18. Thiên giới lúc nào cũng sáng
Nhận được lệnh triệu từ Nguyện linh, Nhất Nhị Linh nhanh chóng đi đến Hải Bắc để họp bàn công sự. Được cái tính Nhất Nhị có chút khác so với Tam Bách và Thất Bát, cô náo nhiệt hơn rất nhiều. Chẳng qua hôm nọ gặp thượng linh, thấy người có vẻ mệt mỏi nên cô không nói mấy. Giờ đông đủ thế này thì Nhất Nhị thấy vui nên nói mãi, mà toàn bày những ý kiến không đâu.
- Lễ Nguyên Khai đương nhiên phải trình diễn kịch về Thánh Mẫu Nguyên Khai, chúng ta nên để Thất Bát hóa thân thành Thánh Mẫu, nở ra từ trái trứng thạch và đá, khỏa thân...
- Đủ rồi đó
Thất Bát thấy mời Nhất Nhị đến cho có mặt và phân việc sau khi lên kế hoạch thôi chứ không mong con bé góp được sáng kiến gì dùng được. Còn Lãnh Thiên nghe xong thì đỏ bừng hai tai, một nữ nhi trông khả ái hiền lành vậy sao có thể nói ra điều này, xem chừng cũng quá thẳng thắn rồi.
- Thật ra diễn kịch cũng không tệ, chúng ta tạo dựng 12 quả núi lớn, đại diện cho 12 dòng tộc lớn trên thiên đình...
- Không!
Nguyện linh không thể duyệt sáng kiến này của Tam Bách, tiên đế đã bị xóa hoàn toàn dòng dõi, làm vậy khác gì đụng chạm tới người xưa.
- Vậy giờ làm sao?
Thất Bát thú thật vẫn không biết làm sao, làm gì có thứ gì thiên đình không có mà bày ra trình diễn. Đã thế còn không biết đãi thần linh trái gì, rượu cô cũng chưa nấu thử lần nào.
- Lâu lắm rồi mới thấy tỷ ấy đăm chiêu, hoài niệm ghê!
- Muội nói gì?
- Dạ?
Trông dáng vẻ kích động của Thất Bát khiến Tam Bách thấy lo cho Nhất Nhị, hắn đi đến đưa tay lên che miệng cô lại, sợ Thất Bát đang không nghĩ ra cách sẽ phát bực mà xử lý cô.
- Đúng rồi nhỉ? Vậy mà ta không nghĩ ra...
Thất Bát chạy đến gạt Tam Bách ra và nắm tay Nhất Nhị, xoay con bé một vòng rồi ôm lại. Nhất Nhị không hiểu gì cũng ôm lấy tỷ mình, khiến hai nam tử đứng đó nhìn nhau và phải chạy đến tách họ ra vì cách họ nhìn nhau quá tình tứ.
- Sao thế? Ngươi nghĩ ra gì à?
- Đúng vậy!
Thất Bát thấy phấn khích vô cùng, điều này cô sắp làm sẽ gây thêm một trận náo nhiệt thứ hai cho thiên giới, còn huyên náo hơn cả chuyện đưa quỷ binh lên trời. Lãnh Thiên là hào phú trần gian. Mọi thứ sẽ giải quyết được nếu có “TIỀN”.
Thất Bát phân việc cho Tam Bách và Nhất Nhị xong thì tới lượt Lãnh Thiên, đây là chuyện hệ trọng nhất trong tất cả các chuyện, Lãnh Thiên phải thành công thì mới tính toán được các bước tiếp theo.
- Chỉ cần người mời được Hắc linh tới, thì tất cả mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
- Nhưng Hắc linh đâu lên thiên giới bao giờ, ngài ấy lại không ở yên một chỗ, nhiệm vụ của ngài ấy là ở trần gian kia mà. Với cả Hắc linh không thuận với Minh Linh.
- Khó thế mới cần đến người, người là Nguyện linh mà.
- Đúng ha? Ta có thể dụ dỗ họ bằng “ước nguyện”. Ta là chủ lễ, sẽ có quyền mời theo giờ người quy định, mời Minh linh đến trước, sau đó...
Kế hoạch tỉ mỉ được lập nên, Lãnh Thiên phải tức tốc lên đường tìm Hắc linh ngay, nếu chuyện không thành còn phải tìm kế khác. Chuyện tìm kiếm Hắc linh thật sự không dễ dàng gì, vì đúng như cậu nhận định rằng Hắc linh không ở yên một chỗ. Nhưng cậu biết ông sẽ ở đâu, ghét Minh linh thì ông sẽ ở nơi nào đó đối lập với tú cầu của bà. Chỉ cần nhìn hướng mặt trời là khoanh vùng được nơi Hắc linh ở, cụ thể vị trí chỗ nào thì tới được nơi đó rồi tìm sau.
- Thượng linh... tiểu thần cần tiền!
Lãnh Thiên bảo gia nhân đi gọi nhũ mẫu đến, chính cậu đã nói chuyện với bà để bà phụ giúp Thất Bát nấu rượu, tuy không kể chuyện cô hóa tiên nhưng cậu đủ cơ trí để bịa ra chuyện khác, rằng Thất Bát có thể nhờ một đồng môn đã thăng tiên giúp đỡ. Quan trọng là nhũ mẫu từng học qua chuyện nấu rượu, bà có thể giúp đỡ Thất Bát.
Nói xong thì cậu kéo Thất Bát lại, dúi vào tay cô một chiếc chìa khóa nhỏ, Thất Bát nhớ tới chiếc tủ đầy vàng bạc ngọc ngà kia. Cậu còn nói cô “cứ dùng thoải mái”, Thất Bát làm sao dùng hết được, một phần năm chỗ đó cũng là nhiều lắm rồi.
Lãnh Thiên phải triệu Thổ thần Nam Viên tới hỗ trợ, vì cậu không thể đi một mình được. Cậu và ông lên đường ngay tối hôm đó, bắt đầu tìm kiếm vị trí của vị thần mà chính cậu còn không biết mặt.
Còn Thất Bát ở nhà chuyên tâm học nấu rượu từ nhũ mẫu, cùng bà lên danh sách yến trình. Nhũ mẫu từng làm việc trên thiên giới rất lâu, bà hiểu rõ “thiên giới không có gì”. Nên việc thiết đãi các món ăn sẽ do bà phụ trách.
Nhất Nhị và Tam Bách đồng hành cùng nhau, tìm đến khắp tất cả các khu rừng tăm tối nhất, chuyện này có thể mất nhiều thời gian, vì thứ Thất Bát kêu họ thu lượm thật sự không phải dễ dàng gì. Nhưng chính vì được đi cùng nhau, nên hai bọn họ đang vô cùng vui vẻ.
Mẻ rượu đầu tiên sau 10 ngày, Thất Bát thất bại, rượu vừa chua vừa đắng. Mẻ rượu thứ hai sau cũng 10 ngày sau đó, cô lại thất bại dù dụng tâm rất nhiều, nhưng nhũ mẫu uống vẫn thấy đắng thậm chí còn bảo nó “có chút lầy nhầy”. Mẻ rượu thứ ba, sau 7 ngày, khi Thất Bát lại liên tục đốt than để trong phòng vì lúc này đang vào tiết trời đông rất lạnh. Cô phải tăng nhiệt để đẩy thời gian lên men nhanh hơn. Tuy thành công, nhưng rượu không ngon và thơm, không đặc sắc chút nào, chẳng có chút gì giống rượu tiên, dù Thất Bát đã vận không ít linh lực vào từng hạt gạo. Cô bất lực đứng trước chum rượu nhỏ, tính toán chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lễ Nguyên Khai, nếu không ủ thành công rượu ngon, Thất Bát có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà chính cô đã bày ra.
Sau hơn một tháng lặn lội khắp nơi cùng Thổ thần, Lãnh Thiên trở về trong đêm muộn, cậu tìm Thất Bát ngay để báo tin mừng cho cô. Nhưng Thất Bát không có trong phòng, Thính Thính vừa thấy cậu là nhảy lên, cắn vào vạt áo cậu và kéo cậu đi. Lãnh Thiên cũng đi theo sau Thính Thính, nó dắt cậu ra tận tư viên và đứng trước một căn phòng quẩy đuôi không ngừng. Mở cửa ra cậu thấy Thất Bát đang ngồi gục đầu giữa nền, cậu gọi mãi cô mới ngước mặt lên. Y phục nhớp nháp, sắc mặt uể oải còn dính vệt than, tóc tai thì rối bù, thậm chí mắt còn mở không lên.
- Chuyện Hắc linh...
- Ông ấy sẽ đến!
- Tốt quá rồi, phía Tam Bách và Nhất Nhị cũng ổn cả, nhũ mẫu cũng ổn, chỉ có... cái đó hình như không được.
Thất Bát chỉ về chum rượu trước mặt, đây là rượu cô vừa chưng xong, nhưng mà cô không đủ can đảm để thử. Sau nhiều lần thất bại Thất Bát đâm không tin mình nữa. Nên cô đang nghĩ đến cách khác như nhờ Chủ linh cử tiên nữ riêng của ông tới giúp.
- Ta thử xem!
Lãnh Thiên lấy chiếc gáo trên tay Thất Bát, tiến lại chum rượu và mở nút gỗ ra, mùi rượu xộc ngay lên mũi cậu. Rồi cậu múc một gáo đầy và đưa lên uống cạn. Rồi cậu kéo tay Thất Bát lại vừa múc thêm gáo khác cho cô thử, cô cứ chép chép miệng xong lại múc rượu lên uống rồi lại chép miệng, cô thật sự thấy nó ổn hơn những mẻ trước rất nhiều. Nhưng bản thân không nhận định được nó ngon hay không, nên cứ thử đi thử lại dù vẫn cùng một vị.
- Ngươi sẽ say.
- Vậy người thử xem.
Thất Bát đưa gáo rượu lên cho Lãnh Thiên, với đôi mắt trông đợi của cô. Lãnh Thiên không cần uống cũng thấy mình như say. Cậu cúi xuống đặt môi lên dòng rượu trên gáo, còn đỡ tay Thất Bát đang cầm gáo lên để cậu uống tới giọt cuối cùng.
- Thế nào ạ?
- Rượu thơm, hậu vị ngọt, ngươi thành công rồi!
Thất Bát vừa cười vừa múc thêm một gáo rượu nữa, càng uống cô lại thấy mẻ rượu này quá ngon, giống hệt như lời của thượng linh nhận xét. Từ giờ tới lễ Nguyên Khai, Thất Bát có thể thử thêm hai mẻ rượu khác ủ cùng quả, có thể là mơ hoặc long nhãn.
- Đừng uống nữa, về phòng nghỉ ngơi đi.
- Hết gáo này thôi ạ, tiểu thần cần... thử xem có đúng như người nói không?
Lãnh Thiên thấy Thất Bát rõ là say rồi, cứ uống hết gáo này đến gáo khác. Lại còn hất cả cậu ra một bên, tay chân loạng choạng đứng không vững phải vịn vào thành bàn.
- Người thích rượu mơ không?
- Không!
- Người thích rượu long nhãn không?
- Không!
- Vậy người thích gì?
- Ngươi.
- Dạ?
Thất Bát quay cái mặt lờ đờ lại, hai má ửng đỏ còn môi thì như hồng và mềm mại hơn. Ngó cái mặt là biết cô say không biết trời trăng gì, nhưng Lãnh Thiên vẫn nói lại điều ban nãy cho cô nghe, vì cậu nghĩ khi say người ta phản ứng thành thật hơn.
- Ta thích ngươi!
- Tiểu thần đâu có mang ra nấu rượu được, cũng chưa nghe tới rượu ủ từ da thịt hay huyết cốt bao giờ.
Lãnh Thiên chụp lấy tay Thất Bát và giằng mãi mới lấy được gáo gỗ ra, cậu bế cô lên rồi đi thẳng ra ngoài. Thất Bát thậm chí còn không vùng vằng mà đặt yên tay trên bụng mình, nhìn cậu bằng đôi mắt chỉ mở lên được một nửa.
- Nhìn gì? Ngủ đi.
Thất Bát không ngờ lại nhắm mắt lại thật, không phải bình thường Thất Bát không nghe lời Lãnh Thiên. Chỉ là chuyện cô ngoan ngoãn khi cậu ôm hay tiếp xúc gần cô là điều hiếm có.
Lãnh Thiên bế Thất Bát về phòng, hai tay đều đỡ cô thì phải đẩy cửa bằng chân. Cậu đặt cô lên giường rồi ngồi đó ngắm Thất Bát, ngắm một lúc rồi bước ra ngoài lấy khăn ướt tới lau mặt cho cô
- Ở đây nữa.
Thất Bát mở mắt đưa tay cho cậu lau giúp, không ngờ cô còn biết đòi hỏi. Quả nhiên khi say người ta thành thật hơn, rõ ràng cô cũng chấp nhận cậu ở một mức độ nào đó. Nhưng là thân thiết giống đồng môn như Tam Bách hay... hay ý trung nhân. Lãnh Thiên thật sự muốn được nghe Thất Bát xác thực.
- Tam Bách có giúp ngươi lau mặt bao giờ chưa?
- Dạ chưa!
Lãnh Thiên mỉm cười gật gù, cánh tay lướt trên tay cô cũng thành thật hơn mà lau xuống vùng cổ, không phải có ý đồ xấu xa mà vì nó dính nhọ.
- Nhưng Cửu Cửu thì có một lần.
Cửu Cửu lại là tên chết bầm nào nữa, chạm vào Thất Bát trước cả cậu.
- Cửu Cửu còn từng giúp tiểu thần băng bó vết thương ở bụng, còn...
Thất Bát thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thế rồi cơn buồn ngủ kéo đến, cô chìm vào cơn say khướt chẳng còn biết sự gì xảy ra sau đó.
Lãnh Thiên bực dọc trở về phòng, xung quanh cậu sao lắm tình địch thế không biết. Nhị Tá, Thập Cửu, giờ lại còn Cửu Cửu gì nữa, nghe tới chuyện hắn chạm vào người cô đã bực rồi, Thất Bát còn nói hắn từng giúp cô băng vết thương trên bụng, vậy khác thì cởi y phục cô ra rồi. Hỏi sao Lãnh Thiên không tức giận, cậu gọi Tam Bách về ngay trong đêm, hỏi cho ra lẽ Cửu Cửu là tên nào.
- Ta hỏi ngươi, Thất Bát có cho nam tử chạm vào người không?
- Nếu là cử chỉ thân mật thì không!
- Vậy Cửu Cửu thì sao?
- Cửu Cửu là nữ nhi.
- À...
Tam Bách thở dài mệt mỏi, chỉ có thế mà cũng gọi cậu tới, để lại Nhất Nhị một mình giữa rừng sâu.
- Người đứng lên.
Tam Bách kéo Lãnh Thiên tới dịch không môn, bước vào phòng Thất Bát và đi lại giường cô, cởi tấm chăn xuống và lay người Thất Bát rất mạnh.
- Dậy!
Thất Bát cau mày không trả lời, cô đang choáng váng hết cả đầu óc đây.
- Thượng linh sợ ma, ngủ một mình không được, ngủ cùng tỷ được không?
Thất Bát vậy mà gật đầu, vì có nghe được cái gì ngoài “thượng linh... được không?” đâu. Người là thượng cấp thì cái gì mà không được.
- Đó! Làm gì làm trong đêm nay đi.
Tam Bách buông tay Lãnh Thiên ra, thấy thượng linh còn lưỡng lự thì cậu chép miệng trừng mắt nhìn người.
- Nam tử hán, mạnh dạn lên!
Tên này chỉ được cái bày vẻ, hồi trước cũng nhát gái mà giờ đi nhận xét người khác. Hắn trực tiếp đẩy Lãnh Thiên xuống nằm cạnh Thất Bát, bỏ qua hết mấy cái chuyện tôn ti lễ nghĩa, tại hắn đang bực điên lên vì đôi nam nữ này rồi.
Tam Bách lườm Lãnh Thiên một cái rồi mới mở dịch không môn bước đi. Bỏ lại Lãnh Thiên cùng cảm giác rối bời khi nhìn Thất Bát đang từ từ mở mắt nhìn cậu.
- Ta ngủ cùng ngươi được không?
Thất Bát lại gật đầu lần nữa rồi nhắm mắt lại, thế là Lãnh Thiên kéo chăn lên đắp cho cả hai. Ôm cô vào lòng với trái tim đang đập loạn cả lên, Thất Bát không rõ có còn tỉnh táo để nhận biết xung quanh không. Nhưng cô đã khen cậu “thơm”, làm Lãnh Thiên nóng hết cả mặt mày. Cậu nghĩ mai phải tìm đại phu của phường may, bảo bà nấu khử dục đan gấp, nếu không sớm muộn cậu cũng không kìm được, lỡ như sinh chuyện muốn ép buộc cô. Lãnh Thiên có thể sẽ bị cô lạnh nhạt như trước, dù chuyện hầu hạ ân ái là chuyện thuộc hạ phải làm nếu thượng cấp muốn. Nhưng với Lãnh Thiên thì cô không phải thuộc hạ, là người Lãnh Thiên ước nguyện cùng cô kết duyên lâu dài.
Sáng hôm sau Tam Bách trở về và hào hứng muốn xem xét kết quả chuyện tối qua. Hắn tới tư phòng của quản sự và thấy thượng linh trông nhợt nhạt và hai mắt trũng xuống.
- Thất Bát đâu ạ?
- Trên giường ta.
Hai người này cũng quá bạo rồi, từ tư phòng Thất Bát kéo tới tận qua phòng thượng linh.
- Đêm qua hẳn người... mất sức lắm!
- Ừ...
Tam Bách không rõ Thất Bát đã làm gì để thượng linh tới cất tiếng còn không nổi, nếu không phải chuyện đó thì còn điều gì có thể bào mòn thượng linh ra nông nổi này được.
- Đêm qua... thế nào ạ? Đều là nam tử với nhau người đừng ngại.
- Ta ôm nàng ấy, nàng ấy khen ta thơm.
- Khởi đầu quá ổn rồi, sau đó...
- Sau đó nàng ấy ngước mặt lên nhìn ta... thì ta cúi xuống...
Hôn rồi... cuối cùng cũng hôn rồi, có thế thôi mà vờn nhau tận mấy tháng trời. Làm cậu ngồi ngoài cũng khổ lây.
- Nàng ấy nôn một giường... rồi ta dọn!
Tam Bách không hỏi han gì thêm nữa, cúi đầu xin cáo lui và bước ra ngoài. Hình như hắn tính toán sai rồi, ở lại không khéo Lãnh Thiên quẳng nghiên mực vào đầu mất. Từ giờ chắc... không xen vào nữa, về phòng nghỉ ngơi tối đi gặp Nhất Nhị và cùng cô làm nhiệm vụ thì tốt hơn.
Lãnh Thiên đêm qua phải tự tay dọn bãi nôn của Thất Bát, gọi nhũ mẫu tới có mà bị mắng cho. Quan trọng Thất Bát say lên đã nói về màu tóc của mình, nhũ mẫu nghe được không khéo biết cái chuyện cô là thần hay bán thần gì đó. Cô còn bắt cậu cởi cẩm phục ra cho cô mặc, không chịu bộ khác mà nhất nhất muốn đồ trên người cậu. Trong lúc cô tự thay y phục thì bắt cậu đứng canh.
“Sợ người khác thấy!”
“Còn ta thì sao?”
“Người quay mặt vào đó!”
Từ nhỏ đến lớn, chưa có một ai dám bắt cậu làm thế, nhưng rồi cậu cũng đứng úp mặt vào trướng tiền thật. Đợi mãi không nghe động tĩnh gì thì cậu hỏi “Ngươi xong chưa?”. Hỏi tận mấy lần cô không trả lời cậu, lúc cậu quay sang cô úp mặt xuống giường ngủ mất. Cậu bực mình lật người Thất Bát lại, thấy y phục rộng còn xộc xệch tới mức... tới mức lộ cả khe đào và một phần ngực ra ngoài. Thất Bát chỉ khoác mỗi cái vạt áo ngoài chứ không mặc áo trong. Bảo sao nghe mỗi tiếng “xoẹt xoẹt” rồi im bặt. Chỉ thấy có thế mà Lãnh Thiên bấn loạn cả lên, kéo chăn lên trùm kín người cô. Rồi chạy khỏi trướng tiền ngồi trên ghế túm chặt thượng y. Bình thường cô thấy cậu lại gần né hơn né tà, sao say lên lại trở nên bạo dạn tới mức này. Hành cậu phải ở một chỗ gồng người xuống, cả một đêm không chợp mắt được giấc nào, nhắm lại lập tức thấy khe đào của Thất Bát.
Nhũ mẫu đến tìm cậu và cất tiếng hỏi han, Lãnh Thiên chỉ bảo lo chuyện lễ Nguyên Khai nên có chút ngủ không yên giấc. Nghe nhũ mẫu muốn ra ngoài thì lập tức đòi theo, cậu muốn tự tay lựa cho Thất Bát một rổ mơ và long nhãn tốt nhất, đêm qua cô đã nói về hai thứ này.
Thất Bát vừa ngủ dậy đã thấy có vấn đề, tại sao cô lại mặc cẩm phục của thượng linh, ở trong phòng thượng linh. Thật ra thì cũng không hẳn quên sạch mọi thứ, Thất Bát chỉ nhớ là mình có xin mặc đồ của người. Hình như là vậy… phải, là nửa nhớ nửa quên nên hình như là vậy.
Thất Bát trở về tư phòng, cô đi tới phòng tìm Tam Bách xem tiến độ công việc cô giao đến đâu rồi. Rồi được Tam Bách bật mí thêm chuyện tối qua, là cô nôn một giường nên đó là lý do vì sao cô có mặt tại phòng thượng linh.
- Tỷ cũng thật là, thượng linh thượng cấp lại đi lau dọn thổ dịch cho hạ cấp, càng lúc tỷ càng quấy.
Thất Bát thấy mình đúng là thất lễ quá, chỉ tại mấy hôm nay hơi mệt mỏi, lại đi uống rượu vào lúc bụng rỗng. Cô cũng không ngờ mình say đến mức này.
- Sáng nay thấy thượng linh mệt mỏi lắm, chắc bị tỷ làm càn cả đêm!
- Đừng nói bậy, ta với thượng linh không xảy ra chuyện đó.
- Ai mà biết tỷ say lên có vồ lấy người ta không?
- Không!
- Một chút cũng không nhớ gì mà kết luận sớm thế.
Thực ra đúng là có chuyện cô nhớ và có chuyện không, sau khi nôn thì cô tỉnh táo hơn chút đỉnh. Nhưng chỉ nhớ là mình có xin mặc y phục của cậu. Và cô cam đoan mình và thượng linh không xảy ra chuyện đó. “Thân thể mình có gì biến động mình phải biết chứ”, Thất Bát tự nghĩ thế trong đầu.
- Chuyện kia… đến đâu rồi?
- Cũng bắt được kha khá rồi, tỷ có thể đến đó kiểm tra.
- Để vài ba hôm nữa vậy, giờ ta còn chuyện phải làm.
Thất Bát nhìn ra cổng, thấy xe ngựa của thượng linh đã trở về. Thẹn vì chuyện đêm qua một phần mà cũng do có việc thật, nên Thất Bát nhảy lên nóc nhà rồi đi mất. Để Lãnh Thiên hồ hởi gọi gia nhân đem mấy rổ quả vào phòng kín ở tư viên rồi không thấy ai trong đó hết, tư phòng cũng không thấy đâu luôn.
“Không nói chuyện đàng hoàng với nàng, thì có ngày ta bị nàng leo lên đầu ngồi!”
Lãnh Thiên ngồi ở tửu phòng, kiên nhẫn gọt vỏ từng quả một, gọt tới tận tối mới nghe thấy tiếng bước chân Thất Bát đang tiến lại. Cậu tự nhủ lòng phải thật nghiêm khắc, lần này quyết dạy dỗ lại cô.
- Thượng linh chưa đi nghỉ ạ?
Thất Bát không thấy thượng linh trả lời, hẳn còn bực chuyện đêm qua bị cô quấy nhiễu. Cô đi tới ngồi cạnh người, định đỡ lấy dao trên tay người nhưng thượng linh dỗi nên hất ra.
- Mấy chuyện này người không cần nhọc công đâu ạ.
Lại không trả lời, đêm qua Thất Bát có làm gì quá phận không nhỉ? Nếu người không nói cô cũng đâu có nhớ hết được.
- Tiểu thần có làm gì khiến thượng linh không hài lòng không?
- Ngươi định như thế đến bao giờ?
- Dạ?
- Đi không nói về không thưa, ta cũng không biết ngươi ở đâu mà triệu.
- Tiểu thần đi làm công vụ.
- Thế sao không nói cho ta?
- Tại tiểu thần không chắc nó thành công nên không dám thưa. Nếu chuyện thành không nói làm gì, nếu không thành thượng linh sẽ thất vọng.
- Ta có bao giờ thất vọng về ngươi chưa?
- Đó là vì tiểu thần chưa thất bại đó thôi.
- Kể cả nếu ngươi không hoàn thành việc ta cũng không có một chút nào hụt hẫng hay thất vọng.
- Vậy là thượng linh không đặt niềm tin vào thần.
- Ta nói thế bao giờ, chỉ là… ngươi đi đâu làm gì có thể nói cho ta biết không, ta cũng biết lo cũng biết sợ.
- Tiểu thần vẫn bảo hộ người mà.
- Không phải việc đó… ta chỉ là… ngươi hiểu cảm giác của Tam Bách nếu Nhất Nhị bỗng nhiên biến mất không?
- Dạ… hiểu.
- Ta chính là có cảm giác đó.
- Vâng!
Lãnh Thiên nói câu từ lấp lửng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô có hiểu thật không mà “vâng!”
- Rồi sao nữa, không hứa gì với ta sao?
- Tiểu thần sẽ… đi thì báo về thì thưa.
Lãnh Thiên lôi từ trong áo ra một chiếc kim hoàn sáng chói lóa, ban đầu cậu định mua ngọc hoàn. Nhưng rồi nghĩ lại Thất Bát hay chiến đấu với quỷ, nếu ngã xuống sẽ vỡ mất, hoàn vỡ thì sẽ mang điều không may. Muốn kết chặt cô ấy với mình thì chỉ có thể là kim.
Cậu thả con dao xuống, tự tay mình đeo vào cho cô, cái mặt Thất Bát chẳng có phản ứng gì cả. Liệu có hiểu những gì cậu vừa làm hay không, nam trao hoàn cho nữ, chính là tín vật định tình. Hai tai cậu thì đỏ lựng, mặt Thất Bát lại điềm nhiên như không.
- Không thích sao?
Đồ thượng linh ban sao Thất Bát dám từ chối, quan trọng là thượng linh đang rất bực, cô cứ thuận theo là được rồi.
- Dạ đâu có, đa tạ thượng linh.
Thất Bát cầm con dao lên, và ngồi làm tiếp công việc của mình.
- Người nên về phòng nghỉ ngơi, tai người đỏ hết lên rồi.
Lãnh Thiên không biết Thất Bát có phải đang trêu mình hay không, nhưng cậu lúc này đã nắm giữ một bí mật. Nghe được điều này người đỏ mặt sẽ là Thất Bát.
- Có đỏ như nốt ruồi của ngươi không?
Thất Bát khựng lại một giây, người đang nói đến… nhưng mà đêm hôm qua Thất Bát không nhớ là người có mặt ở đó lúc cô thay y phục. Vậy tại sao người thấy được, cô nhớ lời Tam Bách. “Sáng nay thượng linh rất mệt mỏi”. Lời đó khiến Thất Bát bất giác nhìn xuống ngực mình. Mặt mày đỏ lựng lên cúi gằm xuống, chậu nước bên dưới soi rõ khuôn mặt cô. Lãnh Thiên thấy thế thì cất tiếng ngay, lại còn là vẻ vô cùng ung dung.
- Ta với ngươi thân thiết như vậy còn thẹn làm gì?
Thân thiết gì chứ? Thất Bát không nhớ hai người xảy ra chuyện gì. Cô say lên liệu có thật sự sinh ham muốn hay không? Giờ mới thấy thân thể hình như có mỏi mệt.
- Ngươi còn cầm tay ta… chạm vào nốt ruồi đó…
Thất Bát quay sang bịt miệng người lại, mặc kệ bàn tay đang ướt, mặc kệ lễ nghĩa tôn ti. Nốt ruồi đó nằm ở quả bên phải, gần với khe đào của cô. Còn nói nữa Thất Bát sẽ ngượng tới chết.
- Tiểu thần say… sinh suy đồi đã đành, sao người tỉnh táo lại…
Lãnh Thiên không để Thất Bát nói hết câu, lập tức đỡ lấy cánh tay cô, đặt lên má của mình, tiến sát khuôn mặt lại và thì thầm.
- Đây! Nốt ruồi đỏ trên mắt ta, ngươi cứ cầm tay ta bắt ta chạm vào.
- Sao người nói nốt ruồi của…
- Thân thể này do ngươi bảo hộ, thì tất cả những gì của ta cũng là của ngươi!
Lại nữa rồi, Lãnh Thiên lại bẫy Thất Bát nữa rồi, rõ là kẻ cơ trí, mà toàn dùng nó để chọc ghẹo cô thôi.
- Mặt ngươi sao đỏ lên thế?
- Không có gì!
Càng lúc càng thấy Thất Bát bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, thẹn quá lại hóa giận dỗi ngay. Ba chữ “không có gì!” rõ cáu, trêu nữa chắc Thất Bát vung dao vào cổ cậu cũng không chừng. Nên Lãnh Thiên im lặng ngồi cạnh giúp cô rửa quả, lâu lâu liếc sang chiếc kim hoàn trên tay Thất Bát, rồi lại lén cười như kẻ khờ.
Thất Bát tối hôm sau đã quay lại chiếc hang cũ, cô muốn thuyết phục quỷ nữ một lần nữa, tận dụng chuyện lễ Nguyên Khai và dùng quỷ nữ để điều tra một việc hệ trọng. Nhưng hôm nay cũng giống hôm qua, quỷ nữ lại tiếp tục chối từ
- Ta không lên đó!
- Lập công ngươi có thể xin Nguyện linh trao cơ hội đầu thai ngay! Chuyện cũ cũng là do bị lợi dụng, nên bỏ qua làm lại từ đầu rồi.
- Ta không muốn đầu thai.
Ả quỷ nữ này có gì mà lại cố chấp với trần gian như vậy, không lẽ là vì chuyện bảo hộ lũ trẻ sao.
- Ta sẽ thay ngươi bảo hộ lũ trẻ!
- Ta không muốn trở lại thiên giới.
“Trở lại…” Ả quỷ này là… từng sống trên thiên đình, quả nhiên không có gì là ngẫu nhiên. Làm sao một quỷ bình thường lại được ai đó trên thiên giới biết tới, đến lợi dụng và kết nối được với các quỷ binh.
- Trước kia… ngươi vì sao mà chết?
- Không phải việc của ngươi.
- Ta tò mò thôi, nhìn ngươi chắc chỉ trên hai mươi một chút.
Thất Bát có thể biết nguyên do cũng như cả cuộc đời ả nếu ghi phiên hiệu vào sổ kiểm định. Nhưng việc này sẽ công khai rằng cô đã biết tới quỷ nữ, xui rủi có thể đánh động đến kẻ đứng sau. Việc này vừa không có lợi cho cô vừa không có lợi cho ả, tuy nhiên người cần sợ hãi lúc này là ả chứ không phải cô.
- Hoặc ngươi kể thật, hoặc ta sẽ phân ngươi vào đại lao ngay.
- Tùy ngươi…
Ả này cố chấp thật, xem ra ở trần gian hay đại lao gì cũng được, miễn không phải là thiên giới. Rốt cuộc ả có bị xóa hết kí ức hay chưa, nếu xóa hết rồi thì mới không nhận ra cái người đã giả thành sư trụ trì chùa Vân Tịnh chứ. Hoặc ả đã lừa Thất Bát cũng không chừng. Không rõ ả là thần linh hay tiên nữ, cũng chẳng biết tại sao bị tội gì mà đày xuống đây. Càng điều tra lại càng rối rắm, trước mắt không gọi ả lên thiên giới được rồi. Nhưng Thất Bát vẫn còn cách khác, chỉ là cách này… sợ thượng linh không đồng ý, cậu đã phản đối ngay từ đầu rồi.
Thất Bát trở về phường may và tiếp tục với chuyện ủ rượu, đã bận rộn cả ngày rồi nên Thất Bát không thể cứ dồn thời gian vào việc không có kết quả được. Đợi thượng linh trở về cô sẽ phải nói ngay.
Lãnh Thiên cũng không rảnh rang hơn là bao, ban ngày xử lý công vụ phường may để nhũ mẫu tập trung vào yến trình. Ban đêm thay Thất Bát kiểm tra tiến độ công vụ của Tam Bách và Nhất Nhị.
Lãnh Thiên biết Thất Bát ra ngoài làm gì đó, nhưng biết hỏi cô cũng chẳng nói, Thất Bát trước khi đi đã thưa với cậu là được rồi.
- Tiểu thần có chuyện cần bàn với người!
Thất Bát bước vào phòng và vào thẳng vấn đề ngay, nghe xong thì Lãnh Thiên lập tức phản đối. Cậu đã nói ngay từ đầu là không muốn rồi kia mà.
- Tiểu thần cần xác nhận một chuyện, dáng vóc tiểu thần cũng tựa ả quỷ nữ, dáng mắt cũng giống ả nữa. Nhũ mẫu họa mắt sẽ cực giống!
- Không!
- Người không muốn xác nhận chuyện đó sao?
- Còn nhiều cách khác để xác nhận, ta không muốn thấy ngươi mặc xiêm y nữ đứng múa trước nhiều vị thần.
Lãnh Thiên lớn tiếng tới mức nhũ mẫu còn nghe thấy, bà đi đến tìm đôi nam nữ ngay để xem có chuyện gì.
- Thất Bát đòi trình diễn vũ nghệ.
- Ai cơ?
- Thất Bát!
Nhũ mẫu cũng như thượng linh thôi, thấy Thất Bát mặc y phục nữ chỉ một lần. Với bà cô không khác gì đấng nam nhi, tay quen cầm đao cầm cung, chưa bao giờ thấy cô cầm quạt cầm lụa chứ đừng nói gì đến chuyện ca vũ. Bà từng học qua rồi nên biết, chuyện này không đơn giản như vậy.
- Vũ nghệ rất khó, đòi hỏi sự uyển chuyển và dẻo dai.
- Đó! Không được, ban đầu đã bàn tính chuyện trình diễn kia rồi, sao giờ lại muốn thay đổi.
- Là kết hợp, không phải thay đổi.
- Không!
Thất Bát chẳng muốn nói nữa, thượng linh không tin cô làm được thì cô không cưỡng cầu. Nãy giờ chỉ có một mình người quát tháo, cô còn chẳng lớn tiếng lấy một lần. Thất Bát cúi đầu hành lễ “xin cáo lui” rồi bước về phòng, thượng linh không nhượng bộ cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Lãnh Thiên cũng không cố ý trở nên cáu bẩn như vậy, rõ ràng cậu cần kiềm chế cảm xúc lại. Cứ liên quan đến Thất Bát là Lãnh Thiên lại kích động hơn, để cô giận tới mức “cúi đầu hành lễ” bước ra ngoài.
- Có lẽ quản sự nên đợi bản thân bình tĩnh lại rồi kiếm Thất Bát nói chuyện sau vậy!
- Ta…
- Thất Bát trông không giống như thật sự muốn trình diễn thì phải.
- Cô ấy muốn xác nhận một chuyện.
Lãnh Thiên cúi đầu nói rõ nguyên do với nhũ mẫu, nghe xong thì bà phải gật gù vì quả nhiên lòng Thất Bát nghĩ đến thượng linh. Vậy mà nam tử này còn non dại quá, sinh lòng ích kỉ muốn giữ cô khư khư bên mình.
- Thất Bát làm vậy không phải vì muốn giúp người sao, đây là phát hiện lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến người đấy quản sự.
- Nhưng mà…
- Thất Bát cũng nóng lòng muốn tìm sự thật, người cũng cần nghĩ cho an nguy của cô ấy. Nếu Thất Bát cứ hoài nghi không chắc chắn được, cô ấy đâu biết phải đề phòng ai. Lỡ thăng tiên rồi bị kẻ đó chuộc về, thật sự sẽ vô cùng nguy hiểm.
Lãnh Thiên công nhận nhũ mẫu nói đúng, cô thậm chí còn hóa tiên luôn rồi, phải tới núi Tiên Trân là chuyện sớm muộn. Bây giờ cứ mờ mịt không rõ địch thế nào, Thất Bát chính là người lo lắng nhất. Sau này dù cô có là tiên hay thần đi nữa, bước lên thiên giới địch sẽ biết ngay. Nên cô phải rõ địch có những ai thì mới đề phòng được, chuyện này đều có lợi cho cả cô và cậu.
- Ta biết rồi… ngày mai ta tìm cô ấy nói chuyện.
- Vậy thần đi soạn đồ, thần dạy cô ấy, người đừng lo!
Đêm đó Lãnh Thiên trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ về cái cách hành xử trẻ con của mình. Tự nhiên lại biến mình thành kẻ cáu bẳn lớn tiếng và vô lý trước mặt Thất Bát. Cũng không rõ mỗi lần thế này Tam Bách sẽ làm gì để giải quyết.
- Đi tạ lỗi đi ạ!
Tam Bách bị đôi nam nữ này hành riết cũng thành quen, nên cậu trả lời rất nhẹ nhàng chứ không bực bội chút nào.
- Để sáng mai vậy.
- Giờ này tỷ ấy chưa ngủ đâu!
- Sao ngươi biết?
- Chắc đang ngồi nghĩ cách khác, Thất Bát được cái cứng đầu.
Tam Bách mở dịch không môn rồi đẩy Lãnh Thiên vào trong, chính xác là hắn đẩy vào chứ Lãnh Thiên còn lưỡng lự vì sợ. Rồi hắn thở dài trở lại rừng, thầm mong họ sớm hòa thuận với nhau, hai người vui thì bốn người ổn.
Thất Bát đang ngồi trước ánh đèn leo lắt, thấy Lãnh Thiên thì đứng dậy hành lễ ngay. Cô cũng không nói gì cả, thượng linh muốn gì ở cô thì tự người cất tiếng trước.
- Chuyện ban nãy... ta có chút lớn tiếng, đừng giận ta.
- Tiểu thần có bao giờ như vậy đâu.
- Nếu chuyện đó... ngươi thấy cần thiết thì cứ làm vậy!
- Vâng.
Thất Bát trả lời lạnh nhạt quá, hoặc tự y thấy như vậy.
- Ban nãy không phải ta có ý nói ngươi không thục nữ hay yểu điệu, chỉ là nếu... nếu nữ nhi của ta xuất hiện xinh đẹp trước người khác, ta không yên tâm.
Thất Bát không biết nên hiểu câu vừa rồi như thế nào, cô phải nữ không? Phải. Cô có phải người của cậu không, phải! Còn xuất hiện xinh đẹp thì cô không chắc, Thất Bát đâu có chủ ý mê hoặc ai.
- Thượng linh đừng nghĩ nhiều quá, tiểu thần chỉ muốn xác nhận chuyện đó, không hề tơ tưởng tới chuyện được thần linh chú ý.
“Bị” mới đúng, bị thần linh chú ý thì có, dù Thất Bát chắc chắn nếu chuyện này được xác thực, cô lại càng bị kẻ kia để tâm nhiều hơn. Nhưng miễn còn là người của thượng linh thì cô an toàn.
- Vậy... tiểu thần được trình diễn vũ nghệ đúng không ạ?
- Thuận theo ngươi, nhũ mẫu sẽ dạy cho ngươi múa.
Thất Bát tiễn thượng linh về tới tận phòng, cô cần đi ngủ sớm vì giờ lượng việc cần làm đã nhiều hơn rồi. Chẳng còn bao lâu nữa là tới lễ Nguyên Khai, nhũ mẫu lại còn khó tính như vậy, bà ấy chắc sẽ không để Thất Bát qua loa lên làm trò.
Nhũ mẫu thật sự rất nghiêm khắc, dù biết Thất Bát mệt mỏi vì cả ngày lo vụ rượu tiên. Nhưng bà không vì thế mà nương tình hơn, mỗi lần Thất Bát vung tay không đẹp, một gậy. Thất Bát bước quá dài, hai gậy, Thất Bát bước quá ngắn, ba gậy. Cứ vậy mà “chát chát” cả đêm, Thất Bát thấy còn khổ hơn cả lúc luyện công hay dùng binh khí.



Bình luận
Chưa có bình luận