Đỗ Hoài Hạ hiện đang là một biên tập viên tài năng cho tòa soạn Đại Thắng. Cuộc sống năm 25 năm tuổi với một công việc ổn định và dường như cuộc sống của Hạ chẳng có biến động gì. Hạ đã thực hiện được ước mơ thuở nào của mình nhưng cuộc sống hiện tại của cô vẫn như thiếu một chút màu sắc để có thể trở nên trọn vẹn.
Tối đó như thường lệ Hạ dành thời gian chăm chút cho bản thân, Hạ thông thả đắp mặt nạ rồi bỗng điện thoại trên giường run lên. Ngay khi mở điện thoại ra xem Hạ đã có chút giật mình vì người gửi tin nhắn tới cho cô là Đông.
“Họp lớp không được vắng mặt đâu đấy.”
Hạ ngẩn người nhìn dòng tin nhắn, dường như dòng tin nhắn đã đưa cô về một miền ký ức xa xôi nào đó. Nhưng rồi Hạ giật mình sau đó vội trả lời lại.
“Tất nhiên rồi.”
Tin nhắn của Đông xuất hiện như một làn gió kéo những ký ức tưởng chừng như đã quên của Hạ trở về. Trần Minh Đông có thể được xem là mảnh ghép vô cùng quan trọng trong thanh xuân và cả trong tuổi thơ của Hạ và Hạ tin chắc rằng bản thân mình cũng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của Đông. Đã rất lâu rồi hai người không liên lạc với nhau, tình cờ hôm nay Đông lại gửi đến một tin nhắn nhắc nhở ngày họp lớp ký ức ngày ấy bỗng chốc ùa về trong tâm trí Hạ. Tên cô là Đỗ Hoài Hạ và có lẽ cái tên đã vận vào con người Hạ. Vì cô hay hoài niệm về những mùa hè đã trải qua cùng nhau. Mà chẳng phải tuổi thơi, tuổi thanh xuân là điều đáng nhớ nhất trong cuộc đời sao.
Đỗ Hoài Hạ của năm 25 tuổi luôn bất giác mỉm cười khi nhớ về Hạ năm 5 tuổi. Hạ và Đồng cùng lớn lên ở một xóm nhỏ, nơi đó cũng là nơi vẽ nên một tuổi thơ không thể quên của hai người. Hạ năm ấy bé tí, vẻ ngoài lại mủm mỉm trắng như bông bưởi nên được mấy cô dì chú bác hàng xóm cưng lắm. Chả bù cho cậu nhóc siêu quậy tên Đông ở gần nhà Hạ, suốt ngày đi chơi theo mấy đứa nhóc trong xóm phơi năng, phơi mưa. Làm nhà hàng xóm kế bên là Hạ lúc nào cũng nghe thấy tiếng mẹ Đông mắng, bảo Đông mau về nhà. Nhưng ngẫm nghĩ lại Hạ vẫn có chút ghen tị với Đông. Hồi còn nhỏ, Đông là một cậu bé thông minh, lém lỉnh và gan dạ. Mặc dù là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ trong xóm, nhưng Đông chưa bao giờ để ai bắt nạt mình. Ngược lại, cậu còn đứng ra bảo vệ những đứa yếu hơn, đặc biệt là Hạ – cô bé mít ướt hay khóc nhè. Mặc cho bề ngoài là không thích Hạ nhưng chưa lần nào Đông ngó lơ khi thấy Hạ nước mắt lưng chừng, kể ra số lần Đông đứng ra bảo vệ Hạ đếm không xuể.
Quanh xóm chẳng có bao nhiêu đứa con gái mà bọn con trai lại không cho Hạ chơi cùng. Vậy nên lúc nào nhìn thấy mặt Đông thì Hạ cũng lẻo đẽo theo phía sau. Đông không thích Hạ, nhưng mẹ Đông lại vô cùng quý Hạ lúc nào cũng dẫn Hạ sang nhà mình chơi. Lại còn bắt Đông chơi cùng Hạ, mà nhưng trò chơi con gái thì chỉ có thể là cầm búp bê may váy vóc, rồi lại là chơi đồ hàng. Đông thấy mà phát chán.
Vào mùa bắn bi cứ trưa nắng là cả đám con trai đều biết tụ họp ở đâu để chơi nhưng ngặt nỗi lần đó vì Hạ sang nhà Đông mà Đông không đi được.
Đông bực tức nói với Hạ:
“Sao Hạ không đi chơi chung với đám chị Liên cuối xóm mà cứ ở nhà tui vậy.”
Hạ mím môi, lí nhí:
“Mấy chị không cho Hạ chơi cùng.”
Cậu bé Đông nhanh nhảu hiểu ra:
“Hạ mít ướt quá ai mà thèm chơi chung.”
Đông vừa dứt lời mắt Hạ đã rưng rưng như là để chứng minh cho câu nói mít ướt.
Để có thể ra ngoài chơi bắn bi cùng bạn Đông chỉ đành ngậm ngùi dẫn theo cái đuôi là Hạ đi cùng. Đám trẻ trong xóm có hai đứa là nhỏ nhất nhưng Đông lại rất khôn lõi, tuy nhỏ nhất nhưng chưa bao giờ để các anh lớn hơn anh hiếp, thậm chí còn bảo vệ được cô bé Hạ hay mếu máo. Điển hình như hôm nay đi chơi bắn bi, Hạ ngồi ngoài xem lỡ va vào hộp đựng bi của người khác làm bi lăn tứ tung. Chủ sỡ hữu của hộp bi đó chạy tới la lối um sùm với Hạ. Hạ chỉ biết đứng yên nghe chửi mà mếu máo. Đông mặc dù không thích Hạ nhưng cũng không để người khác ăn hiếp bạn mình. Cậu bé Đông năm tuổi đứng ra bảo vệ người bạn nhỏ.
“Đổ thì nhặt lại thôi, đâu có sao.”
Thằng bé bị làm đổ bi ỉ lớn hơn Hạ và Đông nên hống hách nói:
“Nó làm đổ bi của tao, mất hết mấy viên mà mày còn bênh nó nữa hả?”
Biết mình yếu thế hơn nên Đông cũng sợ nhưng cô bé phía sau lưng mình nước mắt lưng chừng sợ tới nổi như muốn tè ra quần thì Đông cũng mạnh dạng nói:
“Vậy em đền bi của em cho anh đó, được chưa?”
Nhìn hộp bi đầy ụ trên tay Đông thằng bé kia mới hài lòng mà bỏ qua cho hai đứa.
“Được rồi, đưa đây hết cho tao.”
Sau khi đền bi Đông cũng không còn bi để tiếp tục chơi nên đành hậm hực đi về, Hạ cũng thút thít đi theo phía sau như cái đuôi không chịu tách rời. Đông mặc dù không thích chơi chung với nhỏ Hạ mít ướt vì lần nào nhỏ cũng gây rắc rối cho Đông. Nhưng vì Hạ lúc nhỏ có vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu nên mẹ Đông lại rất cưng Hạ. Lúc nào cũng kêu Hạ sang nhà chơi, thế là từ nhỏ hàng xóm xung quanh đều chứng kiến một cậu bé mặt mày cau có đi trước một cô bé mặt mày nhem nhúa vì khóc.
Thế mà hai đứa lại chơi với nhau rất thân, Hạ và Đông lúc năm tuổi thích nhất là được tắm mưa cái thời mà hai đứa đều ở trần mà chẳng sợ gì cả nắm tay nhau chạy khắp xóm. Rồi cứ thế trôi qua năm tháng cả hai đồng hành cùng lớn lên, hai đứa nhỏ ngày nào còn hồn nhiên nắm tay nhau bay nhảy khắp xóm trong mắt phụ huynh giờ đã dần lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận