Chương 7: Gõ Bỏ Thành Kiến
Bạch Thư cầm cây kem vị dâu tây trong tay, vừa đi vừa ăn. Lâm Hi thì cầm cây kem vị socola đi theo phía sau.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, im lặng không nói gì. Cậu cứ nghĩ, người như Bạch Thư đi ăn, nhất định phải ở các nhà hàng sang trọng, ăn những đồ ăn đắt tiền, không ngờ cô lại bình thường như vậy, đi ăn đồ ở chợ đêm.
Bạch Thư bước thêm mấy bước, hương thơm của thịt nướng tràn vào khoang mũi, cô khiến cô dừng lại, nhìn những cây thịt xiên nướng đang nướng bếp than.
"Nhìn ngon quá đi."
Bạch Thư quay lại nhìn Lâm Hi phía sau, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.
"Cậu mau lại đây, chúng ta ăn thịt nướng đi."
Chưa để Lâm Hi trả lời, Bạch Thư đã bước vào quán, ngồi xuống bàn ghế nhựa trong quán.
Lâm Hi đứng bên ngoài, mãi không bước vào.
Bạch Thư chuyển ánh mắt về phía cậu, lên tiếng thúc giục.
"Này, cậu còn đứng đó làm gì? Mau vào đây."
Lâm Hi bước vào trong, ngồi xuống đối diện cô, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Thật bất ngờ đấy, cậu vậy mà lại dám ăn đồ của chợ đêm?"
"Đồ của chợ đêm thì sao? Mà sao tôi ăn thì cậu lại thấy bất ngờ? Đồ ăn ở đâu mà không như nhau, ngon là được, địa điểm không quan trọng."
Đối với Bạch Thư, ăn đồ ở đâu cũng được. Cô còn thích không khí ở chợ đêm, vui nhộn đông đúc.
Bạch Thư chống tay lên bàn, ánh mắt chuyển ra con phố người người qua lại phía trước.
"Tôi rất thích nơi này, ở đây, tôi cảm thấy rất thoải mái."
Tiếng cười khẽ vang lên, nhưng bị tiếng nói cười bên ngoài lấn áp. Lâm Hi ngồi đối diện, ánh mắt luôn hướng về phía Bạch Thư. Thành kiến trong lòng cậu đối với cô dần biến mất. Cô thực sự rất khác với những người giàu cậu từng gặp.
Những người giàu có cậu từng gặp, ai cũng kiêu ngạo, coi thường người nghèo, trong mắt họ, người nghèo giống như một thứ gì rất bẩn thỉu. Nhưng Bạch Thư thì khác, cô tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, tính cách lại phóng khoáng đơn giản.
Lâm Hi và Bạch Thư ở lại quán thịt nướng đến hơn 9 rưỡi mới rời đi. Trên đường trở về, Lâm Hi đột nhiên hỏi.
"Cậu về muộn như vậy, bố mẹ cậu không mắng cậu sao?"
Bạch Thư nắm hai tay về sau lưng, thản nhiên đáp.
"Họ không có ở nhà đâu. Đi công tác rồi, chắc mấy tháng mới về."
Bố mẹ Bạch Thư rất bận, bố mẹ cô tự mở công ty bất động sản, nên thường xuyên không có ở nhà, không đi khoả sát khu đất này thì lại khoả sát khu đất khác. Bạch Thư thường bị bỏ ở nhà một mình với người giúp việc. Điều này đối với cô, sớm đã là một điều quá quen.
Bạch Thư dường như nhận ra gì đó, bước chân cô dừng lại, quay sang Lâm Hi.
"Lạ đấy, cậu nay lại tò mò về chuyện của tôi?"
Bạch Thư đột nhiên nghiêng người áp sát vào Lâm Hi, nheo mắt nhìn cậu như đang dò xét.
"Cậu có ý gì đây? Lẽ nào thích tôi rồi à?"
Lâm Hi khựng lại, khoảng cách quá gần khiến cậu không biết phải làm gì. Lồng ngực cậu lúc này như có một chiếc trống đang đánh dồn dập.
Lâm Hi quay mặt sang một bên, vành tai đỏ lên không kiểm soát.
"Đừng nói lung tung."
Bạch Thư nhìn tai cậu, cười nhẹ, thầm nghĩ.
"Cậu ấy đây là đang xấu hổ sao? Đáng yêu thật đấy. Không ngờ trêu cậu ấy như thế này lại vui như vậy."
Bạch Thư đứng thẳng người, khoé môi không nhịn được mà bật cười. Cô quay người, gác hai tay về sau gáy, tiếp tục bước đi, vừa bước đi vừa nói.
"Thích ai thì cứ nói, có gì phải xấu hổ chứ?"
Bạch Thư là người như vậy, thích ai cô sẽ nói thẳng, tuyệt đối không giấu trong lòng. Dù theo đuổi Lâm Hi chỉ là một trò cá cược với Vân Lam, nhưng trong lòng cô cũng khá thích Lâm Hi, nhưng cô không biết đó có phải là tình yêu hay không?
Lâm Hi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đuổi theo Bạch Thư, đi bên cạnh cô. Cậu khẽ liếc nhìn cô mấy lần, định hỏi gì đó nhưng mãi không thể mở lời. Cậu không biết bản thân phải mở lời như thế nào? Cậu không giỏi giao tiếp, cũng rất ít khi chủ động hỏi chuyện của người khác, cậu không biết, câu hỏi của mình có khiến người ta khó chịu không?
Bạch Thư cảm nhận được ánh mắt cậu, cô nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu, hai người chạm mắt nhau trong giây lát nhưng Lâm Hi nhanh chóng quay đi tránh né.
Chân mày Bạch Thư khẽ cau lại, cô bước nhanh lên hai bước, chắn trước Lâm Hi, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Muốn nói gì thì nói đi, tôi không thích cái kiểu ngập ngà ngập ngừng này đâu."
Lâm Hi nhìn cô, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Trước đây cậu nói cậu thích tôi. Tôi chỉ là một học sinh nghèo, bố mẹ cậu sẽ chấp nhận để cậu ở bên một người như tôi à?"
Cậu đã có đáp án trong lòng, nhưng vẫn muốn hỏi Bạch Thư. Cậu biết rõ, với gia đình như Bạch Thư, sao có thể chấp nhận ở bên cạnh một kẻ không gì có gì trong tay.
Bạch Thư hơi sững lại, cô bật cười lớn.
"Cậu ngập ngừng nãy giờ là vì câu hỏi này à?"
Cô bước lùi, vừa nhìn Lâm Hi vừa bước về phía sau.
"Tôi còn tưởng là cái gì nghiêm trọng cơ?"
"Sao không trả lời tôi?"
"Không phải không trả lời, bây giờ không phải trả lời cậu rồi sao? Bố mẹ tôi... sẽ chấp nhận."
Lâm Hi sững người, đồng tử co rút đầy kinh ngạc. Đồng ý sao? Sao có thể chứ? Gia đình như họ, sao có thể chấp nhận để con gái mình ở nên một người không môn đăng hộ đối.
Bạch Thư quay người lại, tay lại để nắm để sau thắt lưng.
"Tôi cũng từng hỏi bố mẹ câu tương tự, bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi hạnh phúc là được. Họ còn dặn tôi một điều, đừng lấy người ngoài miệng nói yêu tôi, mà hãy lấy người chấp nhận được tính khí xấu của tôi. Họ nói, người chấp nhận được tính xấu của tôi, mới là người thực sự yêu tôi."
Bố mẹ Bạch Thư đúng là thường xuyên không ở nhà, nhưng họ rất quan tâm đến cô, yêu thương cô. Dù bận rộn thế nào, họ vẫn sẽ dành thời gian ở cạnh cô, không để cô phải thiếu thốn về mặt tình cảm.