Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lời Tỏ Tình Chưa Kịp Nói

Chương 3: Tôi Thích Cậu, Muốn Cậu Làm Bạn Trai Tôi

Cảnh báo


Bạch Thư bước ra khỏi quán trà sữa, Lâm Hi cũng đi theo sau, cậu ấy đã thay bộ đồ nhân viên, trở lại bộ đồ học sinh ban sáng. Ra cửa, Bạch Thư ngại ngùng lên tiếng xin lỗi lần nữa. 

"Xin lỗi cậu nhé."

"Không sao, cậu là khách, trong thời gian quán mở cửa, cậu muốn ngồi bao lâu thì ngồi, tôi không có quyền đuổi cậu." Lâm Hi đáp. 

Bạch Thư khẽ gật đầu, cô dường như nghĩ ra gì đó, lên tiếng. 

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Không cần." Lâm Hi dứt khoát đáp. Nói xong, cậu ấy đi thẳng về phía trước. 

Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, đang định đuổi theo thì dưới chân có một con chuột chạy qua. Bạch Thư giật mình, cô chạy nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay cậu ấy, run rẩy trốn phía sau cậu ấy, lớn tiếng hét. 

"Có chuột."

Lâm Hi nhìn chằm chằm vào cô, lên tiếng. 

"Cậu có thể bỏ tay ra không?"

Bạch Thư liên tục lắc đầu, hai mắt nhắm chặt. 

"Không bỏ, có chuột, tôi sợ chuột, cậu đuổi nó đi giúp tôi đi."

Hồi nhỏ, Bạch Thư từng bị chuột cắn vào ngón tay, cũng từ đó, cô có nỗi sợ đối với chuột. 

Chân mày Lâm Hi khẽ cau lại, cậu cúi xuống, nhặt viên đá lên, ném về phía con chuột gần đó, con chuột bị viên đá làm sợ, nhanh chóng chạy đi. 

Lâm Hi quay lại, cậu nhìn Bạch Thư, lên tiếng. 

"Nó đi rồi, cậu có thể bỏ tay tôi ra được không?"

Bạch Thư hé một mắt ra, cẩn thận quan sát phía trước, thấy con chuột không còn ở đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thư buông cánh tay Lâm Hi ra, chân thành nói lời cảm ơn. 

"Cảm ơn cậu."

"Cậu nhanh về đi, khu này nhiều chuột lắm đấy." Lâm Hi nói xong, cậu đi về phía trạm bắt xe buýt. 

Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, cô dường như nhớ lại những gì Lâm Hi nói, cô nhìn xung quanh hai cái rồi nhanh chóng lên xe riêng của mình rời đi. 

Hôm sau, Bạch Thư mua một phần ăn sáng dinh dưỡng mang đến lớp, cô ngồi xuống cạnh Lâm Hi, đặt phần ăn sáng lên bàn. 

"Mua cho cậu đấy, cảm ơn chuyện tối qua."

Lâm Hi không liếc nhìn lấy một cái, trước mặt vẫn là mấy tờ đề quen thuộc. 

"Không cần, cậu tự giữ lại ăn đi."

"Tôi ăn rồi, phần này mua cho cậu, cậu ăn đi."

Động tác viết của Lâm Hi dừng lại, cậu quay sang Bạch Thư, nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Cậu rốt cuộc muốn gì? Nói thẳng đi."

Từ khi cậu chuyển trường đến, Bạch Thư đã tiếp cận cậu, chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó. 

Bạch Thư chống tay lên cằm, khoé môi nở nụ cười nhẹ. 

"Tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai tôi."

Ánh mắt Lâm Hi không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Cậu nhìn cô một lúc lâu rồi lại quay lại tiếp tục làm đề. 

Bạch Thư bật cười, nhỏ giọng. 

"Cậu hỏi tôi, tôi trả lời rồi còn không tin."

Kết thúc giờ học, Lâm Hi lại nhanh chóng rời khỏi lớp, Bạch Thư nhanh chóng đuổi theo. Cô đuổi cậu ra đến hành lang, đi bên cạnh cậu. 

"Cậu lại đến quán trà sữa làm thêm à?"

Lâm Hi không đáp, bước chân trở nên nhanh hơn. 

Bạch Thư cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng Lâm Hi cao một mét 8, cô chỉ có một mét 6, đuổi theo cậu cũng là một điều khá khó khăn. Bạch Thư vừa bước nhanh, vừa gọi với theo Lâm Hi.

"Cậu đi chậm thôi, đợi tôi với."

Đến bậc thang, Bạch Thư bước hụt, cả người mất thăng bằng ngã xuống đất. Người cô đập xuống đất, khiến cô kêu lên một tiếng. 

Bước chân Lâm Hi dừng lại, cậu quay người lại, đồng tử khẽ co rút lại. Cậu bước đến gần Bạch Thư, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

"Cậu sao rồi?"

Gương mặt Bạch Thư nhăn nhó, đau đớn lên tiếng. 

"Cổ chân? Cổ chân đau quá."

Tầm mắt Lâm Hi chuyển xuống cổ chân cô, lúc này, cổ chân cô đã xưng đỏ. Lâm Hi chạm nhẹ lên đó, Bạch Thư đã kêu lên.

"Đau, đau."

Lâm Hi ngẩng đầu, khẽ thở dài một cái, cậu đeo balo về phía trước, quay người, lên tiếng. 

"Leo lên, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Bạch Thư nhìn bóng lưng Lâm Hi, mãi một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi leo lên.  

Lâm Hi cõng Bạch Thư trên lưng, đi về phía phòng y tế. Ở trên lưng Lâm Hi, ánh mắt Bạch Thư luôn hướng về gương mặt cậu, khoé môi không biết từ lúc nào đã bất giác nở nụ cười. Đến phòng y tế, cô Triệu làm việc trong phòng y tế bắt đầu kiểm tra vết thương cho Bạch Thư. 

Bạch Thư không ngừng kêu lên, nước mắt cũng đọng lại nơi khoé mắt. Từ nhỏ, cô đã đuợc bố mẹ bao bọc, bảo vệ hết mực, chưa từng bị thương nặng như thế này. 

Lâm Hi đứng một bên nhìn cô, cậu bất giác bật cười nhẹ một cái. Cậu từng thấy rất nhiều người bị thương nặng hơn cô, nhưng chưa từng thấy ai như cô, động tý là kêu, là khóc, mà vết thương cũng không quá nghiêm trọng. 

Cô Triệu bất lực thở dài, cô ấy chuyển tầm mắt sang Lâm Hi, cô ấy bước đến gần Lâm Hi, kéo cậu ấy ra một góc, nói cái gì đó. 

Mấy phút sau, cô Triệu và Lâm Hi quay lại. Cô Triệu nhìn Bạch Thư. 

"Chân em chỉ bị trật nhẹ thôi, không sao đâu, nắn lại là được."

Bạch Thư sững sờ, cô cẩn thận hỏi. 

"Nắn lại sao? Có đau không?"

Cô Triệu chỉ khẽ cười không đáp. Cô ấy liếc nhìn Lâm Hi một cái. 

Lâm Hi khẽ gật đầu. Cậu chỉ tay về phía sau Bạch Thư, lớn tiếng. 

"Có chuột."

Bạch Thư giật nảy mình, cô theo bản năng quay người lại nhìn.

"Chuột ở đâu?"

Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, cô Triệu đứng dậy. 

"Xong rồi."

Bạch Thư ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt không hiểu gì. 

"Xong rồi sao?"

"Xong rồi, em về đi, lần sau cẩn thận hơn một chút." Cô Triệu đáp. 

Bạch Thư chuyển tầm mắt sang Lâm Hi, ánh mắt vẫn đầy vẻ ngơ ngác. Cô nghĩ nắn lại khớp sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại không đau chút nào. 

Lâm Hi cầm lấy balo của cô, khoác lên vai.

"Đi thôi." Cậu bước đến gần cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. 

"Cậu đi thử đi."

Bạch Thư khẽ gật đầu, cô thử bước đi, cơn đau ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô vui vẻ quay sang Lâm Hi, lên tiếng. 

"Thật thần kỳ, ban nãy còn đau mà giờ lại hết rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px