Chương 2: Nhất Cự Ly, Nhì Tốc Độ
Cảnh báo
Bạch Thư giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng.
"Này, cậu đừng có không biết điều, tôi chủ động nói chuyện với cậu, là vinh hạnh của cậu đấy, biết chưa?"
"Vinh hạnh này cậu giữ lại cho người khác đi, tôi không cần." Lâm Hi không ngước nhìn cô, chỉ lạnh lùng đáp lại một câu.
Bạch Thư còn đang định nói gì đó thì bị Vân Lam kéo trở lại chỗ ngồi. Trên gương mặt Vân Lam không giấu nổi sự thích thú.
"Thấy chưa? Mình đã nói là khó rồi mà."
"Cái tên này, cũng quá kiêu ngạo rồi, mình lớn như vậy rồi, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy trước mặt mình." Bạch Thư giận dữ nói.
"Bạch Thư, chúng ta đang cá cược đấy. Cậu như vậy sẽ thua đấy."
Bạch Thư sững lại. Cô chút nữa thì quên mất chuyện này. Cô quay lại nhìn Lâm Hi một cái, thầm nghĩ.
"Đồ kiêu ngạo, cứ chờ đấy, tôi không tin tôi không chinh phục được cậu."
Bạch Thư quay người lại, hai tay siết chặt lại, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng xuống, cô quay sang Vân Lam, ánh mắt tự tin.
"Mình sẽ không thua đâu."
Sau tiết thứ 2, Bạch Thư thu dọn đồ đạc của mình, đi đến gần cậu bạn cùng bàn của Lâm Hi.
"Cậu có đổi chỗ cho tôi không?"
Cậu bạn đeo kính ngơ ngác nhìn Bạch Thư một lúc lâu, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cậu ta liên tục gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.
Bạch Thư nở nụ cười hài lòng, cô đặt đồ xuống bàn, vui vẻ ngồi xuống.
Lâm Hi quay sang cô, chân mày hơi cau lại.
Bạch Thư chống tay lên má, quay sang Lâm Hi, nở nụ cười nhẹ.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Tùy cậu, đừng có làm phiền đến tôi là được." Lâm Hi lạnh nhạt đáp.
Vân Lam đứng dậy, bước đến cạnh cô, cô ấy ghé sát vào cô, nhỏ giọng.
"Bạch Thư, cậu chơi thật đấy à? Trò cá cược này chỉ là trò chơi thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?"
Bạch Thư quay sang Vân Lam, từ đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng đáp.
"Một khi đã chơi thì phải chơi đến cùng, nhất cự ly, nhì tốc độ mà, hơn nữa, mình không thích thua cuộc."
Từ nhỏ đến lớn Bạch Thư luôn như vậy, là một người hiếu thắng, làm gì cũng phải đứng nhất, phải là người thắng cuộc, dù là trò chơi cũng không ngoại lệ.
Trong những tiết học tiếp theo, Bạch Thư luôn chủ động nói chuyện với Lâm Hi, nhưng cậu vẫn như trước, không trả lời cô lấy một câu. Cứ như cô là người vô hình vậy.
Kết thúc buổi học, Lâm Hi nhanh chóng thu dọn sách vở, cậu vừa định rời đi thì bị Bạch Thư nắm cánh tay giữ lại.
"Đợi đã."
Lâm Hi chuyển ánh mắt xuống bàn tay cô đang nắm lấy cánh tay mình, im lặng không nói gì.
Bạch Thư cũng nhận ra gì đó, cô lập tức buông tay. Khoé môi nở nụ cười gượng gạo.
"Tôi muốn mời cậu đi ăn, được không?"
"Không rảnh." Cậu đáp ngắn gọn một câu, nói xong, lập tức quay người rời đi.
Bạch Thư nhìn theo bóng lưng Lâm Hi, giận dữ giậm chân một cái.
"Cái tên này, thực sự coi mình là cái rốn của vũ trụ à? Nếu không phải vì vụ cá cược với Vân Lam, nghĩ tôi sẽ hạ mình làm quen với cậu sao?"
Vân Lam bước đến gần cô, khoác lấy tay cô một cách tự nhiên.
"Đi uống trà sữa đi, gần trường có một quán trà sữa mới mở đấy, về rồi nghĩ cách sau."
Bạch Thư và Vân Lam đi đến quán trà sữa gần trường, vừa bước vào, Bạch Thư đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong quầy pha chế. Chiếc áo đồng phục đơn giản đã được thay bởi một bộ đồ nhân viên màu đỏ đen của quán. Bạch Thư sững sờ.
"Cái đồ kiêu ngạo này lại làm ở đây, cũng thật trùng hợp."
Vân Lam ngơ ngác quay sang Bạch Thư, khó hiểu hỏi.
"Ai cơ?" Vân Lam nhìn theo tầm mắt cô, đồng tử co rút lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ.
"Lâm Hi?" Cô ấy thu lại vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói.
"Những lời đồn kia là đúng rồi, gia đình cậu ta thực sự rất khó khăn, phải đi làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Cậu ta cũng là một người đáng thương."
Bạch Thư bước đến gần quầy pha chế, cô nhìn menu một lượt, chỉ tay vào một món đồ uống.
"Trà sữa bạc hà, 50 phần trăm đường."
Lâm Hi ngẩng đầu, thấy Bạch Thư, cậu không biểu hiện chút cảm xúc nào. Cậu ấy quay sang Vân Lam, lên tiếng hỏi.
"Còn cậu?"
"Trà sữa chân châu đường đen, 50 phần trăm đường." Vân Lam đáp.
Lâm Hi khẽ gật đầu, cậu ấy cúi xuống bắt đầu pha chế, vừa pha chế vừa nói.
"Ra bàn đợi đi."
Bạch Thư và Vân Lam đi đến một bàn cạnh cửa kính, ngồi xuống. Từ lúc ngồi xuống, đến lúc Lâm Hi mang đồ uống ra, ánh mắt cô luôn dõi theo mọi cử chỉ của cậu ấy.
Lâm Hi đặt hai ly trà sữa xuống bàn, giọng nói bình thản.
"Mời hai cậu." Nói xong, cậu ấy quay người rời đi, tiếp tục công việc.
20 phút trôi qua, ly nước của Vân Lam đã hết, cô ấy nhìn Bạch Thư.
"Bạch Thư, chúng ta về thôi."
Bạch Thư chuyển tầm mắt khỏi Lâm Hi, lên tiếng đáp.
"Cậu về trước đi, mình muốn ở đây thêm một lát."
"Cậu ở đây làm gì chứ?" Vân Lam hỏi. Cô ấy dường như nghĩ ra gì đó, quay lại nhìn Lâm Hi một cái rồi quay lại Bạch Thư, nở nụ cười như hiểu ra mọi chuyện.
"Hiểu rồi. Thôi được, mình về trước, cậu ở đây đi, mình không làm phiền nữa."
Bạch Thư khẽ gật đầu.
Vân Lam đứng dậy, rời khỏi quán trà sữa.
Bạch Thư gọi thêm mấy món ăn vặt, ngồi lại quán trà sữa cả buổi chiều, không biết từ lúc nào, cô lại ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Thư bị tiếng gõ bàn làm tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu, thấy Lâm Hi đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như thường, giọng nói bình thản, nói.
"Quán đóng cửa rồi, cậu nên đi rồi."
Bạch Thư nhìn ra ngoài cửa kính, trời đã tối đen như mực, những ánh đèn đường vàng thắp sáng con đường bên đường.
Bạch Thư đứng dậy, ngại ngùng gãi đầu.
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Cô vốn dĩ định ở thêm một hai tiếng rồi rời đi, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, còn ngủ đến tối. Thật xấu hổ mà.