Tối.
Không gian quanh tôi đặc quánh. Mùi đất ẩm, mùi gỗ mục và một thứ gì đó ngai ngái len lỏi vào cánh mũi.
Tôi cựa quậy, mò mẫm. Nỗi kinh hoàng ập tới khi tôi nhận ra mình đang nằm trong một cái hộp gỗ chật hẹp.
Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Một cơn hoảng loạn cuộn trào trong dạ dày. Tôi bật dậy, đầu đập vào nắp gỗ phía trên kêu cốp một tiếng, đau điếng. Hơi thở tôi trở nên rối loạn, máu dồn lên màng nhĩ. Tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy nó đang gào thét trong lồng ngực.
Tôi đập lên nắp gỗ.
Nhưng nó rất nặng, tựa như cả bầu trời đổ ập xuống.
Tôi cố đẩy mạnh hơn. Nó vẫn trơ lì, phát ra âm thanh cọt kẹt như đang nhạo báng sự yếu đuối của tôi.
Tôi bắt đầu nện liên hồi.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Âm thanh trầm đục, nghẹt cứng vọng lại trong không gian chật hẹp.
Tâm trí rơi vào vòng xoáy hoảng loạn, tôi điên cuồng cào lên bề mặt gỗ lạnh, từng mảnh gỗ xước tàn nhẫn xé toạc móng tay tôi. Máu đỏ tươm ra, lem luốc. Nhỏ giọt lên mắt tôi cay xè, nhỏ cả vào miệng tôi vị tanh nồng, mặn chát, càng làm dạ dày tôi thêm quặn thắt.
Tôi nghe thấy tiếng của chính mình thét gào, nghẹn ngào như một con thú mắc bẫy.
“Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với!”
Nhưng chỉ có giọng tôi vọng lại hồi đáp chính tôi.
Tôi càng kêu gào, không khí càng cô đặc.
Tôi sắp hết thời gian. Mắt tôi hoa lên. Tai ù đặc. Một cơn choáng váng quật mạnh vào sau gáy.
Tôi cố đập thêm lần nữa, nhưng cánh tay đã tê dại, không rõ vì đau hay vì thiếu không khí.
Lặng im.
Không còn gì ngoài âm thanh của trái tim tôi chậm dần nhịp đập.
Lồng ngực tôi co rút, hơi thở trở nên đứt quãng. Phổi tôi giờ đây chỉ còn lại những luồng khí mỏng tang như sương mù. Hít thở… trở thành một điều xa xỉ.
Không.
Đừng chết.
KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!
Tôi cố hớp chút không khí cuối cùng, một giọt nóng hổi lăn khỏi khoé mi cay.
Đôi môi tôi run rẩy mấp máy.
Không thành tiếng.
“Khải… cứu em…”
Nhịp tim chậm dần.
Chậm dần…
Rồi…
Tối.
Vầng trăng chậm rãi hé mình sau áng mây đêm, xua tan màn đêm đang bao trùm quanh nghĩa trang lạnh lẽo.
Gió rít qua những tán cây xơ xác, lùa vào khe hở giữa các ngôi mộ nằm san sát nhau, tạo nên âm thanh ai oán, nức nở ở nơi không một bóng người.
Lẫn trong tiếng gió hun hút, một giọng nữ trầm lắng và u uất ngân nga hát, tựa như lời thì thầm vọng về từ chốn nào đó xa xăm.
“Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội…”
Giọng hát lúc gần, lúc xa, vương vấn giữa những ngôi mộ rêu phong rồi tan dần trong màn sương đêm.
Tiếng chó hoang rú lên đâu đó trong bóng tối, ngân dài, vang vọng. Để rồi… lặng thinh.
Không ai biết giọng hát ấy đến từ đâu. Cũng không ai dám đến gần để tìm hiểu.
*
“Cụm rừng nào lá xác xơ cây,
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy…”
Phong Đăng lờ mờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hát thê lương vang vọng. Hắn nhăn mặt cau có và ngồi dậy trên ghế sofa. Khuôn ngực trần vạm vỡ in đầy dấu mực, chồng chéo lên những vết sẹo to nhỏ. Hắn ném một ánh nhìn bất mãn về phía cô gái nhỏ thó đang quét dọn văn phòng, ngân nga theo bài hát.
“Ngày nào cũng nghe đi nghe lại một bài hát, không thấy chán hả?”
Quang Huyền vẫn dửng dưng quét sàn, chẳng thèm đôi co với Phong Đăng. Sáng nào hắn cũng cáu bẳn, cô quen rồi.
“Em có mua bún xào, để trong bếp.”
“Ai mượn? Dư tiền quá thì đưa đây tao xài giùm cho.”
Huyền dừng tay cầm chổi, không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của Đăng:
“Một tiếng nữa là ăn chổi thay cơm.”
Phong Đăng vốn đang khó chịu vì bị đánh thức vào sáng sớm, hắn đứng dậy câng cái mặt bất cần đời của mình.
“Nhỏ này, mày hỗn!”
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng mở ra. Khắc Huy bước vào với áo phông và quần âu chỉnh tề, trên tay cầm ba ly cà phê đá. Nhận thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, anh chỉ khẽ nhướng mày và điềm nhiên đặt ba ly cà phê xuống bàn làm việc, không liên can.
“Cà phê, ai khát tự lấy.”
Huyền liếc xéo Đăng một cái rồi bước lại chỗ của Huy, cầm lấy một ly cà phê.
“Bún xào trong bếp, ai đói tự ăn.”
Phong Đăng thở hắt một hơi rồi đưa tay vuốt tóc. Những bực tức trong hắn hoá thành tiếng làu bàu vô nghĩa và bỏ đi vào phòng sinh hoạt, làm vệ sinh cá nhân.
Huyền thả phịch xuống ghế làm việc của mình, bĩu môi với cánh cửa vừa đóng sầm sau lưng.
“Làm bộ làm tịt.”
Huy chỉ biết lắc đầu, trên môi đeo một nụ cười bất lực. Anh giờ sổ ghi chép ra, xem xét lại những công việc mà Thiên Thu đã làm trong tuần vừa qua.
Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Huyền cũng ném chuyện lúc nãy ra sau gáy và bắt đầu sắp xếp lại bộ đồ nghề trang điểm.
Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn lại những âm thanh lật giấy và tiếng lộp cộp của đồ vật va vào nhau.
Cho đến khi cửa văn phòng mở ra một lần nữa, theo sau là một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ dè dặt.
Huyền phản ứng đầu tiên. Cô đứng dậy rời bàn làm việc, vội vã thu dọn mền gối của Phong Đăng bỏ lại trên sofa rồi ném về phía Khắc Huy. Không một phút chần chừ, anh liền ghét bỏ vùi nó xuống gầm bàn.
Huyền không để ý, sự tập trung của cô đều đặt trên người vị khách mới đến cùng một nụ cười niềm nở.
“Cơ sở an táng Thiên Thu xin chào. Con có thể giúp được gì cho cô?”
Người phụ nữ ngồi xuống sofa, đôi mắt hoen đỏ đảo quanh văn phòng, mới chậm rãi cất giọng khàn đặc:
“Tôi… tôi muốn khai quật mộ của con gái mình.”
Lời nói ấy kéo tầm mắt của Khắc Huy ra khỏi những trang giấy.
Huyền cũng bất ngờ không kém, cô hoang mang hỏi lại:
“Khai quật mộ của con gái cô sao?”
Người phụ nữ cúi đầu, đôi tay đầy vết chai sạn mân mê gấu áo.
“Nó… Nó tự sát bốn ngày trước, quản trang gọi cho tôi… Nói họ nghe thấy tiếng hát ở mả của nó…”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Huyền. Dù đã tiếp xúc với nhiều xác chết và thấy được nhiều ký ức ghê rợn của họ, nhưng khi nói đến linh hồn người đã khuất, một sự tồn tại chưa được minh chứng, vẫn khiến cô rợn tóc gáy.
“Cô nghĩ… đó là hồn ma của con gái mình?”
Phong Đăng bước ra từ phòng sinh hoạt chung với áo phông và quần sọt, trông đã ra dáng người hơn đôi chút. Nghe thấy những lời của người phụ nữ, hắn bèn tò mò tiếp cận và đứng sau lưng của Huyền.
Người phụ nữ hơi giật mình khi trông thấy Phong Đăng. Bà ái ngại nhìn sang Quang Huyền, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười trấn an từ cô. Bà hít thở sâu để bình tâm, sau đó lấy điện thoại ra và mở lên một đoạn video, đưa về phía Huyền.
“Quản trang đã quay lại và gửi cho tôi video này.”
Phong Đăng ghé sát lại gần Huyền để xem đoạn ghi hình. Khắc Huy ngồi yên ở bàn làm việc, ánh mắt khẽ dao động liếc nhìn cả hai.
Đoạn video ghi lại không gian nghĩa trang vào đêm khuya tĩnh mịch, hoang vu không một bóng người. Vậy mà lại có một giọng hát ngân nga, âm vang từ đâu đó lẫn trong sương mù.
“Bao nhiêu năm, làm kiếp con người…”
Phong Đăng cau mày khi nhận ra lời ca quá đỗi quen thuộc ấy. Tim Quang Huyền hẫng đi một nhịp khi nghe thấy giai điệu đã luôn bên mình từ thuở ấu thơ. Khắc Huy trầm ngâm gõ ngón tay lên mặt bàn, chăm chú quan sát.
“Đó… đúng là giọng của con gái tôi.” Giọng người phụ nữ nghẹn lại như thể đang kìm lại những giọt nước mắt đau xót: “Lúc còn sống… nó hay hát cho một phòng trà ở Quận Nhứt.”
Quang Huyền trao trả điện thoại lại cho bà ấy, không giấu nổi nét hoang mang trong đôi mắt.
“Vì sao cô ấy tự sát?”
Người phụ nữ lắc đầu không chắc chắn, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra từ hốc mắt già nua:
“Tôi cũng không biết… Người ta tìm thấy nó trong phòng nghỉ của phòng trà với chai thuốc ngủ…”
Giọng bà run rẩy, phải nuốt xuống một hơi nghẹn mới có thể nói tiếp:
“Họ đưa nó vô cấp cứu, nhưng bác sĩ… bác sĩ nói là nó chết vì uống thuốc ngủ quá liều.”
Dù biết trước mặt mình là một người mẹ đang đau khổ vì cái chết đột ngột của con gái, Quang Huyền vẫn không nhịn được mà dò hỏi thêm.
“Trước đây cô ấy có dấu hiệu của bệnh tâm lý hay gặp khó khăn gì trong cuộc sống không?”
Bà ấy sụt sùi, cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn:
“Không… Nó đang sống rất bình thường, mới hai tuần trước nó còn nói… nó với bạn trai dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.”
Phong Đăng đứng một bên có vẻ hứng thú với câu chuyện, khẽ nhướng mày.
“Bà nghĩ tiếng hát đó là lời kêu oan của con gái mình hả?”
“Có lẽ…” Người phụ nữ ngập ngừng giữa hai hàng lệ.
Một người đang chuẩn bị đón chào trang mới của hạnh phúc, không lý nào lại tự sát một cách đột ngột như vậy. Cảm giác bất an trong lòng Quang Huyền chợt trỗi dậy, cô ngoái đầu nhìn Khắc Huy sau bàn làm việc.
“Anh Huy.”
Tầm mắt của Huy rơi lên người mẹ đang nghẹn ngào. Ngón tay vẫn gõ lên bàn, giọng anh vẫn điềm nhiên nhưng lại hàm chứa ý trào phúng.
“Vậy bây giờ cô muốn khai quật thi thể để điều tra lại cái chết của cô ấy, hay muốn trừ tà cầu siêu?”
Quang Huyền trợn mắt trước câu hỏi của Huy. Nhưng anh vờ như không thấy, chờ đợi câu trả lời từ người mẹ đáng thương.
“Tôi… muốn cả hai…”
Người phụ nữ do dự xác nhận. Tay bà bấu chặt vào gấu áo như thể nếu không làm vậy, bà sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.
Khắc Huy cau mày đứng dậy, bước về phía sofa và nói với tông giọng trầm đều:
“Quy trình và thủ tục để xin phép khai quật thi thể mất khá nhiều thời gian. Nếu nhằm mục đích điều tra thì phải gửi đơn lên sở y tế và các cơ quan chức năng có thẩm quyền, mất đâu đó một tháng hoặc hơn mới được xét duyệt thông qua. Đến lúc đó, e rằng không còn nhiều bằng chứng.”
Từng lời Khắc Huy như xát muối vào trái tim đang run rẩy của người phụ nữ. Dẫu vậy, bà vẫn siết chặt gấu áo và ngước lên, nhìn thẳng vào anh với vẻ không cam lòng đến bất lực.
“Nhưng ít ra tôi cũng phải làm gì đó…”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lồng ngực của Khắc Huy, khiến anh sững sờ. Một gương mặt chợt hiện về từ ký ức sâu thẳm, cùng đôi mắt đầy kiên cường nhưng cũng lắm tuyệt vọng.
“Ít ra cũng phải làm gì đó… còn hơn không.”
Nắm tay anh vô thức siết chặt, rồi lại buông lỏng.
“Được.” Nhưng trước khi Khắc Huy có thể phản ứng, Quang Huyền đã lên tiếng chắc nịch: “Tụi con sẽ giúp cô làm thủ tục xin khai quật thi hài.”
Người phụ nữ mở to đôi mắt mừng rỡ, nước mắt vừa hoen khô lại trực trào.
“Thật sao? Cảm ơn cô cậu rất nhiều, tôi đội ơn cô cậu…”
Trước dáng vẻ mừng rơn của người mẹ tội nghiệp, Quang Huyền không nỡ làm bà ấy thất vọng. Vì thủ tục xin khai quật thi thể để tái điều tra là một việc không hề đơn giản, tỷ lệ được phê duyệt rất thấp nếu không có chứng cứ rõ ràng.
Sau khi thu thập thông tin và điền các giấy tờ liên quan, Quang Huyền tiễn người phụ nữ ra đến bên ngoài cơ sở. Bà ấy siết chặt tay cô bằng tất cả niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng một người mẹ, sau đó rời đi.
Khi Quang Huyền quay trở lại văn phòng, đón chào cô là vẻ mặt không hài lòng từ Khắc Huy.
“Đây là một cơ sở tập thể, không phải của riêng cá nhân em.” Giọng Khắc Huy sắc lạnh, ánh mắt tối đi.
Phong Đăng thả phịch xuống sofa và bắt chéo chân, thản nhiên buông một câu châm dầu vào lửa:
“Như công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao ha.”
Quang Huyền chột dạ. Cô biết mình vừa vượt quá giới hạn, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng đây không chỉ đơn giản là một vụ tự sát. Hít một hơi thở sâu, cô ngước lên đối diện với ánh nhìn nghiêm nghị của Khắc Huy, không nao núng.
“Anh không thấy cái chết của cô ấy rất bất thường hay sao?”
Khắc Huy không thể phủ nhận lời của Quang Huyền, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời kể của người mẹ.
“Đó chỉ là lời khai từ một phía, nếu không có chứng cứ cụ thể thì chúng ta không thể xin khai quật thi thể.”
Phong Đăng cười khẩy, ném một ánh nhìn khiêu khích về phía Khắc Huy.
“Vậy chú mày tính sao? Ngồi im chờ vài tháng sau người ta từ chối đơn xin khai quật, rồi vỗ vai bà mẹ đáng thương đó mà nói ‘Xin lỗi, tụi con đã cố gắng hết sức’ hả?”
Tay Quang Huyền siết lại thành nắm đấm.
“Không. Phải có cách khác.”
Khắc Huy nheo mắt nhìn Huyền, bất mãn trước sự bướng bỉnh của cô.
“Cách nào? Lén đào mộ hả?”
Bầu không khí chợt lặng mất vài giây. Chính Khắc Huy cũng ngạc nhiên trước lời nói của mình.
Phong Đăng khoái trá bật cười, ý mỉa mai trong giọng điệu của hắn không hề được che giấu:
“Chà, đúng là cựu cảnh sát, luôn biết trong đầu tội phạm nghĩ gì.”
Nhưng Huyền không lùi bước. Cô thật sự đã nghĩ đến điều đó.
Cô nhìn thẳng vào mắt Khắc Huy, không một chút do dự hay nhún nhường khiến anh khẽ nhíu mày. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng anh. Huy biết cô bốc đồng và cảm tính, anh không thích làm việc theo cảm tính. Nhưng điều đáng bực hơn nữa là trực giác của cô luôn đúng. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Khắc Huy thở dài ngồi xuống đối diện Quang Huyền, nghiêm túc nhìn trực diện vào cô.
“Cho anh một lý do thuyết phục hơn đi.”
Quang Huyền chẳng hề lung lay, cô đan chéo cánh tay và kiêu ngạo nâng cằm.
“Lý do hả? Em muốn tự mình nhìn thấy ký ức của cô ấy.”
Thấy thái độ của Huyền, Phong Đăng hài lòng nhếch môi.
Khắc Huy lại im lặng một lúc, quan sát ánh mắt không chút dao động của cô, như thể đang cân nhắc từng lời cô nói.
Họ đã đồng hành cùng nhau từ những ngày cơ sở này mới thành lập, anh đã biết rõ về năng lực đặc biệt của cô. Dù ban đầu anh bán tín bán nghi, nhưng sau vài cái chết kỳ lạ được giải đáp nhờ vào khả năng ấy, anh không muốn tin cũng không được.
Nếu muốn biết được thực hư về cái chết của cô ca sĩ kia, thì đây là cách duy nhất và là cuối cùng.
Trước sự kiên quyết của Quang Huyền, Khắc Huy không khỏi thở dài đưa tay day nhẹ mi tâm.
“Rồi sao? Định đào mộ kiểu gì để không bị phát hiện? Em nghĩ nó dễ như đào đất trồng cây hả?”
Rồi anh hạ tay xuống, vẻ khó chịu vẫn rõ rệt nhưng lẫn trong đó là sự lo lắng.
“Chúng ta không chỉ đối mặt với cảnh sát, mà còn có thể đụng vào… những thứ không nên đụng.”
Lời của Khắc Huy bị bầu không khí ngột ngạt nuốt chửng.
Nhưng Quang Huyền lại nở một nụ cười đắc ý khi thấy Khắc Huy có dấu hiệu nhượng bộ. Chỉ cần anh lùi một bước, cô sẽ tiến thêm một trăm.
“Chuyện đó anh đừng lo, chúng ta có chiến thần ngoại giao ở đây mà.”
Nói rồi Huyền ném cho Phong Đăng một nụ cười ranh mãnh, khiến gã giang hồ bất giác điều chỉnh tư thế ngồi.
Nếu hỏi ai trong Thiên Thu nguy hiểm nhất? Chắc chắn không phải Khắc Huy hay Phong Đăng.
-HẾT CHƯƠNG-
HỒ SƠ NHÂN SỰ - CƠ SỞ AN TÁNG THIÊN THU
- Tên: Nguyễn Quang Huyền
- Ngày sinh: 12/7/1998
- Giới tính: Nữ
- Cung hoàng đạo: Cự Giải
- Chiều cao: 150cm
- Cân nặng: 42kg
- Nghề nghiệp: Chuyên viên trang điểm tử thi
- Ghi chú đặc biệt:
+ Nhân sự đầu tiên của Thiên Thu.
+ Có khả năng nhìn thấy năm giây ký ức cuối cùng của tử thi khi chạm vào, dù chỉ là một mảnh thi thể nhỏ.
- Lưu ý: Thông tin này thuộc tài liệu nội bộ. Không được tiết lộ ra bên ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận