Dạy tỷ một bài học



24. Dạy tỷ một bài học

Thất Bát dịch chuyển đến nước Oa Miên, từ nước Oa Miên bay thẳng đến nước Ca Đô theo địa đồ, chốc chốc phải đáp xuống hỏi đường. Vào được địa phận nước Ca Đô, hỏi han về bộ tộc người da lửa. Hỏi thăm suốt cả buổi trời mới đến được nơi bộ tộc họ an cư. Một nơi vừa lạnh lẽo vừa heo hút. Họ sống trên các vách núi và hang động nơi cao, biển rộng và chảy dưới các vách đá.

Thất Bát nhìn theo đoàn người da lửa đang nối đuôi nhau đi. Vội vàng mở dịch không môn đến phường may gọi thượng linh. Họ dịch chuyển đến một khoảng đất rộng, nấp sau bụi cây nhìn lên hàng người kia. Tam Bách cất tiếng hỏi thượng linh khi thấy mặt người cứ đờ đẫn ra.

- Chúng ta có nên lên giờ không ạ?

Lãnh Thiên lắc nhẹ đầu dập tan mọi nhiễu sự, rồi nghiêm túc quan sát khắp mọi nơi rồi cất tiếng.

- Không! Đợi chút nữa đi, họ là phàm nhân chúng ta cũng không làm gì được.

- Vậy đoàn người đẩy bọn trẻ rồi bơi xuống vớt ạ?

- Ngươi điên à? Có biết nước sẽ lạnh cỡ nào không?

- Chứ tính thế nào ạ?

- Năng lượng ngươi mang tính nhiệt, ngươi vận sét tới đánh xuống, dọa họ bỏ chạy rồi chúng ta lao lên cứu đám trẻ.

- Vậy sao không làm bây giờ luôn ạ?

- Có thấy cây xung quanh không? Từ xa nhắm không chuẩn thì ngươi sẽ làm cây đổ xuống phàm nhân! Mà từ bao giờ ngươi lại hỏi nhiều thế?

- Dạ tiểu thần hiểu rồi ạ.

Thất Bát lặng lẽ ngồi xuống sau lưng họ, cô cũng đồng tình với tính toán của thượng linh.

Đám người bỗng nhiên la hét thất thanh rồi bỏ chạy, khiến bọn họ vô cùng hoang mang. Thất Bát nhảy lên vách núi và nhìn xuống dòng nước đang xáo động dữ dội. Cảm nhận luồng tà khí lớn tới mức choáng váng cả đầu óc. Đoán được sự nguy hiểm cận kề, Thất Bát lao tới nhấc chiếc lồng đang nhốt ba đứa trẻ lên rồi bỏ chạy. Sau lưng nghe tiếng nước động ào ào như thác lớn đang chảy.

Tam Bách thấy vấn đề cũng lao tới, sững sờ nhìn thấy một sinh vật lớn đang trồi lên, hai chi trước móng nhọn và đen bóng. Trên đầu thậm chí còn có sừng, hai mắt sáng hoắc đang nhìn về phía này.

- Cái đó là... cái gì thế?

Tam Bách quay sang nhìn Thất Bát, tỷ ấy cũng bất động không nói lên được lời nào. Hình như vừa rồi tỷ ấy còn vừa nuốt nước bọt xuống. Nếu tỷ ấy còn sợ hãi thế này thì... thì xem con quỷ này khó mà đối phó rồi. Nhưng tại sao quỷ lại mang dáng vẻ hệt như rồng của tộc Long thần vậy?

Biết không thể chiến đấu với một con quỷ lớn như vậy, chướng khí tà khí đều lớn tới mức bức cả tâm trí. Thất Bát nắm chặt tay bảo Tam Bách lui, cả hai vừa chạy được vài bước Thất Bát đã cảm nhận được luồng gió sau lưng chuyển động.

- Né!

Cô hét lên rồi nhảy sang một bên trước khi chiếc đuôi của con rồng quật xuống đè bẹp họ. Rồi nhanh chóng nhảy lên chạy về phía thượng linh. Nãy giờ đám trẻ trong chiếc lồng nói không ngừng, nhưng Thất Bát không hiểu được gì cả, thuật thông ngôn đã hết tác dụng. Khiến Tam Bách bực bội mà cất tiếng.

- Ngôn Sư!!! Làm ăn kiểu gì vậy không biết.

Chưa biết phải làm sao thì Thất Bát thấy phía xa có ánh sáng đỏ, cô hét lên “né đi” rồi ôm chiếc lồng nhảy qua một bên. Một lượng chướng khí cực lớn chạy ngang qua. Tam Bách ẵm thượng linh nhảy ra thật xa, quay đầu lại nhìn thấy cây cối bị chướng khí chạy qua đều hóa tro trong chốc lát. Thượng linh hốt hoảng tới mức phải đứng lên tìm kiếm Thất Bát xem cô ấy có ổn không. Thấy Thất Bát đang đứng ở xa cùng một dáng vẻ quen thuộc, là Ngôn Sư. Tam Bách không nhịn được mà hét lớn.

- Bà lão chết bầm kia! Sao bà không nói cho bọn ta biết thuật thông ngôn chỉ có tác dụng tạm thời?

- Ta quên...

Ngôn sư đẩy ba luồng sáng tới, chúng bay lên cao rồi tụ trên vầng trán ba người họ. Lập tức Thất Bát hiểu được tiếng của lũ trẻ trong lồng.

- Chạy đi! Hãy chạy đi, chúa biển Yua ma, chúa biển Yua ma.

- Mấy đứa nói con quỷ đó hả?

Thất Bát dơ chiếc lồng lên cao và nhìn vào trong, đám trẻ gật đầu rồi ôm nhau co ro và khóc.

- Chúa biển cái gì? Giả thần thì có.

Lãnh Thiên lệnh cho Tam Bách cõng mình chạy đến chỗ Thất Bát, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cất lời.

- Ta lập tức gọi Long thần tới. Ông ấy đang bị giả danh làm chuyện ác, sẽ tức giận mà trừng trị tên này.

Thất Bát nhảy lên cao nhìn về phía con quỷ đang bò từ vách núi bò xuống, đầu của nó hướng về phía những đốm lửa bên dưới. Cô liền nhảy xuống và phá lồng cho đám trẻ ra ngoài.

- Đám trẻ này chưa đứa nào thật sự tới số, còn cứu được, để Ngôn Sư bảo vệ.

Ngôn Sư hốt hoảng xua tay và cất tiếng.

- Bảo vệ kiểu gì?

- Bà là thần linh sao lại hỏi ta? Kết giới của bà thì sao?

- À quên!

Giờ thì Thất Bát hiểu vì sao Ngôn Sư lại được xếp vào hàng thần linh cấp thấp rồi, cho bà ấy thăng cấp ngang hàng với các thượng linh thì thiên giới có mà loạn, suốt ngày quên này quên kia.

- Thượng linh, người đi theo Ngôn sư, bà ấy sẽ bảo vệ người trong lúc người soạn thư và chờ Long thần đến. Tiểu thần sợ con quỷ sẽ xuống làng, nên tiểu thần sẽ cầm chân.

- Ta đi với tỷ!

Tam Bách và Thất Bát rời đi, còn Ngôn sư thì hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhặt một chiếc lá đặt lên trán. Đi đến thì thầm bên tai lũ trẻ hãy đi theo chiếc lá. Vì bà không có lệnh bài thì chúng không thấy được bà, nhưng chúng sẽ thấy chiếc lá. Bọn trẻ quay lại nhìn Lãnh Thiên, thấy cậu gật đầu thì mới chạy theo sau.

Thất Bát và Tam Bách hạ xuống chắn ngang người con rồng to lớn, chiếc móng của nó lớn bằng hai người họ gộp lại, chỉ với một ánh mắt của nó đã khiến tay chân hai bọn họ như muốn tê liệt đi. Nhưng Thất Bát nắm chặt tay lại, vận gió lên thổi xung quanh để trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh cất tiếng hỏi con quỷ trước mặt.

- Ngươi là ai?

Thất Bát cất tiếng hỏi con quỷ, vì cô biết một linh hồn phàm nhân dù có tích tụ bao nhiêu oán khí và nuốt bao nhiêu linh hồn khi nữa cũng không thể nào có sức mạnh và hình hài to lớn như thế này được.

- Chúa biển Yua Ma.

Thất Bát cau mày và nhảy lên né dòng lửa tà khí phóng tới, nơi đây lạnh lẽo như vậy mà khi dòng chướng khí lao ngang bên dưới Thất Bát vẫn cảm nhận được nó nóng rát kinh khủng. Chỉ cần bị nó chạm vào nhất định sẽ cháy thành tro ngay tức khắc. Ghê gớm không khác gì hỏa ngục, nếu hỏa ngục là cái chết từ từ thì chướng khí của con quỷ này sẽ là chết ngay tức khắc.

Tam Bách lao từ trên cao xuống và đâm thẳng thanh kiếm xuống, nhưng đúng là chỉ như kim dâm nhẹ vào da nên con quỷ không hề hấn gì. Những chiếc vẩy trên người nó chắc chắn ngang ngửa bộ giáp của thiên binh thiên tướng.

“Nên nhắm vào mắt!” Thất Bát vô cùng lưỡng lự khi nghĩ đến điều này, vì như vậy khả năng cô bị nó phóng chướng khí sẽ rất cao. Nhưng khi thấy con quỷ đang tăng tốc bò xuống làng, cô không thể do dự thêm được nữa.

- Tam Bách! Tấn công ở phía đuôi.

Tam Bách nghe theo lời Thất Bát, lao về phía đuôi của con rồng mà chém xuống. Vẫn không tác động được gì nó cả, cậu bèn cất kiếm và lôi hai chiếc chùy lớn chi chít gai nhọn ra. Đập mạnh xuống đuôi của con quỷ liên tục khiến nó thấy châm chích mà quay đầu lại và phóng chướng khí tới. Tam Bách vừa né qua một bên lại bị đuôi nó quật cho văng ra xa. Thất Bát nhân cơ hội nhảy lên lưng nó và lôi đao ra chạy lên phía đầu mà đâm đao xuống mắt. Con quỷ đau đớn lật người ngược, đè Thất Bát xuống nền đá cứng và khi nó trở mình lại cô nhanh chóng lăn sang hướng khác. Nằm trên đất Thất Bát cảm nhận cơn đau của việc xương bên vai phải đã vỡ vụn. Không rõ ngũ tạng bên trong có dập nát gì không, nhưng máu đã hộc ra tận mồm.

Con quỷ tiến lại phía Thất Bát, thổi một dòng lửa lớn tính kết liễu cô nhưng Tam Bách đã kịp lao tới đẩy Thất Bát ra. Hai người va vào một gốc cây lớn gần đó và lưng Tam Bách đập mạnh vào gốc cây vì đỡ cho Thất Bát. Nhưng hắn chỉ nhíu nhẹ hàng lông mày cúi xuống nhìn Thất Bát miệng đang chảy máu không ngừng.

- Tỷ có sao không?

- Vẫn ổn, giờ thì... nên nhắm vào... con mắt còn lại.

Thất Bát gắng gượng đứng dậy và lôi thanh đao còn lại ra, nhưng lại gục xuống vì một chân đã gãy không thể đứng vững được. Lần đầu Tam Bách thấy Thất Bát đau đớn, nên hắn càng sốt ruột không rõ Long thần bao giờ mới tới. Con quỷ này triệu đoàn binh tướng trời xuống đánh thì may ra. Nhưng Tam Bách vẫn đứng dậy cầm chùy đi tới trước, hi vọng mình sẽ câu được giờ cho tới lúc Long thần xuất hiện. Hắn chạy về phía con quỷ đang tức giận phóng chướng khí khắp nơi, rồi bay về hướng khác để con quỷ tập trung vào mình mà bỏ qua Thất Bát ở đằng xa.

Thất Bát chống người lên nhìn máu trên miệng mình rơi xuống thấm vào đất. Và thấy sợ khi nghe tiếng chùy đập vào người con quỷ của Tam Bách mỗi lúc một nhỏ dần. Nhìn ngó xung quanh không thấy Ngôn Sư đâu, Thất Bát vịn vào thân cây đứng dậy. Cô định vận linh lực lên và khai mở toàn bộ sức mạnh bên trong mình.

“Nếu chậm trễ Tam Bách sẽ chết.”

Thất Bát ngồi xuống nhắm mắt lại, đưa tay lên trán để vận toàn bộ linh lực lên, muốn khai mở thần khí của bản thân. Nhưng rồi một cánh tay cầm lấy tay cô giật lại. Mở mắt ra cô thấy thượng linh đang nhìn mình, nét mặt lo lắng và mái tóc phất phơ trong trong gió. Quan trọng là tóc người ánh bạc, thần khí tỏa ra mạnh mẽ ra ngoài.

- Thượng linh... thiên giới biết sẽ...

Thượng linh cúi người hôn lên trán Thất Bát, rồi quay đi với những chiếc phi tiêu thần kẹp chặt trong tay. Cậu bay lên cao tiến lại phía con quỷ đang liên tục phóng chướng khí tấn công Tam Bách. Phóng phi tiêu vào cái miệng lớn của nó, phi tiêu cắm chặt vào lưỡi và phát nổ thần lực. Chặn đứng làn chướng khí khiến con quỷ phải nuốt ngược vào trong.

Tam Bách nhanh chóng bay về phía thượng linh, và cậu quay đầu bảo Tam Bách

- Đưa Thất Bát đi trước!

Tam Bách liền chạy đến phía Thất Bát, mở dịch không môn và đưa cô về phường may. Cái miệng lớn của Tam Bách gọi nhũ mẫu không ngừng, trao tỷ ấy cho nhũ mẫu xong lập tức quay lại Ca Đô trợ lực cho thượng linh. Lòng không khỏi lo lắng nếu để thiên giới biết người dám phá bỏ phong ấn hóa thần nơi trần gian. Nhất định sẽ phạm vào thiên quy và bị phạt.

Lãnh Thiên ở phía này lôi ấn tỷ ra, ấn ký xuống lập tức những ảo ảnh của mình xuất hiện. Bay xung quanh con quỷ và ném phi tiêu liên tục về nó. Vốn bị thương một bên mắt nên tầm nhìn con quỷ đã giảm đi, nó không phân biệt được thật giả chỉ có thể phóng chướng khí vào từng ảo ảnh. Để Lãnh Thiên có cơ hội tiếp cận gần hơn mà tập trung tấn công về con mắt còn lại của nó. Nhưng vì khoảng cách gần và nó có thể nghe thấy mùi hương, con quỷ há họng toan phóng chướng khí tới Lãnh Thiên thì lại thấy châm chích nên nó đã để làn chướng khí chệch hướng mà lướt ngang người Lãnh Thiên. Quay đầu lại nó nhìn thấy một tên nhõi đang hì hục đập chùy gai nhọn vào đuôi nó. Tức giận nó phóng về phía Tam Bách một làn chướng khí rất lớn làm Tam Bách phải nhảy ra thật ra để né.

Con quỷ vừa quay đầu lại định tìm Lãnh Thiên thì đã thấy cậu ngay trước mũi mình, phóng một lần mấy chiếc phi tiêu nhỏ vào mắt nó rồi bay lên. Để thần lực từ phi tiêu nổ lớn phá hỏng con mắt còn lại của con quỷ. Nó tức giận gào thét trong bóng tối và đưa mũi lên ngửi. Và nó chạm phải một chiếc mũi lớn ẩm ướt chẳng rõ của ai.

Long thần hít hai hơi thì mở lớn hai mắt nhìn sâu vào con quỷ.

- Quỷ yêu!

Vừa nói ông vừa đưa móng lên vả cho con quỷ văng tận ra biển xa. Nhả một viên ngọc ra và nó bay theo hướng con quỷ, hút nó vào bên trong rồi viên ngọc bay trở về trên tay ông. Xem ra năm đó các thiên binh thiên tướng chưa gom hết các linh hồn rồi. Để nó giả danh người của Long tộc càn quấy thế này. Thì ông phải bắt nó về để đem nó ra làm bằng chứng hỏi tội Hộ linh mới được. Long thần vừa nghĩ ngợi vừa cầm viên ngọc về phía Nguyện linh.

- Lần này không có nghĩa tôn thì Long tộc mang tiếng xấu dưới trần rồi!

- Dạ việc nên làm thôi nghĩa bá bá.

Long thần đưa tay ra hóa phép, phong ấn lại thần lực của Lãnh Thiên. Rồi nhắm mắt nuốt viên ngọc vào bụng, nuốt xong thì cất tiếng.

- Thiên giới mà biết thì sẽ không ngừng trào lộng, ép Bút thiên phải trừng phạt thiên nhi vì phạm vào thiên quy. Nhưng con là vì giúp ta nên mới phải hóa thần, việc này là bí mật giữa ta và con mà thôi.

- Thượng linh... thượng linh!

Đang định quay sang nạt tên thuộc hạ của Lãnh Thiên vì hắn quá ồn ào. Không ngờ nhìn theo hắn Long thần thấy nghĩa tôn mình đang rơi. Thần lực không còn nữa thì khác gì phàm nhân, mà phàm nhân không thể bay được, cứ vậy cậu mà rơi thẳng xuống. Làm Long thần hoảng hốt lao tới thật nhanh đỡ lấy trước khi nghĩa tôn thật sự chìm trong làn nước.

Lãnh Thiên cười gượng bảo “không sao!” khi nghĩa bá bá liên tục bảo “ta bất cẩn quá”. Cậu cưỡi trên người Long thần bay lên bờ, gặp ngay Ngôn sư xuất hiện cùng ba đứa trẻ thì cậu nhảy xuống, chúng lao đến và nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người cần tìm đâu thì mới cất lời.

- Anh trai kia đâu ạ?

Lãnh Thiên cúi xuống và vuốt ve mái tóc đen rối bù của đứa con gái nhỏ. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó mà không biết phải trả lời thế nào.

- Anh trai đó bắt con quỷ đem xuống địa ngục rồi!

Tam Bách bước vào rồi lên tiếng, nếu là Thất Bát nhất định cô sẽ nói như vậy.

- Hể? Lợi hại quá, khi nào anh ấy về ạ?

- Chúng ta về làng đợi anh ấy đi.

- Phải đó, về làng đợi anh ấy.

Những đứa trẻ nắm tay Lãnh Thiên và Tam Bách kéo đi, họ tiến xuống làng nơi những ngọn lửa lớn đang cháy rực. Vừa thấy những đứa trẻ trở về thì cha mẹ chúng nó lao ra ôm chặt và khóc nức nở. Lão già mà Lãnh Thiên thấy trong giấc mơ tiến đến với cây trượng bằng sồi và cất tiếng hét.

- Các ngươi dám bỏ trốn, thần linh sẽ trừng phạt làng ta, sẽ trừng phạt tộc người da lửa.

Lão ra lệnh cho những người đàn ông đi tới tách lũ trẻ khỏi vòng tay cha mẹ.

- Không phải con các ngươi nên các ngươi không xót đúng không? Lần này là chúng nó, lần sau sẽ là con các ngươi. Suốt 20 năm trời cúng mạng con nít cho quỷ, sao các ngươi có thể mù quáng như vậy?

Lãnh Thiên lôi ấn tỷ ra và giáng xuống, thực thi lời nguyện ước của cha mẹ của bọn trẻ, “xin bảo vệ con của chúng tôi”. Thần khí cậu tỏa ra mạnh mẽ và những đứa trẻ cùng cha mẹ của chúng được kéo lại phía cậu. Những người da lửa hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, cả người của nam nhân trước mắt họ đang tỏa ánh hào quang sáng rực. Xung quanh mọi thứ như ấm áp hơn.

- Ma!

- Ma... là ma.

Tam Bách bực bội nhảy tới trước cất lời.

- Quỷ thì phong thần, thần thì nghi ma.

- Ngươi im đi, nếu không cúng tế lễ vật cho thần linh, thì tộc người da lửa sẽ rơi vào cảnh diệt chủng.

- Ai nói thế?

- Chính chúa biển Yua Ma trong hình dạng một con rồng đã từng thổi cháy tất cả làng mạc nơi đây vì tức giận. Đến tận bây giờ biển vẫn không hề có cá tôm. Nếu không cúng tế cho thần linh, ngài ấy sẽ giết sạch thú rừng, khi đó tộc người da lửa sẽ đói khổ rồi chết sạch.

Lãnh Thiên nghe xong thì giáng ấn tỷ xuống một lần nữa, toàn bộ muôn thú từ trong rừng gầm lên cao. Trời cao chuyển động và xa xa một con rồng thực sự đang bay tới. Đáp xuống sau lưng Lãnh Thiên là Long thần, những chiếc vẩy trên thân thể ông sáng bừng giữa bóng tối, ánh mắt uy nghiêm tới mức không ai dám nhìn vào. Tất cả những người tộc da lửa đồng loạt quỳ xuống. Long thần cất tiếng nói uy lực của mình.

- Các ngươi đã để một con quỷ xà yêu lừa, chính nó đã ăn sạch sẽ những con vật dưới biển, sau đó thì bắt các ngươi cúng mạng trẻ con. Các ngươi nên nhớ thần linh không bao giờ ăn thịt phàm nhân. Ta sẽ ban cho các ngươi một vùng biển thật nhiều tôm cá, từ bây giờ hãy sống tỉnh táo hơn. Thờ Nguyện linh vì chính Nguyện linh mới là vị thần đã giúp các ngươi trừ đi hậu họa.

Nói xong thì Long thần đứng im, chờ đợi những tiếng đáp lời nhưng tất cả đều im bặt, chỉ có những khuôn mặt vừa sợ hãi vừa ngơ ngác. Họ quay sang nhìn nhau rồi dè dặt mãi mới cất tiếng.

- Thần linh!

- Rõ ràng là thần linh!

- Nhưng... ngài ấy nói gì thế?

- Ngươi có nghe được không?

- Không, ngươi thì sao?

- Ta nghe nhưng không hiểu!

Lẽ ra những lời nói ban nãy phải quyền lực lắm, không ngờ lại vì mất kết nối ngôn ngữ mà họ không hiểu gì cả. Lãnh Thiên thở dài và cất tiếng, lặp lại y hệt những gì Long thần đã nói.

- Các ngươi đã để một con quỷ xà yêu lừa, chính nó đã ăn sạch sẽ những con vật dưới biển, sau đó thì bắt các ngươi cúng mạng trẻ con. Các ngươi nên nhớ thần linh không bao giờ ăn thịt phàm nhân. Ta sẽ ban cho các ngươi một vùng biển thật nhiều tôm cá, từ bây giờ hãy sống tỉnh táo hơn. Thờ Nguyện linh vì chính Nguyện linh mới là vị thần đã giúp các ngươi trừ đi hậu họa.

Nói xong thì Lãnh Thiên và Tam Bách lại được Long thần đưa đi, những người da lửa chạy theo họ tới tận nơi vách núi. Lúc này mặt trời đã gần lên, và trông ánh nắng dịu nhẹ mặt biển như náo nhiệt hẳn lên. Những con cá ngóc đầu lên ngóng theo hình dáng Long thần, còn tộc da lửa thì quỳ rạp xuống khi thấy một số lượng cá rất lớn đang bay trên mặt biển. Khi họ quay lại sau lưng mình, hươu, nai, sói, chim chóc và rất nhiều con thú khác cũng như đang quỳ xuống theo họ. Tộc người da lửa ôm lấy những đứa trẻ, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của những ngươi cha mẹ. Trưởng làng không rõ đã nghĩ gì, lao thẳng xuống biển tính tự sát nhưng may mà một số người đã ngăn lại.

“Ta quá ngu xuẩn, ta quá ngu xuẩn!”

“ Không! Là tất cả chúng ta... là tất cả chúng ta quá mù quáng.”

“Từ bây giờ hãy tỉnh táo hơn.”

“Hãy làm một lễ tưởng niệm lớn, để tưởng nhớ những đứa trẻ đã bị quỷ hại”

“Hãy chọn hôm nay, hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm những đứa trẻ đã bị tế cho quỷ!”

“Cũng là ngày Nguyện linh xuất hiện!”

“Hãy lập một đền thờ Nguyện linh, và đề tên người cùng những đứa trẻ, người sẽ bảo hộ cho chúng.”

Lãnh Thiên phải thăng thiên cùng Long thần giải trình sự việc lần này với thiên đình. Còn Tam Bách được lệnh trở về phường may để chăm nom cho Thất Bát. Nhìn tỷ ấy nằm trên giường ngó nhìn trần nhà thì Tam Bách thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lần trước nghe tin tỷ ấy mắc kẹt linh hồn nơi hỏa ngục, Tam Bách đêm nào cũng ngồi đọc mấy cuốn binh thư tỷ ấy ghi chép và trao cho cậu. Cũng không đếm nổi bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống nhòe cả trang giấy.

- Xem ra Thất Bát không bất bại nữa rồi.

Hắn vừa nói vừa tiến vào trong, nhưng Thất Bát thấy hắn liền ngồi dậy ngó ra ngoài. Biết tỷ tìm thượng linh nên hắn cất tiếng ngay.

- Người thăng thiên rồi.

Thoáng thấy đôi mắt Thất Bát lộ vẻ lo lắng, hắn liền nghĩ nhân cơ hội này dạy cho tỷ ấy một bài học. Suốt ngày né tránh tình cảm của mình và người khác, hại cậu lâu lâu cứ bị thượng linh triệu vào hỏi mấy điều không đâu.

- Chắc bị phạt nặng lắm, lúc Long thần và Hộ linh dẫn binh xuống, ai cũng đều thấy cảnh thượng linh hóa thần.

- Giải trình hợp lý... chắc sẽ không bị phạt.

Thất Bát vừa nằm xuống vừa nói, nhưng sự ngập ngừng của Thất Bát đã bị Tam Bách nhìn ra rồi.

- Việc đánh quỷ là của Lõi phán xét, thiên đình đâu có trọng mạng của chúng ta đâu. Chỉ có thượng linh là xem trọng thôi, nên mới phải hóa thần để chặn quỷ. Lúc Hộ linh chất vấn thuộc hạ đâu mà người phải hóa thần đánh quỷ, tỷ biết thượng linh nói gì không?

- Nói gì?

- Nói rằng việc này tự thượng linh quyết định, thuộc hạ không hề biết có quỷ. Tự người muốn phá phong ấn đấu quỷ vì bức bối cảnh làm phàm nhân quá lâu.

Thấy Thất Bát im lặng không nói gì, Tam Bách thở dài bồi thêm vài câu.

- Không khéo bị phạt roi, Bút thiên nổi tiếng nghiêm khắc mà. Có thể thương thiên nhi nhưng nếu người làm sai sẽ phạt. Thiên đế thì phải công tư phân minh, mấy tiên nữ hầu hạ Bút thiên kể với mẹ đệ, rằng ngài có trò cho thiên binh đánh liên tục vào thân thể người chịu phạt trong lúc ông chơi cờ. Ván cờ chưa xong thì không được phép dừng, tỷ cũng biết mà... một ván cờ kéo dài khá lâu.

Thất Bát nghe xong thì quay mặt vào trong vách tường, cau mày trong lúc Tam Bách thở dài bước ra ngoài. Ngẫm nghĩ thì... có thể thượng linh sẽ khai thế thật. Vì kiểu gì Hộ linh cũng tìm cách hỏi về cô, được đà có thể đẩy cô vào cảnh lơ là nhiệm vụ để thượng linh nguy hiểm. Cô đang là cái gai trong mắt Hộ linh từ đợt quỷ binh, ông ấy sẽ không bỏ qua cơ hội để có cớ ban cho cô cái chết.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, Thất Bát thấy Thính Thính ngóc đầu dậy và quẩy đuôi. Thượng linh bước vào thì cô ngồi dậy, cậu vội vàng đi đến đỡ cô nằm xuống.

- Không ngủ sao?

- Dạ... không ngủ được.

- Đau quá hay sao?

- Dạ không.

Thất Bát nhìn bàn tay run rẩy của thượng linh, cô nắm chặt lại và thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Không lẽ thật sự bị đánh cho năng lượng nhiễu loạn rồi sao.

- Người có đau không?

Lãnh Thiên cúi sát người xuống nhìn Thất Bát, khi cô đang không ngừng xoa tay cho cậu. Ánh mắt Thất Bát rất lạ, chất chứa sự lo lắng mà trước nay cậu chưa từng thấy qua.

- Có...

- Ban nãy Hộ linh có trào lộng về người không?

- Hả?

Lãnh Thiên cúi sát hơn nữa để nghe cho rõ, vì cậu thật sự không hiểu Thất Bát đang nói gì. Không lẽ đau đớn tới mức mê sảng rồi?

- Người hóa thần bị Hộ linh nhìn thấy, chắc hắn được dịp nói người không ra gì. Không chừng giờ vẫn đang tiêm nhiễm vào đầu các thiên binh thiên tướng rằng Lõi phán xét vô năng để người phải hóa thần.

Lãnh Thiên nghe xong liền biết Tam Bách đã nói gì đó để Thất Bát hiểu lầm rồi. Mấy trò thế này là nghề của Tam Bách, nhưng thấy Thất Bát lo lắng cứ nắm tay cậu như vậy thì cậu tự nhiên thấy sự hiểu lầm này cũng tốt.

- Đợi tiểu thần khỏe lại... sẽ kiện thiên đình. Con quỷ đó rõ ràng là yêu, năm đó hắn cử binh tướng đi diệt yêu không gom đủ linh hồn, để nó lộng hành như bây giờ còn dám trách người. Biết là chuyện bị phạt cũng đã rồi, nhưng mà... người bị đánh bao nhiêu roi, tiểu thần sẽ kiện đòi lại gấp đôi cho người.

Lãnh Thiên cứ nhìn cô khi cô nói, còn cô thì vừa nói vừa nắm tay cậu. Khiến cậu không kìm được mà thở dài nâng cằm cô lên.

- Ngươi ái nữ thì đừng đối xử như vậy với ta được không?

- Ái nữ? Người phát sốt sao? Tiểu thần ái nữ hồi nào?

- Ngươi nói thích những người giống ngươi.

- Người giống tiểu thần không phải đáng được trọng dụng sao?

Chuyện Thất Bát đôi khi hơi khờ không phải chuyện hiếm, trách là trách cậu không hỏi rõ ràng. Ý cậu hỏi về chuyện cô có thích những người cùng là nữ như cô không, cô lại hiểu theo nghĩa tính tình.

- Người nên đi nghỉ ngơi, tay người run nãy giờ không ngừng.

- Trà của Long thần thật sự...

Lãnh Thiên đang nói thì ngừng lại, nếu cậu bị thiên đình phạt thì làm sao có thời gian đến thần điện riêng của Long thần nơi sông băng mà uống trà hàn huyên. Nhưng Thất Bát là ai kia chứ, chỉ nghe bấy nhiêu đó thôi là đủ hiểu vấn đề rồi. Cô kéo tay áo của người lên xem xét, chẳng có vết thương nào cả.

- Ta không hề bảo Tam Bách nói gì khiến ngươi hiểu lầm.

Thất Bát nhắm mắt lại rồi kéo chăn lên phủ kín đầu, Lãnh Thiên gãi cằm xong đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thì vòng lại leo lên giường nằm cạnh Thất Bát. Thấy cô không đuổi mình thì nhè nhẹ kéo chăn ra. Dòm cái mặt Thất Bát đang khó chịu thì vội vàng cất tiếng.

- Trà của Long thần thật sự rất rất lạnh, giờ ta bước ra ngoài gặp gió sợ sẽ lạnh cóng không đi được. Ta ngủ ở đây cũng tiện canh cho ngươi, nếu ngươi đau quá ta liền gọi đại phu.

Thất Bát nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn chút run rẩy của thượng linh, đẩy mền qua cho người đắp cùng. Sông băng thật sự rất rất lạnh, đóng băng được cả trái tim Thất Bát thì thượng linh không nói xạo.

Nhưng Lãnh Thiên vốn là kẻ tham lam, nằm sát lại quàng tay qua eo Thất Bát mà ôm. Mọi hành xử đều không còn mạnh dạng muốn trêu đùa như trước, mà thật sự muốn xem phản ứng Thất Bát thế nào. Nhưng cô chỉ mở mắt nhìn một cái cậu đã lập tức thanh minh.

- Ngươi bị thương cả nửa người, ta không giữ lại nếu ngươi ngủ say quá trở mình thì sẽ ảnh hưởng tới vết thương.

Thất Bát không nhịn được cười nhẹ một cái, còn đan những ngón tay mình vào tay thượng linh. Ban đầu cậu còn vui, lúc sau chỉ nhích nhẹ cô đã giữ chặt. Cô bị thương nặng cậu rõ hơn ai hết, cũng sẽ không lợi dụng lúc này mà sinh tà tâm, sao cô có thể không tin tưởng tới mức phải khóa chặt tay cậu trên bụng như vậy được. Nhưng tay đan tay thế này thì với Lãnh Thiên cũng mãn nguyện lắm rồi. Cậu nằm im thin thít nghe nhịp thở Thất Bát mỗi lúc một đều. Nguyện cho cô mơ thấy cậu mà thôi, ban nãy hóa thần đánh quỷ rõ soái, nhất định cô phải mơ về cậu.

Nhưng đêm đó Thất Bát không mơ về Lãnh Thiên, cô mơ về hình ảnh quỷ yêu đang phóng chướng khí khắp mọi nơi. Giật mình tỉnh dậy nhìn sang, thấy khuôn mặt thượng linh sát rạt, tới mức chóp mũi còn đang chạm nhẹ vào trán cô. Càng nhìn thượng linh ngủ say cô càng lo. Nếu như con quỷ hôm nay không phải là quỷ yêu duy nhất đang có mặt trên trần thế. Mà có tới trăm con ngàn con đang ẩn mình, và nếu có kẻ đang âm thầm gom cả yêu quái sống lẫn quỷ yêu lại mà đánh thiên đình thì sao. Lòng thù hận của chúng ắt hẳn rất lớn, nhìn thái độ ả hồ ly trắng kia lúc đánh với cô là biết rồi. Nhưng tại sao thừa tướng Tầm Tôn lại liên quan đến bọn yêu thú còn sống. Giá mà còn thuật lôi thính, Thất Bát từ xa vẫn nghe chúng nói chuyện rồi.

- Ngươi khó ngủ sao?

Thất Bát khẽ gật đầu khi thượng linh chống tay lên thái dương nhìn mình. Không rõ có nên nói hết trăn trở ra cho người nghe không. Chuyện thiên giới người cũng mù mịt như cô thôi, chỉ có phụ thân người biết tất cả, nhưng nếu người hỏi... người sẽ đánh động cho Bút thiên biết tới sự hóa thần của cô. Nếu thật sự chuyện năm xưa đúng như cô đang nghi ngờ thì sao, họ có thể ở cạnh nhau được hay không. Vì lời nguyền về loài yêu là giả, và cái chết của cả tộc tiên đế là sự mưu hại. Bút thiên đang là nghi ngờ lớn nhất trong lòng cô, và Bút thiên là cha của người. Mà cô lại mang dòng máu của tộc tiên đế. Nhưng Thất Bát chưa rời đi vì băn khoăn về một vị thần khác nữa. Mọi thứ ngỡ như rõ trước mắt cả rồi, vậy mà lại mơ hồ như không.

- Nếu như ngươi còn suy nghĩ nữa, sẽ không ngủ được. Ngươi không ngủ ta cũng không thể ngủ. Ngươi muốn gì có thể nói với ta, ta là Nguyện linh.

Biết là vậy nhưng Nguyện linh cũng không thể biến Thất Bát thành con yêu quái mà trà trộn vào đám yêu nghe ngóng được. Lại không thể xin một tấm lệnh bài từ thiên giới để cải trang thành thú. Mà xét lại thì Thất Bát cũng có thần khí, liệu có phép nào hóa thú được không. Nguyện linh học về phép thuật từ nhỏ, chắc chắn rành hơn Lõi phán xét chỉ học về phép chiến đấu.

- Có phép nào… hóa thú được không ạ?

- Không, cải trang thành người thì còn có thể. Phép hóa thú ta cũng không rõ có hay không. Nhưng từ nhỏ đến giờ ta chưa nghe về nó bao giờ.

- Người ngủ tiếp đi.

Thất Bát tiếp tục nhắm mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nếu không chịu nghỉ ngơi thật tốt thì các vết thương sẽ lâu lành. Đây là lần bị thương nặng nhất từ trước đến giờ, nên suốt một tuần hơn Thất Bát chỉ có thể ăn rồi ngủ, cứ để vết thương lành lặn đã rồi mới tính đến chuyện trở lại Nam Yên điều tra yêu thú được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout