Gánh Nặng
Cái sân gạch rêu phong, trơn trượt như bôi mỡ dưới lớp sương muối dày đặc. Một bóng đèn dây tóc vàng ệch treo lủng lẳng dưới mái hiên, chao đảo theo từng cơn gió bấc, hắt những vệt bóng méo mó, quái dị lên bức tường vôi lở lói. Góc sân, nơi từng là chỗ Hùng tập xe đạp ngày bé, giờ biến thành một bãi chiến trường của sắt thép đen sì. Lốp xe máy cũ chất thành đống cao ngất ngưởng như những cái xác rắn cuộn tròn. Dầu mỡ loang lổ trên nền gạch đỏ, thấm đen sì vào từng mạch vữa. Minh, em trai Hùng đang ngồi xổm cạnh một chiếc Wave tàu nát bươm, tay cầm cái móc lốp, hì hục cạy cái tanh lốp cứng ngắc. “Ai đấy?” “Tao... Anh đây”. Hùng bước vào. Cái chân trái phản chủ. Có lẽ vì đứng quá lâu ngoài gió lạnh, hoặc vì lớp rêu xanh trên gạch quá trơn, Hùng trượt chân ngã sấp mặt. “Á á á...” Hùng không muốn kêu, nhưng tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng hắn như một phản xạ sinh học. “Anh Hùng!” Minh vứt toẹt cái móc lốp xuống đất, lao tới. Nhưng nó không đỡ Hùng dậy ngay. Một giây chần chừ chết tiệt mà Hùng kịp nhìn thấy qua làn nước mắt đau đớn. Trong một giây ấy, ánh mắt Minh có sự sợ hãi, có sự mệt mỏi, và cả một chút... chán chường. Rồi Minh mới cúi xuống, luồn tay qua nách Hùng, xốc anh lên. Hùng bám chặt vào vai em trai. Vai Minh gầy quá. Xương bả vai nhô lên nhọn hoắt đâm vào tay Hùng. Mùi dầu máy, mùi mồ hôi chua nồng từ người Minh phả vào mặt hắn. Mùi của lao động cực nhọc. Mùi của sự nghèo đói. Minh dìu Hùng vào cái ghế đẩu kê sát tường. Hắn ngồi phịch xuống, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trán, dù trời rét cắt da cắt thịt. Minh đứng đó, hai tay buông thõng, những ngón tay đen sì dầu mỡ co quắp lại. Nó nhìn cái túi xách lép kẹp của Hùng vứt chỏng chơ giữa sân, rồi nhìn bộ quần áo nhăn nhúm, cáu bẩn trên người anh. “Anh về...” Minh ngập ngừng, mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác. “Anh về chơi... hay về hẳn?” Câu hỏi rơi tõm vào khoảng không im lặng. Hùng nghe tim mình thắt lại. Ngày xưa, mỗi lần hắn về, Minh sẽ hỏi: “Anh về bao giờ đi? Ở lại với em và mẹ lâu lâu chút nhé!”. Hùng cười. Nụ cười méo xệch, đắng ngắt. “Chắc... ở lại qua Tết”. Hùng nói lảng, giọng nhẹ tênh như không. “Công trình ngoài kia giãn tiến độ. Sếp cho nghỉ sớm”. Hắn thấy vai Minh chùng xuống. Một cái thở hắt ra rất khẽ. “Thế à...” Minh lí nhí. “Ừ, thế cũng được. Về ăn Tết”. Nó không hỏi về tiền nong. Nó không dám hỏi. Hoặc nó đã biết câu trả lời rồi. “Có... có ai đi theo anh không?” Minh đột ngột hỏi thêm, giọng run run, mắt nhìn dáo dác ra phía cổng tối om. “Không”. Hùng lắc đầu quầy quậy, cố tỏ ra cứng cỏi. “Nợ nần anh lo xong cả rồi. Anh về là về đàng hoàng, sợ đếch gì bố con thằng nào”. Minh gật đầu, vẻ mặt giãn ra một chút. “Thế anh vào nhà đi. Mẹ đang đợi cơm đấy”. Minh quay lưng, lầm lũi đi về phía đống lốp xe. “Em vá nốt cái săm cho khách đã”. Hùng nhìn cái bóng lưng còng xuống của em trai in trên nền gạch ướt. Hắn muốn gọi Minh lại, muốn nói “Anh xin lỗi”, muốn đưa cho nó một tờ tiền xanh đỏ nào đó. Nhưng hắn là một thằng anh vô dụng. Một thằng anh chỉ biết mang về những lời nói dối. Ngôi nhà ba gian tối om như hũ nút. Từ ngày giá điện tăng lên, dì Mận coi ánh sáng là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ dành cho những dịp trọng đại hoặc khi có khách quý. Thằng con ghẻ tàn tật là Hùng có lẽ không nằm trong cả hai danh mục đó. “Dì ơi...” Hùng gọi khẽ. Góc phản gỗ lim kê sát cửa sổ, một đống chăn bông cũ kỹ, vá víu chằng chịt cựa quậy. “Khụ... khụ... khụ...” Hùng đứng chôn chân, mắt dần quen với bóng tối. Hắn thấy dì Mận ngồi dậy, vơ vội lấy cái khăn tay để ở đầu giường, úp chặt vào miệng. Khi tiếng ho dứt, dì Mận lén mở khăn ra nhìn, rồi nhanh như cắt, bà vo tròn cái khăn lại, nhét tọt xuống dưới gầm chiếu, nơi những manh chiếu rách đã sờn mép. “Về rồi đấy à?” “Vâng... con chào dì”. Hùng tiến lại gần. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngọn đèn ngoài sân, hắn thấy dì gầy đi nhiều quá. Hai gò má bà nhô cao lên, sắc cạnh như lưỡi dao, hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Tóc dì rụng nhiều, lộ ra những mảng da đầu trắng hếu, bóng loáng. Bà ngồi thu lu trong đống chăn, trông nhỏ bé và mong manh như một ngọn đèn cạn dầu. Dì Mận ngước lên nhìn Hùng. “Về hẳn hay lại đi?” Dì hỏi, câu hỏi y hệt thằng Minh. “Con... chắc ở nhà một thời gian”. “Ừ. Ở thì ở”. Bà nói trổng, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc. “Nhưng tao nói trước, nhà hết gạo rồi. Trong thùng còn đúng hai bơ, vét nốt tối nay là hết”. Hùng cúi mặt, tay vân vê gấu áo khoác. “Mai mày bảo thằng Minh ra quán bà Kè đong chịu lấy chục cân”. Dì tiếp tục. “Bảo bà ấy là ra Giêng tao bán lứa lợn rồi tao trả”. “Lợn... nhà mình còn lợn ạ?” Hùng hỏi vớt vát. “Còn hai con lợn còi”. Dì cười khẩy, tiếng cười chua chát. “Nuôi mãi chẳng lớn, chỉ tốn cám. Nhưng bán đi thì cũng được vài đồng, đủ trả tiền lãi tháng này”. Hai từ ấy như hai mũi kim châm vào tai Hùng. Hắn rùng mình. “Lãi... lãi gì hả dì?” “Lãi ngân hàng chứ lãi gì!” Dì Mận gắt lên. “Cái khoản vay hồi mày nằm viện Việt Đức ấy! Ba năm rồi, trả mãi chưa hết gốc, tháng nào cũng phải đóng lãi. Tao với thằng Minh cày cuốc cũng chỉ đủ đắp vào cái lỗ ấy thôi!” Hùng câm bặt. Hắn biết khoản nợ ấy. Cái chân què của hắn đã ngốn đi cả gia tài của cái nhà này, và giờ nó vẫn đang tiếp tục hút máu những người ở lại. Dì Mận không nói nữa. Bà quay mặt vào trong tường, lưng run lên từng đợt. Có lẽ bà đang ho, hoặc đang khóc thầm. Hùng không biết. Hắn chỉ thấy cái không khí trong căn phòng này nặng nề như chì, đè nát lồng ngực hắn. Hắn muốn nói lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi lúc này có giá trị gì đâu? Hùng lẳng lặng bước ra ngoài hiên. Hắn không dám đứng đó nhìn tấm lưng của dì nữa. Sự hiện diện của hắn, chính bản thân sự tồn tại của hắn, đã là một tội ác đối với người đàn bà khốn khổ kia. Bữa cơm tất niên ngày 23 tháng Chạp. Người ta bảo Táo quân lên chầu trời thì phải cúng cá chép, cúng gà luộc, cúng xôi gấc để các ngài tâu những điều tốt đẹp. Nhưng nhà Hùng không có Táo quân. Hoặc nếu có, chắc các ngài cũng đã bỏ đi từ lâu vì chán ngán cái cảnh túng quẫn triền miên này. Chiếc mâm nhôm méo mó đặt giữa nền nhà. Một đĩa rau cải cúc luộc nát nhừ. Rau già, nhiều xơ, luộc quá lửa nên chuyển sang màu vàng úa, nhìn như mớ cỏ cho bò ăn. Một bát nước mắm cáy đen sì, sủi bọt, mùi hăng hắc bốc lên nồng nặc. Và “món chính” là một nồi cơm độn sắn. Minh bưng nồi cơm lên xới. Nó khéo léo lách cái muôi, cố gạt những hạt cơm ít ỏi vào bát cho dì Mận và Hùng, còn mình thì xúc những miếng sắn to tướng. “Mời mẹ, mời anh ăn cơm”. Minh nói lí nhí, rồi cắm cúi và vào mồm. Hùng cầm bát cơm lên. Hắn nhìn miếng sắn nằm chỏng chơ trên lớp cơm mỏng dính. Sắn bở tơi, bốc khói nghi ngút. Hắn đưa miếng sắn vào miệng. Bở. Nhưng khô. Nó hút hết chút nước bọt ít ỏi trong miệng hắn, vón lại thành một cục bột chặn ngang cổ họng. Hắn cố nuốt. Cục bột trôi xuống thực quản, mang theo vị nhạt thếch và một chút đắng chát của nhựa sắn chưa ngâm kỹ. “Ăn đi”. Dì Mận gắp một cọng rau cải bỏ vào bát Hùng, giọng dửng dưng lạnh lẽo. “Ở phố chắc chẳng có mà ăn đâu. Toàn đặc sản”. Câu nói mỉa mai nhẹ nhàng mà sắc như dao lam cứa vào lòng tự trọng của Hùng. Hắn biết dì không có ý ác, dì chỉ đang xả cái nỗi uất ức của sự nghèo đói ra thôi. Nhưng sao mà đau thế. Hùng chấm cọng rau vào bát mắm cáy mặn chát. Cái vị mặn của muối biển rẻ tiền xộc lên tận óc, làm tê liệt cả đầu lưỡi. Nhưng phải ăn mặn. Ăn mặn mới trôi được cơm. Ăn mặn mới đỡ tốn thức ăn. Ba người ngồi ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm lạch cạch, tiếng nhai trệu trạo và tiếng gió bấc rít gào ngoài khe cửa sổ vỡ kính được dán tạm bằng ni lông. Không khí ngột ngạt đến mức Hùng nghe rõ cả tiếng nuốt khan của Minh. Thằng bé ăn như một cái máy, không cần nhai kỹ, cốt để lấp đầy cái dạ dày đang rỗng tuếch sau một ngày vật lộn với dầu mỡ. Hùng nhìn Minh. Nhìn Dì Mận. Nhìn mâm cơm thảm hại. Cái tờ giấy nợ 50 triệu bỗng trở nên nặng ngàn cân. Có lẽ ngày mai bọn xã hội đen sẽ mò đến đây. Chúng sẽ lật tung cái mâm cơm này lên. Chúng sẽ đập nát cái bàn thờ kia. “Dì...” Dì Mận dừng nhai, ngước mắt lên nhìn hắn. “Con tính thế này...” Hùng hít một hơi. “Nhà mình nợ nần nhiều quá rồi. Lãi mẹ đẻ lãi con, trả bao giờ cho hết. Cái vườn sau nhà... rộng thế, bỏ không cũng phí. Hay là... mình cắt bán đi một khoảnh?” Cạch! Minh đánh rơi đôi đũa xuống mâm. Nó sặc cơm, ho sù sụ, mặt đỏ gay tía tai, mắt lồi ra nhìn anh. Dì Mận ngồi bất động. Bà đang cầm cái bát cơm đưa lên miệng. Bàn tay gầy guộc của bà bắt đầu run lên. Run bần bật. Nước mắm từ miếng rau đang gắp dở rỏ xuống mâm tong tỏng. “Bán đi dì ạ”. Hùng dấn thêm một bước, giọng gấp gáp, van lơn. “Bán đi trả hết nợ ngân hàng, rồi lấy vốn cho thằng Minh mở cái xưởng tử tế, dì cũng có tiền thuốc thang...” XOẢNG! Dì Mận đứng phắt dậy. Cái bát cơm trên tay bà bay thẳng xuống mâm, vỡ tan tành. Những mảnh sành văng tung tóe. Cơm trắng, sắn bở, nước mắm bắn đầy lên mặt Hùng, dính cả lên tóc hắn. “Mày câm ngay cái mồm của mày lại! Mày về đây để phá cái nhà này à? Hả?” Dì chỉ tay vào mặt Hùng, ngón tay run rẩy, gân guốc. “Mảnh đất hương hỏa của bố mày! Mồ mả cha ông nằm ở đấy! Tao nhịn ăn nhịn mặc, tao bán máu bán tủy, tao làm thân trâu ngựa mười mấy năm nay để giữ lấy cái móng nhà này cho anh em mày! Giờ mày về... câu đầu tiên mày phun ra là đòi bán đất à?” Dì ôm ngực, ho rũ rượi. Cơn ho làm bà gập người xuống, đau đớn. “Mày có giỏi thì giết tao đi! Giết tao đi rồi bán! Khi nào tao chết, chúng mày muốn bán gì thì bán! Còn tao còn sống, tao không để mất một tấc đất nào cả! Đồ bất hiếu!” Dì gạt nước mắt, quay ngoắt người bỏ đi. Bà bước thấp bước cao ra ngoài hiên, dáng đi xiêu vẹo như sắp đổ sụp xuống. Tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, hòa lẫn với tiếng gió rít qua khe cửa nghe ai oán, thê lương như tiếng kèn đám ma. Trong nhà, Minh vẫn ngồi đó, mặt cúi gằm xuống mâm cơm vương vãi những mảnh bát vỡ. Nó nhặt những miếng sắn bị rơi ra mâm, thổi bụi rồi bỏ vào bát mình. “Anh đi bao năm...” Minh nói, giọng trầm đục, không ngẩng đầu lên. “Anh không biết ở nhà mẹ con em sống thế nào đâu”. Nó ngưng lại một chút, nuốt miếng sắn khô khốc. “Mẹ ốm nặng lắm rồi. Đêm nào cũng ho ra máu. Nhưng mẹ không đi viện. Mẹ bảo để tiền trả lãi cho anh. Mẹ giữ cái đất này không phải cho mẹ. Cho anh đấy. Để anh… còn có chỗ chui ra chui vào”. Minh ngẩng lên. Đôi mắt trũng sâu của nó nhìn thẳng vào Hùng. “Anh đừng nhắc chuyện bán đất nữa. Anh nhắc lại lần nữa là mẹ chết thật đấy”. Minh đứng dậy, buông bát đũa, lặng lẽ đi ra ngoài sân, tiếp tục công việc vá xe dang dở. Hùng ngồi lại một mình giữa căn nhà trống hoác. Trên mặt hắn, vệt nước mắm đã khô lại, căng rát. Hắn nhìn xuống những mảnh bát vỡ nát dưới chân. Những mảnh sành sắc nhọn, trắng toát nằm chỏng chơ trên nền gạch tối tăm. Hùng đưa tay lên quệt mặt. “Không bán đất... thì lấy gì mà sống? Lấy gì mà trả nợ?” Câu hỏi ấy vang lên trong đầu hắn, va đập vào bốn bức tường câm lặng, không có lời giải đáp. Hắn cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ lên. Một mảnh sành cứa vào tay hắn. Máu chảy ra. Đỏ tươi. Ngoài kia, sương mù càng lúc càng dày đặc, nuốt chửng lấy ngôi nhà nhỏ bé, cô độc giữa cánh đồng mùa đông hoang hoải. |
0 |