Chương 16 Lời thì thầm từ trái tim


Những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây xanh mướt, rọi vào phòng qua ô cửa sổ. Ngón tay tôi nhảy múa trên dây đàn. Mỗi nốt nhạc tạo nên bầu không khí yên bình. Âm nhạc tươi mát như làn gió nhẹ thổi vi vu khiến rèm cửa đung đưa một cách dịu êm.

Bên cạnh tôi, Thùy Vi đang xem tạp chí về các ca sĩ từ nhiều thời đại khác nhau. Cô nằm trên ghế, ánh mặt trời làm nổi bật mái tóc đen nhánh, đổ xuống như những cái bóng.

"Mình đang tìm CD của Ý Lan. Cậu có không?"

"Hình như ba mình có, để hôm nào rảnh, mình tìm cho cậu."

"Vậy cảm ơn cậu trước nhé." Thùy Vi đáp, quay mặt về phía tôi kèm theo nụ cười tươi rói rồi tiếp tục xem tạp chí.

Tôi đã quen với sự hiện diện của Thùy Vi ở trong nhà mình. Mỗi lần cô đến, tôi đều cảm thấy vui vẻ, dù là học guitar hay nướng bánh cùng mẹ. Mọi điều chúng tôi làm với nhau đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn Thùy Vi khi khám phá ra những hợp âm mới, quan sát biểu cảm khi cô đọc một điều gì đó hấp dẫn hoặc duỗi tay vì mỏi khi cầm tạp chí quá lâu. Dần dần, Thùy Vi lim dim mắt, có lẽ là do khúc nhạc êm dịu tôi vừa gảy giống như bài hát ru. Và rồi, với chuyển động nhẹ nhàng, cánh tay cô từ từ buông thõng, khép chặt mí mắt.

Vô tình, khoảnh khắc này khiến tôi mỉm cười. Tôi đặt cây đàn guitar sang một bên, âm nhạc không còn vang lên nữa nhưng Thùy Vi vẫn không hề nhúc nhích. Cô đã ngủ say.

Gió lại thổi vào, mang theo không khí lành lạnh. Tôi rón rén bước đến cửa sổ, đóng lại thật nhẹ để không làm cô thức giấc. Tôi nhìn quanh nhưng không tìm thấy thứ mình cần nên vào phòng lấy chăn rồi quay lại đắp cho cô bạn.

Ngồi xuống sàn cạnh ghế, tôi dành chút thời gian để quan sát Thùy Vi mà không bị ai làm phiền. Làn da trắng mịn, hai gò má hồng hào, đôi môi hình trái tim, mái tóc đen bồng bềnh, trải dài trên lớp vải của ghế sofa. Có vài sợi tóc phủ trước trán Thùy Vi, tôi dùng tay nhẹ nhàng vén nó ra sau tai cô.

Khi nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, một điều gì đó khuấy động trái tim tôi, giống như những giọng nói lo lắng từ tâm hồn tôi muốn cất lên, tiết lộ mọi thứ mà nó muốn chia sẻ. Nhưng những lời thầm kín này cũng mang lại một nỗi sợ, sợ bị từ chối, sợ mất đi mọi thứ mà tôi đã cố gắng cho đến nay, sợ quay lại là con người trước đây của tôi, cô đơn và không có định hướng.

Rất nhiều lần, tôi đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này, tự hỏi liệu mình có nên nói ra những điều cất giấu trong lòng hay không. 

Những từ ngữ có vẻ nặng nề, mỗi âm tiết đều chất chứa ý nghĩa và sự yếu đuối. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thổ lộ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những lời nói của tôi làm thay đổi mọi thứ? Nhưng đồng thời, cảm giác đó lại dâng trào trong tôi, không thể phủ nhận. Giọng nói nhẹ nhàng, liên tục vang vọng bên tai thì thầm rằng đã đến lúc phải trung thực, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chấp nhận tổn thương.

"Mình thích cậu, Thùy Vi à." Tôi cất lời, câu tỏ tình thốt ra từ góc sâu nhất trái tim, bay lơ lửng như những chú bướm mỏng manh trong khu vườn thanh bình. Âm thanh của câu nói ấy gần như thiêng liêng trong sự tĩnh mịch của căn phòng, mang theo sức nặng của tất cả những cảm xúc mà tôi đã cẩn thận giấu đi.

Tôi nín thở, ngắm nhìn vẻ mặt an yên của Thùy Vi. Từng giây từng phút như kéo dài. Môi cô cong lên, giống như đang mỉm cười trong sâu thẳm giấc mơ của chính mình.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên khuôn mặt Thùy Vi, tôn lên vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên. Hơi thở đều đều tựa như giai điệu êm ái, hòa hợp với bầu không khí yên ả của căn phòng.

Và rồi, như có một sức mạnh bên trong dẫn dắt, bàn tay Thùy Vi chợt cử động, gần như vô hình nhưng mang theo luồng cảm xúc yêu thương chảy từ tim cô đến tim tôi, giống như cô đã nghe thấy lời bày tỏ của tôi từ trong giấc ngủ yên bình.

Tim tôi đập thình thịch, lấp đầy căn phòng bằng bài hát lo âu, một bản nhạc của những cảm xúc mà tôi không thể kiềm chế. Chính cái cử động nhẹ của bàn tay Thùy Vi đã phá tan bức màn ngăn cách thế giới giữa tôi và cô.

Có lẽ trái tim Thùy Vi cũng tỉnh táo như tôi, thậm chí là vô thức. Có lẽ, ở một mức độ vượt qua lời nói, cô đang đáp lại tiếng vọng từ lời tỏ tình của tôi, gửi những làn sóng chấp nhận thông qua cử chỉ tinh tế.

Vào đỉnh điểm của khoảnh khắc này, khi mà tôi tin cô sẽ ở lại trong giấc mộng của riêng mình thì đột nhiên bàn tay cô vươn ra, nắm lấy vạt áo tôi. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn: ngạc nhiên, vui mừng, bối rối và phấn khích… tất cả dường như rung động qua từng thớ thịt trên người tôi.

Thùy Vi vẫn nhắm mắt nhưng nhưng áp lực từ bàn tay cô lên áo tôi là sự xác nhận thầm lặng rằng cô nhận thức được, rằng cô đang lắng nghe không chỉ bằng tai mà còn bằng trái tim.

Không lâu sau, mắt cô chợt mở ra, nhìn thẳng vào tôi. Một khoảng im lặng giữa hai đứa. Chẳng cần nói gì, chúng tôi vẫn hiểu được. Giống như một giao tiếp âm thầm đang diễn ra, một kết nối vượt qua cả giấc ngủ và tỉnh táo.

"Mình cũng thích cậu, Phúc Hưng." Thùy Vi đáp trả, giọng điệu nhẹ như lông vũ bay trong gió, thoát ra khỏi đôi môi trước khi tôi kịp phản ứng. Giọng nói ấy mang theo dịu dàng sưởi ấm những nơi lạnh nhất của lòng tôi, như những tia nắng xuyên qua đám mây, làm bừng sáng khoảng trời thanh sắc trong trẻo.

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho lời từ chối mà không cân nhắc đến khả năng cô sẽ nói gì. Lời hồi đáp tình yêu của Thùy Vi dệt thành sợi nắng, làm xanh mãi mây trời thanh xuân.

Trước đó tôi bận tâm với những điều không chắc chắn, dường như trôi nổi. Những gì từng cảm thấy như gánh nặng đã được trút bỏ bởi một lời tỏ tình duy nhất, một lời thú nhận tình cảm bất ngờ. Tôi nhìn thấy sự chân thành trong mắt Thùy Vi. Căng thẳng giữa chúng tôi đã biến mất, thay vào đó là mối liên kết sâu sắc và lấp lánh niềm vui.

Hơi ấm lan tỏa, má tôi nóng bừng, sự ngại ngùng chiếm lấy. Tôi đã quá quen với việc ở bên Thùy Vi nhưng giờ đây khi cảm xúc được bộc lộ, tình cảm được cất lời, mọi thứ đều trở nên khác biệt.

"Xin lỗi, mình nói đột ngột quá." Tôi lẩm bẩm như đang thì thầm một mình, cúi đầu nhìn xuống sàn, cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn, bao gồm cả lo âu và hồi hộp.

Thùy Vi khẽ cười, âm thanh đó truyền đến tai tôi như bản tình ca ngọt ngào. "Cậu không cần phải xin lỗi. Thật ra khi cậu thổ lộ, mình vẫn chưa ngủ sâu. Nhưng cho dù mình có ngủ đi chăng nữa thì mình tin rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thú nhận tình cảm dành cho nhau." Giọng cô dịu dàng, một luồng hơi ấm dễ chịu chạy dọc khắp cơ thể tôi.

Tôi ngước đầu lên nhìn Thùy Vi, nụ cười thoáng hiện ở khóe môi. Nụ cười của cô thắp sáng cả căn phòng, làm tim tôi hoảng loạn, khiến sự hồi hộp hòa lẫn với cảm giác an tâm rằng mọi thứ đều ổn.

Vẫn còn hơi ngượng ngùng, tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thường. "Ừm, cậu nói đúng. Mình chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy."

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Có phải cậu muốn nói là cậu không ngờ mình cũng cảm thấy như vậy?"

Mặt tôi giờ chắc biến thành quả dâu chín mọng rồi. Tôi gãi gáy, tìm từ ngữ thích hợp để đáp lại. "Ừm… chỉ là… mình không chắc lắm. Mình chỉ không muốn phá hỏng tình bạn giữa chúng ta."

Nụ cười của Thùy Vi dịu lại, ánh mắt đầm ấm. "Mình hiểu mà. Nếu có một điều mình học được thì đó là tình yêu có thể đến bất ngờ và gây ngạc nhiên. Mình không nghĩ nó sẽ phá hỏng bất cứ điều gì. Tình yêu luôn làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn."

Sự chân thành trong lời nói của cô vang vọng trong tim tôi, xua tan hết sự nhút nhát. Tôi cảm thấy biết ơn vì Thùy Vi là cô gái thấu hiểu, sẵn lòng cùng tôi bước tiếp trên con đường dài.

"Cảm ơn cậu, Thùy Vi. Mình muốn tình yêu trở nên đặc biệt với cả hai chúng ta."

Cô gật đầu với nụ cười dịu dàng. "Mình cũng muốn như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện từng bước một nhé."

Khi hoàng hôn nhuộm bầu trời bằng sắc vàng, hai chúng tôi vẫn ngồi đó, bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc im lặng nhưng vô cùng ý nghĩa.

"Cũng sắp muộn rồi." Thùy Vi ngó ra ngoài cửa sổ, nơi những sắc màu của hoàng hôn hòa lẫn vào nhau tạo nên cảnh tượng đầy bóng tối.

Cô đứng dậy khỏi ghế, vẫn quấn mình trong chăn, còn ấm áp hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt.

"Khi nào có cơ hội, cậu dạy mình bài nhạc cậu đang chơi được không?"

"Đương nhiên rồi." Tôi trả lời nhanh chóng, trái tim nhảy múa theo nhịp điệu của những từ ngữ đó.

Thùy Vi và tôi cùng hướng về phía cửa, ánh mắt cô nhìn tôi khác hẳn như thể cô cũng vừa trút bỏ được gánh nặng.

Nhìn nhau, chúng tôi nhận ra đã đến lúc tạm biệt. "Gặp cậu vào ngày mai." Tôi mỉm cười nói.

Thùy Vi cũng đáp lại bằng nụ cười, đôi mắt lấp lánh yêu thương. "Mai gặp lại."

Tôi nhìn cô bước đi, những bước chân nhẹ nhàng như làn gió đêm, như thể chính màn đêm đang ban phước cho sự khởi đầu mới của chúng tôi. Tựa vào cánh cửa, giằng xé giữa sự phấn khích và suy ngẫm, một cảm giác hoan hỉ bao trùm lấy tôi.

Nhớ lại khoảng thời gian khi hai đứa kề bên, tôi không thể kiềm chế nụ cười nở trên môi. Đó là cảm giác hạnh phúc thuần khiết, mối liên kết đặc biệt mà tôi không chắc mình có xứng đáng hay không, nhưng quyết tâm trân trọng.

Dù tương lai còn nhiều chông gai, tôi vẫn háo hức được đối mặt cùng với Thùy Vi, nơi mà từng lời nói, từng nụ cười, từng khoảnh khắc đều được ghi lại bằng những nốt nhạc ngọt ngào xuất phát từ trái tim.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout