Chương 6: Chợ Đêm
Cảnh báo
Bạch Thư âm thầm đi theo phía sau Lâm Hi. Thấy cậu đi về phía phòng bệnh 13 cuối hành lang.
Bạch Thư sững lại, dường như nghĩ ra gì đó, tự mình lẩm bẩm.
"Phòng 13? Cháu trai? Lẽ nào là..."
Trong tâm trí cô nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Cô đi theo cậu đến phòng 13, đứng từ ngoài nhìn vào trong, quả nhiên như cô đoán, Lâm Hi đang ngồi cạnh giường bà cụ mà cô giúp đỡ hôm qua.
Bạch Thư chỉ tay vào trong, lớn tiếng.
"Quả nhiên, cậu là cháu trai của bà ấy."
Hôm qua cô đã để ý, tất cả những người trong phòng bệnh đó đều có người nhà, chỉ có duy nhất bà cụ cô giúp đỡ là không? Lâm Hi đến phòng này, là con trai, hoàn toàn phù hợp với những gì bà cụ nói với cô hôm qua, nên cô đoán, cậu là cháu trai của bà ấy.
Tiếng nói lớn của cô khiến mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về phía cô.
Bạch Thư cũng nhận ra gì đó, cô xấu hổ xin lỗi.
"Cháu xin lỗi."
Nói xong, cô bước nhanh vào phòng, đi đến gần giường của bà cụ. Cô nhìn bà ấy, lên tiếng.
"Cháu chào bà, hôm nay bà thế nào? Có thấy khoẻ hơn chút nào không ạ?"
"Bà thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Bà ấy dường như nghĩ ra gì đó, chuyển ánh mắt sang Lâm Hi rồi lại hướng về phía Bạch Thư, hỏi.
"Bạch Thư, cháu hình như biết cháu của bà?"
Bạch Thư gật đầu một cái.
"Vâng, cháu quen cậu ấy, cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu, cũng là bạn cùng bàn của cháu."
Lâm Hi ngước nhìn Bạch Thư một cái rồi chuyển xuống bà mình, hỏi.
"Bà, bà và cậu ấy hình như quen nhau?"
"Ừm. Đêm qua bà có kể cho cháu nghe về hai cô gái đã giúp bà, một cô gái trong đó là Bạch Thư. Lâm Hi, cháu có cô bạn rất tốt bụng đấy."
Lâm Hi chuyển tầm mắt sang Bạch Thư, im lặng không nói gì.
Tầm mắt Bạch Thư chuyển sang trái cây trên bàn, cô quay sang bà của Lâm Hi, ngồi xuống nắm lấy tay bà.
"Bà, cháu đã dặn bà rồi mà, phải ăn thật nhiều hoa quả, như vậy mới tốt, sao bà không nghe vậy, số hoa quả này từ hôm qua vẫn còn nguyên."
Bà của Lâm Hi khẽ bật cười. Bà ấy đặt tay lên mu bàn tay cô, giọng nói nhẹ nhàng.
"Bà biết rồi, bà sẽ ăn mà."
"Không được, cháu không tin, bây giờ cháu gọt cho bà ăn."
Nói xong, cô cầm lấy con dao và quả táo trên bàn. Cầm lên xong, lại không biết bắt đầu từ đâu. Gọt như thế nào? Cô hoàn toàn không biết.
Táo thì cô ăn nhiều rồi nhưng gọt thì chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Mọi việc trong nhà đều do người giúp việc làm, táo cô ăn đều được gọt sẵn, cắt thành miếng nhỏ đặt gọn gàng trong đĩa.
Bạch Thư loay hoay mãi không biết phải làm gì, cô tùy tiện vung dao, quả táo trên tay bị cắt mất gần một nửa.
Bạch Thư ngơ ngác nhìn quả táo trên tay, lên tiếng.
"Cảm thấy không đúng nhỉ?"
Cô cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
Lâm Hi thở dài một hơi, cậu đưa tay cầm lấy con dao và nửa quả táo còn lại trên tay Bạch Thư.
"Tôi làm cho, để cậu gọt, chút nữa chắc không còn gì để ăn."
"Này, cậu nói kiểu gì vậy? Sao lại không còn gì để ăn chứ?Cậu coi thường tôi sao?"
Lâm Hi vừa gọt táo vừa nói.
"Chưa thấy ai như cậu, lớn như vậy ngay cả việc đơn giản như gọt táo cũng không biết."
Bạch Thư khựng lại, cô ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Nhà tôi...tôi có bao giờ phải làm mấy việc này đâu chứ? Sao tôi biết được?"
Bà của Lâm Hi ở bên cạnh khẽ bật cười. Bà ấy nắm lấy tay Bạch Thư, kéo cô ngồi xuống giường.
"Cháu cứ để Lâm Hi làm, cháu ở đây nói chuyện với bà."
"Vâng."
Lâm Hi và Bạch Thư ở lại bệnh viện đến gần chiều tối mới rời đi. Ra đến cổng bệnh viện, Lâm Hi đột nhiên gọi Bạch Thư.
"Bạch Thư."
Bạch Thư sững sờ, cô quay người lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hi. Cô bước đến trước mặt cậu.
"Bất ngờ thật, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đấy."
Từ khi quen biết Lâm Hi, cậu chưa từng gọi tên cô lấy một lần, đây là lần đầu tiên, thật bất ngờ.
Bạch Thư đặt hai tay sau lưng, hơi nghênh đầu, hỏi.
"Chuyện gì đây?"
"Cảm ơn cậu đã giúp bà tôi."
Bạch Thư hơi sững lại. Lời cảm ơn này hoàn toàn khác với những lời cảm ơn cậu nói qua loa trước đó, lần này, trong ánh mắt kèm theo chút chân thành và cảm kích.
Bạch Thư bật cười, đột nhiên, trong tâm trí cô loé lên một ý tưởng.
"Muốn cảm ơn tôi thì lời nói suông không được đâu."
"Vậy cậu muốn thế nào?"
"Tôi đói rồi, cậu mời tôi đi ăn đi."
"Xin lỗi, điều này không được, tôi không có tiền mời cậu đi ăn nhà hàng cao cấp đâu. "
Lâm Hi biết nhà của Bạch Thư rất giàu có, chắc chắn đã ăn quen những nơi sang trọng đắt đỏ, những nơi như vậy, cậu không có sức để chi trả.
Chân mày Bạch Thư khẽ cau lại, cô khẽ cười.
"Ai nói tôi muốn ăn ở nhà hàng cao cấp chứ? Chúng ta đến chợ đêm gần đây đi."
Nói xong, Bạch Thư nắm lấy cổ tay Lâm Hi, kéo cậu đến chợ đêm gần đây.
Đến nơi, ánh đèn chiếu sáng khắp con đường, những gian hàng lớn nhỏ bày bán ở hai bên đường, người người tấp nập qua lại.
Đôi mắt Bạch Thư như sáng lên, cô chạy đến một quầy hàng bán kem gần đó, bên trong, các vị kem đầy đủ màu sắc thu vào tầm mắt cô.
"Nhìn ngon quá đi, có nhiều vị nữa."
Cô ngước nhìn chủ quầy hàng, giơ hai ngón lên.
"Bán cho cháu hai cây."
Cô quay sang bên cạnh không thấy Lâm Hi đâu, cô quay lại, thấy cậu vẫn đứng ở cổng chợ.
"Này, cậu còn đứng đó làm cái gì vậy? Mau lại đây đi."
Lâm Hi bước đến gần cô, cậu đứng bên cạnh, im lặng nhìn cô.
Như cảm nhận được ánh mắt cậu, Bạch Thư quay sang, lên tiếng.
"Cậu nhìn tôi làm gì vậy? Mặt tôi dính cái gì à? Tôi mua hai cây kem rồi, kem có nhiều vị lắm, cậu xem thích ăn vị gì? Cậu tự chọn đi."
Nói xong, cô lại tiếp tục quay lại chọn vị kem.
"Chú, lấy cho cháu vị dâu tây."