Người quên rồi, Thất Bát phải tính toán lại



30. Người quên rồi, Thất Bát phải tính toán lại

Khoảnh khắc binh lính giải Thất Bát đi, Phục linh đã bấu chặt chiếc móng vào lòng bàn tay mình. Biết đâu sau nửa năm trở về, con bé sẽ nghĩ thông suốt hơn, sẽ không dính vào chuyện thiên đình nữa. Sẽ ở cạnh bà chuyên tâm nấu rượu nấu trà, mặc kệ thiên giới ai đấu đá ai, ai lên ngôi, ai bị phế. Miễn là nó ở trong thần điện của Phục linh, nó sẽ an toàn.

- Minh linh, quản tú cầu của ngươi cho kĩ vào. Để lung tung như vậy, mấy cô nương loạn tình lại táy máy.

- Hạ thần... đã rõ.

Minh linh đáp lời Phục linh xong liền quay sang trừng mắt nhìn Se linh, xem ra chuyện con bé dùng tú cầu của bà theo dõi Nguyện linh là có thật. Vậy chuyện tên Lõi kia tố cáo nó chuốc rượu tẩy thiên nhi là không oan. Vì nó suốt ngày réo bà vụ hôn sự, dù đơn đã nộp cho Bút thiên, chưa có phản hồi nào mà nó cứ nhai không ngừng cái rằng muốn làm chính phi.

Các vị thần đã giải tán cả rồi, vì dù gì cũng chỉ là một Lõi phán xét nhỏ nhoi, các vị thần mới bảo “quên rồi thì thôi, tuyển thuộc hạ mới!”. Nên sảnh đường thiên đình yên ắng quá. Ngồi đó mà Lãnh Thiên cứ nghĩ mãi, một cô nương như vậy, tại sao cậu lại quên, quên hết rồi, lúc cô ta bị giải đi đúng là cậu có chút xót xa. Nhưng sự xót xa này đến từ nhân tính của phàm nhân, không phải vì tình yêu.

- Chúng ta về phường may thôi.

Tiếng Tam Bách ủ rũ vang lên, tại sao đôi nam nữ này lại gặp lắm sóng gió như vậy. Hắn có được phép thất vọng về thượng linh đâu, vì người quên sạch sẽ rồi còn gì. Mà Thất Bát hôm nay còn đánh cả thần linh, thì chuyện bị giam ở sông băng, vẫn khoan nhượng lắm rồi, ít ra tỷ ấy còn giữ được mạng.

- Không! Đến sông băng.

Tam Bách lại thấy chút hi vọng, biết đâu thượng linh muốn đến sông băng thăm Thất Bát thì sao.

Kiệu vừa đậu trước cổng thần điện của Long thần, Lãnh Thiên đã thấy buốt giá tận xương tủy. Nhận lấy tấm áo choàng vẩy cá trên tay các tiểu hầu, Lãnh Thiên mặc vào và quay sang nhìn Tam Bách. Hắn cứ dè dặt mãi mới chịu khoác lên.

Long thần vừa thấy Lãnh Thiên đến thì không tỏ ra bất ngờ mấy, tiếng nói vẫn hồ hởi như mọi lần.

- Để ta đưa cháu xuống...

- Nghĩa tôn đến thăm nghĩa bá bá thôi.

- Thật... sao?

Tam Bách quay sang nhìn thượng linh, không ngờ người không phải đến gặp tỷ ấy.

- Thế ngươi có vào không?

- Tiểu thần có thể...

Long thần chưa nghe Tam Bách nói xong đã “được”, ông hất tay gọi một con rùa tới, và nó đưa Tam Bách rẻ sang một nơi khác. Nơi hắn ghé đến là một chiếc hầm tối, rất nhiều khối nước đang giam giữ những tội đồ. Thất Bát cũng ở đó, mắt rũ xuống, mình mẩy toàn vết thương, vệt máu từ mắt chưa kịp nhỏ xuống, đã hòa vào dòng nước rồi loãng đi.

Tam Bách chạm tay lên lớp băng bên ngoài, lạnh buốt tới mức hắn không thể giữ tay mình trên đó lâu được. Lạnh như vậy mà giam tận nửa năm, Thất Bát liệu có trụ được không. Ban nãy hắn còn thấy may vì cô giữ được mạng, còn giờ thì... hắn không chắc.

- Tỷ lạnh không?

Thất Bát gật đầu nhìn hắn, rồi hắn khóc, đây là lần thứ hai rồi. Lần trước khóc Thất Bát không thấy, nhưng lần này thì tỷ ấy thấy rồi.

- Về đi, ta không sao... nửa năm rất nhanh.

Tam Bách gật đầu rồi lại khóc, nhìn Thất Bát sau làn nước nhợt nhạt quá. Nhưng tỷ ấy nói không sao... tức là sẽ không sao, Thất Bát chưa nói xạo hắn bao giờ. Nên hắn rời đi, vì nấn ná thêm nữa sẽ không thể chịu nổi mà cảm thấy buồn về thượng linh, hắn sẽ trách người, dù người... thật ra đâu có lỗi gì.

Thấy Tam Bách đã đi rồi thì Lãnh Thiên mới tiến lại, cậu cũng chạm tay vào lớp băng, chạm còn lâu hơn Tam Bách nữa, mãi tới lúc Thất Bát cất tiếng mới buông tay.

- Người về đi... ở đây rất lạnh.

- Ta biết... vậy tại sao còn muốn xin giam ở đây? Ban nãy Phục linh rõ ràng đã mở đường cho ngươi nhận hình phạt nhẹ hơn.

- Vì người quên rồi, tiểu thần cũng nên... tính toán lại rồi.

- Ngươi tính toán chuyện gì?

- Tính toán chuyện riêng.

- Có phải ngươi muốn nhắm tới kẻ thật sự đứng sau không, vì ngươi vừa diệt Họa linh, làm ảnh hưởng chức vụ của Hộ linh.

- Có lợi cho người không?

- Có... nhưng...

- Vậy người chỉ cần lợi dụng nó thôi, người có thể xem Thất Bát là quân cờ, vì tiểu thần không tính toán gì có hại cho người.

Cô gái này lạ lùng quá, tại sao lại muốn được cậu lợi dụng như vậy. Không lẽ yêu cậu tới mức có thể hi sinh đến thế này.

- Ngươi mong cầu điều gì từ ta, ta... ta thật sự không nhớ gì cả, không thể... đáp lại tình cảm của ngươi.

- Tiểu thần không có trái tim, không mưu cầu tình cảm từ người. Sau này người lên ngôi, chỉ cần ban cho tiểu thần một ước nguyện.

- Được, ngươi nói đi.

- Tiểu thần muốn tự do, trần gian hay thần thế, tiểu thần không muốn mình vương lại ở bất kì đâu nữa.

- Ta...

- Người đã nói “được” rồi.

- Được... ta hứa với ngươi.

- Người về đi, ở đây rất lạnh.

Lãnh Thiên đứng đó nhìn Thất Bát nhắm mắt lại và trôi nổi giữa làn nước buốt giá, trong lòng vẫn sợ cô lạnh quá mà chết nên cứ đứng nhìn. Nhưng Thất Bát đã khẽ cau mày, nên cậu mới quyết định rời đi, dù biết ở đó rất lạnh, dù biết mình quên đi cô gái này rồi, dù biết... mình trước đó hình như yêu cô nhiều lắm, vì rượu mà cậu uống phải, là rượu tẩy tình. Nhưng hình như cô gái kia không yêu cậu, vì cô đã xin một điều rất lạ lùng, cô đã xin được chết. Nếu vậy thì có lẽ tình cảm trước kia là cậu ép buộc cô, hôn lễ hay chuyện ân ái hôm qua, không chừng... là cậu cưỡng cầu. Vậy thì nên buông tha cho cô rồi, vì giờ cậu không còn tình cảm nữa.
Một tháng sau, vào buổi trưa lộng gió, Tam Bách đang ngồi xếp chỉ cho nhũ mẫu. Lãnh Thiên bước vào và hỏi hắn một câu rất lạ.

- Ngươi có thấy nóng không?

Tam Bách lắc đầu, dạo này hắn không nói chuyện mấy với thượng linh. Khi nào cậu triệu thì tới, không thì hắn cũng không tìm người làm gì. Dù người quên hết rồi, dù người không có lỗi, lòng hắn vẫn không tránh được cảm giác trách cứ. Vì lúc nào bọn gia nhân cũng hỏi Thất Bát đâu, sao không đi cùng “chồng”. Để rồi thượng linh vẫn điềm nhiên nói “về thăm ngoại”. Càng hỏi hắn càng bực, nên có cơ hội là hắn tách khỏi quản sự, tách khỏi bọn gia nhân. Để tìm nhũ mẫu, được bà giao việc cho, lúc thì tắm cho Thính Thính, lúc thì cắt tỉa cây trong vườn, lúc thì cắt vải, lúc này lại xếp chỉ.

- Nhưng ta thấy nóng quá, có lẽ nên đến thần điện của Long thần cho mát mẻ.

Nghe tới đó Tam Bách thả đống chỉ xuống và lập tức đứng dậy, nếu lên đó tức là… tức là đi thăm Thất Bát

- Tiểu thần gọi Nhất Nhị được không? Dạo này ở trấn Nam Yên cũng… rất nóng.

- Tùy ngươi.

Lãnh Thiên chỉ mới dứt câu, Tam Bách đã lao ra ngoài như một cơn gió. Để lại Lãnh Thiên đứng nhìn đống chỉ đỏ đủ loại trên bàn. Thư của phụ thân vừa gửi xuống, cậu đọc xong liền muốn đến thần điện Long thần ngay.

Kiệu hạ trước cổng, Nhất Nhị đã run lẩy bẩy rồi, đón tấm áo trên tay của tiểu hầu. Cô nhanh chóng khoác vào và ghé sát tai Tam Bách hỏi han gì đó. Lãnh Thiên nhìn Nhất Nhị run rẩy như vậy, tự hỏi… Thất Bát trong làn nước băng giá, y phục mỏng manh, bị thương khắp nơi, có thể chịu nổi trong một tháng không.

- Ta vào nói chuyện với nghĩa bá bá!

Lãnh Thiên bước theo tiểu hầu vào trong, để Tam Bách dẫn Nhất Nhị đi vòng ra sau, đi mãi đi mãi tới một cái hầm tối, bên trong tràn ngập những khối nước, Còn Thất Bát... không mở mắt, da trắng nhách, môi tím lại cả rồi, chỉ mới một tháng đã thế này, những tháng còn lại… trụ nổi không đây.

- Thất Bát tỷ… Thất Bát tỷ…

Thất Bát từ từ mở mắt, thấy trước làn nước trong vắt là Tam Bách và Nhất Nhị, có trụ nổi không sao? Hai đứa chưa thành thân, cô làm sao có thể cứ vậy mà buông xuôi được.

- Tỷ lạnh không?

Đệ ấy thật ngốc, hỏi bao nhiêu lần nữa đây, đương nhiên rất lạnh rồi. Tam Bách ốm quá, nếu Lãnh Thiên còn nhớ cô là ai, người sẽ còn tiều tụy hơn nữa.

- Thượng linh…

Thất Bát mở to đôi mắt, nhìn Tam Bách đang cố gắng nói từng chữ một trong nước mắt. Hóa ra nam tử nào cũng hay khóc thế này, thượng linh đêm đó cũng khóc, khóc như trẻ con.

- Thượng linh… không nhớ gì hết, vẫn không nhớ gì hết.

Thất Bát gật đầu, dẫu người không nhớ, vẫn không sao. “Đệ đừng trách người, rượu tẩy của Phục linh vốn là để quên mà, nếu nhớ lại được, thì phàm nhân làm sao dễ dàng bắt đầu kiếp người mới”.

Lãnh Thiên từ từ tiến lại, đứng trước Thất Bát cùng Nhất Nhị và Tam Bách. Rồi cậu nhìn cô rất lâu, rất lâu, cô cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt cô kì lạ lắm. Cô không bất ngờ, không vui mừng thậm chí là một chút khổ đau. Ánh mắt cô cứ bình tĩnh như vậy, đứng yên như vậy. Thì có yêu cậu không, sao gặp cậu cô không phản ứng.

- Se linh… bị cắt chức rồi, ta đã cho người đi điều tra khách khứa hôm đó. Rất nhiều phàm nhân bị ảnh hưởng bởi rượu tẩy. Nên Phục linh buộc phải đưa chum rượu cho Bút thiên để ông xem lại sự việc. Rượu đúng là Se linh trộm, nên Se linh phải chịu trách nhiệm.

Thất Bát lại gật đầu, chỉ gật đầu thôi, ánh mắt không dao động chút nào

- Sau này… ngươi có thể xin làm Se linh.

Thất Bát lắc đầu, hóa ra cô vẫn muốn… tự do. Nên cô đã nhắm mắt lại, vì nếu cô cứ mở mắt ra, họ sẽ còn đứng đó. Thượng linh lên đây báo tin thế là được rồi. Họ nên về lại trần gian, vì ở đây… thật sự rất lạnh.

Lãnh Thiên vừa hạ trần đã vào tư phòng, nhưng lại không đốt đèn lên, ngồi giữa bóng tối mà cậu cứ nghĩ về Thất Bát mãi. Tại sao lại quên cả rồi, một chút gì cũng không nhớ nữa. Tình cảm của cậu lúc trước dành cho cô có sâu đậm không, nếu sâu đậm, tại sao lại quên.

Một tháng nữa trôi qua, phường may vẫn nhiều việc thôi, như giờ đây dù có lao đầu vào công vụ, dù may vá thêu thùa hay họa y phục. Lãnh thiên vẫn không nguôi ngoai được, hình ảnh về Thất Bát vẫn ở trong đầu. Khi cậu tìm thấy những bức họa mình đồ dung nhan của Thất Bát. Cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần, yêu sâu đậm như vậy, tại sao giờ lại quên cả rồi. Cậu không có chút tình ý gì cả, thấy Thất Bát khó hiểu mà thôi. Rồi cậu đọc lại tờ thư cáo của Chủ linh cô, không cha không mẹ, không trái tim, không cảm giác xác thịt. Vậy thì cơn buốt giá nơi sông băng... cô có thấu không? Sao lại điềm tĩnh như vậy, nhưng sông băng cũng như hỏa ngục, đừng nói xác thịt bên ngoài, bên trong cũng buốt giá thôi.

- Dạo này... hơi nóng thì phải!

- Chúng ta đến thần điện của Long thần phải không ạ?

- À... ừ.

- Tiểu thần đi gọi Nhất Nhị.

Kiệu lại đậu trước cổng, lần này Long thần không dẫn Lãnh Thiên vào trong phủ riêng làm gì. Kiểu gì cậu chẳng hỏi vu vơ rồi kiếm cớ ra ngoài thăm thuộc hạ. Nên Long thần mới nói với Lãnh Thiên rằng, “nếu đã quên, không cưỡng cầu lấy lại, làm lại là được rồi”.

Lần này Thất Bát không thể mở mắt, mọi thứ đông cứng lại cả rồi. Nhưng cô vẫn nghe, nghe tiếng thượng linh ở phía trước.

- Các linh hồn binh tướng, đều gom đủ cả ba trăm ngàn rồi. Họa linh đã bị cắt chức...

Thất Bát im lìm trôi giữa làn nước, có còn sống không?

- Sau này ngươi cũng có thể xin làm Họa linh.

Thất Bát vẫn không cử động, có phải đã... chết cóng rồi không?

- Nếu ngươi không biết vẽ, ta có thể dạy ngươi.

Lãnh Thiên cầm tờ tranh của Thất Bát, áp sát vào lớp băng bên ngoài khối nước. Cậu không biết tại sao vừa nhìn nó cậu đã rõ là Thất Bát vẽ, vẽ rất xấu, nhưng chắc chắn tranh này là của cô.

- Mũi ta rất thẳng, ngươi vẽ lại như mũi trâu, sau này... ta sẽ dạy ngươi vẽ.

Nếu không cử động, thượng linh sẽ không chịu về, người rất cố chấp. Thật sự quên hết rồi... nhưng vẫn cố chấp. Nên Thất Bát cố gắng mở mắt, nhìn bức tranh cô đã họa thượng linh, xấu vậy người vẫn giữ, giữ để rồi ghẹo cô.

Lãnh Thiên quay sang nhìn bờ môi nhợt nhạt của Tam Bách, nếu còn ở lại hắn sẽ nhiễm phong hàn nặng nề mất. Nhất Nhị suy cho cùng cũng là con gái, co ro nãy giờ thật sự rất tội nghiệp.

- Tháng sau... ta lại lên!

Thất Bát gật đầu xong liền nhắm mắt, để rồi lại trôi bất động như vậy. Nghe tiếng bước chân thượng linh rời đi, dừng lại một lúc, rồi người lại đi.

Một tháng nữa lại trôi qua, bỗng nhiên dạo này trời hay mưa quá. Mãi mới rảnh rang một bữa, trời lại mưa, vậy làm sao có thể nói là nóng để lên chỗ Long thần tránh nóng được.

- Thượng linh, dưới này mưa to, trên chỗ Long thần có vẻ... rất ráo

- Phải, chúng ta lên đó tránh mưa cũng được, tiếng mưa ồn ào quá.

Kiệu lại một lần nữa dừng trước cổng, tuy Long thần không có ở thần điện, chắc đi tìm Bút thiên đánh cờ rồi. Nhưng các tiểu hầu như đã được căn dặn trước vậy, nên Tam Bách và Lãnh Thiên vẫn được đưa xuống hầm.

Da Thất Bát càng lúc càng trắng, trắng tựa hồ tuyết. Nhưng chính vì như vậy, nên trông Thất Bát như không còn sự sống.

- Ta nghe phụ thân nói... chuyện của Truyền linh tra ra rất nhiều vị thần có liên quan. Giam lỏng và cắt chức cũng nhiều, thiên giới đang trống rất nhiều chức vị. Ngươi có thể cân nhắc...

Thất Bát chỉ nằm im như vậy, không còn sống nữa sao?

- Ngươi có thể làm Truyền linh cũng được...

Tại sao cô không phản ứng.

- Hay là làm Dược linh?

Thất Bát... cô ấy không trả lời, tóc trôi theo nước đen thẫm, càng làm màu da trắng tái hơn, tới đôi môi cũng trắng tái.

- Vị trí Khí sư cũng đang trống.

Lãnh Thiên nhìn xuống đôi chân Thất Bát,... nó đang có một lớp băng bao quanh.

- Tam Bách, ngươi lôi chùy ra đây!

Tam Bách lôi hai chiếc chùy ra, và Lãnh Thiên cầm chắc trong hai tay. Rồi cậu đập, đập liên tục lên khối băng, nó cứng còn hơn giáp, không một chút nào sứt mẻ. Thất Bát nghe tiếng động mạnh, từ từ mở mắt ra, nhìn thượng linh đang phá băng. Cô hốt hoảng bơi tới áp tay lên lớp băng và gõ lên đó.

“Thần còn sống, nếu người phá lồng, người sẽ phạm thiên quy”

Lãnh Thiên ngừng lại và nhìn Thất Bát, áp sát mặt lại lớp băng hét vào trong, dù rõ ràng nói bình thường cô vẫn sẽ nghe. Nhưng cậu muốn cô phải nghe thật kĩ điều này.

- Ngươi không được chết! Rõ chưa? Nếu đã muốn là quân cờ của ta, phải cùng ta đi hết đường.

Thất Bát nghe xong liền gật đầu, và lại nhắm mắt để hai người rời đi. Cô nằm đó buốt giá chìm vào giấc ngủ, nằm thêm một tháng nữa, mọi thứ đều gần như đóng băng lại rồi.

Lãnh Thiên lại lên, lần này có Nhất Nhị, xém chút nữa là cậu kêu Nhất Nhị phóng lửa đốt chảy băng thử rồi. Nhưng Thất Bát đã mở mắt, để cậu bắt cô hứa “phải là quân cờ đi cùng ta tới cuối đường”. Và cô gật đầu, đương nhiên con đường lên ngôi đế của cậu, cô phải ở cạnh phù trợ cho cậu rồi.

Sáu tháng trôi qua chậm, nhưng rồi nó vẫn trôi qua. Đứng trước hiên nhà Lãnh Thiên rất sốt ruột, hôm nay đã đến hạn thả người. Sao tối thế này rồi Thất Bát chưa hạ trần.

- Tam Bách! Chúng ta lên đó đi.

Kiệu xuất hiện trước cổng thần điện, một tiểu hầu vu vơ đưa ngón tay ra đếm, hình như còn lẩm bẩm “sáu... bảy” gì đó rồi mới cất tiếng.

- Dạ thưa... Lõi phán xét đó được Phục linh đưa đi rồi.

Lãnh Thiên không nấn ná thêm, bước lên kiệu và thăng qua điện thần của Phục linh. Thiên giới lúc nào cũng sáng, không có nghĩa không phân ngày đêm. Nhưng giờ không phải lúc Phục linh đóng cổng giữ người của cậu.

Một tiên nữ hay nam tiên, thậm chí một tiểu hầu canh cổng cũng không có. Lãnh Thiên mất hết cả kiên nhẫn, thần khí tỏa mạnh mẽ như vậy khiến cánh cổng rung chuyển liên hồi, Phục linh ở trong vẫn giả điếc hay sao.

Lãnh Thiên lùi ra xa, đấy đà lao lên phía trước, đạp thật mạnh lên mấy song ngọc. Cánh cổng sập xuống, đâu đó trong đầu Lãnh Thiên, hình ảnh cậu đạp cửa phòng của Thất Bát hiện lên.

Lãnh Thiên và Tam Bách bước vào bên trong, nhiều nam tiên đã đứng chặn trước phủ của Phục linh.

- Nguyện linh các ngươi cũng dám cản.

Lãnh Thiên chắp hai tay vào nhau, biến ra hai thanh kiếm chuôi vẩy rồng và nắm chặt trong tay.

- Gọi Phục linh ra đây.

- Thượng linh không có nhà ạ.

Lãnh Thiên không nói thêm lời nào, trực tiếp nhảy lên đấu với các nam tiên, Tam Bách cũng lôi kiếm ra và trợ lực cho thượng linh. Khung cảnh bên ngoài có hỗn loạn mấy, Phục linh bên trong vẫn thong thả uống trà, nhìn nụ hoa sen đang trôi lơ lửng giữa sảnh. Bên trên rượu tẩy đổ xuống không ngừng.

“Nếu con quên được hết, con sẽ an toàn, bên ngoài có đấu đá gì, con cũng đừng quan tâm”

Cánh cửa lớn sổ sập xuống, và Lãnh Thiên bước vào trong, còn Phục linh ngó ra ngoài nhìn đám tiên của mình. Đứa nào cũng gượng dậy được, Nguyện linh quả nhiên vẫn là Nguyện linh, không dám giết ai nên cứ mượn cháu bà giết hộ sao?

- Thất Bát đâu?

- Ngươi quên sạch rồi thì không phải nên để con bé ở chỗ ta à? Từ giờ nó là tập sự linh, ở lại đây nấu rượu nấu trà.

- Trên người Thất Bát còn ấn tỷ của ta, là người của ta.

Lãnh Thiên không muốn dây dưa với Phục linh, cậu biết Thất Bát đang nằm trong nụ sen lớn giữa sảnh. Nên cầm kiếm tới trực tiếp muốn cắt nát cánh hoa.

- Nó đang lõa thể.

- Nương tử của ta, đương nhiên chỗ nào ta cũng thấy qua rồi.

Lãnh Thiên nhảy lên đá văng bình rượu đang đổ xuống, cậu không thể đâm vào mà róc, vì Thất Bát còn ở trong. Chỉ có thể tự tay xé từng cái cánh một. Cánh hoa sen này không mềm mại chút nào, tuy mỏng nhưng bén, cứa xước cả lòng bàn tay cậu.

Lột mãi lột mãi rồi cũng thấy Thất Bát nằm đó, với mái tóc ánh lam, thần khí tỏa dịu dàng, nhưng mắt ngắm nghiền, không mảnh vải che thân. Hệt cái hôm cậu mất sạch sẽ kí ức, vừa quay sang đã thấy ngực Thất Bát nên mới hoảng hốt và tức giận. Giờ cậu cũng tức giận, nhưng vì người Thất Bát toàn mùi rượu, rượu tẩy tình tẩy oán gì đó, hình như đều đổ vào người Thất Bát cả rồi. Cậu quên tình, còn cô sẽ quên sạch, nhưng Long thần đã nói, “nếu đã quên, không cưỡng cầu lấy lại, làm lại là được rồi”.

Lãnh Thiên cởi áo khoác, mặc vào cho cô, hình ảnh về cái đêm Thất Bát say xỉn và mặc áo của cậu lại hiện ra trong đầu. Rồi Thất Bát mở mắt, nhìn cậu chăm chăm.

- Ngủ đi.

Vậy mà Thất Bát ngủ thật, nên cậu ôm cô bước đi. Bước tới cửa thì Phục linh chắn trước mặt.

- Nó là cháu của ta.

- Và là nương tử của Nguyện linh.

- Ngươi quên sạch rồi, lại còn muốn nhận nương tử. Chẳng qua ngươi thấy con bé diệt được Họa linh giúp ngươi, nên ngươi mới thấy nó có ích mà lợi dụng.

- Ta không giống người, mượn sự khát tình của Se linh chuốc rượu tẩy ta.

- Ta ... lợi dụng Se linh? Nực cười.

- Người điều tiên qua hết hầm phía Nam, để phía Bắc trống trơn cho Se linh vào trộm thuận lợi. Hôm Thất Bát tới đây, đánh lớn như vậy một tiên cũng không có mặt cản lại, sao hôm nay lại lắm tiên như vậy. Người biết chuyện Se linh theo dõi ta qua tú cầu, không sinh thắc mắc hay chất vấn, còn điều tiên đi để Se linh sinh lòng muốn trộm rượu. Rượu giao bôi đáng lý cũng là rượu tẩy tình mà Se linh đã trộm, nhưng người đã hóa phép tráo đi. Người chỉ muốn ta quên, để Thất Bát trông thấy mà thất vọng mà từ bỏ ta.

- Xem ra rượu ta nấu... không có tác dụng với ngươi rồi

- Người nặng tình với tiên đế như vậy, đương nhiên rượu tẩy tình của người không tẩy hết được. Tuy kí ức của ta vẫn rất mơ hồ, nhưng xung quanh ta còn rất nhiều người, nhắc cho ta biết ta yêu Thất Bát, nhắc ta nhớ ta đã là phu quân của nàng. Nên người hãy biết rằng ta sẽ luôn ở cạnh Thất Bát, nhắc nàng nhớ nàng là người thế nào.

- Con bé sẽ không tin ngươi, nó quên sạch sẽ rồi. Chẳng có gì ở nó để ngươi lợi dụng nữa đâu, giờ nó là cháu của ta, cháu của Sư linh, là Sư Lạc Nhi, không phải Thất Bát. Nó nhất định sẽ muốn ở lại đây cùng ta.

Nguyện linh thấy Thất Bát khẽ cử động trong vòng tay cậu, và cậu đỡ Thất Bát ngồi tựa vào vách tường. Cô từ từ mở mắt, tim cậu đã nhói lên khi ánh nhìn cô thay đổi, cô đang lo lắng, đang ngạc nhiên.

- Đây là đâu? Người là ai?

“Ta đã nói rồi Nguyện linh, con bé quên sạch sẽ rồi”

Phục linh bước lại và ngồi xuống, nhìn Lạc Nhi của bà ngó nghiêng xung quanh. Đây là nhà của con, cuộc đời mới của con.

- Con là cháu ngoại của ta.

- Cháu?

- Con tên Sư Lạc Nhi, con trông xem, mắt con và mắt ta rất giống nhau. Màu tóc con, cũng hệt màu sông linh xuyên.

Cô đứng lên và tiến lại phía sông, đưa sát mình xuống soi cho rõ. Quả thật màu tóc cô và nước sông linh xuyên rất giống nhau, mắt bà và cô đều có màu ánh tro. Trên người cô cũng có mùi rượu nhè nhẹ, hệt như mùi trên thân thể bà ấy. Vậy người đàn bà kia đúng là bà ngoại của cô rồi,

- Con có muốn ở đây cùng ta không?

Nếu đã là bà ngoại, thì nơi đây đương nhiên là nhà của cô. Nhưng còn nam tử đứng kia là ai, sao ánh mắt lại xót xa như vậy.

- Người đó... bị đau sao?

Lãnh Thiên bước tới, bỏ qua Phục linh, cậu nắm tay Thất Bát, cô không tránh né cậu, không sợ hãi cậu, cô tin cậu là được.

- Nàng lấy chồng rồi, phải theo chồng về nhà.

- Lấy... lấy chồng rồi sao? Có phải người không?

Thất Bát quên sạch, vẫn mơ hồ đoán người trước mặt là chồng, vì cậu rất dịu dàng với cô. Và Lãnh Thiên cười, áp trán mình lên trán cô, ôm cô trong vòng tay. Cậu cũng quên, nhưng cô gái này, chắc chắn là vợ cậu, phường may của cậu, đâu đâu cũng có hình bóng cô, thì cậu phải yêu cô nhiều lắm. Và cô hẳn cũng yêu cậu, vì cô đã đồ tranh về cậu kia mà.

- Đương nhiên là ta rồi.

- Chúng ta thành thân bao lâu rồi?

- Nửa năm rồi...

- Ta không nhớ gì hết...

- Nhưng ta lại nhớ thân thể nàng rất rõ, ngực nàng có rốt ruồi son.

Thất Bát quay lưng lại, mở vạt áo ra rồi nhìn xuống, có rốt ruồi son thật. Và cô bắt đầu ngại ngùng, khi nam tử này ôm cô từ sau lưng, và thì thầm nói bên tai cô.

- Ở dưới bụng nàng, còn có...

Thất Bát khẽ cựa mình, và Lãnh Thiên buông cô ra, để cô kéo áo và nhìn xuống thật sâu bên dưới, đến cả chuyện này cũng biết, thì hình như nam tử kia đúng là... chồng cô rồi.

- Giờ chúng ta về nhà, sau này lại đưa nàng lên thăm bà ngoại, được không?

Cô gật đầu, rồi nam tử trước mặt nắm tay cô đưa đi. Khi đi ngang bà ngoại mình, cô cúi đầu chào bà, nhưng bà quay đi, một giọt nước mắt từ má bà rơi xuống nền, vỡ tung ra như những giọt sương.

- Tại sao bà ấy lại khóc?

- Bà ấy say rồi, say vào nên nhớ ông ngoại nàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout