chương 8



Lan Anh nhờ quan hệ  để tìm kiếm thông tin về anh chàng đó giúp Hạ. Nhờ vậy mà Hạ mới biết được người đó tên Hoàng, học trên Hạ một khóa. Đồng thờ Hạ cũng biết người Lan Anh thích thầm tên Kiên cũng là bạn thân thiết của Hoàng. 

Hạ cầm tay Lan Anh lắc lư, vẻ mặt phấn khích: 

“Lan Anh ơi bà đỉnh quá, sao mà bà tìm kiếm thông tin người khác hay quá vậy.” 

Lan Anh xua tay, nói: 

“Đâu có đỉnh gì đâu.” 

Ngập ngừng một lát, Hạ vẫn quyết định hỏi sự thắc mắc trong lòng bấy lâu. 

“Mà, bà thích anh Kiên từ bao giờ vậy?” 

Nhắc đến chuyện này hai má Lan Anh ửng hồng, ngại ngùng nhưng vẫn nói với cô bạn mình. 

“Cũng lâu rồi, hồi cấp 2 tui với anh ấy có học chung trường. Mấy lần cũng tình cờ đi chung chuyến xe buýt đến trường. Có lần tui quên không mang theo tiền, anh ấy trả giúp tui mặc dù lúc đó tui với anh ấy không quen biết. Sau lần đó tui tìm anh ấy trả lại tiền xe buýt anh ấy cũng không nhận...chuyện là vậy đó.” 

Hạ vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, đến khi Lan Anh  nói xong Hạ mới giật mình. 

Hạ buộc miệng hỏi: 

“Chỉ vậy thôi sao?” 

Hóa ra chỉ cần những lần rung động nhỏ nhặt là có thể thích một người.  

Lan Anh lập tức gật đầu khẳng định, sau đó hỏi lại Hạ: 

“Không phải Hạ cũng thích anh Hoàng sau lần đầu gặp sao? Gọi là trúng tiếng sét ái tình đó.” 

Hạ nở nụ cười gượng gạo, trả lời: 

“Mình cũng không biết nữa.” 

Thật ra cảm giác trong lòng Hạ rất khó nói, chính Hạ cũng không biết hình dung cảm xúc ấy thế nào.  

Hai người cứ mãi chuyện trò mà không để ý Đức đang đến gần và cũng nghe cuộc trò chuyện của họ. Đến khi Hạ nhìn lên thấy gương mặt của Đức đang ngơ ngác và nhìn về phía hai người họ, Hạ mới vội lên tiếng: 

“Đức, ông nghe lén chuyện của tụi tui hả?” 

Lan Anh cũng giật mình nhìn qua. Lúc này Đức mới nhìn Lan Anh lên tiếng: 

“Người bà thích tên Kiên hả?” 

Lan Anh tỏ thái độ khó chịu cau mày, nói: 

“Liên quan gì tới ông?” 

“Có, liên quan lắm đấy.” 

Lan Anh nghe thấy còn  bực dọc hơn. 

“Liên quan chỗ nào? Nói xem.” 

“Kiên là anh của tôi mà.” 

Lúc này cả Hạ và Lan Anh đều bày ra vẻ mặt không tin. Đức lại nói tiếp: 

“Vũ Minh Kiên, học lớp 11B5, đúng không?” 

Vẻ mặt Lan Anh hiện vẻ bất ngờ, làm Hạ chắc rằng có lẽ chuyện này xác suất đúng có thể lên đến tám mươi phần trăm. 

Nhưng Lan Anh vẫn nhất quyết không tin, sợ rằng Đức lại giở trò chọc cô. 

“Biết được tên với lớp thì sao, ai cũng có thể biết mà.” 

Đức nhăn mày, chậc một tiếng: 

“Công nhận bà cố chấp thật. Nè, nhìn cho kỹ có phải tên tôi là Vũ Minh Đức không? Không phải khi không mà trùng hợp vậy đâu bà chị.” 

Đức vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc phù hiệu ở trước ngực mình. Dù Lan Anh không muốn tin nhưng đã không thể không tin. 

“Chẳng trách tui không tin, ông với anh ông có giống nhau tí nào đâu?” 

Lan Anh nói vậy là dựa vào ngoại hình của hai người. Đức để tóc húi cui, nhìn trông loi choi quậy phá trái ngược với Kiên trông lịch sự và nho nhã. 

“Sao lại không giống, anh tôi với tôi đều đẹp trai như nhau đấy.” 

Đức vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc, điển hình của mấy thằng con trai hay tự luyến. 

Hạ thở dài nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, vội chuồn đi chỗ khác. Lúc ra cửa không để ý lại đụng trúng Đông đang vào lớp, trên mình Đông còn nhể nhại mồ hôi do chơi bóng. Lớp mồ hôi cũng theo cú va chạm mà dính lên người Hạ. Ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt là cậu bạn thân của mình Hạ nói chuyện không kiên dè. 

“Đi chơi bóng mà tui tưởng Đông đi tắm, mồ hôi ướt hết cả người, hôi quá đi.” 

Mặc dù Hạ không ngửi được tí mùi hôi nào trên người Đông nhưng vẫn cố tình bịt mũi chê. 

Đông cũng không tự ái trước lời nói của Hạ, mà còn đổi tay cầm bóng để kẹp cổ Hạ. 

“Hôi hả? Vậy ngửi thêm xíu nữa đi.” 

Hạ cố thoát khỏi vòng tay Đông, miệng không ngừng thét lên: 

“Tránh ra...” 

Mãi một lúc sau Hạ mới chạy thoát được. Lạ thay ăn uống đều như nhau mà Đông lại có thể phát triển cao lớn như vậy còn Hạ lại chẳng cao được bao nhiêu. Điều này làm Hạ không thôi tức tối, đồ ăn nhà cậu ấy cô cũng ăn qua rồi, cá thịt như bình thường chứ đâu có thêm gì đặc biệt đâu chứ. 

Hạ đi dạo lung tung chẳng có  ý định gì vậy mà khi chợt nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc Hạ lại giật mình nhận ra vậy mà lại đi dạo tới lớp của Hoàng. Hạ ngẩn người đứng nhìn về phía Hoàng và bạn của anh ấy, lại chẳng hay biết cũng có người đi theo phía sau lẳng lặng nhìn mình. 

Bạn của Hoàng, là Kiên nhận ra có cô bé đang đứng nhìn về phía này nên lên tiếng trêu chọc. 

“Em nhìn ai trong mấy anh này đấy?” 

Hạ giật mình vì bị phát hiện, mặt bỗng chốc đỏ lên. Cô không nói mà ngại ngùng chỉ tay về phía Hoàng. 

Vậy mà hành động nhỏ của Hạ lại làm cả đám cười một trận, có lẽ họ không ngờ cô bé nhìn có vẻ nhút nhát ấy vậy mà lại dám thẳng thắng chỉ tay về hướng này như vậy. Lúc này Hoàng cũng bước lên, hơi cúi người nói chuyện với Hạ: 

“Em nhìn anh hả?” 

Có lẽ vì chiều cao khiêm tốn cùng gương mặt ngây ngô nên họ mặc định Hạ nhỏ tuổi hơn mình. 

Hạ ngại đến mức chẳng nói nên lời, chị khẽ gật đầu đáp lại. 

Hoàng cười một cái rồi nói: 

“Em tên gì, học lớp nào.” 

Hạ nhìn Hoàng bằng đôi mắt lấp lánh, đứng gần nhau khiến Hạ càng nhìn thấy rõ hơn sự đẹp trai của Hoàng. Hạ vừa mở khẩu hình miệng định trả lời crush nào ngờ đâu một bóng người xẹt qua nắm cánh tay cô kéo đi. 

“Vào học rồi, về thôi Hạ.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout