23. Thượng linh lại dính tới nữ nhi
Những ngày sau đó những gia nhân cứ ngồi tra sổ sách về các vùng lạnh. Đọc từ sáng tới trưa từ trưa tới tối vẫn không biết quản sự muốn tìm cái gì. Hai ngày trôi qua vẫn không có kết quả, cuối cùng Đĩnh Đĩnh mới lên tiếng.
- Hay quản sự đến kinh thành một chuyến xem, hạ nhân nghe nói trên đó không thiếu gì trang sức độc lạ như sừng hươu, răng nanh thú vật, lông da thú vật. Chắc sẽ có người biết đấy!
- Đĩnh Đĩnh, huynh thật sự quá là thông minh!
Thất Bát chụp lấy vai Đĩnh Đĩnh, lắc qua lại liên hồi cảm thán. Mãi tới lúc Lãnh Thiên ho khan nhắc nhở thì mới buông ra.
- Được rồi, giải tán đi.
- Vâng!
Khi tất cả bước ra ngoài, Thất Bát đuổi theo Đĩnh Đĩnh để hỏi chuyện.
- Sao huynh biết kinh thành sẽ có những thứ đó?
- Ta từng có một khoảng thời gian sống ở đó, chỉ vài tháng thôi. Thấy trên đó phức tạp quá nên xuống đây tìm việc. Ngươi ở cạnh phải chú ý tới quản sự, nhan sắc đó... coi chừng bị mấy tiểu thư con nhà quyền quý trên đó bắt mất.
- Nghiêm trọng vậy?
- Ừm, nên ngươi hãy che chắn kĩ cho người.
Đĩnh Đĩnh vừa nói dứt câu thì thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, quay lưng lại thấy quản sự ở sau lưng đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Thế là hắn kiếm cớ lủi đi mất. Còn Thất Bát thì bị Lãnh Thiên triệu riêng tới tư phòng để bàn tính chuyện lên kinh thành.
- Ta sẽ cử một trong hai tới kinh thành.
- Tiểu thần có năng lượng hàn nên có thể di chuyển nhanh hơn ạ.
Tam Bách nghe Thất Bát nói xong thì chạy lên chỗ thượng linh nói vào tai cậu.
- Thượng linh... ở kinh thành chắc chắn có...
Thất Bát đứng đằng xa cứ nghe Tam Bách thì thầm to nhỏ gì đó với thượng linh, nhưng cô mất đi thuật lôi thính nên nghe chữ được chữ mất.
- Được, vậy ngươi đi đi.
- Đã rõ!
Tam Bách rời đi thì Thất Bát sinh thắc mắc, không phải nên giao việc cho cô sao. Cô di chuyển nhanh hơn kia mà, rốt cuộc họ giấu giấu diếm diếm điều gì vậy.
Khi Tam Bách trở về thì mở dịch không môn và cả ba bước vào trong, đứng trong một góc vắng vẻ Thất Bát đội cho Lãnh Thiên một chiếc nón, có vành rộng và vải đen thưa rũ xuống, thứ này có thể che đi dung nhan của cậu, giúp cậu tránh được nhiều rắc rối. Họ bước ra ngoài và nhanh chóng choáng ngợp bởi sự đông đúc vào náo nhiệt ở đây.
- Quả nhiên là kinh thành!
Tam Bách nhìn ngắm dòng người tấp nập đang đi lại, và níu tay Thất Bát hất mặt về phía trước. Nơi cậu thấy một vị thần đang mang sắc lệnh, giả làm phàm nhân làm nhiệm vụ gì đó. Thất Bát và Tam Bách cúi đầu hành lễ, vị thần kia đi tới và hành lễ với Nguyện linh rồi lại len vào dòng người đi mất.
Tam Bách nhìn vào các linh hồn đang đi xen lẫn giữa phàm nhân, linh hồn nào cũng có phiên hiệu phát sáng.
- Các Lõi phán xét ở đây làm việc tốt thật, đông người như vậy mà không bỏ sót linh hồn nào.
Lãnh Thiên hỏi han một số người dân ở đây, được họ chỉ tới một cửa tiệm lớn đang sáng đèn. Họ bước vào bên trong cửa tiệm, xung quanh treo đủ các tấm da hổ da gấu, nhìn nơi này Lãnh Thiên thấy có chút rùng mình. Đầu hươu đầu trâu đều treo lên cả, còn có xác của một con trăn lớn đang há miệng đặt trong lồng gỗ, cứ sống động như thể chuyển động được vậy.
- Cho hỏi các công tử cần gì ạ?
Một cô nương tiến lại phía Lãnh Thiên, nụ cười và giọng nói ngọt ngào của cô ấy khiến cậu thấy thêm rùng mình. Một cô nương trông hiền lành như vậy, có thể bình thản sống ở đây sao.
- À ta đến tìm… răng nanh sói, có không?
- Dạ có, mời công tử theo ta.
Cô nương dẫn họ đến một gian phòng khác, nơi bày đủ thứ trang sức lạ, Lãnh Thiên nhận ra một số kiểu dáng quen mắt đến từ các phương khác mà cậu đã đọc qua. Một số thì lại khá xa lạ với cậu.
- Răng nanh sói thì có sói tuyết, sói lửa, sói xám, công tử mua về để làm bùa hộ mệnh hay sưu tầm theo sở thích ạ.
- Ta tìm răng nanh sói xám!
- Dạ đây.
- Ta có thể hỏi cô nương vài điều không?
- Dạ được.
- Răng nanh sói xám của cửa tiệm thu mua từ đâu vậy?
Lãnh Thiên thấy cô nương có ý dè dặt, sợ cô ấy hiểu lầm mình tính hỏi dò để cạnh tranh trong buôn bán nên vội vàng giải thích.
- Ta mới tập tành sưu tầm gần đây, nên khi mua hàng khá cẩn trọng.
- À! Công tử yên tâm, cửa hàng chúng tôi có từ lâu đời lắm rồi, tuyệt đối không bán hàng giả. Răng nanh sói xám chúng tôi thu mua từ các thương lái tư nhân mang từ phương Tây về cả. Trước khi mua cửa tiệm sẽ viết bằng văn cho công tử, nếu là hàng giả cứ kiện lên quan, hoặc mang đến đây. Nếu thật sự chúng tôi có bán dối gian, sẽ bồi thường cho công tử gấp mười lần giá trị món hàng.
- Vậy, lấy ta một chiếc răng nanh sói xám.
- Công tử muốn lấy chiếc nào ạ?
Lãnh Thiên chọn một chiếc răng nanh khá lớn rồi nhờ cô nương này gói lại. Lúc thanh toán xong thì mới cất tiếng.
- Cho ta hỏi thêm một chút, cụ thể nơi sói xám sống là ở đâu vậy?
- Dạ phương Tây có khá nhiều nơi có sói xám sống, nhưng chủ yếu là vùng lạnh giá.
- Có nơi nào người dân da màu đỏ, có cây sồi mọc không?
- Thật ra cái này tiểu nữ cũng không rành lắm.
Lãnh Thiên thấy có vẻ cô nương này chỉ là người trông nom cửa tiệm, không phải là chủ. Nên cậu tiến lại nắm cánh tay cô, tháo chiếc nón xuống và nở nụ cười đầy thâm tình, ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp cất lên.
- Thật ra, muội muội ta là một người rất yêu thích đi đây đi đó, đầu năm nay có theo đoàn tàu thuyền qua tận phương Tây thăm thú. Còn gửi thư về nói nơi đó rất đẹp và lạnh. Nhưng mà... nhưng mà muội mấy mất tích nửa năm nay chưa thấy về. Trong lòng ta vô cùng lo lắng, mới tìm đến đây để hỏi xem có ai biết nơi đó là nơi nào không. Trùng hợp biết chỗ này hay nhập hàng phương Tây về nên mới vào hỏi xem, cô nương có thể... giúp ta tìm hiểu được không? Ta rất lo cho muội muội ruột của ta.
Gò má của cô nương kia ửng hồng lên, đôi mắt nhìn vào Lãnh Thiên rồi lại cúi đầu xuống thẹn thùng. Giọng nói cũng trở nên lúng túng, sự rung động đến quá bất ngờ.
- Tiểu nữ... vào go... gọi ông ta ra... ra cho công tử hỏi thăm.
- Được vậy thì tốt quá rồi.
Cô nương kia cầm tà váy lên và chạy vào bên trong, Lãnh Thiên gật gù hài lòng rồi quay sang phía Tam Bách và Thất Bát. Khuôn mặt Thất Bát nhìn cậu đầy phán xét, nhưng rất nhanh lại tỏ ra bình thường. Nhưng cậu thấy rồi, thấy hắn ta bày vẻ khó chịu khi cậu dùng “mỹ nam kế” rồi.
- Ngươi thái độ gì đấy?
- Làm gì có ạ!
- Có, ngươi vừa phán xét ta.
Tam Bách chạy lại ngăn thượng linh lại, lên tiếng giải vây cho Thất Bát.
- Vốn khuôn mặt huynh ấy trông khó chịu vậy mà, thượng linh bớt giận.
Thất Bát làm ra vẻ không có gì, đi đến trước nhìn ngắm chiếc đầu con nai lớn treo trên vách tường. Lãnh Thiên nheo mắt lại nhìn theo, chỉ cần hắn bày ra vẻ mặt đó một lần nữa cậu sẽ chất vất ngay.
- Công tử...
Cô nương ban nãy đi ra cùng một ông lão, ông ấy tuổi đã cao và mỗi bước đi đều run rẩy tới mức phải chống gậy.
- Tiện nữ đã kể cho ông nghe, nhưng ông muốn ra hỏi thêm vài câu ạ.
Lãnh Thiên cúi đầu chào chủ tiệm, tự tay đi tới đỡ ông lại ghế ngồi rồi mới nửa quỳ nửa ngồi nhìn ông. Cân nhắc mãi một lúc thì mang hai bức tranh mình đã vẽ ra cho ông ấy xem. Và ông lão quả nhiên biết thật, gật gù rồi nói với Lãnh Thiên.
- Trang phục này, màu da này... là tộc người da lửa, sống ở rất ra, tận phương Tây xa xôi, người của nước Ca Đô.
- Nước Ca Đô?
- Phải, họ sống sâu trong rừng hoặc nơi thưa thớt người. Vì màu da và giọng nói khác biệt. Mỗi lần họ nói chuyện ngang ngang rất khó nghe, tuy nhiên thì họ được mệnh danh là bộ tộc đan dây. Những mối đan của họ trên vòng hay thắt lưng thật sự rất đẹp và độc lạ. Công tử nhìn chiếc lưới bao quanh chiếc khố trên bức họa này xem, có phải trông vô cùng bắt mắt không. Nó dùng để treo những thứ họ thu lượm được sau cuộc đi săn. Từ xương đến răng hay thậm chí một chiếc sừng, đều được treo lên đây cả.
- Ở cửa hàng ông có bán vật gì có mối đan đó không ạ?
- Có ạ.
Cô nương mang tới cho Lãnh Thiên một chiếc vòng tay đan bằng dây có điểm xuyến một vài viên đá màu sắc lạ. Lãnh Thiên cũng muốn lấy chiếc vòng này và lên tiếng hỏi.
- Còn thứ gì liên quan đến tộc người da lửa không?
- Chỉ có hai thứ này thôi, công tử có muốn mua một tấm địa đồ không ạ. Ở cửa hàng của ta có mấy tấm địa đồ rất lớn, trải dài từ nước ta đến các nước phương tây.
- Vâng!
Lãnh Thiên lựa thêm vài món đồ và thanh toán tiền rồi rời đi, trước khi đi còn quay lại mỉm cười dịu dàng và tình tứ với cô nương kia. Họ xách một đống đồ lỉnh kỉnh và dịch chuyển về phường may, thấy Lãnh Thiên cứ đi tướng lấm la lấm lét là Thất Bát biết cậu đang trốn nhũ mẫu rồi. Hôm nay tiêu tốn không ít bạc, nhũ mẫu trông thấy nhất định sẽ mắng cho mà xem.
Ba người phải đợi tất cả mọi người đi ngủ hết thì mới trải tấm địa đồ ra xem. Lãnh Thiên chỉ tay về nước Đoạn Thiệu, kéo một đường vừa dài vừa vòng vo mới tới được nước Ca Đô.
- Xa thật đấy! Với tốc độ của tiểu thần thì chắc sẽ mất 10 ngày.
- 1 tuần.
Sự khẳng định của Thất Bát khiến Lãnh Thiên bất ngờ, nhưng thấy khuôn mặt Tam Bách điềm nhiên như vậy thì quả nhiên chuyện Thất Bát có thể đến đó trong vòng một tuần là chuyện thật.
- Nhìn theo địa đồ nước Đoạn Thiệu, thì chúng ta đang ở đây, cứ đi thẳng xuống phương Bắc thì sẽ nhanh hơn. Mở dịch không môn đến thẳng nhà bà Liên Mỹ và xuất phát từ đó, tiết kiệm được khoảng một canh giờ bay rồi.
- Sao ngươi biết chuyện của Dương Liên Mỹ? Lúc đó ngươi...
- Tam Bách kể tiểu thần.
- Vâng! Là tiểu thần kể.
- À!
Tam Bách và Thất Bát nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, xém chút thì để lộ sơ hở ra rồi.
- Nhưng lúc đó làm sao ta ấn ký ban được ước nguyện cho bà ta nhỉ?
Thấy Lãnh Thiên bắt đầu hoang mang về các lỗ hổng của kí ức, Thất Bát vội vàng chỉ lên tấm địa đồ đánh lạc hướng cậu.
- Vậy tiểu thần đi được không ạ? Cứ đi đến các điểm rồi lại dịch chuyển về đây nghỉ ngơi.
- À... ừ, cứ vậy đi.
Thất Bát và Tam Bách cúi đầu rồi rời đi, để lại Lãnh Thiên mãi suy nghĩ đến chuyện xảy ra ở Bắc Vu.
Ngày hôm sau Thất Bát mở dịch không môn đến Bắc Vu, ăn điểm tâm sáng tại cửa tiệm của bà Liên Mỹ. Bà thấy cô thì đôi mắt sáng rỡ ra, Thất Bát đến đây không chỉ để ăn sáng mà còn nhờ bà một việc.
- Nếu vị thần hôm trước có đến hỏi, thì bà trả lời rằng hôm đó con gái bà thành thân cùng một linh hồn khác. Lúc đó ta không có mặt ở đó.
Dù Liên Mỹ không biết tại sao Thất Bát phải nói xạo nhưng bà không hỏi, chỉ gật đầu lia lịa và lấy thêm cho Thất Bát một dĩa thịt lớn.
Ăn uống xong xuôi thì Thất Bát lên đường, cô nhảy lên cao đón gió và bay theo hướng gió. Những chỗ quá nóng bức không có gió buộc Thất Bát phải nhảy. Tốc độ nhanh thoăn thoắt nên chỉ mới nửa ngày đã đi được khá xa rồi. Đến trưa thì Thất Bát trở về phường may lấy chút đồ rồi lại đi.
Lãnh Thiên đã canh ngay buổi trưa đến tìm nhưng Thất Bát không ở đó, tối cũng không thấy luôn. Thậm chí sáng sớm cũng không thấy Thất Bát đâu, rõ ràng hắn bảo sẽ dịch chuyển về đây nghỉ ngơi.
Thất Bát vì phải di chuyển đường xa và liên tục, nên ngủ trên các cành cao đón gió. Không tích trữ linh lực thì sẽ chẳng đủ sức mà di chuyển xa, chưa kể trên đường có thể sẽ gặp chuyện bất đắc dĩ.
Thất Bát đi tới một vùng đất mà bá tánh ở đây ăn mặc rất khác, lại còn nói ngôn ngữ gì đó cô không hiểu. Thất Bát biết mình đã đi được xa lắm rồi, không rõ các Lõi phán xét ở đây làm việc kiểu gì mà nơi đây bát nháo như vậy, ma quỷ lộng hành khắp mọi nơi. Thất Bát lấy địa đồ ra và khoanh vùng lại, sau này về thần thế phải viết thư gửi cho Âm chủ, để Âm chủ trừng phạt tên Chủ linh đã đào tạo bọn Lõi ở đây.
Lãnh Thiên cho gia nhân canh trước tư phòng Thất Bát cả ngày, khi nào hắn trở về phải báo cậu ngay. Và thế là tóm được hắn về gom một túi bánh bao, đang định chạy đi thì bị cậu bắt lại gọi vào tư phòng.
- Ngươi đi bốn ngày liền rồi không thấy gặp ta báo cáo lấy một lần.
Thất Bát thả cái bánh bao ra, dở tấm địa đồ và chỉ lên một điểm khá gần với nước Ca Đô.
- Đi tới đó rồi sao?
- Dạ.
- Nhanh thế?
- Vậy tiểu thần xin phép cáo lui.
- Khoan, bấy lâu nay ngươi ngủ ở đâu thế?
- Ở trên nóc nhà, cành cây.
- Sao lại lên đó?
- Dạ gom gió, linh lực tiểu thần cũng có hạn, phải gom gió trữ năng lượng.
- Hay để Tam Bách đi thay ngươi một hôm.
- Dạ thôi.
Thất Bát cúi đầu rồi rời đi, vốn muốn hoàn thành chuyện này thật nhanh, để còn có thể làm việc riêng của mình, sắp tới ngày trăng tròn rồi nên cô phải khẩn trương. Thất Bát hạ xuống một khu vườn rộng lớn. Cây cỏ ở đây vừa lạ mà cách dựng nhà cửa chỗ này cũng trông lộng lẫy biết bao. Có lẽ đây đã là “phương Tây” rồi, dân chúng ở đây ăn mặc mới khác biệt và cách nói chuyện của họ nghe mới kiểu cách làm sao.
Thất Bát đi tới trước một tòa nhà lớn, trầm trồ trước sự tráng lệ của nó. Rồi một cô nương đứng trên thanh chắn cao nhìn xuống, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Cô ấy trông ngỡ ngàng biết bao. Nhưng rất nhanh tiếng hô hoán vang lên, Thất Bát hốt hoảng nhảy lên và tiến lại bịt miệng cô gái lại. Thấy cô gái đã bình tĩnh hơn thì mới dám buông tay.
- Jun mua a la
Thất Bát không hiểu cô nói gì cả, nhưng rồi cũng gật đầu đại, chỉ cần cô ấy ngừng la hét là được. Phụ nữ ở đây ăn mặc mới thoáng đãng làm sao, khe ngực của cô ấy lộ cả ra ngoài. Eo lại nhỏ và bên dưới thượng thân thì váy phồng to, trông vừa lạ mắt nhưng không kém phần diễm lệ.
- Voan na xiu mua lu?
Thất Bát lại gật đầu vì chẳng biết cô ấy nói gì hết, một hồi chẳng biết phải làm gì nên mới cúi đầu chào. Toan rời đi thì cô ấy nắm lấy cánh tay Thất Bát, đôi mắt đầy thâm tình và đôi môi nhỏ nhắn lại tiếp tục nói gì đó.
- Vin đi a liu la.
Cô gái ấy khóc, giọt nước mắt rơi xuống lấp lánh dưới ánh sáng khiến Thất Bát bất ngờ.
- Cô bị đau sao?
Cô gái gật đầu liên tục rồi kéo tay Thất Bát đi, gặp một chàng trai khác cũng mặc y phục khác biệt thì lại quay lưng và kéo cô chạy.
- Tên đó... làm gì cô sao?
Cô gái kia không trả lời mà cứ cắm đầu chạy thôi, một hồi đạp phải chiếc váy thì ngã xuống. May mà Thất Bát nhanh nhẹn đỡ lấy cô bằng cả thân thể mình. Bộ ngực lớn của cô gái bày ra trước mắt, khiến Thất Bát lúng túng quay mặt sang một bên. Cô gái kia đứng dậy thì nam nhân kia vừa kịp đi tới, hắn rút một thanh kim lớn nhọn ra mà Thất Bát đoán có thể là vũ khí xứ này. Chỉ tới trước thì cô gái kia chắn ngang hai tay trước Thất Bát.
- Mia oa!
- Na, da hiu mi loan!
Hai bọn họ nói gì Thất Bát không hiểu, nhưng hình như là đang cãi nhau thì phải vì họ rất to tiếng. Thất Bát sợ tên kia mất bình tĩnh đâm cô gái này nên mới nhảy lên trước, nhìn hắn đe dọa chứ cũng không biết nói gì.
- Vin ơ ngoa điêu.
“Nói gì vậy trời, ai điêu?” Thất Bát biết mình không thể làm gì nên phàm nhân này nên quay lưng lại ẵm cô gái lên và chạy. Tốc độ nhanh như một cơn gió khiến cô gái kia rất bất ngờ. Cô chỉ tay về hướng nào thì Thất Bát chạy theo hướng đó, một hồi thì họ đến một căn phòng tối tăm. Cô gái kia chỉ ấn vào một chiếc nút lạ thì cả căn phòng sáng lên, cứ như cô ấy có phép thuật vậy.
“Hóa ra đây là điện mà những người ta hay nhắc tới”, Thất Bát không cảm nhận được bất cứ thần khí hay ma khí nào. Cô gái này hoàn toàn là phàm nhân, nơi đây quả nhiên có rất nhiều thứ tân tiến.
- Xiu li moa a na.
Thất Bát lại gật đầu chứ không nói được gì, và cô ấy trao cho Thất Bát một thứ rất lạ, thơm phức mùi sữa. Cô ấy làm động tác ăn thì Thất Bát mới hiểu là cô ấy bảo mình ăn. Chỉ nếm thử một miếng Thất Bát đã bị nó chiếm lĩnh, không rõ là món gì nhưng mà quá ngon rồi.
- Người ban nãy muốn hại cô sao?
Cô gái không rõ Thất Bát nói gì cả nên chỉ ngơ mặt ra. Thất Bát đứng lên và diễn tả lại dáng vẻ của nam nhân ban nãy, tả luôn cả cầm vũ khiến lên chém loạn xạ.
- Je a! Je a
Cô gái chỉ về phía Thất Bát, và làm lại động tác y hệt cô. “Hắn muốn giết ta sao? Chắc là vì thấy có kẻ lạ đột nhập, nhưng ban nãy cô lại chắn trước ta, giờ thì thành thù với hắn luôn rồi”. Thất Bát vừa nghĩ vừa thở dài, nghe thấy tiếng bước chân lại gần cô gái vội vã tắt đèn, căn phòng chìm vào phóng tối nhưng Thất Bát thấy cô ấy nắm tay mình kéo đi. Hai người nép vào một góc khuất sau chiếc tủ, và cánh cửa mở ra khiến ánh sáng tràn vào. Cô gái nhanh chóng run rẩy và Thất Bát sợ cô ấy sẽ phát ra âm thanh nên mới ôm cô lại trấn an. Một đám người nói gì đó với nhau rồi rời đi. Thất Bát thở phào nhẹ nhõm và buông cô ấy ra, đôi mắt xanh to long lanh nhìn cô.
“Giờ làm sao nhỉ?” Thất Bát nghĩ không biết nên làm gì để giúp cô ấy lúc này cả. Chắc phải đi tìm người nào biết tiếng phương Tây may ra nói chuyện được. Phải rồi, Ngôn Sư, bà ấy sẽ giúp được cô.
- Cô ở yên đây, đợi tôi, có hiểu không?
Thất Bát chỉ chỉ xuống sàn, thấy cô ấy gật đầu thì mới đứng lên bước ra ngoài và trốn đến một nơi khác. Mở dịch không môn trở về phường may, ở đây bây giờ vẫn còn sáng. Thất Bát chạy đi tìm Lãnh Thiên ngay lập tức để thưa chuyện.
- Người gửi thư triệu Ngôn Sư đến được không ạ?
- Có việc gì sao?
- Tiểu thần đã đến rất gần nước Ca Đô rồi, nhưng mà phương Tây nói tiếng không hiểu gì cả. Không có Ngôn Sư sẽ không thể nói chuyện được với họ. Với cả có một cô gái đang gặp chuyện, tiểu thần không hiểu tiếng nên không giúp được.
- Thế à? Vậy ta đi gửi thư triệu ngay.
Tam Bách chạy đến hỏi nhỏ Thất Bát.
- Từ bao giờ tỷ lại muốn can dự chuyện trần gian thế?
- Cô gái đó chưa tới số chết, với lại cô ấy cứu ta đấy.
- À...
Sau một lúc thì Ngôn Sư xuất hiện, vừa thấy Nguyện linh thì bà cúi xuống hành lễ ngay.
- Thượng linh cho gọi hạ thần!
- Bọn ta có chuyện cần đến phương Tây, nhưng không hiểu tiếng, nhờ bà đi theo để thông ngôn vậy. Ta sẽ ban thưởng ước nguyện sau khi hoàn thành.
- Vâng ạ.
Thất Bát mở dịch không môn và tất cả bước vào trong, cô thấy căn phòng ban nãy tang hoang thì có chút bất ngờ. Không lẽ cô ấy bị họ bắt được rồi sao. Thất Bát cùng mọi người đi về phía ban nãy cô gặp cô gái nọ, và thấy rất nhiều người đang cầm vũ khí đứng chặn ở đó.
- Jua moa!
Gã đàn ông kia chỉ tay về Thất Bát và chạy đến, Ngôn Sư chỉ nói được chữ “chạy” xong quay đầu chạy đi mất. Thất Bát lập tức đuổi theo chụp bà ấy lại.
- Bà làm sao thế? Đâu có lệnh bài đâu? Phàm nhân đâu thấy bà!
- À! Quên.
Ngôn Sư dừng lại và Tam Bách với Lãnh Thiên chạy vụt qua, xong thấy Thất Bát cùng Ngôn Sư dừng lại thì lại chạy ngược lại.
- Không chạy sao họ đuổi theo kìa.
Bỗng nhiên một tiếng hét vang vọng khắp mọi nơi, đám người kia dừng lại. Ngôn Sư cũng gật đầu bảo “không cần chạy nữa!”.
Từ trên bậc thang cao cô gái ban nãy bước xuống, sau lưng có một người đàn ông trông vô cùng uy nghi. Cô gái chạy thật nhanh đến phía Thất Bát và ôm chầm lấy cô. Xung quanh những tiếng nói xôn xao khắp mọi nơi.
- Họ nói gì thế?
- Nhiều người chen nhau nói quá... hạ thần nghe không kịp.
- Thế dắt bà theo làm gì?
Thất Bát bày ra vẻ bất lực quay sang nói với Ngôn Sư trong lúc cô gái này cứ vừa khóc vừa ôm chặt cứng.
- Nhà vua đang xuống kìa.
- Nhà vua? Vậy cô gái này... hoàng hậu?
Tam Bách nghe Ngôn Sư nói xong thì bàng hoàng nhìn cô gái đang ôm Thất Bát, không khỏi rùng mình vì ông lão kia có vẻ cũng tuổi cao lắm rồi. Còn cô gái này vẫn còn rất trẻ, hôn nhân ép buộc sao.
- Công chúa đấy!
Vị vua tiến lại chỗ Thất Bát và con gái mình, rồi nói gì đó mà chẳng ai hiểu, Ngôn Sư lập tức thông ngôn ngay.
- Ông ấy hỏi con gái mình là “Con đang nghĩ gì thế?”
Công chúa buông Thất Bát ra và quay lại nói chuyện với cha mình, hai người nói qua nói lại và Ngôn Sư truyền đạt lại.
- Con quyết định rồi!
- Cậu ấy là người ngoại lai. Hôn sự của con và hoàng tử Jasmuy đã được định từ sớm rồi.
- Con không muốn!
- Con đã 13 tuổi rồi, đừng trẻ con như vậy.
Thất Bát tối sầm cả mặt mày, mới 13 tuổi đã phải thành thân rồi.
- Không! Con chỉ muốn kết hôn cùng người con yêu, chàng tên gì?
Công chúa quay lại và hỏi Thất Bát, cô cũng thật thà trả lời “Thất Bát”
- Con chỉ muốn cưới Thơ Ba
- Thất Bát.
- Thơ Ba
Thôi thì muốn gọi thế nào cũng được, nhưng quan trọng là Thất Bát không thể cưới công chúa được. Cô còn chuyện phải làm.
- Ngôn Sư, nói không thể cưới cô ấy được thì nói thế nào.
- Mua ni xua la voen.
Thất Bát lặp lại những từ Ngôn Sư đã chỉ, rồi khuôn mặt công chúa tối sầm lại rồi gấp gáp lên tiếng.
- Min nơ a han xi, min nơ a han xi, min nơ a han xiiiiii
Mỗi lúc cô ấy càng nói lớn hơn, rồi vị vua cũng nói gì đó rất lớn, các binh lính cầm vũ khí vây xung quanh họ. Ngôn Sư gấp gáp lên tiếng.
- Ngươi đã ân ái cùng công chúa rồi. Nên vua kêu lính bắt ngươi lại.
- Cái gì?
Tam Bách và Lãnh Thiên cùng đồng thanh hét lên với Ngôn Sư, và bà ấy lặp lại câu ấy một lần nữa.
- Nhưng... nhưng...
Tam Bách không biết có nên nói hay không, nhưng mà Thất Bát là con gái mà. Còn Nguyện linh trông vô cùng giận dữ.
- Ngươi giỏi nhỉ Thất Bát, xem mình đã gây ra chuyện lớn gì rồi, đứa trẻ đó mới 13 tuổi.
Thất Bát không biết phải kêu cứu với ai bây giờ, mọi thứ xảy đến quá là nhanh. Đám lính ùn lên và giải họ đi, hai tay bị trói bằng khóa sắt lớn. Bọn họ thất thểu bước theo hướng đám lính chỉ còn Thất Bát liên tục nói “Na, na ma, na ma” theo lời Ngôn Sư chỉ nhưng không khá khẩm gì hơn.
Vị Vua dắt họ đến một căn phòng trống, đuổi hết tất cả binh lính ra ngoài, chỉ còn lại hoàng tử Jasmuy, công chúa cùng ba người bọn họ. Ngôn Sư do không ai nhìn thấy nên cứ đi đi lại lại săm soi đủ thứ xung quanh. Khi vị vua cất tiếng thì bà cũng nghe rồi thông ngôn ngay.
- Có thật là vậy không, Thơ Ba
- Làm gì có chuyện đó, cô ấy mới 13 tuổi.
Thất Bát cãi ngay và Ngôn Sư thấy cứ truyền qua truyền lại phiền phức quá. Làm phép “thông ngôn” lên tất cả bọn họ. Lúc này Lãnh Thiên mới hét về phía Ngôn Sư.
- Sao từ đầu không làm thế ngay?
- Hạ thần quên ạ.
- Bà làm ăn như thế, mà đòi ban ước nguyện!
- Vậy giờ hạ thần về đây!
- Ở yên đó, đợi xong chuyện ta xử bà!
Ngôn Sư tiu ngỉu đi lại góc nhỏ ngồi xem, ánh mắt trông mong như thể chứng kiến kịch hay vậy.
Vị vua quay đầu lại nhìn con gái mình.
- Huara, chuyện này là sao?
- Chàng... chàng rõ ràng đã...
Nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, Thất Bát nghĩ rằng cô gái đã hiểu lầm mất rồi, chỉ một cái ôm đã nghĩ là hai người đã xảy ra chuyện đó sao.
- Công chúa, ta chỉ ôm cô trấn an, không hề làm gì khác. Chỉ ôm thôi thì không phải là ân ái nam nữ đâu!
- Không! Chàng hôn ta ở khắp mọi nơi trên thân thể, chàng cởi sạch y phục ta ra. Đừng nghĩ ta 13 tuổi thì không biết gì, những việc này ta đã được giáo dục từ rất sớm. Có thể không hiểu được hay sao?
- Ta lúc nào làm chuyện đó với cô, ăn nói hàm hồ!
Thất Bát thật sự tức giận rồi, ban đầu còn nghĩ cô ấy tâm hồn ngây dại không tỏ tường chuyện nam nữ. Không ngờ biết tất vẫn đưa cô vào thế này, chính là muốn mượn cô trốn chuyện hôn sự.
- Nếu ngươi dám làm mà không nhận, thì quá mất mặt cho đất nước các ngươi. Ta sẽ lệnh chém đầu và trả các ngươi về đất nước của các ngươi cho dân chúng thấy!
Sự việc nghiêm trọng rồi đây, Tam Bách quay sang nhìn Thất Bát, nếu cô không nói sự thật thì tới cái mạng cũng khó giữ. Bị dồn vào nước đường cùng Thất Bát buộc phải nói.
- Ta là nữ nhi, làm gì có chuyện đó!
- Chàng nói dối!
Công chúa quỳ xuống và lại khóc, những giọt nước mắt này khiến Thất Bát thấy ghê tởm ra.
- Tìm người hầu nữ đi kiểm tra là được không phải sao?
Vị vua đưa tay gọi một cô gái tới, và Thất Bát được đám lính giải đi trong lúc tất cả đều bàng hoàng. Nhất là Lãnh Thiên, cậu quay sang chất vấn Tam Bách.
- Các ngươi... dám lừa cả ta!
- Có lý do riêng cả ạ, mong Nguyện linh hiểu cho.
- Đợi về tới phường may, nhất định ta sẽ treo cổ các ngươi lên.
Lãnh Thiên hình như không nói đùa thì phải, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa giận dữ. Tới mức vị vua ngồi trên kia cũng không dám hó hé gì. Một lúc sau thì Thất Bát được người hầu đưa vào, cô cầm cái váy vừa dài vừa nặng lết từng bước tới. Eo bị siết chặt nâng bầu ngực lên trên, Thất Bát ngại ngùng che tay lại. Đứng trước nhà vua thì mở ra, khuôn mặt ửng đỏ cất tiếng.
- Thấy chưa? Nam nhân nào mà có cái này, tối hôm qua là công chúa nắm tay ta chạy đi, vừa khóc vừa run rẩy nên ta chỉ ôm một cái trấn an. Không hề có hành xử nào vô độ.
- Vô độ?
- Ý là thất lễ.
- Thất lễ là gì?
Thất Bát thở dài ngẫm nghĩ rồi đáp lại.
- Tóm lại ta và công chúa không có gì cả.
Vị vua tức giận quay sang mắng con mình, rồi lệnh binh lính thả hai người kia ra.
- Bọn ta đi được chưa?
- Khoan đã! Cho phép ta được tạ lỗi với các vị, hãy cùng ta ăn một bữa cơm hẵng đi.
Thất Bát ngẫm nghĩ rồi đi lại chỗ thượng linh, nhưng người lại không muốn nhìn cô. Nhận ra hình như y phục này hơi lộ nên Thất Bát che tay lại.
- Thượng linh, ở đây đã rất gần Ca Đô rồi, nên tận dụng việc này hỏi vua xem ông ấy có hay biết gì về tộc người da lửa không. Hơn nữa ở đây có nhiều y phục đẹp như vậy, người có muốn tìm hiểu không?
Lãnh Thiên liếc Thất Bát rồi bước tới chỗ nhà vua, chẳng rõ họ đã nói gì với nhau nhưng trông hai người rất vui vẻ. Thất Bát nhìn qua thấy công chúa đang nhìn Lãnh Thiên không một chút rời mắt. Cô thầm nghĩ “đổi mục tiêu rồi sao?”
Họ được đưa đến một nơi rất rộng, xung quanh mọi thứ đều trông rất lộng lẫy và rực rỡ. Ngồi xuống một chiếc ghế cũng cầu kì không kém, cô ngóc đầu trông ra xa xa, nơi thượng linh và Tam Bách ngồi quá cách xa cô.
“Ngồi xa như vậy làm sao nói chuyện?”
Thất Bát đứng lên cầm kỷ đi tới đặt cạnh thượng linh và ngồi xuống, hành động hành khiến hoàng tử Jasmua bật cười. Còn công chúa thì trừng mắt nhìn cô, nhưng Thất Bát cũng nhìn lại và điềm tĩnh gật đầu với công chúa.
Các món ăn dược đưa lên lấp đầy chiếc án dài, có rượu có thịt, có cả những chiếc bánh ngọt mà cô từng được công chúa cho ăn . Trong lúc họ ăn còn có cả nhạc được phát lên, Thất Bát không rõ ai đàn nhưng mà hay quá. Hoàng tử Jasmua đi đến và cụng ly rượu với cô, thấy hắn uống cạn thì cô cũng uống cạn cho phải phép. Rượu này không hắc như rượu cô hay uống, ngược lại còn ngọt tới mức Thất Bát nghĩ mình đang ăn trái cây.
Thấy Thất Bát cứ uống rượu mãi cậu mới đưa tay ra cản cô lại, nhưng sểnh ra là Thất Bát lại uống. Y bực bội kéo chiếc ghế Thất Bát đang ngồi sát lại mình, trên sàn tiếng ken két vang lên khiến tất cả chú ý tới. Rồi cậu nắm tay cô đưa xuống gầm bàn, giữ chặt trên đùi mình không buông. Cũng muốn tên hoàng tử Jasmua nhìn thấy mà biết đường lui, bỏ ngay ý định tơ tưởng tới Thất Bát.
Vị vua hỏi rất nhiều về nước Đoạn Thiệu, và Lãnh Thiên cũng hỏi nhiều về nước Ca Đô và bộ tộc da lửa.
- Tộc người da lửa sao? Ta nhớ là có đọc qua về họ.
Vị vua gọi người hầu tới, nói nhỏ gì đó rồi người hầu rời đi. Mãi một lúc sau người hầu trở lại với thư tịch vẻ ngoài rất lạ và trao cho nhà vua. Ông ấy lật giở từng trang rồi đọc to lên.
- Tộc người da đỏ, hay còn gọi là tộc người da lửa, người Man Hua. Một bộ tộc với dân cư sống chủ yếu ở phương Bắc đất Ca Đô, nơi lạnh giá quanh năm. Họ trồng nhiều cây lương thực và sống chủ yếu nhờ săn bắt động vật trên cạn và dưới biển, trước đây dân số rất đông nhưng càng lúc càng thuyên giảm. Họ thờ chúa biển Yua Ma, hằng năm hai lần sẽ tế lễ vật cho chúa biển.
- Họ tế gì cho chúa biển vậy ạ?
Thất Bát lên tiếng hỏi vị vua, ông cân nhắc một chút thì mới trả lời.
- Những ghi chép này thì cũng đọc cho biết thôi chứ ta chưa đến đó chứng thực bao giờ. Dù gì cũng không phải chuyện của nước Oa Miên ta, nhưng trong đây nói rằng họ tế trẻ con cho thần linh. Cũng không rõ có thật không.
- Trong đó có ghi lễ tế xảy ra vào khi nào không ạ?
- Ngày 15 tháng 1 và ngày 15 tháng 12.
Lãnh Thiên thở phào nhẹ nhõm vì tận một tháng nữa thì mới tới lễ tế, vậy là cậu sẽ cứu đám trẻ kịp lúc.
- Sắp tới rồi, mai là ngày 13 rồi!
- Sao ạ?
- Mai là ngày 13 tháng 1.
Lãnh Thiên nhớ ra ở phương Tây người ta sẽ tính thời gian theo mặt trời chứ không phải mặt trăng như ở nước Đoạn Thiệu. Nếu vậy thì chỉ còn hai ngày nữa mà thôi.
- Đa tạ ngài vì bữa ăn, nhưng chúng tôi phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp mất!
- Sẽ không kịp đâu, từ đây đến nước Ca Đô phải mất một tuần.
Lãnh Thiên ngó lơ câu nói của hoàng tử Jasmua, đứng dậy và cúi đầu toan rời đi. Nhưng công chúa lại đi đến chắn trước cậu, vị vua lập tức cất lời.
- Lại làm sao thế hả con?
- Thưa cha con muốn kết hôn với chàng trai này, cha không được cho họ đi.
- Công chúa à, con quậy đủ chưa vậy?
- Như vậy có thể kết giao mối thâm tình giữa hai nước.
- Để làm gì? Hai nước cách quá xa nhau thì việc này đâu cần thiết.
- Nhưng con muốn!
“Đồ điên”, Thất Bát vừa nghĩa vừa bước tớim vận cơn gió lớn tới đẩy công chúa ra xa khỏi thượng linh, đức vua lập tức tối sầm cả mặt mày.
- Phù thủy, cô ta là phù thủy!
- Lính đâu!
Đám lính xông lại thì chỉ trong chớp mắt ba người họ đã biến mất khỏi căn phòng rộng lớn. Để lại công chúa cùng khuôn mặt tái mét và giận giữ.
Chưa kịp hiểu vì sao mình lại xuất hiện tại phường may thì Thất Bát thấy Ngôn Sư đứng trước mặt. Biết bà ấy vừa làm phép đưa họ trở về thì cô mới cất tiếng.
- May mà bà tới kịp, linh lực của ta không dịch chuyển nhanh như vậy được.
Ngôn Sư gật đầu đầy tự hào về bản thân, nhưng rồi bà ấy thấy Lãnh Thiên đang đi lại phía mình rồi thì lại biến mất.
- Bà ấy...
- Ban nãy thượng linh bảo sẽ xử bà ấy nên bà ấy sợ quá chạy mất rồi.
Tam Bách lên tiếng xong sực nhớ ra chuyện quan trọng nhất bây giờ là mình cũng phải chạy. Nhưng Lãnh Thiên rất nhanh đã đặt tay lên vai cậu và bóp rất mạnh.
- Hai ngươi... có gì muốn nói với ta không?
Thất Bát quay sang nhìn Tam Bách xong mới quỳ xuống tạ lỗi.
- Tiểu thần đã ép Tam Bách làm vậy.
- Được! Vậy Tam Bách ra ngoài, ngươi ở lại chịu phạt.
Tam Bách nhìn Thất Bát đầy ái ngại rồi cũng phải bước ra. Lúc hắn ghé sát tai lại nghe xem bên trong có xảy ra sự thể gì hay không thì nghe một tiếng rầm lớn. Lật đật dịch chuyển vào trong thì thấy thượng linh đang khóa người Thất Bát lại trên vách tường thì lại lật đật chạy đi.
“Thảo nào tìm mình hỏi mấy chuyện ám muội, vừa nghe dục xuân họa đã muốn đọc thử. Rốt cuộc là nhớ lại từ bao giờ thế không biết?”
Thất Bát một tay che ngực trên y phục không được mấy kín đáo, một tay đẩy thượng linh ra nhưng người cứ áp sát lại.
- Sao lần nào cũng dính vào mấy chuyện tình trường với nữ nhân thế?
- Nói vậy là... người nhớ lại rồi?
- Ta còn không nhận ra được kí ức mình có vấn đề hay sao? Vài ngày sau ta lập tức nhớ lại ngay rồi.
- Thế mà người vẫn giả vờ.
- Muốn thử xem ngươi có hốt hoảng không, không ngờ ngươi dửng dưng thật.
- Nên người giận dỗi giả vờ đến giờ?
- Ngươi cũng vô tâm thật, chẳng lo lắng gì cả.
- Tiểu thần đã dặn người đừng uống gì cả, thế mà người vẫn uống.
- Ta không uống Se linh lập tức nhảy dựng lên, đòi đến chỗ Phục linh lấy trà khác. Sợ làm lỡ việc của ngươi nên ta cũng uống, không ngờ ả ta giở trò thật. Vốn lời nói dối của ả về những ấn ký trên người ngươi ta đã thấy không tin được từ ban đầu rồi. Quả nhiên ấn ký lên những chỗ đó là đúng đắn.
- Lần này làm liên lụy người rồi.
- Không sao! Trà tẩy rượu tẩy gì cũng không có tác dụng với ta. Nhưng chuyện đó thì có, ngươi có... thích những người giống ngươi không?
- Đương nhiên là có ạ.
Thất Bát trả lời rất nghiêm túc, nhưng nhìn khuôn mặt thượng linh mỗi lúc một tối sầm lại nhìn cô thì cô cúi đầu né tránh. Lãnh Thiên nâng cằm Thất Bát lên và nhìn rất lâu, ánh mắt Lãnh Thiên lộ rõ sự hốt hoảng. Thất Bát càng bình tĩnh cậu càng loạn, không lẽ Thất Bát thật sự ái nữ.
- Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên nhanh chóng đến nước Ca Đô.
Thất Bát không ngờ thượng linh bị kích động thật, cậu buông cô ra và thần thờ đi về phía ghế dài ngồi xuống. Chống hai tay lên đầu nhìn xuống mặt bàn dài trống không. Đầu óc cứ tối sầm lại không nghĩ ngợi được gì, Thất Bát ra khỏi phòng lúc nào cũng chẳng rõ.



Bình luận
Chưa có bình luận