Chương 8: Bài Thi
Hôm sau, Bạch Thư như thường ngày mua bữa sáng đến cho Lâm Hi. Nhưng lần này, cậu không từ chối, mà ăn phần ăn sáng Bạch Thư đưa cho.
Bạch Thư bất ngờ nhìn cậu.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục từ chối đấy."
Lâm Hi không nói gì, cậu cầm lấy một cái bánh bao đưa cho cô.
"Tôi không ăn hết, cậu ăn cùng tôi đi."
Bạch Thư hơi nhướng mày, cô vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng.
"Mùi vị cũng được đấy chứ?"
Bạch Thư bình thường đều ăn đồ ăn do người giúp việc nhà cô nấu, rất ít khi ăn đồ ăn bên ngoài. Những đồ ăn sáng bán bên ngoài có mùi vị thế nào? Cô hoàn toàn không biết.
Tiết thứ 2, lớp có bài kiểm tra Toán. Bạch Thư cầm tờ đề trên tay, dường như lại nghĩ ra gì đó. Cô huých nhẹ vào cánh tay Lâm Hi, nhỏ giọng.
"Này, nghe nói cậu học rất giỏi, chúng ta cá cược đi, thế nào?"
"Không có hứng thú." Lâm Hi lạnh lùng đáp. Chuyện cậu quan tâm bây giờ, chỉ là kiếm tiền và học thật giỏi, những trò khác, cậu hoàn không có chút hứng thú nào.
Bạch Thư cau mày, cô lại lần nữa huých khủy tay vào tay Lâm Hi.
"Cậu không có hứng thú nhưng tôi có hứng thú đấy, chơi đi, chúng ta sẽ cá xem ai điểm cao hơn, nếu cậu thua, cậu phải đi xem phim với tôi."
Lâm Hi đặt cây bút trên tay xuống bàn, quay sang nhìn cô.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không có hứng thú, muốn tìm người cá cược, thì tìm người khác đi."Nói xong, cậu quay đi, bắt đầu làm bài kiểm tra.
Bạch Thư bĩu môi, giận dữ nói.
"Đúng là khúc gỗ, nhàm chán." Nói xong, cô quay đi, bắt đầu nghiêm túc làm bài kiểm tra của mình.
Cây bút trong tay Lâm Thư không ngừng chuyển động, tờ giấy nháp trước mặt nhanh chóng bị phủ kín bởi các con số.
Lâm Hi khẽ liếc nhìn cô, trong đáy mắt thoáng lên vẻ bất ngờ.
"Không ngờ cậu ta cũng biết làm."
Lâm Hi cứ nghĩ, người như Bạch Thư chỉ biết ăn chơi, không lo học hành gì cả. Hoá ra không phải như vậy, cậu nghĩ sai hoàn toàn về cô.
Mất hơn nửa thôi gian, Bạch Thư làm xong bài kiểm tra của cô. Cô kiểm tra một lượt rồi đứng dậy nộp bài. Cô và Lâm Hi đồng loạt đứng dậy, hai người nhìn nhau một cái rồi đi lên nộp bài.
Ra khỏi lớp học, Bạch Thư nghênh người sang Lâm Hi.
"Cậu cũng giỏi đấy nhỉ? Lại có thể làm xong bài nhanh bằng thời gian của tôi. Bình thường, không ai theo kịp được tốc độ của tôi."
Ở trường, Bạch Thư là một học sinh giỏi đứng nhất trường. Ba năm học, không ai thay thế được vị trí của cô, cũng không ai làm bài nhanh bằng cô.
"Núi cao sẽ có núi cao hơn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Cậu chưa nghe qua câu này à?" Lâm Hi lên tiếng.
Bạch Thư nghiêng đầu.
"Cũng phải. Xem ra lần này có người có khả năng tranh vị trí của tôi rồi." Bạch Thư dường như nghĩ ra gì đó, cô huých nhẹ vào cánh tay Lâm Hi.
"Còn thời gian, xuống căn tin uống nước đi, tôi mời."
"Không đi. Tôi đến thư viện đọc sách."
"Vừa thi xong đấy, cuộc sống hàng ngày của cậu ngoài học không có gì khác sao?"
"Không có." Nói xong, cậu bước nhanh hơn.
Bạch Thư nhanh chân đuổi theo, lúc đuổi theo, dây giày cô tuột ra khiến cô giẫm phải, cả người mất thăng bằng, ngả về phía trước.
Lâm Hi nghe thấy tiếng, cậu quay đầu lại, nhanh tay đỡ lấy Bạch Thư.
Cả người Bạch Thư ngả thẳng vào người Lâm Hi, trán đụng vào ngực cậu ấy.
Lâm Hi chết sững tại chỗ, cả người cậu cứng đờ.
Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên phá tan bầu không khí.
Lâm Hi quay người lại, thấy thầy giáo đứng cách đó không xa. Cậu vội vàng đỡ Bạch Thư đứng dậy.
Thầy giáo đi đến gần, nhìn hai người một cái.
"Làm bài kiểm tra xong rồi thì rời khỏi đây đi, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn học khác."
Lâm Hi khẽ gật đầu. Cậu nhanh chóng rời đi, Bạch Thư cũng đi theo sau.
Lâm Hi đến thư viện, lấy mấy quyển sách ra đọc. Đúng lúc này, một cốc nước trái cây đặt xuống bên cạnh cậu. Lâm Hi ngẩng đầu, thấy Bạch Thư, cậu không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Bạch Thư ngồi xuống, đẩy ly nước trái cây về phía Lâm Hi.
"Này, uống đi, tôi nói mời là tôi mời."
"Cậu uống đi, tôi không thích uống đồ ngọt."
"Vậy sao? Vậy cậu uống ly của tôi đi, ly của tôi không ngọt đâu, chua chua, khá ngon đấy." Nói xong, cô đưa ly của mình cho Lâm Hi.
Lâm Hi đẩy lại ly của cô, giọng nói lạnh lùng như thường ngày.
"Không uống."
Đúng lúc này, một cô gái đi đến, gương mặt tròn xinh xắn đáng yêu. Cô ấy nhìn Lâm Hi, hai má đỏ bừng.
"Bạn học, tôi có thể ngồi đây không?"
"Được." Lâm Hi không nhìn cô ấy lấy một cái, thản nhiên đáp.
Cô gái kia vui mừng kéo ghế định ngồi xuống, nhưng chưa kịp ngồi đã bị một tiếng nói của Bạch Thư ngăn lại.
"Không được ngồi."
Cô gái kia khựng lại, quay sang nhìn Bạch Thư.
"Sao vậy? Cậu ấy đồng ý rồi mà."
"Cậu ấy đồng ý nhưng tôi chưa đồng ý. Phía sau còn nhiều chỗ như vậy, cậu đến đó ngồi đi, bàn này của bọn tôi rồi."
Cô gái kia không biết nói gì, lúng túng nhìn sang Lâm Hi. Thấy Lâm Hi im lặng, cô ấy ngại ngùng đứng dậy.
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Nói xong, cô ấy ôm sách đi về phía bàn phía sau.
Bạch Thư cau mày, khó chịu nhìn chằm chằm vào Lâm Hi. Như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Thư, Lâm Hi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cô.
"Sao vậy? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"
Cậu không hiểu, sao Bạch Thư lại đột nhiên khó chịu? Còn nhìn cậu với ánh mắt đầy lửa giận đó.
Thấy gương mặt ngơ ngác của Lâm Hi, Bạch Thư càng giận dữ hơn, giọng nói cũng lớn hơn.
"Cậu cứ vậy mà để người khác ngồi chung như vậy sao? Cậu không thấy, cô gái kia rõ ràng là muốn tiếp cận cậu à?"
Lâm Hi nhìn thẳng vào Bạch Thư, dứt khoát đáp.
"Không thấy, tôi đâu có nhìn cậu ấy đâu."
Từ lúc cô gái kia đến, Lâm Hi còn không ngẩng đầu nhìn lấy một cái, gương mặt cô ấy có biểu cảm gì? Làm sao cậu biết được?