Thượng linh đổ bệnh



21. Thượng linh đổ bệnh

Một buổi chiều đến thăm cuộc sống hiện tại của dân trấn Nam Yên. Cô cũng không biết thiên giới đã biết chuyện xứ họ bỏ bê đã được Nguyện linh can thiệp chưa, vì Bút thiên không triệu cậu lên lần nào. Nhưng nếu phải giải trình về chuyện này, Nguyện linh chỉ cần giả vờ ngây ngô không biết gì, người chỉ làm nhiệm vụ của mình, làm gì can dự tới sự thật bên trong.

Sau khi có nước cuộc sống họ đang dần dần khởi sắc hơn, dân làng đã bắt đầu trồng trọt. Họ còn thả cá xuống sông để nó sớm sinh sôi, nhưng để có mưa thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Khởi đầu như vậy là tốt lắm rồi.

- Thất Bát tỷ!

Nhất Nhị Linh vẫy tay chào cô, và cô cũng tiến đến chụp cổ con bé lôi đến miếu. Cô muốn dò hỏi xem khoảng thời gian con bé làm nhiệm vụ ở đây có gặp gì lạ không,

- Lạ sao? Có!

- Chuyện gì?

- Có một bà lão... bà ấy rất lạ, cứ như bà ấy có phép thuật vậy. Muội chính mắt thấy tay bà ấy vận ra lửa.

- Lửa?

- Vâng! Nhưng hình như không phải Lõi, cũng không phải thần linh, mà là sinh linh còn sống!

- Sinh linh sống?

- Vâng, phiên hiệu hiện rõ ràng. Nhưng khi điền vào sổ kiểm định, lại không hiện thông tin, tờ giấy trống trơn.

- Bà ấy ở đâu?

- Không rõ, tự nhiên lại biến mất rồi.

- Đã báo cáo chuyện này cho thượng linh chưa?

- Dạ rồi, thượng linh kêu muội quan sát và điều tra thêm.

Cái lợi của việc Lãnh Thiên không nhớ về Thất Bát là tự do, cái hại là cậu không chia sẽ những thông tin mình biết cho Thất Bát nghe nữa.

- Muội cũng chỉ mới chứng kiến chuyện đó được một lần, tầm một tuần trước, sau không thấy lại nữa. Ban đầu còn tưởng là Lõi hay thần linh, nhưng bà ấy không nhìn thấy được muội.

- Muội không có lệnh bài như ta và Tam Bách, sinh linh sống không thấy được đâu! Nên nếu gặp lại hãy tận dụng chuyện đó, điều tra xem bà lão đó là ai.

- Vâng!

Một sinh linh sống có phép thuật, có thể là yêu. Loài yêu không diệt chủng hẳn, chắc chắn vẫn phải còn vài tên, hoặc thậm chí còn rất nhiều, chỉ sợ chúng đang âm mưu trả thù thiên giới. Ít nhiều thì khả năng đó có thể xảy ra lắm chứ.

Thất Bát đi đến miếu thờ thừa tướng Tầm Tôn, cái tên gợi cho cô rất nhiều suy đoán. Vì nếu sự thật đúng như bà lão hôm nọ kể, Tầm Tôn rất có thể là thần. Cũng vừa hay cô lại biết mình cũng có dính dáng tới thần linh, màu tóc lại khác biệt không giống bất kì vị thần nào.

“... rốt cuộc phải bắt đầu điều tra từ đâu?”

Thất Bát trở về công vụ thường ngày, bảo hộ và phân định các linh hồn. Cô sẽ không thể làm gì khác ngoài chuyện đợi chờ điều tra kết quả về bà lão có phép thuật của Nhất Nhị Linh. Loài yêu tuổi thọ rất cao, tu luyện lâu năm từ thú mà thành yêu, vượt khỏi quy luật sinh tử bình thường mà thiên giới đã định cho sinh linh sống, đó cũng là một trong những lý do bị diệt chủng. Cô hi vọng bà lão biết được gì đó về vị thần có mái tóc màu lam, hoặc ít nhất là lộ sơ hở về kế hoạch trả thù thiên đình cũng được.

- Nghĩ gì thế?

- Dạ không!

Thất Bát quay lưng lại và trả lời Lãnh Thiên, cô không biết người đứng đó từ bao giờ. Cũng không rõ vì sao người lại có mặt ở đây, nơi cô đang theo dõi linh hồn vừa thu được phiên hiệu.

- Người có việc cần ra ngoài sao không gọi Tam Bách theo bảo hộ ạ?

- Tam Bách đuổi theo quỷ rồi.

- Tiểu thần hộ tống người về, cũng trễ rồi ạ, thượng linh không nên đi một mình giờ này.

Thất Bát đứng nhìn cậu bước lên xe ngựa rồi mới nhảy quanh các nóc nhà bám theo, thấy trên đường đi thượng linh vẫn ghé chỗ này chỗ kia mua đủ thứ đồ. Về tới phường may thì đại phu đứng trước tư phòng chờ sẵn rồi. Không rõ thượng linh bị gì mà dạo này đại phu rất hay ghé.

Thất Bát chạy tới đỡ lấy chén thuốc từ tay của nhũ mẫu mang tới, cô bước sau lưng đại phu và tiến vào phòng. Mùi thảo dược xộc lên mũi hắc vô cùng, ngửi cũng biết đắng lắm rồi.

- Tình trạng có thuyên giảm không ạ?

- Cũng có chút chút!

Thượng linh rốt cuộc bị gì nhỉ, đứng cạnh mà Thất Bát không hiểu họ đang nói tới bệnh gì.

- Hôm nay kéo dài bao lâu?

- Không lâu, chỉ nửa khắc là hết.

Thất Bát nhìn vào chén thuốc, hình như ngửi được mùi ba kích, không lẽ hôm trước đùa một chút mà Lãnh Thiên lại bị “yếu” thật.

- Vậy cũng cải thiện nhiều rồi, mai ta sẽ đổi thuốc cho quản sự.

- Đa tạ!

Đại phu bước ra ngoài thì Thất Bát cầm chén thuốc tới và đặt lên trường , 200 tuổi và đang độ sắp thành thân, phát hiện ra mình “yếu”. Cô thấy Lãnh Thiên cũng quá đáng thương rồi. Phụ thân cậu sinh độc toàn nữ, còn cậu có nguy cơ thậm chí không sinh được con.

Nhũ mẫu đưa điểm tâm tới cho Lãnh Thiên, thấy Thất Bát vẫn ở đó thì nhờ cô hầu người chuyện ăn uống. Thất Bát đỡ lấy khay đồ ăn trên tay nhũ mẫu, không rõ vì sao lại nhũ mẫu lại cho thượng linh ăn uống đạm bạc như vậy.

- Chỉ cháo thôi ạ?

- Ừ! Quản sự chỉ muốn ăn thế thôi.

Thất Bát đặt khay đồ ăn xuống bàn dài, nếu cậu thích ăn uống đơn giản thế này, thì vấn đề đó làm sao cải thiện được.

- Thượng linh, người nên cân nhắc ăn cháo lươn, hàu, sò huyết, thịt dê. Thuốc thang hỗ trợ chỉ một phần thôi.

- Thế thì sẽ lâu hơn đấy!

- Vâng, sẽ lâu hơn.

- Bình thường ngươi cũng thế à?

Thất Bát đâu có biết, cô là nữ nhi mà. Nhưng mà một nam tử thì chuyện đó kéo dài bao lâu nhỉ?

- Vâng, tiểu thần... rất lâu!

- Vậy mai ta gọi đại phu qua khám cho cả ngươi nữa, tiết tả mà kéo dài thì nguy hiểm lắm!

- Tiết tả?

- Ừ! Chứ ngươi đang nói tới cái gì?

- Dạ... không!

Có thế mà cũng nói năng mập mờ, từ thượng linh tới cả đại phu. Vài ba câu qua lại không đầu đuôi thật sự khiến người khác hiểu lầm to.

- Để ta bảo nhũ mẫu sắc cho ngươi thêm một chén.

- Dạ không cần, tiểu thần hết rồi.

- Nhanh vậy? Ban nãy bảo bị rất lâu.

- Dạ hết thật rồi.

- Ngươi ăn toàn thịt dê với sò huyết, chắc chắn chưa hết! Uống đi, ta bảo nhũ mẫu sắc chén khác cho ta.

Lãnh Thiên đẩy chén thuốc tới cho Thất Bát, ánh mắt trông chờ như ép buộc cô phải nhận lấy lòng tốt này. Biết thế đã không nhiễu sự, không can thiệp vào làm gì.

- Đa tạ thượng linh.

Rồi Thất Bát cầm chén thuốc lên và uống ừng ực, mặt mày nhăn lại vì chén thuốc đắng tới nổi cả gai ốc. Đặt chiếc chén sạch xuống bàn, Thất Bát thấy Lãnh Thiên mỉm cười hài lòng. Nhưng vì sinh ác cảm nên cô nghĩ y đang ghẹo cô thì đúng hơn.

- Ngươi đừng uống sữa buổi sáng, không là lại sinh tiết tả.

- Từ bao giờ người lại uống sữa buổi sáng?

- Nhũ mẫu nghe một khách hàng bảo uống sữa sẽ sớm hồi phục sức khỏe, ta uống từ sau lễ Nguyên Khai, rồi bị tiết tả tới giờ mới cải thiện được.

Dạo này cô không gần Lãnh Thiên, cũng không biết chuyện này xảy ra.

- Người ngừng uống sữa từ bao giờ ạ?

- Uống được ba ngày là ta ngưng rồi, không ngờ bị tới tận bây giờ.

Từ hôm lễ Nguyên Khai đến nay cũng hơn 20 ngày rồi, vậy là bệnh tình đã kéo dài tới hơn hai tuần. Chỉ uống mỗi sữa thôi làm gì nghiêm trọng đến vậy. Chuyện khách hàng tới nói chuyện về sữa cũng quá đúng lúc rồi.

- Ngoài tiết tả ra người còn bị gì khác không ạ?

- Lâu lâu ta hay bị lạnh, ngồi quá lâu đứng lên sẽ bị choáng.

Thất Bát nghe xong liền để ý thấy mùi hương trong phòng người có chút nồng, chắc được gia nhân xông lên để át mùi của dịch thổ. Nhưng rất có thể đây là nguyên do khiến người ngửi nhiều mà sinh choáng váng. Còn chuyện lạnh thì có thể cho thượng linh ngâm mình trong nước quá lâu.

- Hôm nay người đừng xông hương nữa, cũng không nên tắm lâu.

Thất Bát dặn dò thượng linh rồi bước ra ngoài, cô tiến về thực phòng và xem xét từng gia vị và từng loại thực liệu một.

- Có chuyện gì thế?

Nhũ mẫu tiến lại là hỏi chuyện Thất Bát, cô không nghĩ là nhũ mẫu đứng sau chuyện này. Nếu bà muốn hại Lãnh Thiên đã làm từ lâu rồi, rõ ràng bà cũng bị lợi dụng.

- Chỉ mỗi sữa không thì thượng linh không bị tiết tả tới giờ đâu ạ!

- Đại phu cũng nói thế, nhưng ta điều tra rồi, không có gì lạ cả. Đến chén bát người dùng cũng được luộc kĩ trước khi dùng. Từ ngày thượng linh bị như vậy ta đã cho người lau dọn rất sạch sẽ khu bếp rồi.

- Nha bếp thì sao ạ?

- Vẫn là người cũ, ta không nghĩ bà ấy giở trò đâu, vì ta đứng cạnh suốt quá trình bà ấy nấu mà. Thuốc thì cũng là ta tự sắc, đơn thuốc ta có mang ra phố hỏi các đại phu khác, thật sự không có vấn đề gì.

Vậy thì rốt cuộc tại sao lại bị dai dẳng như vậy, thượng linh không phải người có thể lực yếu tới mức chỉ uống ba ngày sữa đã ảnh hưởng lâu dài.

- Ta hầu người đi tắm đã!

- Tiểu thần phụ nhũ mẫu.

- Nhưng ngươi là...

- Nam tử ạ, nếu đồ ăn không có vấn đề, có thể phải điều tra nguồn nước.

Thế là Thất Bát vào tư phòng của nhũ mẫu và hầu người tắm, cô là nam nhi thì việc gì phải ngại. Đưa tay xuống làn nước kiểm tra nhiệt, Thất Bát thả xuống vài nụ đinh hương khô, có thể sẽ giúp nhiệt trong người Lãnh Thiên tăng lên, cậu sẽ không bị lạnh nữa.

Lãnh Thiên bước vào thấy Thất Bát thì có chút bất ngờ, nhưng y rồi cũng không nói năng hay hỏi han gì. Chỉ đi ra sau bình phong tự nhiên tháo y phục, để Thất Bát quay lưng lại điều chỉnh nhiệt nước nơi dục dũng.

- Nước đã chuẩn bị xong ạ.

Cậu bước tới với thủy sam bằng lụa mỏng nhẹ, bước vào dục dũng và ngửa mình ra sau. Thất Bát biết là cô phải làm gì, nên cũng đi đến gỡ kết phát ra cho thượng linh. Cậu ngả đầu ra sau nhìn cô, nhưng Thất Bát không biểu lộ cảm xúc gì hết. Chỉ múc từng gáo nước dội lên tóc cho cậu. Và dùng tay chải từng lọn tóc, rồi cô cầm túi vải đựng quả bồ hòn lên, nhúng vào chậu nước và vò nhẹ, bọt trắng bắt đầu từ đó tỏa ra. Thất Bát vớt lên và thả lên mái tóc thượng linh, nhẹ nhàng xoa từ đỉnh đầu xuống tận chân tóc người. Thượng linh lúc này đã nhắm mắt, bình thường người sẽ chọc ghẹo cô, quả nhiên là quên sạch về cô rồi.

Thất Bát dội sạch bọt trên đầu thượng linh, vừa định kéo tay áo xuống bước ra ngoài để người ngâm mình thêm chút nữa. Nhưng thượng linh lại đưa cho cô một tấm vải đay. Không lẽ tới việc chà rửa thân thể cũng cần hầu.

- Nhũ mẫu bình thường cũng hầu người tắm thế này ạ?

- Không! Dù gì ta cũng lớn rồi.

Thượng linh nói rất đúng, người đã lớn rồi kia mà.

- Nhưng ngươi là nam mà, có những chỗ ta không với tay tới.

Thất Bát đỡ lấy tấm vải và thở dài đi tới trước mặt thượng linh. Ngồi im như vậy là không tính ngồi thẳng dậy sao, vậy cô chà rửa cho người kiểu gì?

- Người có thể xoay người về phía này không ạ?

- Không! Ngươi ra đằng trước.

Tên lười biếng này, chỉ việc xoay người lại cũng không muốn làm. Dục dũng này lớn như vậy, đứng một bên với tay tới rất bất tiện. Nhưng Thất Bát cũng đâu còn cách nào khác, cô nhích sang một bên và với tay tới trước. Bị Lãnh Thiên chụp lấy và cau mặt hỏi.

- Ngươi không biết bước vào trong à? Như vậy làm sao lau sạch người ta được.

Thất Bát nhẫn nhịn bước vào trong bồn, lội tới và cầm mảnh áo mỏng cởi ra. Chăm chăm nhìn vào mắt Lãnh Thiên xem y có phản ứng gì không. Tự nhiên như vậy là do cậu tin cô là nam hay đã nhớ mà giả vờ đây.

- Ngươi không cởi y phục sao?

- Tiểu thần dễ bị lạnh ạ!

- Vậy ngươi làm nhanh lên rồi giúp ta thay y phục nữa.

- Vâng!

Thất Bát lột toàn bộ thủy sam ra, may mà người còn mặc khố bên dưới, nếu không thì cô bỏ chạy từ lâu rồi. Cầm mảnh vải lên và Thất Bát bắt đầu chà nhẹ từ vai xuống hai cánh tay, rồi ngực và xuống tới bụng thì cô dừng.

- Sau lưng ạ!

Lãnh Thiên quay người lại và Thất Bát cũng lau, lau đi lau lại tới mức da thượng linh ửng đỏ cả lên. Nhưng cậu không bảo cô dừng lại, làm sao đây? Không lẽ bên dưới cũng phải lau.

- Lau chân cho ta.

Lãnh Thiên xoay người về phía Thất Bát, dưới làn nước cô thấy hai chân người đang khép lại và duỗi thẳng ra. Cô cũng cúi xuống và lau từ bàn chân lên đùi rồi dừng lại và chuyển qua chân khác.

- Ta cởi khố ra...

- A! Tiểu thần không xong rồi...

Thất Bát ôm bụng và chạy ra ngoài, vờ như cơn tiết tả đang đến và cô không kìm được. Nghĩ sao bảo cởi khố cho cô lau, còn khuya!

Lãnh Thiên ngó theo một lúc rồi đứng dậy, thở dài rồi bước ra khỏi dục dũng. Cậu bước ra tới bình phong và cầm y phục lên tự mặc lấy. Cậu hiểu nổi khổ của bệnh tiết tả nên đâu trách Thất Bát được.

Thất Bát chạy về phòng thay y phục rồi lủi đi kiếm gì ăn, hôm nay điều tra vậy là đủ, nước không có vấn đề.

Sáng hôm sau Thất Bát cùng nhũ mẫu đồng loạt kiểm tra toàn bộ y phục của Lãnh Thiên. Cũng không có vấn đề gì nốt, rốt cuộc làm thượng linh đã tiếp xúc với thứ gì mà bệnh tình dai dẳng như vậy. Tuy không tới mức nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu kéo dài lâu thì cơ thể suy nhược nghiêm trọng mất.

Thất Bát chịu trách nhiệm kiểm tra mỗi bữa ăn cũng như kiểm tra thuốc cho thượng linh, người ăn gì cô ăn đó, người uống gì cô cũng uống đó. Nhưng cô không có vấn đề gì cả, ngược lại bệnh tình thượng linh không mấy khả quan. Vừa cải thiện được vài ngày lại trở nặng, thậm chí từ tiết tả chuyển sang nôn. Thân thể người mỗi lúc càng suy nhược. Tuy chưa nặng mới mức phải nằm liệt trên giường, nhưng cậu không thể đi đứng hay vận động quá lâu. Chỉ có thể ngồi im một chỗ xử lý sổ sách.

- Người có thấy khỏe hơn không ạ?

- Ta có khỏe hơn một chút!

Thất Bát biết người nói dối, hôm qua nhũ mẫu nói cậu đã nôn ra toàn bộ thuốc vừa uống. Thất Bát đặt một chén thuốc nóng lên bàn dài, nhưng Lãnh Thiên ngán ngẩm không nhìn qua. Chỉ chăm chăm lên cuốn sách, lật qua từng trang một kiểm kê. Ngón tay đưa lên lưỡi liếm nhẹ rồi lại tiếp tục lật tờ giấy sang một bên.

- Khoan đã!

Thất Bát giật lấy cuốn tài liệu về các loại vải hay y phục mà thượng linh đang đọc. Đưa mũi lên ngửi thật kĩ, ngoài mùi giấy ra còn có một mùi khác, chỉ thoang thoảng mà thôi. Mà trang nào cũng có, Thất Bát hiểu ra vấn đề rồi.

- Tam Bách, đi gọi đại phu, kín đáo!

Tam Bách chạy nhanh ra ngoài và khép cửa lại, còn Lãnh Thiên hình như cũng hiểu ra vấn đề. Đứng dậy lôi rất nhiều sổ sách từ tủ xuống cho Thất Bát kiểm tra.

- Một ngày người tiếp xúc với thư tịch nhiều không ạ?

- Khá nhiều đấy, ta còn đọc nhiều tư thư nữa.

Tam Bách bước vào cùng với đại phu, và Thất Bát cầm ngay một cuốn sổ tới đưa lên trước mặt bà.

- Kiểm tra giúp ta xem, các trang giấy trong đây có độc không?

- Được!

Thất Bát đi tới trước mặt Lãnh Thiên, cầm vải nhúng nước lên lau tay cho người. Cân nhắc một chút rồi mới cất tiếng.

- Chuyện này... đợi tiểu thần điều tra kĩ càng rồi hẵng báo nhũ mẫu.

Chuyện sổ sách và tư thư của phường may là nhũ mẫu phụ trách. Tuy Thất Bát không muốn tin nhưng... suy đoán của cô trước mắt là nhũ mẫu đã làm gì đó vào những trang giấy. Nếu thật sự bà ấy có liên quan, thì Lãnh Thiên phải đối mặt thế nào đây. Bà ấy là người cậu tin tưởng nhất, ở cạnh cậu lâu như vậy rồi, tại sao giờ mới ra tay.

Lãnh Thiên chỉ gật đầu chứ không nói gì cả, cậu cũng hiểu Thất Bát đang nghi ngờ nhũ mẫu. Cảm xúc trong cậu lúc này đang rất rối bời, tại sao nhũ mẫu lại làm vậy với cậu.

- Hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

- Thật sự có độc trong những trang giấy, trang nào cũng có độc ở mép, là độc sa. Quản sự có liếm tay khi lật trang giấy không?

Lãnh Thiên gật đầu nhẹ nhàng, cậu gọi Tam Bách lại và bảo hắn.

- Ngươi qua phòng nhũ mẫu mang một vài cuốn sổ qua đây kiểm tra xem, kín đáo một chút!

Thất Bát nhìn vào khuôn mặt sa sầm của quản sự, chợt cô nhớ tới mấu chốt quan trọng và cất tiếng hỏi.

- Ngoài nhũ mẫu và quản sự ra có ai tiếp xúc với sổ sách không?

- Có Kỳ Tử, hắn sẽ nhận sổ sách từ thư phòng mà nhũ mẫu đã sắp sẵn mang qua đây cho ta. Khi ta xử lý xong thì mang nó trở lại thư phòng.

- Tam Bách, đệ điều tra cả Kỳ Tử nữa.

- Vâng!

Thất Bát đi theo đại phu để bốc thuốc mới, cô cũng dặn dò bà chuyện này tuyệt đối không thể nói với ai. Nhũ mẫu đến hỏi cứ bốc thuốc cũ như thường, việc thuốc mới cứ để cô phụ trách.

Thất Bát đang ở trong tư phòng của đại phu thì Tam Bách tới tìm, đưa tới cho đại phu kiểm tra sổ sách của lấy từ phòng nhũ mẫu. Bà ấy xé một trang giấy rồi hơ lên ngọn lửa, chăm chú quan sát rồi lắc đầu.

- Không có độc!

Điều này cũng nằm luôn trong cả suy đoán của Thất Bát, nếu bà ấy cũng nhiễm độc thì đã gặp tình trạng tương tự thượng linh rồi. Thất Bát ôm đống thuốc về tư viên, căn phòng kín hồi trước dùng để ủ rượu giờ lại được sử dụng lại một lần nữa. Cô sẽ dùng nó sắc thuốc cho thượng linh, tạm thời chuyện này cứ giấu kín, đợi kết quả điều tra từ Tam Bách về Kỳ Tử đã rồi hẵng kết luận vậy. Mọi chuyện chưa rõ ràng không nên bứt dây động rừng.

Thất Bát sau khi sắc thuốc thì về phòng của quản sự, báo cáo mọi chuyện cho thượng linh nghe. Cậu đã mệt mỏi tới mức một cái gật đầu nhẹ cũng không có. Khi điểm tâm được nhũ mẫu và hai chén thuốc chữa tiết tả được mang tới. Thất Bát vẫn tỏ ra điềm nhiên mà đón lấy, đưa vào bên trong cho quản sự.

- Người ăn trước đi, xí nữa tiểu thần mang thuốc mới tới.

Thất Bát nói xong liền mở cửa bước ra, cô chạy đến phòng ủ rượu kiểm tra nồi thuốc đang sắc. Thổi tắt lửa rồi đổ thuốc vào một chiếc chén mới, mùi nó còn kinh khủng hơn cả thuốc chữa tiết tả. Cô uống trước một ngụm kiểm tra, một khắc sau không có vấn đề gì mới bưng nó vào phòng thượng linh. Thấy người không ở đó nữa mà đã vào giường nghỉ rồi, dù rằng trời còn đương rất sớm.

- Người nên uống thuốc đã!

Lãnh Thiên ngồi dậy nhưng tay không nhấc nổi, những nghi ngờ về nhũ mẫu khiến cậu thấy mình mệt mỏi đi rất nhiều.

- Nếu lỡ nhũ mẫu thật sự... là người đầu độc ta thì sao?

- Không phải đâu.

- Sao ngươi biết?

- Không có động cơ, nếu muốn bà ấy đã làm từ lâu. Có rất nhiều cách để làm hại người mà không cần ra mặt. Không phải kiểu đầu độc từ từ thế này đâu, nếu tiểu thần là nhũ mẫu. Thần sẽ bỏ thuốc độc vào thứ chỉ có riêng người được phép động vào, để khi điều tra ra thì tiểu thần sẽ vô can.

- Làm gì có thứ gì mà nhũ mẫu không động vào, từ sổ sách, y phục, đến ăn uống, là bà ấy lo cho ta mà.

- Chuyện phòng the! Bà ấy có thể tìm cách để nữ nhân đó nhiễm độc ở cùng người. Thượng linh đã thành niên thì chuyện đó chẳng ai quản nữa.

- Nếu vậy thì ả chết trước cả ta à?

- Miệng của người không chỉ dừng trên môi nữ nhân đâu.

Lãnh Thiên nghe xong ngại đỏ cả tai, ánh mắt cậu thoáng lướt lên bờ vai Thất Bát rất nhanh. Cô không rõ là vô ý hay cố tình, điều đó khiến Thất Bát sinh nghi.

- Ngươi có vẻ có kinh nghiệm chuyện đó nhỉ?

- Có thấy qua ạ!

Cô làm Lõi phán xét mấy trăm năm rồi, đương nhiên không tránh được chuyện từng gặp qua những cảnh như vậy.

- Người uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi.

Lãnh Thiên đỡ lấy chén thuốc ấm trên tay Thất Bát, không uống ngay mà lại tiếp tục hỏi.

- Vậy tại sao ngươi lại giấu nhũ mẫu?

- Với tính cách của bà ấy, bà ấy sẽ gặng hỏi Kỳ Tử ngay khi không có bằng chứng. Điều đó sẽ làm đứt manh mối.

- Ta biết rồi.

Lãnh Thiên nhìn vào chén thuốc đã vơi đi, đoán chừng Thất Bát đã uống nó trước khi mang đến đây rồi. Có Thất Bát bên cạnh thật tốt biết bao, vì nếu cứ mãi mê nghi ngờ nhũ mẫu. Cậu sẽ chẳng có tâm trạng để làm gì khác, Thất Bát đã tháo dở hết những lo lắng trong đầu cậu.

Thính Thính từ ngoài cửa sủa không ngừng, Thất Bát đi ra mở cửa thì nó chạy ùa vào tìm thượng linh ngay. Chỉ ngồi xuống ngó người thôi chứ chẳng làm gì cả, đến nó cũng biết an ủi thượng linh.

Cậu đưa tay xuống tính vuốt ve nó, nhưng Thất Bát đã chụp cánh tay cậu lại, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.

- Từ giờ người đừng tùy tiện động vào thứ gì cả, bao gồm cả Thính Thính.

- Nhưng nó tắm rồi!

- Người tắm cho nó là các gia nhân.

Thất Bát lấy lại chén thuốc và múc một thìa đầy đưa lên.

- Người uống khi còn ấm đi.

Lãnh Thiên há miệng và Thất Bát đút cho cậu, thuốc vừa chạm đầu lưỡi cậu đã xém phun ra, cô biết nó đắng, nhưng thuốc đắng giã tật.

- Nuốt vào ạ!

Rồi Thất Bát đưa tới trước hết thìa này đến thìa khác, một loáng thì hết sạch chén thuốc. Cô lấy từ trong áo ra một bọc vải, mở ra và cầm một viên đường lên đưa cho người. Vốn dĩ nghĩ thượng linh sẽ đưa tay đỡ lấy, không ngờ lại đưa môi tới mà ngoạm, để Thất Bát phải sởn cả gai ốc khi ngón tay chạm vào bờ môi ẩm ướt của người.

Lãnh Thiên nằm xuống kéo chăn lên phủ kín đầu, trông vẻ lúng túng thấy rõ ràng khiến Thất Bát lại một lần nữa sinh nghi. Một là cậu nhận ra cô là nữ rồi, hai là thật sự ái nam. Nhưng Thất Bát không nói gì cả, chỉ cầm chén thuốc bước ra ngoài và đóng cửa lại. Để Thính Thính ở lại ngủ cùng với người, còn không quên dặn dò “đừng vuốt ve Thính Thính” một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout