Chương 3 Khoảnh khắc đầu tiên mà chúng ta chia sẻ với nhau


Trống vừa đánh tan học, An Hạ lật đật bỏ sách vở vào cặp.

"Nhanh lên đi thôi. Tới trễ là sẽ mất cơ hội đăng ký đó." Cô nói, đeo ba lô lên vai, mắt sáng lên vì phấn khích.

"Chắc mình không đi được đâu, hai cậu đi đi." Tôi nói, cười gãi đầu.

"Lại đi làm à?" An Hạ cau mày, bực bội.

Tôi ừ đại, đó chỉ là cái cớ. Trước đó, tôi đã nhận lời dạy guitar cho Thùy Vi nhưng chưa có cơ hội để nói với hai đứa bạn.

Tại tiệm game Audition ở đầu phố, mỗi tuần sẽ tổ chức một cuộc thi. Người thắng cuộc sẽ có bữa ăn miễn phí. Tuần nào tôi, An Hạ và Trọng Nghĩa cũng đều tham gia. Lần nào tôi cũng thắng. Bữa ăn miễn phí đó, tôi cho hai đứa bạn ăn chung.

An Hạ hất hàm về phía Trọng Nghĩa. "Mặc kệ cậu ấy. Loại bớt một đối thủ, cũng tốt mà."

Dứt lời, cô bạn kéo Trọng Nghĩa ra khỏi lớp học vì không muốn lãng phí thời gian.

Trong Nghĩa nói vọng lại. “Lần này mình mà thắng, bữa ăn đó sẽ thuộc về mình và An Hạ, cậu không có phần đâu. Không đi thì ráng chịu.”

Hai người họ biến mất ở cuối hành lang, còn tôi ở lại lớp học, loay hoay bỏ đồ đạc vào trong ba lô. Thùy Vi tiến lại gần, bước chân cô nhẹ nhàng và duyên dáng.

"Cậu vì mình mà từ chối đi cùng họ phải không?" Cô nói bằng giọng trầm và ngập ngừng, giấu tay một cách tao nhã ra sau lưng. "Hay là để hôm khác tập cũng được. Mình không muốn gây rắc rối cho cậu."

Tôi cười hiền, xua tan mọi cảm giác tội lỗi nảy sinh trong cô. "Mình đã hứa trước với cậu rồi mà, sao để ngày khác được? Hơn nữa, lâu lâu cũng phải để người khác thắng. Mình được ăn miễn phí nhiều nên chán rồi."

Là một thằng con trai tử tế, đã nói thì phải giữ lời. Với lại, tôi cũng rất vui khi giúp Thùy Vi điều gì đó.

Chúng tôi sánh vai bước ra cổng trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thùy Vi, chỉ trỏ rồi xì xầm. Tôi lùi lại một chút để nhìn cô bạn. Quả thực Thùy Vi rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, yêu kiều.

Thì ra đây chính là những gì mà người mẫu teen như cô phải đối mặt hàng ngày. Tôi nghĩ ngợi. Bị người khác ngắm nghía như món hàng trong phòng trưng bày hẳn là rất khó chịu. Nếu là tôi, tôi không biết mình phải xử lý chuyện này như thế nào.

Tôi lén nhìn trộm Thùy Vi để xem cô có bực bội không nhưng cô rất thoải mái, tự nhiên giống như cô đã quen với những tình huống như vậy.

“Mọi người nhìn cậu mỗi lần cậu đi đến bất cứ nơi nào, cậu không thấy phiền sao?”

“Ban đầu mình cũng không thích lắm nhưng theo thời gian mình cần phải học cách đối phó với mấy chuyện như thế chứ không phải là tỏ ra cáu gắt hay trốn tránh.”

Câu trả lời của Thùy Vi cho thấy cách cô xử lý tình huống trưởng thành và điềm tĩnh.

“Thông thường khi đi đến những nơi công cộng, mình thường ngụy trang bằng cách đội mũ, đeo kính, mặc quần áo dày sụ nhưng ở trường học thì mình không thể.”

Xinh đẹp cũng đi kèm với những nhược điểm nhỉ.

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nhà. Chiều nay tôi xin dì Liên nghỉ một buổi làm thêm để dạy guitar cho Thùy Vi tại nhà vì nhà tôi có đủ loại sách và đĩa nhạc, không gian cũng yên tĩnh hơn. Ở cửa hàng, đôi khi khách đến, như vậy sẽ khó tập trung.

Khi cả hai đứa bước chân qua thềm cửa, mẹ tôi mặc tạp dề chạy ra từ trong bếp.

“Về rồi à?" Mẹ quay qua Thùy Vi, cười hiền từ. "Con cứ tự nhiên nhé. Dì là mẹ của Phúc Hưng.”

Thùy Vi cúi đầu chào mẹ tôi, thể hiện sự tôn trọng dành cho người lớn tuổi. “Dạ, rất vui được gặp dì. Con tên Thùy Vi.”

“Ừa, vào đi.”

Thùy Vi cảm ơn mẹ tôi rồi đi đến ghế trong phòng khách ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Không có gì. Chỉ là mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ quá.”

Mẹ tôi là người sạch sẽ, đồ đạc phải để đúng chỗ còn tôi thì lại bừa bộn, lần nào cũng bị mẹ la rầy sao không dọn dẹp phòng ốc. Nghe riết rồi quen mà không sửa được.

Mẹ mang ra khay trà và đĩa bánh ngọt, đặt xuống bàn. Thùy Vi không khách sáo, bốc lấy cái bánh cho vào mồm.

Tôi thấy có một ánh mắt tò mò nhìn mình và Thùy Vi từ chân cầu thang. Đó là em trai tôi, Phúc Hải. Từ lúc tôi bước vô nhà, nó không nói tiếng nào.

“Làm gì đó, Phúc Hải?”

Nó không trả lời mà chạy vội lên cầu thang.

“Thằng nhóc này… không chào hỏi người lớn gì cả.” Tôi hừm một tiếng.

“Nó ngại gặp người lạ mà con.” Mẹ nói vọng ra.

Thùy Vi im lặng, gợi lại ấn tượng của tôi về cô trước khi chúng tôi thân thiết như bây giờ.

“Chúng ta lên lầu nhé, Thùy Vi. Nhà mình có một phòng ở tầng trên dùng để tiếp khách hoặc ai đó cần yên tĩnh để làm việc.”

Uống xong ngụm trà, tôi dẫn Thùy Vi bước lên từng bậc thang. Căn phòng đó thường được ba hoặc tôi sử dụng. Đó là không gian riêng dành cho âm nhạc, nơi tôi tập luyện những bài hát yêu thích. 

Thời thanh xuân, ba tôi là tay chơi guitar cừ khôi. Ba cùng mấy người bạn trong lớp thành lập đội nhạc, biểu diễn ở trường học, thoả chí đam mê nhưng khi lớn lên, ba lại chọn làm việc tại cơ quan nhà nước. Khi tôi hỏi tại sao thì ba nói do bà nội không thích ba đi theo con đường âm nhạc. Là một người con có hiếu, ba nghe lời bà nội. Nhưng thỉnh thoảng ba vẫn ôm đàn gảy vu vơ vài nốt, nhớ lại thời vàng son đã qua. Tôi nói sau này có thể tôi sẽ thi vào Nhạc viện, ba ủng hộ ngay lập tức. Tôi hiểu vì sao ba không phản đối, vì ba muốn tôi thay ông thực hiện ước mơ dở dang thời trẻ.

Bước vào căn phòng là bầu không khí đầy cảm hứng. Những tia nắng còn sót lại của chiều tà xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu sáng những bức tường đầy màu sắc. Làn gió nhẹ mang theo mùi hương dễ chịu của những bông hoa dại bên ngoài.

Trong phòng, nhiều loại nhạc cụ như guitar và bass được sắp xếp gọn gàng, đó là loại đàn mà ba tôi từng sử dụng ngày trước vì thế nó có mùi cũ xưa. Vì ba cất giữ cẩn thận, lúc còn sống, ngày nào ông cũng đem ra lau chùi rồi ngẫu hứng chơi nên đến bây giờ, đàn vẫn hoạt động tốt. Những chiếc kệ đựng đầy bộ sưu tập đĩa hát, CD và sách nhạc.

Thùy Vi há hốc mồm khi nhìn không gian quanh phòng, khám phá từng ngóc ngách rồi tấm tắc ngưỡng mộ. Bàn chân cô chậm rãi như thể cô không muốn phá vỡ sự im lặng tràn ngập căn phòng.

Thùy Vi đắm chìm trong cơn mơ màng đến nỗi không nhận ra mình vẫn mang hộp đàn trên lưng. Khi xoay người lại, cô vô tình đụng phải một nhạc cụ phía sau khiến nó rơi xuống.

“Cẩn thận.” Tôi kêu lên, nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt eo Thùy Vi, ngăn cô ngã xuống. Ở phía sau, tiếng các vật thể khác nhau va chạm với sàn nhà vang lên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai khuôn mặt gần kề. Sự gần gũi tạo nên bầu không khí căng thẳng, thời gian như dừng lại ngay tại khoảnh khắc đó.

“Cảm… cảm ơn.” Thùy Vi lắp bắp nói. Tôi cảm nhận được sự lo âu và bối rối hiện lên trên nét mặt của cô.

“Không có gì đâu.” Tôi cố giữ cho giọng mình không run vì thú thật, tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Mình vụng về quá. Có làm vỡ thứ gì không?”

“Không, cậu chỉ vô ý thôi mà.”

Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng, khiến chúng tôi chìm vào sự im lặng rõ rệt.

"Chúng ta dọn dẹp chỗ này rồi bắt đầu bài học nhé?" Tôi gợi ý, tay vẫn còn ngượng ngùng ôm lấy eo cô.

Đúng lúc đó, mẹ tôi mở cửa phòng, vì bà nghe thấy tiếng động trên này.

“Có chuyện gì thế hai đứa?” Bà nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.

Tôi lập tức buông tay đặt trên eo Thùy Vi ra, giải thích lý do.

♪ ♫ ♪

Sau khi dọn dẹp, tôi và Thùy Vi bắt đầu học. Cô đã nắm được lý thuyết sơ sơ nên tôi tập trung vào các vấn đề cơ bản nhất, như cách lên dây, nốt nhạc và hợp âm. Tôi kiên nhẫn hướng dẫn cô về vị trí đặt ngón tay chính xác trên cần đàn, tầm quan trọng của tư thế thích hợp để có một màn trình diễn tốt.

Khi cô tiếp thu thông tin, tôi giới thiệu một số kỹ thuật fingerpicking, chỉ cho cô cách áp dụng chúng một cách trơn tru và chính xác. Lần này Thùy Vi đã cố gắng rất nhiều để chơi đúng hợp âm. Tôi thấy rõ sự tiến bộ của cô qua mỗi lần thử.

Suốt buổi học, mắt Thùy Vi luôn sáng lên vì thích thú. Có lúc tôi mắc lỗi khi ‘giảng dạy’ nhưng cô không để ý. Thùy Vi hoàn toàn tập trung vào những âm thanh mà chúng tôi cùng nhau tạo ra.

 Chúng tôi dành hàng giờ đắm chìm trong âm nhạc, học tập, chơi nhạc và sáng tác giai điệu. Với mỗi hợp âm mà Thùy Vi thành thạo, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt xinh xắn đó trở thành phần thưởng cho bao công sức của tôi.

Thời gian trôi qua. Bóng tối của màn đêm bao trùm phố xá. Những vì sao li ti thắp sáng bầu trời đen kịt cùng ánh trăng xinh đẹp.

“Muộn rồi, mình phải về.” Thùy Vi nói, vươn vai, có vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay cậu đàn tốt lắm, lần tới chúng ta sẽ học những bài nâng cao hơn."

Thùy Vi rất vui, cười không ngớt.

Chúng tôi cùng nhau xuống cầu thang, hướng đến cửa trước, không thấy mẹ và nhóc em đâu cả.

"Cho mình gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu nhé. Bánh rất ngon." Thùy Vi quay lại đối diện tôi, nói.

"Ừm. Cậu thấy mình dạy được chứ?" Tôi dè dặt hỏi.

"Được mà. Cậu hướng dẫn mình rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nếu sau này mình mà đàn thành thục, tất cả là nhờ có người thầy giỏi như cậu."

"Cậu cứ nói quá không à?" Tôi xoa đầu, cười gượng gạo.

Rồi chẳng biết nói gì nữa. Chúng tôi cứ đứng đấy, nhìn đông ngó tây chứ không nhìn vào mắt nhau.

Một lúc sau, Thùy Vi lên tiếng, đánh tan sự im lặng. "Mình về đây. Hẹn gặp cậu ở trường."

Cô quay người rời đi. Tôi dõi theo cô bước xuống phố. Khi sắp sửa đóng cửa lại, một điều gì đó thôi thúc khiến tôi chạy về phía cô.

"Trời tối thế này, để mình đưa cậu đến bến xe buýt." Tôi tỏ ra là một chàng trai ga lăng.

Thùy Vi chỉ cười, không nói một lời. Cô cũng chẳng cần phải nói vì nụ cười đó đã truyền tải mọi điều tôi muốn biết.

Ngày hôm đó, tôi không chỉ đưa Thùy Vi đến bến xe buýt mà còn đi xa hơn, đi vào trái tim một người.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}