Phan Thiết, năm 2009
Ánh nắng dịu nhẹ, với sắc vàng hanh hao phủ lên những bức tường, có cảm giác ấm áp dễ chịu. Làn gió đùa nghịch ngoài sân trường, mang theo sự tươi mát của buổi chiều, nhẹ nhàng lay động những tấm rèm cửa sổ. Tiếng chuông vang vọng từ nơi xa, lấp đầy không gian im lặng bằng giai điệu quen thuộc, báo hiệu lớp học đã kết thúc.
Sau khi chào thầy cô, các học sinh bắt đầu chuẩn bị ra về, tạo nên tiếng động di chuyển bàn ghế, xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả.
Ngồi cạnh tôi là Trọng Nghĩa. Với vóc dáng cao lớn, vai rộng, mái tóc đen chẻ mái làm tăng thêm sự tự tin. Trọng Nghĩa là cậu bạn vui tính và dễ mến. Vừa xếp sách vở bỏ vào cặp, cậu không ngừng đùa giỡn, trêu chọc cô bạn bàn trên.
"Lúc nãy cậu cứ lấy bút chọc vào lưng mình suốt cả tiết học làm mình không tập trung được. Bài kiểm tra của mình mà bị điểm thấp là do cậu hết đấy." An Hạ quay xuống trợn mắt nói, đánh vào vai Trọng Nghĩa.
An Hạ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ, hướng ngoại và sôi nổi. Mái tóc đen mượt của cô được buộc thành hai bím, buông xuống vai, đôi mắt tròn xoe lấp lánh càng làm tăng thêm nét ngây thơ, hồn nhiên, bộc lộ một tâm hồn tốt bụng.
Trọng Nghĩa và An Hạ lúc nào cũng trêu chọc nhau tạo nên bầu không khí thoải mái. Ở gần họ không thể nào nghiêm túc được.
Bỏ hết đồ đạc vào cặp, chúng tôi thảo luận về việc chọn bài hát cho buổi tụ tập vào cuối tuần.
"Lần này chọn bài dễ chơi hơn một chút nha. Bài nhạc lần trước, dù chúng ta đã luyện tập nhiều như thế nào, cuối cùng mình vẫn cảm thấy không tự tin." An Hạ nói, rõ ràng là rất thất vọng.
Trọng Nghĩa và tôi có thói quen tụ tập ở nhà cậu vào mỗi cuối tuần để tập luyện bài hát mà mình đã chọn sau đó đến cuối tháng sẽ biểu diễn một tiết mục nhỏ ở Trà quán. Đó là thử thách mà chúng tôi tự đặt ra để khuyến khích sự tiến bộ. Trí tưởng tượng phong phú khiến chúng tôi tin rằng mình đang biểu diễn trước mặt hàng nghìn khán giả, mặc dù chỉ có vài chục người. Đầu năm lớp 11, An Hạ xin 'gia nhập' vào đội chúng tôi, vị trí piano.
"Mình không hiểu sao cậu cứ hay phàn nàn. Lựa chọn của chúng ta quá đơn giản đến nỗi mình không có cơ hội để nổi bật." Trọng Nghĩa đáp lại lời An Hạ một cách khiêu khích.
"Cậu chỉ biết mỗi việc đánh trống. Điều đó có gì đặc biệt?"
Hai người họ trao đổi ánh mắt đầy thách thức.
"Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. An Hạ, lần này cậu chọn bài hát đi. Lâu rồi cậu không đưa ra đề xuất gì cả." Tôi gợi ý.
"Vậy mình có thể hát được không?" An Hạ nói với vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
Tôi và Trọng Nghĩa liếc nhìn nhau. An Hạ chơi piano rất giỏi nhưng còn hát thì chỉ thuộc loại tạm được. Mặc dù vậy, tôi luôn động viên cô vì sự nhiệt tình của cô khiến chúng tôi phấn khích.
"Nếu cậu muốn thì… cũng không sao." Tôi trả lời, nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Trọng Nghĩa khi cậu miễn cưỡng đồng ý. "Được rồi, giờ mình phải đi làm thêm. Cậu cứ chọn bài hát rồi báo cho mình biết sau, cuối tuần này chúng ta sẽ tập luyện."
Tôi vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn rồi đi về phía cửa lớp, vô tình va vào vai một cô gái cũng đang đi ra.
"Xin lỗi Thùy Vi. Mình không cố ý." Tôi nói, áy náy.
"Không sao." Cô đáp, vuốt lại tóc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Thùy Vi là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp. Tóc dài đen nhánh giống An Hạ, chỉ khác cô luôn xõa ra sau lưng. Đôi mắt đẹp mê hồn và làn da trắng nõn. Thùy Vi không những học giỏi mà tính cách nhu mì, đằm thắm, kính trên nhường dưới. Nói tóm lại, cô vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Thùy Vi đẹp đến mức làm người mẫu cho tờ báo Tuổi thần tiên phát hành mỗi sáng thứ tư hằng tháng. Không những thế, ảnh của cô còn được tìm thấy trên tạp chí học đường hoặc biển quảng cáo. Mặc dù có vẻ ngoài xinh xắn, Thùy Vi lại có khí chất kín đáo.
"Cậu nên đi đứng cẩn thận chứ, Phúc Hưng. Nếu cậu làm ai đó ngã thì sao?" An Hạ nhăn mặt không vui.
"Cũng không thể trách Phúc Hưng. Thùy Vi hình như rất vội. Mình còn không thấy cô ấy đi phía sau Phúc Hưng nữa là." Trọng Nghĩa bình luận, ám chỉ rằng cậu cũng không để ý đến sự hiện diện của Thùy Vi.
"Mình đi đây. Hẹn gặp lại." Tôi nói, chạy ra khỏi lớp học.
♪ ♫ ♪
Hiện tại, tôi đang làm thêm tại cửa hàng nhạc cụ.
Đây không phải là công việc phức tạp, tôi chỉ hỗ trợ bán hàng, giới thiệu các nhạc cụ phù hợp và trả lời các câu hỏi của khách hàng.
Đây cũng là công việc mà tôi yêu thích vì tôi quen thuộc hầu hết các loại nhạc cụ có trong cửa hàng dù là nhạc cụ dây hay nhạc cụ gõ.
Cửa hàng được trang trí đơn giản nhưng ngăn nắp. Nhạc nhẹ luôn phát, gợi nhớ đến những giai điệu jazz hay bossa nova tạo nên bầu không khí thanh bình, dễ chịu.
Đồ đạc được sắp xếp cẩn thận, nhìn thấy từ mọi góc độ. Ánh nắng vàng dịu phản chiếu trên bề mặt kính của kèn trombone và tuba. Các vật dụng như bàn ghế được làm bằng gỗ, giấy dán tường xanh lá cây họa tiết bắt mắt.
Tôi kéo cửa vào. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đã lớn tuổi, thân thiện. Trông thấy tôi, bà liền nói. "Hưng, con đến rồi à? Coi cửa hàng giùm dì một lúc. Dì có việc phải đến ngân hàng ngay bây giờ, sắp đóng cửa rồi, để mai sẽ không kịp." Bà vừa nói vừa lấy túi xách, càm ràm. "Ông chồng lười biếng của dì không giúp được gì hết. Đúng là chồng với con…"
Đi ra cửa, bà quay lại nói thêm. "Con ở một mình trong lúc dì đi vắng được chứ?"
"Được mà dì, dì đừng lo. Mọi chuyện ở đây cứ giao cho con." Tôi vỗ ngực.
"Dì hy vọng sau này con đừng trở thành một kẻ vô tích sự như chồng của dì." Bà lẩm bẩm một mình rồi khuất sau cánh cửa.
Tôi đến phòng thay đồ ở phía sau, mặc đồng phục nhân viên. Trở lại sảnh, tôi bắt đầu kiểm tra các dụng cụ được trưng bày, dùng chổi lông gà quét hết bụi bẩn.
Sau khi mọi thứ đều ổn, tôi đến ngồi sau quầy thu ngân, xem tạp chí để giết thời gian. Nhạc phát ra từ đĩa thang, êm ái, du dương.
Có tiếng mở cửa, tôi bước ra cúi đầu chào như thường lệ nhưng khi ngẩng lên tôi nhận ra đó là bạn cùng lớp, Thùy Vi. Cô hơi ngại ngùng, cúi đầu đáp lại.
Tôi không hiểu sao Thùy Vi lại đến đây trong khi cô rất bận rộn với công việc chụp ảnh tạp chí của mình.
Để cô tự do đi chung quanh cửa hàng ngắm nghía, tôi bước lại ghế sau quầy thu ngân ngồi, thỉnh thoảng liếc nhìn xem cô có cần giúp đỡ gì không.
Thời gian trôi qua được một lúc, tôi vẫn thấy Thùy Vi đi qua đi lại, từ bên này sang bên kia, quan sát đủ loại nhạc cụ. Có lẽ cô đang do dự và cần sự trợ giúp.
Tôi đứng lên khỏi ghế, bước lại chỗ cô. "Cậu có cần mình giúp gì không?"
Thùy Vi hơi giật mình. "Ờ… mình muốn mua một loại đàn nhưng mình không am hiểu gì về chúng cả."
"Cậu biết chơi nhạc cụ gì chưa?"
"Mình định học đàn mà không biết nên học đàn gì. Có quá nhiều lựa chọn."
"Mình nghĩ là cậu nên bắt đầu học thứ gì đó đơn giản để xem cậu có thích nó không rồi chuyển sang một loại đàn cụ thể. Guitar thì sao?"
"Ừm… mình không chắc nữa. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn gì?"
Thùy Vi không biết mình muốn gì nên tôi hỏi cô nhiều hơn về sở thích rồi mới tư vấn cho cô được.
"Nếu là mình, mình sẽ chọn guitar vì nó phù hợp với mình, phù hợp với thể loại nhạc mà mình thường nghe nữa. Cậu thích nghe nhạc gì?"
"Gần đây thì là nhạc pop nhưng cuối cùng mình lại khám phá ra những điều mới mẻ…" Thùy Vi đáp, nhíu mày như thể đang cố nhớ lại chuyện gì đó.
"Cậu có đủ thời gian để luyện tập không?"
"Lúc có lúc không. Nói chung thời gian linh hoạt, không cố định."
"Mình hiểu rồi. Guitar là loại nhạc cụ đa năng, dễ học. Thêm vào đó, nó rẻ hơn hơn so với những loại nhạc cụ khác."
"Cảm ơn. Mình có thể thử trước khi mua được không?"
Tôi gật đầu, dẫn Thùy Vi đến quầy hàng đàn guitar, chọn một cây với màu sắc phù hợp dành cho nữ giới, kiểm tra cách lên dây. Sau đó, tôi dạy cho Thùy Vi một hợp âm để cô cảm nhận được âm thanh.
Tôi đưa cây đàn guitar cho Thùy Vi, chỉ cô vị trí đặt bàn tay và các ngón tay.
"Bây giờ, cậu chỉ cần gảy những dây đàn trên cùng xuống ba lần rồi gảy một lần từ dưới lên."
Thùy Vi làm theo những gì tôi hướng dẫn. Biểu cảm của cô tươi tắn khi gảy vu vơ vài nốt nhạc ngẫu hứng. Môi tôi tự động mỉm cười.
"Cậu thích chứ?"
Thùy Vi quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ, gật. "Cậu dạy sơ sơ cho mình được không?"
"Nếu cậu muốn học phải học bài bản ngay từ đầu, không thể nào học qua loa như vậy được." Tôi giải thích.
Thái độ của Thùy Vi chuyển từ phấn khích sang buồn bã. Để cô vui lên, tôi muốn chơi một bản nhạc bằng guitar cho cô nghe.
"Gần đây cậu hay nghe nhạc gì?" Thấy cô hơi bối rối, tôi nói thêm. "Mình hỏi vậy để biết mà đàn một bản cho cậu nghe."
Thùy Vi suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại tôi. "Cậu đàn được bản All for you của Janet Jackson không?"
Bài này tôi biết. Tôi có năng khiếu chơi một bản nhạc nào đó chỉ bằng cách nghe qua vài lần là thuộc. Tôi lẩm nhẩm giai điệu của All for you rồi bắt đầu chơi. Thùy Vi chăm chú lắng nghe, có vẻ rất ấn tượng.
"Ước gì một ngày nào đó mình cũng có thể đàn được như vậy." Đôi mắt Thùy Vi sáng lên mãnh liệt, ánh sáng từ nụ cười cô làm tôi chói mắt.
"Chỉ cần cậu chăm chỉ tập luyện, cậu sẽ làm được thôi." Tôi nói sau khi đàn xong.
Nói chuyện thêm một chút nữa và trao đổi vài thông tin, Thùy Vi quyết định mua đàn guitar.
Tôi giúp cô chọn đúng mẫu đàn và các phụ kiện cần thiết cũng như đưa ra một số mẹo về cách gảy. Thùy Vi rất vui, cầm lấy hộp đàn, cảm ơn tôi vì đã tư vấn cho cô.
Tôi nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa Thùy Vi lúc này và Thùy Vi mà mọi người đều biết ở trường. Giống như một con người mới đã xuất hiện, một người giao tiếp nhiều hơn, thú vị hơn.
"Mình không biết khía cạnh này của cậu đó, Thùy Vi. Nếu mọi người biết cậu tập tành học đàn, nhất định số chàng trai theo đuổi cậu sẽ tăng gấp đôi. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại biết chơi đàn nữa." Tôi nói mà không suy nghĩ nhiều.
Thùy Vi mỉm cười ngại ngùng. Má cô hơi ửng đỏ. "Cậu quá khen rồi."
"À xin lỗi cậu vì đã va phải cậu hôm nay. Đôi lúc mình hơi đãng trí vậy đó." Tôi nói, che giấu sự khó xử của mình.
"Chuyện nhỏ thôi mà. Cảm ơn cậu đã tư vấn cho mình." Dứt lời, Thùy Vi bước nhanh ra khỏi cửa hàng giống như đang chạy trốn ai đó.
Tôi nhìn theo. Thùy Vi không giống cô gái hướng nội mà mọi người ở trường đều biết. Theo một cách nào đó, việc giúp đỡ cô, chứng kiến cô hạnh phúc cũng mang lại cho tôi niềm vui.
Vài phút sau, khi tôi đang sắp xếp lại các cây đàn guitar, cửa mở ra lần nữa. Là Thùy Vi. Cô có vẻ miễn cưỡng và nhút nhát nhưng vẫn quyết tâm.
"Xin lỗi vì phải quay lại như thế này nhưng... cậu có thể làm 'thầy giáo' dạy mình cách chơi guitar được không?"
Bình luận
Chưa có bình luận