27. Chúng ta thành thân đi
Lãnh Thiên cả một ngày không bước ra khỏi phòng, cơm thậm chí còn như nuốt không trôi. Nhũ mẫu biết rõ nguyên do từ đâu, tuy bà không rõ tường tận mọi chuyện. Nhưng bà mơ hồ hiểu điều làm Lãnh Thiên sầu não tới mức đêm tìm tới rượu chỉ có thể là Thất Bát mà thôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhũ mẫu không thể chịu được nữa. Bà đi tìm Tam Bách rồi hai người bàn bàn tính tính. Cuối cùng thì họ qua tìm Thất Bát, nói một lèo nào chuyện thượng linh bỏ ăn, đến chuyện người chỉ biết có rượu và cả chuyện người hình như đổ bệnh ra rồi.
Thất Bát mở cửa tư phòng thượng linh, thấy người đang chăm chú đọc thư tịch. Không hề say xỉn như lời hai người kia vừa kể. Gì mà râu mọc dài không buồn cạo, ba ngày trời không chịu tắm. Thượng linh rõ là rất ổn và thơm, đứng ở cửa Thất Bát vẫn ngửi được hương sen tỏa ra từ thân thể người, tuy trông có tiều tụy đi nhưng mà không tới nỗi tệ.
- Có chuyện gì sao?
Thượng linh ngước mặt lên nhìn Thất Bát, ánh mắt đỏ hoe những lằn mạch máu. Nhìn sang đống thư tịch xếp cao bên cạnh, cọ và bút cùng những mảnh giấy lộn xộn trên bàn. Mâm cơm nguội lạnh từ bao giờ, Thất Bát ngập ngừng nhưng vẫn bước vào. Cầm mâm cơm ra ngoài và tiến về thực đường, tìm nha bếp và bảo bà chuẩn bị cho một mâm cơm khác.
- Lại bỏ ăn à, ba ngày rồi quản sự chỉ ăn có một chút thôi.
Bà lắc đầu rồi quay trở vào trong, Thất Bát cũng kiên nhẫn ngồi đợi bà xào xào nấu nấu. Một lúc sau cô quay trở lại tư phòng thượng linh với mâm cơm mới và nóng hổi. Cô giật cuốn thư tịch ra rất mạnh và xếp vào chồng bên cạnh, đẩy khay đồ ăn tới trước mặt thượng linh. Gom lại mớ giấy và những lọ màu, chẳng nói một câu nào cả. Ngồi xuống cạnh người và đợi, nhưng người không động đũa.
- Có cần tiểu thần đút cho người không?
- Ta không muốn ăn cho lắm.
- Tiểu thần cũng cất công nấu rồi.
Lãnh Thiên nhìn vào đĩa thịt trên bàn, liếc mắt về phía Thất Bát. Ngã ra sau ghế rồi thở dài nói với cô.
- Nha bếp nấu ăn cho ta hơn chục năm rồi ta không nhận ra chắc?
- Tiểu thần có phụ mà, đây... những bông hoa này là tiểu thần tỉ mẫn tỉa.
Thất Bát chỉ về những cọng hành mà cô đã tỉa vội, tuy là hơi khó nhìn và độ xoăn không đều, nhưng phải nhìn kĩ thì mới thấy nó là những bông hoa. Lãnh Thiên trông chúng rõ xấu nhưng Thất Bát cứ đưa đĩa thịt xào có mấy cọng hành loe nghoe tới trước mặt cậu thì cậu cũng chịu ngồi thẳng dậy. Thất Bát đưa một thìa cơm đầy và bên trên có một miếng thịt kèm cọng hành trước miệng thì cậu há ra để cô đút vào.
- Nghe nhũ mẫu nói người còn uống rượu.
Lãnh Thiên gật đầu trong lúc nhai miếng thịt mềm trong miệng, và bỗng nhiên thấy xung quanh có chút lạnh lẽo. Quay sang dòm ánh mắt Thất Bát tựa hồ như một con dao, sắc lẹm nhìn cậu và mắt cô còn giật giật. Cứ y hệt như nhũ mẫu lúc cậu làm điều gì không đúng ý bà.
- Ta chỉ uống có... một chút.
- Ba bình một đêm.
Thất Bát sáng nào cũng để ý bọn gia nhân đi ra đi vào, cô biết chuyện người đã uống rượu, thậm chí uống cho say khướt. Bất tỉnh tới mức cô mở dịch không môn vào trong phòng cậu, đứng trước giường cậu mà cậu còn không hay.
- Người còn bỏ ăn, nếu cứ kéo dài thế này bao tử sẽ có ngày thổ huyết. Nhũ mẫu và Tam Bách lo lắng rất nhiều người không biết sao?
- Ngươi thì sao?
Thất Bát ngập ngừng đưa một thìa cơm đầy tới, nhìn thượng linh ăn thì mới trả lời
- Không lo lắng tiểu thần sẽ không đến đây.
Lãnh Thiên nghe xong thì nhích lại phía Thất Bát từng chút từng chút một, trong lúc cô vẫn đang nói không ngừng nghỉ.
- Sao lần nào người từ thiên giới trở về cũng bất ổn thế? Tinh thần người không vững vàng làm sao đối phó được Quản linh và bè cánh. Sắp tới mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, người thì ở đây bỏ bữa và chìm trong rượu. Không chừng sau này...
Nhận ra mình không nên nói nữa, Thất Bát vội vàng im lặng và tiếp tục đút đồ ăn cho thượng linh. Nhưng mặt thượng linh cứ trơ trơ ra thì cô lại nói tiếp.
- Không chừng sau này người sẽ giống Binh sư, năm bữa nửa tháng thổ huyết nặng một lần, thận khí suy tàn tới mức không sinh được con.
Thượng linh nghe xong thì chụp lấy chén cơm trên bàn, tự gấp đũa và vào mồm thật nhanh, loáng cái sạch sành sach đồ ăn. Chụp bình trà bên cạnh đưa lên tu một hơi, xong xuôi rồi thì... đứng dậy kéo Thất Bát vào sau trướng tiền. Áp cô lên tường nhìn chằm chằm với ánh mắt rực lửa.
- Người lại làm sao thế?
- Ta sợ không sinh được con với ngươi, muốn kiểm tra ngay lập tức.
Thất Bát bắt đầu lúng túng đẩy người ra, câu nói lại ngập ngừng khác hẳn lúc ban nãy.
- Cũng... cũng không phải nó... sẽ tới liền, ý tiểu thần là hậu quả của việc... uống rượu nhiều và lâu dài... sẽ như vậy.
- Không! Ta thấy mình hình như “yếu” đi rồi, phải thử liền!
- Thử... thử cái gì chứ? Nếu lỡ... có...
- Thì ngươi có ở lại không?
Lãnh Thiên thả hai cánh tay mình xuống, nghiêm túc hỏi cô có thể tìm lý do để sống và sống cùng cậu không. Thật ra điều này đã khiến cậu điên đảo suốt mấy ngày qua, cũng từng tự hỏi “Thất Bát thích trẻ con như vậy, nếu có con cô có ở lại không?”
Thất Bát nhìn thượng linh, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh của mình. Cô lại nói năng lưu loát, nói nhiều nhất từ trước đến giờ.
- Chính phi của người phải là vị thần có gia tộc vững mạnh, không chỉ hậu thuẫn được cho người mà còn củng cố địa vị. Các thiếp sau cũng phải xét địa vị và gia tộc, kết giao được với các vị thần mạnh mới giúp được nhiều về sau. Người đang ở dưới trần, nhậm chức chưa lâu thấy mọi sự còn đơn giản. Sau này lên ngôi đế, người không thể cứ đến từng nơi giải quyết từng vấn đề bằng việc tự thân, trần gian rất rộng lớn. Lúc đó người phải dùng quan hệ mà giải quyết, đặt trần gian và thần thế lên làm đầu mà trị vì. Chuyện tình trường sẽ chỉ làm người thêm phân tâm, một thiên đế quá trọng tình cảm là một thiên đế bạc nhược. Sau này người cầm ấn tỷ làm sao dám ấn ký xuống sắc lệnh ban tử? Vì thiên đế không chỉ ban sống mà còn ban chết! Kẻ cần giết phải giết, kẻ cần sống phải sống. Bốn bề trăm ngàn gánh nặng trên vai, người phải lập thê thiếp để tận dụng gia tộc họ.
Từng lời từng lời xoáy sâu vào tâm trí của Lãnh Thiên, cậu không phải chưa từng nghĩ tới. Chỉ là nghĩ tới thấy mệt mỏi quá nên không nghĩ nữa, suốt đời này cậu chỉ muốn cùng Thất Bát sống cuộc sống bình thường, thậm chí là cuộc sống phàm nhân như hiện giờ cũng được. Nhưng cậu sinh ra là thiên nhi, sau này ngôi đế sẽ là của cậu. Nếu cậu không đảm đương lấy, thì chẳng biết trần thế và thần thế sẽ như thế nào khi ngôi đế rơi vào tay Quản linh hay Hộ linh. Đó là điều phụ thân luôn nhắc nhở cậu mỗi lần cậu thăng thiên và gặp riêng người. Rõ là Nguyện linh, ban nguyện ước cho vạn vật, nhưng chính ước nguyện của cậu, chẳng ai giúp cho cả.
- Ta… hiểu rồi…
Thế rồi cậu bước đi, những bước chân rời rạc. Cậu leo lên giường trùm kín chăn lại. Thất Bát trông theo từng cử động nhỏ của người, cô tựa đầu vào vách tường, tiếng thở dài của Thất Bát vang lên lúc cô rời đi. Cô vừa đi thì cậu ngồi dậy, lại ra bàn ngồi họa tranh. Toàn tranh Thất Bát, vẽ tới vẽ lui, vẽ hoài vẽ mãi.
Thất Bát ở bên ngoài rõ sốt ruột, cô nói năng ý tứ rõ ràng vậy rồi người không nhận ra sao? Nhưng bình thường thượng linh nhanh nhạy lắm mà, sao mãi vẫn chưa đi tìm cô để cô bàn tính chuyện sắp tới.
Thất Bát mở dịch không môn bước vào trong, thấy thượng linh đang cầm một bình có mùi rượu thì đi tới giật lại còn trừng mắt nhìn cậu.
- Ta… chỉ là… cầm lên xem hoa văn cái bình, thật sự chưa động tới.
Thất Bát không tin, cúi sát mặt lại phía thượng linh ngửi. Đúng là chưa uống thật, cô cầm cái bình ra ngoài, trước khi đi còn buông một câu.
- Sau này nếu người làm rể của Phục linh, đừng sa vào cảnh rượu chè như bà ấy.
“Làm rể của Phục linh?”
Lãnh Thiên lao ra ngoài tìm Thất Bát, đập cửa rầm rầm cô mới chịu mở. Vừa thấy thượng linh cô đã hoảng hốt.
- Người bị đau sao?
Nước mắt thượng linh chảy dài trên má, mặt mày trông rất khổ sở.
- Ta có thể không đau? Biết ngươi không muốn lấy ta, nhưng nhất quyết muốn ép ta cưới Se linh sao? Trong khi Se linh là người thế nào ngươi cũng biết rõ, trong mắt ngươi chỉ có địa vị thôi à?
- Tiểu thần ép người thành thân cùng Se linh bao giờ?
- Ngươi nói ta làm rể của Phục linh…
Tự nhiên cứ khóc như trẻ con, vai thì run bần bật. Khí chất thần linh của người đi đâu hết rồi.
- Quỷ nữ là con của Phục linh.
- Ta biết!
- Nhưng tiểu thần là con của quỷ nữ, thần cũng là cháu gái Phục linh.
“Chính phi của người phải là vị thần có gia tộc vững mạnh, không chỉ hậu thuẫn được cho người mà còn củng cố địa vị”
“Sau này nếu làm rể Phục linh...”
- Tiểu thần đã nói người đừng uống nhiều rượu, lại sinh khù khờ ra…
Thất Bát chưa nói hết câu đã bị Lãnh Thiên ẵm vào trong giường.
- Thượng linh…
Tên này thật sự hóa rồ rồi, giữ chặt Thất Bát chỉ bằng một tay. Ghì môi xuống hôn lên môi Thất Bát, hôn mà như ăn kẹo, chóp chép mãi thôi. Nhưng kẹo sẽ mòn, môi Thất Bát lại không mòn, nên cậu cứ đảo qua đảo lại cho tới lúc cô thở không nổi mà cắn cho thì mới buông ra. Nhìn Thất Bát trước mặt, nhớ lại những lời của cô thì bực phát khóc, không rõ bực bản thân hay bực cô nói năng không rõ ràng.
- Sao người lại khóc nữa?
Thất Bát đưa tay lên lau nước mắt cho người và cất tiếng hỏi, để người gục đầu vào vai cô một hồi lâu mới đáp lời.
- Ngay từ đầu nàng nói thẳng không phải ta sẽ không khóc sao?
- Tiểu thần ý tứ rất rõ ràng.
Lãnh Thiên ngước mặt nhìn Thất Bát, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng cất lời
- Nếu nàng là chính phi, thật sự muốn ta lập thiếp?
- Vâng, lời tiểu thần nói ban nãy, đều là thật lòng.
- Nếu nàng... nhìn ta bên thê thiếp khác không khó chịu sao?
Thấy Thất Bát lắc đầu cậu lại rũ đầu xuống, là cô có yêu cậu không? Sao lại không ghen, nhưng mỗi lần Thất Bát đến gần bất kì ai, dù nam dù nữ cậu đều ghen.
- Sự vững vàng và bình an của người là điều Lạc Nhi quan tâm nhất.
Lãnh Thiên ngước mặt lên và nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó, cô đang đối diện với cậu bằng tư cách của Sư Lạc Nhi, tôn nữ của Sư linh. Người mà năm xưa đã không màng tất cả để bảo vệ bình an của thần thế lẫn trần thế. Sự đánh đổi của dòng tộc họ Sư là rất lớn. Lạc Nhi cũng vậy, luôn chọn điều tốt nhất, thay vì làm điều mình muốn, Lạc Nhi sẽ làm điều mình cần. Cô giống Sư linh tới lạ lùng.
- Vậy nàng muốn ta lập ai làm thiếp?
- Công chúa của tộc Long thần, con gái của Địa linh, Âm chủ cũng có một cô cháu gái, Thanh linh cũng...
Thất Bát cứ mãi mê nói, bỗng nhiên thấy lạnh cả người, ngước lên nhìn thượng linh đang trừng mắt nhìn mình.
- Đâu ra mà nàng nhắm vào nhiều nữ nhi thế?
- Họ đều là những gia tộc cần kết giao.
- Ta thấy hình như nàng ái nữ thì phải? Lợi dụng ta để cưới vợ cho nàng thì có.
- Không có...
Thất Bát nhìn Lãnh Thiên lại tiến sát khuôn mặt lại, muốn hôn nữa sao?
- Thử mới biết được...
- Thượng linh...
Lãnh Thiên mặc cho Thất Bát cứ cúi đầu xuống, cậu càng muốn khóa người cô lại rồi ghẹo cô. Hai chóp mũi chạm vào nhau, đẩy qua đẩy lại một hồi thì cậu lên tiếng.
- Chúng ta thành thân đi!
- Dạ?
- Ta muốn thành thân với nàng.
- Chỉ còn hơn một năm nữa là thăng thiên, ban phi xong thì mới cử hành hôn lễ được ạ.
- Nhưng mà ta không đợi được, ta muốn cưới liền.
Thất Bát cau mày nhìn tên nam tử cố chấp trước mặt, đâu ra cái kiểu ngược ngạo vậy được. Người nôn nóng cũng đâu thể làm gì khác đâu.
- Nếu kiếp thần ta phải cưới nhiều vợ như vậy, kiếp phàm của ta... chỉ muốn một thê tử duy nhất. Còn một năm rưỡi nữa, nàng có thể thành phu nhân của Cao quản sự không? Ta không hóa thần dưới trần, chẳng phạm thiên quy. Giờ ta là phàm nhân, chuyện hôn sự dưới trần của ta ai dám quản.
- Sao người chỉ dùng cái đầu vào mấy chuyện này thế?
- Nàng mắng ta!
- Có đâu...
- Nàng có...
Nhũ mẫu và Tam Bách tựa ngoài cửa nghe đôi nam nữ trong phòng cứ cãi cọ thì nhìn nhau cười khúc khích, biết là đi rình mò chuyện riêng của người khác là không tốt. Nhưng trong đó đâu phải người khác, là Thất Bát và Lãnh Thiên, là tỷ của Tam Bách, là quý tử nhũ mẫu. Họ muốn hai người bên nhau, vì với Tam Bách mà nói, Thất Bát đã vô cảm quá lâu rồi. Và với nhũ mẫu mà nói, Lãnh Thiên đã chịu quá nhiều gánh nặng rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận