Hạ và Đông càng lớn càng đối nghịch nhau như thể oan gia ngõ hẹp, đứa này làm sai chắc chắn bị đứa kia báo cáo phụ huynh đến mức ăn roi. Làm gì cũng muốn khiến đối phương mất mặt mới hài lòng thả dạ. Thế mà duyên phận kiểu gì hai người vẫn học cùng trường cùng lớp với nhau đến cấp hai. Nếu như có người không biết hai người là bạn từ thuở nhỏ chắc còn cho rằng họ ghét nhau lắm. Mà thật ra bề ngoài hai người đúng là không ai chịu nhường ai hết.
Cấp hai có lẽ là giai đoạn ham chơi nhất của con trai và Đông cũng không ngoại lệ. Đông thường cố tình đi học sớm hơn hoặc về nhà trễ hơn sau mỗi giờ tan học để đi chơi cùng bạn. Hạ học cùng lớp với Đông nên dễ dàng nhận ra là Đông trốn đi chơi. Nắm bắt cơ hội, tan học Hạ lặng lẽ đi theo Đông và phát hiện cậu trốn đi chơi né. Biết được quán nét Đông hay tới chơi nhưng Hạ chưa vội báo cáo cho phụ huynh Đông. Trong đầu Hạ nảy ra một âm mưu, dùng chuyện này uy hiếp Đông để đổi lấy mấy món ăn vặt ngon ngon. Nghĩ tới sắp có đồ ăn miễn phí từ chuyện này nên Hạ vui vẻ ra về. Nào ngờ về sắp đến nhà lại tình cờ nhìn thấy mẹ Đông.
Hạ ngoan ngoãn, lễ phép trả lời:
“Dạ, con mới học về.”
Mẹ Đông gật đầu đáp lại rồi nhìn Hạ trìu mến, từ nhỏ đến lớn mẹ Đông luôn rất yêu quý Hạ:
“Nay cô có nấu sườn xào chua ngọt con qua ăn nhe.”
Nghe tới món sườn xào mắt Hạ sáng lên, đó là một trong những món ăn yêu thích của Hạ.
“Thích quá, con thay đồ xong sang ạ.”
Từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm của mẹ Đông nên Hạ cũng cảm thấy quen thuộc với việc sang nhà Đông ăn trực, sự ngại ngùng từ lâu đã không còn xuất hiện đối với Hạ.
Đông về đúng lúc Hạ và mẹ mình đang ăn cơm, nhìn thấy Hạ trong nhà mình Đông vội trêu chọc mà chưa phát giác được chuyện gì đang chuẩn bị đến với mình.
“Lại sang ăn trực à?”
Hạ cũng chả vừa, vênh váo đáp trả:
“Ăn trực gì? Cô mời Hạ sang đấy nhé!”
“Lại còn không biết ngại.”
Đông vừa nói vừa lấy chén ngồi vào bàn ăn. Nhưng lúc chuẩn bị xúc cơm lại nghe mẹ mình hỏi một câu khiến Đông bất động.
“Sao mấy hôm nay con đi học về muộn vậy? Hạ về trước con bao lâu rồi biết không?”
Đông liếc qua Hạ với vẻ nghi ngờ nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì của Hạ.
“Nhìn Hạ cái gi? Sao không trả lời mẹ?”
Đông luống cuống trả lời:
“Hình như chân Hạ dài ra nên đi nhanh hơn đó mẹ.”
Nghe Đông trả lời xong Hạ liền ngơ ngác nhìn xuống cặp chân có chút mủm mỉm của mình, hiện tại Hạ cao 1m45 vậy thì cặp chân này cũng không quá 1m đi. Nhìn xong chân mình lại nhìn qua cặp chân thon dài của người 1m62. Câu trả lời này của Đông xem ra cũng xứng đáng ăn mấy cây roi mà mẹ Đông đã chuẩn bị sẵn.
Lý do mẹ Đông cư xử như vậy thì cũng phải nhắc đến sự việc xảy ra trước đó.
Thật ra Hạ cảm thấy mẹ Đông đã làm cho mình ăn món ngon như vậy nếu không mật báo cô sẽ thổ thẹn lắm. Nên Hạ đã...
“Cô có biết gần đây tại sao Đông lại hay về muộn không ạ?”
Mẹ Đông lắc đầu nói:
“Cô không biết, tại sao vậy con?”
Hạ có hơi khó xử, nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng rồi quyết định của Hạ vẫn là:
“Đông đi chơi net đó cô, con chính mắt thấy luôn đó ạ.”
Mẹ Đông vỡ lẽ, cũng xem như đạt được mục đích của mình. Mẹ Đông biết Hạ là người hiểu rõ con trai mình nhất nên bà cố tình kêu Hạ sang để Hạ có cơ hội kể cho mình nghe.
Sau khi về đến nhà Hạ vẫn còn nghe tiếng hét thất thanh của Đông, đối với Hạ thì chuyện Đông bị “ăn roi” không gì là lạ. Bởi vì Hạ đã chứng kiến quá nhiều lần như vậy.
Nếu như đối với người khác hành động mách lẻo này hẳn sẽ làm đứt sợi dây tình bạn nhưng với Hạ và Đông thì không như vậy. Họ sẽ không vì chút chuyện này mà giận dỗi nhau, họ chỉ ghi hận và chờ cơ hội trả thù mà thôi.
Chẳng hạn như sáng nay, Đông đã bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Đông chờ sẵn trước nhà Hạ. Vừa thấy Hạ bước ra, Đông liền ném nhẹ một quả trứng gà về phía cô.
Trước vẻ mặt nghi ngờ của Hạ, Đông chỉ có thể miễn cưỡng nói:
“Mẹ Đông bảo mang sang đấy, không ăn thì thôi.”
Đông giơ tay định lấy lại thì Hạ giấu nhẻm quả trứng ra sau lưng.
“Ai nói Hạ không ăn?”
Thấy Hạ đã mắc bẫy, Đông nhếch môi cười rồi phóng xe đi. Chưa đạp được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng hét đầy uất ức:
“Đông, ông chơi dơ quá! Sao lại là trứng thối hả?”
Thế nhưng giữa họ lại có một quy tắc khiến người khác cảm thấy khó hiểu đó là chỉ hai người mới được quyền đối xử với nhau như vậy còn người khác làm vậy với một trong hai người thì họ sẽ nhất quyết không tha. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau nên hai người cũng vô thức bảo vệ đối phương như vậy.
Năm cấp hai ngoại hình ngoại hình của Hạ vẫn còn mủm mỉm một chút, mặt cũng hiện rõ hai chiếc má banh bao đáng yêu. Người lớn lại rất thích những đứa trẻ mủm mỉm, trắng trẻo như vậy. Điển hình là mẹ Đông lúc nào cũng muốn lôi kéo Hạ sang nhà chơi, khen Hạ dễ thương, đáng yêu không ngớt. Mỗi lần nghe thấy mẹ mình khen Hạ, Đông đều làm ra vẻ mặt châm biếm chọc cho Hạ tức xì khói mới thôi.
Mỗi khi trời nóng hoặc vận động hai bên má Hạ sẽ ửng đỏ lên Đông hay chọc Hạ là má bánh bao chiều, mặc dù Hạ bực dọc nhưng cũng không quá để tâm. Có bạn nam cùng lớp lại đem đó làm biệt danh cho Hạ, mỗi lần ra chơi đều chọc Hạ không ngừng quá đáng hơn là khi Hạ không quan tâm còn bị bạn nam giật bím tóc khiến Hạ đau tới mức bật khóc. Đúng lúc vừa hết giờ ra chơi, Đông quay lại lớp học thấy bạn mình ngồi ôm mặt khóc liền hốt hoảng chạy tới.
“Hạ, có chuyện gì vậy?”
Hạ khóc không nói nên lời, may thay mấy người bạn gái ngồi xung quanh Hạ lên tiếng.
“Lúc nãy, Hoàng chọc Hạ là bánh bao chiều rồi còn giật biếm tóc Hạ nữa.”
Chỉ cần biết hung thủ là ai Đông lập tức quay ra tìm người, Đông hùng hồn tiến tới chỗ của Hoàng.
“Mày chọc Hạ rồi còn giật tóc nữa đúng không?”
Hoàng nghênh mặt trả lời đầy vẻ thách thức:
“Thì sao, Hạ đúng là còn nhỏ mít ướt tao mới giỡn có chút xíu mà khóc rồi.”
Thấy Hoàng không hề biết lỗi mà còn nghênh ngang như vậy khiến Đông càng thêm bực dọc:
“Người ta là con gái, muốn giỡn thì kiếm tao giỡn này.”
“Bình thường mày cũng chọc Hạ là bánh bao chiều, sao giờ tao chọc thì không được. Bộ Hạ là bạn gái mày hả?”
Đúng lúc này giáo viên bước vào lớp, cả đám đông quay quanh hai người chạy tứ tung về chỗ. Đông chỉ có thể nhìn Hoàng bằng ánh mắt sắt bén, cho Hoàng một cái hẹn.
“Tan học, cổng sau của trường. Không ra là con cún.”
Tan học, Hạ thông thả về nhà chỉ là không ngờ đến người bạn suốt này trêu chọc, chơi khâm mình lại đang vì chuyện của mình mà hẹn người ta ở cổng trường.
Bình luận
Chưa có bình luận