19. Phục linh muốn Thất Bát
Buổi sáng ngày lễ Nguyên Khai diễn ra, Lãnh Thiên mở cổng thiên đình và Thất Bát vận gió tới đưa tất cả đồ đạc cần thiết tới thần điện của Nguyện linh. Đây là lần đầu tiên Thất Bát được thăm thú thần điện riêng của người, vì hôm sanh thần cô đâu có ở lại.
Một lễ lớn như vậy, thiên giới không cử bất kì ai đến giúp Lãnh Thiên cả. Không phải Bút thiên không quan tâm con trai mình, mà khi đọc thư nhũ mẫu gửi lên mỗi tuần, ông biết chuyện này rồi sẽ ổn.
Tam Bách và Nhất Nhị chạy qua chạy lại khắp nơi trang hoàng đại sảnh cho lộng lẫy hơn, tự tay sắp lại từng chiếc bàn chiếc nệm. Lãnh Thiên mặc kệ nhũ mẫu bảo cậu không cần làm mấy chuyện vặt vảnh. Chính tay cậu vẫn bày rượu và đồ ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn cả rồi thì cậu mới bước về phòng để Tam Bách giúp cậu thay thần phục. Cậu đã không gặp được Thất Bát từ sáng đến tận chiều, bởi vì ai cũng bận cả.
- Ta qua gặp Thất Bát...
- Thượng linh, người hóa thần rồi, tập trung vào nhiệm vụ trước. Không có thời gian đâu, giờ phải ra ngoài đón các vị thần khác.
Lãnh Thiên không biết phía Thất Bát ra sao, nhũ mẫu đã họa mặt cô đến đâu, cho cô mặc tiên phục như thế nào. Nhưng đúng là cậu không thể qua gặp họ, cổng thần điện đã rung chuyển, tức là đã có thần linh đậu kiệu trước cổng rồi.
Lãnh Thiên cùng Tam Bách bước ra ngoài, gặp ngay kiệu sen của Phục linh ở trước cổng. Quản linh cũng đang đi đằng sau, Họa linh và Long thần, đều tới cả rồi. Lãnh Thiên như biến thành con người khác, thần khí y tỏa mạnh mẽ ra ngoài. Không bày ra chút vẻ gì lúng túng, nếu thần điện không có tiên hầu hạ. Cậu sẽ tự mình đưa các vị thần đến chỗ ngồi.
- Quả nhiên chút chuyện này làm khó Nguyện linh rồi!
Quản linh nhìn khắp sảnh đường, bật cười vì nó quá đơn giản, chả giống một buổi lễ long trọng. Có là quý tử của thiên đế thì cũng chỉ làm được thế này thôi, thua xa thần điện của hắn mọi năm trước.
- Càng đơn giản càng thuận mắt ta.
Long thần bước vào nói đỡ cho nghĩa tôn mình, ông cũng biết thằng bé gặp nhiều khó khăn. Vừa chịu án dưới trần vừa không có nhiều thuộc hạ bên cạnh bày biện cho, làm được thế này với ông là khá lắm rồi.
Bút thiên là vị thần đến cuối cùng, ông đã khẽ thở dài khi ngồi vào chỗ. Để Quản linh ngồi gần đó trong thấy phải bật cười hả hê.
Thất Bát đứng từ xa ra ám hiệu cho nhũ mẫu, bà ở bên trong cầm cây đàn tranh lên và bắt đầu một nhạc khúc nhẹ nhàng. Bữa tiệc bắt đầu bằng lời chúc mừng của Nguyện linh đến các vị thần.
- ... Năm đầu ta đảm đương lễ Nguyên Khai, còn nhiều thiếu sót mong các bậc trưởng bối bỏ qua cho.
Trước mắt các vị thần là những món ăn lạ, vì món dưới trần thế thì chỉ có vị thần nào làm nhiệm vụ dưới trần mới biết thôi. Phục linh quay sang Long thần hỏi “đây là gì thế?” nhưng Long thần cũng đâu biết. Bà không ngần ngại ăn thử một miếng rồi liên tục vỗ tay khen ngon. Để Se linh ngồi từ xa cũng vội vàng nâng đũa. Buổi lễ bắt đầu khá thuận lợi, vì bao nhiêu năm cứ ăn mãi quả tiên họ ngán ngẩm lắm rồi. Sự tò mò về món ăn trần thế khiến họ thích thú mà bỏ quên chuyện sảnh đường trống trơn không có bất kì tiên nữ ở đó để ca vũ cả.
Cuộc vui chỉ chính thức bắt đầu khi Minh linh uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, ăn hết món này đến món khác. Rồi đổ gục xuống nửa vì say nửa ngủ vì “mê hương” nhũ mẫu đã bỏ vào. Chuyện này mà lộ ra thì... mang tội lớn, nhưng làm sao lộ được, bọn họ tính toán kĩ vậy mà.
Minh linh được các tiên nữ đưa vào một thất riêng để nghỉ ngơi, cánh cổng lại mở ra một lần nữa. Bóng tối kéo tới thiên giới rất nhanh, và Nguyện linh đứng lên giới thiệu Hắc linh là vị khách cuối cùng.
“Mấy ngàn năm rồi, à không, chắc phải tính cả trăm triệu năm mới đúng”
Phục linh mỉm cười giữa bóng tối, bà chẳng thấy được gì ngoài hai con ngươi đen thui của Hắc linh.
Tam Bách thả đàn huỳnh hỏa trùng ra, gần hai tháng trời đêm nào cũng phải mò đi bắt từng con, giờ thả sạch khiến Tam Bách khóc không thành tiếng. Thất Bát vận gió để tỏa chúng ra, cả mấy ngàn con bay sắp đại sảnh, đẹp như những vì sao giữa đêm đen. Đã lâu rồi thiên giới chưa thấy bóng đêm, nhiều thần linh còn không biết bóng đêm có tồn tại. Chính vì bóng đêm tràn ngập khắp mọi nơi, nên những đốm sáng bay lơ lửng khắp nơi trở nên nổi bật.
“Đẹp quá!”
“Như bầu trời đêm đầy sao dưới trần vậy!”
“Hoài niệm quá.”
Các tiên nữ và nam tiên bắt đầu cất tiếng, họ cúi xuống giải thích cho thần chủ của mình nghe. Rằng dưới trần gian phân ngày phân đêm, ban đêm sẽ đẹp như thế này đây. Chính thì thấy ánh sáng lâu quá, họ đâu biết màn đêm sẽ làm ánh sáng đẹp như thế này.
“Ấn tượng thật!”
“Đúng là Nguyện linh, đến trình diễn cũng lộng lẫy thế này! Chúc mừng người, đại lễ thành công rồi.”
Địa linh nâng chén rượu lên, và những vị thần khác cũng nhất nhất làm theo, cảnh đẹp nhạc hay, đồ ăn ngon và rượu thơm. Lâu lắm rồi họ mới có lại cảm giác này, náo nhiệt và lung linh hơn cả ngắm tiên nữ múa.
Thất Bát thở dài rồi vận gió thổi huỳnh trùng tụ lại trên đầu mình, chúng rọi xuống đôi mắt u huyền pha chút ánh tro của Thất Bát. Từ góc khuất Thất Bát bước ra, theo tiếng sáo của Nhất Nhị đang hòa cùng tiếng đàn của nhũ mẫu.
Thất Bát xoay mấy vòng liền tiến ra tới giữa sảnh, diện sa bằng lụa phất phơ che kín khuôn mặt, khiến đôi mắt Thất Bát càng thêm lung linh hơn gấp vạn lần dù hai nốt ruồi đặc trưng đã bị che đi. Thất Bát vừa vung hai mảnh lụa tới trước, vừa ngó từng phản ứng của từng vị thần một. Múa một hồi thì Thất Bát lấy can đảm tiến đến gần Họa linh, xòe bàn tay ra và một đám huỳnh trùng bay ra ngoài. Thấy nét mặt Họa linh có chút bất ngờ, cô lại xoay người và làm tương tự với Truyền linh và Hộ linh, rồi đến Se linh và Long thần. Thất Bát không bỏ qua bất kì vị thần nào. Cô đã xác thực điều mình đã suy đoán từ lâu, nên Thất Bát đang vô cùng phấn khích. Mỗi chuyển động đều uyển chuyển như mảnh lụa, thêm cả gió nâng đỡ nên xiêm y trên người cứ bay lên hạ xuống, tầng tầng lớp lớp lúc kín lúc hở. Khiến Nguyện linh ngồi trước cứ khoanh tay rung đùi, dỏng tai lên nghe các vị thần xung quanh nói về cô.
“Tiên nữ nào đây?”
“Vừa khí thế mạnh mẽ, vừa mỹ lệ như vậy, chỉ một ánh mắt đã khiến ta say đi”
“Nguyện linh, gả tiên nữ đó cho thuộc hạ của ta đi, hắn nhìn tới không thể rời mắt!”
Nguyện linh miệng cười mà lòng thì phập phồng lo sợ, mỗi lần Thất Bát lộ vòng eo nhỏ là tim cậu nhảy tận xuống dưới trần gian. Không rõ cô đã điều tra xong chuyện cô cần chưa, nhưng y mong vũ khúc này kết thúc sớm một chút.
Thất Bát lắng nghe tiếng nhạc, xoay người ba vòng rồi dừng lại, những con huỳnh trùng tụ nơi đỉnh đầu cô tỏa ra khắp nơi rồi bay xuống, khiến Thất Bát có màn kết đẹp rung động cả tâm can. Phục linh đứng dậy vỗ tay ba lần, hàng ngàn bông hoa rơi xuống nở rộ xung quanh cô. Bà còn thẳng thắn quay sang nói Nguyện linh “ta muốn con bé!”, vì bà nhận ra đó chính là Thất Bát ngay từ đầu rồi. Quả nhiên tên Lõi này là nữ, con bé không làm bà thất vọng, lâu lắm rồi bà mới thấy vui như hôm nay, nên bà muốn con bé vô cùng, nó sẽ làm xáo trộn cuộc đời chán nản của bà.
Thất Bát cúi đầu rồi rời đi, cô chạy về thất riêng thở hồng hộc, nhũ mẫu giao đàn lại cho Tam Bách, bà đi theo và quàng áo lên cho Thất Bát. Bà đợi con bé cất lời, để bà có thông tin mà báo cho Bút thiên.
- Họa linh... Họa linh đứng sau bài đồng dao, có vẻ như Hộ linh, Họa linh, Truyền linh… cùng một giuộc.
Nét mặt Họa linh không chỉ là bất ngờ, còn là sự hoảng sợ khi nhìn vào mắt cô, và những nốt ruồi son trên những ngón tay cô nổi bật giữa ánh sáng của huỳnh trùng. Quả nhiên chính Họa linh là vị thần đã giả làm sư trụ trì và lợi dụng quỷ nữ, nên mới có thái độ lo lắng như vậy khi nhìn thấy những dấu hiệu của quỷ nữ trên người cô.
Thất Bát còn phát hiện ra một chuyện động trời khi Phục linh đưa tay ra bắt lấy con huỳnh trùng. Nhưng một lần nữa vẫn chỉ là suy đoán, càng điều tra càng làm Thất Bát thấy chuyện này không đơn giản. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, lại có thể liên kết nhiều thần linh đến như vậy. Bất ngờ nhất vẫn là Phục linh, cô không nghĩ bà lại liên quan đến vụ này, liệu có hiểu lầm gì ẩn đằng sau không.
Nhũ mẫu vừa ra ngoài chưa bao lâu là Lãnh Thiên bước vào, theo sau là Phục linh. Bà cứ đòi gặp con bé cho bằng được, buộc Nguyện linh phải dẫn tới đây. Lần đầu thần linh đi tìm hạ cấp, không phải hạ cấp tới yết kiến bà.
- Ngươi tên Thất Bát đúng không?
- Dạ? Vâng.
Thất Bát chưa kịp cúi đầu hành lễ Phục linh đã phấn khích lao tới. Nhìn là biết bà say, nhưng trông bà rất vui vẻ.
- Có muốn đến thần điện phục vụ ta không? Đổi lại ta sẽ... cấp cho thượng linh của ngươi 30 người hầu. Yên tâm, ta không theo phe cánh nào cả, người của ta rất đáng tin.
Quả nhiên là say lắm rồi, những lời này cũng thẳng thắn nói ra.
- Ta sẽ phong ngươi làm tập sự linh, sau này nối nghiệp nấu trà nấu rượu của ta. Không cần xuống trần giới hay âm giới nữa.
Thất Bát liếc mắt về thượng linh, thấy cậu chẳng nói năng gì cả, không can thiệp sao? Ấn ký tới mấy lần mà giờ không có chút trách nhiệm giữ người à?
- Nguyện linh nói thuận theo ngươi, nên ta mới trực tiếp tới đây gặp ngươi.
Se linh từ lúc này cũng tìm tới, vừa thấy Nguyện linh đã đứng cạnh, Thất Bát không rõ hai người nói gì. Nhưng Nguyện linh sau đó đã rời đi.
- Cái đó... tiểu thần cần thời gian suy nghĩ ạ.
- Vậy à? Khi nào có câu trả lời ngươi có thể lập tức đến gặp ta.
- Đa tạ Phục linh ạ
- Không, hôm nay vui lắm, ta phải đa tạ ngươi mới đúng.
Phục linh vuốt mái tóc Thất Bát ra, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi. Thất Bát ửng đỏ cả hai má, có khi nào Phục linh không có con là vì... vì bà ấy thích nữ không? Mà hình như bà ấy vừa để lại gì đó trên người Thất Bát. Không hẳn chỉ là một nụ hôn bình thường, bà ấy rốt cuộc là muốn gì ở cô đây.
Lãnh Thiên tiễn các vị thần ra tới tận cổng, các vị thần chúc mừng cậu vì đại lễ thành công. Tới Quản linh còn tấm tắc khen ngợi hết lời, bảo năm sau muốn cùng cậu làm chủ lễ. Nguyện linh chỉ có thể cười cho qua, đầu óc cậu không còn tâm trí đâu nữa mà lễ với hội.
Minh linh ngủ không tỉnh nổi, các tiên nữ phải vác ra kiệu đưa về. Lần đầu trong lịch sử thần thế, thiên giới biết màn đêm là gì. Hắc linh về lại trần thế nhưng Minh linh còn ngủ thì ánh sáng chỉ mờ mờ, ít ra thấy được đường đi là tốt lắm rồi.
Lãnh Thiên tìm đến Thất Bát, cậu uống nhiều nhưng lại không say, chuyện Phục linh nói khiến cậu tỉnh cả người. Thất Bát trông có vẻ khác thường, cô không nhìn cậu mà chỉ “cúi đầu hành lễ” rồi tiếp tục lấy khăn lau hết những vết son phấn trên mặt.
- Người nghỉ ngơi đi, chuyện dọn dẹp để tiểu thần và hai người kia lo.
- Không sao! Ta chưa say... ta cũng muốn giúp.
- Nếu có 30 thuộc hạ thì người không cần động tay rồi.
Vậy là Thất Bát muốn đi sao? Nếu làm tập sự của Phục linh, cô sẽ không phải vì cậu mà bôn ba chỗ này chỗ kia. Cũng chẳng có ai dám động đến cô, vì Phục linh là vị thần rất mạnh và có địa vị vững vàng. Cuộc sống sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều, cậu chẳng có gì cho cô lúc này cả. Sự bảo hộ hay cuộc sống sung túc cũng không có, ở cạnh cậu cô sẽ thiệt thòi. Hai năm dưới trần mà cứ dài đằng đẵng tựa hai mươi năm, mỗi lúc Thất Bát càng thêm mệt mỏi vì chuyện của cậu.
- Nếu ngươi thật sự muốn đến chỗ Phục linh, ta sẽ ấn ký chuyển giao thuộc hạ.
Thất Bát vừa nghe xong đã đi tới vạch áo ra, để lộ mảnh vai trắng nõn và hoa văn sáng rực trên đó.
- Thượng linh lúc nào cũng lấy ấn tỷ ra dùng với thần vô tội vạ, nên chính bản thân cũng không hiểu ấn ký có giá trị như thế nào. Tiểu thần là người muốn giữ thì giữ muốn bỏ thì bỏ sao? Người tính đi vào vết xe đổ của Hộ linh, bỏ thuộc hạ của mình...
Thất Bát đang nói giữa chừng thì Lãnh Thiên kéo lại, cậu hôn lên làn da trần trụi trên vai cô một nụ hôn thật sâu. Thất Bát đẩy cậu ra thì cậu lại chụp tay cô vòng sau cổ mình giữ chặt lại, mặt vẫn vùi đầu vào làn da Thất Bát mà quậy. Lúc cậu ngẩng đầu lên, thấy vệt đỏ in đậm thì mới kéo áo Thất Bát lên và đi ra ngoài, Thất Bát đuổi theo thì cậu đi càng nhanh.
- Thượng linh...
- Hả?
- Người có muốn đổi tiểu thần lấy 30 thuộc hạ không?
Tưởng cô đi theo mắng mình, không ngờ lại hỏi cậu chuyện này.
- Ta cần gì phải đổi ngươi lấy 30 thuộc hạ, tuổi thần sống tới mấy ngàn năm!
- Là sao?
- Mỗi năm ta cùng ngươi sinh một đứa, sau 30 năm là có 30 người.
Thất Bát đứng lại không đuổi theo nữa, tên này hôm nay lấy cả chuyện này ra để đùa. Say rồi chuyện gì cũng dám nói.
Lãnh Thiên biết Thất Bát không muốn đi thì khỏe hẳn ra, chạy lăng xăng khắp nơi gom đồ. Tự nhiên thấy thần điện này hơi nhỏ, 30 người chứa ở đây sẽ không đủ chỗ. Sau này chính thức thăng thiên cậu phải dựng thêm nơi nữa. Chỗ này chỉ đủ cho cậu và Thất Bát thôi.
- Hai ngươi có thấy thượng linh trông vui hẳn ra không?
- Chắc người mừng vì đại lễ thành công!
- Ta nghĩ không phải!
- Sao thế?
- Mặt Thất Bát đỏ kè, con bé không uống rượu!
- Chắc xảy ra chuyện gì rồi. Ban nãy thần thấy thượng linh đi kiếm Thất Bát mà.
- Thiệt tình...
Nhũ mẫu và Tam Bách cùng Nhất Nhị cứ túm tụm lại dọn dẹp một chỗ, để đôi nam nữ kia dùng nhau dọn chỗ khác. Hôm nay đến đây với họ là mệt lắm rồi, về lại trần gian nhũ mẫu sẽ bảo quản sự đóng cửa phường may vài hôm, sức đâu nữa mà làm thêm công vụ dưới đó.




Bình luận
Chưa có bình luận