Miếu thờ Sư linh



25. Miếu thờ Sư linh

Thượng linh dạo này có vẻ bận bịu, nhưng Thất Bát nghĩ chắc là công vụ phường may nhiều. Người chỉ đến gặp cô vài lần để xem các vết thương và thể trạng Thất Bát xong lại biến mất dạng. Nhưng bỗng nhiên hôm nay Thất Bát bị triệu tới gặp riêng, không phải trong tư phòng mà là nơi thư phòng. Thất Bát biết người sẽ... yêu cầu mình diễn kịch.

Trong thư phòng bày ra cảnh náo nhiệt chưa từng có, các kỹ nữ đang đàn múa hăng say. Thất Bát vừa mở cửa đã khựng lại trước cảnh thượng linh đang ngà ngà say, mặt mày ửng hồng và đôi mắt nhìn chăm chăm vào mình.

Thượng linh hất tay ra lệnh cho các kỹ nữ bước ra ngoài, Thất Bát nhìn theo một cô nương có đôi môi đỏ thắm tựa Ý Nhi. Và bỗng nhiên bị thượng linh ôm chặt từ sau lưng làm cô giật cả mình.

- Ngươi không ái nữ, sao cứ chú ý tới nữ nhân thế?

Thất Bát chưa kịp nói gì đã bị thượng linh kéo tới giữa phòng, ngồi trong lòng người Thất Bát nhìn bôi rượu còn quá nửa trên bàn. Định quay đầu tìm thanh kiếm thì thượng linh dùng tay giữ chặt cằm và cúi sát mặt thì thầm.

- Cứ láo liên sẽ sinh nghi, ngồi thế này quay lưng lại phía thanh kiếm thì trông lại càng ám muội hơn.

Thất Bát nhìn lên bàn có một cuốn thư đồ một bức họa vô cùng nóng bỏng, hóa ra đây là thứ mà Tam Bách với thượng linh cứ xì xầm bàn tán. Cô với người ở tư thế này lại giống hệt trong bức họa đồ. Nhìn từ sau thì... hiểu lầm là chắc, nhưng Thất Bát đang vô cùng túng lúng. Mà thượng linh lại rất tự nhiên, vòng tay qua bụng Thất Bát xoa xoa. Mãi một lúc Thất Bát mới thấy có vật gì đó trong tay người đang lăn qua bụng mình. Thất Bát liền cúi đầu mở tay thượng linh ra, thấy giữa lòng bàn tay người có một viên tròn màu trăng trắng, giống như nguyên khí của tiểu tinh linh vậy.

- Nhập hồn đan, giúp ngươi nhập vào xác sinh linh sống, dù là thú hay người hay yêu đều nhập được.

- Ở đâu người có thế?

- Ta hỏi thăm Đan sư, đổi cho ông ấy ba nguyện vọng mới lấy được. Và lão cũng không kể với ai cả, đây là giao dịch bí mật.

Lãnh Thiên vừa nói vừa chuyền viên đan vào tay Thất Bát, nhìn cô phấn khích ngắm nghía nó thì tựa cằm vào vai cô. Thất Bát đưa đan lên tính coi thì cậu chụp tay cô kéo xuống, giọng nói mỗi lúc một trở nên kì lạ.

- Đặt ở dưới bụng mà nhìn, thế mới giống.

- Giống cái gì ạ?

- Không gì...

Lãnh Thiên đỏ cả hai tay lắc nhẹ đầu rồi xòe bàn tay Thất Bát ra vỗ lên viên đan liên tục, vỗ có nhịp hẳn hoi, lúc nhanh lúc chậm. Mãi một lúc Thất Bát mới mường tượng ra hành động này nếu nhìn từ sau thì sẽ giống đang làm gì. Cô nóng cả mặt mày chụp tay người cản lại.

Thất Bát nhìn vào đôi mắt rung rinh của thượng linh và liếc xuống tấm áo đang phanh ra của người. Thân thể vẫn rắn chắc hệt lần đầu cô thấy, nhưng giờ cảm giác lại rất lạ, trái tim Thất Bát đang mất kiểm soát mà đập liên hồi.  

Chóp mũi thượng linh chạm vào đầu mũi Thất Bát khiến cô phải nín thở. Lãnh Thiên bật cười và chạm trán mình vào trán Thất Bát rồi nói nhỏ.

- Có muốn lấy đan không? Ta kiếm được nó không dễ dàng gì đâu nên ngươi diễn cho tử tế.

Vừa dứt lời thì cậu chụp cằm cô, chóp mũi cứ đưa lướt khắp khuôn mặt cô mà nhử. Một lúc thì đôi môi lướt nhẹ trên má Thất Bát, cánh tay phía trước vỗ nhẹ lên bụng Thất Bát. Càng lúc càng thấy mình đang nóng hơn, Lãnh Thiên lại cắn lên cổ Thất Bát, cắn nhả liên lục và vì Thất Bát không kháng cự gì nên càng bạo dạng ra. Cắn hết chỗ này đến này đến chỗ khác. Một hồi sau cổ Thất Bát toàn những vệt đỏ, cô phải lấy tay đẩy mặt thượng linh lên mà hỏi.

- Người hóa thú à?

- Ừm! Sắp hóa thú thật rồi.

Trông cái mặt lúc trả lời ngã ngớn đến phát cáu, Thất Bát cũng cảm nhận được thân thể người đang gồng nên không dám nhúc nhích. Từ phần cổ trở xuống Thất Bát chỗ nào cũng không nên chạm vào. Chỉ có thể giữ chặt mặt thượng linh trong tay. Nào ngờ người cứ thế mà áp sát lại, môi vừa thoáng chạm môi thì Thất Bát quay đi. Lãnh Thiên ngã người ra sau thở hắt ra, rồi lại ngồi thẳng dậy với chén rượu trên bàn mà uống cạn. Ánh mắt lộ rõ sự đăm chiêu, rồi người chỉnh trang lại y phục mình. Đứng dậy và bước ra ngoài, cũng không thể ép nếu Thất Bát không muốn, nhưng... cậu vẫn có chút tủi thân.

Lãnh Thiên trở về phòng và leo lên giường quấn chăn lại, trằn trọc một lúc thì thấy Thất Bát xuất hiện ở trước giường, cậu vén màn ra nhìn Thất Bát đang cầm viên đan đưa tới trước mặt cậu.

- Ta lấy cho ngươi mà, diễn như vậy cũng đủ rồi, không cần trả lại.

- Tiểu thần có trả đâu, sang đây hỏi cái này dùng thế nào thôi ạ.

- Chỉ cần uống thôi, sau khi nhập hồn vào sinh linh còn sống, giữ trạng thái tĩnh trong một khắc, hồn của nó tự khắc ngủ say cho linh hồn ngươi điều khiển thân xác.

Lãnh Thiên nói xong liền nằm xuống, định kéo chăn lên thì Thất Bát lại vén màn ra. Và cúi xuống hôn lên trán cậu, chưa kịp phản ứng gì cô đã tính tháo chạy. Nhưng cậu chụp lại rất nhanh và ghì cô xuống giường.

- Chỉ thế thôi à? Ta muốn...

Thất Bát hôn lên má người, phớt một cái rất nhanh rồi lại ngồi im nhìn thượng linh.

- Bên này thì sao?

Lãnh Thiên đưa má còn lại tới trước, Thất Bát tiến lại chạm môi vào rồi dứt ra, lướt nhanh hơn cả gió, tới mức Lãnh Thiên còn chưa kịp cảm nhận gì. Nhưng nhìn ánh mắt Thất Bát long lanh quá, cậu cũng hiểu chỉ thế này thôi thì Thất Bát cũng mở lòng lắm rồi. Ngày trước đừng nói đến chuyện Thất Bát chủ động, bị động Thất Bát cũng đẩy ra thành không cho động. Nên ba nụ hôn nhẹ này với Lãnh Thiên không khác gì ba ân huệ lớn lao.

- Tiểu thần... có thể đi chưa ạ?

Lãnh Thiên ngồi thẳng dậy và gật đầu, Thất Bát mở dịch không môn rồi bước vào trong, trước khi cánh cổng đóng lại còn thoáng bất ngờ khi Lãnh Thiên nắm tay cô hôn lên rồi mới thả cho đi.

Ngày trăng tròn lại đến, Thất Bát đến trấn Nam Yên, đứng thật xa quan sát đoàn người tiếp nối tới miếu thờ thừa tướng. Và khi trăng lên cao thì còn đúng những con người hôm trước và một lần nữa họ trở lại nguyên dạng những con thú. Thất Bát đi đến một nơi thật xa uống nhập hồn đan, xuất hồn ra ngoài và trở lại miếu thờ, nhập vào con rùa đang ngồi trước bức tượng. Sau một khắc lập tức điều khiển được thân xác này. Một lúc sau ả hồ ly xuất hiện, và nó đã đưa mắt nhìn về phía bụi cây hôm trước Thất Bát đã nấp.

- Chắc ngươi nghĩ nhiều rồi.

Một con mèo già lên tiếng, nhân dạng của nó là bà lão, có thể đây là bà lão kì lạ mà Nhất Nhị Linh đã nhắc tới. Ả hồ ly lập tức quay sang nhìn về con rùa, mà lúc này chính là Thất Bát, điều này khiến cô có chút lo lắng.

- Con bé hôm trước ông miêu tả ở điện thừa tướng, giống hệt con ả đã đánh với con, ông bảo nó có hai nốt ruồi nơi mắt. Nói gì thì nói chúng ta vẫn nên đề phòng người của thiên đình.

- Nhưng không thể bỏ miếu thờ Sư linh được. Người cũng vì chúng ta mới bị đày xuống trần.

Con mèo già lên tiếng, những con thú khác nghe vậy liền gật gù. Con chồn băn khoăn nghĩ ngợi, một lúc sau thì thở dài mà nói.

- Không biết người đang ở đâu, và có gặp được cháu của mình chưa? Kí ức mất cả rồi, nhưng chấp niệm tìm người thân lớn quá, tới cái tên cũng là đang tìm cháu.

Thảo nào Thất Bát ngay từ lúc nghe đến “Lục Tầm Tôn” đã sinh nghi, truy tìm tôn nữ của dòng họ. Vậy là sự kiện diệt yêu năm đó, Sư linh đã có nhúng tay. Vậy Sư linh có thể có quan hệ huyết thống với tiên đế nhưng không đồng thuận với quyết định của trời. Càng biết nhiều Thất Bát lại càng rối rắm ra, hàng trăm câu hỏi trong đầu khiến Thất Bát như nổ tung. Bọn yêu sau đó cũng chỉ nói chuyện phiếm, chẳng cho cô biết thêm chuyện gì.

Trở về phường may với tâm trạng không mấy vui vẻ, Thất Bát đã bị nhũ mẫu đưa ngay ra ngoài những gian hàng lớn của phường may. Tam Bách và Nhất Nhị Linh cũng ở đó. Lãnh Thiên đứng cạnh bọn họ và nói với nét mặt rất tự tin.

- Sau buổi lễ sanh thần của Bút thiên, ông sẽ tuyên phi cho ta.

Lễ sanh thần của Bút thiên, nhân cơ hội này ông ấy sẽ tuyển phi.

- Dạ?

- Tuyển phi cho ta.

Tam Bách và Nhất Nhị nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ lo lắng trong ánh mắt, riêng Thất Bát lại như vui ra.

- Thời điểm thích hợp để thanh lọc.

Lãnh Thiên nghe thì quay lại ngó Thất Bát và cất tiếng

- Các ngươi chọn một bộ y phục, ai cũng phải trông thật chỉnh tề.

Lễ sanh thần của thiên đế thì hẳn phải vô cùng long trọng, mà Nguyện linh lại còn là thiên nhi. Cậu diện hoa mỹ là đương nhiên rồi, nhưng thuộc hạ bên cạnh cũng phải thật tráng lệ, vì sau đó còn là lễ tuyển phi cơ mà.

Thất Bát đi đến nơi y phục nam trang trưng bày, vừa định cầm cẩm phục lên thì Lãnh Thiên đã cầm tay kéo lại. Cậu cầm một chiếc xiêm y màu hồng nhạt lên ướm thử trên Thất Bát.

- Đây là xiêm y nữ.

- Ngươi không tính giúp ta bác bỏ tin đồn ngay sau đó sao?

Thất Bát nghĩ “cũng đúng”, sau khi thanh lọc được kẻ tốt xấu, cô phải ra mặt làm rõ chuyện ám muội hôm ở thư phòng. Để Lãnh Thiên còn đường đường chính chính lập thê tử. Hai người chỉ là diễn kịch, và cô là nữ nên thượng linh không hề ái nam.

- Nhũ mẫu, đưa Thất Bát đi thử y phục.

Thất Bát theo sau nhũ mẫu bước vào hậu thất, cô chỉ có thể đứng yên để nhũ mẫu khoác từ lớp này đến lớp khác lên người cho cô. Một hồi sau bước ra ngoài, Lãnh Thiên lắc đầu không ưng ý thế là lại phải đi vào trong cởi ra toàn bộ và thay xiêm y khác.

- Đây đã là bộ thứ năm rồi!

Thất Bát bắt đầu mất kiên nhẫn, việc này quá tốn thời gian với cô. Trong khi Nhất  Nhị và Tam Bách đều đã thử được y phục vừa ý và đương đứng nói chuyện tâm tình khen qua khen lại đằng kia rồi.

- Cẩm bất thắng dung, nếu sẵn dung mạo mỹ lệ thì tới vải bố trông cũng tựa lụa là.

Một vị khách đứng lựa y phục nãy giờ lên tiếng. Chẳng rõ ả là tiểu thư ở đâu ghé lại, nhưng Lãnh Thiên chưa gặp qua bao giờ, có thể là khách lạ.

- Y bất ngộ nhân, bất vi y mỹ. Nên bộ xiêm y đó, có lẽ hợp với người có dung mạo đoan trang hơn.

- Tiểu thư, tiện nữ thấy nó hợp với người!

Tỳ nữ đi theo bên cạnh lập tức lên tiếng, chỉ một câu nịnh bợ đã khiến vị tiểu thư kia mỉm cười hài lòng. Thất Bát ngó thấy ả này cũng không hẳn quá đẹp, vì với Thất Bát dung nhan mỹ miều nhất cô từng thấy qua là nương tử giả của mình. Nhưng cô tiểu thư này trông cũng đoan trang, vòng vàng trang sức trên tay là biết vô cùng giàu có.

Lãnh Thiên vờ như chẳng nghe thấy gì, đi đến cầm một bộ xiêm y khác lên, vừa định đi tới chỗ Thất Bát thì ả cất tiếng.

- Ta với công tử đây quả hợp ý, ta cũng đã để ý xiêm y đó từ lâu!

- Vậy cô cứ thử nó đi.

Thất Bát tiến tới và lên tiếng, giật bộ y phục khỏi tay Lãnh Thiên đưa cho tỳ nữ đứng cạnh cô nương kia. Rồi khoác tay Lãnh Thiên tiến lại chỗ khác. Bỗng nhiên cô lại trở nên thân thiết như vậy khiến Lãnh Thiên có chút bất ngờ.

- Tiểu thần muốn được chia công!

- Chia công gì?

- Tiểu thần giúp người bán y phục, thượng linh phải chia công cho tiểu thần.

Thất Bát cầm thêm một chiếc xiêm y khác lên ngắm nghía, tên tỳ nữ kia nhanh nhẩu đoán ra ánh mắt của chủ nhân mà cất tiếng.

- Bộ đó cũng rất hợp với tiểu thư của ta.

- Không thử sao biết hợp?

- Tiểu thư ta dung mạo như hoa, mặc gì cũng trông kiều diễm, việc gì phải thử.

- Nhưng bộ này ta nhìn trúng rồi, bao nhiêu tiền ta trả ngay!

Thất Bát gõ ngón tay lên chiếc xiêm y ba lần, nhũ mẫu trông thấy liền mạnh miệng báo giá 3000 xu, tương đương nửa lạng bạc.

- Ta trả 1 lượng bạc cho bộ y phục cô nương kia đang cầm. Cả bộ ta đang mặc đây nữa.

Ả tiểu thư đi tới phía nhũ mẫu và lấy bạc ra đợi nhũ mẫu tính toán xong thì báo “1 lạng rưỡi bạc”. Vậy mà cô tiểu thư kia trả ngay không chút nghĩ ngợi.

Thất Bát nhìn cô tiểu thư kia chẳng khác gì một túi tiền lớn biết đi, không ngần ngại mang bộ xiêm y trên tay đưa cho tỳ nữ của ả mà khoác tay Lãnh Thiên đi đến chỗ khác.

- Bộ nào mắc nhất ở đây?

Nhũ mẫu nhịn cười ra lệnh cho người của phường may mang bộ “tiên y” đến. Thất Bát vừa nhìn thấy đã nhíu nhẹ hàng lông mày, cô không cảm nhận được cái đẹp của bộ “tiên y” này. Vì với Thất Bát cái gì gọn gàng dễ cho cô chạy nhảy tức là đẹp. Ngược lại Lãnh Thiên lại hỏi cô “thích không?” trong lúc Thất Bát đứng lẩm bẩm đếm “một hai” gì đó.

- Đây là bộ “tiên y” phường may ta vừa hoàn thành, tất cả những hoa văn ở đây đều là thêu tay bằng ngân tuyến và kim tuyến đan xen. Riêng hoa văn ở hai tay áo và cổ thêu bằng thiên quang tuyến, chỉ nhập từ phương Tây về, có thể đổi màu theo chuyển động, cô nương nhìn xem.

Nhũ mẫu cầm tay áo lên và ngiêng nhẹ qua bên trái, những con chim phượng hoàng lập tức đổi chuyển sắc. Bà lại nghiêng nhẹ qua bên phải, chúng lại chuyển sắc lần nữa tựa hồ như thật sự đang tay trên cánh áo nền hồng. Trông lung linh và sống động biết bao.

- Ta muốn thử bộ đó!

Cô nương kia tiến lại và nhũ mẫu nở nụ cười hiếu khách, bà gọi mấy tiểu nữ tới hầu tiểu thư thay y phục. Cô nương kia vừa đi khuất thì bà đi đến chỗ Lãnh Thiên, hỏi nhỏ cậu nên bán bao nhiêu vì quả thực bộ này chỉ vừa hoàn thành xong hai hôm chưa định giá.

- 5 lạng bạc

- Vâng.

Ả tiểu thư bước ra ngoài, Tam Bách đứng từ xa liên tục cảm thán, hắn thấy bộ “tiên y” đẹp chứ không nhìn lên dung nhan ả tiểu thư. Nhưng Nhất Nhị thì đâu có biết, kéo tai Tam Bách lôi đi thật nhanh. Hắn la oai oái còn không ngừng đưa mắt cầu cứu Thất Bát. Nhưng Thất Bát lại đang bận tính toán nên không để tâm.

- Công tử thấy ta hợp với “tiên y” này không?

Ả tiểu thư tiến lại gần Lãnh Thiên, xoay qua xoay lại mấy vòng liền. Tà váy dưới nắng điểm hoa văn lấp lánh, Lãnh Thiên không trả lời mà chỉ nhìn xuống đó. Cậu đang nghĩ cái chuyện tự may y phục cho Thất Bát, từ giờ đến lúc thăng thiên chỉ còn một tuần nữa. Không rõ có kịp hoàn thành y phục cho cô không.

Nhưng ả tiểu thư lại tưởng Lãnh Thiên mê mẩn sắc đẹp ả, mỉm cười e thẹn và ra lệnh cho tỳ nữ bên cạnh đến chỗ nhũ mẫu hỏi giá.

- 5 lạng bạc

- Ta trả 5 lạng rưỡi.

Thất Bát lên tiếng cắt ngang sự vui vẻ trên khuôn mặt ả tiểu thư, ả lập đưa tay ra hiệu cho tỳ nữ. Tỳ nữ chạy ra ngoài kiệu rồi lại chạy vào, trao cho nhũ mẫu ba thỏi vàng bọc trong tấm vải.

- Ta trả 6 lạng, tiên y này xuất sắc như vậy, 6 lạng bạc thật sự quá rẻ rồi.

Thất Bát sa sầm cả mặt mày, biết ả giàu tới mức này ban nãy cô đã nói “6 lạng”.

- Phu nhân, ta may riêng cho nàng một bộ, không cần lo lắng. Phường may ắt hẳn còn nhiều loại vải và chỉ đẹp hơn.

- Hả?

Thất Bát quay sang thấy Lãnh Thiên làm cái mặt điềm nhiên, gai ốc cô lập tức nổi lên, hai tiếng “phu nhân” sao có thể nói ra tự nhiên như vậy.

- Quản sự nói đúng ạ, lụa đoạn ánh vừa nhập từ phương xa về, nên may cho “phu nhân” của người riêng một bộ.

- Quản… sự?

Ả tiểu thư cứng họng nói mãi mới hết câu, Lãnh Thiên cũng bước tới cúi đầu cảm ơn cô đã ủng hộ phường may rồi nắm tay Thất Bát bỏ đi. Dám chê người của cậu thì cậu cũng không cần giữ sự hoan hỉ với ả làm gì. Ba bộ y phục bán được hôm nay quá lời rồi.

- Biết thế ban nãy nên nâng giá cao một chút!

- Phu nhân đừng quá tham lam, 6 lạng bạc là cao rồi, bằng cả y phục của quan lại.

- Vậy tiểu thần được chia bao nhiêu?

- Nàng muốn ta đều cho cả.

Thất Bát giật tay khỏi thượng linh, ngó nghiêng ngó dọc rồi cất tiếng.

- Khuất rồi thượng linh đừng diễn nữa.

- Ta gọi trước cho quen, sắp tới lễ tuyển phi rồi mà, đúng không “phu nhân”?

Thất Bát quàng tay tay vào nhau, vuốt lên vuốt xuống cho những sợi lông tơ xẹp xuống vì mỗi lần cô nghe thượng linh nói “phu nhân” đều thấy gai ốc nổi dựng lên. Cô bịt tai lại là bỏ đi khi Lãnh Thiên liên tục bám theo hỏi “phu nhân, nàng sao thế?”. Một lúc sau không chịu nổi thì cầm tà váy rườm rà lên mà chạy mất. Để Lãnh Thiên đứng sau liên tục “nàng cẩn thận”.

Ngày hôm sau chuyện quản sự có hỉ đã lan truyền khắp nơi, Đĩnh Đĩnh còn chạy đi tìm Thất Bát báo tin tức quan trọng.

- Này... quản sự không ái nam!

- Ai nói ngươi quản sự ái nam?

- Thì hôm bị chuốc dục hương xong gọi ngươi đến, ta còn tưởng... nhưng quan trọng là phu nhân của quản sự là ai mà sao chúng ta hầu cận bên cạnh không thấy qua bao giờ?

- Ai kể ngươi thế?

- Thì mấy cô nương đứng ngoài tiệm may, họ bảo lúc cầm y phục mới ra bán cho khách. Thấy quản sự khoác tay một cô nương, còn liên tục gọi “phu nhân” rất ngọt ngào. Người thành thân bao giờ sao không nói với chúng ta? Chắc là thời điểm muội ruột của người lên đây quán xuyến phường may thay cho người về quê cưới vợ.

“Vậy mà cũng nghĩ ra được sao?”, Thất Bát có chút bất ngờ vì Đĩnh Đĩnh liên kết mọi thứ lại thuyết phục một cách khó tin.

- Chính xác, đúng là như vậy!

- Thật à? Ta đi kể cho Du Minh nghe mới được!

Từ đây một sẽ lan mười, mười sẽ lan trăm, quản sự không phải khổ vì đề phòng nữ nhân nữa. Là người đã có thê tử rồi thì bớt được một mối lo bị dụ dỗ, quả là một cao kiến và Thất Bát phải tự vỗ tay khen mình.

- Nàng làm gì thế?

Thất Bát thấy da mình lại sởn gai ốc, chẳng nói được câu nào bước đi luôn. Được vài bước thì Lãnh Thiên chụp cổ lại, lôi xềnh xệch cô về tư phòng.

- Nàng thích màu gì?

- Màu đen.

Lãnh Thiên đang vô cùng vui mừng nghe thế thì lại bất mãn ngay.

- Phu nhân... có thể chọn một màu sắc tươi sáng một chút không? Một tuần nữa là phải thăng thiên rồi, ta còn sợ may không kịp đồ cho nàng đây.

- Thượng linh không cần nhọc công vậy đâu ạ, chọn đại một bộ y phục là...

- Thất Bát Linh!

- Dạ màu lam.

Ánh mắt đó sát khí quá, Thất Bát không thể đấu lại được nên buộc phải nhún nhường. Thượng cấp gọi cả họ tên cô như vậy, tức là bày tỏ sự bực bội rồi. Cô không thuận chỉ sợ thứ thượng linh đang siết chặt trên tay là cô chứ không phải là cuộn thước vải.

Lãnh Thiên đi tới trước, giăng căng sợi thước ra rồi bảo Thất Bát đưa tay lên để cậu đo thân thể cô.

- Tiểu thần có thể nhờ nhũ mẫu.

- Đứng im!

Lãnh Thiên vòng sợi thước qua eo cô rồi siết nhẹ lại, nhìn con số trên cây thước xong ngước xuống nhìn cô mà chẳng nói gì hết. Khiến Thất Bát thắc mắc phải hỏi ngay.

- Sao vậy ạ?

- Không có gì!

Lãnh Thiên lại căng sợi chỉ ra, giăng ngang ngực cô mà vòng ra sau lưng. Để yên như vậy mà lợi dụng ôm Thất Bát.

- Thượng linh...

- Ngươi... nhỏ tới bất ngờ!

- Tiểu thần chưa tháo vải nẹp ngực.

- Thế còn không mau tháo!

Thất Bát đẩy Lãnh Thiên ra rồi liếc y một cái, bước ra sau trướng tiền rồi tháo miếng vải trắng trên người ra. Thượng linh đã làm điều này với rất nhiều cô nương nên “không phải ngại”.

Thất Bát làm khuôn mặt điềm tĩnh rồi bước ra ngoài, dơ tay lên sẵn sàng để thượng linh đo. Cậu tiến lại và lại giăng sợi thước ra vòng từ ngực cô vòng ra sau. Thất Bát chỉ cần bàn tay cậu mà chạm không đúng nơi đúng chỗ là sẽ lên tiếng ngay. Nhưng Lãnh Thiên làm ra vẻ đạo mạo chỉ “đo” chứ không “đụng”.

Cậu nhìn con số trên cây thước rồi cứ cười tủm tỉm, Thất Bát để ý thấy như làm ra vẻ không có gì. Để thượng linh chuyển sợi thước xuống dưới hạ thân.

- Khoan! Tiểu thần... tự đo được.

Thất Bát giật lấy cuộn thước trên tay cậu, rồi tự cúi người xuống tự làm lấy. Loay hoay mãi một lúc thì cầm cuộn chỉ tới đặt lên bàn dài, chỉ vào con số trên thước rồi quay đi.

- Ngươi nên thành thật!

- Tiểu thần chỗ nào không thành thật?

- Làm gì tới hai xích hai tấc?

Thất Bát tặc lưỡi đưa cuộn thước lên.

- Người ra đo!

Lãnh Thiên không ngần ngại bước ra ngoài, rất tự nhiên áp người cô tựa vào bàn dài. Cầm sợi thước vòng từ trước ra sau, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Thất Bát thấy tay người lướt qua tọa bộ mình rất nhanh. Rồi cầm sợi thước lên nhìn, nhìn một lúc thì chẳng biết y nghĩ gì mà né tránh ánh mắt cô rồi quay đi và cất tiếng.

- Hai xích hai tấc năm phân!

“Eo thì nhỏ, mà trên và dưới đều...”, Lãnh Thiên kìm bản thân lại không nghĩ nữa. Cậu đưa cho Thất Bát tới mấy tờ giấy, bảo cô lựa một kiểu dáng y phục cô thích. Thất Bát ngắm qua một lượt, thấy cậu quả nhiên đồ rất kì công, và không giống như những xiêm y nữ thường, chúng trông rất gọn gàng nhưng không kém phần diễm lệ.

- Đây ạ!

Thất Bát đẩy một bản vẽ tới trước, Lãnh Thiên nhìn xong thì có chút không hài lòng. “Nàng cái gì cũng được, chỉ có nhãn vị là có chút...”

- Thích bộ này?

- Vâng!

- Ta biết rồi.

Thất Bát đi ra ngoài và kiếm Thính Thính, lâu lắm rồi chưa dắt Thính Thính đi dạo. Còn Lãnh Thiên thì nhanh chóng cùng nhũ mẫu đi lựa vải, lựa chỉ, lựa ti tỉ những thứ khác nữa. Cậu ngồi yên trong tư phòng suốt mấy ngày liền, chỉ cặm cụi may xiêm y cho cô.

Ba ngày sau thượng phục cậu được các tiên nữ của Bút thiên gửi xuống, nhìn màu sắc trên bộ thượng phục Lãnh Thiên chỉ biết thở dài. Cậu phải nhanh chóng hoàn thành bộ xiêm y cho Thất Bát để còn sửa lại đồ của mình.

Suốt năm ngày trời thượng linh thậm chí còn không ra ngoài, cơm nước được đưa tới tận phòng còn có lúc không đụng đũa. Thất Bát sinh tò mò khi đêm khuya cùng Tam Bách đi đánh quỷ về còn thấy đèn trong phòng người sáng trưng. Cô gõ cửa nhưng người không trả lời. Buộc cô phải mở dịch không môn bước vào, thấy thượng linh đang cặm cụi ngồi thêu thêu thùa thùa, vừa thấy cô cậu lại giấu bộ xiêm y đi, cái mặt vô cùng bất mãn.

- Người không đi nghỉ ngơi sao?

- Ta gần xong rồi.

- Tiểu thần xem được không?

Lãnh Thiên đưa bộ y phục lên ướm thử lên người Thất Bát, chờ xem phản ứng cô thế nào. Nhưng Thất Bát không nhìn bộ y phục, Thất Bát nhìn vào khuôn mặt cậu.

- Thượng linh lại tiều tụy rồi, tiểu thần có giúp gì được không?

- Vậy... nàng mặc thử ta xem được không?

Thất Bát cầm bộ y phục vào sau trướng tiền, cởi y phục trên người ra rồi mặc xiêm y thượng linh may cho mình lên. Trong đầu nghĩ tới những ngón tay của người cứ run rẩy. Cậu đã cầm kim lâu tới mức run cả tay, cô không hiểu lắm về cái đẹp , nhưng cô biết thượng linh đã rất dụng tâm may y phục cho cô. Tà áo dưới ánh đèn lấp lánh, mỗi chuyển động tựa hồ có ngàn con huỳnh trùng ti li đi theo. Màu y phục hệt như màu tóc của cô, và cô không hiểu sao mình thích điều này.

Thất Bát bước ra ngoài và đi tới trước mặt thượng linh, cậu xoay người cô lại và trông về chiếc gương lớn. Ánh mắt trông đợi Thất Bát mở lời trước.

- Tiểu thần rất thích nó!

- Thật không?

- Dạ thật...

Lãnh Thiên ôm lấy cô từ sau lưng, tựa đầu vào vai của cô mà không nói gì cả. Thất Bát cũng để yên như vậy, còn nắm lấy cánh tay cậu đang đặt trước bụng mình. Nó cứ run nhè nhẹ không ngừng.

- Người nghỉ ngơi đi.

- Ta sắp xong rồi, y phục của ta cũng cần sửa.

- Mai rồi sửa, thượng linh mặc gì cũng đẹp cần gì sửa.

Lãnh Thiên không ngờ Thất Bát cũng biết nói những lời này, vì thế mà càng siết cô chặt hơn.

- Nhất thiết phải sửa bây giờ ạ?

- Vậy ta ngủ một chút, một canh sau phu nhân gọi ta dậy được không?

- ...

Phu nhân gì chứ? Thất Bát vốn định đẩy người ra rồi, nhưng nghĩ lại thì để người gọi luyện tập trước cũng được.

- Phu nhân?

- Vâng!

Cô đưa Lãnh Thiên vào giường, rồi đắp chăn lên cho cậu. Cậu kéo cô xuống nằm cạnh mình, đan tay mình chặt tay Thất Bát rồi nhắm mắt ngủ. Và Thất Bát cũng để yên như vậy, người ngủ say cô mới đứng lên cầm y phục ra ngoài thay và bước ra khỏi phòng.

“Một canh cái gì? Người không nghỉ ngơi thì có mà đổ bệnh thì có”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout