Những Giấc Mơ Đã Chết
Sáng 24 Tết. Mặt trời cố len lỏi qua lớp sương mù dày đặc nhưng thất bại thảm hại, chỉ để lại một thứ ánh sáng nhờ nhờ như nước vo gạo. Hùng tập tễnh bước ra sau nhà. Hắn dừng lại trước cái lán cũ lợp mái fibro xi măng. Nơi đây từng là chuồng lợn, giờ là chỗ chứa đống gia tài của hắn. Hắn gạt lớp mạng nhện dày đặc bám trên cánh cửa gỗ mục nát, đẩy mạnh vào. Cánh cửa kêu kẽo kẹt, miễn cưỡng mở ra một không gian tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi chuột chết và mùi sắt gỉ đặc trưng. Ở góc lán, dưới lớp bạt dứa rách tướp là bộ đồ nghề nhôm kính hắn gửi về từ sau vụ tai nạn định mệnh ba năm trước. Hắn lôi tấm bạt ra. Bụi bay mù mịt, xộc vào mũi làm hắn hắt hơi liên tục. Hiện ra trước mắt hắn là chiếc máy cắt nhôm cũ kỹ. Lớp sơn xanh ngọc đã bong tróc gần hết, lộ ra lớp vỏ kim loại loang lổ vết rỉ sét màu nâu đỏ. Dây điện bị chuột gặm nham nhở vài chỗ, trơ cả lõi đồng xanh lè. Hùng muốn sửa cái cửa sổ buồng cho dì Mận. Đêm qua gió lùa vào rét quá, tiếng ho của dì cứ ám ảnh hắn mãi. Hắn muốn làm một cái gì đó có ích. Hắn lôi thanh nhôm cũ rẻ tiền còn thừa lại từ đời nảo đời nào lên bàn cắt. Cái bàn tự chế bằng gỗ tạp đã mối mọt, cập kênh. Hùng cắm phích điện. Ổ cắm lỏng lẻo đánh lửa xẹt một cái xanh lét. Máy cắt rùng mình khởi động. Hắn hít sâu, cố lấy lại tư thế đứng của người thợ cả năm xưa. Chân phải làm trụ. Tay trái giữ thanh nhôm. Tay phải nắm cần gạt máy. Nhưng cái chân trái phản chủ không chịu hợp tác. Nó tê dại, run rẩy, không thể chịu lực. Hắn buộc phải dồn toàn bộ trọng lượng lên chân phải, khiến tư thế đứng trở nên xiêu vẹo, mất thăng bằng. Hùng nhấn cò máy. Lưỡi cắt quay tít, rít lên một tiếng xé gió chói tai. Hắn hạ cần gạt xuống. Lưỡi hợp kim chém vào thanh nhôm. Kéttttttt! Tiếng kim loại nghiến vào nhau chói óc. Máy rung lên bần bật. Cái bàn gỗ cập kênh không chịu nổi độ rung lớn đến thế, nó lắc lư dữ dội. Hùng hoảng. Theo phản xạ, hắn ấn mạnh tay xuống để giữ máy. Nhưng chính lúc đó, cái chân trái sụm xuống. Thanh nhôm bị lưỡi cắt vặn xoắn, bật ngược trở lại. PẶP! Thanh kim loại sắc lẹm văng thẳng vào ngón tay cái của hắn. Hùng buông tay máy. Chiếc máy cắt vẫn quay rè rè theo quán tính rồi tắt lịm. Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc hồng hộc của Hùng. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay trái. Một vết cắt sâu hoắm ngay đốt ngón tay cái. Máu chưa chảy ngay. Vết thương trắng bệch ra trong tích tắc, rồi máu bắt đầu ứa lên. Đỏ tươi. Hùng cắn chặt môi dưới đến bật máu để nuốt tiếng thét vào trong. Hắn sợ dì nghe thấy. Hắn sợ thằng Minh chạy ra. Hắn sợ họ nhìn thấy sự thất bại thảm hại này. Hắn nhìn vết cắt nham nhở, méo mó trên thanh nhôm. Một đường cắt tồi tệ mà ngay cả thằng thợ phụ học việc ngày đầu tiên cũng không dám làm. Hùng vớ lấy cái búa đinh nằm lăn lóc dưới đất. “Đ*t mẹ mày! Đ*t mẹ cuộc đời!” Hắn vung búa lên, đập túi bụi vào thanh nhôm hỏng. Bang! Bang! Bang! Hắn đập vào cái máy cắt. Đập vào cái bàn gỗ mục. Hắn đập tan nát tất cả những gì gợi nhắc về cái quá khứ vàng son giả tạo ấy. Thanh nhôm cong queo, biến dạng. Vỏ nhựa máy cắt vỡ toác. Máu từ tay hắn văng tung tóe lên bức tường vôi lở lói. Hùng buông búa rơi cạch xuống đất. Hắn đứng đó, thở dốc, nước mắt trào ra hòa lẫn với mồ hôi và bụi bặm. Hắn thua rồi. Hắn mất nghề thật rồi. Hắn giờ chỉ là một cái xác biết đi, một cục nợ vô dụng bám vào cái gia đình nghèo khổ này mà thôi. Buổi trưa. Hùng ngồi trong góc buồng tối, tự băng bó ngón tay bằng một mảnh vải xé ra từ cái áo thun cũ rách. Máu đã ngừng chảy, nhưng ngón tay sưng vù, tím ngắt, giật lên từng hồi nhưng nhức. Bỗng, tiếng xe máy vang lên ngoài ngõ, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi trưa vắng. Tiếng pô xe nổ giòn tan, hống hách. Chiếc xe dừng xịch trước cổng. Tiếng chó sủa ông ổng, day dứt. “Thằng Minh đâu! Ra đây bà bảo!” Một giọng đàn bà oang oang cất lên, chua loét, xói thẳng vào màng nhĩ. Hùng giật thót mình. Hắn nhận ra giọng nói ấy. Bà Hường, chủ quán tạp hóa đầu bản, cũng là chủ nợ lớn nhất cái vùng này. Hắn lùi sâu hơn vào góc tối, nép mình sau cánh cửa gỗ nứt nẻ, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Ngoài sân, nắng trưa nhợt nhạt chiếu lên người đàn bà béo tốt, phốp pháp, mặc bộ đồ bộ hoa hòe hoa sói bó sát những thớ thịt núng nính. Cổ bà ta đeo dây chuyền vàng to như dây xích chó, ngón tay đeo đầy nhẫn vàng tây, mặt trát phấn trắng bệch nhưng mồ hôi dầu vẫn rịn ra bóng nhẫy. Bà ta đứng chống nạnh, tay kia cầm cuốn sổ nợ bìa xanh dày cộp đập đập vào lòng bàn tay. Minh đang ngồi rửa mớ rau cải già ở vòi nước để chuẩn bị muối dưa bán Tết. Nghe tiếng gọi, nó vội vàng tắt vòi nước, đứng dậy, hai tay ướt sũng nước lạnh đỏ ửng lên, vội vàng quệt vào quần. Nó cúi gằm mặt, lầm lũi bước ra, dáng điệu khúm núm như một con chó bị chủ mắng. “Bác Hường... bác sang chơi...” Minh lí nhí. “Chơi bời cái gì!” Bà Hường quát lên, nước bọt bắn cả ra ngoài. “Hăm bốn Tết rồi! Mày định bùng tiền phân bón với tiền gạo chịu của bà đến bao giờ hả? Hả?” “Bác... bác thư thư cho cháu ra Giêng...” Minh ấp úng, mắt vẫn dán chặt xuống đất. “Cháu bán nốt lứa lợn, với lại ra Giêng cháu đi bốc vác thêm...” “Giêng cái mả cha mày!” Bà Hường nhổ toẹt một bãi nước trầu đỏ lòm xuống ngay cạnh chân Minh. “Năm nào mày cũng bài ca con cá lợn với chả gà! Tao nghe thối cả tai rồi! Tao nghe người ta đồn thằng anh mày về rồi hả? Sao không bảo nó nôn tiền ra trả?” “Cháu... anh cháu...” Minh ngập ngừng. Bà Hường sấn sổ định lao vào nhà ngó nghiêng. “Đâu? Nó đâu? Để tao vào xem cái mặt mũi thằng đại gia rởm nó thế nào!” Minh hoảng hốt dang hai tay ra chắn lối bà Hường. “Bác ơi... bác đừng vào... anh cháu đang mệt... bác đừng làm ồn...” “Mệt? Hay là sợ tao đòi nợ?” Bà Hường cười khẩy, tiếng cười sắc lạnh như dao cạo. “Tao lạ gì cái ngữ nhà mày. Nghèo thì hèn! Bảo cái thằng anh què của mày ấy, không có tiền thì xách cái bị ra chợ mà ăn xin! Đừng có về đây báo cô báo cậu thằng em!” Báo cô báo cậu. Thằng anh què. Ăn xin. Từng từ, từng chữ như găm vào tim gan Hùng. Hắn dựa lưng vào vách tường lạnh ngắt, trượt dần xuống đất. Nước mắt hắn trào ra, nóng hổi, mặn chát. Ngày xưa, hắn là niềm tự hào của cả dòng họ Lê. Dì Mận đi đâu cũng ngẩng cao đầu khoe: “Thằng Hùng nhà tôi làm Hà Nội gửi tiền về xây bể nước, lợp lại mái ngói”. Giờ đây, hắn là cái cớ để thiên hạ sỉ nhục em trai mình. Hắn thấy mình hèn hạ hơn cả con chó mực đang nằm gầm gừ dưới gầm chạn kia. Con chó còn biết sủa để bảo vệ chủ. Còn hắn, hắn chỉ biết trốn. Bà Hường chửi đổng thêm vài câu cho sướng mồm rồi rồ ga phóng đi. Bụi đường mù mịt phủ lên người Minh. Thằng bé đứng đó một lúc lâu, rồi lẳng lặng quay lại vòi nước, tiếp tục rửa mớ rau cải nát. Đêm 24 Tết. Gió bấc rít gào qua khe cửa sổ kính vỡ, lùa cái lạnh thấu xương vào căn nhà trống hoác. Hùng không ngủ được. Cái đau nhức nhối ở ngón tay cái bị cắt và nỗi nhục nhã ê chề ban trưa hành hạ hắn, dày vò hắn. Hắn ngồi dậy, lôi từ trong túi xách ra một bọc nilon đen sì. Hắn đổ ra nền chiếu. Những con thú bông bằng vải nỉ rẻ tiền: Gấu, thỏ, chó... chưa nhồi bông, chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch, xẹp lép. Đây là công việc hắn nhận của một xưởng gia công cho người khuyết tật ở Hà Nội trước khi trốn về quê. Giá nhân công 2.000 đồng một con. Nhiệm vụ của hắn là khâu mắt, mũi và nhồi bông gòn vào bụng chúng. Hắn đã giấu bọc này đi, định không làm. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng đi ngồi khâu thú bông? Nhục lắm. Nhưng giờ hắn phải làm. Hắn cần tiền. Dù chỉ là vài đồng bạc lẻ. Hắn châm ngọn đèn dầu lên. Ánh lửa leo lét, tù mù hắt cái bóng méo mó khổng lồ của hắn lên vách tường loang lổ. Bàn tay phải to bè, thô kệch, chai sần những vết sẹo cầm lấy cây kim bé xíu. Ngón tay cái bên trái quấn băng trắng to sù sụ, cứng ngắc, khiến việc cầm giữ con thú bông trở nên vô cùng khó khăn. Hắn đưa mũi kim xuống. Vải nỉ cứng, kim cùn. Hắn phải ấn mạnh. Phập! Kim đâm trượt, xuyên vào đầu ngón tay trỏ. Máu rỉ ra, thấm đỏ vào cái tai thỏ màu hồng. Hùng suýt chửi thề nhưng kịp kìm lại. Hắn đưa ngón tay lên miệng mút, vị máu tanh nồng. Rồi hắn lại tiếp tục. Hắn khâu điên cuồng. Mồ hôi rịn ra trên trán dù trời rét căm căm. Mắt hắn mờ đi vì khói đèn dầu khét lẹt. Lưng hắn mỏi nhừ. Nhưng hắn không dám dừng lại. Mỗi mũi kim đâm xuống như một mũi khâu hắn tự vá víu lại cuộc đời rách nát của mình. 2.000 đồng. 2.000 đồng. 2.000 đồng. Hắn lẩm nhẩm tính trong đầu. Nếu đêm nay hắn khâu được 50 con, hắn sẽ có 100 nghìn. Đủ mua một cân thịt lợn cho bữa cơm tất niên có chút mỡ màng. Cánh cửa buồng kẽo kẹt mở. Dì Mận tỉnh giấc đi vệ sinh. Bà dừng lại ở cửa buồng, nhìn ra gian ngoài. Bà thấy cái bóng lưng Hùng còng xuống, thấy đôi tay băng bó vụng về đang đánh vật với con thỏ bông bé xíu dưới ánh đèn dầu tù mù. Bà thở dài. Cái tiếng thở dài quen thuộc, nặng trĩu. “Mắt mũi như quạ vào chuồng lợn thế kia thì khâu được mấy xu?” Giọng dì khàn đặc vang lên trong bóng tối. Hùng không ngẩng đầu lên. Hắn vẫn cắm cúi khâu, cố giấu đi sự run rẩy của đôi tay. “Được đồng nào hay đồng ấy dì ạ”. Hắn đáp lí nhí. “Hai nghìn một con”. Dì Mận cười nhạt. Một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng. “Hai nghìn. Năm con mua được mớ rau muống. Mày định khâu đến bao giờ mới trả được nợ đây?” Câu hỏi của dì như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hùng, dập tắt ngấm chút hy vọng leo lét vừa nhen nhóm. Dì không ác ý. Dì chỉ nói sự thật. Một sự thật trần trụi mà Hùng cố tình lờ đi. Rằng sự cần cù bù thông minh chỉ là chuyện cổ tích lừa trẻ con. Ở cái xã hội này, sức lao động thủ công rẻ mạt không bao giờ thắng được lãi suất ngân hàng, không bao giờ chạy đua được với nợ nần. Dì bỏ vào buồng, tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền gạch lạnh lẽo. Hùng ngồi trơ ra. Cây kim trên tay hắn dừng lại lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn con thỏ bông trên tay. Con thỏ có đôi mắt nhựa đen láy, cái miệng cười toe toét ngây ngô đang cười vào sự nỗ lực thảm hại của hắn. Hùng vung tay, ném con thỏ bông vào góc nhà tối tăm. Con thú bông rơi bịch xuống đất, nằm chỏng chơ bên cạnh cái chổi cùn. Lương thiện mà nghèo thì là rác. Muốn cứu cái nhà này, muốn trả nợ, muốn sống... thì không thể nhặt nhạnh từng đồng hào lẻ thế này được. Phải có tiền to. Và muốn có tiền to... thì phải bán mạng. Hoặc bán lương tâm. |
0 |