Chương 2 Sự khởi đầu


Cơn gió mùa đông ùa vào, luồn lách trong không khí khi chiếc chuông treo phía trên cửa kêu leng keng. Cánh cửa bật mở, Thùy Vi vội vã bước vào, tìm nơi trú ẩn để tránh gió lạnh ngoài phố.

Cô chống hộp đàn guitar vào tường, vuốt nhẹ váy áo, tháo khăn quàng cổ rồi quay mắt về phía tôi, cười trừ.

“Cậu không thể đợi thời tiết ấm lên rồi đến hay sao?” Tôi hỏi.

“Lát nữa mình có buổi chụp hình, mình ghé qua đây để cho cậu xem những gì mình đã làm được.” Thùy Vi nói rồi mở túi, lấy cây đàn ra.

"Ngày mai cậu đến cũng được. Mình làm việc ở đây mỗi ngày mà."

"Mình không muốn mất một ngày luyện tập."

Trước đây ở trên lớp, tôi và Thùy Vi ít nói chuyện với nhau. Kể từ khi bắt tôi dạy guitar, cô tới cửa hàng thường xuyên, tìm lời khuyên, nhờ tôi đánh giá tiến độ học tập. Lúc đầu, tôi hơi khó chịu, nhưng cũng thấy có lỗi nếu từ chối trả lời các câu hỏi của cô. Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ.

"Mình mới tập bài này tối qua đấy. Cậu nghe thử xem sao nhé." Thùy Vi hào hứng nói.

Cô ngồi xuống ghế, vụng về đặt cây đàn lên đùi. Xem ra cô vẫn còn gặp khó khăn trong việc đặt đàn đúng cách. Cũng dễ hiểu thôi, người mới bắt đầu chơi thường tỏ ra lúng túng như vậy. Tôi không giúp cô sửa lại mà chỉ quan sát cô gảy đàn.

Tay Thùy Vi hơi run nhưng vẻ mặt kiên quyết không hề dao động, ngón tay cô lướt trên dây đàn một cách do dự, tạo ra những âm thanh lạc điệu và không hài hòa.

Khi Thùy Vi chơi say mê, mắt cô dán chặt vào cây đàn, cho thấy cô rất tập trung. Ánh mắt ấy dao động giữa vẻ thất vọng và tia sáng nhiệt tình, dường như lớn dần theo từng nốt nhạc.

"Thế nào? Mình có tiến bộ chút nào không?" Thùy Vi hỏi sau khi gảy xong. Cô đặt tay lên cây đàn, nhìn vào mắt tôi, chờ câu trả lời.

Bất kỳ người chuyên nghiệp nào cũng đều dễ dàng nhận ra có quá nhiều điểm cần cải thiện. Về mặt kỹ thuật, 'màn trình diễn' của cô… không có cảm xúc, nhạt nhẽo nhưng xét đến việc cô chỉ mới bắt đầu học gần đây, điều đó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, sự quyết tâm và mong muốn học hỏi của cô là điểm đáng khen ngợi.

"Mới bắt đầu học mà đàn được như vậy là tốt rồi." Tôi chân thành nói.

Thùy Vi thở phào nhẹ nhõm sau lời khen đó, mặc dù chỉ là khiêm tốn.

"Nhưng mình nghĩ cậu nên thực hành nhiều hơn. Cậu có đọc cuốn sách mà mình đưa không?" Tôi nói thêm.

"Có nhưng hơi khó hiểu." Thùy Vi thở dài nặng nề, mày nhíu lại.

"Không sao. Cậu cứ từ từ, chăm chỉ tập luyện, cậu sẽ đàn tốt hơn thôi. Lúc mới bắt đầu, mình chơi còn tệ hơn cả cậu nữa."

Một nụ cười e thẹn nở trên môi Thùy Vi. Tôi muốn động viên cô, truyền đạt sự ủng hộ của mình nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không muốn quá khắc nghiệt đến mức làm cô nhụt chí. Cần phải có sự pha trộn giữa trách nhiệm và mong muốn giúp cô đạt được tiềm năng của mình.

"Cậu nói có buổi chụp hình phải không? Gần tới giờ chưa để mình dạy cậu thêm một số bài học nữa."

Thùy Vi nhìn đồng hồ trên tường, sửng sốt. "Đúng rồi, mình quên mất. Giờ mình phải đi, để lần sau nhé."

Cô vội vã thu dọn đồ đạc. Ngón tay cô nhảy múa một cách nhanh nhẹn khi bỏ cây đàn vào lại trong hộp. Má cô hơi ửng hồng, vừa lo lắng vừa bồn chồn.

Thấy Thùy Vi hấp tấp như vậy, tôi bước tới giúp cô. Tay chúng tôi chạm nhau. Khoảng cách gần khiến tôi cảm thấy xấu hổ, nhịp tim đập nhanh hơn.

"Cảm ơn cậu." Thùy Vi lí nhí, nhìn tôi với vẻ biết ơn. "Mình phải đi ngay bây giờ." Cô nói, vén tóc ra sau tai.

"Nếu cậu không hiểu chỗ nào, cứ đến đây, mình sẽ giúp." Tôi nói, giọng có chút rụt rè.

Thùy Vi gật mạnh đầu, nở nụ cười dịu dàng rồi mở cửa rời đi.

Không khí vốn tràn ngập âm thanh và màu sắc sống động cho đến lúc đó, bây giờ trở nên im lặng và vô hồn sau khi Thùy Vi rời khỏi. Giai điệu guitar lúc nãy vang vọng trong tâm trí tôi, gợi lên những khoảnh khắc cô ngồi đàn với sự tận tụy và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Giờ đây, nỗi cô đơn bủa vây như thể một phần phép thuật của âm nhạc đã rời khỏi cửa hàng cùng với Thùy Vi.

Bà Liên bước ra từ bên trong, nhận thấy bầu không khí thay đổi, nhìn tôi với ánh mắt thông cảm.

"Có vẻ như cô bé ấy rất nghiêm túc muốn học." Bà mỉm cười tử tế.

"Đúng vậy đó dì, thật ấn tượng khi thấy cô ấy quyết tâm học guitar đến vậy."

"Con cũng tạo nên sự khác biệt đó, Phúc Hưng. Sự ủng hộ của con đóng vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của cô gái ấy."

Tôi cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng vô ích. Bà Liên rất nhạy bén, luôn để ý đến các chi tiết vụn vặt. Bà nhận ra điều mà tôi vẫn chưa thừa nhận hoàn toàn với chính mình.

"Con không biết con có làm đúng không nữa. Con chưa từng dạy guitar cho ai cả nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của Thùy Vi, con rất vui."

Bà Liên đặt tay lên vai tôi một cách trìu mến. "Đừng xem nặng điều đó. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để con phát huy khả năng của mình."

Lời nói của bà đã an ủi phần nào tâm hồn bất an của tôi. Cảm giác được khích lệ thật sự ấm lòng.

Tôi nghĩ đến lần gặp tiếp theo của Thùy Vi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc ý kiến của bà Liên, chính thức dạy guitar cho Thùy Vi một cách có bài bản và khoa học.

Ngay cả trong những ngày đông lạnh giá này, khi bầu trời phủ một lớp áo len xám, tôi vẫn cảm thấy những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng tôi có với nhau đã trở thành cảm giác ấm áp rạng rỡ nhất trong cuộc đời mình.

♪ ♫ ♪

Hôm sau, tôi háo hức chờ Thùy Vi bên ngoài trường, sau giờ học. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến cửa hàng nhạc cụ. Đợi một lúc, tôi không thấy cô đâu cả. Tôi nghĩ chắc cô đã tới đó trước rồi nên quay lưng. Nhưng chưa kịp bước, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Phúc Hưng, đợi đã." Thùy Vi chạy về phía tôi.

Mặt tôi hơi đỏ lên khi nghe giọng điệu nhiệt tình của cô bạn. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi tìm từ ngữ thích hợp để nói khi cô lại gần.

"Mình đã suy nghĩ về việc học guitar của cậu, và sẽ nghiêm túc dạy cậu như ở các trung tâm. Cậu sắp xếp thời gian được không?"

Nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt Thùy Vi. Cô nắm lấy cánh tay tôi, nhảy cẫng lên vui sướng. Sự dịu dàng của cảnh tượng đó khiến tôi càng thêm ngại ngùng. Lòng bàn tay chợt đổ mồ hôi.

"Được. Mình sẽ nói cho cậu biết sau khi sắp xếp thời gian biểu."

Nhận ra đang nắm tay tôi, cô nhanh chóng buông ra, mặt đỏ bừng, giống hệt tôi.

Sự im lặng rụt rè. Thùy Vi nhìn xuống đất, làn sóng ngượng ngập tràn ngập xung quanh khiến cả hai chúng tôi khó có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tôi định lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa thì Thùy Vi nói trước. "Giờ mình có việc, không thể cùng cậu đến cửa hàng được, mình đi trước nhé. Gặp lại cậu sau."

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, Thùy Vi đi về hướng tây.

Tôi đứng yên một lúc, nhìn xuống chỗ cánh tay mà cô vừa chạm vào. Hơi ấm vẫn còn. Mặt trời lặn dần, sắc đỏ mỹ lệ bao trùm khắp người Thùy Vi, muôn phần rực rỡ. Tôi lau tay vào quần, che giấu sự lo lắng rồi rảo bước về nhà, không nhận ra một nụ cười lớn hình thành ở khuôn miệng, cảm giác hạnh phúc trào dâng nơi ngực trái.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}