Ở cái tuổi trăng tròn con gái ai dường như cũng bắt đầu phải lòng một ai đó. Có lẽ cái tuổi này dễ rung động. Bạn cùng bàn của Hạ cũng vậy, Lan Anh bày tỏ với Hạ về người mà cô bạn thầm thích. Ánh mắt cô bạn như phát sáng khi nói về người ấy và đôi môi vô thức nở nụ cười trông rất hạnh phúc. Những lời kể của bạn mình Hạ chỉ toàn nghe thấy lời khen có cánh mà không thấy bất kì một khuyết điểm nào. Hạ bỗng chốc có chút ghen tị với điều đó - Lan Anh có người để thích, để kể, để thấy vui vẻ khi nhắc đến còn Hạ thì không.
“Anh ấy cao lắm, lại đẹp trai, quan trọng là còn biết chơi bóng rổ.”
Nói xong Lan Anh ôm mặt tỏ vẻ ngại ngùng khi nhắc đến, lúc bấy giờ Hạ vẫn chưa hiểu được cảm giác ngại ngùng đó là như thế nào.
Hạ chống tay lên mặt, nhìn Lan Anh vẫn không thôi ngại ngùng mà thắc mắc:
“Biết chơi bóng rổ thì sao?”
Lan Anh không đáp mà hỏi ngược lại:
“Bà không thấy con trai mà biết chơi bóng rổ thì rất ngầu sao?”
Hạ ngước mắt lên trần nhà ngẫm một lúc rồi đáp:
“Thật ra mình cũng không quan tâm mấy môn thể thao đó cho lắm.”
Lan Anh vỗ tay lên đầu tỏ vẻ bất lực.
“Được rồi, để tui.”
Giữa cái ngỡ ngàng của Hạ, tiếng trống ra chơi vang lên. Đó cũng là lúc hai chữ “để tui” của Lan Anh phát huy tác dụng. Hạ còn chưa kịp định hình Lan Anh đã kéo Hạ đến tận sân bóng rổ. Hai người đứng dưới tán cây nhìn ra sân bóng, lúc này cũng có vài người lần lượt xuất hiện.
Hạ mở to mắt nhìn Lan Anh thay cho câu hỏi “Sao lại dẫn mình ra đây.”
Lan Anh dường như cũng hiểu ý tứ trong ánh mắt của Hạ, mà đáp lại:
“Cho bà mở mang tầm mắt.”
Hai người cứ như vậy mà theo dõi xuyên suốt trận đấu, kèm theo đó là tiếng xuýt xoa không ngừng của Lan Anh. Còn Hạ ban đầu thấy có hơi nhàm chán nhưng sau đó lại bị cuốn theo từng cú ném bóng mà nhìn không chớp mắt.
Lan Anh lay người Hạ một cái rồi nói:
“Thấy người đang cầm bóng chứ?”
Dưới câu nói của Lan Anh, Hạ mới tập trung nhìn kỹ vào người hiện tại đang cầm bóng, rồi cũng nhận ra điều gì đó.
Hạ nheo mắt, mỉm cười ghẹo Lan Anh:
“Chính là người đó đúng không? Người bà thích ấy.”
Mặt Lan Anh chuyển sang phớt hồng, Hạ biết cô bạn lại bắt đầu ngại. Nhưng dẫu vậy, Lan Anh vẫn thành thật gật đầu.
Qua lời kể của Lan Anh, Hạ biết được những người đang chơi bóng rổ này lớn hơn họ một tuổi cũng tất là học trên họ một khóa.
Dưới cái nắng trưa oi ả chiều lên người những chàng trai trẻ ấy, lại chỉ có duy nhất một người làm Hạ chú ý. Người đó như được ông trời ưu ái, tỏa sáng nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Hoặc cũng có thể đó chính là lớp màng hiệu ứng trong ánh mắt Hạ. Mãi đến khi tiếng trống lần nữa vang lên và Hạ bị Lan Anh kéo quay về lớp học, khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế quen thuốc, Hạ vẫn không thôi bần thần. Chỉ khi Đông từ ngoài đi vào và áp lên má Hạ chai nước Bongcha mát lạnh mới khiến Hạ tỉnh lại.
Đông hỏi:
“Làm gì mà đần ra thế?”
Hạ không khách sáo, mở nắp chai tu một hơi rồi đáp lại:
“Có ông đần í.”
Lần gặp đầu tiên có lẽ vẫn chưa có gì hiện hữu quá rõ ràng. Hôm sau Lan Anh lại lôi kéo Hạ đi ngắm “người trong mộng” của cô bạn. Hạ vô thức muốn từ chối vì ngoài trời nắng nóng nhưng trong đầu cô lại vụt qua hình bóng chàng trai lúc ấy, khiến Hạ thay đổi ý định ngay lập tức.
Tiếng trống giờ ra chơi vừa vang nên hai cô nàng đã nhanh chân đi mất. Đông tò mò nhìn theo bóng lưng của họ.
Hai người đứng ở dưới bóng râm lần trước, Lan Anh thỏa sức nhìn người mình thích chơi bóng rổ. Còn Hạ bận rộn tìm kiếm chàng trai để lại cho mình ấn tượng. Nhưng đảo mắt tới lui vẫn không tìm thấy bóng dáng đó, ngay giây phút Hạ thất vọng cho rằng người ấy sẽ không đến chơi. Bỗng nhiên chàng trai ấy xuất hiện từ phía sau, lướt qua người Hạ. Chạy về phía đồng đội với nụ cười tỏa nắng, giây phút ấy Hạ cảm thấy có lẽ ánh nắng lúc giữa trưa cũng không chói bằng nụ cười của người đó. Lần thứ hai nhìn thấy anh, vẫn để lại cho Hạ một ấn tượng khó quên đến thế.
Xuyên suốt thời gian còn sót lại Hạ ngẩn người chỉ nhìn chăm chăm vào chàng trai đó. Sau khi quay về lớp, hai bên má Hạ vẫn còn ửng hồng. Suốt đường về lớp, Hạ như người mộng du, tâm trí chẳng đặt ở đâu cả.
Lan Anh thấy bạn mình có vẻ lạ lạ nên hỏi thăm:
“Hạ sao vậy? Bị say nắng rồi hả, mặt bà đỏ bừng kìa.”
Lúc này Hạ mới giật mình vội giơ tay lên che mặt mình, hỏi lại cô bạn:
“Đỏ lắm à?”
Lan Anh gật đầu chắc nịch.
“Chắc là bị say nắng thật rồi, hôm này trời nắng gắt thật.”
Hạ ngại ngùng vội nói lấp liếm cho qua. Nhưng suy nghĩ một hồi cảm giác lạ lẫm ở lồng ngực vẫn thôi thúc cô nói ra.
“Lan Anh này, tim đập nhanh với mặt bất giác đỏ lên là tại vì sao nhỉ?”
Lan Anh không vội phán đoán mà hỏi lại:
“Bà có vừa chạy bộ không?”
Nảy giờ Hạ chỉ đi bộ cùng Lan Anh thôi, cũng không tính là chạy bộ. Sau khi suy nghĩ như vậy Hạ trả lời:
“Không có.”
“Vậy là bà thích ai đó rồi.”
Lan Anh lần nữa khẳng định chắc nịch, rồi cô bạn lại nói:
“Tui cũng có cảm giác như vậy với...”
Nói rồi Lan Anh mới chợt chú ý đến trọng tâm của vấn đề:
“Hạ, bà thích ai rồi hả?”
Câu hỏi mang đầy sự ngạc nhiên này của Lan Anh có hơi lớn tiếng nên Hạ vội đưa tay lên bịt miệng Lan Anh lại.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Chờ Lan Anh gật đầu đồng ý rồi Hạ mới từ từ thả tay ra khỏi miệng Lan Anh.
Hạ gật đầu, sau đó nói:
“Hình như mình thích người đó rồi vì tim mình đập nhanh khi nhìn người đó và mặt mình...đỏ lên nữa.”
“Không phải Hạ nói say nắng sao?”
“Thì...cũng không hẳn.”
Đông đứng cách đó không xa tay cầm chay nước còn lưng chừng, khoảng cách đủ để Đông nghe gần như hết cuộc trò chuyện. Dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua hành lang lớp học, chiếu lên khuôn mắt non nớt của Hạ, chẳng rõ làm sao lại khiến Đông lưu luyến không rời.
Nhưng rồi Đông khẽ nhíu mày vì nhớ tới những gì mới nghe được. Chỉ là cái nhíu mày không được bao lâu thì đã giãn ra. Vì đơn giản Đông không nghĩ rằng cô bạn ngố tàu của mình lại thật sự phải lòng ai.
Bình luận
Chưa có bình luận