Chương 5 Kem ngọt ngào


Sau tiết học thứ tư, tôi vươn vai, ngáp dài rồi nhìn quanh lớp học để tìm Thùy Vi nhưng chỉ thấy những tia nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy múa trên chiếc bàn trống. Hôm nay cô không đến lớp sao? Tôi định nói vài điều với cô khi tan học vậy mà… chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn một chút.

"Thùy Vi có buổi chụp ảnh nên cô ấy xin nghỉ rồi." An Hạ chợt lên tiếng, làm như cô nàng này đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy.

Tôi quên mất Thùy Vi là người mẫu teen, công việc khá bận rộn đến mức thầy hiệu trưởng cũng phải thông cảm nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng chờ đã, sao An Hạ lại có được tin này còn tôi thì chẳng biết gì cả.

"Sáng nay Thùy Vi gọi điện qua nhà mình, nói cho mình biết lịch trình của cô ấy để thông báo với giáo viên. Dù sao thì mình cũng là lớp trưởng mà." An Hạ hất tóc, nói thêm. Một lần nữa cô lại đoán được tôi đang nghĩ gì. Không hổ danh là lớp trưởng của lớp chọn.

"Dạo này thấy cậu và Thùy Vi nói chuyện hơi bị nhiều nhé. Trước đây có thấy đâu."

"Với tư cách là lớp trưởng, mình quan tâm tới bạn bè không được à? Hơn nữa cậu đang dạy guitar cho cô ấy, mình cũng nên thân thiết với cô ấy một chút chứ." 

"Cậu tò mò thì có." Trọng Nghĩa xen vào rồi hỏi. "Này, hỏi thật cậu muốn biết điều gì từ Thùy Vi?" Bản thân cậu cũng tò mò không kém An Hạ.

"Mình chỉ muốn biết Phúc Hưng dạy cô ấy thế nào…"

Tôi cắt ngang. "Ý cậu là mình không có đủ năng lực để dạy cô ấy sao?"

"Không phải. Ai lại không biết cậu chơi guitar rất giỏi, có điều tính khí cậu hơi nghiêm khắc một tẹo, à không, phải nói là rất nghiêm khắc."

Tôi quay sang Trọng Nghĩa, chờ phản ứng của cậu nhưng nào ngờ cậu cũng đồng ý với An Hạ.

"Các cậu nghĩ mình nghiêm khắc sao?"

Trong giây lát, câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí tôi, khiến tôi tự hỏi liệu lời nói và hành động của mình có làm tổn thương bạn bè không.

"Đúng vậy." Cả hai cùng đồng thanh trả lời.

"Thứ bảy tuần trước, cậu mắng Trọng Nghĩa khi cậu ấy đánh trống sai nhịp. Chỉ hơi lệch một chút thôi mà."

"Còn nữa, cậu chê bai tay của An Hạ quá nhỏ khiến cô ấy tự ái, suýt từ bỏ việc chơi piano."

"Thật kinh khủng." An Hạ mếu máo, khóc thút thít, giọng nói run rẩy nghe có vẻ đáng thương lắm nhưng tôi biết đó chỉ là nước mắt cá sấu.

Trọng Nghĩa an ủi cô bạn, hai đứa chúng nó diễn một màn kịch cực kỳ cường điệu khiến tôi muốn phì cười.

Sau đó, tôi dừng lại suy nghĩ, nhận thấy mình có hơi thẳng thắn một chút nhưng không ngờ hai người bạn lại nghĩ tôi nghiêm khắc.

"Mình xin lỗi, mình không biết…

Một cảm giác áy náy dâng lên trong tôi. Sao tôi có thể vô cảm với bạn bè như vậy chứ? Tôi vốn là người ăn ngay nói thẳng nhưng không có ý làm tổn thương bạn bè của mình.

"Trời ơi, chiều nay có bão. Trọng Nghĩa, mau lên, đưa Phúc Hưng đến bệnh viện. Cậu ấy nói lời xin lỗi kìa." An Hạ reo lên một cách vui vẻ.

"Đây có phải là Phúc Hưng mà chúng ta biết không?" Trọng Nghĩa cười đùa.

"Thùy Vi hẳn là thiên thần hay gì đó mới khiến cậu ấy trở nên thế này."

"Đủ rồi. Dừng lại trò đùa của hai cậu đi." Tôi bực bội đáp.

"Chưa gì mà cậu ấy đã trở lại bình thường rồi kìa." An Hạ bĩu môi.

♪ ♫ ♪

Sau giờ học, chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Lâu rồi chúng tôi không đi chung với nhau như hôm nay. Trọng Nghĩa đi giữa, hai tay đặt trên vai tôi và An Hạ. Trông cậu rất phấn khích.

“Bình thường chỉ có hai chúng ta. Phúc Hưng lúc nào cũng bận rộn làm thêm. Cậu ấy đến tập luyện vào mỗi cuối tuần là may lắm rồi.” An Hạ nói, gỡ tay Trọng Nghĩa ra khỏi vai mình.

Tôi luôn sắp xếp thời gian đến nhà Trọng Nghĩa tập luyện cùng hai người bạn để chúng nó không thất vọng. An Hạ và Trọng Nghĩa luôn là những người tràn đầy nhiệt huyết, hết lòng vì ước mơ.

Khi đi ngang qua tiệm tạp hoá, An Hạ dừng lại, nói. “Này, mua kem ăn đi, có chương trình trúng thưởng trên que kem, biết đâu tụi mình trúng thì sao.”

Cô nhìn tôi và Trọng Nghĩa bằng đôi mắt cún con, không ai trong chúng tôi có thể cưỡng lại được yêu cầu đó.

Trọng Nghĩa gật rồi bước vào tiệm trước. Tôi và An Hạ theo sau Mùi hương ngọt ngào của các loại bánh ngọt và kem xộc vào mũi. Không khí mát lạnh xua tan cái nóng bên ngoài. An Hạ chạy tới chỗ tủ lạnh, mắt cô sáng lên khi nhìn những que kem đầy màu sắc và ngon ngọt khác nhau.

Bao bì sống động trưng bày những hương vị hấp dẫn, từ soda truyền thống đến những hương vị khác như chanh, dưa hấu, trà xanh, dâu... Tiếng leng keng của đồng xu, tiếng trò chuyện sôi nổi của khách hàng tạo nên bầu không khí nhộn nhịp.

Cảnh tượng quen thuộc gợi lại những lần tan học, chúng tôi thường dừng lại ở tiệm, tranh nhau mua kem để xem có trúng thưởng gì không. Còn nhớ năm ngoái, Trọng Nghĩa mua cả mấy chục que nhưng chẳng trúng cái nào khiến cậu ăn đến ê buốt cả răng. Những kí ức đó mang lại niềm vui và hoài niệm như thể thời gian đã dừng lại tại nơi mà tình bạn của chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc vui nhộn, hài hước có cả mất mát.

“Ê, Trọng Nghĩa. Sao cậu lúc nào cũng chọn vị soda thế?”

An Hạ ngạc nhiên vì cậu bạn chọn rất nhanh mà không thèm để ý đến những hương vị kia.

“Mình thích vị soda mà, sao mình phải chọn thứ khác?”

“Cậu thật là nhàm chán, bảo sao cậu không bao giờ trúng thưởng.”

Cả hai thảo luận về hương vị mà An Hạ nếm thử. Tôi đứng một bên quan sát, lâu lâu bật cười vì hai người bạn này, mỗi khi ở gần nhau là chí chóe cãi nhau không dứt.

“Sao cậu không thử vị chanh, An Hạ?”

Cô có vẻ thích gợi ý của tôi.

“Vậy mình cũng sẽ chọn cho cậu một vị…”

An Hạ nhìn một lượt tủ lạnh rồi lấy kem vị dưa hấu đưa cho tôi.

"May là còn có người thích thử những điều mới lạ theo thời gian giống như cậu vậy đó, Phúc Hưng." An Hạ nói, liếc nhìn Trọng Nghĩa xem phản ứng của cậu thế nào nhưng cậu vẫn tỉnh bơ liếm kem của mình.

Trong khi đợi ở quầy thanh toán, trả tiền kem, chúng tôi được bao quanh bởi bầu không khí vui tươi, náo nhiệt của cửa hàng. Nhân viên thân thiện, dễ mến, âm thanh trò chuyện sôi nổi của những khách hàng khác tràn ngập không gian.

Trọng Nghĩa nhất quyết đòi trả tiền kem cho cả ba. Có người trả giùm, tôi dại gì mà không đồng ý. Xong xuôi, chúng tôi rời khỏi cửa hàng, vừa ăn kem vừa đi dạo, tán gẫu về những chuyện tầm phào đã xảy ra ở trường, những câu chuyện phiếm ngẫu nhiên. Ăn xong, que kem trống trơn. Cả ba đứa đều không trúng. Chúng tôi cũng chẳng buồn, vứt vào sọt rác.

Tới ngã tư, chúng tôi phải nói lời tạm biệt. An Hạ và Trọng Nghĩa đi cùng nhau vì chúng nó là hàng xóm. Tôi tiếp tục đi bộ một mình về nhà.

Cái ôm ấm áp của thời gian chúng tôi bên nhau vẫn bao quanh tôi, xua tan bóng tối của những lo lắng. Với mỗi bước chân, tâm trí tôi tua lại những khoảnh khắc đã qua. Tiếng cười, những câu chuyện vui và khoảng thời gian đặc biệt mà chúng tôi đã có với nhau.

Về đến nhà, vừa đặt cặp lên bàn, chiếc điện thoại Motorola ở trên kệ nhấp nháy sáng. Tôi bật nắp, mở ra xem. Tin nhắn đến từ Thùy Vi.

Cậu tan học chưa?

Tôi trả lời nhanh. Rồi. Cậu chụp ảnh xong chưa?

Xong cách đây ít phút. Mà sao cậu biết?

Tôi suy nghĩ xem có nên tiết lộ việc tôi biết lý do Thùy Vi bận rộn không.

An Hạ nói với mình.

Xin lỗi vì đã không nói với cậu. 

Tôi có thể mường tượng ra cô nói điều đó với giọng tiếc nuối.

Mình muốn hỏi cậu vài chuyện. Cậu có đi làm hay bận gì không?

Không. Mình vừa mới về nhà.

Tin nhắn đến liên tục. Tối qua mình tập luyện nhưng có vài chỗ sai nhịp. Cậu có thể hướng dẫn mình được không?

Tất nhiên rồi. Tôi hồi âm nhanh chóng, cảm thấy tim đập loạn nhịp vì có cơ hội được dành nhiều thời gian hơn cho Thùy Vi.

Mình đến nhà cậu được không? Mình cũng ở gần đây thôi.

Tim tôi đập rộn ràng khi đọc những dòng chữ này. Bất giác, một nụ cười tự động nở trên môi.

Ừm. Cậu đến đi. Mình chờ.

Nhắn xong tin này, tôi để điện thoại xuống bàn, cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nở rộ trên bầu trời, chiếu những sắc màu ấm áp xuống mặt đất. Hương hoa dại ngào ngạt theo gió bay vào phòng, lơ lửng, xoay tròn như vũ điệu ba lê được biên đạo hoàn hảo.

Không ngờ chỉ với mấy tin nhắn của Thùy Vi lại tác động đến tôi như vậy khiến tôi cảm thấy yêu đời và hân hoan hơn bao giờ hết. Mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần trao đổi ánh mắt, sự tồn tại của tôi lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Cô gái này đã tạo ra trong tôi một cảm xúc ngày càng lớn, một giai điệu bất ngờ cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Mặc dù bình minh vẫn còn cách xa nhưng có một ánh sáng trong trái tim tôi mà ngày hôm qua còn thiếu. Ngay lúc này, đó là tia sáng yêu thương, dù chưa hình thành rõ rệt nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Thứ tình cảm ấy, vừa xa lạ vừa gần gũi và ngọt ngào như que kem nơi đầu lưỡi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}