Buổi biểu diễn khơi dậy sự cộng hưởng trong trái tim mỗi đứa, cảm xúc lan tỏa, một năng lượng sôi nổi được tiếp thêm sức mạnh bởi những giai điệu vui tươi mà đầy ý nghĩa.
Bầu không khí xung quanh như được truyền vào những nốt nhạc vang vọng trong suốt buổi diễn. Sợi dây âm nhạc đã tạo nên mối liên kết vô hình kết nối chúng tôi theo những cách mà lời nói không bao giờ có thể diễn tả hết được.
Ban đầu, tôi lo buổi biểu diễn sẽ làm gián đoạn việc học của mọi người. Trọng Nghĩa và An Hạ giờ đây tỏa sáng rực rỡ như tôi và Thùy Vi. Âm nhạc có ý nghĩa vượt ra ngoài mối liên hệ đơn giản, đó là sức mạnh gắn kết chúng tôi, dệt chúng tôi thành tấm thảm vượt qua cả ngôn từ đơn thuần.
Ngay khi bài hát kết thúc, mọi người ngồi bên dưới vỗ tay nồng nhiệt khiến chúng tôi vô cùng tự hào. Sức mạnh của âm nhạc đã được bộc lộ, định hình không gian xung quanh, bao bọc chúng tôi trong vòng tay của nó.
Khi cả nhóm bước xuống sân khấu, anh Trọng Nhân đi tới, vỗ tay. "Tuyệt lắm, mấy đứa. Cứ như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy."
Được khen, mũi đứa nào đứa nấy phổng ra, ưỡn ngực vì hãnh diện.
"À, bài hát vừa rồi của ai thế? Anh chưa nghe bao giờ."
"Phúc Hưng sáng tác đấy anh." An Hạ đáp.
Anh Trọng Nhân trố mắt ngạc nhiên, nhìn tôi. "Vừa đàn vừa hát lại còn biết sáng tác nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
Tôi cười, gãi đầu. "Anh quá khen rồi. Em chỉ mới tập tành sáng tác thôi, còn sợ mọi người chê dở nữa kìa."
"Mới sáng tác mà được như thế là giỏi lắm rồi." Giọng nói của anh hòa vào. "Lời bài hát và giai điệu giống như cái ôm ấm áp. Thật không thể tin được là âm nhạc có thể nắm bắt cảm xúc một cách hoàn hảo đến vậy."
Trọng Nghĩa đồng ý. "Đúng đó anh. Giống như mỗi nốt nhạc đều chứa đựng một mảnh kí ức của thời thanh xuân vậy."
Anh Trọng Nhân gật gù rồi hỏi. "Có muốn biểu diễn trên sân khấu lớn không? Anh tạo cơ hội cho."
"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng bọn em sắp thi rồi. Cho nên bọn em muốn tập trung vào việc học." Tôi nói.
"Hơn nữa, bọn em biểu diễn cho thỏa đam mê chứ mỗi đứa đều có con đường riêng, anh à." Trọng Nghĩa chen ngang.
"Dù sao thì anh vẫn muốn mấy đứa tới quán anh biểu diễn. Mấy đứa làm anh nhớ lại thời trẻ của mình. Thanh xuân đúng là quãng thời gian đẹp nhất." Anh Trọng Nhân nói rồi đi vào trong, để chúng tôi thoải mái trò chuyện.
Nụ cười của An Hạ mang sắc thái hoài niệm. "Mình thừa nhận là lúc đầu mình rất lo, sợ buổi biểu diễn này ảnh hưởng đến chuyện học nhưng giờ thì mình thấy âm nhạc giống như nguồn cảm hứng, một sự nghỉ ngơi tạm thời cho trí óc và tâm hồn."
Tiếng cười của chúng tôi hòa quyện với môi trường xung quanh, minh chứng cho tình bạn chân thành ẩn sau những câu chuyện đùa vui vẻ. Giai điệu không chỉ là những chuỗi âm nhạc, chúng phản ánh những trải nghiệm chung, bản nhạc nền hài hòa của nụ cười và nhịp điệu của trái tim.
Trong bản ballad bóng tối, những lời nói và cái ôm của chúng tôi đánh dấu sự cao trào cho khoảnh khắc phi thường này. Trọng Nghĩa và An Hạ trao nhau những cái nhìn thấu hiểu, truyền đạt những câu chuyện mà chỉ có chúng nó mới biết, ngôn ngữ của tình bạn không nói ra nhưng lại được hiểu một cách sâu sắc.
"Bắt đầu từ ngày mai, mình phải tập trung vào việc ôn thi." Trọng Nghĩa nói, ánh mắt tinh nghịch không thể nhầm lẫn.
Lời nói của An Hạ hòa hợp một cách liền mạch. "Đúng vậy, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng âm nhạc sẽ luôn ở đây để chào đón khi chúng ta cần nghỉ ngơi."
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ra về. Đi bộ cùng Thùy Vi trên vỉa hè, bầu trời đen tĩnh lặng kết hợp với thơ ca của những vì sao tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của chúng tôi quyện cùng với những suy nghĩ và cảm xúc, mỗi bước chân phản ánh về ý nghĩa của cuộc sống cá nhân.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra những suy nghĩ đã chất chứa từ lâu trong tâm trí mình.
"Thùy Vi, cậu có nhớ về câu chuyện của ba mình không? Về việc thể hiện niềm hạnh phúc thông qua âm nhạc?"
Ánh mắt cô dịu dàng chạm vào tôi, lấp lánh như những vì sao xa xôi trong đêm thanh bình. "Ừm, mình nhớ."
"Mình đã suy ngẫm rất lâu về điều đó. Âm nhạc làm dịu đi nỗi sợ hãi và đưa suy nghĩ của chúng ta vào nhịp điệu ổn định. Cảm ơn cậu, An Hạ và Trọng Nghĩa nữa, nhờ có các cậu mới có mình của ngày hôm nay."
Câu trả lời của Thùy Vi là ngọn lửa khích lệ thầm lặng, nụ cười của cô là pháo hoa thắp sáng màn đêm, là sự ủng hộ không ngừng nghỉ mà cô luôn dành cho tôi.
Thùy Vi dịu giọng. "Kể từ khi gia nhập vào nhóm của cậu, mình nhận ra đây mới chính là điều mình cần. Cho nên mình có ý định từ bỏ công việc người mẫu."
Tôi bất ngờ. "Cậu không đùa chứ? Công việc người mẫu mang đến cho cậu rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong tương lai. Cậu từ bỏ dễ dàng như vậy sao?"
Ánh mắt Thùy Vi vẫn kiên định, sự quyết tâm của cô tỏa sáng. "Khi thấy cậu đàn và hát, khi mình nhận ra âm nhạc đã chạm vào tim mình sâu sắc như thế nào. Từ giây phút đó, mình cũng muốn tạo ra tác động như vậy. Mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người giống như cậu đã truyền cảm hứng cho mình. Nếu như điều đó có nghĩa là từ bỏ sự nghiệp người mẫu, mình chấp nhận."
Lòng dũng cảm của cô khiến tôi ngưỡng mộ. Những lời nói ấy tựa như giai điệu sinh động vang vọng sâu thẳm bên trong tôi. "Thùy Vi, nếu đó là điều cậu muốn, mình sẽ luôn kề vai sát cánh bên cậu."
Thùy Vi cười mỉm, thừa nhận về sự ủng hộ không lay chuyển mà chúng tôi dành cho nhau. "Mình biết thế nào cậu cũng nói vậy. Thực ra mình đã mong chờ phản ứng này từ cậu lâu rồi."
Những ngôi sao thắp sáng bầu trời như những bông tuyết trong đêm. Chúng tôi tiếp tục cất bước, kể về niềm mơ ước và khát vọng của chính mình.
Ánh nhìn lém lỉnh của Thùy Vi mời tôi vào cuộc đối thoại vui tươi của cô. "Này, Phúc Hưng, mình tính đến việc mở cửa hàng nhạc cụ trong tương lai, cần một người am hiểu về lĩnh vực này. Cậu có biết ai không, giới thiệu cho mình đi."
Nụ cười tự nhiên hiện lên trên mặt tôi. "Mình đã có một ứng cử viên trong đầu rồi."
Tiếng cười của Thùy Vi hòa cùng gió đêm, như bản tình ca da diết. "Mình sẽ chờ cậu giới thiệu người đó cho mình."
Cuộc trò chuyện vui nhộn của chúng tôi như dòng suối êm đềm, khám phá những chi tiết và ước mơ, những thách thức tiềm ẩn cũng như những phần thưởng đang chờ chúng tôi trên chặng hành trình sắp tới.
Thùy Vi dự tính sẽ duy trì công việc người mẫu trong thời gian đầu, kiếm tiền để mở cửa hàng. Tôi cũng sẽ hùn vốn lại, đóng góp cho liên doanh này.
"Phúc Hưng nè." Cô dịu dàng gọi tên tôi. "Hơn bất cứ điều gì, mình muốn bắt đầu chặng đường mới cùng cậu. Đây có lẽ là sự thay đổi đáng kể nhưng mình tin rằng nó xứng đáng. Mình muốn có cơ hội truyền cảm hứng cho người khác như khi ở bên cậu."
Lời nói của cô tuôn chảy như giai điệu tinh tế, minh chứng cho sự tận tụy và tình yêu âm nhạc không lung lay. "Thùy Vi, mình tin cậu. Mình hiểu bước đầu sẽ rất khó khăn nhưng mình muốn cậu biết rằng mình luôn ở đây, giúp đỡ cậu, bất cứ khi nào cậu cần."
Thùy Vi mỉm cười dịu dàng, sẵn sàng đối mặt với mọi biến cố sẽ xảy đến. Giấc mơ đang dần thành hình, hứa hẹn những điều thú vị và có cả gian nan khi bàn chân tiến về ngày mai.
Thành phố tắm mình trong ánh sáng vàng dịu nhẹ dưới ánh trăng, ánh mắt tôi chạm vào Thùy Vi. Tôi cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc không chỉ với cô mà còn với những chân trời rộng mở đang đón chờ.
Mỗi bước chân đưa chúng tôi đến gần hơn với tương lai mà chúng tôi sẽ cùng nhau định hình. Trên con đường dài có in dấu chân của Thùy Vi là chỗ dựa vững mạnh nhất cho tôi. Sẽ không có phút giây nào bỏ cuộc, tương trợ nhau cho đến khi gặt hái thành công. Tôi tin rằng, chỉ cần cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo nên thanh xuân đầy kiêu hãnh.
Bình luận
Chưa có bình luận