29. Giam ngươi ở đó nửa năm
Lãnh Thiên tự nhiên thấy tim mình thắt lại, nhức nhối khủng khiếp dù cậu chẳng hiểu lý do. Lúc này thì Phục linh bước chầm chậm tới, nhìn Hộ linh với ánh mắt khinh bỉ và cất lời.
- Gây chuyện ở thần điện của ta, xử thế nào không phải nên hỏi ta một tiếng hay sao?
Lãnh Thiên cố gắng tự trấn an mình, bình tĩnh hơn mới quay lại cúi đầu tạ lỗi với Phục linh.
- Phục linh nói không sai, dạy dỗ thuộc hạ không đường hoàng lỗi của ta là lớn nhất.
- Trách Nguyện linh đâu được, người có nhớ gì về thuộc hạ này đâu.
Phục linh vừa nói vừa đưa tay tới trước, nước sông linh xuyên lại xoáy đảo điên cuồng. Rồi vung lên bắn về phía cái chuông lớn treo trên cao, sau ba tiếng “keng” lập tức bọn họ xuất hiện tại sảnh lớn của thiên đình.
Phục linh ung dung đi tới chỗ của mình, ngồi xuống nhưng không nhìn ra ngoài những chiếc lá nữa. Mà nhìn xuống phía Se linh đang sợ hãi, “cái đầu nông cạn của của con cũng chỉ để người ta lợi dụng thôi”.
Các vị thần cũng lần lượt có mặt, Lãnh Thiên đi tới ghế của mình, ngồi xuống mà tay giữ chặt trái tim cứ nhói lên từng hồi không rõ lý do.
Một buổi triệu bất ngờ, không phải từ Bút thiên mà từ Phục linh. Vị thần suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ đánh chuông triệu bất kì ai, giờ lại cho triệu đầy đủ hết tất cả các vị thần lớn nhỏ trên thiên giới. Quả là chuyện khiến người ta thấy tò mò, Chủ linh của Thất Bát cũng có mặt thì đương nhiên Âm chủ cũng không tránh được rồi.
Bút thiên ngồi trên cao nhìn xuống mái tóc lởm chởm của Se linh, đoán chừng đây là lý do khiến Phục linh đánh chuông, và ông cũng sớm biết nó liên quan gì đó đến quý tử của ông rồi. Nhưng thuộc hạ đứng cạnh thằng bé, lại là nam tử khác, còn tôn nữ của Sư linh ở đâu?
- Chẳng hay Phục linh triệu chúng thần có việc gì không?
Họa linh lên tiếng khi nhìn sang phía Se linh, sự sợ hãi của Se linh quá rõ ràng. Hắn phải luôn nhìn nó để khi nó nhìn lại hắn còn ra hiệu cho nó bình tĩnh.
- Hầm của ta mất một chum rượu.
Se linh giật thót cả mình, bà không thưa chuyện Thất Bát làm loạn, lại đi kiện chuyện mất rượu.
- Tại sao không triệu Án linh tới điều tra?
- Trùng hợp là Nguyện linh đây... hình như mất kí ức rồi.
Những ánh mắt đổ dồn về phía Nguyện linh.
- Mất kí ức sao?
- Nguyện linh vẫn đi lại chỗ ngồi của mình là vẫn nhớ được chức vị cấp bậc mà.
Bút thiên quay sang nhìn Nguyện linh, thấy nó cứ vuốt vuốt lồng ngực của mình.
- Thiên nhi... con đã quên đi điều gì?
- Dạ... con... con quên mất một thuộc hạ.
- Thuộc hạ nào?
- Bút thiên, nó quên rồi ông hỏi có ích gì? Hộ linh, giải tên thuộc hạ đó ra đây.
Hộ linh biết không thể né tránh, bèn hất mặt bảo lính mở cổng và lôi Thất Bát ra ngoài theo yêu cầu của Phục linh. Bà khẽ cau mày khi nhìn Thất Bát gục xuống sàn, từ lúc chuyển từ thần điện của bà lên tới thiên đình, chưa tới một khắc. Hộ linh đã cho người đánh con bé tới mức không gượng dậy được, may mà bà còn can thiệp kịp lúc. Nếu không thì sau đó nó cũng âm thầm chết dưới tay Quản linh.
- Con không nhớ gì về thuộc hạ đó sao?
Lãnh Thiên nhìn Thất Bát nằm trên sàn, máu me khắp nơi, biết là cô đã gây chuyện ở thần điện Phục linh, nhưng không ngờ Hộ linh ra tay nặng như vậy.
- Con không nhớ gì cả.
- Nhưng tại sao Hộ linh lại giữ người của Nguyện linh, trên thân thể của Lõi phán xét đó, có rất nhiều dấu ấn ký của Nguyện linh.
- Tên thuộc hạ này đến thần điện của Phục linh phá hoại, còn dám đánh lại cả thần linh.
Những tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn, Quản linh đâu thể bỏ qua cơ hội này.
- Ngay từ lần đầu nó lên đây kiện trời đã thấy nó vô lễ rồi, thuộc hạ như vậy thì thượng cấp... nên xem lại cách dạy dỗ.
Long thần rướn thân hình dài ngoằng tới nhìn cái đống bùi nhùi trên sàn, tặc lưỡi quay sang hỏi Se linh.
- Nhưng tại sao đương không tên này lại lên đánh Se linh?
Se linh nghe đến tên mình, giật mình rồi ngập ngừng mãi mới trả lời.
- Cháu... cháu không biết! Tự nhiên tên này lên tìm cháu rồi vung đao chém khắp nơi.
Hai hàng nước mắt Se linh chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp khiến ai cũng xót xa. Minh linh nhìn thấy cháu mình bị một tên nhãi nhép hành xử vô độ thì rất tức giận, giọng bà gằn lên và ánh sáng càng lúc càng chói chang.
- Dù có vì nguyên nhân gì đi nữa, một Lõi phán xét cấp thấp dám hành xử như vậy thì đáng bị chém đầu.
- Đúng vậy, quá vô lễ rồi, bọn âm giới càng lúc...
- Chuyện này liên quan gì đến Âm giới bọn ta?
Âm chủ cau mày nhìn về phía Họa linh, các Chủ linh cũng không nhịn được mà lời qua tiếng lại với một vài vị thần ngang cấp với họ.
- Chỉ lo đào tạo phép, không biết dạy đạo tôn ti lễ nghĩa, xem Lõi phán xét các ngươi dạy bảo đã làm nên chuyện gì kìa.
- Đúng đó, thiên binh thiên tướng chưa bao giờ đụng chạm thần linh như thế, lúc nào cũng làm việc đâu ra đấy.
Thất Bát nằm nghe tiếng cãi vã nãy giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mà gượng dậy. Giọng cô tuy có chút run rẩy, nhưng sự đanh thép trong lời nói khiến ai cũng ngỡ ngàng.
- Vậy còn quỷ yêu? Hộ linh có lời giải thích gì không? Nếu đã muốn quy chuyện cá nhân của tiểu thần thành lỗi chung của âm giới, thì không phải nên đặt cả chuyện quỷ yêu hôm nọ ở nước Ca Đô ra so đo sao?
- Quỷ yêu?
- Quỷ yêu nào thế?
- Tên đó nói vậy là sao?
Long thần lúc này mới đứng dậy, thả viên ngọc ra giữa sảnh thiên đình. Con quỷ lớn xuất hiện giữa sân, một số vị thần thậm chí đã la lên. Con quỷ bị mù cả hai mắt và mõm bị khóa bằng mai rùa, nhưng nó vẫn rất hung hãn. Long thần phải điều tận mười con bạch tuột trói lại. Nhớ lại lúc Long thần sở về sông băng, thả nó từ viên ngọc ra thì một thanh đao rơi xuống. Ông không rõ của ai nhưng nhận ra nó là binh khí âm giới. Cho triệu Binh Sư lên thì mới hay nó thuộc về Thất Bát, tên Lõi đã khiến Bút thiên xao nhãng tới mức đánh quân cờ chệch khỏi ô kẻ ngay lần kiện trời đầu tiên. Ông chơi cờ với Bút thiên mấy trăm năm rồi, có thể không nhìn ra tâm trạng của bạn mình hay sao.
Thế là thanh đao này tới được tay Bút thiên, và Binh sư một lần nữa được thiên đế triệu, để đọc hết tất cả những đòn tấn công của Thất Bát, cả những tính toán của con bé trong đầu. Lúc nó vừa chém xuống mắt con quỷ vừa nghĩ “Lần này sẽ là Hộ linh”
Nên khi thấy con bé nằm bất động với đôi mắt lờ đờ, Long thần đã luôn xoay viên ngọc trong tay, mong việc này sẽ khiến nó tỉnh táo trở lại. Và đúng là con bé đã gượng dậy được để tố cáo Hộ linh cùng ông.
- Ta nghe Nguyện linh đây báo tin dưới trần có kẻ lợi dụng đức tin phàm nhân, giả thành thần để ăn thịt trẻ con. Lúc xuống tới nơi, tên Lõi kia đã đánh mù mắt của quỷ yêu để ta dễ dàng thu phục nó. Nhưng Hộ linh, ngươi nói xem... tại sao giờ lại có quỷ yêu, vừa hung bạo vừa ranh ma. Năm đó các vị cứ nhất nhất để thiên binh thiên tướng gánh hết phần yêu từ thể xác đến linh hồn, không muốn chia việc cho Lõi của âm giới. Giờ thì hay rồi, hôm nay một con quỷ yêu xuất hiện, sắp tới nếu ngàn con quỷ, bắt Lõi phán xét gánh cho à?
- Đương nhiên các thiên binh vẫn sẽ hết lòng bảo vệ thần linh và trần thế ạ, chỉ là một quỷ yêu cỏn con, không thể làm khó các thiên binh.
- Nói vậy thì chủ quan quá!
- Hạ thần nào dám, chuyện gom sót linh hồn quả nhiên hạ thần tắc trách, lần này để các Lõi phán xét dẹp tàn dư giúp, hạ thần thấy vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Sắp tới mong Bút thiên xem xét, để hạ thần điều binh xuống rà soát khắp trần gian, tìm xem có còn tên quỷ yêu nào không thì diệt trừ tận gốc.
Thất Bát cấu nhẹ vào đùi, không phải đau đớn vì vết thương, mà vì lo sợ chuyện yêu quái ở trấn Nam Yên bại lộ.
- Lõi phán xét làm việc dưới trần gian mấy trăm năm, đương nhiên chuyện này rành rõi hơn các thiên binh tướng. Năm đó các vị cũng đã vất vả lắm rồi, chuyện này giao lại cho bộ phận Lõi phán xét đi.
Âm chủ vuốt bộ râu dài và đứng dậy thưa chuyện cùng Bút thiên, còn Bút thiên thì vẫn đang nhìn Thất Bát, rốt cuộc con bé có nói hay không?
- Một con yêu quái đã thành quỷ, hung tợn gấp mấy lần lúc nó còn sống, vậy mà Tam Bách và Thất Bát vẫn làm trọng thương được, ta có lời khen tới âm giới, vì đã đào tạo các Lõi rất khá.
Tam Bách nghe thấy tên mình thì giật mình, vừa chút run sợ lại vừa chút vui sướng, tại vì người vừa gọi tên cậu là thiên đế. Lập tức muốn về kể cho Nhất Nhị Linh nghe chuyện này ngay.
Thất Bát ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nên nói trong hôm nay, dù thượng linh có nhớ hay quên, dù tính toán có bị chệch hướng. Nhưng kể từ lúc thấy Long thần xoay xoay viên ngọc có thanh đao của cô trong đó. Cô phải lập tức tính đường khác ngay. Vốn đã định kiếm bằng chứng khác cho tử tế, rồi tố cáo một lần từ quỷ yêu đến quỷ binh để đánh sập. Nhưng... nếu Bút thiên đã tiếp lời như vậy, hẳn ông có thứ khiến Hộ linh không thể trở mình.
- Diệt quỷ đương nhiên là trọng trách của Lõi phán xét, nhưng có những con quỷ không thể diệt được ạ.
- Ta biết quỷ yêu có hơi quá sức với Lõi của âm giới!
Hộ linh cười khẩy một tiếng, nhìn Thất Bát với đôi mắt khinh khi, nhưng lúc nó ngước lên nhìn ông. Ánh mắt nó cứ sâu hun hút, lại còn pha ánh tro nhìn quá tối tăm, cứ như nó không sợ ông, cứ như chính nó mới đang xem thường ông.
- Không phải quỷ yêu, mà là quỷ binh.
- Quỷ binh?
- Không phải lần trước đã gom hết rồi sao?
Tiếng bàn tán xôn xao cất lên lần nữa, và Thất Bát đợi Bút thiên ra lệnh cho họ im lặng mới tiếp tục lên tiếng.
- Trần gian rộng lớn như vậy, năm đó các thiên binh thiên tướng đi tứ phương tứ bề. Hy sinh xong thì lang thang vô định khắp nơi, số binh tướng đã hy sinh làm sao chỉ dừng ở mấy ngàn.
- Cũng đúng... năm đó chết rất nhiều, làm gì chỉ dừng ở mấy ngàn.
- Hộ linh, năm đó ngươi điều đi bao nhiêu?
Nghe Bút thiên lên tiếng hỏi, Hộ linh khẽ giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
- Dạ thưa... là tám mươi vạn
Thất Bát nghe không lọt nổi vào tai, lập tức phản bác ngay
- Có lẽ Hộ linh đã nhớ nhầm, là một triệu ba trăm ngàn, trong đó có một triệu thiên binh, ba trăm ngàn thiên tướng. Số binh tướng sống sót trở về, chỉ còn trăm vạn chẵn, hi sinh ba trăm ngàn.
- Sao ngươi biết?
Phục linh cất tiếng trong sự phấn khích, con bé lại tạo thêm trò vui rồi.
- Bởi vì tiểu thần không tìm quỷ binh, là các quỷ binh tự tìm Nguyện linh qua một bài đồng dao.
- Đồng dao?
- Bài đồng dao gì?
Thất Bát một lần nữa đợi chờ sự xôn xao lặng đi thì đọc, và Hộ linh cùng Họa linh chỉ mới nghe được vài chữ đã thấy lạnh sống lưng.
- “Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú
Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử
Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung
Cải tử hoàn đồng, trở về phụng đấng.”
Bút thiên nghe xong liền đứng dậy tiếp lời con bé.
- Thập thập quy hồi không chỉ nói về thời gian, còn nói về số lượng binh sĩ sống sót quy thiên, thập lần thập, trăm vạn tròn một triệu. Nhưng số quỷ binh lần đó thăng thiên, chỉ có mấy ngàn, số còn lại...
- Hạ thần sẽ cho các thiên binh thiên tướng đi tìm ngay ạ.
Bút thiên thả một quân cờ rơi xuống giữa sàn, lấy châm dẫm lên đó và cất tiếng hỏi Hộ linh.
- Ta chỉ cần Hộ linh giải thích giúp ba câu cuối bài đồng dao là được.
- Hạ thần... có gì để giải thích đâu ạ, vì hạ thần nào có liên quan, hỏi phải hỏi kẻ đọc được sành sỏi bài đồng dao mới đúng.
Nguyện linh lúc này mới đứng lên, xẻ tà áo của mình ra cho tất cả các thần linh cùng xem.
- Nói vậy thì tất cả các đứa trẻ dưới trấn Hải Bắc đều muốn tìm ta rồi, vì ta có nốt ruồi son nơi mắt và vết chàm trăng khuyết nơi ngực. Nếu Hộ linh đây không biết thì... Họa linh, ông biết gì không?
- Hạ thần nào có hay ạ.
Khi thấy vại ngọc của Truyền linh xuất hiện giữa sảnh, cũng là lúc Thất Bát thấu được tính toán của Bút thiên. Một trong hai tên này hôm nay buộc phải mắc bẫy. Họa linh từ Chủ linh thăng lên, ông ta có thể điều tra chuyện dưới âm giới nhờ quan hệ với các Chủ linh cũ. Hoàn toàn biết chuyện cả tộc đều đã siêu sinh thông qua thông tin trên sổ kiểm định của Thất Bát, vì nó kết nối chung với nhiều sổ sách khác. Nên cả hai đang vô cùng dửng dưng khi quỷ nữ đã không còn ở đây để chứng thực gì cả. Nhưng điều này... vẫn nằm trong tính toán của Bút thiên, chỉ là ông ấy có hơi... mạo hiểm.
- Biết hay không cứ xem vại hồi ảnh của Truyền linh rồi xét vậy. Linh hồn có mắt, ai đứng trước mặt đều soi được.
Họa linh và Hộ linh nghe Bút thiên nói xong liền khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi trông ra phía trước, thấy Thất Bát gắng gượng đứng dậy. Nó cúi đầu đưa gì đó cho Bút thiên gì đó, rồi Bút thiên cầm nó thả vào giữa vại ngọc. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện, vị sư thầy trụ trì hiện lên đang nói không ngừng, khẩu hình miệng hình như đang đọc bài đồng dao, khiến Họa linh hoảng hốt nhận ra Thất Bát đã móc mắt của quỷ nữ trước khi cho ả siêu sinh.
- Thanh linh, ngươi lên đây phát âm thanh lên cho tất cả các vị thần cùng nghe. Để xem rốt cuộc thì sư trụ trì này đã nói gì. Chuyện giả phàm nhân vì mục đích riêng là phạm vào thiên quy.
Không chỉ có thế không thôi đâu, nếu Thanh linh cho tất cả các thần linh nghe tường tận cuộc nói chuyện đó. Sẽ lộ ra không ít thông tin về người thật sự đang đứng sau. Vì Họa linh đã làm theo lời hắn, lợi dụng nỗi sợ trong chấp niệm của quỷ nữ để ép buộc.
“Nếu ngươi lan truyền nó đi thật xa, khi đó dòng tộc ngươi có thể quay về thiên giới”
“Ta không muốn, ta không muốn... cha ta không cần ngôi đế... không cần ngôi đế...”
“Không cần mà dám bịa chuyện lời nguyền?”
“Trách là trách hắn ngu si”
“Nhưng người vẫn diệt được cả tộc Sư linh thông tuệ đó thôi, giờ thì... người sẽ săn lùng từng linh hồn một...”
“Để tộc ta yên...”
“Vậy ngươi phải nghe cho kĩ lời ta nói nếu muốn linh hồn của tộc họ Sư yên ổn
Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng...”
- Hạ thần... là hạ thần! Chính hạ thần đã cải trang phàm nhân, lợi dụng quỷ nữ và quỷ binh ám sát Nguyện linh.
Họa linh hoảng hốt chạy ra giữa sảnh, quỳ rạp người xuống và run lẩy bẩy không ngừng, lúc những tiếng xì xầm nổi lên hắn mới phát hiện ra Thanh linh nãy giờ chưa hề cho phát tán âm thanh. Âm thanh đó từ trong đầu hắn đi ra, và khi nhìn lên Thất Bát đang đứng trên cao, hắn đã hoảng sợ tới mức cứ bò lùi về sau. Mắt Thất Bát... không có đồng tử, chỉ là một cái lõm đỏ lòm, máu đang nhỏ từng giọt từng giọt. Vậy là con mắt trong vại ngọc...
- Hạ thần... hạ thần...
Thất Bát từ hôm lễ Nguyên Khai đã biết Họa linh dễ kích động, chỉ nhìn thấy vài nốt ruồi son từ bàn tay cô giữa ánh sáng của huỳnh trùng đã giật mình. Thế nên Thất Bát mới thuận theo tính toán của Bút thiên lần này, chứ thật tình Thất Bát đang muốn nhắm vào Hộ linh trước. Nhìn Họa linh mỗi lúc một run sợ như vậy nhưng vẫn chưa tố giác ai cả. Thất Bát quay sang nhìn Quản linh và Quản linh cũng đang nhìn cô. “Người nuôi được một con chó rất trung thành, tuy hơi nhát... nhưng vẫn trung thành”
Bút thiên trao lại đồng tử cho Thất Bát, nhìn khắp người con bé máu không ngừng nhỏ. Những hình ảnh về thần điện ngập sắc đỏ lại hiện lên. Khiến ông phải ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế. Trông Bút thiên suy sụp như vậy, Địa linh lập tức lên tiếng chất vấn thay.
- Tại sao ngươi lại làm vậy?
- Hạ thần... hạ thần chỉ là... ghét Nguyện linh thôi, vì hạ thần có đồ thế nào, cũng không đồ ra được dung mạo xuất sắc như vậy. Nên...
- Sinh lòng ganh tị.
- Mong thiên đế tha tội... mong thiên đế tha tội.
Bút thiên cúi xuống nhặt lại quân cờ, chỉ cất được hai tiếng “giải đi” rồi lại cúi đầu xuống bàn cờ và xếp những quân cờ lên. Long thần thấy thế liền quay người, xếp tiếp những quân cờ bên phía mình. Bút thiên có vẻ mệt mỏi, biết đâu lần này ông sẽ thua thì sao, nên tận dụng cơ hội, thắng không vinh quang mấy nhưng cũng là thắng. Nhưng xem ra Bút thiên bình tĩnh lại rồi, quân cờ đặt xuống thì giọng ông lại vang vang.
- Hộ linh, ngươi cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Bỏ quên nhiều linh hồn binh tướng như vậy, để kẻ khác lợi dụng ám sát thiên nhi.
Hộ linh vội vàng quỳ xuống, lời nói tuy dõng dạc, nhưng đôi tay run lẩy bẩy không ngừng. Đôi tay từng cầm chắc bao nhiêu binh khí, giờ chẳng cầm gì cả mà lại run.
- Hạ thần... biết tội ạ.
- Tự ở thần điện mình mà suy xét một năm đi, và giao ấn tỷ cho Âm chủ một thời gian, để Âm chủ ấn ký sắc lệnh cho các Chủ linh, cử Lõi phán xét đi thu gom các linh hồn binh tướng còn lưu lạc. Cho đầu thai chung với những binh tướng trước đây, sắc phong thành Nguyện binh và Nguyện tướng.
- Hạ thần... tuân chỉ!
Ấn tỷ là thứ vô cùng quan trọng, đại diện cho chức vụ, cấp bậc, quyền lực. Nhưng giờ lại “cho mượn một thời gian”, ấn tỷ mà còn có thể cho mượn, thì chức vụ xem chừng sau này “cũng dễ bị mượn”. Bút thiên đã cho Hộ linh biết nhục là gì, trước mặt tất cả các vị thần, tự tay mang ấn tỷ trao cho kẻ khác. Một ấn tỷ trao tay qua lại, thì địa vị đã không còn vững vàng.
Hộ linh liếc mắt nhìn Thất Bát, giá mà ban nãy xiên ngay vào tim nó, thì có lẽ mọi sự đã khác rồi. Cũng tại Quản linh lằng nhằng, gì mà “giải hắn tới để ta tự tay xử”, giờ thì hay rồi, không giết được tên nhãi nhép này, lại còn bị nó lật được nước cờ, đẩy vào cảnh nguy khốn thế này.
- Quay lại chuyện ở thần điện của Phục linh, rốt cuộc vì sao ngươi lại bất kính với Se linh?
Thất Bát cúi đầu, dứt khoát trả lời Bút thiên.
- Vì Se linh đã chuốc rượu tẩy tình lên thượng linh của thần.
- Vu khống! Mong thiên đế suy xét cho.
Thất Bát thở dài bước xuống, quỳ trước Phục linh và cất lời, hai tay chắp lại cũng không vững, cô bắt đầu chán ghét cơn đau xác thịt này rồi. Giá mà trở lại như trước đây thì tốt biết mấy.
- Hầm rượu của người có nhánh sông chảy qua, nước có ảnh chiếu, thậm chí những chum rượu bằng sứ cũng có ảnh chiếu. Có vại ngọc ở đây, người cho phép tiểu thần mượn một nhánh sông hay một chum rượu thả vào sẽ rõ. Xem là ai đã vào hầm trộm rượu.
Phục linh nhìn ra ngoài nhánh cây đang đung đưa trong gió, gõ những ngón tay từng nhịp từng nhịp. Vẫn là không thể kìm chế được khi thấy con bé thê thảm như vậy, nên bà chẳng muốn nhìn nữa.
- Sao ngươi biết chum rượu sẽ có ảnh chiếu?
- Rượu hôm lễ Nguyên Khai, là tiểu thần nấu.
- Vậy à...
Rượu con bé nấu thơm quá, vì nó là cháu gái ruột của bà, nó đương nhiên phải biết nấu rượu.
“Se linh... cái đầu của cháu, đấu không lại máu họ Sư đâu, ta chỉ cứu cháu một lần này thôi, những lần sau, tự cháu lãnh hậu quả lấy”
- Mất rượu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi đến thần điện của ta làm loạn, đánh cháu gái của ta. Còn muốn ta cho mượn chum rượu hay nước sông linh xuyên. Ngươi cũng quá khinh thường thần linh rồi.
- Tiểu thần xin nhận lỗi... mong thượng linh trách phạt.
- Đương nhiên chỉ có Phục linh ta mới có quyền phạt ngươi, ngươi muốn ta phạt ngươi thế nào?
- Có thể giam tiểu thần ở sông băng không?
- Được, giam ngươi ở đó vậy... giam nửa năm



Bình luận
Chưa có bình luận