Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 4: Cậu Cũng Biết Cười Sao?

Cảnh báo


Lâm Hi lại lần nữa bật cười. Cậu chưa từng thấy ai ngây thơ như Bạch Thư. Cô năm nay cũng đã lớp 12 rồi, vậy mà lại giống như mấy cô bé không biết gì vậy. 

Bạch Thư sững sờ, hai mắt cô mở to đầy vẻ kinh ngạc. 

"Cậu cười sao? Cậu cũng biết cười sao?"

Bạch Thư cứ nghĩ, Lâm Hi như tảng băng không biết cười là gì. Vì khi biết cậu, cậu chưa từng biểu lộ ra chút cảm xúc nào ngoài vẻ lạnh lùng thường thấy. 

Nụ cười trên môi Lâm Hi lập tức biến mất, cậu quay mặt sang nơi khác lảng tránh ánh mắt của Bạch Thư. 

"Đi thôi." Nói xong, cậu quay người rời đi. 

Bạch Thư nở nụ cười tươi, cô đuổi theo cậu, liên tục nói. 

"Cậu cười lại lần nữa cho tôi xem đi, mau lên, lại một lần nữa thôi."

"Cậu có thể im đi không?" Lâm Hi lên tiếng. 

Bạch Thư đuổi theo Lâm Hi đến quán trà sữa nơi cậu làm thêm. Đến cửa, Lâm Hi dừng bước, cậu quay lại, đưa balo cho Bạch Thư. 

"Tôi phải làm việc rồi, cậu về đi."

Bạch Thư nhận lấy balo, cô bĩu môi vẻ mặt giận dỗi, nhỏ giọng. 

"Đúng là tảng băng, không cười thì thôi, làm như tôi muốn thấy lắm ý." Cô khoác balo lên vai, quay người rời đi. 

Lâm Hi nhìn theo bóng lưng Bạch Thư, khoé môi khẽ nở nụ cười. 

"Bạn gái à?" Phía sau Lâm Hi vang lên giọng nói của một người đàn ông. Lâm Hi quay người lại, trước mặt anh là một chàng trai điển trai, gương mặt dịu dàng. 

Lâm Hi khẽ lắc đầu. 

"Không phải, bạn cùng lớp thôi." Nói xong, cậu bước vào quán. 

"Không phải bạn gái sao? Vậy chắc là người theo đuổi em rồi đúng không? Cô gái đó xinh xắn như vậy, sao em không thử xem sao?"

Lâm Hi bước về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa trả lời. 

"Em không hứng thú, bây giờ em chỉ hứng thú với tiền."

Người nhà cậu đang bị bệnh nặng, cần tiền để chữa bệnh, bây giờ cậu không nghĩ gì ngoài kiếm tiền. 

Bạch Thư ngồi trên xe, khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ khó chịu. 

"Đồ kiêu ngạo, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Đúng là đồ đáng ghét."

Đúng lúc này, điện thoại Bạch Thư vang lên, cô lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên trên màn hình, cô lập tức nghe máy. 

"Vân Lam, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của Vân Lam. 

"Bạch Thư, mình bị mèo cắn rồi, mẹ mình bắt mình đi tiêm phòng, cậu có thể đến đi cùng mình không?"

Bạch Thư bật cười. 

"Cậu vẫn như hồi nhỏ, vẫn sợ tiêm như vậy. Được rồi, mình đến ngay."

Từ nhỏ, Vân Lam đã sợ tiêm, mỗi lần đi tiêm là cô ấy lại khóc lóc ầm ĩ, mỗi lần như vậy, Bạch Thư đều phải ở bên cạnh dỗ dành, an ủi. Bạch Thư đến nhà Vân Lam, đưa cô ấy đến bệnh viện. Trong phòng tiêm, Vân Lam không ngừng la hét, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. 

Bạch Thư vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao đâu Vân Lam, không đau đâu, nhanh lắm, không đau đâu."

Vân Lam nắm chặt lấy cánh tay cô, qua bàn tay cô ấy, cô có thể cảm nhận rõ cơ thể cô ấy đang run rẩy. 

Một lúc sau, Bạch Thư đỡ Vân Lam ra khỏi phòng tiêm, gương mặt cô ấy bây giờ trắng bệch không còn chút huyết sắc. 

"Quá đáng sợ rồi, mình có thể cảm nhận được, linh hồn của bản thân bay ra ngoài rồi."

Bạch Thư lắc đầu bất lực. Lúc này, tầm mắt của Bạch Thư bị thu hút bởi một bà cụ đang bước đi khó khăn gần đó. 

Cô quay sang Vân Lam, lên tiếng. 

"Cậu ngồi đây đợi mình một lát." Cô đỡ Vân Lam ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng chạy đến gần bà cụ kia, cẩn thận đỡ bà ấy. 

"Bà, bà đi đâu vậy? Cháu đưa bà đi."

Bạch Thư tuy là con nhà giàu, nhưng cô chưa bao giờ khinh thường người nghèo. Từ nhỏ cô đã được dạy dỗ cẩn thận, giàu không kiêu, nghèo không khinh. Bản thân cô cũng là một người tốt bụng, mỗi năm đều lấy tiền lì xì của mình cùng số tiền tiêu vặt cô tiết kiệm được khi bố mẹ cô cho mỗi tháng, để hỗ trợ những người nghèo khổ, cũng thường đi cùng bố mẹ tham gia các hoạt động từ thiện. Trên đường gặp người khó khăn, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Dù người đó là ăn xin hay là người nhặt rác. 

Bà lão quay sang nhìn cô, gương mặt hiền hậu nở nụ cười dịu dàng. 

"Bà về phòng bệnh, phòng số 13 cuối hành lang."

"Cháu đưa bà về phòng." Cô đỡ bà cụ đi về phía trước, bước chân cũng cố ý đi chậm lại để theo kịp bước chân của bà cụ. 

Bạch Thư đỡ bà cụ về phòng bệnh, trở về giường bệnh của bà. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại nhìn bà cụ, hỏi. 

"Bà, người nhà bà đâu? Sao không thấy vậy?"

"Con trai và con dâu bà mất lâu rồi, bây giờ chỉ còn một đứa cháu trai, nhưng giờ chắc nó đi làm thêm rồi."

Bạch Thư khẽ gật đầu. Trong đáy mắt hiện lên vẻ thương xót. Trên thế giới này, thực sự có nhiều người khổ sở, cô cũng đã giúp được rất nhiều người, nhưng vẫn còn người khổ ở nhiều nơi mà cô không nhìn thấy. 

Vân Lam cũng bước vào phòng bệnh, trên tay là một túi trái cây kèm theo mấy đồ dinh dưỡng. Cô ấy đặt túi đồ lên bàn. 

"Bà, cháu mua biếu bà chút đồ, bà phải ăn nhiều, như vậy mới nhanh khỏe lại."

Bà cụ nhìn túi đồ rồi chuyển sang nhìn Bạch Thư và Vân Lam. 

"Hai đứa đã giúp bà, còn mua đồ cho bà nữa."

Bạch Thư khẽ cười, cô nắm lấy tay bà cụ.

"Bà, không có gì đâu. Bà khoẻ lại là bọn cháu vui rồi."

"Hai đứa thật tốt bụng."

Bạch Thư và Vân Lam ở lại bệnh viện trò chuyện với bà cụ hơn hai tiếng mới rời đi. 

Trên xe, Bạch Thư rơi vào trầm tư, mãi một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng. 

"Bà ấy thật đáng thương, con trai và con dâu mất sớm, nhà chỉ còn có cháu trai, cháu trai lại phải đi làm thêm không thể chăm sóc, không có ai bên cạnh, chắc chắn bà ấy rất cô đơn."

"Ừm, đáng thương thật, muốn làm gì để giúp bà ấy quá." Vân Lam khẽ gật đầu, lên tiếng. 

Bạch Thư nhìn sang Vân Lam, cô lại lần nữa rơi vào trầm tư, đăm chiu suy nghĩ suốt đoạn đường về nhà. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px