Lối Về Mù Sương

Bóng Người Đi Ngược Gió


Bốn giờ sáng ngày 27 Tết.


Bóng đêm vẫn còn đặc quánh, nặng nề bao trùm lấy vùng quê nghèo xác xơ như một tấm chăn ẩm ướt khổng lồ. Gió bấc rít qua khe liếp, mang theo hơi lạnh buốt giá của sương muối, len lỏi vào từng ngóc ngách của những ngôi nhà mái ngói rêu phong.


Nhưng từ trong gian bếp nhỏ xiêu vẹo, một ánh lửa hồng đã nhảy múa. Ánh sáng ấm áp, chập chờn hắt lên bức tường trát vữa ám muội than đen nhẻm, vẽ lên đó những cái bóng nhảy múa kỳ dị. Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi đồ xôi vang lên đều đều, hòa cùng tiếng lách cách của củi khô nổ lép bép.


Dì Mận không ngủ được. Hoặc có lẽ, bà không dám ngủ. Bà sợ khi nhắm mắt lại, cái cảm giác bình yên vừa mới nhen nhóm hôm qua sẽ tan biến như một giấc mơ hoang đường.


Bà ngồi bó gối bên bếp lửa, chiếc áo bông cũ sờn vai quấn chặt lấy thân hình gầy guộc. Ánh mắt bà đục ngầu, nhìn chằm chằm vào những hòn than đang rực đỏ như nhìn vào quá khứ.


Trong túi áo bà, tệp tiền mười triệu vẫn còn nằm im lìm, nặng trịch. Bà đã đếm đi đếm lại nó cả chục lần trong đêm qua, đếm đến mức những tờ polime sắc cạnh như muốn cứa đứt vân tay thô ráp của bà. Nhưng cũng chính vì nó là thật, nên nỗi bất an trong lòng bà càng lớn dậy, chèn ép lên lồng ngực vốn đã yếu ớt.


Dì Mận là đàn bà nhà quê, ít chữ, cả đời quanh quẩn sau lũy tre làng, nhưng bà không ngu. Bà biết trên đời này, không có ông chủ tốt bụng nào ứng cả đống tiền cho một người tàn tật chưa làm được ngày nào, lại còn vội vã đi ngay trong đêm.


Bà nhớ lại ánh mắt lảng tránh của Hùng tối qua khi bà hỏi về công việc. Có cái gì đó không đúng. Rất không đúng.


“Dì... Dì dậy sớm thế?”


Tiếng Hùng vang lên, phá tan dòng suy nghĩ miên man của bà.


Dì Mận giật mình quay lại. Hùng đang đứng ở cửa bếp, cái bóng to lớn lừng lững che khuất cả khung cửa hẹp. Hắn đã mặc xong bộ quần áo chỉnh tề hôm qua, cái túi xách cũ nát đã được thay bằng một cái ba lô vải dù màu xanh bộ đội mà hắn mới mua lại ở chợ đồ cũ.


Hắn đứng đó, vững chãi như cây cột cái, nhưng cái bóng đổ dài trên nền đất dưới ánh lửa lại run rẩy, xiêu vẹo, gãy khúc.


“Ừ... Dì đồ chõ xôi cho mày mang đi đường ăn. Xe cộ ngày Tết đông đúc, nhỡ đường còn có cái mà lót dạ, không lại đói lả ra đấy”.


Dì Mận lật đật đứng dậy, giọng bà nghẹn lại, cố nắn nót cho thật bình thản. Bà mở vung nồi. Hơi nước bốc lên mù mịt, trắng xóa, che đi đôi mắt đang đỏ hoe của bà.


Bà lấy đôi đũa cả, xới từng lớp xôi trắng ngần, dẻo thơm, nóng hổi ra lá chuối. Bà rắc thêm một ít ruốc thịt mà bà đã tự tay giã từ tối hôm trước. Bà gói lại, vuông vức, chặt tay, rồi buộc thêm một lớp báo bên ngoài để giữ nhiệt.


“Cầm lấy”. Dì dúi gói xôi vào tay Hùng. “Còn nóng đấy. Lên xe rét thì ấp vào bụng cho ấm”.


Hùng cầm gói xôi. Hơi nóng truyền qua lớp lá chuối, lớp giấy báo, thấm vào đôi bàn tay chai sần lạnh ngắt của hắn. Hắn gật đầu, không dám nói gì, sợ giọng mình vỡ ra sẽ làm lộ hết sự yếu đuối bên trong.


Dì Mận lại lục trong cái rổ tre treo trên giàn bếp, lấy ra một bọc nilon nhỏ xíu, đen sì.


“Cái này...” Bà ngập ngừng một chút, tay run run nhét vào túi áo ngực của Hùng, ngay sát trái tim hắn. “Là thuốc lá tía tô với muối già mẹ giã nát rồi sao qua lửa đêm qua. Người ta bảo đắp cái này vết thương mau lành, không bị uốn ván”.


Hùng sững sờ. Hắn cúi xuống nhìn bà. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt bà hốc hác, chằng chịt nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự thấu hiểu đau đớn.


“Cái tay mày...” Dì Mận nói, mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn. “Dì biết mày đau. Đừng có giấu. Lên đấy... làm gì thì làm, nhớ giữ lấy cái thân. Mẹ con dì... chỉ có mày thôi”.


Câu nói của bà nhẹ bẫng, như gió thoảng qua tai, nhưng rơi vào lòng Hùng nặng tựa ngàn cân. Hùng muốn quỳ xuống. Hắn muốn gục đầu vào vai dì mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị đòn oan.


Nhưng hắn không thể. Hắn là trụ cột. Hắn đã bán mình để làm trụ cột, thì hắn phải đứng cho vững, dù đôi chân có đang rỉ máu.


“Vâng... con biết rồi. Dì ở nhà giữ gìn sức khỏe. Hết đợt hàng Tết con lại về”.


Hắn nói dối thêm một lần nữa. Một lời hứa hẹn sáo rỗng để an ủi người ở lại, và an ủi chính lương tâm đang giãy chết của mình.


Năm giờ ba mươi phút sáng.


Minh dắt chiếc xe máy ra sân. Sương mù dày đặc đến mức đứng cách nhau năm mét không nhìn rõ mặt người. Cái lạnh của buổi sớm ngày 27 Tết sắc như dao, luồn vào trong lớp áo mỏng, ngấm vào tận tủy sống.


Hùng bước ra sân, quay đầu nhìn ngôi nhà lần cuối.


Mái ngói đỏ au mà hắn vừa thay hôm qua ướt đẫm sương đêm, sẫm lại một màu đỏ bầm như máu khô. Cánh cửa gỗ lim hắn định sơn lại nhưng chưa kịp, vẫn bạc phếch, đứng im lìm chịu đựng gió bấc.


Đây là nhà. Là nơi hắn sinh ra, lớn lên. Là nơi lưu giữ những ký ức ít ỏi về bố mẹ. Và giờ, hắn phải bỏ nó lại, bước ra đi để giữ gìn nó từ xa.


“Đi thôi anh”. Minh giục, tiếng nó lọt thỏm giữa tiếng gió rít ù ù.


Suốt chặng đường dài gần mười cây số ra bến xe huyện, hai anh em không nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng động cơ xe máy nổ phành phạch và tiếng gió quất vào tai, vào mặt rát buốt.


Hùng ngồi sau, nhìn tấm lưng gầy guộc của Minh chắn gió cho mình. Tấm lưng ấy mỏng manh quá, xương bả vai nhô lên nhọn hoắt qua lớp áo khoác cũ kỹ. Hắn đang trút lại gánh nặng chăm sóc dì Mận, gánh nặng nợ nần ân nghĩa lên đôi vai yếu ớt ấy.


Đến bến xe, không khí Tết đã bắt đầu ồn ào, hỗn loạn. Những chuyến xe sớm đi các tỉnh chật ních người và hàng hóa. Tiếng lơ xe gào thét, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nhà dặn dò nhau í ới tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn.


Minh dừng xe ở cổng bến, tránh xa đám đông xô bồ. Hùng xuống xe, xốc lại cái ba lô trên vai, chỉnh lại thế đứng cho cái chân trái đỡ đau.


“Thôi, mày về đi. Không phải vào đâu”. Hùng nói, giọng cộc lốc, cố tỏ ra cứng rắn.


Minh gạt chân chống xe, bước xuống đất. Nó cởi cái khăn len màu xám tro đang quàng trên cổ rồi quàng lên cổ Hùng.


“Trên đấy... nghe bảo lạnh hơn ở nhà nhiều. Gió núi độc lắm. Anh quàng vào”.


Hùng định gạt đi, nhưng bàn tay Minh đã nhanh hơn. Nó thắt nút khăn lại, siết nhẹ một cái, chắc chắn. Hơi ấm từ cơ thể Minh còn lưu lại trên len, phả vào cổ Hùng, ấm sực, len lỏi vào trái tim đang đóng băng của hắn.


“Anh Hùng này...” Minh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh trai.


“Gì?”


“Tiền anh đưa... em sẽ không tiêu linh tinh đâu. Anh cứ yên tâm... công tác”. Minh nhìn xuống bàn tay trái của Hùng, nơi ngón cái đang được giấu kín trong túi áo khoác. “Với lại… cái tay anh... đừng để nó hỏng hẳn. Anh còn phải về... để dạy nghề cho em chứ”.


Câu nói ấy như một mũi dao chọc thủng lớp vỏ bọc cứng cỏi cuối cùng của Hùng. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xúc động đang chực trào ra nơi khóe mắt.


Minh thừa biết tay hắn đã phế. Nó biết hắn chẳng còn nghề ngỗng gì để dạy. Nhưng nó vẫn nói thế. Nó gieo vào lòng hắn một lý do để hắn không buông xuôi, không bán mạng cho quỷ dữ. Rằng ở nhà, vẫn còn một thằng em đợi hắn về làm thợ, làm người tử tế, chứ không phải đợi một cái xác hay một tên tội phạm.


“Tao biết rồi. Mày nói nhiều như bà già ấy. Về đi”.


Hùng gạt tay Minh ra, quay lưng bước đi thật nhanh. Cái chân trái tập tễnh, chấm phẩy cố gắng bước những bước dài, dứt khoát để thoát khỏi ánh mắt của em trai. Hắn sợ nếu đứng lại thêm một giây nữa, đôi chân hắn sẽ quỵ xuống, và hắn sẽ không bao giờ đi nổi nữa.


Minh đứng chôn chân giữa dòng người hối hả. Nó nhìn cái bóng lưng to lớn nhưng xiêu vẹo của anh trai lẩn khuất dần vào đám đông, rồi bị nuốt chửng bởi cửa xe khách Lạng Sơn đầy bụi bặm.


Bảy giờ sáng. Minh về đến nhà.


Ngôi nhà vắng lặng. Sương mù đã tan bớt, để lộ ra khoảng sân gạch rêu phong.


Bà Mận đang ngồi ở bậc thềm, tay mân mê gói thuốc tây mới mua, vỉ thuốc bạc lấp lánh dưới nắng sớm.


Thấy Minh về, bà ngước mắt lên, ánh nhìn khắc khoải.


“Anh mày... đi rồi à?”


“Vâng. Xe chạy rồi mẹ ạ”. Minh dựng xe, cố giữ giọng bình thản, bước vào sân. Nó ngước mắt nhìn lên mái nhà. Những viên ngói Hùng thay hôm qua đỏ rực dưới ánh nắng ban mai yếu ớt.


Minh đi vào bếp. Nồi xôi vẫn còn ấm trên tro tàn. Trên chạn bát, con gà luộc vàng ươm tối qua vẫn còn nguyên, chỉ mất hai cái đùi mà dì Mận đã ép hai anh em ăn. Minh lấy con dao phay, chặt con gà ra rồi xếp thịt gà ra đĩa sứ hoa xanh, rắc lá chanh thái chỉ lên.


“Mẹ, vào ăn sáng đi”.


Hai mẹ con ngồi đối diện nhau bên mâm cơm đặt giữa nhà. Mâm cơm đầy đặn nhất, sang trọng nhất từ trước đến nay trong cái nhà này. Có thịt gà, có xôi nếp.


Nhưng sao không gian lại nặng nề đến thế.


Bà Mận gắp một miếng ức gà trắng phau, đưa lên miệng. Bà nhai chậm rãi. Miếng thịt ngọt lịm, béo ngậy tan ra trong miệng, nhưng xuống đến cổ họng lại nghẹn ứ, mắc kẹt như có gai.


Bà nhớ đến dáng đi tập tễnh của Hùng. Nhớ đến ngón tay rỉ máu. Nhớ đến cái nhìn lấm lét của nó khi đưa tiền cho bà. Bà buông bát đũa xuống mâm, lấy tay che miệng, cố kìm tiếng nấc đang trào lên.


Minh ngồi đối diện, và miếng xôi vào miệng. Nó ăn ngấu nghiến, ăn như thể nó đang căm thù miếng ăn. Nó nuốt miếng xôi cùng với nước mắt mặn chát chảy dài xuống khóe môi, thấm vào lưỡi.


“Ngon... ngon lắm mẹ ạ”. Minh nói, giọng nghẹn ngào, vỡ vụn. “Mẹ ăn đi. Ăn đi cho anh vui”.


Trong căn nhà vừa được sửa sang, sạch sẽ, không còn nợ nần, hai mẹ con ngồi đó, gặm nhấm nỗi đau được bọc bằng những đồng tiền tanh tưởi. Sự bình yên đã trở về, nhưng đó là một sự bình yên rỗng tuếch, lạnh lẽo đến rợn người.


Bóng của Hùng như vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong những góc nhà tối tăm, nhìn họ ăn uống, mỉm cười một nụ cười méo mó, cam chịu.


Đêm 30 Tết. Trời đất giao hòa trong một màn mưa bụi lất phất.


Ánh điện sáng trưng từ trong nhà hắt ra ngoài sân gạch ướt đẫm, lấp lánh. Trên bàn thờ tổ tiên, mâm ngũ quả được bày biện công phu, đầy đủ sắc màu. Một cặp bánh chưng vuông vức, xanh mướt. Một khoanh giò lụa hồng hào. Một con gà trống luộc ngậm hoa hồng đỏ chót, dáng vẻ oai phong.


Tất cả những thứ này, kể cả cành đào phai đang khoe sắc ở góc nhà, đều là quà của công ty Hùng gửi về. Những món quà hào nhoáng, đắt tiền, mang cái mác “hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn”.


Dì Mận mặc chiếc áo bông mới màu gụ, mái tóc điểm bạc chải gọn gàng, chắp tay đứng trước bàn thờ. Khói hương nghi ngút quấn lấy bà, tạo nên một vẻ trang nghiêm, thành kính.


Bà lầm rầm khấn vái, đôi mắt nhắm nghiền:


“Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật... Lạy vong linh ông nhà, lạy bà chị... Năm mới đến rồi, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình bình an, tai qua nạn khỏi... Cầu cho con Hùng đi làm ăn xa được chân cứng đá mềm, công việc hanh thông, gặp người tốt giúp đỡ...”


Giọng bà run run, tha thiết. Bà nhìn lên di ảnh chồng, rồi nhìn sang bức ảnh thờ nhỏ của mẹ ruột Hùng. Bà thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Ít nhất, năm nay bà đã lo cho chồng, cho chị một cái Tết tươm tất.


Minh ngồi ở góc nhà, bên cạnh bếp than hoa đỏ rực đang đun nồi nước lá để lát nữa hai mẹ con rửa mặt đón năm mới.


Hơi nước bốc lên thơm ngát, một mùi hương tẩy trần, thanh khiết gợi nhớ về những ngày xưa cũ êm đềm. Minh nhìn vào màn hình điện thoại cục gạch cũ kỹ trên tay. Đã 11 giờ 55 phút. Chỉ còn năm phút nữa là Giao thừa.


Nó bấm từng phím, soạn một tin nhắn. Ngón tay cái đen đúa, nứt nẻ lướt trên bàn phím cao su đã mòn vẹt, mất hết chữ số.


“Nhà cúng Giao thừa rồi. Mẹ vẫn khỏe. Chúc anh năm mới bình an”.


Minh đọc lại tin nhắn. Nó muốn viết thêm gì đó, nhưng nó xóa đi. Những lời ủy mị hay lo lắng ấy lúc này chỉ là gánh nặng. Nó hít một hơi sâu, nén tiếng thở rít trong lồng ngực, rồi bấm nút Gửi.


Biên giới.


Gió rít lên liên hồi như tiếng tru tréo của bầy thú hoang đói mồi. Sương muối đóng băng trên những ngọn cỏ tranh sắc lẹm, trắng toát như những lưỡi dao găm dựng ngược chĩa lên trời đen.


Một cái lán dựng tạm bằng tôn và bạt dứa nằm chênh vênh bên sườn đồi, ngay sát đường mòn mốc giới. Gió thốc vào, làm tấm bạt kêu phành phạch dữ dội, tưởng chừng như muốn nhổ tung cái chòi canh nhỏ bé ấy ném xuống vực sâu đen ngòm bên dưới.


Trong lán, chỉ có một ngọn đèn pin dã chiến tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, tù mù, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí.


Hùng ngồi co ro trên chiếc xe lăn. Trên người hắn là chiếc áo đại cán dày sụ nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu xương của vùng biên ải. Cổ hắn quấn chặt chiếc khăn len màu xám tro của Minh, kéo cao lên che kín nửa khuôn mặt.


Trước mặt Hùng, trên cái bàn gỗ cập kênh là một bát mì tôm úp vội. Nước đã nguội ngắt, đóng váng mỡ trắng xóa. Sợi mì trương phềnh lên, nhạt nhẽo như rơm rạ. Bên cạnh bát mì là cái nút bấm báo động màu đỏ, là sợi dây xích vô hình trói buộc hắn vào nơi này.


“Ting ting”.


Điện thoại trong túi áo rung lên, cọ vào lồng ngực hắn một cái nhè nhẹ. Hùng thò bàn tay phải ra lấy. Bàn tay trái vẫn giấu trong túi áo, nơi ngón cái đang giật lên từng hồi đau đớn nhức nhối vì trời rét làm nứt toác vết thương chưa lành, mủ và máu dính bết vào băng gạc.


Hắn mở tin nhắn. Dòng chữ không dấu của Minh hiện lên trên màn hình vỡ nát, sáng xanh lè.


Hùng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm của hắn, làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi.


“Năm mới bình an...”


Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc, vỡ vụn trong tiếng gió rít.


Đùng! Đoàng!


Tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên kia biên giới. Rồi tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ khác, giòn giã, liên hồi. Hùng ngước mắt nhìn qua khe hở của tấm bạt rách.


Trên bầu trời đen kịt phía nước bạn, những chùm pháo hoa bắt đầu bung nở. Đỏ, xanh, vàng, tím... Những bông hoa lửa rực rỡ xé toạc màn đêm, tỏa sáng lộng lẫy trong tích tắc rồi lụi tàn, rơi xuống như những hạt bụi lấp lánh.


Giao thừa rồi.


“Chúc mừng năm mới”.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này