Lối Về Mù Sương

Đường Cùng


Phố huyện những ngày giáp Tết như một nồi lẩu thập cẩm đang sôi sục, bát nháo và hỗn loạn.


Hùng ngồi co ro trong góc quán lẩu dê. Tiếng nhạc sàn xập xình đập vào lồng ngực lép kẹp của hắn. Không khí trong quán đặc quánh, một thứ hỗn hợp ngột ngạt của mùi thịt dê nướng cháy cạnh, mùi sả ớt nồng nàn, mùi thuốc lá và mùi men rượu chua loét bốc ra từ những cái miệng đang gào thét “Dô! Dô!”.


Đối diện Hùng là Thắng “Nhôm”.


Gọi là Thắng “Nhôm” vì ngày xưa hai thằng cùng đi học nghề nhôm kính. Nhưng giờ cái biệt danh ấy nghe kệch cỡm vô cùng. Thắng giờ không còn dính dáng gì đến mấy thanh nhôm rẻ tiền nữa. Hắn là “doanh nhân”.


Thắng ngồi ngả người ra ghế tựa, hai chân gác lên cái đôn gỗ, dáng vẻ bệ vệ của một kẻ đã chiến thắng cuộc đời (ít nhất là theo tiêu chuẩn của cái phố huyện nghèo này). Hắn mặc chiếc áo sơ mi lụa bóng loáng in họa tiết Versace giả cầy, cổ đeo sợi dây chuyền vàng tây to như xích chó, ngón tay kẹp điếu xì gà cháy dở.


“Uống đi! Ngồi thừ ra đấy làm gì?”


Thắng hất hàm, rót tràn ly rượu Vodka cho Hùng. Rượu tràn ra tay, chảy xuống mặt bàn kính loang lổ vết dầu mỡ.


Hùng cầm ly rượu lên uống ực một cái. Rượu mạnh xộc thẳng vào dạ dày rỗng tuếch, nóng ran như nuốt phải than hồng. Hắn nhăn mặt, kìm cơn ho chực trào ra.


Thắng cười khẩy, tiếng cười giòn tan, tự mãn.


“Sao? Về quê ăn Tết vui không bạn? Nghe bảo làm thợ cả trên phố, tiền đè chết người cơ mà?”


Hùng cúi gằm mặt, gắp một miếng đậu bắp luộc bỏ vào mồm nhai trệu trạo.


“Mày đừng mỉa tao nữa”. Hùng nói, giọng khàn đặc. “Tao đang cùng đường rồi”.


Thắng rít một hơi xì gà, nhả khói mù mịt vào mặt Hùng.


“Tao biết thừa mày cùng đường. Không cùng đường thì cái loại sĩ diện hão như mày đời nào chịu mò ra đây gặp tao”.


Thắng chồm người tới trước, cái bụng phệ tỳ lên cạnh bàn.


“Tao nói thật, mày đừng tự ái”. Thắng gõ gõ ngón tay đeo nhẫn vàng lên mặt bàn cộp cộp. “Thời buổi này, người lành lặn còn chết đói nhăn răng, nói gì đến thằng phế như mày. Mày định làm gì? Định nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ đến bao giờ mới trả hết 50 củ tiền nợ?”


Hùng giật thót mình.


“Mày... sao mày biết?”


“Cái đất này bé bằng lỗ mũi, cái gì tao chẳng biết”. Thắng cười nhạt. “Bọn chủ nợ dưới xuôi nó đang đánh tiếng tìm mày đấy. Nó bảo ra Giêng mà không trả, nó sẽ sang làm việc với cái chân còn lại của mày. Và cả thằng em mày nữa”.


Mặt Hùng biến sắc. Hắn nắm chặt ly rượu, các khớp ngón tay trắng bệch.


Thắng nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt bạn. Hắn biết cá đã cắn câu. Hắn hạ giọng, thì thầm, âm điệu đầy ma lực của sự cám dỗ.


“Về làm cho tao”.


Hùng ngẩng phắt lên. “Làm gì? Tao... tao què thế này...”


“Què càng tốt”. Thắng nhếch mép. “Tao đang cần một thằng canh kho. Gỗ lạt, đồ điện tử, thi thoảng có tí pháo cho vui cửa vui nhà”.


Hùng nuốt nước bọt. “Hàng lậu à?”


“Đừng dùng từ ngữ nặng nề thế”. Thắng xua tay. “Hàng tiểu ngạch. Việc của mày rất đơn giản. Mày chỉ cần ngồi xe lăn ở cửa kho, giả vờ làm thằng què bán nước chè. Thấy biến thì mày bấm cái nút dưới gầm bàn. Thế thôi. Việc nhẹ, lương cao”.


“Bao nhiêu?” Hùng hỏi trong vô thức.


“Mười lăm triệu một tháng. Bao ăn ở. Làm tốt tao thưởng thêm. Tao ứng trước cho mày ba tháng lương ngay bây giờ. Bốn mươi lăm triệu. Đủ để mày bịt mồm bọn chủ nợ chưa?”


“Tao... tao không làm được”. Hùng lắc đầu, giọng run rẩy nhưng dứt khoát. “Tao sợ… Tao muốn sống lương thiện...”


“Lương thiện?” Thắng phá lên cười sằng sặc khiến mấy bàn bên cạnh phải quay sang nhìn. “Mày tỉnh lại đi bạn ơi! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào hai chữ lương thiện? Mày nhìn lại mày xem! Mày lương thiện, mày chăm chỉ, mày cày cuốc như trâu húc mả mười mấy năm nay, rồi mày được cái gì?”


Thắng đứng dậy, mặt đỏ gay, chỉ thẳng vào mặt Hùng.


“Mày nghèo thì pháp luật có bảo vệ mày không? Hay nó chỉ bảo vệ thằng giàu? Mày sĩ diện cái gì? Cái sĩ diện của mày có mài ra cho mẹ ghẻ mày uống thuốc được không? Có trả nợ được không?”


Hùng ngồi chết lặng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn lòng tham. Hắn chưa dám bước qua ranh giới ấy.


“Tao... để tao nghĩ đã”. Hùng lí nhí đứng dậy.


Thắng nhìn hắn, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang khinh hại. Hắn lắc đầu ngán ngẩm.


“Được. Tùy mày. Cứ ôm lấy cái nghèo mà chết đói”.


Thắng rút ra một cái ví da cá sấu dày cộp. Hắn rút ra một tờ 500.000 đồng mới cứng rồi ném toẹt xuống bàn, ngay cạnh đĩa xương dê thừa thãi.


“Cầm lấy. Coi như tao mừng tuổi sớm. Cầm mà mua rượu uống cho say, rồi tỉnh cái đầu đất của mày ra. Bao giờ đói quá, hết đường rồi thì bò đến tìm tao”.


Thắng quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.


Hùng đứng nhìn tờ tiền xanh nằm giữa đống mỡ bẩn thỉu. Bàn tay chai sần của hắn từ từ vươn ra nhặt tờ tiền lên. Hắn nắm chặt nó trong tay, chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đau nhói.


Hùng rời quán lẩu khi trời đã về chiều, đi về phía chợ huyện. Trong cái túi xách cũ nát treo lủng lẳng bên hông, ngoài mấy bộ quần áo rách, còn có một bọc nhỏ được gói ghém cẩn thận. Đó là những chiếc ví da, móc khóa da thủ công mà hắn đã tỉ mẩn làm trong những đêm mất ngủ ở phòng trọ Hà Nội, trước khi vỡ nợ.


Chợ huyện ngày 25 Tết đông như kiến cỏ. Người chen người, xe chen xe. Hùng khó nhọc lách qua dòng người. Hắn tìm được một chỗ trống nhỏ xíu, lầy lội ngay cạnh hàng bán cá tanh tưởi. Những chỗ đẹp, khô ráo đã bị các bà các cô tranh hết từ sáng sớm.


Hắn trải một cái bao tải dứa ra nền đất đen sì bùn nước. Hắn bày ra năm cái ví da bò sáp, màu nâu cánh gián, đường chỉ khâu tay đều tăm tắp. Những cái móc khóa hình con vật xinh xắn.


“Ví da thật đây! Móc khóa da khâu tay đây các cô các bác ơi!”


Hùng cất tiếng rao. Giọng hắn chìm nghỉm giữa tiếng loa rè rè của hàng quần áo xổ gạch bên cạnh: “Xả hàng! Xả hàng! Áo rét 50 nghìn một cái!”.


Hắn ngồi co ro, cái chân què duỗi thẳng ra đường đi lối lại, vướng víu. Người ta đi qua, nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ. Một thằng què râu ria xồm xoàm, ngồi bán mấy thứ đồ da đen đúa, quê mùa.


Một bà cô sành điệu, môi tô son đỏ chót, dừng lại. Bà ta cầm cái ví lên, lật qua lật lại, móng tay sơn đỏ cào cào vào mặt da.


“Cái này bao nhiêu?”


Tim Hùng đập nhanh hơn một nhịp. Khách hàng đầu tiên.


“Dạ, hai trăm thôi cô ạ. Da bò thật đấy, con tự khâu tay từng mũi một, bền lắm...” Hùng hồ hởi giới thiệu, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.


Bà cô bĩu môi, ném cái ví xuống bao tải cái bộp.


“Hai trăm? Mày bị điên à? Hay mày tưởng tao là gà?” Bà ta cười khẩy. “Tao vào shop mua cái ví Quảng Châu có khóa kéo vàng chóe, đẹp long lanh, có hộp đàng hoàng mà có trăm rưỡi. Cái thứ da trâu da bò đen sì sì thế này mà đòi giá phố!”


“Nhưng cô ơi, đây là da thật, dùng càng lâu càng bóng...” Hùng cố vớt vát.


“Thôi đi ông tướng! Đồ nhà quê mà cứ đòi làm sang. Năm chục thì tao lấy về cho thằng cu con nó chơi”.


“Không được cô ạ. Đúng giá con mới bán”. Hùng lắc đầu, nuốt cục nghẹn vào trong.


“Hứ! Đồ dở hơi! Giữ lấy mà dùng!” Bà ta nguýt dài một cái rồi bỏ đi, cái mông đánh tưng tưng đầy khiêu khích.


Hùng ngồi thẫn thờ. Hắn cầm cái ví lên. Nó lấm tấm vài hạt bùn bắn lên từ bước chân người qua lại. Hắn vội vàng lấy vạt áo lau đi. Lau thật kỹ.


“Ê! Thằng què kia!”


Một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào chân Hùng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn giật bắn người, co chân lại. Nước bẩn, tanh nồng mùi cá chết, mùi ruột cá thối bắn tung tóe lên quần hắn, lên cả đống ví da tâm huyết.


Bà hàng cá bên cạnh đang cầm cái chậu nhôm rỗng, trừng mắt nhìn hắn.


“Biến đi chỗ khác cho người ta bán hàng! Ngồi chềnh ềnh ra đấy chắn hết cả lối đi! Ám quẻ à?”


“Cháu... cháu chỉ ngồi nhờ một tí...” Hùng lắp bắp, tay vơ vội mấy cái ví đang ướt sũng nước bẩn.


“Nhờ vả cái gì! Chợ này là chỗ kiếm cơm! Cút!”


Bà ta khua cái dao mổ cá loang loáng trước mặt Hùng.


Xung quanh, người ta vẫn đi lại, vẫn cười nói, vẫn mặc cả tôm cá. Không ai dừng lại. Không ai bênh vực. Không ai quan tâm đến một gã đàn ông tàn tật đang bị xua đuổi như một con chó ghẻ.


Hùng lồm cồm bò dậy. Hắn vơ tất cả đồ đạc nhét vào túi, không kịp lau chùi.


Nước cá tanh ngòm ngấm vào quần âu cũ, lạnh buốt thấu xương. Nhưng cái lạnh ấy không thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng hắn.


Hắn tập tễnh bước đi đến thùng rác công cộng ở cuối chợ, đầu cúi gằm xuống đất. Hùng nhìn cái túi trên tay. Những chiếc ví da thủ công. Những giấc mơ về một “nghệ nhân” khuyết tật tự nuôi sống bản thân.


“Rác. Tất cả chỉ là rác”.


Hắn dốc ngược cái túi. Những chiếc ví, những chiếc móc khóa rơi lả tả vào trong thùng rác, nằm chung với vỏ tôm, đầu cá và túi nilon bẩn thỉu.


Lương thiện mà nghèo hèn, thì cũng chỉ là một loại rác rưởi cần được dọn dẹp khỏi cái xã hội hào nhoáng này.


Trời tối sầm. Mưa phùn bắt đầu rơi dày hạt hơn, phủ lên thị trấn một tấm màn xám xịt, thê lương.


Hùng đi bộ về trên con đê. Trong người hắn lúc này đang bốc hỏa. Hắn vừa ghé vào quán tạp hóa ven đường, dùng tờ 500 nghìn của Thắng để mua một chai rượu trắng loại nặng đô rẻ tiền mà cánh cửu vạn hay uống để quên đời.


Hắn vừa đi vừa tu. Rượu chảy vào cổ họng, đốt cháy ruột gan, nhưng không đốt cháy được nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn.


Mưa quất vào mặt hắn. Gió sông thổi lồng lộng, lạnh buốt. Cái chân trái của hắn đã tê liệt hoàn toàn. Nó không còn cảm giác đau nữa, chỉ còn là một khối thịt nặng nề, vô dụng kéo lê trên mặt đường trơn trượt.


Hùng say. Trời đất quay cuồng. Những ánh đèn pha xe máy loang loáng phía xa như những con mắt quỷ dữ đang trêu ngươi hắn.


“Đ*t mẹ! Đ*t mẹ cuộc đời...”


Chân phải hắn trượt trên một vạt cỏ ướt. Cả thân hình to lớn, nặng nề của hắn đổ ập xuống, lăn lông lốc từ trên mặt đê xuống con mương dẫn nước tưới tiêu bên dưới.


Ùm!


Nước mương mùa đông lạnh như băng, đen ngòm và đặc quánh bùn đất bao trùm lấy hắn.


Hắn chới với, uống phải mấy ngụm nước bẩn thỉu. Cái lạnh thấu tim gan khiến hắn tỉnh rượu trong tích tắc, rồi lại chìm vào cơn mê sảng của sự tuyệt vọng. Hắn nằm ngửa mặt lên. Nửa người chìm trong bùn nước, nửa người phơi ra dưới mưa.


Chết đi. Chết quách đi cho xong.


Chỉ cần nằm im ở đây thôi. Sáng mai, người ta sẽ tìm thấy xác hắn cứng đờ, tím tái. Hắn sẽ không còn nợ nần. Không còn đau đớn. Không còn phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Minh, tiếng ho ra máu của dì Mận. Không còn phải chịu đựng sự sỉ nhục của Thắng, của bà hàng cá.


Hắn nhắm mắt lại. Hắn thả lỏng cơ thể, để dòng nước đen ngòm ôm lấy hắn, vỗ về hắn như vòng tay của người mẹ quá cố.


Thật bình yên.


Nhưng...


Trong cái khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, hình ảnh dì Mận hiện lên. Dì đang ngồi co ro trong bóng tối, giấu cái khăn tay dính máu xuống gầm chiếu. Hình ảnh thằng Minh hiện lên. Nó đang quỳ gối trước bà Hường, đôi mắt trũng sâu cam chịu.


Và tờ giấy nợ 50 triệu.


Nếu hắn chết bây giờ, ai trả nợ? Bọn xã hội đen sẽ không vì hắn chết mà xí xóa.


Hắn chết là hắn sướng, hắn hết nợ đời. Còn địa ngục trần gian này, hắn để lại cho hai người thân duy nhất của hắn gánh chịu sao?


“Không! Không được!”


Hùng mở choàng mắt. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, xé toạc màn mưa đêm.


“Mình không có quyền chết! Mình chưa được phép chết!”


Hắn phải sống. Nhưng sống lương thiện không được nữa rồi. Hắn phải bán linh hồn này đi. Cái linh hồn rách nát này, nếu Thắng “Nhôm” chịu mua với giá 45 triệu, thì hắn bán. Bán đứt!


Hùng vùng vẫy. Hắn bấu mười đầu ngón tay vào đám cỏ dại ven bờ mương. Móng tay hắn bật máu, ngập đầy bùn đất.


Hắn móc trong túi quần ra chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ, màn hình đã vỡ nát nhưng vẫn còn sáng đèn.


Tay hắn run rẩy, dính đầy bùn, bấm số của Thắng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, từng hồi dài dằng dặc, hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp.


“Alo?”


Giọng Thắng vang lên, có vẻ như hắn vẫn đang ngồi nhậu.


“Thằng nào đấy?”


Hùng hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh buốt của đêm đông tràn vào phổi, đóng băng trái tim hắn lại.


“Tao đây. Hùng đây”.


“À...” Thắng cười, tiếng cười đầy vẻ đắc thắng. “Sao? Bạn hiền đói rồi à?”


Hùng nghiến răng, cơ hàm bạnh ra. Hắn nhìn xuống cái chân què đang nằm bất động dưới mưa.


“Ừ! Đói lắm. Mày chuẩn bị tiền cho tao. Bốn mươi lăm triệu. Tiền mặt. Ngay sáng mai”.


Thắng cười hô hố trong điện thoại.


“Được! Được lắm bạn hiền! Tao biết mày là thằng thông minh mà. Sáng mai 10 giờ anh em gặp nhau bàn cụ thể”.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này