Thừa tướng Lục Tầm Tôn



16. Thừa tướng Lục Tầm Tôn

Đêm hôm sau khi Thổ thần Nam Viên đến và đưa địa đồ trấn bên cạnh cho cậu, Lãnh Thiên ngồi trước bàn dài, xem xét địa hình vùng Nam Viên, cậu đang nghiên cứu xem con sông nào vừa lớn vừa gần đất Nam Yên nhất. Quan trọng là cậu còn thấy doanh trại của dân bày gần ranh giới với nước khác. Lãnh Thiên muốn dẫn nước đến đó. Để ngăn cắt lãnh thổ hai bên, sông phải rộng và sâu, điều này thật sự không dễ. Việc này phải có bá tánh xứ Nam Yên giúp một tay rồi.

Thất Bát không tìm cậu khiến cậu không tập trung được, cô không thắc mắc gì về tính toán của cậu hay sao, cậu muốn được Thất Bát luận bàn cho mình. Nên cuối cùng đứng dậy và tiến về phòng Thất Bát. Tự nhủ mình cùng cô bàn công vụ chứ không phải muốn hòa giải với cô.

Thất Bát thấy Thính Thính ngóc đầu và quẩy đuôi, cô cũng ngửi được hương sen thoang thoảng. Thất Bát thắp thêm đèn và mở cửa ra trước khi Lãnh Thiên kịp gõ cửa. Nhìn nét mặt thượng linh nghiêm túc khiến Thất Bát có chút chột dạ, hẳn là cậu đã bị lời của cô tác động chưa nguôi được.

- Ta vào được không?

Từ bao giờ lại trở nên khách sáo như vậy, đúng là một người thù dai.

- Vâng.

Thất Bát né sang một bên nhường lối cho người, Lãnh Thiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ chứ không ngồi trên giường như mọi lần. Gọi Thính Thính lại mà vuốt ve chứ mãi chưa thấy nói năng gì.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Ta... muốn ngươi luận một chuyện.

- Người sẽ tách nước ở trấn Nam Viên qua trấn Nam Yên đúng không?

Lãnh Thiên có chút bất ngờ, chỉ với một tấm đồ địa hình cuộn tròn ẩn hiện vài đường nét thôi mà Thất Bát cũng nhìn ra sao.

- Người tính làm thế nào ạ?

Thất Bát ngồi xuống giường và cất tiếng hỏi, lúc đó thì Thính Thính chạy đến nằm dưới chân cô. Lãnh Thiên cũng đi lại và ngồi cạnh Thất Bát, dở tấm địa hình hai trấn ra cho cô xem.

- Ta sẽ chọn một con sông nào lớn một chút, lại còn gần với trấn Nam Yên nữa. Ta định chẻ đất ra để nước chảy qua. Phải là con sông vừa lớn vừa sâu, để còn tách lãnh thổ hai nước, không để nước láng giềng làm phiền nữa.

- Có nước sẽ sinh mưa nữa.

- Phải!

Thất Bát định bảo thượng linh đến nhờ Địa linh, vì chẻ đất thay đổi địa hình thì Địa linh sẽ làm được. Nhưng cô không dám nói gì cả vì sợ cậu giận, và cũng không rõ cậu sẽ chẻ đất kiểu gì, cô cũng chỉ mới nghĩ tới việc cậu sẽ tách nước từ nơi này sang nơi khác thôi.

- Ta sẽ trồng cây, từ sông ở trấn này sang trấn kia, rễ đâm sâu xuống đất và nối vào nhau thì sẽ dẫn được nước.

Thất Bát nghe xong thì bật cười, quả nhiên không gì làm khó được thượng linh. Chỉ cần người dụng tâm sẽ xoay chuyển được, bằng chính sức mình chứ không nhờ vả gì thiên giới.

- Không được sao?

- Dạ không... tiểu thần cười vì thấy mình thiển cận, tiểu thần còn nghĩ người điều dân đi đào đất. Nhưng cách này rất chu toàn, vừa không quá mất sức vừa có nước lại có thêm cây, còn cây thì sẽ còn rễ chẻ đất cho nước chảy. Người sẽ làm được thôi, tâm tư người rất tinh tế và ôn lương.

Lần đầu... lần đầu Thất Bát cười với cậu, lại còn khen ngợi cậu hết lời, mà chỉ toàn những lời thực tâm. Lãnh Thiên tự nhiên không giận nữa, không thấy Thất Bát vô tâm với cậu nữa. Vừa cuộn tấm địa hình lại Lãnh Thiên vừa cúi đầu che đi sự ngại ngùng của mình, cậu thấy mặt nóng lên thì chắc tai cậu lại ửng đỏ rồi.

- Chuyện hôm qua... tiểu thần không có ý bảo người vô năng. Chỉ là với thân phận và cơ trí của người. Thì nên kết thân với người đối xứng với...

Thất Bát chưa nói hết câu thì Lãnh Thiên đã kéo cô lại ôm chặt, cằm tựa vào vai của Thất bát và cất tiếng.

- Ta chỉ chọn người trong lòng.

Thất Bát để im đợi xem Lãnh Thiên tính làm gì và nói gì tiếp, vì bị biến thành kẻ tự suy diễn tới ba lần rồi. Nên Thất Bát sẽ không hấp tấp nữa, nhưng mà trái tim thượng linh đập rất nhanh và mạnh, tựa hồ như chính nhịp tim của cô vậy.

- Có được không?

- Dạ?

- Ta chọn người trong lòng được không?

- Dạ... chắc được!

Thất Bát cũng trả lời đại khái chứ vẫn đang đợi Lãnh Thiên làm gì đó không đứng đắn sẽ bắt quả tang người. Nhưng rồi Lãnh Thiên buông cô ra, cầm tờ đồ địa hình rồi cất tiếng.

- Có lẽ ngươi phải về lại thần thế, giúp ta đưa lệnh triệu cho Chủ linh. Trấn Nam Yên cần có Lõi phán xét riêng, ta sẽ ấn ký sắc lệnh. Nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.

- Vâng.

Lãnh Thiên đứng lên và xoa đầu Thính Thính rồi bỏ đi, để lại Thất Bát ngồi thần người ra tự hỏi hành động vừa rồi có ý gì. Y có tháo mất cái gì hay ấn cái gì lên người cô không nhỉ. Thất Bát chạy lại gương đồng, quay lưng xem có dấu vết gì không nhưng không có gì hết. Vì cậu hay trêu cô nên lần này chỉ là một cái ôm bình thường trong lúc cậu tỉnh táo thôi Thất Bát cũng sinh hoài nghi.

Thất Bát nhận tờ chiếu trên tay và tức tốc trở về thần thế, để chọn một Lõi phán xét vừa đáng tin vừa kín đáo và khéo léo có thể mất mấy ngày trời. Cô cũng hi vọng thượng linh có thể hoàn thành việc ở trấn Nam Yên được thuận lợi.

Trong lúc đó Thổ thần và Tam Bách nhận lệnh cải trang thành hai sư thầy một già một trẻ khất thực đi ngang qua trấn, họ ghé xin cơm của một ngôi nhà xập xệ và được một bà lão dúi vào tay họ cái bánh cao lương khô khốc.

- Thú thật ở đây… không có gì cho thầy cả, thầy cầm lấy cái bánh này ăn tạm, qua trấn bên cạnh sẽ tốt hơn

Thổ thần Nam Viên đã thấu hiểu nỗi khổ của dân xứ này từ lâu, ông thật sự không kìm được cảm xúc mà cứ đứng nghẹn ngào. Tam Bách đi tới trước mặt bà lão, cúi xuống đưa lại chiếc bánh cho đứa bé mình mẩy lấm lem đang bấu lấy chân bà. Cậu nở nụ cười hiền và cất tiếng.

- Thú thực thì bần tăng đến từ phương Bắc, trước đó có chiêm bao thấy Thổ thần Nam Viên đến báo tin về trấn này. Nên có dâng một lễ cúng cầu Nguyện linh xem xét giúp đỡ cho.

- Nguyện linh sao?

- Phải!

- Làm gì có thần linh.

Bà lão thở dài não nề và nhìn lên bầu trời cao xanh thăm thẳm, đôi mắt bà nheo lại dưới cái nắng gay gắt, đã từ lâu bà chẳng còn tin trên đời có thần linh, nếu không thì tại sao dân xứ này đã kêu gào khổ sở như vậy mà chẳng ai giúp cho.

- Nguyện linh sẽ ban lương thực và y phục cho làng ta trước, sau đó các vị phải làm theo lời Nguyện linh nếu muốn trấn Nam Yên này có nước trở lại. Đầu giờ Dậu bà bảo dân làng đi tới miếu thừa tướng, nhất định sẽ có đồ ăn và y phục ở đó. Bần tăng không nói ngoa với bà làm gì.

Tam Bách vừa dứt lời thì cùng Thổ thần biến mất, để lại bà lão cùng thằng cháu nhỏ đứng thần người ra. Bà sợ bà hoa mắt nhìn lầm, cũng sợ bản thân gặp phải ma mất rồi. Nhưng ban ngày ban mặt sao lại có ma, thế rồi bà cầm chiếc bánh lên, trên đó rõ ràng còn hơi ấm của sư thầy ban nãy. Bà lão tuổi già lại thấy mình khỏe ra, bà vừa khóc vừa chạy đi khắp nơi loan tin, ban đầu không ai tin bà cả. Nhưng trưởng làng lại ôm hi vọng trong lòng, đơn giản vì tin lấy thì cũng chẳng mất mát gì cho kham, dân xứ này đã quá khổ rồi, nếu như mất cả hi vọng nữa thì họ đâu còn lý do gì để sống.

Tam Bách cùng Thổ thần đã vận chuyển một lượng lương thực tới miếu thờ, cùng với hàng trăm bộ y phục từ phường may cũng đem tới nốt. Thượng linh là chủ tiệm may lớn, số tiền cậu bỏ ra mua lương thực thật sự không nhỏ. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên, cậu cần bá tánh xứ Nam Yên có niềm tin vào cậu, thì họ mới giúp được cậu trong việc sắp tới. Trồng cây từ xứ này sang xứ khác thật sự không dễ, mà chỉ có ba người thì sao làm cho xuể. Hơn nữa cây họ tự trồng thì niềm tin của họ sẽ lớn, lúc đó cậu mới vận được sức mạnh. Vì Nguyện linh có sức mạnh từ niềm tin.

Đầu giờ Dậu Tam Bách và Thổ thần xuất hiện ở miếu thờ, với thân phận là hai sư thầy khất thực ban sáng. Chỉ có duy nhất bà lão và một ông lão đứng đó, rồi Tam Bách vờ khấn vái gì đó, Thổ thần đứng bên cạnh phá mở kết giới ra, một lượng gạo, rau củ, thịt cá cùng y phục xuất hiện trước mắt họ. Để họ cứ dụi tay lên mắt mãi tưởng mình gặp ảo giác. Trưởng làng chạy đi hô hoán dân làng, rồi tất cả bỏ cả công cả việc, cả những nồi cháo kê loãng đang bốc khói mà chạy ra miếu thờ. Ban đầu họ đến chạm thử xem phải thật hay không, rồi sau họ chạm vào nhau. Và họ ôm nhau khóc, không lao lên ngay lấy lương thực mà ôm nhau khóc nức nở.

- Đây là hạt cây tràm, cùng với tấm đồ địa hình của hai trấn Nam Yên và Nam Viên. Lão hãy chia lương thực cho dân, ăn uống và nghỉ ngơi cho thật khỏe, rồi trồng cây theo lối đã đánh dấu trong đây. Trong một tuần nếu làm được, Nguyện linh hiện thân giúp cho làng ta có nước.

- Thật không?

- Sư thầy nói thật sao?

Tất cả bọn họ đều cất tiếng, họ hỏi sư thầy và hỏi lẫn nhau.

- Số lương thực này là ta cầu Nguyện linh mà có!

- Ta hiểu rồi… ta hiểu rồi…

- Đa tạ các sư.

- Cảm tạ các sư!

Trưởng làng quỳ xuống và những người dân sau đó cũng quỳ theo, khi họ ngước mặt lên, không còn ai ở đó cả, lương thực và y phục vẫn còn nguyên.

- Thần linh thật rồi!

- Thần linh…

Họ nháo nhào hết cả lên, đến vài người đàn ông còn không kìm được nước mắt, đừng nói gì đến những người đàn bà.

Thế rồi trưởng làng điều những người đàn ông lên phân phát lương thực, tối hôm đó cả làng đều nô nức như mở hội. Chẳng ai ở yên trong nhà cả, cứ tìm tới nhà này nhà kia, nói mãi cái chuyện Nguyện linh sẽ ban nước.

Thất Bát sau năm ngày ở thần thế thì trở về, nghe Tam Bách kể chuyện “thượng linh nghèo vì bỏ tiền mua lương thực tiếp tế cho dân Nam Yên”, cô đến tìm Lãnh Thiên ngay và còn cầm theo một túi vải đặt trước mặt người. Lãnh Thiên ban đầu không hiểu gì, sau mở túi ra thấy bên trong toàn là xu thôi.

Thất Bát bày ra mặt điềm tĩnh, đây là số tiền nhũ mẫu cấp cho cô hàng tuần, mà bao ăn bao ở thì vốn Thất Bát chẳng có việc gì phải dùng. Ở thần thế không trả bằng tiền, trả bằng chân nguyên đan, chân nguyên đan là khởi nguồn của vạn vật. Hàng tháng dựa vào số quỷ và linh hồn đã phân định để phát lương. Ở đây Thất Bát có thể nghèo, nhưng ở thần thế cô chính là hào phú.

Lãnh Thiên vẫn không hiểu gì cả, tưởng Thất Bát muốn đổi tiền thành vàng bạc cho gọn. Nên gọi cô lại và mở tủ ra cho Thất Bát xem, thích cái có thể tự lấy, bên trong vàng bạc ngọc ngà sáng chói cả mắt Thất Bát khiến cô ngỡ ngàng.

- Người không phải… nghèo rồi sao?

- Ta… nghèo?

- Tam Bách nói người mua lương thực cho dân Nam Yên xong nghèo rồi, toàn ăn rau…

- Nên ngươi mang tiền qua cho ta?

- Làm gì có!

Thất Bát giật túi vải lại dắt vào thắt lưng, phường may này khởi sự khi người chỉ mới hơn 5 tuổi, tồn tại có khi hơn 10 năm rồi sao có thể vì chút tiền đó mà người nghèo đi. Chưa gì đã hấp tấp tự biến mình thành trò cười.

Lãnh Thiên thấy Thất Bát bỏ đi thì giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống cạnh mình, kiếm chuyện nói cho Thất Bát đỡ ngại. Còn chọc cô nữa khéo cô lại nổi đóa như mọi bận.

- Chuyện cử Lõi phán xét tới đâu rồi?

- Tiểu thần với Chủ linh cử một nữ nhi đến đây rồi, con bé cũng là đệ môn của tiểu thần. Vừa đáng tin lại còn kín tiếng, có điều…

- Sao thế?

- Sợ là có kẻ tương tư vào không chuyên tâm làm nhiệm vụ!

- Ta làm gì có, chỉ có ngươi…

- Tiểu thần tương tư con bé làm gì, Tam Bách kìa!

Từ bao giờ mà hai kẻ này nói năng cứ mập mờ, để rồi người này hiểu lầm ý người kia.

- Tiểu nữ đó tên Nhất Nhị Linh, là thê tử tương lai của Tam Bách. Người đừng chọc ghẹo con bé, nếu không…

Nếu không “tiểu thần sẽ ghen”, Lãnh Thiên cầu cho cô nói vậy.

- Tam Bách sẽ buồn.

Ánh mắt Thất Bát cứ như có sát khí, Tam Bách là nghĩa đệ cô quý nhất. Vì thằng bé hiểu cô cần gì muốn gì, gắn bó cùng cô lâu nhất. Với Thất Bát Tam Bách là người nhà, thằng bé cũng thương cô như tỷ tỷ ruột, mỗi lần nghỉ phép về thăm cha mẹ, lúc trở về âm giới luôn mang quả hay trà tiên xuống cho cô.

Lãnh Thiên tự hỏi mình có giống người hay trêu ghẹo ong bướm ngoài đường đâu mà Thất Bát lại nói vậy. Cậu cũng chỉ đùa với mỗi cô, mà cũng nửa đùa nửa thật chứ không phải hành xử tùy tiện. Sao cô phải đe cậu trước làm gì, là không tin tưởng cậu sao.

- Ta không hứng thú với nữ nhân khác, ta có người trong lòng rồi!

Thất Bát định nói “không phải người vẫn hay ghẹo tiểu thần sao?” nhưng rồi nghĩ nói thế có chút thất lễ nên lại thôi. Chắc gì cậu đã ghẹo cô, mấy điều đó toàn tự cô đẩy mình vào thế tự nghĩ điều không đứng đắn. Cô chưa thật sự bắt quả tang cậu vượt ranh giới với cô lần nào. Nhưng cô cũng không cho phép điều đó xảy ra, thân thế cậu quá rắc rối rồi.

- Vài bữa nữa con bé hoàn thành xong hết việc cá nhân sẽ tới đây nhận nhiệm vụ.

Thất Bát đứng dậy và rời đi, cô không hỏi han gì chuyện xứ Nam Yên vì trước bàn dài có bày hai tấm đồ địa hình và cô ngó qua rồi. Nhìn những dấu vết thượng linh đã đánh vào thì cô biết mọi sự sẽ ổn cả thôi.

Còn Lãnh Thiên thì cứ ngồi đó, tự hỏi là cô qua để cho cậu tiền vì quan tâm hay qua để đe cậu vụ ong bướm đây. Người gì mà lúc này lúc kia, chẳng thể nào cho ai nắm bắt được.

- Tam Bách!

- Có tiểu thần.

Tam Bách từ ngoài cửa chạy vào, thấy nét mặt quản sự không vui là biết Thất Bát với người lại gây nhau rồi.

- Thất Bát cử Nhất Nhị Linh tới, cấm ngươi yêu đương quên nhiệm vụ.

Rõ là hai kẻ này sinh ra là giành cho nhau, tới cách dặn dò hắn cũng y như đúc, ban nãy Thất Bát cũng đe câu y hệt. Giờ cậu với Nhất Nhị mà cứ đi cùng nhau trước mặt họ, khéo họ tách cả hai ra cũng không chừng. Hai người vờn nhau bốn người cùng khổ.

- Nhất Nhị Linh được phân qua trấn Nam Yên cách xa nơi đây, cũng không phải làm nhiệm vụ giống tiểu thần và Thất Bát nên làm xong sẽ quay về thần thế. Cuối tuần mới ghé đây báo cáo một lần thôi ạ.

- Thế ngươi nghe cô ta báo cáo xong báo lại cho ta là được, Thất Bát không muốn ta tiếp xúc nhiều với cô ấy.

Tam Bách nghe xong thì vô cùng bất ngờ, Thất Bát mà cũng quan tâm chuyện quản sự với nữ nhi khác sao. Mới hôm trước còn bàn chuyện thành thân của thượng linh rất tự nhiên. Rõ là nói thế vì đó là chuyện tương lai chắc gì sẽ xảy ra nên nói sao chẳng được. Nhưng giờ phường may xuất hiện nữ nhi được phép tiếp xúc gần thượng linh ngoài cô thì biết lo rồi. Mà Tam Bách nghĩ vậy chứ có phải vậy không thì cậu không chắc.

- Thảo nào...

- Thảo nào cáo gì?

- Tiểu thần thấy tỷ ấy cứ là lạ, từ bao giờ không hành lễ với người nữa, nói chuyện với người cũng tự nhiên hơn.

Lãnh Thiên tự ngẫm lại thì đúng thế thật, còn mắng cậu và ra lệnh cho cậu nữa. Rõ là có chút gì đó lo lắng chứ không hẳn là nghĩ tới Tam Bách không thôi đâu.

- Thất Bát sợ Nhất Nhị Linh bị ta ghẹo.

- Nhất Nhị Linh á hả? Ghẹo cô ấy, cô ấy lấy búa gõ đấy. Có mà sợ cô ấy đả thương người thì có. Búa của Nhất Nhị Linh từng gõ lên đầu không ít nam tử rồi.

- Thế... Thế à?

Lãnh Thiên thấy ớn lạnh cả người vì học trò của Thất Bát không có ai bình thường cả. Tam Bách thì cái gì cũng bỏ vào bụng, Nhất Nhị thì hay gõ búa lên người khác, Thất Bát thì... bị khờ về bản thân.

- Chắc tỷ ấy... biết ghen rồi!

Tam Bách nói cái điều mà chính mình không chắc ra, nhưng Lãnh Thiên đứng dậy ngay lập tức và chạy ra ngoài. Tam Bách cầu thượng linh đừng ngốc nghếch đi hỏi cô có ghen không. Vì cậu từng hỏi Nhất Nhị một lần và bị... búa gõ, nữ nhi toàn làm điều khó hiểu, việc tìm hiểu là của nam nhi.

Lãnh Thiên đúng là đi tìm Thất Bát thật, nhưng cô không có ở tư phòng, chẳng biết đi đâu rồi. Cậu thấy mình dễ dãi với cô quá nên cô sinh nhờn, đi không thưa còn về không nói. Càng lúc càng tự tiện giống... giống tình nhân của cậu.

Thất Bát tìm đến trấn Nam Yên, có gì đó ở miếu thờ vào đêm cô phân định các linh hồn. Ban đầu Thất Bát ngỡ mình tưởng tượng vì bức tượng đúc quá thật. Sau khi nghe linh hồn kia nói thì Thất Bát nghĩ thằng bé kia đã đứng quan sát cô, nên cô mới linh cảm mình bị ai đó theo dõi.

Thất Bát thấy một bà lão đang đứng chắp tay dưới bức tượng, đôi bàn tay run rẩy vô cùng. Bà ấy đang khấn nguyện gì đó, một nguyện cầu chân thành và sâu thẳm từ tâm can. Rồi bà ấy quay lại nhìn Thất Bát rất lâu mới cất tiếng

- Cậu cũng đến thăm thừa tướng sao?

- Dạ?

- Cậu không phải người ở làng này!

- Dạ vâng.

- Lâu lắm rồi mới có người xứ khác đến đây để thăm ngài, quả nhiên dân chúng chưa bao giờ quên thừa tướng Lục Tầm Tôn.

“Lục Tầm Tôn”, Thất Bát lần đầu nghe thấy họ Lục, tên của phàm nhân này cũng lạ nữa. Cô nhìn lên bức tượng và cảm giác rờn rợn lại kéo tới, rốt cuộc thì đêm hôm trước là bức tượng hay thằng bé bí ẩn nhìn cô đây, hoặc có thể là cả hai cũng không chừng.

- Bức tượng này đúc thật quá, trông thừa tướng uy nghiêm như một vị thần vậy.

- Không rõ người có phải thần không, nhưng thuyết về thừa tướng nhiều vô kể, đều toàn điều kì lạ mà thôi.

- Có thể kể cho cháu nghe không?

- Đương nhiên rồi.

Làn gió kéo tới mát rười rượi, thấy bà lão cúi xuống nhổ những cây cỏ dưới sân đền, Thất Bát cũng cúi xuống và nhổ theo.

- Năm mươi năm trước, thừa tướng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc chỉ mới vài tháng tuổi mà thôi. Trôi trên sông không một ai biết, ta đi ngang thì vớt về. Nuôi tới khi ngài ấy lên một tuổi, bập bẹ nói tên mình là “Lục Tầm Tôn”.

- Một tuổi đã biết nói.

- Ừ! Kì lạ là chỉ nói khi có mặt ta với chồng ta thôi, dân làng tới thì lại như bao đứa trẻ bình thường. Nên ai cũng tưởng ta và chồng ta sinh ảo giác, vì mãi ta với chồng đâu có mụn con nào, không ngờ lại nhặt được một đứa bé, giống như là “của trời” ban cho.

"Trời ban"

- Thằng bé sáu tuổi đã thông minh hơn người, nói những điều ta mãi không hiểu được. Có đứa trẻ nào lại đi hỏi rằng “theo a mẫu thì thứ gì vừa sinh đã chết, lại như có thể tồn tại tựa bất diệt?”

- A mẫu là...

- Là mẹ, dân xứ này gọi mẹ là a mẫu, cha là a thân.

- Vâng.

- 10 tuổi nó đã thông tường mọi điều, phán trời sắp mưa trời sẽ mưa thật, trấn này từng không như thế này. Nam Yên từng rất khác khi có Tầm Tôn ở đây, thằng bé chỉ ra hầm vàng sâu dưới lòng đất, thậm chí nói trước được cả chuyện bão lụt kia. Đợt đó không nghe theo thằng bé mà di tản, khéo dân xứ này cũng mất cả rồi. 15 tuổi Tầm Tôn đã võ nghệ cao cường, 18 tuổi tiến về kinh thành rồi mất biệt. Nhưng người triều đình vẫn hay xuống đây, ban cho làng không biết bao nhiêu là lộc, lúc đó ta mới biết thằng bé đang ở nơi chiến trường. Rồi năm nó lên làm thừa tướng, có về thăm làng một lần, mua riêng một mảnh đất, là chỗ này. Cứ như nó biết nó sẽ chết vậy. Rồi mấy năm sau, thiên đình trả Tầm Tôn về, chỉ còn là cái xác mất đầu cùng tội trạng ám sát vua. Rồi dân làng lập miếu ở đây, tới thú vật hằng đêm còn ra đây khóc thương cho Tầm Tôn, thì nỗi oan này… trời cao có thấu không? Sao lại dày vò trấn Nam Yên bé nhỏ tới mức hạn hán cho sông cạn thế này? Vì dân xứ này không thể bỏ trấn, trong trấn còn miếu thờ. Làng sống nhờ thừa tướng Tầm Tôn cứu cho đợt lũ, sao có thể bỏ ngài đi cho được.

Thất Bát không rõ những chuyện bà ấy kể có thật không, nhưng nếu có một phàm nhân như vậy thật, thì… người đó rất có thể là thần linh bị đày xuống. Nhưng Thất Bát nhớ không lầm, ngoài thượng linh ra thì suốt ba trăm năm qua cô không nghe thông cáo về bất kì ai khác phải chịu án này.

- Nhưng mấy hôm trước, có một vị thần đã cử tiên tới đây, ban cho làng lương thực và còn bảo giúp làng có lại sông. Ta nghĩ… có thể thừa tướng đã thành thần, quay lại giúp xứ Nam Yên rồi.

Thất Bát biết là không phải thế, nhưng cô không can thiệp vào đức tin của phàm nhân làm gì. Chỉ cần họ biết có Nguyện linh trên đời là được, còn Nguyện linh là ai thì không quan trọng lắm.

- Tới thú cũng đến đây khóc than sao?

- Ừ! Đêm trăng tròn hàng tháng đều tới.

- Cháu hiểu rồi!

Thất Bát đứng dậy và chào bà lão rồi rời đi, bà ấy đã kể hết sự tích miếu thờ cho cô nghe rồi. Quan trọng là họ đã nhổ cỏ từ ngoài vào tới tận bên trong nhưng không có dấu vết gì của thằng bé bí ẩn cả.

Thất Bát dạo quanh làng mạc, để mắt tới mọi đứa trẻ cô thấy, rồi lại lủi thủi trở về, vì cô không biết mặt thì làm sao điều tra. Có lẽ Thất Bát nên tìm hiểu chuyện những con thú trước, tại sao chúng lại tôn thờ thừa tướng như vậy, tới mức hằng tháng đều ghé để khóc than. Thất Bát không tin chuyện đó nhưng chưa thấy qua thì không thể kết luận vội.

Thất Bát vừa về tới phường may đã bị Lãnh Thiên triệu tới, mặt y trông căng thẳng quá nên cũng chẳng biết là việc gì.

- Ngươi đi đâu tận giờ mới về? Tốt nhất là nên nói thật.

- Tiểu thần tới trấn Nam Yên.

- Làm gì?

- Xem họ trồng cây tới đâu rồi.

Thất Bát đi tới bàn, chỉ lên một dấu đỏ trên tấm địa đồ và cất tiếng.

- Họ trồng được tới đây rồi, trong hai ngày nữa là có thể xong xuôi.

Lãnh Thiên vốn định rầy cô cái chuyện đi ra ngoài mà không thưa, tự nhiên nghe Thất Bát nói ra ngoài xem xét chuyện của cậu thì cậu không muốn rầy nữa.

- Ta biết rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Lãnh Thiên để ý hết rồi nhé, không cúi đầu chắp tay “xin cáo lui” như hồi đầu mới vào đây nữa. “Vâng” nhẹ nhàng rồi cứ thế đi thôi, càng lúc thấy Thất Bát càng thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu, khiến cậu vui tới mức phấn khích mà ngã lưng vào ghế dài cười tủm tỉm. Ai mà ngó được chắc tưởng cậu phát dại.

Hai hôm sau Lãnh Thiên tiến về trấn Nam Yên, đi dọc những hàng cây trồng từ phía thác nước lớn ở trấn Nam Viên mà khấn nguyện. Nguyện cho hạt nảy mầm mọc nhanh, rễ này nối với các rễ khác. Lớn thật nhanh phá cả đất đá, hút đủ nước thì chẻ đường cho nước chảy thật xa. Nguyện cho đất mềm và đá mòn, nước chảy qua lún xuống thành trũng, cho nước thông từ trấn này sang trấn kia.

Cậu cứ lẩm bẩm mãi những điều đó, rồi nghe thấy trong đầu hàng trăm lời nguyện cũng giống cậu. Dân xứ Nam Yên đang cầu nước cầu sông. Khi Lãnh Thiên ấn ký xuống sắc lệnh, tờ sắc lệnh tỏa sáng giữa đêm đen. Thổ thần đứng đó cũng nhìn mãi không chớp mắt trước quyền năng của người. Tức thì trời đất như rung chuyển, mặt đất bể ra và những hàng cây mọc lên, mỗi lúc một cao và to hơn. Ban đầu chúng hút nước từ thác, rễ này nối rễ kia chuyền nước cho nhau. Hút đủ rồi thì để nước chảy qua các kẽ đất đã nứt. Đất lún xuống lộ cả rễ ra ngoài, nhưng chúng đã cắm xuống quá sâu nên đứng vững mà không ngã. Để dòng nước từ thác cứ chảy xuống không ngừng, dẫn tới tận bên trấn Nam Yên. Ban đầu nước còn cạn nhưng rồi nó cứ dâng mãi không ngừng, vì dòng thác này vừa lớn và chảy xiết, nước còn tuôn từ các mạnh ngầm dưới đất tuôn lên. Lãnh Thiên đã trực ở đó suốt đêm, đến tận khi trời tờ mờ sáng, nhìn thấy dòng nước lớn chảy êm ả lấp lánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Cậu mới thở phào vì cuối cùng cũng đã làm được, mình mẩy lấp lem vì đất bùn bắn lên, trông không với một vị thần chút nào.

Tam Bách đưa cậu về tới phường may, việc đầu tiên cậu làm không phải đi tắm mà đi tìm Thất Bát. Cậu muốn khoe kết quả với cô, nhưng Thất Bát đang đứng cùng một cô nương khác nữa, cậu đoán người này là Nhất Nhị Linh.

- Tiểu thần là Nhất Nhị Linh, bái kiến Nguyện linh.

Cô nương này cao ngang ngửa Tam Bách, đứng gần Thất Bát khiến Thất Bát càng thêm nhỏ. Tay gân guốc còn hơn cả cậu, nện một búa thì chắc phải rất đau. Nhưng dung mạo lại rất hiền lành chứ không hung tợn như Tam Bách kể.

- Cuối tuần ngươi về đây tìm Tam Bách báo cáo công vụ, hắn sẽ truyền đạt lại cho ta. Có việc gì cần ta căn dặn ta sẽ triệu.

- Đã rõ ạ!

- Vậy... kêu Tam Bách đưa ngươi đến đó vậy.

Tam Bách nghe thế thì hào hứng vô cùng, mở dịch không môn ra rồi bước vào trong, còn đỡ lấy tay của Nhất Nhị nữa. Lãnh Thiên trông mà ganh tị.

- Tiểu thần nghĩ người đi tắm rồi chứ, để Nhất Nhị thấy bộ dạng này của người là lỗi của tiểu thần.

Thất Bát đâu có ngờ cậu xông vào phòng cô làm gì, nên mới giữ Nhất Nhị trong này đợi khi nào người về thì cô qua nói trước một tiếng.

- Bộ trông ta nhếch nhác lắm sao?

Thất Bát định gật đầu nhưng rồi trông thấy khuôn mặt người tiều tụy quá, hai mắt trũng sâu xuống, đồng tử còn lằn mạch đỏ vì cả đêm thức trắng. Là dáng vẻ một người lao tâm vì công việc, có gì đâu mà nhếch nhác kia chứ. Chỉ cần người dưỡng sức thì sẽ lấy lại thần sắc thôi.

- Có nước rồi họ sẽ trồng trọt được, từ đó buôn bán được, cá tôm cũng sẽ từ thác bơi xuống và sớm nảy nở sinh sôi. Họ sẽ nhanh thôi không còn khổ sở như bây giờ, sẽ có cá có thịt ăn thôi, nên người đừng ăn rau nữa...

Lãnh Thiên không ngờ Thất Bát nhìn ra hết lòng mình, chỉ là những hình ảnh về những nồi cháo loãng hay chiếc bánh khô khốc, những cái xác chết vì đói quá ám ảnh cậu. Tới mức cầm đũa lên gấp một miếng thịt cậu cũng thấy không nỡ, mình ở đây ăn sung mặc sướng, con dân nơi khác lại khổ vậy, biểu sao cậu nuốt trôi được gì.

- Người nên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi ạ.

- Ta muốn nghỉ ngơi ở đây.

Lãnh Thiên đi tới giường Thất Bát và nắm xuống, cô cũng biết cậu mệt nên không hối thúc. Ngủ dậy rồi tắm sau cũng được, nhưng giường cô vừa nhỏ hơn vừa không êm bằng giường của cậu. Vậy mà cậu lại cứ muốn ngủ trên giường cô, hệt cái đêm trở về từ thiên giới vậy.

- Thất Bát!

- Vâng.

- Ta muốn gió.

Thất Bát đi tới và kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, cô vận gió từ ngoài song cửa nhỏ vào thổi nhẹ nhẹ qua người thượng linh. Một lúc sau cậu nghiêng người về phía cô, hơi thở đều đặn và hai mắt ngắm nghiền, miệng lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Nên Thất Bát phải ghé sát tai lại nghe.

“Giường bị ta làm bẩn rồi, tối nay ngươi có thể… ngủ ở giường của ta…”

Thất Bát thật sự muốn co giò đạp cho một cái, tới cả trong mơ còn muốn trêu ghẹo cô. Nhưng thấy người ngủ say quá nên lại thôi, cũng không phải lần đầu cậu trêu đùa kiểu này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout