Thất Bát thăng tiên



17. Thất Bát thăng tiên

Một buổi chầu trên thiên đình tẻ nhạt, Phục linh ngồi đếm xem cành cây ngoài kia có bao nhiêu chiếc lá, chỉ để giết thời gian chứ chẳng để làm gì. Ai đó đang nói tới lễ Nguyên Khai thì phải, năm nào cũng tổ chức không thấy ngán sao. Vị thần nào hào hứng chứ Phục linh thấy chán nản, bà sống 1000 năm rồi mà.

- Quản linh, khanh có muốn đề xuất gì không?

Bút thiên đặt quân cờ xuống bàn, ông chẳng đưa mắt lên nhìn ai, chỉ chăm chăm vào nước cờ của mình. Có vẻ lần này ông lại thắng Long thần rồi, lão được cái lần nào chơi cũng thua, nhưng suốt ngày rủ rê khiến ông không thể chối từ. Vì Bút thiên thích cảm giác chiến thắng.

- Năm nay thần nghĩ nên để các nam tiên trổ tài ạ.

Phục linh thở dài nhìn chiếc lá bị gió thổi rơi xuống, Quản linh trong mắt bà rất vô năng, nhưng được cái thích thể hiện và luôn muốn đứng ra lo việc này việc kia dù chẳng tài cán gì cho kham. Hắn thích được công nhận và muốn được chú ý tới, nhưng vì hắn giữ nhiệm vụ khá quan trọng trên thiên đình nên lắm người phải dè chừng. Nhưng Phục linh thì không cần phải thế, dòng tộc bà giữ chức thần linh lâu đời nhất nơi thần thế. Là hậu duệ của Thánh Mẫu Nguyên Khai, khai sinh ra thần thế và thần thế sau này mới tạo ra trần thế. Một dòng tộc đã tồn tại trước cả thời gian thì cần gì phải dè chừng ai.

- Các nam tiên trổ tài sao?

- Vâng! Trình diễn võ nghệ kết hợp đánh trống ạ

Năm trước thì tiên nữ ca vũ, năm trước nữa là các tiểu tinh linh tạp kỹ, năm nay thì nam tiên múa võ. Không lẽ Quản linh tính năm sau nữa kết hợp tiên nữ, nam tiên rồi tinh linh lại múa may quay cuồng hay sao. Thiên giới càng lúc lại càng vô vị rồi, ngoài chuyện lễ sanh thần của Nguyện linh mới đây thì chẳng có gì khiến bà thấy náo nhiệt nữa. Thế rồi Phục linh nhớ tới tên Lõi phán xét hôm nọ, nếu là nó thì... biết đâu được đấy.

- Năm nào Quản linh cũng lo lắng cho lễ Nguyên Khai hẳn phải vất vả nhỉ, công vụ thiên đình cứ ôm hết vào người. Năm nay Quản linh nên nghỉ ngơi, lễ là của chung kia mà, giao cho Nguyện linh đi. Thằng bé tuy vẫn còn đang chịu án, nhưng giờ đã nhậm chức và có thần điện riêng rồi, nên góp công cho thiên đình, ở mãi dưới trần khéo ta quên mất nó cũng là thần đấy.

Bút thiên khẽ cau mày đặt một quân cờ xuống bàn, bỗng nhiên Phục linh lại đẩy vấn đề sang cho Lãnh Thiên. Bà ấy trước giờ có quan tâm gì đến chuyện thiên giới đâu, chỉ làm nhiệm vụ được giao xuống thôi. Sao bỗng nhiên hôm nay lại nhắm vào Lãnh Thiên.

Quản linh đưa mắt nhìn Bút thiên, thấy hàng lông mày ông ta nhếch xuống nhè nhẹ, chắc đang lo cho thằng con chứ chả phải do bị đẩy vào nước cờ khó khăn gì. Hắn thấy đề xuất của Phục linh quả không tồi, mọi lần không rõ tính toán bà ra sao, nhưng chắc cũng giống hắn cũng nên, chẳng ưa gì Bút thiên và quý tử của ông cả.

- Ta thấy Phục linh nói không sai, sẵn để Nguyện linh có dịp trổ tài.

Bút thiên đẩy quân cờ của mình lên, ông biết nếu Lãnh Thiên làm không tốt nhiệm vụ thì cũng không bị phạt gì cả. Quan trọng là sẽ thành chủ đề cho bọn hạ thần được dịp trào lộng, nói những điều không hay về con ông. Tên Lõi bên cạnh Lãnh Thiên đúng là có cơ trí, nhưng riêng về chuyện này ông không chắc. Vì những điều về lễ hay tiệc thì chưa chắc con bé sẽ thông tuệ. Mà thuộc hạ của Nguyện linh chỉ có mỗi hai tên, quân đội thì mới đầu thai không lâu thậm chí còn chưa lớn hẳn. Làm sao có thể tổ chức yến tiệc trên thiên đình, thằng bé chưa có tiên nữ hay nam tiên riêng cho mình. Nhưng Bút thiên không thể can thiệp vào, nếu không muốn bị kẻ khác nói mình quá thiên vị.

- Cứ quyết định vậy đi.

Lúc này ở dưới trần Thất Bát đang ngủ say, bỗng nhiên Thính Thính đứng dậy và cào cửa khiến cô phải ngồi dậy, định mở cửa cho Thính Thính ra ngoài tiểu tiện. Nhưng Thất Bát lại cảm nhận được thần khí, nên mới đóng cửa và tiến về phòng thượng linh. Trước cửa phòng người có các tiên nữ đang đứng chờ, nhìn ấn lệnh trên người là biết cấp trên họ là Truyền linh, không lẽ thiên giới giao nhiệm vụ gì xuống sao.

Thất Bát đi đến hành lễ và đứng đợi cùng các tiên nữ bên ngoài, tính họ giống chủ nhân vô cùng nên lắm lời để nói với nhau.

- Hoài niệm nhỉ?

- Ừ! Lâu lắm rồi mới thấy lại bóng đêm.

Tiên cũng từ Lõi thăng lên thôi, trước kia họ từng làm nhiệm vụ dưới trần. Ở thiên giới làm gì có ngày đêm, lúc nào cũng sáng rực rỡ khắp mọi nơi.

Thất Bát đứng rất lâu Truyền linh mới ra ngoài, cô cúi xuống hành lễ với ông ta. Thất Bát không muốn Truyền linh đi loan tin rằng Nguyện linh không dạy dỗ thuộc hạ tử tế, biết có thần hạ phàm mà không qua yết kiến, đẩy thêm cớ cho Quản linh trào lộng cấp trên của cô. Truyền linh bước lên cái trống rồi bay thẳng lên trời, ông ta biến mất hẳn rồi Thất Bát mới đi vào phòng quản sự. Thấy sắc mặt người đăm chiêu như vậy xem ra nhiệm vụ này có vẻ khó nhằn rồi.

- Làm sao đây? Ta chỉ có... ngươi, Tam Bách, Nhất Nhị Linh, hết rồi!

Thất Bát không hiểu gì cả, sao thượng linh lại bắt đầu mọi thứ không đầu không đuôi thế này.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Thiên giới ban lệnh xuống cho ta làm chủ lễ Nguyên Khai năm nay.

- Dạ?

Thất Bát nghe không lọt vào tai được chữ nào, buộc cô phải hỏi lại cho chắc.

- Lễ Nguyên Khai năm nay ta làm chủ lễ.

Tức là phải lo từ ăn uống đến trình trò cho tất cả thần linh thiên giới. Thất Bát đưa tay ra đếm, đếm hết mười ngón rồi cũng chưa đếm xuể tất cả các vị thần trên thiên giới. Tuy không rõ ai lại đề xuất Nguyện linh, nhưng cô thấy người đó cũng quá nhàn rỗi nên sinh sự.

- Không có tiên nữ, chưa có nam tiên, rượu tiên, trà tiên. Mọi năm Quản linh đều nhận việc này, sao giờ lại đẩy qua cho ta?

- Tiểu thần đủ tuổi thăng tiên rồi ạ.

Thất Bát nếu thăng tiên thì có thể truyền linh lực vào để ủ thành rượu tiên, cả chuyện hóa quả thường thành quả tiên cũng được. Nhưng ăn cũng không tới mức ngon hay đặc sắc gì vì cô từng được Tam Bách cho thử qua vài lần.

- Không! Ta sẽ tìm cách khác... Thăng tiên rồi ngươi phải lên thiên giới, thành thân rồi sinh con.

Thất Bát thấy thượng linh rõ là tính quá xa, cô đã có ấn ký của cậu, cậu không đồng ý thì chạy đi đâu được.

- Tiểu thần có ấn ký rồi.

- Kể cả có như vậy, thì cũng... ta không muốn ngươi lộ diện là nữ, mặc y phục sặc sỡ ca múa cho thần linh xem.

Thất Bát nghĩ tới thôi cũng sởn gai ốc, cô đâu có hợp làm mấy chuyện đó. Chỗ nào trên người cô giống nữ nhi yểu điệu dẻo dai đâu.

- Ý là tiểu thần có thể ủ rượu.

Thất Bát thấy thượng linh vẫn còn băn khoăn, cậu sẵn sàng giả gái vì đại cuộc, tại sao cô thăng tiên lại không thể.

- Ủ được rượu tiên thì giải quyết được một mối lo, mấy thứ khác chúng ta từ từ nghĩ cách. Lễ Nguyên Khai chỉ còn hai tháng nữa là đến, tiểu thần chưa ủ rượu bao giờ nên chưa chắc sẽ thành công ngay lần đầu, người lưỡng lự nữa.

Thất Bát lôi từ trong người ra cuốn sổ kiểm định cũ, trang cuối cùng cũ mèm như muốn rách tới nơi. Vì nó tồn tại chắc cũng gần 100 năm rồi, đó là tờ đơn xin thăng tiên, Chủ linh phát cho thì cô giữ, chứ có bao giờ ngó qua lần nào đâu.

- Người ấn ký xuống đây là được!

Chính Thất Bát còn thấy chán chường, thăng tiên rồi thì hình dạng sẽ thay đổi ít nhiều, chỉ sợ chuyện giả nam bị thần linh thiên giới nhìn ra. Hôm kiện trời lẫn lễ Sanh thần cô đều cải nam trang, tự nhiên thấy chuyện Nguyện linh bị đày xuống trần lại là điều may, cô không phải mặc xiêm y bồng bềnh, càng không phải hầu trà rót rượu. Gọi là thăng tiên nhưng thực chất vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ thượng linh là chính.

- Nhanh lên ạ!

Lãnh Thiên lôi ấn tỷ ra, băn khoăn một hồi rồi cũng buộc phải làm điều này. Ấn tỷ vừa đóng xuống trang giấy, thân thể Thất Bát lập tức biến mất giữa căn phòng, sợ hãi cảnh Thất Bát đã bị đưa trên trời. Lãnh Thiên mở tung cửa chạy đi tìm Tam Bách, kể lại mọi sự trong gấp gáp và hốt hoảng.

- Bông nở chưa ạ?

- Bông... bông gì?

Tam Bách chẳng biết lúc còn sống trên thiên giới người có tiên nữ riêng không, sao cả chuyện tiên sẽ từ bông nở ra cậu cũng không biết. Nhưng Lãnh Thiên từ nào đến giờ không hề được phụ thân cho cấp tiên riêng. Lõi thăng tiên phải qua hai năm đào tạo ở núi Tiên Trân, nơi chẳng cấm cản ai qua lại, thần linh hay ghé đến để chọn kẻ hầu hạ. Đó là lý do Bút thiên luôn đề phòng, nên cử chính tiên của mình qua chăm sóc Lãnh Thiên, đặc biệt có thể kể đến là nhũ mẫu. Nhưng giờ nhũ mẫu cũng thành phàm nhân luôn rồi, đâu có ủ được rượu tiên nữa.

Tam Bách đưa thượng linh trở lại tư phòng của người, từ đằng xa đã thấy bên trong tỏa ánh hào quang. Tam Bách mở cửa và chỉ vào bông sen hồng giữa phòng, chắc chỉ chút nữa là nó sẽ nở.

- Còn bao lâu nữa?

- Dạ chút nữa.

- Ngươi nói câu này ba lần rồi.

- Với nữ nhi thì người không được vội, mỗi lần thần hẹn Nhất Nhị Linh đi chơi, có khi phải đứng đợi ba khắc liền.

- Chứ cô ta làm gì mà lâu thế?

- Họa mặt tô son, chọn y phục, ai chẳng muốn mình đẹp trong mắt người tình.

Lãnh Thiên thấy Thất Bát chẳng như thế với cậu, lúc nào cũng mang theo bộ dạng nam trang. Cậu đưa tay ra đếm xem mình thấy cô trông bộ dạng nữ nhi được mấy lần. Lần đầu tiên là... hôm từ thanh lâu về, chẳng còn lần nào sau đó cả. Hôm tuyển chọn cô mặc Lõi phục, hôm yết kiến cậu lần đầu cũng là Lõi phục, trông đơn điệu và có phần tối tăm.

- Nở rồi...

Tam Bách ngồi xuống sàn nhà và chỉ về bông sen, Lãnh Thiên chưa chứng kiến cảnh này bao giờ nhưng cũng ngồi xuống theo. Thế rồi hoa sen từ từ tách từng cánh ra, giữa nhụy bông có một cô tiên nữ đứng đó. Tóc hóa màu lam lướt lên xuống như những sợi tơ mềm, mắt to tròn u huyền pha sắc tro. Y sam trên người phất phơ trong gió, tầng tầng lớp lớp hai màu lục và lam, yếm bên trong họa vân mây giữa nền vải bích thủy. Đôi dải lụa từ vai buông xuống nhẹ tựa gió, bồng bềnh tỏa hương thơm như sương buổi sớm mai. Khiến Lãnh Thiên cứ nhìn chăm chăm như bị hút hồn vào hình ảnh đó.

- Sao lại... sao tóc lại...?

Tam Bách nhận ra có điều không ổn rồi, Thất Bát tóc đã hóa sắc khác, thân thể Thất Bát dường như còn tỏa ra thần khí. Liệu có phải Thất Bát là bán thần không, hắn vốn biết cô không cha không mẹ.

Thất Bát nghe thấy Tam Bách nói thế thì cầm lọn tóc mình tới trước mặt xem xét. Quyết định thăng tiên là một điều sai lầm, chỉ có thần mới mang màu tóc khác biệt.

Thất Bát bước ra khỏi hoa sen thì hoa biến mất ngay, cô cứ cầm tóc lên trước mặt xem rồi lại thả xuống. Thất Bát chưa bao giờ nghĩ mình lại dính dáng với thần linh.

- Chuyện này... làm sao đây?

- Binh sư có mực đồ binh khí, đệ về hỏi mượn ngay.

Tam Bách chạy nhanh ra ngoài, còn quay lưng bảo Thất Bát không được đi đâu hết. Hắn hiểu rõ sự trầm trọng của vấn đề này. Không biết Thất Bát liên quan tới vị thần nào, nhưng sơ hở để lộ thân phận khi chưa biết rõ tỷ ấy bị bỏ rơi hay bị lạc mất là vô cùng nguy hiểm. Nếu bị lạc thì không nói gì, còn nếu đã cố ý bỏ rơi ngay từ đầu, để lộ ra có thể nguy hiểm tới tính mạng. Sai lầm là thứ mà ai cũng muốn xóa sổ hơn là nhìn nhận.

Thất Bát không biết phải giải thích cho thượng linh thế nào, dù nhìn sắc mặt người thì cô biết người hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Cậu liệu có tiết lộ chuyện này cho thiên giới không đây.

- Thượng linh...

Lãnh Thiên đi đến bàn dài và xé bỏ trang giấy mà chính tay cậu đã ấn ký vào, đưa nó vào ngọn lửa trên nến, và rồi tờ giấy cháy rực lên, mãi tới khi còn một mảnh nhỏ xíu cậu mới thả nó rơi xuống bàn. Cậu muốn xóa bỏ ấn ký của mình, tuy điều này không thay đổi được chuyện Thất Bát đã hóa thần hay bán thần cậu cũng chẳng rõ. Nhưng làm vậy thì phiên hiệu cô sẽ không còn xuất hiện trong danh sách các Lõi đã chứng thực thăng tiên ở núi Tiên Trân nữa, họ sẽ không biết tới sự tồn tại của Thất Bát Tiên, Thất Bát vẫn là Thất Bát Linh mà thôi.

- Ta không thích bộ dạng này, không thích màu tóc đó.

Lãnh Thiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới, cậu đoán có thể là nhũ mẫu đang tiến lại. Nhũ mẫu xét cho cùng vẫn là người của phụ thân, chuyện này bà ấy không nên biết. Lãnh Thiên không một chút nghĩ ngợi, kéo Thất Bát vào sau trướng tiền, đẩy cô lên giường và trùm kín chăn lại.

“Cửa chưa khóa!” Lãnh Thiên quay ra ngoài, nghe tiếng bước chân đã bước vào phòng thì hốt hoảng leo lên giường. Ôm Thất Bát và kéo kín chăn lên, nghe nhịp tim đập điên loạn trên ngực mà không rõ của ai.

- Quản sự…

Nhũ mẫu đi chầm chậm vào trong, gọi nhỏ “quản sự” mấy lần nhưng cậu không nhúc nhích mà mắt thì ngắm nghiền.

- Ban nãy người chạy đi đâu thế?

Lãnh Thiên biết không giả vờ được nữa, nhưng cũng không mở mắt mà cất tiếng nói rời rạc như thể đã buồn ngủ lắm rồi.

- Thổ thần ban nãy có tìm tới đây bảo chuyện sông có chút vấn đề, ta đến tìm Tam Bách kêu hắn qua đó kiểm tra.

- Vậy à? Nhưng lần sau người đi ngủ nhớ khóa cửa lại.

Lãnh Thiên gật đầu tới hai lần, mãi mới nghe tiếng bước chân nhũ mẫu rời đi. Gặp quỷ hay dâm nữ Lãnh Thiên còn không hồi hộp tới mức này. Mãi khi mọi thứ yên ắng cậu mới mở chăn lên ngó xuống, thấy Thất Bát nhìn lên với hai chiếc má ửng đỏ và đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút chỉ chớp một cái đã khiến y bấn loạn.

Thất Bát đặt cánh tay lên ngực cậu, tim Lãnh Thiên không khéo nhảy ra ngoài mất. Cô chưa kịp mở dịch không môn thì người đã kéo cô đi rồi, trông thượng linh còn rối bời hơn cả cô.

Lãnh Thiên bị hành động này làm cho bỡ ngỡ, và thứ duy nhất cậu thấy từ góc nhìn này không chỉ riêng gương mặt của Thất Bát. Cô đang nằm nghiêng đối diện với cậu, không còn là mảnh vải quấn chặt trên người cho ngực bằng phẳng hơn nữa. Thay vào đó và vạt yếm mỏng và vạt áo ngoài chẻ sâu. Đòn vai cô đã lộ cả ra ngoài, Lãnh Thiên cam đoan nó không nhỏ như Thất Bát đã nói.

Sợ còn nhìn nữa chắc sẽ không kìm được nên lại kéo chăn lên che Thất Bát lại, ngồi dậy và rung đùi nín thở, Thất Bát cũng ngồi dậy dở chăn ra, lại bị cậu cầm lên phủ kín đầu. Để cho Thất Bát phải thở dài, cất tiếng từ trong tấm chăn dày.

- Tiểu thần biết hình dạng này khiến thượng linh bất nhãn.

Thất Bát biết cô không phải mĩ nhân, càng không hợp với y sam lộng lẫy. Chỉ là không ngờ thượng linh lại phản ứng mạnh thế này, cô mong Tam Bách về sớm một chút, cô muốn tóc mình đen trở lại.

- Nếu làm người không quen mắt, có thể nhắm mắt lại, tiểu thần cần mở dịch không môn.

Cô chụp tấm chăn quấn quanh người, ló mỗi cái mặt ra ngoài. Thấy thượng linh ngồi nhìn cô, trông người cứ ngây dại ra như kẻ khờ.

- Ta nhìn một chút nữa...

- Dạ?

Lãnh Thiên cầm tấm chăn kéo ra, ngắm mãi từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Thất Bát không phải là tiên nữ đẹp nhất cậu từng thấy, nhưng là nàng tiên mỹ lệ nhất trong mắt cậu. Vẫn là khuôn mặt của Thất Bát thôi, nhưng dáng vẻ nữ nhi khiến cô hóa Tây Thi. Giờ mà không nhìn thì biết bao giờ mới có dịp chiêm ngưỡng nữa. Thất Bát trông thế này sẽ thu hút không ít nam nhi, nên cậu nghĩ mình cần phải làm gì đó. Lãnh Thiên lôi ấn tỷ ra, kéo Thất Bát lại là ấn ký lên trán cô, hai cánh tay, hai bên đòn vai...

- Người không nên lấy ấn tỷ ra nghịch đâu ạ. Ấn ký bao nhiêu lần cũng kết quả như nhau.

Thất Bát vừa nói vừa gạt cậu ra, đứng dậy và mở dịch không môn, bước vào trong tư phòng của mình, chưa kịp khóa cổng thì Lãnh Thiên đã nắm tay cô dặn dò.

- Nhớ khóa cửa cẩn thận, không được tự tiện bước ra ngoài, ngươi đẹp thế này... ta không chắc là bọn gia nhân có sinh ý đồ xấu không đâu.

- Vâng!

Thất Bát không nghĩ vấn đề trầm trọng tới mức này, ai mà dám chui vào phòng cô trong đêm khuya. Người duy nhất cần đề phòng là thượng linh thì có, tự nhiên lại đi khen cô “đẹp”.

Thất Bát trở về phòng và đứng trước kiếng ngắm nhìn bản thân, thật ra cũng không đến nổi quá tệ như Thất Bát đã tưởng. Suốt thời gian qua trừ lúc tắm ra thì cô không hề tháo miếng vải nẹp ngực. Vì Thất Bát luôn phải có mặt nếu chuyện cấp bách xảy ra, bây giờ đúng là có thoải mái hơn trong bộ dạng này. Cô đi tới cài cửa cẩn thận, cởi y phục và lấy mảnh vải khác ra nẹp ngực. Mặc bộ y phục nam rồi leo lên giường ngủ, từng đó chuyện xảy đến không thể giải quyết ngay được, có nghĩ mãi kết quả cũng chưa đến liền.

Lúc trời gần sáng thì Thất Bát bị ai đó gọi dậy, cô mở mắt và thấy thượng linh cùng Tam Bách đứng trước giường. Hộp mực trên tay Tam Bách khiến Thất Bát tỉnh táo hẳn

- Ngồi đây!

Lãnh Thiên kéo chiếc ghế đặt trước gương, Thất Bát đi tới và người đẩy cô ngồi xuống. Cô cũng biết không thể tự giải quyết chuyện này một mình, nên để im cho thượng linh tháo tóc cô ra. Cậu cầm lược và nhúng vào hộp mực, chải lên tóc cô từng lọn từng lọn một. Còn Tam Bách cầm đèn rọi bên cạnh, xoa xoa lên vết sưng bầm trên trán, làm phiền Binh sư giờ này nên bị ông nện gậy lên đầu.

Họ đã ngồi trước gương suốt một canh, cứ chải xong đợi mực khô rồi lại chải. Y phục Thất Bát lấm vết mực đen, mãi đến khi Lãnh Thiên rệu rã cả tay thì tóc cô mới đen hẳn, thậm chí còn đen hơn cả tóc ban đầu.

- Màu mắt thấy cũng có chút khác, vậy thì...

Tam Bách hấp tấp chụp đầu Thất Bát, lấy tay banh hai mí mắt cô ra, định đổ mực vào thì Lãnh Thiên đánh cho một phát thật mạnh vào lưng, khiến hắn giật mình đổ mực chảy đầy mặt Thất Bát. Cô phải nhắm tịt lại chụp được mảnh vải thì úp mặt lên lau, tên Tam Bách này được cái nhiệt tình mà còn khờ khạo quá. Tới Lãnh Thiên còn phải mắng cho.

- Ngươi ngốc à? Hỏng mắt thì sao?

Lãnh Thiên để yên cho Thất Bát lau mặt trên cẩm phục của mình, lúc cô buông ra thì cậu ngó xuống gật gù “thôi coi như bỏ”.

- Tiểu thần làm... hỏng nó mất rồi!

- Không sao, tiếc gì bộ y phục, nhưng mà... mực này hình như không tẩy bằng nước thường hay lau sạch đi được.

Tam Bách lúc này mới sực nhớ ra còn một thứ mà Binh sư đã đưa cho, cậu lôi từ áo ra một hồ bình đầy nước, Binh sư bảo nước này tẩy được mực.

- Cái này... tẩy được!

Thất Bát đứng dậy và tiến lại phía tủ, lấy khăn ra và đổ nước từ hồ bình ra, mùi hắc như rượu vậy, lau lên mặt thì quả nhiên được tẩy sạch. Rồi cô nhìn vào gương mặt mình rất lâu, cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ khác một chút thì... không nhìn kĩ sẽ không nhận ra đâu.

May mà màu mắt không hóa lam như tóc, nếu không thì Thất Bát chắc chỉ có thể trốn mãi trong phòng thôi.

- Lọ mực này tỷ cất kỹ, lỡ còn có chuyện cần dùng đến.

- Đa tạ nhiều nhé.

Thất Bát nói trong lúc Tam Bách bước vào dịch không môn, thằng bé đã giúp rất nhiều, đúng là đệ đệ tốt của cô. Thất Bát quay sang thấy thượng linh đang nhìn vào hai lòng bàn tay nhớp nháp của mình, Thất Bát lại đổ thêm nước vào khăn và tiến lại, cầm tay thượng linh lên và lau cho cậu.

- Chuyện hôm nay để người nhọc lòng rồi, vấn đề về lễ Nguyên Khai, tiểu thần sẽ cùng người nghĩ cách.

Thất Bát thả cánh tay này xuống, lại cầm cánh tay còn lại lên và lau nhẹ nhàng.

- Nên người đừng lo lắng quá!

- Ta lo lắng về ngươi nhiều hơn.

- Tiểu thần không có vấn đề gì cả.

- Ngươi hóa tiên mặc nữ y trông khác vậy... sau này không có lệnh ta không được hóa tiên hay mặc nữ y. Nếu không sẽ rất nhiều kẻ chú ý tới.

Thất Bát liếc mắt lên nhìn thượng linh, thấy người toàn nghĩ đến chuyện không đâu. Thất Bát không có nhu cầu làm điều đó, cô hóa tiên cũng là vì nhiệm vụ lần này, không hề muốn sự thể thành ra thế này.

- Tiểu thần biết rồi, người về phòng nghỉ ngơi đi.

Thất Bát mở dịch không môn thông với tư phòng của thượng linh, cậu bước vào trong rồi thì cô đóng cổng lại. Bước ra ngoài vận gió tới thổi lên tóc không ngừng để mực khô hẳn, Thất Bát thấy năng lượng trong người cô cũng thay đổi rồi, hình như cô đã mạnh hơn, thậm chí là cảm nhận mình mạnh hơn rất nhiều so với một tiên nữ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout