Lãnh Thiên bị chuốc trà tẩy tình



20. Lãnh Thiên bị chuốc trà tẩy tình 

Thất Bát sau lễ Nguyên Khai liền muốn ở luôn dưới trần gian, chuyện hóa thần khiến cô thấy mình nên cẩn trọng hơn. Lãnh Thiên còn khổ hơn gấp mấy lần, thư từ thiên giới gửi xuống liên tục. Toàn là thư xin “kết giao”, muốn Thất Bát được gả cho thuộc hạ của họ, có vị thần còn muốn lập Thất Bát làm thiếp.

- Chuyện này... không được nói cho Thất Bát biết, rõ chưa?

Tam Bách gật đầu và cầm đống thư ra ngoài, xui rủi kiểu gì lại gặp ngay Thất Bát đang đi vào.

- Thư gửi ta đệ mang đi đâu đấy?

- Làm gì có thư nào gửi tỷ?

- Tên ta trên kia!

Thất Bát giật lấy tờ thư trên tay Tam Bách, đọc đi đọc lại rồi đi tới chỗ Nguyện linh.

- Se linh ở cùng điện với Phục linh ạ?

- Ừ!

- Tiểu thần nhờ người một chuyện được không?

- Chuyện gì?

Lãnh Thiên ngã người ra sau ghế dài, chưa nghe là biết không phải việc cậu muốn làm rồi. Đương không nhắc tới Se linh là bất ổn vô cùng

- Vì Phục linh đã gửi thư xuống mong cầu được trả lời, không lên gặp thì sẽ thất lễ. Nhưng tiểu thần muốn gặp riêng Phục linh, mà không có Se linh ở đó.

- Thì?

- Thì người lên gặp Se linh, để tiểu thần có cơ hội ở riêng với Phục linh được không?

- Ta gặp cô ta làm gì?

Tam Bách thấy không ổn rồi, tốt nhất lên lủi đi trước khi vạ lây.

- Hàn huyên tâm sự gì cũng được ạ, tiểu thần chỉ cần hai khắc thôi.

Lãnh Thiên lại cau có nữa rồi, chuyện gì mà cô lại bí mật đến vậy, không nói cho cậu lại còn muốn cậu lấy thân ra câu giờ cho cô hành sự.

Thất Bát biết Nguyện linh là người phải dỗ dành từ từ, không thể một lần mà cậu xuôi theo ngay. Nên cô cũng từ tốn tiến lại, nhẹ nhàng đẩy tờ thư tới phía cậu.

- Se linh cứ kè kè cạnh Phục linh sao tiểu thần hỏi chuyện được, bà ấy có liên quan đến quỷ nữ. Ắt phải biết được gì đó, hoặc bà ấy có liên quan.

- Vậy ngươi còn gặp thì khác gì nộp mạng!

- Ít ra nếu thần chết thì người biết được sự thật, nhưng tiểu thần không nghĩ Phục linh là người đứng sau.

Đơn giản nếu Phục linh nhắm vào ngôi đế, tại sao lại không sinh con. Không có hậu duệ thì lên ngôi đế rất dễ bị truất, dù dòng tộc có mạnh đi nữa. Nhưng không con nối dõi thì không đủ để các thần linh tin vào sự bền vững nơi bà.

- Nên tiểu thần cần người, đến đó gặp Se linh, có người bên cạnh tiểu thần cũng an tâm hơn.

Lãnh Thiên không rõ cô có thật sự nghĩ vậy hay chỉ muốn dụ cậu, nhưng cậu cũng không định để Thất Bát lên đó một mình. Chỉ là cậu không muốn gặp gỡ Se linh, vì hai người chưa có gì mà Se linh đã vội vàng gọi cậu là “chàng” trước mặt bao vị thần khác.

- Cô ấy... có chút... tùy tiện. Lỡ Se linh dụ dỗ, bỏ dục đan vào trà thì sao?

- Thượng linh... không lẽ chỉ có hai khắc người cũng...

Lãnh Thiên chụp cánh tay Thất Bát kéo lại, nhìn vào gương mặt lạnh tanh của cô, đến chuyện đó cũng dám nói.

- Thế ngươi hai khắc chịu nổi không?

- Có gì mà không chịu được? Một canh hai canh không vấn đề. Chỉ là nhịn uống nước thôi có gì đâu

- Ngươi...

Thất Bát rõ ràng có ý gài, thảo nào cái mặt lại bình thản như vậy.

- Chứ thượng linh không lẽ không nhịn được, người cũng quá “yếu” rồi.

Lãnh Thiên áp sát người Thất Bát xuống ghế dài, chống tay xuống khóa người cô lại.

- Ta khỏe chuyện khác.

Thất Bát hối hận rồi, hình như cô đã đùa không đúng người.

- Thế ngươi chịu được bao lâu?

- Cái đó...

- Của ta ngươi cũng từng nắm qua rồi, chắc cũng biết cỡ nào. Nên ngươi thành thực một chút, ngươi chịu được bao lâu?

- Cái đó làm sao mà biết được!

- Muốn thử không?

Thất Bát đưa tay lên đẩy thượng linh ra, cứ sau mỗi lần nói chuyện cậu đều như cúi xuống gần hơn.

- Không!

- Nhưng ta muốn cho ngươi xem ta lột long...

Thất Bát đưa tay lên che miệng thượng linh lại, lột cái gì long cái gì chứ? Thượng linh càng lúc càng nói năng không đứng đắn.

Lãnh Thiên thấy Thất Bát lúng túng lắm rồi, mặt mày đỏ kè còn đang cau có, chọc nữa cô sẽ giận mất. Nên y ngồi dậy, không quên bồi thêm một câu “minh oan” cho mình.

- Tay ta to hơn đương nhiên lột long nhãn nhanh hơn, hôm trước cùng ngươi lột long nhãn cả đêm ta vẫn trụ được mà.

Tên này... lại gài người khác.

- Vậy người lên thần điện Phục linh lột long nhãn cho Se linh cũng được đấy.

- Ngươi nói năng kiểu đó ta giận đấy! Việc gì ta phải làm thế?

Thất Bát quên mất mình đang ở thế nhờ vả, nên cô cũng dịu giọng xuống mà vào vấn đề chính.

- Vậy người lên nói chuyện với cô ấy được không?

- Còn phải xem ngươi thái độ thế nào.

Thái độ gì chứ, để cậu ghẹo thế này cũng là nhún nhường lắm rồi. Nếu không phải vì là thượng cấp, Thất Bát đã sớm cho một cước.

- Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn làm với ngươi lâu lắm rồi.

Thất Bát định bước đi thì Lãnh Thiên kéo lại, bày ra nét mặt vô sĩ nhìn cô.

- Không phải muốn ta tách Se linh ra cho ngươi nói chuyện với Phục linh sao? Chúng ta trao đổi một chút vậy.

- Người muốn trao đổi gì?

Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ tiến sát khuôn mặt lại nhìn chăm chăm vào Thất Bát.

- Ta muốn ăn bánh bao.

- Được, tiểu thần đi nói thực phòng chuẩn bị cho người.

- Ngươi cũng có!

Thất Bát thoáng nhìn xuống ngực mình, rồi chắn hai tay trước thủ thân. Mặt mày tối sầm xuống vì ánh mắt của thượng linh mỗi lúc càng trông gian tà.

- Tiểu thần chẳng hiểu người nói gì cả.

Cô vừa quay đi thì Lãnh Thiên chụp hai vai cô kéo lại, đưa môi tới cắn nhẹ lên chiếc má nhỏ tròn của Thất Bát. Khiến cô phải khựng lại vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì Lãnh Thiên đã buông ra. Nhìn cái vẻ ngại ngùng của cô đầy mãn nguyện.

- Ta chỉ ở cạnh Se linh hai khắc thôi đấy.

Ngày hôm sau Thất Bát cùng Lãnh Thiên thăng thiên, theo thư mời của Phục linh đến thần điện của bà. Thất Bát được Phục linh đón từ tận cổng, trông bà hào hứng biết bao nhiêu.

- Nguyện linh cũng tới đây à?

- Ta đến... có chuyện muốn nói với Se linh, sẵn đưa Thất Bát lên thăm ngài luôn!

- Vậy à?

Phục linh nhìn vào vẻ mặt điềm nhiên của Lãnh Thiên, bà biết thằng bé không đơn giản lên thăm Se linh. Nhưng Se linh nghe thế liền đi tới trước, ánh mắt vô cùng thâm tình và bảo các tiên nữ đi chuẩn bị trà cho Nguyện linh.

- Vậy ta và ngươi ra thủy hạ, không làm phiền đôi nam nữ hàn huyên.

- Vâng.

Thất Bát bước theo sau Phục linh, tiến về thủy hạ nơi một nhánh khác của sông linh xuyên chảy ngang qua. Thất Bát vừa ngồi xuống đã châm trà cho Phục linh, cô muốn bà nhìn thấy bàn tay cô giờ đây đã không còn nốt ruồi son. Nhưng Phục linh không quan tâm chuyện đó, thứ bà để ý là chiếc kim hoàn trên tay cô.

- Đã có người trong lòng rồi sao?

- Dạ?

- Chiếc kim hoàn rất đẹp.

- Là thượng linh ban ạ.

- Thế à? Xem ra Nguyện linh rất dụng tâm với ngươi. Thảo nào ngươi không muốn qua đây.

- Để Phục linh thất vọng rồi ạ.

- Không sao, ta không phải kẻ muốn chia cắt người khác.

- Tiểu thần trung thành với thượng linh chỉ là phương diện chủ tớ, không phải tình cảm nam nữ đặc biệt gì.

- Vậy sao? Chắc ta lại đoán sai rồi, ta cứ tưởng ngươi muốn lợi dụng thượng linh.

Thất Bát bị Phục linh nhìn ra rồi, rằng cô đang dùng Lãnh Thiên như một quân cờ lâu dài. Để tìm được sự thật đằng sau về dòng tộc tiên đế năm xưa, vì tóc cô màu lam, không giống với bất kì màu tóc của vị thần tại vị nào trên thiên giới. Thì chỉ có thể liên quan tới vị thần đã mất mà thôi. Nhưng tại sao bà ấy nhìn ra, ngoài Tam Bách và Lãnh Thiên ra, làm gì có ai biết chuyện cô hóa thần.

- Tiểu thần nào dám lợi dụng thượng linh, cảnh thê thiếp hay làm thần linh tiểu thần không dám mơ tới. Yên phận làm thuộc hạ cho người chỉ vì ngưỡng mộ thượng linh anh minh và cương trực.

Thất Bát không hề nói xạo dù chỉ nửa lời, ngoài chuyện hay bị cậu ghẹo ra, Thất Bát không chê được Lãnh Thiên ở điểm nào.

- Chứ không phải chỉ có cạnh Nguyện linh ngươi mới an toàn sao? Chỉ cần ngươi tách ra lập tức bị kẻ đó nhắm đến. So với việc đối phó với một thần linh thì giết một Lõi phán xét cấp thấp dễ hơn nhiều, đôi khi còn chẳng cần lí do.

Thất Bát nhẹ hết cả người, hóa ra bà ấy chỉ mới biết chuyện này. Xem ra thân phận Thất Bát vẫn chưa bị lộ cho người ngoài.

- Tiểu thần gặp riêng người cũng vì chuyện đó đây ạ.

- Ta không theo phe cánh nào cả, chẳng ủng hộ ai cũng chẳng phản bội ai. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, thiên giới có biết bao nhiêu trận đấu ngầm, ta vốn chẳng quan tâm từ lâu lắm rồi, nên mọi sự thế nào ta đâu có biết. Nhưng ta vẫn giữ được ngươi an toàn ở đây, chuyện làm tập sự ta thật sự không nói đùa.

Vậy tại sao bà muốn cô đến đây, tại sao lại muốn giữ cô bên cạnh. Bày tỏ chuyện cho cô làm tập sự nấu trà tận hai lần, thế khác nào nhận làm “con nuôi”. Bà ấy quan tâm điều gì ở Thất Bát, sau khi đã nhìn vào bàn tay cô, bà đã nhận ra những nốt ruồi là giả rồi mà

- Tiểu thần nghĩ mình không đủ tài sức nhận trọng trách lớn như vậy. Một kẻ không cha không mẹ không mong trèo cao ạ.

Thất Bát không nhìn ra được bất kì phản ứng gì của Phục linh, bà ấy điềm nhiên như thể đã biết sẵn chuyện đó hay bà vốn không quan tâm. Nhưng hứng thú với Thất Bát như vậy chắc chắn Phục linh đã điều tra cô rồi. Nên biết chuyện cô không gia đình và cả chuyện trôi từ sông băng xuống.

- Vừa hay ta lại lạc mất con, ngươi rất giống con bé!

Quỷ nữ là con của Phục linh, chuyện này vốn nằm trong suy đoán của cô khi lòng bàn tay bà cũng có những đặc điểm tương tự quỷ nữ rồi. Nhưng bà có biết chuyện quỷ nữ cũng vô tình tiếp tay cho kẻ đứng sau không, một là biết mà để yên, hai là không biết, ba là... chính bà đã thuận theo họ. Rốt cuộc là hướng nào.

- Lạc sao ạ?

- Phải! Lạc lâu rồi, ta chẳng rõ con bé ở đâu, nhưng chắc ngươi gặp rồi, năm nốt ruồi son. Ngươi đang điều tra điều gì từ con bé?

Nói thật hay thoái thác, ảnh hưởng không nhỏ tới mạng của cô. Nếu Phục linh có liên quan, hôm nay cô khó mà rời khỏi đây an toàn. “Giờ nên làm thế nào đây?”, Phục linh nhìn ra hết rồi, chỉ có nước nói thật thôi, có thoái thác bà ấy cũng không tin.

- Có một cô nương dưới trần, đã truyền một bài đồng dao lạ. Nhưng lại gây bất lợi cho Nguyện linh, sau khi điều tra thì tiểu thần...

- Giết con bé rồi à?

- Cô ấy đã chết rất lâu rồi, thậm chí còn đã... hóa quỷ, nhưng tiểu thần chưa phân định đi đâu cả.

- Giữ lại cũng vô ích, con bé đã uống tới rượu tẩy, không nhớ được chuyện gì trên thiên giới đâu.

- Cô ấy bảo “không muốn trở lại thiên giới”.

- Chỉ là nỗi uất ức trong tiềm thức, chứ nó không nhớ gì cả.

Nỗi uất ức sao? Vậy chuyện bị đày xuống trần gian là một nỗi oan. Nhưng là khi nào, có liên quan gì đến thừa tướng ở trấn Nam Yên không? Nếu Thất Bát nhắc đến trấn Nam Yên, khác gì đả động cái chuyện mà Nguyện linh đã làm sau lưng thiên giới, dù không rõ họ đã phát hiện ra hay chưa.

- Vậy chắc sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, vì tiểu thần nhớ trong ba trăm năm đổ lại đây, chỉ có Nguyện linh đây là bị phạt thôi.

- Bị phạt? Ha ha ha

Quả nhiên Phục linh biết hết, nhưng bà ấy không nói cho Thất Bát nghe. Giọng cười đó có ý mỉa mai về chuyện Bút thiên phải đày con xuống trần để bảo vệ.

- Nhưng ngươi nói đúng, sự việc xảy ra từ hồi dòng tộc tiên đế bị lời nguyền tru di rồi. Sự thể cũng là nó tự chọn, ta không can thiệp, giờ bị lợi dụng cũng là tự nó chuốc lấy.

- Thảo nào người không sinh con nữa.

Thất Bát nói thẳng thừng không kiêng dè, dù cô biết nếu động chạm Phục linh bà sẽ có thể giết cô vì tức giận. Sổ sách không nhắc chuyện thành thân của bà, vậy mà bà lại có con. Khả năng thứ nhất là vì chồng bà đã chết vì lời nguyền và bị xóa tên khỏi thiên đình. Bà không liên lụy vì không mang dòng máu của dòng tộc tiên đế, nhưng con bà thì có. Khả năng thứ hai là bà đã lang chạ cùng ai đó bên ngoài và tự sinh con. Bị thiên giới phát hiện và đày đứa con hoang đó xuống trần. Nếu là khả năng thứ nhất, thì chứng tỏ không chỉ linh hồn quỷ nữ vẫn còn tồn tại, mà những người khác của dòng tộc tiên đế có lẽ cũng đang trải qua kiếp luân hồi dưới trần. Và biết đâu thừa tướng Lục Tầm Tôn là một trong số họ.

- Ngươi muốn biết nhiều như vậy, sao không qua làm tập sự cho ta đi, ta vừa dạy ngươi nấu trà vừa kể ngươi nghe.

Vừa giữ được an toàn vừa biết thêm được nhiều điều, nhưng Thất Bát không muốn thăng thiên. Cô không thích thiên giới, thậm chí còn có chút ác cảm. Thất Bát ở cùng Lãnh Thiên rất tự do, trước mắt là vậy, sau này... say này tính đường khác. Ước nguyện của cô vẫn còn, chuyện Thính Thính người cho phép nhưng đâu mang ấn tỷ ra. Chút chuyện cỏn con đó cần thì ấn ký, vậy là chuyện ban ước nguyện sau hai năm vẫn còn.

- Để người thất vọng rồi ạ.

- Ngươi giống con bé thật, đứa nào cũng ghét thiên giới cả.

Phục linh dường như biết Thất Bát đang gài bà, đương nhiên rồi hơn cô tới tận 700 tuổi. Bà còn không nhìn được chút thủ đoạn của cô sao, xem ra hôm nay chỉ biết được tới đây thôi. Rằng Phục linh là mẹ quỷ nữ, và chuyện con bà bị lợi dụng. Bà biết nhưng không can thiệp, nếu không biết bà đã hỏi cho ra lẽ kẻ đó là ai rồi. Phục linh chính là người biết tất cả mọi điều xunh quanh. Nếu về bên bà Thất Bát cũng sẽ biết được tất cả, nhưng đồng nghĩa với việc đó là cô cũng sẽ giống bà. Không dính dáng gì tới những chuyện đó, ai hại ai cũng không được quan tâm. Rõ ràng ban đầu Thất Bát không muốn liên can tới thiên giới, nhưng không hiểu vì sao giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi. Có thể chuyện hóa thần đã tác động cô, hoặc có gì đó ở thượng linh đã thay đổi Thất Bát.

- Vậy... tiểu thần xin được phép cáo lui.

- Lần sau lên thăm ta, giải đáp giúp ta một thắc mắc được không?

- Thượng linh muốn tiểu thần giải đáp gì ạ.

- Rốt cuộc là thứ gì vừa sinh đã chết, lại như có thể tồn tại tựa bất diệt?”

Thất Bát xoay tách trà ấm trên tay, rũ mắt xuống và mỉm cười. Hóa ra cha của quỷ nữ đúng là thừa tướng.

- Một giây vừa sinh ra đã chết, chẳng thể nào lấy lại được. Nhưng sự sinh diệt này cứ kéo dài, đến mức gần như là vô tận.

- Hóa ra là vậy... hóa ra câu trả lời là thời gian.

Thất Bát gật đầu rồi đứng dậy rời đi, để lại Phục linh ngồi ngắm dòng nước sông linh xuyên trong vắt đang chảy nhẹ nhàng bên dưới. Bà đưa tay chạm xuống mặt nước, bỗng chiếc dòng chảy hóa màu lam, đẹp tựa hồ màu tóc của người năm xưa đã cầm tay bà múc từng dòng nước trong veo lên để nấu rượu.

Thất Bát khẽ liếc qua dòng nước đang chảy bên cạnh, cô đã có câu trả lời mình cần, giờ thì phải đi tìm gặp Nguyện linh, cô cũng không an tâm khi để cậu ở cùng Se linh. Dù biết sau này rất có thể Se linh sẽ trở thành thê tử của cậu, nhưng phải đường đường chính chính, Thất Bát không muốn bắt gặp hình ảnh sợ hãi của Lãnh Thiên trước “dâm nữ” một lần nào nữa.

- Tiểu thần cần gặp Nguyện linh ạ!

Thất Bát đứng đợi trước cổng thần phủ của Se linh, đợi mãi các tiên nữ mới đưa cậu ra ngoài. Nét mặt Lãnh Thiên vẫn điềm nhiên vô cùng, xem ra mọi sự không tệ như y nhận xét về Se linh.

- Dưới trần còn nhiều công vụ, mong người sớm quay về để giải quyết ạ.

Lãnh Thiên lạ quá, chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua cô. Bước lên kiệu sen và cau mày nhìn về phía Thất Bát. Không lẽ cô đã ứng cứu trễ nên Lãnh Thiên bị Se linh hành xử tùy tiện rồi.

Trở về trần thế thì Lãnh Thiên không triệu cô vào một lần nào, cũng không hỏi chuyện gì về cô và Phục linh cả. Chỉ ở mãi trong phòng cả ngày mà không ra ngoài. Buộc Tam Bách phải nghe lời Thất Bát vào trong thám thính phản ứng của người xem sao.

- Tiểu thần yết kiến thượng linh.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ Thất Bát bảo tiểu thần tới hỏi người có khỏe không?

Thất Bát đứng ngoài cửa nghe thế chỉ muốn xông vào đấm cho Tam Bách một cái, cô chỉ nói vào xem thượng linh đang cáu chuyện gì. Từ bao giờ lại thành ra cô quan tâm người đang thế nào. Dù cô có quan tâm thật, nhưng sao hắn lại thẳng thừng nói ra như vậy.

- Thất Bát là ai?

- Dạ?

Thất Bát nghe thế thì xông vào ngay, quả nhiên Se linh có giở trò.

- Thượng linh không nhớ ra tiểu thần?

- Thì ra là ngươi à?

- Vâng!

- Thảo nào ta thấy ngươi quen quen, là thuộc hạ của cha ta thì quen mắt cũng phải.

“Thuộc hạ”, Lãnh Thiên chưa bao giờ gọi Thất Bát là “thuộc hạ”, toàn nói là “người của cậu”. Tam Bách không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng quên đi Thất Bát thì quá nghiêm trọng rồi.

- Người có nhớ tiểu thần là ai không?

- Là Tam Bách!

- Còn ý trung nhân của thần.

- Là Nhất Nhị Linh, ngươi mất trí à? Sao lại hỏi thế?

- Còn đây?

Tam Bách chỉ tay về Thất Bát, nét mặt vô cùng căng thẳng. Còn Lãnh Thiên thì vẫn điềm nhiên, trả lời ngay không chút nghĩ ngợi, cậu không giả vờ mất trí mà mất trí thật.

- Thì hắn là thuộc hạ Bút thiên mới cử xuống yểm trợ ta.

Tam Bách chỉ biết đứng như trời trồng, còn Thất Bát thì lao ra ngoài tìm nhũ mẫu ngay.

- Ai nói người thế?

- Se linh nói phụ thân khai ấn tỷ của ta trước cả ta, rồi gửi hắn ở phủ đệ của Se linh. Giờ mới cho hắn đến chỗ ta yểm trợ.

Se linh nhìn thấy ấn ký của thượng linh trên mặt Thất Bát, sinh ghen mà bày trò, cả những lời này cũng dám nói ra. Nhưng với một người mất sạch sẽ kí ức, thì câu trả lời này của Se linh thật sự rất khôn ngoan và lọt tai. Vì ả không thể tách Thất Bát ra khỏi Lãnh Thiên vì người đã ấn ký rồi, nhìn là biết thuộc hạ của Nguyện linh ngay. Và không ngăn cách được thì ả tìm cách phá, càng nghĩ Tam Bách càng tức tối.

- Tỷ ấy là người thương của thượng linh đấy!

- Se linh lúc nào lại trở thành người thương của ta chứ? Và từ bao giờ lại thành “tỷ” của ngươi, đừng nói năng thất lễ.

- Tiểu thần nói Thất Bát!

- Ta sẽ phạt nếu ngươi còn loạn ngôn, ta không ái nam.

- Nhưng Thất Bát là...

Tam Bách đang nói giữa chừng thì bị Thất Bát bịt miệng kéo ra ngoài, để nhũ mẫu nói chuyện riêng với Lãnh Thiên.

- Tỷ làm sao thế? Thượng linh quên hết về tỷ rồi! Không phải giả vờ đâu, người mất trí thật đấy.

- Ta biết rồi.

- Biết rồi còn cản ta, tỷ không dám nói sự thật thì để ta!

- Tên tiểu tử nhà ngươi đừng nóng vội, nếu người đã quên hết, giờ biết ta là nữ thì thượng linh có còn cho phép ta ở đây không. Mọi kí ức quên sạch sẽ và bỗng nhiên có một cô nương lạ lẫm bên cạnh. Người sẽ đề phòng ngươi hiểu không? Cứ để thượng linh nghĩ ta là nam, thì càng tốt cho ta hơn.

- Nhưng... tỷ là người sẽ bị thượng linh quên dễ dàng vậy sao?

- Trà tẩy của Phục linh chính là có công dụng vậy mà, chẳng biết Se linh cho uống trà gì mà quên được ta.

- Trà tẩy tình chứ gì nữa?

- Nói bậy bạ!

Thất Bát vỗ lưng Tam Bách rồi đứng dậy, hai người áp tai vào cửa nghe ngóng xem hai người kia nói chuyện đến đâu rồi.

- Trà gì?

- Trà đào.

Quả nhiên là trà tẩy tình, một linh hồn trước khi bước vào cõi luân hồi sẽ uống trà tẩy hoặc rượu tẩy, tẩy sạch mọi thứ về kí ức của kiếp cũ. Rượu hay trà đào sẽ tẩy tình, nam dương sâm thì tẩy sạch mọi cảm xúc dù vui hay buồn, cam thảo sẽ xóa hết mọi kiến thức. Và còn rất nhiều loại khác nữa, đổ vào chung một bát mà thành rượu hay trà tẩy, xóa sạch sẽ mọi thứ của linh hồn.

- Ta nói trà tẩy tình tỷ không tin!

Thất Bát còn nói gì được nữa, đã dặn đừng uống gì Se linh đưa mà vẫn uống. Đúng là...

- Tỷ đi đâu thế?

- Về phòng chứ đi đâu.

- Không giúp người lấy lại kí ức sao?

- Cứ để yên đó đi.

Thất Bát có tính toán riêng của mình, chuyện thượng linh quên sạch về cô cũng không hẳn là không có lợi. Cậu sẽ không quá can dự tới chuyện của cô nữa, dù trên phương diện tình cảm hay phương diện nào đi nữa. Thất Bát cũng thấy mình không thiệt thòi gì. Nếu để yên cho Se linh hả hê, thì bớt đi một sự phiền hà.

Thất Bát dạo này có phần khó ngủ hơn, vì mùa mưa đã dứt thì Thất Bát không còn mệt. Nên cô hay giành thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng biết tại sao phải nghĩ quá nhiều như vậy về chuyện tiên đế hay kẻ đứng sau làm gì. Nhưng Thất Bát nghĩ thân thế mình có liên quan ít nhiều. Nên Thất Bát đã tìm quỷ nữ trong đêm, và khi rút cây đao ra chĩa vào người quỷ nữ.

- Không muốn trở lại thiên giới, không màng cảnh đày đọa nơi âm giới, chi bằng... tự do!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout