Đông đi ngang qua người Hạ còn cố tình huých vào vai Hạ một cái rồi cười khẩy. Đông không tin cô bạn trẻ con này của mình đã biết yêu. Cú huých của Đông làm Hạ không giữ được thăng bằng mà bị ngã người về phía trước. Hạ biết rõ giỡn kiểu này thì không ai khác ngoài Đông. Hạ làm bộ mặt hung dữ, nghênh mặt nói với Đông:
“Nè, làm gì đấy!”
Vẫn là nụ cười khẩy đó, Đông nói:
“Nhóc lùn, lo uống sữa để tăng chiều cao đi. Ở đấy mà yêu với đương.”
Hạ ngạc nhiên há hốc miệng, không còn quan tâm tới lời châm biếm chiều cao của Đông như mọi ngày nữa. Chỉ là Hạ ngẫm nghĩ thấy rằng Đông biết cũng chẳng sao, đó giờ Đông cũng chẳng hay rêu rao chuyện gì. Sau khi đã bình thường hóa vấn đề Hạ quay trở về với vấn đề muôn thuở của mình. Hạ đi nhanh về phía Đông, đứng sau cậu, Hạ hét lên:
“Ông cao hơn ai mà nói tui lùn hả?”
Đông bị giật mình bởi chất giọng to khỏe của Hạ rồi lùi xuống mấy bước kẹp cổ Hạ một cách dễ dàng.
Hạ nghẹn đỏ mặt, vỗ vỗ vào cánh tay đang kẹp cổ mình.
“Buông, buông...tay ra.”
Đông không vội buông tay ra mà hỏi Hạ:
“Biết anh đây cao hơn ai chưa?”
Đợi đến lúc Hạ miễn cưỡng thừa nhận Đông mới chịu buông ra.
Lúc Đông vừa bước đi được mấy bước lại, Hạ nói: “Cao thì được gì, cũng không đẹp trai bằng...”
Nghe thấy Đông lại lần nữa quay lại, nhướng mày nhìn Hạ giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bình thường khiến Hạ cũng phải ngỡ ngàng.
“Không đẹp trai bằng ai cơ?”
Vốn dĩ chỉ muốn nói khích Đông một chút cho cậu khó chịu nào ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Có lẽ lời nói của Hạ đã đụng chạm tới sự tự tôn của con trai. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, Hạ mạnh dạng nói:
“Tất nhiên là người tui thích rồi, Đông nghĩ là Đông sao? Nằm mơ!”
“Để tôi chờ xem, đẹp của Hạ là như thế nào.”
Đông đáp lại với vẻ không tin, ngoài mặt tỏ rõ vẻ tự tin về nhan sắc của mình nhưng cuối giờ Đông vẫn lôi đầu Đức cùng đi xem nhan sắc mà Hạ mê như điếu đỗ ra làm sao.
Cùng lúc này Hạ cũng lôi kéo Lan Anh cùng đi tìm hiểu về chàng trai ấy, chỉ có Lan Anh mới biết người đó học lớp nào.
Vừa đi Hạ vừa lảm nhảm với Lan Anh về Đông:
“Lần này phải cho Đông sáng mắt, dám khinh thường mắt nhìn người của tui. Rõ ràng người tui để ý chắc chắn phải đẹp hơn tên Đông hách dịch.”
Nói rồi Hạ lại quay sang hỏi Lan Anh:
“Bà có thấy vậy không?”
Lan Anh nheo mắt ngẫm nghĩ một chút, mặt cô bạn tỏ vẻ nhăn nhó dường như câu hỏi này khá khó trả lời.
“Đông cũng đẹp trai, người bà để ý cũng...Thôi chẳng ai đẹp bằng Phong của tui hết.”
Nhìn ánh mắt si tình của Lan Anh, Hạ cũng bất lực, mà kể ra Lan Anh đáp vậy cũng đúng. Người mình thích thì trong mắt mình luôn là người đẹp nhất.
Hai người vừa đi một lúc lại bắt gặp Đông và Đức đang đi phía trước, mà phía trước là hướng đi tới sân bóng rổ nơi Hạ và Lan Anh muốn tới. Hạ chạy lên phía trước huých vai Đông một cái như cái cách lúc trưa cậu đã làm với cô
“Hai người lén lút gì ở đây đấy?”
Đông bị Hạ làm giật mình, cậu cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy nên tạm thời không biết đáp thế nào may mà Đức nhanh miệng phản bác.
“Tụi tui quang minh chính đại, lén lút hồi nào?”
Lan Anh cũng cùng thắc mắc với Hạ:
“Phía trước là sân bóng rổ mà, hai ông đi chơi bóng rổ à?”
Đức nhăn nhó chỉ về phía Đông:
“Tôi không biết, tên này kéo tôi theo.”
Bị đồng đội bán đứng trong phút chốc Đông đành phải thừa nhận. Đông nhìn Hạ, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn tí sóng, lên tiếng thừa nhận:
“Đến xem anh đẹp trai của bà đấy.”
“Cái gì? Mày đến đây ngắm trai hả thằng kia. Đã thế còn lôi tao theo.”
Chưa đợi Hạ phản ứng, Đức đã là người phản ứng đầu tiên. Thậm chí sau màn phản ứng mạnh mẽ từ Đức, Hạ và Lan Anh đã phải phụt cười thành tiếng.
Sau cùng cả bốn người quyết định cùng nhau đi tới sân bóng, màn so đọ nhan sắc cũng đơn phương bắt đầu.
Lúc đứng trong bóng râm Đông chăm chú nhìn về hướng sân bóng, lên tiếng hỏi Hạ:
“Người bà thích tên gì? Là ai? Chơi ở vị trí nào?”
Hạ cũng không khác Đông là mấy, chăm chú nhìn về phía sân miệng “chẹp” một tiếng rồi trả lời Đông:
“Hỏi nhiều vậy? Tui còn chưa biết đây này.”
Đông với biểu cảm khó tin quay ngoắc sang nhìn Hạ.
“Người bà thích cơ mà?”
Hạ không phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn về phía sân bóng, thấy vậy Đông lại quay sang Lan Anh.
Lan Anh gật đầu như cách xác nhận lời Hạ nói là đúng, Hạ không biết gì về “người mà Hạ thích cả”.
“Hạ mới để ý người ta hồi trưa nay.”
Nghe xong câu trả lời Đông muốn gõ vào đầu cô bạn mình một cái, nhìn thấy thuận mắt một chút là “thích” rồi đấy à? Vậy mà bản thân còn đi hơn thua với đồ trẻ con này làm gì cho khổ thân.
Hạ đột nhiên phấn khởi vỗ vào vai Đông:
“Nhìn kìa, là anh ấy.”
Đông nhìn vào bàn tay đang vỗ liên hồi vào vai mình rồi mới ngước lên nhìn theo hướng tay mà Hạ chỉ. Dưới ánh nắng chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người cao ráo có hơi gầy, chơi ở vị trị hậu duệ ghi điểm. Nhìn sơ qua đúng là có cảm giác khá nổi bật.
Nhưng khi so sánh với chính bản thân mình thì Đông đánh giá là:
“Cũng bình thường.”
Hạ làm ngơ không quan tâm tới lời đánh giá chủ quan của Đông.
Vừa dứt lời người đó liền có cú úp rổ ghi bàn, khiến cho cô bạn đứng cạnh Đông phấn khích nhảy cẩn lên. Đông không nhịn được mà ghìm Hạ lại:
“Nhiệt tình như vậy hay vào chơi thay người ta luôn đi.”
Hạ cười “hì hì”, không để bụng thái độ khó coi của Đông mà nói:
“Cú ghi bàn đấy đẹp nhỉ?”
“Bình thường tôi đi đánh bóng cũng không thấy Hạ cỗ vũ nhiệt tình vậy.”
Đông nói đến thì Hạ mới để ý, trước giờ cô không quá quan tâm tới mấy môn thể thao. Hạ ngây thơ đặt câu hỏi:
“Bóng chuyền cũng gay cấn vậy à?”
Chưa đợi đến Đông trả lời, Đức đã mạnh mẽ khẳng định:
“Tất nhiên rồi bà chị, có khi còn gay cấn hơn.”
Nghe xong câu trả lời, Hạ thản nhiên đáp lại:
“Ồ, vậy lần sau nhé.”
Đông nhìn ánh mắt không thể hiện bất kì sự hứng thú nào từ cô bạn thì có chút hụt hẫng, cậu quay người bỏ đi chỉ để lại một câu nói:
“Đồ mê trai bỏ bạn.”
Bình luận
Chưa có bình luận