Chương 1: Học Sinh Chuyển Trường
Cảnh báo
Giữa hè, thời tiết oi bức, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những tán cây xanh, những chú ve thi nhau hát những tiếng hát vui tai. Bạch Thư chống tay lên cằm, ánh mắt vô định hướng ra cửa sổ, cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào khiến mái tóc đen dài của cô khẽ đung đua. Đúng lúc này, cánh tay cô bị huých nhẹ một cái, một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Bạch Thư, cậu biết tin gì chưa? Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh chuyển trường đấy."
Bạch Thư không quay đầu lại, gương mặt không mấy quan tâm, thản nhiên đáp.
"Cuối cấp rồi còn chuyển trường sao? Não không vấn đề đấy chứ?"
Năm nay là năm cuối cấp 3, chuyển trường ảnh hưởng khá lớn đến việc học, mỗi trường sẽ có cách dạy học khác nhau, chuyển đến trường mới rất khó để tiếp thu, người thông minh sẽ không làm vậy.
Cô gái tóc ngắn bên cạnh hơi nghênh đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, nói.
"Nghe nói, hình như là người nhà bị bệnh, phải chuyển lên thành phố để chữa bệnh nên mới chuyển trường. Mình còn nghe nói, gia đình của cậu ta rất nghèo, vào được trường của chúng ta do thành tích xuất sắc, được cấp trợ cấp toàn phần đấy."
Reng reng! Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang câu chuyện đang dang dở. Giáo viên bước vào, dẫn theo một chàng trai. Dáng người chàng trai cao ráo, mái tóc mềm mại khẽ bay trong cơn gió nhẹ, làn da cậu ấy trắng hồng tự nhiên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo mang theo một sự cô độc khó tả, cậu ấy chỉ mặc chiếc áo đồng phục đơn giản, nhưng lại toát ra một sức hút khó mà cưỡng lại.
Tay của Bạch Thư lại bị huých thêm mấy cái, cô gái tóc ngắn bên cạnh ghé sát vào cô, nhỏ giọng.
"Bạch Thư, cậu nhìn đi, đẹp trai quá."
Bạch Thư khẽ thở dài, cô quay sang cô gái bên cạnh, lên tiếng.
"Vân Lam, cậu có thể yên tĩnh một chút được không? Mình không có hứng thú, để mình yên đi."
"Cậu nhìn một cái đi, nhìn một cái thôi." Vân Lam kéo tay cô, giọng điệu nũng nịu.
Bạch Thư bị tiếng nói của Vân Lam làm phiền, dù không muốn nhưng cô quay sang nhìn chàng trai đang đứng trên bục giảng. Đồng tử cô co rút lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ. Đúng như Vân Lam nói, chàng trai này thực sự rất đẹp trai, khác hoàn toàn với những chàng trai cô từng gặp.
Giáo viên nhìn xuống cả lớp, bắt đầu lên tiếng.
"Cả lớp, cô giới thiệu một chút, đây là bạn học Lâm Hi, mọi người hoan nghênh bạn ấy."
Bên dưới, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, ánh mắt của những bạn học nữ hướng thẳng vào Lâm Hi, ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng.
Giáo viên chuyển ánh mắt sang Lâm Hi, giọng nói nhẹ nhàng.
"Lâm Hi, em có gì muốn nói với các bạn không?”
Gương mặt Lâm Hi không hiện ra chút cảm xúc nào, cậu lạnh lùng lên tiếng.
"Em không có gì muốn nói cả." Nói xong, cậu đi đến chỗ trống duy nhất trong lớp, ngồi xuống.
Ánh mắt Bạch Thư hướng theo Lâm Hi, khóe môi nở nụ cười nhẹ, thầm nghĩ.
"Thú vị thật đấy."
Vân Lam ghé sát vào cô, lại tiếp tục nhỏ giọng thì thầm.
"Bạch Thư, cậu có thấy bạn học mới này hơi lạnh lùng không? Có vẻ rất khó gần."
Bạch Thư im lặng không đáp, ánh mắt cô vẫn hướng về phía Lâm Hi ở hàng ghế cuối lớp.
Kết thúc tiết học, các bạn học nam khác đều ra ngoài chơi, chỉ duy nhất Lâm Hi là ngồi trong lớp, giải hết tờ đề này đến tờ đề khác. Đúng là một con mọt sách chính hiệu. Các bạn nữ thì chia thành nhiều nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán về Lâm Hi. Lâm Hi với những người khác như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Vân Lam liếc nhìn Lâm Hi một cái rồi thở dài.
"Đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng có vẻ rất khó gần." Cô ấy dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt thích thú chuyển sang Bạch Thư.
"Bạch Thư, Lâm Hi không phải là gu của cậu sao? Hay là thế này đi, chúng ta cá cược đi."
Vân Lam và Bạch Thư là bạn lớn lên từ nhỏ, là bạn thân nhất của nhau. Vân Lam hiểu rõ mọi sở thích Bạch Thư, bao gồm cả gu chọn bạn trai của cô.
"Cá cược? Cá cái gì?" Bạch Thư hỏi lại.
"Cá xem cậu có thể tán đổ Lâm Hi không? Nếu được, mình sẽ bao cậu ăn lẩu một năm, thế nào?” Vân Lâm gật đầu hai cái, tiếp tục nói.
Bạch Thư hơi sững lại, ánh mắt dần trở nên hào hứng.
"Trò này vui đấy, cá. Vừa hay thời gian này mình đang chán, có trò này thì vui hơn nhìu rồi. Vân Lam, cậu chuẩn bị mời mình ăn lẩu đi."
"Để xem đã. Tảng băng này khó tan lắm đấy, cậu sẽ phải vất vả đấy."
Bạch Thư bật cười, gương mặt đầy vẻ tự tin.
"Băng có khó tan đến mấy, cũng có thể tan được, chỉ cần lửa đủ lớn là được."
Vân Lam bật cười. Hai người đập tay một cái, coi như thoả thuận xong.
Bạch Thư đứng dậy, cô sải bước đầytự tin bước đến trước mặt Lâm Hi, đặt hai tay lên bàn của Lâm Hi.
Lâm Hi bị tiếng động làm khựng lại, động tác viết cũng dừng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn Bạch Thư một cái rồi tiếp tục cúi xuống giải đề.
Chân mày Bạch Thư khẽ cau lại. Cô lớn bằng từng này, chưa từng bị bất kỳ ai làm lơ. Cô là con gái của một gia đình giàu có, xinh đẹp, từ nhỏ đã được cưng chiều, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, vậy mà bây giờ, lại có người dám lơ cô.
Bạch Thư đập mạnh tay xuống bàn, lên tiếng.
"Này, cậu thích giải đề vậy mà, tờ đề đó có gì thú vị mà cậu thích như vậy."
Lâm Hi không quan tâm đến cô, cậu tiếp tục giải đề, giọng nói lạnh lùng.
"Không có chuyện gì thì tránh ra chỗ khác đi, cậu đang làm phiền đến tôi đấy. Thời gian nói chuyện với cậu, khiến tôi mất 30 giây rồi."
Bạch Thư sững lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lâm Hi. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người như Lâm Hi.
Thấy Bạch Thư không rời đi, Lâm Hi dừng bút, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Thư, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu không hiểu tiếng người sao? Còn đứng ở đây nữa, đi ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền tôi."