22. Nguyện linh lại mơ
Tam Bách đã theo dõi hắn suốt một tuần nhưng Kỳ Tử có vẻ rất thận trọng, một chút sơ hở cũng không để lộ ra. Điều duy nhất kì lạ ở Kỳ Tử, đó là tay hắn khi chạm vào mép của cuốn sổ lúc nào cũng ướt. Hẳn hắn đã trộn bột độc với nước, và nhúng chính tay mình vào đó rồi cầm sổ sách lên. Làm vậy cũng quá liều mạng rồi, nếu hắn rửa tay không kĩ. Chất độc có thể quay ngược lại giết chính hắn, nhưng vì đã tính toán kĩ, nên hắn bao giờ cũng rửa tay rất kĩ lưỡng sau khi làm xong việc.
Thất Bát đi đến nhờ đại phu chuẩn bị giúp một gói bột nhỏ, vì biết loại độc đó là gì rồi nên bà đã tìm được bột của thảo dược khác có màu tương tự cho Thất Bát. Cô đến tìm hắn ngay trong đêm, khiến Kỳ Tử có chút bất ngờ.
- Ta có chuyện cần hỏi ngươi, ta vào trong được không?
Kỳ Tử để Thất Bát vào và còn mời cô ngồi, nhưng Thất Bát lại lấy gói bột mở ra đưa trước mặt hắn. Sắc mặt Kỳ Tử hốt hoảng ngay tức khắc và nhìn về phía tủ, hóa ra đó là nơi hắn giấu số thuốc độc.
Thất Bát đi tới kéo tráp ra, nó được khóa kĩ thì cô đạp nó bể luôn. Cầm những gói thuốc nhỏ trên tay Thất Bát cất tiếng hỏi.
- Ngươi dùng chúng vào việc gì?
- Đó là... đó là thuốc bổ thôi!
- Thuốc bổ?
Thất Bát mở gói thuốc ra và đưa tới trước, chụp lấy cổ hắn mà bóp mạnh và vật hắn xuống sàn.
- Vậy uống đi!
Lực tay của Thất Bát không nương tình, Kỳ Tử không chịu nổi, nét mặt đỏ kè há miệng ra vì thở không được. Và khi đống bột rơi xuống hắn đã nhắm mắt lại, một lúc sau thì Thất Bát buông tay ra. Đống bột đã được đổ lệch qua một bên chứ không nhắm vào miệng hắn. Đợi hắn bình tĩnh lại cô mới đứng dậy và cất tiếng
- Ai đã lệnh cho ngươi hãm hại quản sự?
- Là tự ta làm thế! Vì ta muốn trả thù cho Đào Đào.
- Trả thù cho Đào Đào?
- Chính quản sự đã giới thiệu hôn phu cho cha của Đào Đào, và cô ấy đã chết, ta biết tất cả rồi.
- Ai nói với ngươi như vậy!
- Ta đã mơ thấy linh hồn cô ấy nói với ta như vậy, và ta đã tìm cha của Đào Đào để hỏi. Chính ông ấy xác nhận số tiền tên kia bỏ ra được chia một phần cho quản sự.
- Ngươi dốt như vậy chắc không thể tự nghĩ ra cách này, ai đã chỉ cho ngươi cách này?
Thất Bát thấy hắn có ý né tránh, nên cô chẳng nương tình mà túm lấy một bọc thuốc, đưa tới trước mặt hắn một lần nữa. Khiến hắn sợ hãi mà gấp gáp trả lời.
- Là Đào Đào, cô ấy đã chỉ cho ta, qua giấc mơ!
- Ngươi biết không Kỳ Tử, bức thư ngươi nhận được từ Đào Đào là ta viết hộ, đó mới là Đào Đào thật.
Rồi Thất Bát bắt đầu đọc nội dung bức thư, không sai đi một chữ nào. Thư được dán kín chứng tỏ Thất Bát đã không tháo ra đọc trộm. Kỳ Tử quỳ xuống sàn ôm đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cha của Đào Đào tham tiền như vậy, bất kì kẻ nào cũng lợi dụng được chuyện này để mua chuộc ông ta nói điều giả dối cho Kỳ Tử. Điều tra từ ông ta là vô thưởng vô phạt.
- Quản sự thật sự nghèo tới độ cần mấy đồng lẻ đó à? Đào Đào thật sự sẽ muốn giết quản sự à? Nếu giết phải giết cha nó trước! Ngươi không biết suy nghĩ về những điều này trước khi hành động sao? Đào Đào thật giả ngươi còn không biệt được, thì tình yêu của ngươi dành cho con bé xem ra cũng giả nốt.
Kỳ Tử lúc này như mới tỉnh ra, và bắt đầu khóc trong đau đớn. Để Thất Bát chỉ bày ra vẻ khinh thường. Những giọt nước mắt đó khiến cô khó chịu, không phải đau xót cho hắn mà cô sinh khinh thường.
- Dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi đây trong đêm nay!
Thất Bát ném gói thuốc xuống phòng và bước ra ngoài, cô thấy Lãnh Thiên đứng tựa lên tường. Đêm nay cô không đến hầu cậu uống thuốc mà nhờ Tam Bách, nên cậu biết cô đang đi tìm Kỷ Tử.
- Ngươi đi tắm đi, rồi vào phòng ta nói chuyện một chút.
- Vâng!
Thất Bát về phòng lấy y phục mới, tiến về dục đường và tắm rất lâu. Cô đã tiếp xúc trực tiếp với chất độc, nên càng phải tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong thì cô đi tới phòng thượng linh, đứng rất xa người vì sợ trên người vẫn còn độc.
- Lại đây!
- Tiểu thần chưa chắc là hai tay đã sạch độc.
- Ngươi tắm suốt bốn khắc, kĩ càng như nữ nhi vậy! Còn có thể không sạch sao?
Thất Bát tiến lại trước bàn dài, và Lãnh Thiên lại kéo tay cô tới muốn cô ngồi bên cạnh. Đẩy chén thuốc tới trước mặt cô.
- Ngươi có thể đã hít phải độc, uống đi. Ta bảo Tam Bách sắc cho ngươi đấy.
- Vâng!
Thất Bát cầm lên uống ừng ực, một hơi hết sạch chén thuốc. Rồi khi đặt nó xuống thì thượng linh đưa tay lên đẩy vào môi cô một viên đường, khiến Thất Bát chưa kịp phản ứng gì đã thấy ngọt nơi đầu lưỡi. Hai nam nhi mà đút đồ ngọt cho nhau cũng quá là “loạn” rồi. Nhưng Thất Bát rất nhanh lấy lại bình tĩnh và kể đầu đuôi sự việc cho thượng linh.
- Rốt cuộc kẻ đó đã theo dõi ta từ đâu, sao lại biết hết chuyện phường may? Vụ Đào Đào xảy ra lâu rồi kia mà. Ngươi có nghĩ trong phường may có mật báo không?
- Không! Tiểu thần nghĩ tới một thứ. Thanh kiếm cũ của thượng linh, chuôi kiếm được làm bằng gì ạ?
- Đồng mạ vàng!
- Vậy nó sẽ có ảnh diện, hôm đấu với quỷ binh Đào Đào xuất hiện ở thư phòng, sổ sách và tư thư của người cũng lấy từ thư phòng. Không có chuyện trùng hợp vậy đâu.
Lãnh Thiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi đầu thì thầm vào tai Thất Bát, vừa nghe xong cô đã sởn gai ốc.
- Tiểu thần?
- Ừm!
- Nhưng tiểu thần là nam!
- Nam với nam mới có chuyện đồn thổi, nam với nữ là quá tầm thường!
- Sao người không nhờ Tam Bách?
- Tam Bách có ý trung nhân rồi.
- Vậy người nhờ bọn gia nhân đi ạ!
- Chuyện thiên giới sao để phàm nhân dính dáng được.
Thấy Thất Bát còn đang bất mãn, Lãnh Thiên đã đứng dậy đi ra ngoài tìm Tam Bách. Mấy chuyện này thì kẻ đã có tình trường hiểu rõ hơn. Nên tới hỏi hắn xin ít “kinh nghiệm”.
Thất Bát rời khỏi tư phòng của thượng linh, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc người đã nhớ ra mình hay chưa mà lại có ý trêu ghẹo như vậy. Thượng linh nói vài tháng nữa sẽ phải thăng thiên gặp các vị thần. Đó chính là thời điểm thích hợp để cậu nhử kẻ kia ra mặt, hoặc ít nhất là thuộc hạ cộm cán của hắn. Từ giờ đến lúc đó, Thất Bát phải dựng một vở kịch cùng thượng linh.
Ngày hôm sau Thất Bát tìm đến trấn Nam Yên lần nữa, hỏi xem Nhất Nhị Linh điều tra bà lão có phép lạ đến đâu rồi.
- Bà ấy... có xuất hiện một vài lần, nhưng tới miếu thì biến mất!
- Miếu thờ thừa tướng sao?
- Vâng!
Thất Bát nhớ lại lời người hôm nọ kể, cứ đến ngày trăng tròn những con thú sẽ ghé đến đó để vái lạy tượng của thừa tướng. Đêm nay là đêm trăng tròn, có lẽ Thất Bát nên ở đây rình xem có thật sự đúng như lời bà lão phàm nhân kia kể hay không.
Cô đứng từ phía xa quan sát miếu thờ thừa tướng. Đợi từ tận chiều cho đến đêm khuya, có nhiều người đến viếng thừa tướng, nhưng lúc sau chỉ có còn lác đác vài người. Một đứa trẻ, một bà lão, hai người đàn ông khác, họ ngó nghiêng xung quanh. Rồi bỗng nhiên thân thể họ lóe sáng, và họ biến thành một con rùa già, một con mèo già và hai con chồn. Rồi từ nơi khác những con thú lần lượt đi tới và ngồi xuống. Thất Bát vừa lẩm bẩm đếm vừa quan sát bọn chúng.
“Một, ba, bảy,...,mười hai, mười chín! Mười chín tên, đều là yêu.”
Một lúc sau có một con cáo trắng đi lại, nó ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn chằm chằm về phía Thất Bát đang ẩn náu. Làm cô lập tức phải mở dịch không môn và biến mất, vì con cáo trắng đó là ả hồ ly hôm nọ, nó vẫn còn nhớ mùi của cô.
“Tại sao một vị thần lại liên quan đến loài yêu! Có phải là kẻ đứng sau tình lợi dụng yêu quái không?”
Thất Bát trở về phường may, vừa hay lại gặp Tam Bách ở đó. Hai người được triệu tới tư phòng của thượng linh. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu kia là biết thượng linh có chuyện lo nghĩ rồi.
- Dạo này ta luôn mơ thấy những thứ lạ, thấy những đứa trẻ liên tục gào khóc trong những song sắt. Bị dẫn ra biển rồi thả xuống, nhưng không rõ là biển nơi nào.
- Có nghe được tiếng nói không ạ?
Thất Bát cất tiếng hỏi thượng linh, nhưng Lãnh Thiên lại chỉ lắc đầu.
- Người nhớ y phục hay kiểu tóc của những đứa trẻ đó không?
- Ta có họa lại đây.
Thất Bát nhận tờ giấy trên tay thượng linh, ngắm mãi một lúc chẳng biết đây là y phục của người dân ở đâu. Có thể không phải ở nước Đoạn Thiệu, vì màu da mà thượng linh vẽ nên có sự khác biệt, da họ màu hơi đỏ hơn.
- Ta rành về y phục nhưng đúng là lần đầu nhìn thấy kiểu dáng y phục này, không rõ là của dân nước nào.
- Cái này... có khi nào là răng không ạ?
Thất Bát đặt bản vẽ lên bàn dài, chỉ cho thượng linh xem chiếc vòng cổ mà con bé tóc nâu đeo trên người.
- Đúng là hình dạng giống một chiếc răng nanh thật.
- Người có nhớ được kích thước nó không?
- Ta không... vì trong mơ thì hình ảnh không rõ lắm, bức họa này cũng tương đối mà thôi.
- Đêm nào người cũng mơ thấy sao?
- Mới hai hôm nay.
- Tối nay nếu người mơ thấy, thức dậy hãy vẽ lại ngay. Để lâu sẽ quên đi ít nhiều.
- Ta... biết rồi!
Thất Bát cúi đầu rời đi, còn Tam Bách lại kéo áo thượng linh lại thì thầm.
- Người nhớ ra được gì chưa?
- Nhớ cái gì?
Tam Bách phẩy tay “không có gì ạ” rồi rời đi, rõ ràng không nhớ gì mà Thất Bát bảo gì cũng nghe. Hay cái chứng sợ Thất Bát ăn vào tâm trí rồi, dù quên sạch nhưng vẫn như bị ánh mắt của Thất Bát mê hoặc. Vừa thoáng nghĩ thôi Tam Bách đã rùng mình. Cái chứng này nam nhân nào yêu vào cũng bị, đâu phải chỉ có riêng thượng linh dính vào.
Tối hôm đó Lãnh Thiên lại nằm mơ, những đứa trẻ bị nhốt trong một chiếc lồng. Một ông lão mặc khố lông xám đi tới, dơ cây trượng lên nói gì đó cậu không hiểu được. Rồi bỗng nhiên biển chuyển động dữ dội, gió thổi vù vù tới không ngừng. Lão lấy trượng đẩy chiếc lồng xuống vách núi. Ba đứa trẻ trong đó la hét rồi chìm xuống biển sâu. Cậu sợ hãi thức dậy, khuôn mặt hoảng hốt của đám trẻ quá ám ảnh. Lãnh Thiên vén màn ra, thấy một chiếc bóng thù lù trước mặt. Cậu định với lấy cây kiếm ở góc giường nhưng nhận ra nó không ở đó. Rất lâu rồi cậu đã cảm thấy an toàn tới mức không cần thủ kiếm cạnh người nữa. Một bàn tay vén chiếc màn ra, Lãnh Thiên chụp lấy và vật tên đó xuống giường.
- Tính dọa chết ta à?
- Nhanh lên ạ.
Thất Bát ngồi dậy đặt chiếc bàn nhỏ xuống, bên trên là giấy và màu kèm bút lông. Lãnh Thiên hiểu Thất Bát muốn mình vẽ lại giấc mơ. Nhưng khi không đi vào phòng cậu đứng canh thì có chút đáng sợ. Vậy mà tên này cứ dửng dưng như không.
Lãnh Thiên bước xuống giường và ngồi lên tấm nệm Thất Bát đã chuẩn bị, rồi bắt đầu cầm bút lên vẽ. Trong lúc Thất Bát đi tới đi lui thắp đèn sáng lên, rồi hắn ngồi xuống cạnh cậu chờ đợi. Có gì đó ở hắn khiến cậu mất tập trung.
- Ngươi về phòng đi!
- Tiểu thần ở đây pha màu cho người.
Thấy Thất Bát ngồi bên cạnh hì hục thả bột màu vào nước rồi mài ra, còn không quên chuẩn bị cả hồ nếp để pha vào. Tự nhiên Lãnh Thiên sinh tò mò.
- Mấy cái này ngươi cũng rành nhỉ?
- Dạ... có biết sơ sơ.
Thật ra là Thất Bát ở đây lâu thì tự biết thôi, cô thấy Lãnh Thiên vẽ không biết bao nhiêu lần rồi. Trước đây vốn chẳng để tâm lắm, không ngờ hôm nay lại mài mực cho cậu vẽ trong đêm thế này.
- Màu đỏ pha nhạt một chút.
- Vâng!
Lãnh Thiên ngồi họa lại từng chi tiết một mà cậu nhớ được, một lúc sau thì quay sang nói với Thất Bát
- Chiếc răng nanh đó có thể là răng sói.
- Răng sói sao?
- Phải, ta còn thấy một ông lão đóng khố lông xám.
- Vậy có thể đó là sói xám!
Lãnh Thiên gật đầu xong lại tiếp tục vẽ, vẽ một lúc thì thấy Thất Bát cứ ngồi vừa mài mực vừa nhìn mình.
- Nếu ngươi thích ta có thể dạy ngươi vẽ.
- Cái đó thuộc về tư chất, không phải ai cũng họa đẹp được đâu ạ.
- Ngươi thử xem.
Lãnh Thiên đẩy về phía Thất Bát một tờ giấy và một chiếc bút lông, bảo hắn muốn vẽ gì cũng được. Thế là hắn ngồi cặm cụi họa, tô tô điểm điểm rất chăm chú. Để Lãnh Thiên tập trung hơn họa bức của mình.
Thất Bát vẽ một hồi thì úp tờ giấy xuống, bỏ ngang chẳng làm nữa mà quay lại mài mực. Hắn còn tinh ý đẩy hai màu đen và trắng lại, khi thấy cậu chuẩn bị tô đến chiếc khố của lão già trong giấc mơ.
Sau khi hoàn thành xong bức họa, y đưa nó Thất Bát cho hắn xem. Khi hắn đang tìm kiếm từng manh mối một thì cậu len lén cầm bức họa của hắn lên nhìn. Nhịn không được mà bật cười thành tiếng, rốt cuộc hắn vẽ ai đây.
- Vẽ ai thế?
- Thượng... linh.
- Vẽ ta?
Lãnh Thiên chụp cánh tay của Thất Bát, đưa lên mũi cậu mà vuốt xuống. Còn không ngừng phân bua với hắn.
- Mũi ta thẳng và cao, ngươi vẽ cứ như mũi trâu thế.
- Thì tiểu thần đã nói mình không có tư chất họa tranh rồi. Có thứ tiểu thần vẽ cũng giống mà.
- Thứ gì?
- Nốt ruồi son ở đây.
Khoảnh khắc Thất Bát chạm tay lên nốt ruồi son của cậu, trái tim cậu như run rẩy lên. Thất Bát cũng nhận ra Lãnh Thiên có vấn đề, cứ thần người ra nhìn cô thì cô rụt tay lại. Chỉ tay vào bức họa của cậu và cất tiếng.
- Cây trượng này, có thể là cây sồi, hoa văn sáng và có chút giống tia sét. Còn vòng cổ của lão này, giống sừng hươu thì phải.
- Ta... cũng thấy vậy!
- Một nơi có sói, cây sồi, hươu và da của người dân màu đỏ. Chắc phải xa nơi này lắm. Nhưng chắc chắn là vùng lạnh hơn ở đây, sói sống ở nơi lạnh.
- Được rồi, ngày mai ta sai gia nhân đi tìm thư tịch hay bút ký về các vùng lạnh xem sao.
- Vâng! Người nghỉ ngơi đi ạ.
Thất Bát gom tất cả màu vẽ và bút lông và ôm chiếc kỷ ra ngoài. Còn Lãnh Thiên thì cứ ngồi thần ra, lòng cậu xáo trộn quá.



Bình luận
Chưa có bình luận