26. Luân hồi mãi chính là dày vò
Sáng hôm sau Thất Bát cầm điểm tâm tới, ngồi cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa, chỉ cần người bỏ thừa thứ gì cô sẽ mắng ngay. Nhưng Lãnh Thiên ăn nhanh cho xong bữa rồi lại vùi đầu vào chuyện thêu thùa. Tới nhũ mẫu còn phải bỏ cả công vụ phường may vô phụ. Hai ngày nữa đến lễ tuyển phi rồi, bà không rõ Lãnh Thiên muốn làm gì với thượng phục của mình.
- Sợ là tìm người làm bây giờ sẽ không kịp. Với lại trần thế làm gì có vẩy rồng.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Thượng linh muốn có một miếng ngọc long phiến, nhưng ở trần thế làm gì có.
- Tiểu thần có!
Thất Bát lật đật chạy ra ngoài rồi biến mất, ngọc long phiến ở thần thế cũng thuộc dạng trân bảo. Nhưng Binh sư chắc phải có gì ông ấy cũng phải nhập về để gắn vào binh khí cho các thượng linh cấp cao. Thất Bát chạy tới chỗ Binh sư và gõ cửa rầm rầm, giờ này là giờ nào rồi lão còn chưa tỉnh dậy.
- Lại làm sao?
- Cháu cần một miếng ngọc long phiến!
- Cho nam hay nữ?
- Nam!
- Có thế cũng phiền ta, có bao nhiêu chân nguyên đan mà đòi mua ngọc long phiến? 3000 viên đấy!
- Ba ngàn viên? Cháu có 2990 viên, 10 viên trả sau được không?
- Bớt đùa!
Binh sư toan đóng cửa thì Thất Bát chặn tay lại, giọng gấp gáp vô cùng.
- Cháu thật sự rất cần nó.
- Thế làm công trả 10 viên còn lại.
- Vâng!
Thế là suốt cả ngày trời Thất Bát mang hết vũ khí của mình ra để qua một bên cho nhẹ người. Tiến vào trong ở trong lò đúc binh khí, ngồi mài mài đập đập, còn cực hơn cả giết quỷ gấp trăm lần. Binh sư muốn để cô chịu khổ để biết thế nào là trân trọng vũ khí, nên đẩy toàn việc nặng cho Thất Bát làm thôi. Luyện thép, rèn đao, rồi mài và đánh bóng, lắp chuôi và bao. Cái gì Thất Bát cũng phải làm chút chút, cuối ngày Binh sư đưa lại thanh đao ông vừa tu sửa lại cho cô. Thấy Thất Bát cầm nó bằng cả hai tay và nắm rất chắc thì biết ngay con bé đã có bài học cho mình rồi.
- Ta nhớ ngày trước ngươi khai nhãn nó bằng máu mình phải không?
- Cháu làm gì biết mấy cái đó ạ!
- Mỗi vũ khí đều phải được khai nhãn, đa số sẽ khai bằng máu của thú, ngươi là kẻ duy nhất dùng máu mình khai nhãn cho đao. Nên thanh đao này y hệt ngươi vậy. Rất mạnh… nhưng quá cố chấp, muốn điều gì là phải làm cho được. Sau này nên trao thân cho kẻ nào nuông chiều được cái tính của ngươi, mà cũng phải chấn chỉnh được cái sự cứng đầu của ngươi nữa.
- Cháu không thành thân đâu!
Binh sư nhìn chiếc kim hoàn trên tay cô, rõ ràng nhận lấy tín vật định tình rồi còn chối đây đẩy. Ông là ai mà không đọc ra tâm tư của chiếc kim hoàn.
- Đây! Ngọc long phiến.
Thất Bát đưa tay vào trong áo, sực nhớ ban nãy mình chưa có ghé về phủ đệ lấy chân nguyên đan.
- Đợi cháu về lấy chân nguyên đan.
- Thôi, khi nào có dịp ghé trả, cầm rồi về đi cho ta đi ngủ.
- Đa tạ sư!
Thất Bát nhận lấy viên ngọc sáng ngời, vừa cầm lên đã thấy mát rượi cả người. Thất Bát cúi đầu cảm tạ Binh sư lần nữa rồi mới trở về lại thần thế. Đi ngang phòng thượng linh thấy đèn vẫn sáng, quả nhiên người chưa ngủ.
- Đây!
Thất Bát đẩy viên ngọc lên bàn cho quản sự, mặt mày vô cùng tự hào vì giúp được cho cậu.
- Nàng lấy ở đâu ra thế?
- Lấy ở đâu ra, tiểu thần mua đàng hoàng!
- Mua?
- Tiểu thần làm sự vụ ở thần thế gần 300 năm rồi, không lẽ chút thứ này còn không mua được cho người.
Lãnh Thiên cầm miếng ngọc lên, đúng là cô mua cho cậu thật, đây là ngọc nam, cậu vốn cần một miếng ngọc nữ. Không ngờ cô lại cầm về miếng ngọc nam, thế thì lại càng hay, y hệt miếng ngọc của cậu thì càng giống một cặp.
Thất Bát sau khi rời khỏi phòng quản sự, tắm rửa xong lập tức có thể đi ngủ được ngay. Cả ngày hôm nay cô làm việc rất cật lực, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc mộng sâu.
Sáng ngày lễ sanh thần của thiên đế, Lãnh Thiên thăng thiên từ rất sớm. Cậu và mọi người đến thần điện của mình. Sửa soạn xong thì lập tức khởi hành sang thần điện của thiên đế. Thất Bát vẫn cải nam trang để theo hầu thượng linh trong buổi lễ sanh thần, khi nào tuyển phi hẵng thay y phục để “rửa oan chuyện ái nam” cho thượng linh. Vì với Thất Bát, chuyện nghe ngóng những kẻ trào lộng Lãnh Thiên vẫn quan trọng hơn. Nếu cô vội vàng để lộ thân phận nữ, kẻ kia sẽ sinh nghi mà không dám bắt đầu.
- Để tiểu thần...
Thất Bát cúi xuống rót rượu cho thượng linh, những ánh mắt của các vị thần xung quanh nhìn họ mang theo bao nhiêu sự mỉa mai.
- Phụ thân, người thích món quà sanh thần của con dâng không ạ?
- Thiên nhi, để con nhọc lòng rồi, bộ thiên phục của con thật sự rất vừa vặn và hợp ý ta.
Bút thiên vừa dứt lời thì Quản linh đã cười, hắn xoay chén rượu trước mặt rồi đặt xuống án. Tặc lưỡi quay sang phía Nguyện linh mà nói.
- Theo ta thấy Nguyện linh nên nhân chuyện tuyển phi hôm nay, sớm tặng cho thiên đế một đứa cháu người sẽ vui hơn.
Họa linh nở nụ cười hào sảng, làm ra vẻ tự nhiên dẫn dắt câu chuyện.
- Hôm nay tuyển phi, sang năm Bút thiên có cháu là vừa hay. Nguyện linh thấy thế nào ạ?
- Ta thật sự chưa nghĩ xa tới vậy, những chuyện đó ta còn non trẻ lắm!
Hộ linh đập nhẹ lên bàn, không giấu được mà cười lớn.
- Non trẻ? Ha ha ha... dưới trần có những cuốn họa đồ dạy chuyện phòng the, nam nữ đều có thể.
- Ta không ái nam...
- Ơ kìa Nguyện linh, ý ta nói là nam nữ đều có thể xem qua để học hỏi, nào có bảo người cùng nam làm chuyện đó.
Các vị thần bên dưới đưa tay lên lén giấu nụ cười, Truyền linh còn vuốt tóc mai vén ra sau tai để nghe cho rõ. Rồi ông cất tiếng chẳng nể nang.
- Nói gì thì nói, thiên đình đã sắp xếp chuyện hôn sự cho Nguyện linh cả rồi, dù có thế nào thiên nhi cũng nên sớm quyết định. Có như vậy thì mới sớm đập tan những tin đồn không hay.
- Tin đồn?
Bút thiên khẽ cau mày nhìn về phía Truyền linh, lão ta lập tức đứng dậy chắp tay như thể báo cáo chuyện gì to tác lắm.
- Hạ thần có nghe một tin đồn không hay về thượng linh, rằng người ân ái một tên thuộc hạ.
- Thiên nhi đã thành niên rồi. Chuyện ân ái thuộc hạ cũng là để chuẩn bị trước cho hôn sự, cũng không phải là điều gì to tát. Chứ thành thân rồi mà cái gì cũng không biết, thì bao giờ mới có thể sinh được con. Đúng không nghĩa tôn?
Long thần vội vàng cất tiếng thay cho Bút thiên, còn quay sang nhìn Lãnh Thiên với vẻ tin cậy. Nhưng thằng bé lại chẳng đáp lời ông, sự lúng túng đó khiến ông bất ngờ.
- Đương nhiên nếu đó là một nữ tử thì chẳng nói làm gì? Đây lại là nam nhi.
- Không bằng không chứng đừng nói bừa!
Long thần dằng mạnh chén rượu xuống bàn, chỉ tay Truyền linh mà chửi. Nhưng Truyền linh lại bày ra vẻ vô tội, cúi đầu tạ lỗi rồi ngồi xuống.
Hộ linh xưa giờ luôn tự cho mình là bậc chính nhân quân tử, nên với những chuyện này khiến hắn thấy không vừa mắt. Lần trước còn bị Nguyện linh chơi cho một vố, dùng nhân dạng nữ che đi thân phận để tránh quỷ binh. Thù cũ chi bằng nhắc lại cho mới.
- Truyền linh trước giờ chưa bao giờ vọng ngôn, ta thật ra cũng có nghe qua tin đồn đó. Ban đầu nghĩ là kẻ nào sau lưng Nguyện linh trào lộng, nhưng nhớ lại lần trước người mặc y phục nữ khiến ta có chút... thấy lo lắng đấy!
- Vậy bằng chứng đâu?
Phục linh lại chứng kiến thêm trò vui, nói qua nói lại chi bằng cho bà thấy luôn không phải sẽ càng náo nhiệt hơn sao.
- Nếu thiên đế cho phép, tiểu thần... sẽ cho người thấy những gì tiểu thần đã thu thập được.
- Tương lai thiên đình làm sao lại có thể hành xử thế được, ngươi là Truyền linh, không phù trợ thiên tử làm rõ vấn đề thì thôi, lại còn nói nhăng nói cuội.
Quản linh thở dài lên tiếng, nhưng Bút thiên lại nhìn thẳng vào Truyền linh đang ngồi phía dưới, nhẹ nhàng cất tiếng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị.
- Thôi được rồi, có gì cứ mang ra đây, nếu thiên nhi thật sự như vậy, kẻ làm cha như ta không tránh khỏi vô can, là do ta dạy dỗ chưa phải đạo.
Truyền linh lệnh cho thuộc hạ khinh một vại nước lớn bằng ngọc tới, đưa ra giữa đại sảnh của thần điện. Ông ấy đứng đó hóa phép, mặt nước trong vại rung chuyển rồi chiếu hình ảnh lên. Tất cả các vị thần có mặt đều nhỏm người tới xem, từ hình ảnh Nguyện linh ngồi xem dục họa, đến hình ảnh người đuổi các kỷ nữ ra ngoài và chụp lấy một nam tử cho ngồi vào giữa lòng mình. Hai người cùng cúi xuống, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ trông vô cùng ám muội. Rồi Nguyện linh mơn trớn cổ tên thuộc hạ trong lúc bàn tay liên tục cử động đằng trước, một hồi thì lại ngã người thở hắt ra, chỉnh trang y phục bước ra ngoài.
- Chuyện này có thật không thiên nhi?
- Dạ thật!
Những tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, Truyền linh không giấu được nụ cười hả hê trước mặt.
- Nhưng ngươi cũng to gan thật, dám theo dõi ta!
Nguyện linh đứng dậy và đi thẳng tới vại nước, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa toàn lửa giận.
- Hạ thần... hôm trước có đến đưa thư cho người, bất cẩn để quên đồ lại.
- Bất cẩn?
- Nếu Truyền linh không bất cẩn, thiên giới còn lâu mới biết sự thật này.
Họa linh đứng dậy bênh vực cho Truyền linh, hắn muốn các vị thần chỉ chú tâm tới sự loạn tình của Nguyện linh mà thôi. Nhưng Nguyện linh đã có thông tin mình cần, việc gì phải nhún nhường hai tên này.
- Như nghĩa bá bá nói, ta làm chuyện này thì có gì là sai?
- Nhưng hắn là nam!
- Nàng là nữ, nhìn cho kĩ vào.
Lúc này Thất Bát được nhũ mẫu đưa tới, xiêm y trên người lấp lánh và họa mặt vô cùng cẩn thận. Tuy dung mạo mĩ miều hơn so với trong hình ảnh trên làn nước kia. Nhưng hai nốt ruồi đen dưới mắt trông không lẫn đi đâu được, nhìn vào là biết ngay cùng một người. Nhìn một lúc thì họ nhận ra đây là tiên nữ hôm lễ Nguyên Khai, diện sa không còn nữa nên nốt ruồi dưới mắt đã lộ rõ.
- Mới hôm trước các vị còn không ngừng khen ngợi tiên nữ cạnh Nguyện linh, có người còn buông lời chọc ghẹo. Vậy các vị nói xem, một nam tử đang ngời ngời sức sống như thiên tử, làm sao cưỡng lại được.
Nguyện linh gật đầu tận hai lần trước lời của Long thần, thừa nhận chuyện mình khó lòng kiềm chế với Thất Bát. Để Long thần phải cười lớn mà lên tiếng.
- Từ bao giờ nam và nữ giao hoan lại thành ra loạn mà Truyền linh lại thưa! Làm hỏng ngày vui của Bút thiên rồi.
- Hạ thần... hạ thần.
- Nhỡ đâu là cải trang, tên này từ lần đầu kiện cáo, rõ ràng là nam, lần trước Nguyện linh cải trang cũng giống nữ vô cùng!
- Có một chuyện nhai mãi không chán sao?
Phục linh cất tiếng phản lại Truyền linh, bà đi tới xoay lưng Thất Bát lại, các tiên nữ đứng che xung quanh, Phục linh không ngần ngại vạch áo cô ra xem. Sự tự nhiên của bà ấy khiến Thất Bát lúng túng, nhưng cũng đâu còn cách nào khác nên cô cũng chỉ có thể đứng yên mà thôi.
- Nữ đấy!
- Truyền linh mà lại đưa tin sai sao?
Các vị thần lại bắt đầu xôn xao bàn tán, khiến Truyền linh không biết giấu mặt đi đâu. Đành quỳ xuống tạ lỗi với cả thiên đình.
- Truyền linh, ta vốn không để bụng chuyện này đâu. Ngươi thích thanh kiếm cũ đó như vậy, ta kêu thuộc hạ mang qua tặng ngươi vậy!
Nguyện chỉ với một câu nói ẩn ý, đã khiến cho những kẻ đứng sau phải chột dạ cầm không vững chén rượu nữa rồi. Họa linh và Hộ linh còn đưa mắt nhìn nhau, Thất Bát cũng nhìn thẳng vào Truyền linh, một chút sợ hãi cô cũng chẳng có. Cô đi tới rút thanh kiếm ra, động tác mạnh mẽ khiến Truyền linh phải đưa tay tới đỡ vì sợ cô vung lên người mình. Nhưng Thất bát chỉ nâng kiếm lên và quỳ xuống, đợi Truyền linh nhận kiếm mới đứng dậy xoay lưng đi.
Truyền linh phần vừa sợ vừa nhục, quỳ xuống dưới chân Nguyện linh tạ tội không ngừng. Bút thiên thậm chí chẳng ngước mặt lên lấy một lần, chỉ bình thản cất tiếng.
- Hủy hoại thanh danh của thiên tử, chính là đụng chạm vào danh tiếng của thiên đế, làm ảnh hưởng tới bộ mặt của thiên đình. Giải đi!
Quân cờ Bút thiên vừa đặt lên bàn, các nam tiên đã xông tới lôi Truyền linh đi. Ánh mắt hắn hốt hoảng nhìn về phía Hộ linh, nhưng Hộ linh lại vờ như không nhìn thấy mà cùng những người khác ngồi xuống.
Buổi lễ sanh thần sau đó vẫn tiếp tục với những tiết mục ca vũ của các tiên nữ. Thất Bát đứng sau lưng thượng linh căng mắt ra nhìn còn nhịn ngáp tới mức nước mắt xém chút thì chảy ra. Lãnh Thiên vẫy tay gọi cô thì cô cúi đầu xuống, cậu nhanh tay đút vào miệng cô một miếng đào ngọt. Khiến Thất Bát lúng túng đứng thẳng lên, trừng mắt nhìn cậu vì hành động vừa rồi quá lộ liễu. Trong khi hôm nay là lễ tuyển phi của cậu, vậy mà cậu và cô lại mặc y phục tựa một cặp, thắt lưng cô màu trắng giống màu y phục cậu, thắt lưng cậu lại màu lam giống y phục cô. Còn đeo hai miếng ngọc y hệt nhau, khiến Se linh cứ liếc nhìn Thất Bát như thể muốn moi móc hết tim gan của cô ra.
Bút thiên gõ quân cờ lên bàn thật lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngỡ rằng khoảnh khắc ban hôn sự đã đến. Se linh chỉnh trang lại y phục cho chỉnh tề, lắng tai nghe Bút thiên thông báo.
- Đáng lý hôm nay ta sẽ ban hôn cho thiên nhi, nhưng vì Truyền linh đã trào lộng ảnh hưởng tới thanh danh của Nguyện linh. Đến Nguyện linh hắn cũng dám phiếm, thì xem ra những năm qua thiên đình không ít vị thần bị hắn đồn thổi không hay. Ta sẽ cho người điều tra tường tận từ Truyền linh đến tất cả những kẻ có liên quan. Xử xong hẳn tính chuyện hôn sự cho trọn vẹn.
Hộ linh và Họa linh liếc mắt nhìn nhau, cái miệng của Truyền linh vốn mỏng nhưng rộng, chỉ sợ hắn sẽ chịu không nổi mà lộ sơ hở. Và trên cao hơn nữa có một người cũng đang tính toán đường diệt khẩu. Nhưng phải diệt thế nào cho thật khéo léo để không gây thêm bất kì phiền phức nào về sau, càng không thể bứt giây động rừng.
- Án linh, ngươi giúp ta điều tra chuyện này. Mang danh lục tất cả những kẻ tham gia vào câu chuyện của Truyền linh đến cho ta xử một lượt.
- Tuân lệnh thiên đế!
Bữa tiệc kết thúc nhưng các vị thần vẫn bàn tán mãi không thôi, ai cũng tiếc rẻ chuyện không biết được Nguyện linh sẽ chọn mối hôn sự như thế nào. Bút thiên trở về điện riêng, đứng trước vại nước ngọc lớn của Truyền linh mà mình vừa thu giữ. Đợi một lúc các tiên nữ mới vào thông báo Lãnh Thiên và thuộc hạ đã được triệu tới và đang chờ bên ngoài.
Thất Bát một lần nữa bước vào điện riêng của thiên đế, nhìn xung quanh rộng lớn và sáng bừng. Nhưng vì nó quá rộng nên trống trãi, quá sáng nên chói mắt. Sau này nếu Lãnh Thiên ở đây, làm sao có thể ngủ được nếu mọi thứ cứ sáng trưng thế này. Ánh sáng bức thần kinh, quên ngày quên tháng vùi đầu vào công sự. Trông dung mạo Bút thiên tựa hồ như đã trải qua kiếp thần mấy ngàn năm. Chỉ khi đứng một mình mới thấy ông mệt mỏi và tiều tụy.
Bút thiên tiến lại phía Thất Bát, chẳng nói chẳng rằng lấy tay mình móc một bên mắt cô ra, trước sự ngỡ ngàng của Lãnh Thiên.
- Phụ thân!
Bút thiên vẫn im lặng vung tay hóa phép cầm máu lại cho Thất Bát. Sự đau đớn cũng không còn nữa, Thất Bát vội vàng quay sang cản thượng linh lại. Khi thấy Bút thiên đang đưa đồng tử mình tới vại nước của Truyền linh.
Bút thiên thả đồng tử Thất Bát xuống, những hình ảnh bắt đầu chiếu lên. Ban đầu là hình ảnh Lãnh Thiên đang ngồi trong phòng kê sát tay lại ánh đèn để thêu nốt đám mây trắng. Bút thiên lướt tay qua và hình ảnh lại chuyển biến, Thất Bát trong gương với mái tóc màu lam. Biết chuyện này sớm muộn cũng bại lộ nên Thất Bát không hoảng hốt. Rồi Bút thiên lại lướt, lướt tới tận ngày con mắt cô nhòe đi vì lạc giữa sông băng. Tiếng khóc đứa trẻ vang lên thầy xót xa khi nhìn người trước mặt. Một lão ông đứng trên bờ nhìn xuống, cười bình thản vuốt ve bờ má cô. Tóc ông ánh màu lam, thần khí cũng tỏa ánh lam, giọng nói chảy nhẹ vào tai.
"Lạc Nhi, ta yêu con rất nhiều"
Bút thiên nhìn thấy thầy mình qua con mắt của Thất Bát, ngước mặt lên nhìn Thất Bát. Ánh mắt cô bình thản và lạnh lẽo tựa sông băng vậy.
- Xem ra ngươi cũng biết cả rồi.
- Cũng không hẳn ạ.
Bút thiên đưa tay vớt trong làn nước, cầm con ngươi Thất Bát lên và điều phép để trả lại cho cô. Nhìn làn nước vẫn còn áng màu xanh nhẹ, ông biết Thất Bát đã hóa thần rồi.
- Vậy ngươi đã biết những gì?
- Chuyện bản thân có liên quan đến tiên đế qua màu tóc, chuyện lời nguyền của loài yêu là giả vì giờ tiểu thần đã vượt tuổi 200 bình an rồi. Cả chuyện... Quản linh từng là thiên đế.
Bút thiên ngẩng đầu nhìn Thất Bát, như nhìn vào chính đôi mắt của thầy mình năm xưa. Ông nở một nụ cười, suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ Lãnh Thiên thấy ông cười.
- Vì sao ngươi lại biết?
- Sổ sách của Quản linh quá mơ hồ, trong đó chỉ ghi chép Quản linh nhậm chức năm 400 tuổi, quá trễ so với một thần linh thông thường. Và ông cũng không phải từ chức vị cấp thấp mà thăng lên, vừa nhậm chức đã có cấp bậc lớn thứ tư thiên đình. Trên có Phục linh đã làm sự vụ 1000 năm không thay đổi cấp bậc. Long thần lại thuộc bộ tộc rồng không ai có thể thay thế, vậy thì Quản linh chỉ có thể là bị giáng cấp. Từ cấp bậc cao nhất xuống cấp thứ tư, để người khác lên ngôi thay mình.
- Vậy ngươi có sợ không? Khi biết lời nguyền là giả để buộc Quản linh phải chọn thoái ngôi mà bảo vệ sinh mạng cho gia tộc. Vì Sư linh chính là người đứng sau chuyện lời nguyền giả, sau đó cũng chính ông đã lên ngôi đế thay Quản linh. Một trăm năm sau ta mới lên ngôi sau khi cả tộc Sư linh chết.
- Tiểu thần có sợ...
- Sợ vẫn dám ở cạnh thiên nhi à? Ta có thể phát hiện ra chuyện ngươi là tôn nữ của Sư linh bất cứ lúc nào.
- Tiểu thần ở cạnh Nguyện linh chính là chờ ngày này, được gặp riêng ngài hỏi tất cả về chuyện năm xưa. Sau đó ngài có thể giết tiểu thần diệt khẩu cũng được.
Bút thiên quay sang nhìn ánh mắt quý tử của mình hoảng loạn, không nhịn được mà bật cười lần nữa.
- Ngươi giống hệt Sư linh, mọi tính toán đều rất khó lường, xem ra lần này Nguyện linh và cả ta đều thành con cờ của ngươi rồi.
Thất Bát không biện minh gì cả, vì quả thật lý do cô ở cạnh thượng linh là để tìm sự thật. Thất Bát ban đầu dụng tâm bảo vệ thượng linh chỉ đơn thuần vì nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Chủ linh. Sau vụ quỷ binh ở cạnh người vì an nguy của bản thân, vì trở về thần thế sẽ bị kẻ đứng sau nhắm tới. Và khi biết chuyện mình hóa thần, mục đích ở cạnh người đã thay đổi, chính là muốn Bút thiên chú ý tới mà điều tra về cô, triệu cô tới cho cô hỏi về sự thật.
- Sư linh có thật sự... tạo nên lời nguyền vì muốn ngôi đế không ạ?
- Phải!
Thất Bát thấy tim mình như muốn vỡ ra, nếu vậy thì chuyện cả tộc bị sát hại không oan ức. Trong mắt cô, một người ham muốn thứ không thuộc về mình, lại còn dùng thủ đoạn mà giành lấy thì đáng bị trừng phạt.
- Nhưng không phải cho người, mà là cho ta. Người làm vậy để Quản linh thoái vị, vì theo tính toán của người thì Quản linh sẽ gây nên cảnh chết chóc tới trần gian lẫn thần thế. Người nói sau này thiên đình không chỉ có mỗi thần linh hay tiên giới từ dòng dõi của Thánh Mẫu Nguyên Khai. Mà sẽ có cả phàm nhân tu được thành tiên, bán thần nửa phàm nửa thần. Nếu cứ giữ khư khư lấy điều cũ kỹ, rằng chỉ có thần linh chính gốc mới được phép có quyền năng. Quản linh sẽ triệt tiêu tất cả, bằng chứng là hắn đã làm vậy với loài yêu.
Bút thiên vừa nói vừa nhìn ánh mắt của Thất Bát từ từ dịu xuống, ông đã rất tò mò. Tại sao con bé không sợ khi đứng trước ông, một là nó đã biết ai đứng sau cái chết của gia tộc. Hoặc con bé không quan tâm là ai, nó không muốn báo thù cho dòng tộc.
- Vậy ngươi đã đoán ra chưa? Kẻ đứng sau sự thảm sát của gia tộc ngươi.
- Tiểu thần chỉ có hai cái tên trong đầu thôi, là ngài hoặc Quản linh.
- Vậy ngươi nghĩ là ai?
- Thật ra là bằng nhau... không hơn không kém! Nếu là ngài thì... muốn giữ vững ngôi vị, biến giả thành thật để ai cũng phải sợ hãi ngôi đế mà không chạm vào. Còn Quản linh thì... sau khi biết được sự thật, hận quá mà biến giả thành thật. Động cơ dù khác, kết quả vẫn như nhau, rằng dòng tộc Sư linh đều chết rồi.
- Cũng không hẳn.
- Vậy không phải ngài, là Quản linh.
Thất Bát vừa nói vừa đặt tay lên trán, khai mở hoàn toàn linh lực và hóa thần. Nhìn đôi mắt Bút thiên run rẩy khi nhìn lại được màu tóc quen thuộc sau hơn 300 năm. Cô biết ông đã rõ chuyện thừa tướng Tầm Tôn là Sư linh chuyển sinh.
- Ngài sắp xếp đúng không? Chuyện trấn Nam Yên!
- Phải... để che mắt thiên đình, nên nơi đó không có Thổ thần, không có nước, không có Lõi phán xét.
- Sư linh đã chuyển kiếp chưa ạ?
- Ta vẫn còn giữ lại, chưa tính toán được nên giấu bọn họ đi đâu.
- Tiểu thần gặp họ được không?
Dù chẳng còn ai nhớ gì cả, nhưng Thất Bát vẫn muốn gặp. Và khi Bút thiên vẩy cây bút ra giữa thần điện. Những giọt mực màu lam xuất hiện, và từng linh hồn một đã hiện ra. Và Thất Bát bắt đầu đếm “một, ba, bảy, mười lăm, hai lăm,... ba chín”.
Linh hồn bọn họ đều nguyên vẹn cả, tỏa làn thần khí vô cùng mạnh mẽ. Và Thất Bát lôi đao từ sau lưng, chém một nhát giữa không trung để quỷ nữ bật ra ngoài, cả thảy các vị thần bị sát hại, tròn trịa bảy tám người, hệt như cái tên Thất Bát. Giấu được họ suốt một khoảng thời gian dài như vậy, Bút thiên quả thật rất cơ trí và dụng tâm với dòng tộc họ Sư. Chuyện hoàn đồng là không thể, chính Bút thiên rõ hơn ai hết, vì vậy ông mới tính đường khác. Để rồi giữ họ lâu như vậy, chờ đợi chính họ sẽ tu tiên được trong kiếp phàm, trở về thần thế như Sư linh từng nói về những chuyển biến của thiên đình sau này. Nhưng nên buông tha cho họ rồi, luân hồi mãi chính là dày vò. Và chuyện này nếu cứ kéo dài, chính linh hồn họ sẽ lại trở thành một quân cờ của người khác. Quỷ nữ chính là một ví dụ.
- Ngài nên để họ siêu sinh, chuyện phàm nhân tu tiên là có thể. Nhưng không phải là dòng tộc của thần.
- Sao ngươi biết?
- Sư linh có hỏi ngài không? Thứ gì vừa sinh đã chết, lại như có thể tồn tại tựa bất diệt?
- Có...
Bút thiên đánh rơi cả quân cờ trong tay, đôi mắt ông đỏ hoe và lần đầu Lãnh Thiên thấy phụ thân mình bộc lộ cảm xúc.
- Một giây vừa sinh ra đã chết, chẳng thể nào lấy lại được. Nhưng sự sinh diệt này kéo dài, đến mức gần như là vô tận. Thời gian không lấy lại được đâu, nhưng cứ chết rồi lại sinh.
Bút thiên nắm chặt cánh tay mình, hóa ra đó là câu trả lời. Không chỉ riêng về thời gian, thầy còn tiên liệu trước cả cảnh dòng tộc sẽ mãi luân hồi, sinh rồi chết rồi lại hồi sinh vào kiếp khác. Kéo dài bất tận như vậy chứ không thể tu thành tiên được như ông mong cầu. Vì một giây đã chết thì không lấy lại được, họ vốn là thần, thì sau khi chết không thể trở lại làm thần nữa.
- Được... được...
Chữ “được” thốt ra nặng nề tới mức Thất Bát thấy rõ dòng nước đang chảy từ mắt mình xuống nóng hổi, rơi vào khóe miệng mặn chát biết bao. Cổng phân định mở ra, và từng linh hồn một bước vào trong. Thất Bát đã phân định hàng ngàn linh hồn suốt mấy trăm năm qua, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày tiễn linh hồn dòng tộc mình đến sông linh xuyên để siêu sinh như bây giờ.
Chẳng ai trong số họ nhớ gì cả, và chẳng có ai sinh oán niệm gì cả. Đến cả quỷ nữ sau khi trở về thần thế liền hóa nguyên linh gốc. Một chút tà khí cũng không còn, Thất Bát mở sổ kiểm định, ghi lần lượt từng phiên hiệu vào. “Mất vì rớt xuống sông, trong khi đang đi tìm con gái bị lạc”. Hóa ra Phục linh không phải đơn thuần mà nói cô và quỷ nữ giống nhau, họ thật sự là mẹ con.
Thừa tướng Tầm Tôn là linh hồn cuối cùng bước vào cổng phân định. Thừa tướng đã quay đầu nhìn Bút thiên, rồi nhìn tôn nữ của mình, và ông bước đi. Bút thiên cúi xuống nhặt lại quân cờ khi cánh cổng phân định khép lại.
Ở thần điện Phục linh, nơi bà đứng nhìn những chiếc thuyền đang đưa rất nhiều linh hồn tới trước. Giọt nước mắt bà rơi xuống lòng sông, tỏa ra và nước sông một lần nữa hóa màu lam ngọc. Những linh hồn kia trôi theo sông một đoạn rồi biến mất, chồng bà, con bà, là hai linh hồn biến mất cuối cùng. Thừa tướng đã nhìn bà, nhìn rất lâu, rồi ông cũng hòa vào cơn gió, thật sự biến mất rồi.
“Cuối cùng cũng... kết thúc rồi...”
Thất Bát gấp cuốn sổ lại và cất vào trong, thu giọt nước mắt và chờ đợi kết cục của mình. Cô đã nói rằng mình chỉ quan tâm đến sự thật, chuyện sống chết căn bản không để tâm. Chuyện trả thù cho dòng tộc Thất Bát cũng không nghĩ tới. Đó là việc của Bút thiên và Nguyện linh, muốn giữ ngôi đế, buộc họ phải diệt Quản linh. Nếu tổ phụ đã tiên liệu được hết mà cả dòng tộc vẫn mất, thì đó chính là lựa chọn của họ.
- Chuyện thê thiếp, đợi con quy thiên hẵng tính vậy.
Bút thiên lên tiếng khi nhìn Lãnh Thiên, rồi đưa tay tới hóa phép che đi màu tóc của Thất Bát cùng thần khí đang tỏa ra ngoài. Vậy là Thất Bát vẫn sống, để tiếp tục bảo hộ cho quý tử của Bút thiên hay vì ngài có tâm tư gì khác thì cô không rõ. Chỉ biết là mình còn sống, và chuyện hóa thần lẫn thân phận vẫn sẽ được giữ bí mật.
Bọn họ trở về phường may và Thất Bát đi vào tư phòng, Lãnh Thiên đã không đuổi theo. Những lời ban nãy của Thất Bát đã kích động không nhỏ đến cậu. Vốn cũng đoán ra được phần nào, chỉ là Lãnh Thiên vẫn nghĩ cô có chút tình cảm với mình. Hóa ra lại không, vì cô ban nãy đã nói “giết cô cũng được”, hóa ra chẳng có tình ái nào níu Thất Bát lại cả. Cô chỉ sống vì chưa có lý do chết, thậm chí còn như xin được chết ngay.
Thất Bát ngồi trong tư phòng, lật giở từng trang giấy ra xem phiên hiệu từng người một trong dòng tộc. Xem đến tận sáng rồi leo lên giường ngủ, bình thản tựa hồ chẳng có gì xảy ra. Giá mà được theo họ ngay sau đó thì tốt biết mấy, họ thoát rồi còn Thất Bát thì chưa.




Bình luận
Chưa có bình luận