Bên Lề Xã Hội
Chiếc xe khách rên lên sòng sọc như đang hấp hối mỗi khi leo dốc. Nhưng nó chưa chết được. Nó chưa được phép chết khi trong bụng nó đang nhồi nhét đến hơn năm mươi mạng người. Không khí trong xe đặc quánh mùi dầu khét lẹt, mùi nôn trớ chua loét của đám đàn bà say xe, mùi thuốc lá rẻ tiền, và nồng nàn nhất, át đi tất cả, là mùi phân gà, phân vịt bốc lên từ đám lồng tre nhét dưới gầm ghế. Hùng bị kẹp dí ở hàng ghế cuối cùng. Cái “ghế VIP” của những kẻ hạ đẳng. Chân trái hắn tê dại vì cái đau buốt óc của kim loại nghiến vào xương tủy. Năm con vít titan găm trong đầu gối trái hắn đang phản ứng dữ dội với cái lạnh cắt da thịt và sự rung lắc điên cuồng của chiếc xe. Mỗi lần xe sập ổ gà, Hùng lại cảm tưởng như có ai đó cầm búa tạ ghè mạnh vào khớp gối. Hắn nghiến răng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, hòa với lớp bụi đường bám đầy mặt. Hắn cố nhích cái chân ra một chút, chỉ một chút thôi để máu có thể lưu thông. Nhưng không được. Bên trái là thành xe lạnh ngắt, bên phải là bà cô với hai sọt gà to tướng chắn lối. “Anh gì ơi...” Hùng thều thào, giọng khản đặc vì khát và vì bụi. Hắn gọi gã lơ xe đang đứng vắt vẻo ở cửa lên xuống. Gã lơ xe trạc ba mươi, đầu trọc lốc, da đỏ au, quay lại. “Gì?” “Cho em... duỗi cái chân ra một tí. Đau quá...” Gã lơ xe nhổ toẹt một bãi nước bọt ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn Hùng, nhếch mép cười khẩy. “Duỗi vào đâu? Mày nhìn xem còn chỗ nào mà duỗi? Vé có trăm bạc mà đòi ngồi ghế massage à?” “Nhưng chân em... bị tật...” Hùng cố vớt vát chút lòng thương hại cuối cùng, dù hắn biết nó xa xỉ hơn cả vàng ròng. “Tật thì đi taxi mà về!” Gã lơ xe quát, tiếng quát át cả tiếng nhạc sàn đập thình thịch. “Lên xe là phải chấp nhận. Không chịu được thì xuống đi bộ!” Hùng câm bặt. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái đầu gối sưng vù lên sau lớp quần kaki cũ mèm. Đúng. Đã nghèo thì không có quyền đòi hỏi. Đã nghèo lại còn què thì càng không có quyền làm người. Cái chân lý ấy đơn giản, trần trụi và tàn nhẫn như chính cái cuộc đời này. Hắn nhắm mắt lại, cố nuốt cục nghẹn đắng ngắt xuống cổ họng. Tay phải hắn vô thức đưa lên túi áo ngực, sờ vào lớp vải sờn rách. Bên trong, một tờ giấy được gấp tư, nhàu nát, nóng hổi hơi người. Một tháng trước, tờ giấy này là niềm hy vọng. Hắn vay nóng của một tiệm cầm đồ ba mươi triệu. Lãi cắt cổ. Nhưng hắn chấp nhận. Vì gã môi giới việc làm mặc vest bóng lộn và mồm mép tép nhảy đã hứa chắc nịch: “Anh lo cho chú một suất bảo vệ ở khu đô thị Royal City. Lương sáu củ, bao ăn ở. Chỉ việc ngồi bấm thẻ xe, chân què không hề gì. Nhưng phải có ba chục triệu tiền cọc trách nhiệm và phí hồ sơ”. Hùng đã tin. Hắn đã nghĩ đến cảnh mình mặc bộ đồng phục phẳng phiu, ngồi trong bốt bảo vệ có điều hòa, hàng tháng gửi về cho dì Mận ba triệu, cho thằng Minh hai triệu. Hắn sẽ lại là trụ cột. Hắn sẽ không còn là gánh nặng ăn bám. Hắn cầm ba mươi triệu, run rẩy đưa cho gã môi giới tại quán cà phê vỉa hè. Gã nhận tiền, vỗ vai hắn bồm bộp: “Chú em cứ về chuẩn bị quần áo, ba ngày nữa anh gọi đi làm”. Ba ngày. Rồi ba tuần. Bao lần “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Hùng vác cái chân què lết đến địa chỉ văn phòng ghi trên danh thiếp. Đó là một tiệm gội đầu massage đèn mờ. Hắn gào thét, hắn đập cửa, nhưng đáp lại chỉ là cái xua tay của mấy cô gái phấn son lòe loẹt và tiếng chửi bới của đám bảo kê. Tiền mất. Tật mang. Lãi mẹ đẻ lãi con. Đêm qua, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Hùng đã làm một việc mà cả đời hắn căm ghét: Đánh bạc. Hắn dốc nốt hai triệu bạc lẻ cuối cùng ky cóp được vào sới xóc đĩa ở bến xe Mỹ Đình. Hắn muốn ông trời trả lại công bằng cho hắn. Nhưng cờ bạc không có mắt. Và ông trời thì hình như đã đi vắng từ lâu rồi. Chiếc xe xóc nảy. Đầu Hùng đập mạnh vào thành kính. Nỗi đau thể xác giờ đây là một thứ xa xỉ phẩm giúp hắn quên đi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can. “Nghỉ mười lăm phút! Ai đi đái đi ỉa thì nhanh cái chân lên!” Tiếng gã lơ xe hét lên như tiếng còi báo động. Chiếc xe phanh kít lại, bụi cuốn mù mịt. Hành khách lục tục kéo xuống. Những khuôn mặt hốc hác, phờ phạc vì say xe sáng lên một chút khi nhìn thấy hàng quán. Mùi phở bò, mùi bún chả, mùi ngô nướng... xộc thẳng vào mũi Hùng, đánh thức dạ dày hắn. Hắn lết từng bước, tay bám vào thành xe, mặt nhăn nhó. Hắn đứng nép vào cột bê tông của trạm dừng nghỉ, tránh gió lùa và tránh cả ánh mắt người đời. Hắn nhìn vào trong quán ăn. Những chiếc bàn nhựa đỏ bày la liệt. Khói bốc nghi ngút. Tiếng húp sùm sụp. Tiếng bát đũa lanh canh. Một gia đình đang ngồi ăn. Người bố mặc áo khoác da xịn, người mẹ quàng khăn len đắt tiền, đứa con trai bụ bẫm cầm cái đùi gà gặm nham nhở rồi vứt toẹt xuống đất. “Con không ăn nữa đâu, ngấy lắm!” Thằng bé nũng nịu. “Thôi không ăn thì bỏ đấy, uống sữa đi con”. Người mẹ dỗ dành, rút hộp sữa ngoại đưa cho nó. Hùng nuốt nước bọt. Hắn nhìn bát phở bò trên bàn của người bố. Bát phở đặc biệt 80 nghìn đầy ăm ắp. Ông ta mới ăn được một nửa. Những miếng nạm bò nâu sẫm, béo ngậy vẫn còn nổi lềnh phềnh trên lớp nước dùng váng mỡ. Gia đình ấy đứng dậy trả tiền. Bát phở thừa nằm chỏng chơ trên bàn. Một đĩa quẩy còn hai cái, một cái đã cắn dở, một cái còn nguyên. Hùng nhìn quanh. Gã lơ xe đang mải tán tỉnh cô bán nước. Đám khách đang chen chúc đi vệ sinh. Không ai để ý đến một gã què rách rưới đứng nép sau cột nhà. Hắn hít một hơi sâu, kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt rồi bước nhanh về phía cái bàn đó. Tay phải hắn thò ra, nhanh như chớp, chộp lấy cái quẩy còn nguyên trên đĩa rồi nhét tọt vào túi áo khoác, rồi bước thẳng ra phía nhà vệ sinh, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Vào trong buồng vệ sinh nồng nặc mùi amoniac, Hùng chốt cửa lại. Hắn lôi cái quẩy mềm oặt, dai nhách ra và tống nó vào mồm, nhai ngấu nghiến. Hắn không dám nhai kỹ, sợ ai đó nghe thấy. Miếng bột mì chiên ngấm đầy dầu mỡ trôi tuột xuống cổ họng, nghẹn ứ lại một chút rồi rơi tõm vào cái dạ dày đang gào thét. Nhưng khi cái vị béo ngậy tan đi, vị mặn chát dâng lên. Hùng nhìn đôi bàn tay mình dưới ánh đèn vàng vọt của nhà vệ sinh. Đôi bàn tay to bè, chai sần, chằng chịt những vết sẹo. Đôi bàn tay này từng dựng lên những tòa cao ốc, từng lắp những bộ cửa kính cường lực nặng cả tạ, từng kiếm ra tiền triệu mỗi ngày nuôi cả gia đình. Tại sao? Tại sao bây giờ đôi bàn tay ấy lại phải đi ăn cắp một miếng đồ thừa của người khác? Hắn nhìn vào gương. Một khuôn mặt xa lạ nhìn lại hắn. Hốc hác. Râu ria lởm chởm. Đôi mắt vằn đỏ những tia máu của sự uất hận và tuyệt vọng. “Mày là ai thế này?” Hùng thì thầm, giọng run rẩy. Xã hội này như một cái máy nghiền khổng lồ. Nó vắt kiệt sức lao động của hắn khi hắn còn khỏe, dùng hắn để xây dựng sự phồn hoa cho kẻ khác. Rồi khi hắn sẩy chân ngã xuống, khi hắn trở thành phế phẩm, nó nhả bã hắn ra, vứt hắn xuống bùn đen không thương tiếc. Nước mắt Hùng trào ra. Hắn không khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong, bào mòn nốt chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên ngoài. “Xe chuẩn bị chạy! Thằng nào không lên tao bỏ lại thì đổ tại số nhá!” Hùng vội vàng quệt nước mắt, xả nước rửa mặt. Hắn bước ra ngoài, lại khoác lên mình cái vỏ bọc lầm lì, cam chịu. Hắn lại leo lên cái hộp sắt di động ấy, tiếp tục hành trình trôi dạt về phía bóng tối. Xe thả Hùng xuống ngã ba huyện lỵ khi trời đã sẩm tối. Sương muối ở đây trắng đục, lạnh buốt, luồn lách vào từng lớp áo, ngấm vào tận xương tủy. Nó làm ướt đẫm mái tóc bết bát của Hùng, làm tê cứng cái chân trái vốn đã nhức nhối suốt chặng đường dài. Hùng đứng chơ vơ giữa ngã ba đường vắng vẻ. Gió bấc thổi hun hút, cuốn theo mấy tờ giấy vàng mã vương vãi từ đám ma nào đó bay là là mặt đất. Một chiếc Dream, yếm vỡ toác, nhả khói đen sì đỗ xịch trước mặt hắn. “Về đâu? Vào Khuổi Khe không?” Người lái xe ôm trùm kín mít trong cái áo mưa bộ đội sờn rách, chỉ hở đôi mắt kèm nhèm. “Bác Lý...” Hùng cất tiếng, cố nắn giọng cho bình thường nhất có thể. “Bác cho con về với”. Ông Lý nheo mắt nhìn qua làn sương mù và ánh đèn cao áp vàng vọt. Ông nhìn bộ dạng rách rưới, cái túi xách lép kẹp và dáng đứng xiêu vẹo của Hùng. Mãi một lúc sau, ông mới à lên một tiếng. “Ơ... thằng Hùng đấy à?” “Vâng, con đây”. “Tiên sư mày! Sao trông mày tàn tạ thế con?” Bác Lý thốt lên. “Tao nghe người trong bản đồn mày làm thợ cả dưới Hà Nội, nhận công trình tiền tỷ, giàu lắm cơ mà? Sao tết nhất về quê mà trông như... thằng nghiện thế này?” Câu hỏi vô tư, bộc tuệch bộc toạc của người nhà quê đâm thẳng vào tim Hùng. Hắn thấy lồng ngực mình nhói lên một cái. Giàu có, tiền tỷ, thợ cả là cái danh hão mà dì Mận đã dựng lên để khoe với hàng xóm, để che đi cái sự thật là thằng con cả đã thành phế nhân. Và Hùng, trong những lần gọi điện về hiếm hoi, cũng hùa theo vì không muốn em hắn, mẹ hắn phải xấu hổ. “Vâng... thì...” Hắn ấp úng. “Cuối năm việc nhiều, con làm cố quá nên hơi xuống sắc tí thôi bác ạ. Với lại... đi đường xa mệt...” “Ừ, làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe chứ”. Ông Lý chặc lưỡi, gạt cái chân chống xe lên. “Thôi lên xe đi. Rét quá”. Hùng leo lên xe. Chiếc xe lún xuống. Hắn ngồi sau, thu mình lại, cố gắng không chạm vào cái lưng áo ướt sũng sương của bác Lý. Chiếc xe lao đi trong màn sương, đèn pha loang loáng quét qua những rặng tre già cỗi, những bức tường gạch trát vữa loang lổ. Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng tre xiêu vẹo. “Đến rồi”. Ông Lý nói. Hùng móc trong túi ra tờ 50 nghìn - số tiền còn lại sau khi trả vé xe (hắn đã phải xin gã lơ xe giảm giá, chịu nhục nghe chửi thêm 5 phút). “Bác cầm lấy, không phải trả lại con đâu”. Hùng nói, cố tỏ ra hào. “Thôi, giữ lấy mà mua quà cho mẹ”. Ông Lý gạt tay Hùng. “Mày về là quý rồi. Bản này giờ thanh niên bỏ đi hết, tết nhất buồn thiu”. Ông Lý rồ ga phóng đi, để lại Hùng đứng chôn chân trước cổng nhà mình. Ngôi nhà gỗ ba gian lại hiện ra lờ mờ. Mái ngói rêu phong đen kịt. Hàng rào dâm bụt xơ xác, trụi lá vì sương muối. Cánh cửa gỗ lim bạc phếch đóng im lìm. Đây là nhà của hắn. Nhưng … hắn mang về cái gì cho ngôi nhà này? Không quà. Không tiền. Không tương lai. Chỉ có một tờ giấy nợ 50 triệu và nguy cơ bọn xã hội đen sẽ đến đốt nhà bất cứ lúc nào. Bên trong nhà, tiếng ho khúc khắc vang lên. Hắn biết dì Mận ốm yếu. Nhưng hắn không biết dì ốm đến mức nào. Vì mỗi lần gọi điện, dì đều bảo: “Tao khỏe, mày cứ lo làm ăn, không phải lo cho tao”. Hùng quay đầu nhìn ra phía sau nhà. Mảnh vườn rộng gần 500 mét vuông trồng bưởi và rau màu vẫn nằm đó, đen trũi, im lặng dưới màn sương. Đất hương hỏa. Mồ hôi nước mắt của ba đời nhà họ Lê đổ xuống đấy. Hùng dựa lưng vào cột cổng tre. Tre già kẽo kẹt. Hắn nhắm mắt lại. Hình ảnh gã môi giới lừa đảo, hình ảnh bát phở thừa, hình ảnh sới bạc nồng nặc khói thuốc... tất cả quay cuồng trong đầu hắn như một cuốn phim kinh dị. “Mày cùng đường rồi Hùng ơi”. |
0 |
