chương 3


Hôm đó Đông về nhà rất muộn, lại không dám về thẳng nhà mà tá túc lại nhà Hạ. Hạ vừa nhìn thấy Đông đã khựng lại. Quần áo cậu nhăm nhúng, vương vài vết bẩn, mái tóc rối bù. 

Hạ khoanh tay nhìn một lượt cả người Đông rồi giương đôi mắt đầy nghi hoặc xen lẫn một chút lo lắng: 

“Đông vừa đi đánh nhau đấy à?” 

Mặc dù vẻ ngoài xộc xệch nhưng thái độ của Đông thì vẫn không thay đổi: 

“Nhìn không biết sao còn hỏi?” 

Nhìn vẻ ngoài có hơi đáng thương nhưng Đông vừa mở miệng đã làm cho chút đáng thương đó bay mất. 

“Nói chuyện cho đàng hoàng, tui mà nói lại với mẹ Đông thì Đông chết chắc.” 

Vừa nói Hạ vừa giơ nấm đấm lên hù dọa. Hiển nhiên là lời đe dọa của Hạ bị Đông phớt lờ. 

Dù sao đi nữa thì từ ngày hôm đó trở về sau cũng không thấy Hoàng bén mảng tới trêu chọc Hạ nữa. 

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thấp thoáng Hạ và Đông đã vào cấp ba. Như một sự sắp đặt từ trước vì Hạ và Đông đã học cùng nhau từ những năm tiểu học, cấp hai rồi lại đồng hành cùng nhau ba năm cuối cùng của quảng đường là học sinh.  

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, Hạ đã vô cùng háo hức đến với môi trường mới và những người bạn mới. Nhìn lên tờ danh sách lớp có tên mình, ngó lên một chút lại thấy...một cái tên quen thuộc. 

“Đông?” 

Hạ thở dài, cả người như xì hơi. Bao nhiêu hào hứng vừa nãy phút chốc bay sạch. Hạ còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự mới mẻ đã va phải oan gia của đời mình rồi.  

“Chẳng hiểu kiểu gì lại học chung nữa.” 

Hạ đứng yên một chỗ tự lầm bầm, rồi lại đảo mắt nhìn quanh sân trường chỉ sợ lát nữa sẽ lại đụng mặt người nào đó với nụ cười gian tà quen thuộc. Đúng như dự đoán, chưa đầy ba phút sau, một giọng nói vang lên ngay bên tai làm Hạ giật nảy mình: 

“Ơ, lớp tôi cũng có người tên Hạ này.” 

Người có thể nói ra câu vô tri như này thì chắc chắn chỉ có thể là Đông, Hạ quay sang nhìn Đông bằng nửa con mắt. 

“Là tui đấy chứ còn ai vào đây.” 

Đông giả vờ giật mình quay sang nhìn Hạ: 

“Nảy giờ Hạ đứng đây à, xin lỗi nhé bà thấp quá nên tui không thấy.” 

“Đủ rồi đấy nhé.” 

Hạ gắt lên, mặc dù tức giận với lời trêu chọc của Đông nhưng Hạ lại chẳng phản kháng được gì. Bởi đúng là Đông cao thật. Nhớ năm cấp hai Đông chỉ mới cao hơn cô một chút, nhưng giờ nhìn lại cậu ta cứ như cây sào còn Hạ thì chẳng khác gì chậu cây bonsai vậy.  Đúng là con trai khi phát triển thì vượt bậc thật.  

Không chỉ chiều cao, Đông còn trổ mã rõ rệt vẻ bề ngoài nữa, như mẹ Hạ thường hay nhận xét: “ Thằng bé này càng lớn càng đẹp trai, sáng láng lại còn cao lớn, khỏe mạnh nữa ấy chứ.”  

Còn về phía Hạ thì ngoài cái đã ốm đi nhiều so với trước đây ra thì Hạ thấy rằng mình cũng chẳng có thay đổi bao nhiêu. 

Có lẽ vì vẻ bề ngoài đẹp trai nên đầu năm học Đông nhận được nhiều sự chú ý. Chẳng hạn như mấy bạn gái cùng lớp, mấy chị gái lớp trên. Nhìn thấy Đông càng ngày càng trở nên nổi tiếng với phái nữ làm Hạ không thôi ngưỡng mộ. Hạ cũng ước một lần được người khác phải lòng. Nhưng ngặt nỗi từ trước đến nay Hạ chưa một lần trải qua cảm giác này. 

Hạ tự ngẫm nghĩ rồi bỗng dưng trở nên bất mãn với Đông. Hồi còn tiểu học thì không nói nhưng lên đến cấp hai Hạ với Đông cứ dính lấy nhau như sam làm sao người khác có cơ hội thích Hạ được. Suy cho cùng là tại vì Đông nên tới bây giờ Hạ mới không có một ai thích. Vì cái suy nghĩ ngốc nghếch vừa nảy lên trong đầu mà Hạ nhìn Đông với ánh mắt hậm hực cả buổi. 

Đông cũng chả vừa khi thấy Hạ nhìn mình như vậy thì còn nghênh mặt, vuốt tóc phô trương sự đẹp trai chọc tức Hạ. 

Hạ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Đông: 

“Ra vẻ.” 

Đông đi tới bên chỗ Hạ, khoác một tay lên vai Hạ ngông nghênh nói: 

“Hạ đang ghen tị với tui à? Xem ra đẹp trai cũng là một cái tội.” 

Hạ hất tay Đông ra, lườm cậu một cái rồi nói: 

“Trên đời này đâu có thiếu trai đẹp, Đông tự hào quá nhỉ?” 

Đông lấy tay vuốt cằm, không ngần ngại mà nói: 

“Trai đẹp đâu có thiếu, nhưng kiếm được người đẹp như tui thì hơi khó đấy.” 

Có lẽ con trai ở tuổi này đều tự tin thái quá như vậy chăng? Hạ liếc nhìn Đông một cái không thèm quan tâm tới độ tự luyến của cậu ta.  

“Chỉ là có thêm mấy người thích thôi mà, Đông có cần tự luyến vậy không?” 

Với mồm mép của Đông thì sao có thể trả lời câu hỏi xoáy của Hạ một cách bình thường, Đông không chỉ trả lời thôi mà còn ngoáy vào lòng tự ái của một cô gái mới lớn. 

“Tất nhiên rồi, so với người không ai để ý như Hạ thì phải khác chứ.” 

Hạ thật sự không ngấm nỗi lời nói đó của Đông, cô trừng mắt nhìn Đông đầy căm phẫn. 

“Cũng tại Đông cứ suốt ngày bám lấy tui nên mới không có ai để ý, Đông thử không thân với tui xem? Có khi người thích tôi còn nhiều hơn số người thích Đông.” 

Đông khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt giận dữ đến đỏ bừng lên của Hạ, dù cho đã không còn dáng vẻ mủm mỉm như trước nhưng chiếc má bánh bao vẫn lộ rõ trên khuôn mặt thơ ngây và mỗi khi tức giận hai má vẫn sẽ đỏ lên trông đặc biệt vô cùng. Đông chợt nhận ra mình hơi ngây người khi nhìn Hạ, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, ho một tiếng che giấu sự lúng túng. Cậu nhướng mày, cố tình trêu chọc:  

“Hạ ấu trĩ thật, để tui chóng mắt lên xem có bao nhiêu người thích Hạ.” 

Hạ tức tới mức nghiến răng, cái tên đáng ghét này vẫn cứ đánh giá thấp cô như vậy. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}