Chương 5: Tôi Cũng Không Có Hứng Thú Với Cậu
Cảnh báo
Hôm sau, Bạch Thư lại mua một phần ăn sáng dinh dưỡng mang đến cho Lâm Hi.
"Bữa sáng hôm nay của cậu này."
Lâm Hi liếc nhìn một cái rồi quay đi, giọng cậu vẫn lạnh lùng như thường.
"Tôi đã nói không ăn rồi, cậu mua làm gì?"
"Tôi thích, tôi sẽ mua cho đến khi cậu ăn thì thôi."
Bạch Thư khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngang ngược. Từ nhỏ đến lượt, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, ai cũng không cản được.
Chân mày Lâm Hi khẽ cau lại, cậu nhìn cô một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ buông lại một câu ngắn gọn.
"Tùy cậu."
Bạch Thư ngồi xuống cạnh Lâm Hi, cô lấy chiếc bánh bao nóng hổi trong túi ra, đưa sang phía Lâm Hi.
"Này, cậu ăn một miếng đi, ngon lắm đấy, nơi này làm rất chất lượng. "
" Không ăn, cậu tự giữ lại ăn đi. "
Bạch Thư dường như nghĩ ra gì đó, cô ghé lại gần Lâm Hi.
"Này, hay là mai tôi mua hai phần, đến lớp ăn chung với cậu, được không?"
Lâm Hi thở dài một hơi, cậu quay sang Bạch Thư, lời đang định nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Gương mặt Bạch Thư ở ngay trước mắt cậu, gần đến mức có thể nhìn rõ mọi sợi lông nhỏ trên gương mặt cô.
Bạch Thư là cô gái xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên, ngũ quan cân đối, là một cô gái có vẻ ngoài hiếm người sánh được, nhìn từ khoảng cách gần, vẻ đẹp của cô càng trở nên rõ nét hơn.
Bạch Thư thấy Lâm Hi cứ nhìn cô không nói gì, bèn xua xua tay trước mắt cậu.
"Này, cậu nhìn cái gì vậy? Đang hỏi cậu đấy."
Lâm Hi giật nảy mình, cậu quay sang một bên, tránh ánh mắt của Bạch Thư.
"Tùy cậu."
Bạch Thư nở nụ cười hài lòng. Cô ngồi ngăn ngắn lại.
Kết thúc tiết thứ 2, một cô gái thanh tú bước vào lớp, dáng vẻ e thẹn bước đến gần Lâm Hi. Cô ấy lấy trong người ra một bức thư màu hồng, đưa về phía Lâm Hi.
"Lâm Hi, tôi thích cậu, làm bạn trai tôi được không?"
Bạch Thư khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng thẳng vào bức thư trên tay cô gái kia. Vân Lam bước đến gần cô, ghé sát vào cô, nhỏ giọng.
" Tình địch của cậu xuất hiện rồi kìa, Lâm Hi cũng thật giỏi, mới chuyển đến có mấy ngày đã thu hút được sự chú ý của bạn nữ lớp khác rồi."
Ngoại hình của Lâm Hi thực sự rất đẹp, mang một vẻ điển trai hiếm thấy, với vẻ đẹp này, thu hút sự chú ý của các bạn nữ cũng không có gì lạ.
Lâm Hi ngẩng đầu nhìn bức thư một cái rồi chuyển lên cô gái kia, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi bây giờ không có hứng thú với chuyện yêu đương, tấm lòng của cậu tôi không thể nhận, xin lỗi."
Cô gái kia sững lại vài giây, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. Cô ấy quay người chạy nhanh ra ngoài.
Bạch Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé môi bất giác nở nụ cười nhẹ, không hiểu sao, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả. Cô quay sang Lâm Hi, đang định nói gì đó thì Lâm Hi đã nhanh hơn một bước, mở lời trước.
"Còn cậu nữa, tôi cũng không có hứng thú với cậu."
Nụ cười trên môi Bạch Thư ngay tức khắc vụt tắt. Vân Lam ở bên cạnh bật cười lớn, cô ấy lại nhỏ giọng nói.
"Cậu cố gắng mấy ngày này mà người ta vẫn từ chối thẳng thừng, xem ra muốn làm tan tảng băng này, còn khó hơn lên trời."
Bạch Thư cắn môi, vẻ mặt không can tâm quay sang Vân Lam.
"Mình không tin mình không theo đuổi được cậu ta, càng khó mình càng phải chinh phục được. "
Bạch Thư luôn thích những chuyện có tính thử thách. Cái gì càng khó cô lại càng có hứng thú chinh phục.
Tan học, Bạch Thư như thường ngày bám theo Lâm Hi đến quán trà sữa nơi cậu làm thêm. Nhưng kỳ lạ, hôm nay cậu lại không đi làm, mà lên xe buýt đi đâu đó. Bạch Thư cũng bám theo cậu lên xe buýt, trên xe, người người chen chúc nhau, mùi cơ thể hoà lẫn với mùi mồ hôi lan tỏa khắp không khí.
Bạch Thư khẽ cau mày, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt, cô không ngờ, trên xe lại đông người như vậy, đến chỗ ngồi cũng không có.
Cô và Lâm Hi phải đứng hết dọc đường đi, lúc xe di chuyển, người cũng di chuyển theo. Bạch Thư nhìn người đàn ông sát bên cạnh, cô cố gắng giữ khoảng cách với người đó, nhưng vẫn không thể trách tiếp xúc thân thể với người đó.
Lâm Hi cúi xuống nhìn cô, cậu không nói gì, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào phía trong sát hàng ghế ngồi, còn cậu thì dùng thân chắn trước cô, tách cô khỏi người đàn ông phía sau.
Bạch Thư ngẩng đầu, trong lồng ngực truyền đến một luồng ấm áp khó tả, trái tim cũng đập nhanh hơn thường. Cô cúi đầu, khoé môi bất giác nở nụ cười, nhỏ giọng.
"Cảm ơn cậu."
Lâm Hi không đáp lại, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đi.
Mất 20 phút, Lâm Hi cũng xuống xe, Bạch Thư cũng nhanh chóng đi theo. Cô đi bộ theo Lâm Hi đi thêm khoảng 500 mét.
Ánh mắt Bạch Thư dừng lại trước toà nhà cao quen thuộc trước mắt. Cô bước nhanh đến cạnh Lâm Hi, nắm lấy cổ tay cậu giữ cậu lại.
"Này, cậu đến bệnh viện làm gì vậy? Cậu bị bệnh sao?"
Lâm Hi nhìn thẳng vào Bạch Thư, trong ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Cậu không biết Bạch Thư còn muốn bám theo cậu đến khi nào?
"Bạch Thư, cậu còn muốn đi theo tôi đến khi nào? Cậu không có chuyện gì làm sao?"
Chân mày Bạch Thư khẽ cau lại, cô khó chịu lên tiếng.
"Cậu khó chịu cái gì chứ? Tôi quan tâm cậu thôi mà."
"Cảm ơn, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, cậu có thể về được rồi, đừng có đi theo tôi nữa." Nói xong, cậu quay người đi thẳng vào bệnh viện, không ngoảnh lại lấy một lần.
Bạch Thư đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, cô giận dữ lên tiếng.
"Cậu muốn tôi về thì tôi phải nghe theo cậu sao? Tôi việc gì phải nghe theo lời cậu chứ, tôi cứ đi theo cậu đấy, xem cậu làm gì được tôi, cậu đánh tôi sao? "Cô nói xong, nhanh chân chạy theo Lâm Hi vào trong bệnh viện.