28. Se linh tặng rượu tẩy tình
Lễ cưới được Lãnh Thiên ấn định vào tháng sau, vì theo tính toán của cậu thì Truyền linh đang bị giam nên sắp tới những kẻ kia sẽ để cậu yên ổn một thời gian. Và thiên đình sắp tới cũng không có tiệc tùng lễ lộc gì cả. Cho cậu chuyên tâm vô việc may hỷ phục cho Thất Bát.
Bọn gia nhân nghe tin xong thì ngã ngửa, quay sang hỏi Đĩnh Đĩnh và Du Minh, vì rõ ràng mấy tháng trước còn bảo quản sự về quê thành thân rồi. Giờ người lại thành thân nữa, thật giả cứ lẫn lộn cả lên.
- Hay là người lập thiếp?
- Nhưng chính thê người sao chỉ xuất hiện ở phường may một lần được.
Nói qua nói lại mãi thì cả bọn đi tìm Tam Bách hỏi cho ra lẽ, vì tên này và Thất Bát suốt ngày kè kè quản sự. Mà lúc này Thất Bát không có ở phường may nên Tam Bách phải đứng ra giải đáp thắc mắc cho họ.
- Không! Quản sự giờ mới thành thân lần đầu mà.
- Vậy cái người mà mấy cô nương kia đồn là ai?
- Thất Bát đó!
- À... kể ra Thất Bát cũng hơi giống con gái.
Tam Bách vừa dựa vào vách tường vừa thở dài, tỷ ấy chỉ “hơi giống” nữ nhi thôi sao?
- Vậy lần này quản sự thành thân với ai ngươi biết không?
- Thất Bát đó!
- Biết rồi... biết Thất Bát giả gái để giúp quản sự né nữ nhân rồi. Ý bọn ta hỏi thê tử thật sự của quản sự kìa.
- Trời ơi!!!! Đã nói Thất Bát rồi, Thất Bát là nữ mà.
Tam Bách nhắc đi nhắc lại những ba bốn lần rồi bực bội rời đi. Để lại bọn gia nhân ngơ ngác vì hình như Tam Bách không nói đùa. Vừa hay Thất Bát đang đi tới, Đĩnh Đĩnh kéo ngay lại hỏi chuyện.
- Đệ... à không! Muội là nữ?
- Ai nói thế?
- Tam Bách!
Sớm muộn gì họ chẳng biết khi cô mặc hỷ phục, đều là gia nhân thân cận của Lãnh Thiên, họ nhất định phải dự đám cưới này.
- Ừ!
Thất Bát chỉ “ừ” rồi cũng bỏ đi, để lại đám gia nhân cứ nhìn nhau rồi bắt đầu túm tụm lại phân tích tình hình. Từ thái độ của Lãnh Thiên hôm bị chuốc hoan dược, đến chuyện người bảo những tên còn lại ngăn Thất Bát và Đĩnh Đĩnh tiếp xúc gần với nhau. Rồi cả đám sớm giải tán khi nhũ mẫu đi ngang và rồi cũng tụm lại khi nhũ mẫu đi khuất. Từ vườn cảnh kéo nhau về tới khu riêng nói vẫn chưa xong.
Thất Bát ngồi trong tư phòng hắt hơi liên tục, Lãnh Thiên bước vào trông thấy vô cùng lo lắng. Đặt tay lên trán thấy Thất Bát vẫn bình thường thì mới đưa cho cô một tờ giấy, nhìn cô kiên nhẫn đọc từng cái tên một dù không biết ai trong số họ cả.
- Đừng nói là...
- Quan hệ của ta hơi rộng.
- Người mời quá nhiều khách rồi.
Lãnh Thiên nằm vật xuống giường, ôm Thất Bát rồi vùi đầu vào lưng cô.
- Ta không được khoe vợ sao?
- Nhưng thế này cũng là quá nhiều, nội viện phường may đã đông người lắm rồi. Người nên nghĩ cho nhũ mẫu nữa, người mời thêm khách, nhũ mẫu thêm việc, tiền bạc thêm vơi.
Lãnh Thiên ngồi dậy ôm cô từ đằng sau, nhìn hai má cô cứ cử động liên tục. Cậu cũng không biết là Thất Bát từ bao giờ lại nói nhiều như vậy. Mà lời nào cũng như rót mật vào tai.
- Một năm rưỡi nữa chúng ta về thiên đình rồi, người cũng đâu có liên lạc lại với những người này nữa. Người nên chú trọng vào nội viện phường may, những người đã làm việc tận tâm cho thượng linh thì hơn.
“Chúng ta về thiên đình”, càng nghe càng vui tới mức cứ vùi đầu vào vai cô mà cười tủm tỉm.
- Người có nghe không thượng linh?
- Ta biết rồi.
- Vậy...
- Ta mời ít khách lại, mời một nửa.
- Mời bốn phần trong số này thôi!
- Ta biết rồi.
Lãnh Thiên nói xong thì lấy lại tờ giấy, lủi thủi bước ra ngoài, ra tới cửa thì vòng lại hôn lên trán Thất Bát, hôn xong lại lủi thủi bước ra ngoài. Để Thất Bát ngồi trên giường chỉ biết ngẫm “nhỏ hơn 100 tuổi thì trẻ con hơn là đúng rồi”.
Còn một tuần nữa là đến lễ thành thân, theo tập tục dưới trần thế thì nam nữ không được gặp nhau. Nhưng Lãnh Thiên vừa gấp sổ sách lại xong thì tặc lưỡi
“Mình có phải phàm nhân đâu!” rồi đứng dậy tiến về nơi tư phòng Thất Bát.
Nhưng cậu đi mãi đi mãi không thấy phòng Thất Bát, rõ ràng bên cạnh cậu là phòng cô, sao tự nhiên lại biến thành phòng Tam Bách rồi.
- Thượng linh tìm tiểu thần có gì sao?
- Không!
Thượng linh vừa đóng cửa rời đi, Tam Bách đã cười tới mức nằm vật ra giường. Cả đêm Tam Bách cứ thấy thượng linh mở cửa phòng hắn, ngó vào rồi lại bỏ đi. Trông cái mặt đi tìm thê tử rõ tội thì hắn mới quyết định nói sự thật với người.
- Kết giới?
- Vâng!
- Ý này của ai thế?
- Thất Bát ạ.
Lãnh Thiên não nề bước ra ngoài, nàng ấy sao có thể tàn nhẫn như vậy. Đừng nói một tuần, một ngày không gặp thôi đã nhức nhối lắm rồi.
Thất Bát đứng trong phòng nhìn ra, nãy giờ cậu đã đi qua chỗ này hơn mười lần rồi. Quả nhiên kết giới của Chủ linh mạnh, “Giờ ta là phàm nhân, chuyện hôn sự dưới trần của ta ai dám quản”. Thượng linh muốn làm người trần thì phải tuân thủ quy tắc và tập tục của người trần. Tuy nhìn dáng vẻ đó có chút tủi thân, nhưng Thất Bát muốn thượng linh phải giữ chữ tín trong lời nói, vì mai mốt lên thiên đình không thể nói bừa.
Một tuần trôi qua như địa ngục, nhưng cuối cùng nó vẫn chấm dứt. Ngồi trong tư phòng để Tam Bách giúp cậu mặc hỷ phục mà cái chân Lãnh Thiên cứ gõ xuống sàn mãi vì thấp thỏm không yên.
- Có chắc là nàng ấy đang ở cùng nhũ mẫu không?
- Dạ chắc
- Lỡ nàng ấy trốn mất thì sao?
- Thất Bát trốn người làm gì?
- Lỡ nàng ấy không thuận hôn nhân này nữa.
- Thượng linh ngồi yên cho tiểu thần bới tóc...
Sau một hồi cật lực khuyên nhủ thì thượng linh cũng ngồi im cho Tam Bách hành sự. Tam Bách rất kiên nhẫn với thượng linh, vì cậu hiểu hơn ai hết cảm giác này. Tuy chưa thành thân nhưng nếu ở trường hợp này cậu cũng sẽ lo lắng như vậy. Vì yêu vào rồi thì cái gì cũng sinh nghi.
Sau khi đã được nhũ mẫu họa mặt kĩ càng thì Thất Bát được Nhất Nhị đưa ra ngoài đợi. Có lẽ lúc này quan khách có mặt đông đủ hết rồi, cả một tháng trời nhũ mẫu bận bịu vô cùng. Nhưng bà làm cái gì cũng thấy vui, giờ đây chờ đợi Thất Bát và Lãnh Thiên bước tới bà hồi hộp không kém gì cậu. Nhớ cái đêm Lãnh Thiên đến phòng và nói muốn bà ngồi vào ghế của mẫu thân. Bà đã mừng tới mức không kìm được nước mắt.
Thất Bát bước đi trong bộ hỷ phục đỏ lộng lẫy, tay cầm hồng tuyến đi bên cạnh Lãnh Thiên tiến về phía bà. Đâu đó trong đầu nhũ mẫu thầm ước cuộc đời phàm nhân này cứ kéo dài mãi mãi. Cho bà được làm mẹ của quản sự, cho Thất Bát thật sự làm con dâu bà.
Tam Bách và Nhất Nhị nhìn nhau, họ cũng cười, sẽ sớm thôi là đến lượt họ. Chỉ một năm rưỡi nữa họ cũng sẽ thành thân. Mãi mê cười với Nhất Nhị mà Tam Bách quên mất mình là chủ lễ, để nhũ mẫu ho khan mãi mới chịu cất tiếng.
- Một, bái trời đất
Bút thiên ở trên thiên đình nhìn vào quả nguyệt cầu trước mặt. Thấy quý tử mình tay cầm hồng tuyến run lẩy bẩy. Ông không biết thằng bé cũng có những cảm xúc này kia đấy, từ những ngày còn nhỏ, ông đã luôn thổi vào tai nó bao nhiêu điều về trọng trách của một bậc thiên vương, nên nó cứ càng lúc càng lầm lì ra. Tới ông còn muốn quẳng đi ngôi đế, vậy mà giờ lại thúc ép nó chịu thay. Nhưng Bút thiên thật sự cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần ngồi lên chiếc ghế đó, hình ảnh máu me của cả tộc Sư linh luôn hiện ra trong đầu. Chính vì vậy ông phải chơi cờ để tâm trí mình bận bịu cho chuyện khác. Một ngôi vị đánh đổi bằng máu của cả dòng tộc, còn là người thầy mà ông kính trọng nhất, đương nhiên khiến Bút thiên ám ảnh mãi không thôi.
- Hai, bái cha mẹ.
Lãnh Thiên cúi thấp đầu trước nhũ mẫu, lúc ngước lên thấy đôi mắt đỏ hoe của người thì cậu cũng rưng rưng. Sinh ra người đầu tiên cậu thấy là người, suốt 181 năm trên thiên giới săn sóc cậu cũng là người, tới lúc đày xuống cõi trần chăm lo cho cậu... cũng là người. Với Lãnh Thiên mà nói, nhũ mẫu chính là mẹ của cậu, vì mẫu thân cậu đã mất rất lâu rồi. Đó là ước nguyện của bà, rằng sinh được quý tử cho thiên đế, hãy cho phép bà được tự do mà siêu sinh vì không thể chịu nổi cảnh đấu đá giữa các phi các thiếp. Thiên đình chính là như vậy, kẻ bên ngoài thì thèm khát nhảy vào. Còn kẻ bên trong bị trọng trách kẹp chặt tới mức một cử động nhẹ cũng phải toan tính. Cho nên giờ phút này ở cạnh hai người Lãnh Thiên yêu thương nhất, cậu cũng ước kiếp phàm nhân kéo dài mãi mãi. Để nhũ mẫu là mẹ của cậu, để Thất Bát là chính thê duy nhất.
- Phu thê bối bái, giao bôi.
Thất Bát đón lấy dòng rượu ngọt ngào, vừa trượt vào đầu lưỡi cô đã thấy quen thuộc. Có lẽ rượu này của Phục linh gửi xuống, và cô tin là bà không dở trò như Se linh. Nếu vậy thì chắc bà đã rõ hết tất cả, bao gồm những tính toán của cô sau này.
“Nếu người hận Sư linh người sẽ thuận!”
Phải, bà hận Sư linh rất nhiều, nhìn xuống lòng sông linh xuyên, thấy Thất Bát xinh đẹp như vậy trong bộ hỷ phục. Bà ganh tị vì chính bà còn không có một đám cưới tử tế. Bà với Sư linh rất yêu nhau, nhưng ông không cưới bà, vì theo tính toán của ông. Nếu dính dáng quá sâu vào ông bà sẽ liên lụy, và vì bà là người duy nhất mà ông yêu, ông không muốn bà có mệnh hệ gì. Nên ông lấy đi tất cả của bà, kể cả đứa con chung của hai người. Bút thiên trọng Sư linh vì sự đức độ và thông tuệ, rằng Sư linh là thầy của tất cả vị thần. Chỉ có riêng bà là hận ông vô cùng, hận tới mức không muốn cháu gái bà biết bất kì sự thật nào. Để nó không giúp ông siêu sinh, nhưng không ngờ nó vẫn biết. Vì nó là Sư Lạc Nhi, không chỉ có dòng máu của bà, nó còn có dòng máu của ông, và nó chọn đứng về phía ông chứ không phải phía bà. Hệt như ông vậy, lúc nào cũng chọn thiên giới, không chọn bà.
Thất Bát sau khi uống vài ly rượu mừng từ bọn gia nhân thì trở về phòng và đợi, ngẫm nghĩ chắc thượng linh phải tiếp khách lâu lắm. Mời nhiều như vậy mà, nên cô cởi khăn the, leo lên giường nằm ngủ.
Lãnh Thiên giờ mới hiểu vì sao Thất Bát không cho mời nhiều khách, cậu phải tiếp từng bàn rất lâu. Uống rượu cho đần cả người ra, may mà chỉ mời phần tư số đã định. Mời hết có lẽ gục ở đây mất, đến tận chiều bữa tiệc mới dứt. Giờ là lúc cậu được ở riêng cùng Thất Bát, Tam Bách đi bên cạnh thì thầm dặn dò.
- Người nhớ là phải... vì là lần đầu... người phải...
- Biết rồi...
Lãnh Thiên đuổi Tam Bách đi và mở tung cánh cửa rồi chầm chậm bước ra sau trướng tiền. Nhưng Thất Bát không có ở đó, và cậu rất hốt hoảng. Điều người đi tìm Thất Bát khắp nơi, không thấy cô ở đâu trong nội viện phường may. Đĩnh Đĩnh còn ra chuồng ngựa kiếm, biết đâu Thất Bát sợ cảnh động phòng mà bôi phân lên người như lần trước. Nhưng không thấy Thất Bát, chỉ có con ngựa đang xả nước tung tóe.
- Quái lạ... hay là...
Tam Bách ngẫm nghĩ một lúc thì đi tới tư phòng của Thất Bát, quả nhiên kết giới của Chủ linh vẫn còn. Tam Bách nghĩ tỷ ấy theo thói quen đi nhầm phòng, nhưng gọi thế nào cũng không trả lời, hắn đâu thể tự tiện mà vào. Thất Bát giờ là tân nương, người gặp Thất Bát đầu tiên sau lễ thành thân phải là thượng linh. Nghĩ tới nghĩ lui hắn bèn đi báo cáo chuyện này cho Lãnh Thiên biết.
- Vậy... vậy giờ làm sao?
- Tiểu thần gọi không thấy trả lời, chắc ngủ say rồi, tỷ ấy cũng uống với bọn gia nhân nhiều mà.
- Aaaaaaa... sao lại... từ nay phường may này cấm rượu.
- Người bình tĩnh một chút, về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dắt ta qua đó!
- Đưa người qua người cũng không vào được, cứ mở lại thành phòng của tiểu thần thôi.
- Đưa ta qua...
Tam Bách bất lực dắt thượng linh tới trước phòng của Thất Bát, nhìn thượng linh đi qua đi lại vì biết có vào cũng thành phòng kẻ khác thì thấy tội vô cùng. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, dòm một lúc thì cậu cũng bỏ đi, để Lãnh Thiên bơ vơ đứng tới tận tối.
Thất Bát day day vầng trán rồi ngồi dậy, đoán chừng tối thế này chắc khách khứa về cả rồi. Nhận ra mình ở nhầm phòng nên cô dịch chuyển qua tư phòng thượng linh. Không thấy người đâu hết thì ngồi đợi rồi mắng “mời cho nhiều vào!”.
Lãnh Thiên thiểu não mở cửa ra, nhớ lúc chưa cưới còn được ôm ngủ vài lần, cưới rồi tự nhiên lại ngủ một mình. Thính Thính thì cũng đi mất dạng theo nhũ mẫu. Vợ trốn, con cũng trốn, mới 200 tuổi đã khổ như vậy rồi. Hôm nay không được động phòng, thì mai có được bù cho không?
Lết tới trướng tiền Lãnh Thiên lọ mọ thắp đèn lên, thấy khối đo đỏ ngồi trên giường thì giật cả mình. Nhìn kĩ lại thì là Thất Bát, còn đang trừng mắt nhìn cậu.
- Người tiếp khách gì mà...
Chưa hỏi hết câu thì thượng linh đã nhào tới, ôm cô thật chặt khiến cô không kịp phản ứng gì. Rồi Lãnh Thiên chụp voan lên che mặt lại cho cô, chạy ra khỏi trướng tiền trong sự ngỡ ngàng của Thất Bát. Mãi tới lúc thấy cậu từ từ bước vào qua lớp vải đỏ. Thất Bát mới biết thượng linh muốn làm đúng trình tự, muốn tự tay tháo voan che đầu cho tân nương.
Lãnh Thiên ngồi xuống, dở tấm vải chính tay cậu vừa đội lên cho Thất Bát. Nhìn cô thật lâu, từ hờn dỗi chuyển sang yêu chiều, giọng điệu trách móc nhưng không có sức nặng.
- Sao nàng đãng thế? Lấy chồng rồi không vào phòng chồng, chạy về phòng riêng ngủ. Kết giới thì chưa mở, ta đứng trước phòng nàng từ chiều giờ.
Thất Bát thấy mình đãng thật, mỗi lần say lên đều nhớ nhớ quên quên. Cô đặt tay lên má Lãnh Thiên, thấy nó lạnh buốt thì mắng cậu, giọng điệu cũng chẳng có sức nặng nào.
- Biết tiểu thần trong đó sao người không về phòng đợi? Thượng linh càng lúc càng khờ ra.
Lãnh Thiên chụp cánh tay Thất Bát, đưa lên mũi mình hít lấy hít để, Thất Bát lúc nào cũng thơm.
- Nàng tính cứ thượng linh rồi tiểu thần mãi sao?
- Tiểu thần...
Chưa nói hết câu Lãnh Thiên đã vồ lấy, hôn không ngừng lên mặt lên cổ Thất Bát, cứ Thất Bát mở miệng nói gì không thuận là hôn. Ánh đèn trong phòng xém chút nữa là bị thổi tắt lúc chiếc thắt lưng bay ngang qua. Bóng hai người đổ trên tường trông như hai dải lụa đan vào nhau. Mưa bắt đầu rơi lộp độp bên ngoài, để nước chảy qua rảnh ngói, đổ xuống đất từng nhịp từng nhịp. Cây hồng sau vườn cảnh rung lên mỗi lần gió xiết lấy. Cứ vậy mà cơn mưa tưới ướt đẫm không sót cành cây ngọn cỏ nào. Tiếng mưa lớn át cả tiếng hoan ca, chính vì mưa lớn nên Lãnh Thiên không nghe rõ.
- Không gọi phu quân thì gọi Lãnh Thiên!
- Người là thượng cấp, nên...
Có vẻ bão sắp đổ bộ cũng nên, gió vù vù thổi đã đành, hạt mưa tại sao lại to như vậy. Nước đọng trên mái hiên xả xuống ào ào, ếch nhái ban đầu còn ra ngoài tắm mưa cho thỏa thích. Sau thấy gió quá lại chui vào bụi rậm mà nấp. Nhưng cây cối chôn chặt rễ xuống lại chẳng bật đi đâu mà tránh được. Hạt mưa rơi ầm ầm lên những chiếc lá, khiến nó rũ xuống thả cho nước chạm đất rồi lại nảy lên đón hạt mưa khác. Miệt mài vậy tới tận hai canh giờ, mưa vừa dứt thì Lãnh Thiên cũng áp mặt xuống, nghe rõ tiếng Thất Bát gọi hai tiếng “phu quân”. Cậu hài lòng kéo Thất Bát vào lòng, kéo mền lên phủ kín bờ vai cô.
- Có làm nàng đau không?
- ...
- Nhưng mà nàng cấu vào lưng ta...
- Lãnh Thiên!
Được Thất Bát gọi “phu quân” trong tiếng mưa rõ thích, giờ cô còn gọi cả tên húy cậu đúng như cậu yêu cầu. Nhưng mà giọng điệu này có mang chút sát khí, tốt nhất không nên ghẹo thêm nữa.
- Lãnh Thiên...
Không phải đã ngoan ngoãn ôm cô chứ không ghẹo rồi sao còn gọi tên cậu đăm chiêu vậy?
- Chuyện đó... tiểu thần sẽ uống thuốc để phòng.
Lãnh Thiên bàng hoàng mở mắt nhìn xuống, và Thất Bát cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cô vô cùng kiên quyết, Lãnh Thiên hiểu lý do cô không muốn sinh con bây giờ. Khi thiên giới chưa thôi những trận đấu đá, khi Quản linh còn chưa bị diệt trừ. Thân phận của Thất Bát sắp tới sắp lộ ra rồi, có con thời khắc này thật sự rất nguy hiểm. Ban nãy được ân ái cùng cô cậu rất hạnh phúc, nhưng giờ thì cậu thấy mình ích kỉ vô cùng. Khi Thất Bát phải vì cậu mà dùng thuốc phòng tránh, lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thân thể.
- Ta sẽ kìm chế! Nàng không cần uống, ta sẽ kìm, ta sẽ uống tiếp khử dục đan.
Thất Bát nắm chặt cánh tay thượng linh, hóa ra viên thuốc đen mà thượng linh hay uống là khử dục đan. Nhưng nếu kìm mãi về lâu về dài thật sự cậu sẽ “yếu”. Rồi Thất Bát nhớ ra một vài chuyện mà cô đã thấy từ phàm nhân, nên cô cũng thẳng thắn chia sẽ lại cho thượng linh nghe. Nghe xong thì Lãnh Thiên ngớ người ra, ánh mắt cậu tràn ngập sự bất ngờ.
- Nàng... sau này... đừng rình phàm nhân quan hệ nữa.
Thất Bát có rình đâu, chỉ là những linh hồn bị phản bội tình cảm, cứ bám theo những kẻ bội bạc. Còn đứng trước giường nhìn đôi gian tình kia giao hợp, Thất Bát xem xét phản ứng hành động của linh hồn. Buộc lòng phải nhìn luôn cảnh ân ái.
- Vậy... theo kinh nghiệm quan sát của nàng... ta được không?
- Làm sao biết được, tiểu thần là lần đầu...
Lãnh Thiên nhìn Thất Bát cứ rúc vào chăn núp, nên cũng không nỡ chọc ghẹo gì thêm. Lúc cậu rúc vào cùng thì Thất Bát mắng cậu “hóa thú”, làm gì có ai lại đi nói chồng mình là thú. Thế là cậu lại dần cho một trận, lấy cớ thử theo cách Thất Bát nói xem hiệu quả thật không. Thử không những một lần mà nhiều lần mới chắc, thế là mưa lại bắt đầu trút xuống, đổ ầm ầm thêm hai canh nữa.
Khi tất cả đã yên ắng trở lại, Thất Bát nằm trong lòng thượng linh và ngủ một giấc thật say. Tới tận trưa ngày hôm sau, khi cảm thấy lực gió trước mặt mình thay đổi cô mới mở mắt, và thấy một chiếc trâm cài tóc sắc nhọn cách tròng mắt cô chỉ một khoảng rất nhỏ.
- Ngươi là ai?
Lãnh Thiên lạnh lùng cất tiếng hỏi cô nương trước mặt, lúc nhận ra mình và cô ta đang không một mảnh vải nằm chung một giường. Hận chỉ muốn đâm trâm vào tim cô ta ngay, nhưng vì nhìn thấy lệnh bài của thiên đình nên cậu không vội ra tay.
- Ta hỏi ngươi là ai? Ai cử ngươi xuống đây?
Thất Bát ban đầu còn tưởng thượng linh đùa, nên trở mình sang bên cạnh thì cậu tì cánh tay lên cổ Thất Bát. Mũi trâm sắc nhọn đâm xuống bờ vai cô, máu đã rơi xuống, và Thất Bát thật sự hoảng loạn vì thượng linh sẽ không bao giờ tấn công cô, đó là nếu người còn biết cô là ai.
- Ta hỏi lại... ngươi là ai?
- Thất Bát Linh, thuộc hạ của người.
Ấn tỷ trên người của Thất Bát hiện lên, và Lãnh Thiên ngồi dậy quẳng cây trâm xuống đất. Cậu ra ngoài tìm nhũ mẫu trong lúc cô mặc lại y phục, trở về phòng cải nam trang và suy xét vấn đề.
“Tại sao thượng linh mất trí nhớ?”
Rượu tẩy... chỉ có rượu tẩy... nhưng Thất Bát không quên đi gì cả, vậy thì... rượu của Lãnh Thiên có vấn đề. Mở kết giới của Chủ linh ra, Thất Bát thấy Tam Bách đứng ngoài cửa, nét mặt vô cùng lo lắng.
- Thượng linh đâu?
- Đang nói chuyện cùng nhũ mẫu!
Thất Bát vừa đi được vài bước thì Tam Bách ngăn lại, vì quả thật hiện giờ thượng linh đang phát điên khi nghĩ Thất Bát bỏ mê hương gì đó để gài cậu. Nhưng Thất Bát giật tay hắn ra và tiến vào phòng tìm Lãnh Thiên. Cửa phòng vừa mở thì một bình trà đã lao tới, Thất Bát đá bình trà văng vào tường bể nát bươm.
- Thần muốn gặp Se linh
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta?
- Dù người muốn hay không? Chúng ta đã thành thân rồi, tiểu thần là nương tử của người.
- Nằm mơ!
Thất Bát biết người đang tức giận, vì nhiều lần bị chuốc hoan dược nên người đang vô cùng hoảng loạn lúc này. Khi không còn nhớ gì cả mà ngủ dậy lại có một cô nương trên giường. Thất Bát hi vọng người sẽ nhớ lại, trà tẩy chỉ có tác dụng vài ngày, thì rượu tẩy cùng lắm chỉ vài năm. Nhưng vài năm với cô mà nói... là quá dài, chuyện này sẽ làm lệch đường đi nước bước của cô.
- Được... thần đi một mình.
Thất Bát dứt lời liền quay đầu, Phục linh đã nói cô lần sau hãy lên thăm bà nhưng không gửi thư triệu xuống. Tức là thông qua nụ hôn mà bà đặt trên đầu Thất Bát, cô có thể mở cổng đến thần điện của bà bất cứ lúc nào.
Cô rút từ vầng trán mình xuống một bông hoa, bông hoa lớn dần lớn dần và nở ra. Đứng trên nhụy sen Thất Bát cứ vậy bay thẳng lên trời. Bỏ lại lời khuyên ngăn của nhũ mẫu và Tam Bách.
Vừa đến cổng thần điện, các tiên nữ đã chờ sẵn ở đó rồi, hóa ra Phục linh biết cô sẽ đến, cô chỉ hi vọng bà không liên quan đến chuyện này. Các tiên nữ đưa Thất Bát tới thủy tạ, vừa cúi đầu bái kiến Phục linh xong Thất Bát đã nhanh chóng lên tiếng.
- Thần muốn gặp Se linh.
- Ta chẳng biết nó ở đâu cả! Chân nó làm sao ta quản được.
Thất Bát nghĩ bà biết nhưng không nói, không phải bao che cho Se linh, chỉ là muốn cô tự tìm. Phủ riêng của Se linh ở đâu trong cái thần điện rộng lớn này được chứ.
- Ta không muốn dính đến chuyện đấu đá thiên đình.
Thất Bát đang quan sát xung quanh, nghe Phục linh nói vậy thì ngồi xuống, để Phục linh rót trà vào chén của cô. Nhưng cô rất đề phòng nên không uống, chỉ im lặng nghe bà nói chuyện.
- Dù ta có là dì của Se linh, nó vẫn phải nộp đơn ứng phi dưới danh nghĩa nội tôn nữ của Minh linh. Còn ta chẳng liên quan gì đến chuyện thiên đình.
Nếu Se linh nộp đơn tuyển dưới danh nghĩa họ nội, thì ả cũng không thua thiệt gì ai về địa vị. Minh linh cũng là một vị thần thượng cấp bậc khá cao. Nằm trong 12 thần linh cấp cao nhất thiên đình. Tuy vẫn dưới Phục linh, nhưng Phục linh đã nói rất rõ, bà không thuận ai mượn danh mình.
- Ngoài danh phận ra chẳng có gì từ người mà tiểu thần muốn. Nếu tới cả danh phận người còn không có để cho tiểu thần, thì tiểu thần nào có phải cháu người.
Phục linh nắm chặt bàn tay, con bé này sẽ không mở miệng van xin hay năn nỉ, vì nó luôn có hàng ti tỉ những tính toán khác.
- Tiểu thần sẽ tự nộp đơn xin ban hôn với danh nghĩa “Sư Lạc Nhi”. Khi chính thức hóa thần trước thiên đình, thứ người ta bàn tán sẽ là “ngoại tôn nữ của Sư linh”, không phải “cháu ngoại của Lạc Phục linh”. Một ngày làm vương cũng là vương, huống hồ Sư linh đã trị vì thần thế 100 năm liền. Một chữ "đế" thôi cũng rất có sức nặng.
- Ngươi muốn bỏ đi chữ Lạc? Muốn tách khỏi họ Lạc hoàn toàn.
Thất Bát mỉm cười lắc đầu, cái lắc đầu nhẹ nhàng đó làm Phục linh dịu lại.
- Tiểu thần không bỏ chữ Lạc, tiểu thần đã nói rồi mà, xin ban hôn với danh nghĩa “Sư Lạc Nhi”. Và tiểu thần sẽ không ép người dính vào chuyện của Nguyện linh nếu người không muốn. Nhưng cũng có quyền giữ đồ mà Sư linh đã để lại.
- Sư linh để lại đồ cho ta?
- Sư linh để lại đồ cho bà ngoại của tiểu thần, nhưng người không nhận Lạc Nhi là cháu, thứ lỗi cho Lạc Nhi không thể trao lại.
Thất Bát nói xong liền đứng dậy, vừa hay Se linh và Lãnh Thiên cũng bước vào. Nhìn thượng linh mặt mày khó chịu như vậy khi liếc mắt về cô, chứng tỏ kí ức vẫn chưa được trả. Và Lãnh Thiên lên đây để xem Thất Bát có làm loạn trên này không, mang ấn tỷ của cậu đi gây chuyện cậu sẽ không tha thứ.
Thất Bát đi tới cúi đầu hành lễ với Se linh, tuy chưa được Se linh cho ngưng hành lễ, Thất Bát vẫn cúi mặt nói, lời nào lời nấy đều bén nhọn như dao.
- Tiểu thần đến tìm người xin cách lấy lại kí ức cho Nguyện linh, chẳng biết vì sao rượu tẩy của Phục linh lại rơi tận xuống trần, rơi vào cả những chén rượu mà Cao quản sự đã uống cùng khách khứa.
Đôi mắt Se linh thoáng một nét lo sợ, tại sao Thất Bát lại biết tường tận đến như vậy. Biết cả chuyện rượu được tráo là rượu Nguyện linh uống cùng khách chứ không phải rượu giao bôi cùng cô. Ả quay sang nhìn Phục linh nhưng Phục linh chỉ nhìn Thất Bát. Lúc liếc mắt sang ả, bà đưa chén trà lên uống mà chẳng nói lời nào đỡ cho. Ngược lại còn lộ vẻ hưng phấn, tựa hồ chuẩn bị chứng kiến màn kịch vui. Se linh thẹn quá hóa giận, vung chỉ đỏ tới trói Thất Bát quẳng xuống sông linh xuyên.
- Dám vu khống cho thượng cấp.
Tam Bách hốt hoảng nhìn Lãnh Thiên không phản ứng gì, liền chạy lại phía lòng sông xem xét. Sông sâu như vậy, Thất Bát đã chìm xuống mất rồi. Hắn toan nhảy xuống thì làn nước bỗng xuất hiện một lốc xoáy lớn. Và Thất Bát nhảy lên, đứng trên một chiếc lá sen mà chiếc lá không trĩu xuống. Lôi cung từ sau lưng ra và rút tên từ trán xuống, Thất Bát nhắm vào cổ của Se linh, bắn lệch qua một bên, để mũi tên xé đứt những sợi tóc đỏ của Se linh, rơi xuống nền đất trước sự hốt hoảng của tất cả, và nụ cười thích thú của Phục linh
- Dừng tay lại ngay! Sao ngươi dám thất lễ với thần linh.
Lãnh Thiên gằn lên từng tiếng một, thần khí cậu tỏa ra mạnh mẽ và những chiếc phi tiêu xuất hiện giữa các ngón tay. Nhưng Phục linh đã cất tiếng, khi bà đứng dậy chắn trước khi cậu muốn phóng phi tiêu về Thất Bát.
- Nữ tử đánh nhau, nam tử không nên xen vào.
Phục linh bứt sợi tóc vàng, nó nhanh chóng dài ra, bay tới kéo Lãnh Thiên và Tam Bách lại ngồi cùng bà. Thủy tạ nâng lên, để từ trên cao bà có thể quan sát hai cháu gái mình đang đánh nhau vì thằng nhõi đối diện. Thậm chí bà còn từ tốn rót trà cho Lãnh Thiên và tên thuộc hạ của cậu. Ngó xuống thấy Se linh lôi một lúc một đống chỉ đỏ ra, trói chặt khắp người Thất Bát chưa tới một giây Thất Bát đã xé toạc thoát ra ngoài.
- Náo nhiệt thật.
Lãnh Thiên nhìn thuộc hạ này ra đòn nhanh lẹ quá, lại chỉ nhắm vào tóc hay tà y phục của Se linh mà bắn tên. Không hề có ý đả thương hay làm hại Se linh. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng là bất kính lắm rồi.
- Mong Phục linh thứ lỗi cho, ta sẽ về dạy dỗ lại hạ cấp.
- Xem ra Nguyện linh quên con bé thật! Thú vị đấy, tính toán của con bé trật rồi.
Tam Bách nghe vậy thì sốt ruột lên tiếng.
- Vậy bao lâu nữa thì thượng linh có thể nhớ lại ạ?
- Không nhớ lại được...
- Nhưng lần trước trà tẩy...
- Trà đó là Se linh tự ủ, còn lần này... rượu tẩy lấy từ chính phủ riêng của ta. Một khi đã uống, cả đời này không thể nhớ lại được.
Tam Bách nghe xong liền sốt ruột nhìn xuống dưới, tóc đen tóc đỏ cứ va vào nhau rồi lại tách ra. Vốn Se linh không phải đối thủ của Thất Bát, nếu không thì ngay từ phát bắn đầu tiên ả đã gục rồi. Thất Bát còn nương tình vì muốn Phục linh thấy cháu gặp nguy mà chỉ cách. Nhưng giờ thì...
- Thất Bát! Không thể nhớ lại được đâu... Thất Bát...
Nghe tiếng Tam Bách hét xuống, cô lại làm thêm bực hơn. Suy tính hết cả rồi, giờ chỉ vì một con ả điên tình mà trật hết. Thế là Thất Bát cất cung, lôi đao ra nhảy lên, nắm lấy tóc của Se linh cắt ngang một đường. Mái tóc đẹp đỡ rực rỡ màu đỏ của Se linh rơi xuống một mảng lớn. Thất Bát vận gió thổi cho nó bay tứ tung, hệt như những sợi chỉ đỏ lơ lửng giữa không trung.
Se linh chưa kịp định thần lại, ngước lên đã thấy Thất Bát chĩa mũi đao thẳng trước mặt. Ả run rẩy tới mức nước mắt rơi xuống không ngừng, ở trên cao Nguyện linh đang nhảy xuống.
- Kẻ cưỡng cầu tình ái cũng có tư cách làm Se linh?
Thất Bát nói xong liền cất đao, nghe làn gió sau lưng thay đổi, cô quay lại và đón nhận một đường roi từ thượng linh lao tới, quất vào vai cô mạnh tới mức xé cả da thịt.
- Hỗn xược, dám chĩa đao vào thượng cấp.
Lãnh Thiên mặc kệ trước đó cô và cậu là gì, nhưng Phục linh đã nói thuộc hạ này đã tính toán gì đó với cậu. Hành xử lại vô lễ, bất kính, không coi trời đất trong mắt, đến thần điện của Phục linh, đánh cháu gái của Phục linh. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Minh linh và thiên giới có thể để yên sao? Nên cậu đánh cô ấy, rồi hóa phép trói Thất Bát lại, nhìn cô gục đầu xuống đất không ngẩng lên, khi Se linh lại đang nức nở không ngừng.
Nguyện linh đi tới đỡ Se linh đứng dậy, rồi cúi đầu tạ lỗi với Se linh. Nhưng ả không để yên chuyện này, chỉ với một tiếng la vang trời đất, Hộ linh nhanh chóng xuất hiện. Binh lính từ đâu xông tới, giữ chặt Thất Bát và giải đi trong sự hốt hoảng của Tam Bách, trong khi Lãnh Thiên lại điềm nhiên như không.
Phục linh nhảy xuống, liếc mắt nhìn Se linh đang nói chuyện với Hộ linh.
“Con bé này... dính tới phe cánh phản thiên!”
- Nguyện linh... chuyện thuộc hạ của người náo loạn thần điện của Phục linh, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng người không nhỏ. Nhưng ta cũng là thượng cấp của trăm vạn binh tướng, ta hiểu nỗi lòng của người, có những thuộc hạ thật sự rất cứng đầu và khó trị. May sao chỉ là một Lõi phán xét nhỏ nhoi, xử tử trong im lặng rồi không cần lăn tăn nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận