Chương 4 Bí mật được tiết lộ


Hôm nay, vì có tiết học buổi chiều nên tôi không về nhà. Vào giờ ăn trưa, lớp học trở nên yên tĩnh, hầu hết học sinh xuống căng tin để ăn cơm, chỉ còn lại tôi, An Hạ và Trọng Nghĩa. Khi sự náo nhiệt lắng xuống, tôi mở hộp cơm trưa do mẹ chuẩn bị.

"Cơm nắm hả?" An Hạ ngó qua. Cô và Trọng Nghĩa cũng mang cơm hộp theo. "Cậu có muốn đổi một cái cơm nắm của cậu lấy một cái bánh sandwich của mình không?" Cô đề nghị.

"Tại sao không?" Chúng tôi trao đổi đồ ăn cho nhau.

Trọng Nghĩa ngồi bên cạnh tôi, ăn trong im lặng, không giống như bản tính hướng ngoại thường thấy. Ánh mắt nghiêm túc, trầm ngâm, dường như cậu bạn đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.

“Trọng Nghĩa bị sao vậy? Nhìn mặt cậu ấy có vẻ buồn buồn.” Tôi thì thầm hỏi An Hạ, không hiểu lý do đằng sau sự thay đổi đột ngột ấy.

An Hạ cũng thì thầm. "Cậu ấy thua khi nhảy Audition tuần vừa rồi."

"Tưởng chuyện gì. Lần này thua thì lần sau chơi tiếp. Thế nào cũng có ngày thắng thôi."

"Nhưng mà cái vấn đề là cậu ấy khoe khoang rằng mình nhất định sẽ thắng giờ thì… cậu ấy xấu hổ."

"Mình nghe thấy hết rồi nha." Trọng Nghĩa nói một cách thờ ơ, dùng đũa gắp thức ăn.

An Hạ quay sang cậu. "Đổi một miếng xúc xích không?"

Trọng Nghĩa không trả lời mà chỉ thở dài. An Hạ không quan tâm, cô giật lấy miếng thịt bò mà cậu vừa gắp lên rồi bỏ xúc xích vào hộp cơm của cậu bạn.

Thật ngạc nhiên khi Trọng Nghĩa vẫn lặng thinh, tập trung vào suy nghĩ của mình. Cậu im lặng như vậy là điều bất thường. Mọi ngày cậu sẵn sàng đáp trả bằng cách châm chọc hoặc thể hiện sự thất vọng. Nhưng lần này cậu chỉ ngồi yên, không biểu lộ dấu hiệu nào của bản tính phản ứng thường ngày.

An Hạ cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi. "À phải rồi Phúc Hưng, mấy ngày gần đây cậu bận lắm hả?"

"Ừm. Công việc ở cửa hàng có chút bận rộn." Tôi đáp một cách suôn sẻ vì tôi biết thế nào cô cũng hỏi.

An Hạ nhướng mày nghi ngờ. "Thật sao? Cái hôm mà cậu không đến tiệm game, mình có ghé qua cửa hàng tìm cậu nhưng dì Liên nói cậu xin nghỉ mấy ngày nay rồi."

Có vẻ như lời nói dối của tôi đã bị phát hiện. "À… thật ra thì mình quên mất mình được nghỉ." Tôi cố chuyển hướng tình hình nhưng càng giải thích, mọi chuyện càng tệ hơn.

Trọng Nghĩa chuyển sự chú ý sang tôi. Cậu và An Hạ nhìn nhau như thể hai đứa chúng nó đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm vậy.

"Cậu tin không, Trọng Nghĩa? Mình thì mình không tin rồi đó."

Trọng Nghĩa gật gù đồng tình với An Hạ, cậu khoanh tay ngó tôi một cách nghi ngờ.

Nụ cười nham nhở của hai đứa bạn khiến tôi chột dạ. Tôi thừa biết hai đứa này sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm ra sự thật. Chúng nó luôn kiên trì như vậy. Áp lực bên trong tôi ngày càng tăng theo từng phút trôi qua.

Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đang dạy guitar cho Thùy Vi? Cô là cô gái đáng ngưỡng mộ nhưng hào quang vô hình của cô tạo ra một loại sợ hãi cho những người muốn tiếp cận cô.

Ý nghĩ cô không hòa nhập được với bất kỳ ai đã làm dấy lên nỗi sợ bị từ chối, nhiều người thích ngưỡng mộ cô từ xa, ít có ai muốn lại gần.

Đó là lý do tại sao sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy tốt hơn là giữ mối quan hệ của chúng tôi một cách kín đáo. Tôi không muốn phơi bày cô trước sự phán xét hoặc suy đoán của người khác, sợ rằng điều đó có thể làm xáo trộn sự hòa hợp tinh tế mà chúng tôi đã tìm thấy khi chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Có nên tiết lộ bí mật này cho An Hạ và Trọng Nghĩa biết không? Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong mê cung đầy mâu thuẫn. Liệu chúng nó có hiểu không, có phán xét tôi không? Tôi không chắc hai đứa bạn thân sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi đang dần trở nên thân thiết với Thùy Vi?

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng khiến tôi không thể cất thành lời.

"À còn nữa, Gia Tuấn nói với mình là thấy cậu đi chung với Thùy Vi?"

Lần này thì tôi hết đường chối cãi cũng chẳng biết bịa ra lý do gì. Tôi chỉ muốn cạo đầu cái tên Gia Tuấn kia.

"Thật sao?" An Hạ mở to mắt, cô dựa người ra sau ghế, hỏi tôi. "Cậu giải thích thế nào đây? Từ khi nào mà cậu thân với Thùy Vi như vậy?"

"Khoan đã, mấy cậu tin vào những gì Gia Tuấn nói sao?" Tôi níu lấy một tia hy vọng.

"Ít nhất thì cậu ấy có vẻ ít nghi ngờ hơn cậu. Còn cậu là mình nghi dữ lắm đó nha." An Hạ nhìn tôi lom lom. "Hay là cậu cũng nằm trong danh sách con trai theo đuổi Thùy Vi?"

Tôi giật thót. "Mình không muốn nói về vấn đề này…"

Tôi đứng lên, định tìm đường trốn thoát khỏi cuộc thẩm vấn ngượng ngùng này. Nhưng An Hạ nhanh chân hơn, chặn ở cửa lớp, không cho tôi đi.

"Cậu định trốn à?"

An Hạ nháy mắt với Trọng Nghĩa. Cậu hiểu ý, vội đi tới đứng cạnh cô, hai tay chống hông, hất mặt về phía tôi.

"Cậu giải thích đi."

Tôi cần thoát khỏi tình huống khó chịu này. Nhìn quanh quất, tôi chạy tới cuối lớp nhảy phóc qua cửa sổ. Đôi chân đưa tôi qua những hành lang đông đúc nơi học sinh tụm năm tụm bảy tán gẫu. Đó là một lợi thế cho mình tạm thời nhưng tôi cũng không thể lơ là cảnh giác vì Trọng Nghĩa chạy theo tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Khi chạy, tôi có cảm giác gió thổi vào mặt, hơi thở vang vọng khắp hành lang. Mỗi nhịp đập của trái tim đẩy tôi về phía trước, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi sự bắt giữ sắp xảy ra.

Tôi đi lên sân thượng của trường học rồi đóng cửa lại sau lưng, dựa người vào đó, nhẹ nhõm và nín thở. Cảm giác chiến thắng tạm thời tràn ngập lồng ngực.

Điều hòa lại nhịp thở, tôi thấy Thùy Vi đang ngồi cạnh bức tường. Đôi mắt tò mò của cô chạm vào mắt tôi, một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và bối rối phản chiếu trong đó.

"Có chuyện gì vậy, Phúc Hưng?"

Tôi bình tĩnh giải thích. "An Hạ và Trọng Nghĩa phát hiện chúng ta ra về cùng nhau."

Thùy Vi khó xử. "Vậy họ có biết cậu đang dạy guitar cho mình không?"

Tôi lắc đầu phủ nhận. "Vẫn chưa."

"Tại sao cậu không nói? Có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi của Thùy Vi khiến tôi bất ngờ, trong chốc lát chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Tâm trí tôi tràn ngập sự nghi ngờ và bất an.

"Vì mình nghĩ cậu có thể sẽ không thoải mái. Dù gì thì cậu cũng là cô gái nổi tiếng và được mến mộ ở trường. Mình không muốn mọi người suy đoán lung tung về mối quan hệ của chúng ta. Mình cho rằng cậu muốn giữ bí mật tình bạn của chúng ta để tránh hiểu lầm."

Tiếng cười trong trẻo phát ra từ miệng của Thùy Vi, lấp đầy không khí bằng một giai điệu quyến rũ.

"Cậu quan trọng hóa vấn đề không à. Mình không tin là cậu lại chạy trốn chỉ vì chuyện cỏn con này."

Thùy Vi cố nhịn cười, đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng rạng rỡ.

Tôi ái ngại ngồi xuống cạnh Thùy Vi, dựa lưng vào tường, lấy tay che mặt, giấu đi sự mắc cỡ. Thùy Vi không nhìn được cười.

"Cậu ngốc quá. Sao mình phải quan tâm đến mấy chuyện đó?"

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Phản ứng của cô khiến tôi nhận ra mình là người duy nhất lo lắng về điều đó, suy nghĩ của tôi chỉ là những giả định. Không thể kìm nén được, cuối cùng tôi cũng cười theo Thùy Vi về tình huống này.

"Vậy… mình nên quay lại lớp học." Tôi nói khi mở cánh cửa sân thượng, chuẩn bị bước ra ngoài.

"Cậu đừng lo lắng về chuyện đó."

Thùy Vi nói khiến bàn chân tôi dừng lại. Tôi xoay người, thấy cô nhìn sâu vào mắt mình. Tôi cảm thấy những lời nói ấy xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn cô.

"Cậu là người bạn đầu tiên mà mình có thể nói chuyện một cách chân thành và thoải mái như vậy. Mình hy vọng cậu sẽ tiếp tục dạy mình đàn."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

***

Khi vào lớp, tôi thấy An Hạ và Trọng Nghĩa vừa ăn xong, trò chuyện sôi nổi.

"Mình biết mà, cậu không nỡ trốn và cậu cũng biết làm sao cậu có thể trốn khỏi tụi này được." An Hạ bông đùa.

Tôi lại gần bàn, nhìn hộp cơm trống rỗng của mình. "Mấy cậu ăn hết hộp cơm của mình luôn à?"

"Ai bảo cậu chạy lung tung, ráng chịu." Trọng Nghĩa hếch mặt, cười rung đùi.

Chán nản, tôi ngồi xuống ghế, thở dài thất vọng. Tôi cảm thấy có lỗi vì không nói sự thật với bạn bè.

"Đây, chừa lại cho cậu nè." Trọng Nghĩa lấy miếng xúc xích từ hộp cơm của An Hạ đưa cho tôi. "Đừng buồn nữa, cầm lấy ăn đi."

Tôi cảm thấy ấm áp vì cử chỉ đó.

"Cậu không sao chứ?" An Hạ khều vai tôi.

"Chạy tới chạy lui hơi mệt chút thôi."

"Tài lanh. Cậu giải thích với tụi này là được rồi, tốt hơn là chạy. Đúng là làm chuyện ruồi bu." Trọng Nghĩa chế giễu.

"Tụi mình là bạn thân, có chuyện gì mà cậu không thể nói sao? Cậu hành động như vậy cứ như là không tin tưởng tụi mình vậy." An Hạ hờn dỗi.

Trọng Nghĩa gật đầu, đồng tình với lời của An Hạ.

Có lẽ đã đến lúc phải cởi mở hơn một chút. Sau cùng, tin tưởng bạn bè là điều cần thiết, An Hạ và Trọng Nghĩa cũng đã nhiều lần cho thấy chúng nó sẵn sàng ủng hộ tôi.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện với hai đứa bạn thân. Từ cuộc gặp gỡ ở cửa hàng nhạc cụ đến việc dạy guitar cho Thùy Vi. Tôi cũng giải thích lý do tại sao tôi không thể nói ngay từ đầu.

An Hạ gật gù. "Giờ thì mình hiểu rồi. Hóa ra là vậy."

"Mình chỉ không muốn gây rắc rối cho cô ấy."

"Bọn mình luôn đứng về phía cậu mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta luôn là một đội." Trọng Nghĩa vỗ vai tôi.

Tôi cười chân thành, biết ơn vì có hai người bạn tốt trong đời.

Cảm giác nói ra hết thật nhẹ nhõm, chúng tôi tiếp tục những cuộc trò chuyện và đùa giỡn thường ngày, như thể gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai.

Chiều tan học, chúng tôi tạm biệt nhau trước cổng trường sau đó tôi đi đến cửa hàng nhạc cụ. Vừa quay người, tôi thấy Thùy Vi đang đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn mình. Trái tim tôi nhảy múa vui tươi. Giờ đây tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô.

Chúng tôi đi bộ chầm chậm, bên nhau. Thùy Vi không biết chiều nay tôi có buổi làm thêm, cô cứ nghĩ tôi đang trên đường về nhà. Tôi nảy ra ý định trêu đùa cô.

"Cậu mong chờ bài học hôm nay phải không?"

"Tất nhiên rồi." Nụ cười cô thật dễ lây lan, tôi thấy môi mình cũng cười theo.

"Thật ra, hôm nay mình sẽ dạy cho cậu một bài học đặc biệt về cách trở thành người bán nhạc cụ giỏi."

Thùy Vi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười trước tình huống bất ngờ này. "Cậu đùa à?"

"Một chút." Tôi trả lời, bật cười rồi nói bằng giọng nghiêm túc. "Hôm nay mình không dạy cậu được, mình phải đi làm rồi. Cậu có muốn đến cửa hàng không, mình vừa bán vừa dạy cho cậu?"

Mắt Thùy Vi sáng lên khi nghe lời đề nghị của tôi.

Chúng tôi tiếp tục sóng bước cùng nhau, cảm nhận làn gió se lạnh vuốt ve khuôn mặt, lắng nghe tiếng bước chân vang vọng khắp phố, tạo nên giai điệu rộn ràng. Ánh nắng màu cam phản chiếu trong mắt khi chúng tôi nhìn nhau, một sự hòa hợp im lặng dường như nảy sinh giữa hai đứa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}