15. Trấn Nam Yên
Lãnh Thiên ở nhà cứ quanh quẩn bên Thính Thính, sáng cậu ra ngoài cùng Tam Bách để làm công vụ về linh hồn. Chiều ở nhà kiểm tra sổ sách, xử lý các công vụ phường may. Tối cậu rảnh rang ngồi vuốt ve Thính Thính, chơi cùng nó và đi ngủ ngay sau đó. Thính Thính nằm dưới giường trên tấm nệm ấm áp, ngáy nhè nhẹ chứng tỏ ngủ rất say. Lãnh Thiên nhìn nó và tự nhủ, ngủ say vậy thì biết gì mà cảnh báo cậu. Thất Bát mà ở đây thì khác rồi, cô ngủ không ngáy và không quậy. Tự nhiên lại thấy nhớ Thất Bát quá chừng.
Mọi thứ yên tĩnh trong cơn mưa nhè nhẹ, bỗng nhiên Lãnh Thiên sực tỉnh dậy bởi tiếng kêu “ư ử” của Thính Thính. Cậu ngồi dậy và bước ra ngoài, nghĩ Thính Thính muốn đi tè nên định mở cửa thì căn phòng bỗng nhiên sáng lên. Một ông lão thấp lùn xuất hiện và quỳ xuống hành lễ.
- Hạ thần là Thổ thần trấn Nam Viên, xin bái kiến Nguyện linh.
Lãnh Thiên đi đến ghế ngồi và thở dài, sao lại đến tìm cậu trong đêm muộn thế này. Ra hiệu cho Thổ thần miễn lễ thì ấn tỷ cậu nhức nhối nơi lồng ngực.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ… chuyện này…
- Cứ nói!
Thổ thần quỳ mãi không dám ngẫng đầu lên, vốn đã thấp bé giờ còn quỳ nữa lão trông càng nhỏ hơn.
- Mong thượng linh cứu lấy trấn Nam Yên.
Lãnh Thiên bảo lão đứng lên hẵng nói, vì không nhìn được nét mặt lão thì cậu cũng không biết lão có đương tỉnh táo không.
- Ngươi là Thổ thần trấn Nam Viên, sao lại quan tâm chuyện của xứ Nam Yên.
- Chỉ là hạ thần ngự ở vùng bên cạnh, thấy sinh linh ở đó khổ quá, nhiều năm liền chịu cảnh lầm than, hạn hán đã đành còn bị giặc phương khác đến quấy nhiễu. Nếu không can thiệp, trấn Nam Yên sẽ bị xóa sổ mất.
- Triều đình không can thiệp giúp dân sao?
- 50 trước ở đó sinh ra một cậu bé, văn võ song toàn lại cơ trí vô cùng. Năm 18 đã vào kinh thành phụng sự triều đình, ra trận giết giặc giữ trọn được non sông giúp vua Đoạn Thoa. Chiến đấu ròng rã suốt 20 năm trời thì đuổi được giặc khỏi đất nước. Năm 38 tuổi lên làm thừa tướng, ở cạnh vua Đoạn Thoa giúp ông bình trị thiên hạ. Nhưng sau vài năm vua Đoạn Thoa bỗng bất đắc kì tử, những kẻ ganh ghét quy cho thừa tướng sát hại vì y luôn ở cạnh vua. Đem thừa tướng đi xử trảm và trả xác về quê hương, bá tánh nơi đó không phục nên lập miếu thờ. Và chính vì thừa tướng quá được dân chúng khắp nơi trọng vọng nên triều đình sinh ganh, dẫn tới cảnh bỏ mặc con dân trấn Nam Yên. Giặc có chiếm họ cũng mặc vì đó chỉ là trấn nhỏ, cúng cho nước bên cạnh cũng chẳng mất mát gì, nếu giặc vào phá miếu họ lại càng như nhổ được cái gai.
- Ở đó hạn hán sao?
- Dạ vâng! Hạn hán nhiều năm lắm rồi, không có lấy giọt mưa nào cả, tới cả sông đều như cạn sạch đi. Hạ thần chỉ là một vị thần nhỏ bé, thật sự không biết phải làm sao. Mong Nguyện linh nghe thấy tiếng khóc lầm than của bá tánh Nam Yên mà giúp cho họ.
Thổ thần lấy từ trong áo ra một miếng đất, rải xuống nền nhà và miếng đất đó bắt đầu phát ra tiếng khóc. Không chỉ có một người mà tới trăm ngàn người, từ già trẻ đến nam nữ đều đang kêu gào với thần linh. Lãnh Thiên càng nghe càng thấy đầu nhức như búa bổ. Tâm trí hiện ra cảnh những ngôi nhà xập xệ, khí trời oi bức và những con dòi béo núc bò trên mấy cái xác gầy trơ xương. Họ chết vì đói nghèo, chết vì bị thế lực nước bên cạnh quấy phá. Những người còn sống quỳ rạp nơi miếu thờ, gào lên gọi tên thừa tướng “Tầm Tôn” và mong cầu thần linh che chở cho họ. Chao ôi sao cảnh lầm than lại xót xa đến thế, cứ như bóp nghẹt trái tim của Lãnh Thiên. Tới Thính Thính còn nghe thấy biến động, sợ hãi chui rúc xuống gầm giường mà rên.
- Tối mai ngươi trở lại đây, đón ta đến đó.
- Đa tạ Nguyện linh đã xem xét.
Thổ thần biến mất cùng những mảnh đất vụn, còn Lãnh Thiên thì lòng có chút thấy hoài nghi. Tại sao trấn Nam Yên lại chịu cảnh khổ đau như vậy, Thổ thần trấn Nam Yên đâu mà lại để thần nơi khác kiện thay. Hay ở đó không có Thổ thần, triều đình nơi trần gian bỏ mặc đã đành, sao tới cả thần linh thiên giới cũng có vẻ như không quan tâm đến. Ban một con sông xuống chỉ là chuyện nhỏ với Long thần, nhưng có nên lên tìm nghĩa bá bá hay không đây, e là có khuất tất đằng sau. Không cẩn thận có thể đánh động tới thiên đình.
Sáng hôm sau Lãnh Thiên thức dậy, cho Thính Thính ăn xong thì gửi thư lên cho Long thần xin được đến thần điện của ông thưa chuyện. Tam Bách được Thất Bát dặn dò kĩ rồi nên cũng đi theo. Lãnh Thiên nghe xong thì cũng thuận cho, vì nếu không thì về Thất Bát sẽ mắng cậu.
Cả hai người bước lên kiệu rồng cùng các tiên nữ và thăng thiên, bay đến sông băng thì được tiểu hầu của Long thần khoác cho một bộ giáp. Nơi đây lạnh lẽo vô cùng, không mặc giáp vẩy cá e là lạnh chết mất. Lãnh Thiên nghĩ tới Thất Bát và hình ảnh đứa trẻ trôi trên sông, hẳn cô đã khóc rất nhiều vì lạnh giá và hốt hoảng, một đứa trẻ thì làm gì được lúc đó ngoài khóc đâu. Chẳng rõ thân thế cha mẹ Thất Bát là ai, nhưng nếu cô sinh ra từ một mối tình vụng trộm giữa các tiên, hay là kết quả của thần linh được tiên hầu hạ ân ái nhưng chối bỏ trách nhiệm đi nữa. Thất Bát cũng thật sự quá đáng thương, mà càng nghĩ lại càng xót.
- Mời theo tiện nữ ạ.
Các tiên nữ dắt Lãnh Thiên và Tam Bách đến phủ đệ riêng của Long thần, nơi đây cũng không ấm áp hơn là bao. Bên trong rộng lớn và lộng lẫy, như một cung điện bằng băng với ánh sáng choáng ngợp. Mà thiên giới lúc nào chẳng sáng, chẳng có ngày đêm gì cả nên đâu có cảnh tối tăm bao giờ.
Long thần vừa thấy Lãnh Thiên đã hồ hởi mời cậu ngồi, không cho cậu hành lễ vì Long thần vốn thân thiết với phụ thân cậu. Lãnh Thiên còn nhận ông là bá bá nuôi, lúc nhỏ vẫn hay gọi “nghĩa bá bá” vô cùng đáng yêu.
- Con đến đây có việc gì sao?
- Dạ để thăm nghĩa bá bá ạ.
Long thần vỗ đùi phành phạch và cười lớn, ông là kẻ thẳng thắn bày tỏ hết ra ngoài.
- Giữa ta và con không cần khách sáo vậy đâu, cứ nói thẳng con muốn nhờ ta chuyện gì nào?
Lãnh Thiên nhìn dòng nước bốc khói mà tiên nữ đổ từ bình nước xuống, không phải nó nóng mà nó quá lạnh tới mức khói bốc ra. Lãnh Thiên cầm chén trà lên uống một hơi, thấy cổ họng mình buốt giá đến tận trí óc. Nhưng cậu vờ như trà rất ngon, gật gù sau đó tiếp tục cất lời.
- Dưới trần gian có một nơi hạn hán đã lâu, con muốn nhờ người ban cho chỗ đó một con sông.
- Nghĩa tôn thành niên lớn hẳn rồi, lại biết lo nghĩ cho trần gian.
- Để nghĩa bá bá cười chê rồi, thú thực thì sức con còn hèn mọn, nên phải lên đây cầu sự giúp đỡ của người ạ.
Long thần rót thêm cho Lãnh Thiên một chén trà, ông có nhìn ra được thằng bé khó chịu đâu. Tính ông vốn thoải mái là vậy, quý mến rồi thì ông rất tận tình.
- Lớn rồi thì nên tính chuyện thành thân, nếu con mà cưới một trong ba công chúa của ta. Chắc ta sẽ khóc lụt cả trần gian, biết đâu nước sẽ chảy qua nơi con cần.
Vốn chuyện kết thân với gia tộc Long thần chỉ có lợi chứ không có hại, họ là những vị thần vô cùng quan trọng trên thiên đình. Nắm giữ mọi nguồn nước của trần gian, kết giao với họ Long thì địa vị cậu sẽ vững chãi hơn núi, nhưng Lãnh Thiên không muốn.
- Thú thật cháu chưa tính đến chuyện đó ạ.
Long thần chưa thắng được Bút thiên ván cờ nào, nên sinh lòng muốn thắng chuyện hôn sự mà thôi. Ông thân với Bút thiên, nên muốn Bút thiên cũng thể hiện sự thân thiết với ông vì dù ông có là chủ sông băng cũng không thấy nó lạnh bằng trái tim Bút thiên nữa là. Bằng hữu chơi cờ cùng nhau suốt mấy trăm năm, chưa bao giờ Bút thiên nương tình với ông lấy một lần, cũng chưa bao giờ Bút thiên bày tỏ những nỗi lo toan gì với ông cả. Lão tự ôm lấy một mình rồi cũng tìm cách giải quyết một mình. Long thần nghĩ làm thông gia với nhau thì Bút thiên sẽ thân thiết với ông hơn. Và cũng vì quý mến Lãnh Thiên nên mới muốn nghĩa tôn thành rể mình chứ chẳng mấy quan tâm chuyện địa vị.
- Con cũng biết ta muốn điều khiển nước phải có cảm xúc, mắt ta ráo quảnh thế này thì không tạo sông giúp con được rồi!
- Con hiểu rồi ạ.
Lãnh Thiên hớp cạn chén trà và đứng dậy, cậu không có thứ mình muốn thì không cần ở lại nữa.
- Công vụ dưới trần còn nhiều, mong nghĩa bá bá hiểu cho, nghĩa tôn sẽ đến thăm người vào dịp khác.
- Được rồi, ta bảo các tiên nữ tiễn con về.
Long thần cho gọi các tiên nữ vào và đưa cậu cùng Tam Bách rời phủ, Lãnh Thiên về tới phường may liền chui vào chăn vì quá lạnh. Một lúc sau thì bắt Thính Thính lại và ôm chặt nó để nó sưởi ấm cho cả cậu. Thính Thính ban đầu còn cựa quậy nhưng lúc sau thấy Lãnh Thiên rên rỉ thì nó nằm im, còn liếm lên trán cậu khiến trán Lãnh Thiên ám toàn mùi cá. Nhưng cậu không đẩy nó ra vì nhớ tới đêm ôm Thất Bát ngủ, ban đầu cô còn kháng cự nhưng lúc sau cũng ngoan hiền thế này đây.
Thất Bát trở về phường may vào buổi chiều, đi qua phòng quản sự tìm Thính Thính mà không thấy đâu. Chỉ thấy chiếc chăn đang trùm kín ai đó trên giường của thượng linh thì đi trở ra tìm Tam Bách, được Tam Bách kể cho nghe đầu đuôi chuyện thượng linh đến thần điện của Long thần.
- Kết thân với Long thần cũng không tồi!
- Tỷ điên à, một con sông đòi đổi một cuộc hôn nhân, ông ta có quá tính toán không?
- Ngươi mới điên, gia tộc Long thần toàn thần linh mạnh, địa vị lại vô cùng vững vàng. Nói chung thì Nguyện linh kết thân với gia tộc Phục linh, Địa linh...
- Đừng nói nữa...
- Hay với Long thần cũng đều rất có lợi. Đừng nói chỉ là một con sông nho nhỏ, nước ở khắp nơi đều nắm trong tay...
- Đệ đi trước!
Tam Bách chạy biến ra ngoài, để khi quay đầu lại gọi hắn thì Thất Bát bắt gặp Lãnh Thiên đang ôm Thính Thính đứng trước cửa. Nét mặt vô cùng cau có và giận dữ, hình như nghe được hết chuyện cô nói rồi.
- Giá trị của ta nằm ở cuộc hôn nhân à?
- Tiểu thần không...
Lãnh Thiên thả Thính Thính xuống đất, rồi quay đầu bỏ đi khi Thất Bát chưa nói hết câu. Tự nhiên trái tim Thất Bát đánh trống trong lồng ngực, ánh mắt đằng đằng sát khi khi nhìn cô quả nhiên khiến cô thấy bức bối. Nhưng Thất Bát thật sự không hề có ý đó, chỉ là đang chỉ ra những mối hôn sự môn đăng hộ đối xứng đáng với địa vị và chức tước của người. Đâu có ý nói thượng linh vô tri vô năng.
Lãnh Thiên bỏ về phòng trong cơn buồn bã, biết là Thất Bát không nghĩ tệ về cậu, chỉ là cách cô nói đến chuyện thành thân của cậu quá điềm tĩnh và tự nhiên. Cứ như cô chẳng liên quan lấy, cậu làm tướng công của ai cô cũng không quan tâm vậy. Thất Bát không giống như Thính Thính, cô không ghen!
Lãnh Thiên không còn bám theo hay triệu Thất Bát đến gặp một lần nào cả. Đêm hôm đó cậu cùng Tam Bách đến trấn Nam Yên cùng Thổ thần để xem xét địa hình xung quanh. Một nơi không có thổ thần, không có cả Lõi phán xét nào ngó tới. Để những linh hồn người chết đi lang thang khắp nơi, thậm chí còn nhiều gần bằng số người sống. Tam Bách thở dài ghi từng phiên hiệu của linh hồn trong lúc Lãnh Thiên đi cùng Thổ thần sang trấn của lão.
- Chuyện này sẽ mất cả đêm mất!
Tam Bách thấy một mình cậu không kham hết số linh hồn này, quan trọng là có nhiều quỷ ở đây nữa. Nên mở dịch không môn về phường may kể lể với Thất Bát. Hai tỷ đệ quay lại trấn Nam Yên, Thất Bát đứng trước miếu thờ thừa tướng và mở cổng phân định ra. Hướng dẫn các linh hồn vào trong khi Tam Bách đang đuổi theo mấy con quỷ.
“Việc này sẽ mất cả đêm mất”
Thất Bát thở dài nhìn hàng dài linh hồn đứng đằng sau, cô cũng không rõ vì sao nơi đây bị thần thế bỏ rơi. Chẳng biết có liên quan gì đến miếu thờ này không, Thất Bát chưa bao giờ biết sợ, nay nhìn vào bức tượng thừa tướng cứ thấy rờn rợn kiểu gì. Vì nó sống động cứ như thật, lâu lâu Thất Bát còn tưởng như bức tượng đang quan sát cô
- Không ổn rồi!
Tam Bách chạy đến và thở hồng hộc, thanh kiếm trên tay hắn nhuốm toàn tà khí. Một nơi bị bỏ quên tận tới mấy năm thì quỷ đương nhiên vừa nhiều vừa mạnh. Thất Bát quay lại nhìn vào các linh hồn và cất tiếng.
- Các ngươi đi hết vào bên trái.
Thất Bát không phân định sai bao giờ, cô chỉ thấy dân ở đây quá thiệt thòi. Lang thang vô định lâu như vậy mà chưa hóa quỷ thì chứng tỏ chưa làm hại ai, xứng đáng được trao cơ hội đầu thai ngay.
Thất Bát để cổng phân định ở yên đó và lôi thanh đao mới tu bổ sắc bén của mình ra, chạy theo sau Tam Bách và cùng cậu đi bắt quỷ. Thằng bé đứng nấp sau bức tượng nơi miếu thờ, ló đầu dòm một lúc thì bước ra.
Thất Bát cùng Tam Bách chạy vào tận trong làng, dí theo những con quỷ chạy vòng vòng khắp nơi. Cứ Tam Bách chém một tên thì Thất Bát chém một tên, tên nào hung hãn quá thì Thất Bát lôi cung ra bắn. Có một tên to lớn cào xước thanh đao của Thất Bát khiến cô tức điên lên được. Thất Bát nhảy lên chém xuống mấy đường khiến con quỷ bị thanh tẩy hoàn toàn nằm gục xuống không kịp nói tiếng nào. Còn cô thì hậm hực vì binh khí vừa sửa đã bị trầy rồi.
Tam Bách mở cổng phân định bằng một nhát kiếm, lôi những linh hồn đã bị thanh tẩy đang nằm bất động trên đất vào trong. Không tin được một đêm mà cậu và Thất Bát phải đuổi đánh tới mấy chục tên.
Hai người quay lại nơi miếu thờ và nhìn bốn linh hồn cuối cùng đang chuẩn bị bước vào trong. Bỗng nhiên người cuối cùng quay lại tìm kiếm gì đó khiến Thất Bát thấy lạ.
- Có chuyện gì thế?
- Thằng bé đứng đây đâu nhỉ?
- Thằng bé nào?
- Nó đứng đây nhìn chăm chăm vào trong.
- Nó còn sống hay chết rồi?
- Nó còn sống!
Còn sống sao thấy được linh hồn, hay nó là thần linh cải trang để làm nhiệm vụ. Vậy tại sao lại đi mà không đợi Thất Bát đến yến kiến, hẳn thấy nhiều linh hồn như vậy người đó phải thắc mắc và đợi chủ cánh cổng tới để hỏi chứ.
- Ta có cách để trấn Nam Yên có nước rồi.
Lãnh Thiên chạy từ xa đến và trên tay cầm một cuộn giấy vàng, nhìn đường nét thì Thất Bát nghĩ đó là bản vẽ địa hình của trấn Nam Viên, còn trấn Nam Yên không có Thổ thần thì chắc phải đợi Thổ thần Nam Viên đồ hộ đã.
- Cách gì ạ?
Tam Bách thấy thượng linh hào hứng thì cũng hào hứng lây. Lãnh Thiên kéo Tam Bách lại nói nhỏ cho cậu nghe, còn dặn dò đừng cho Thất Bát biết. Cái tên này từ lúc nào lại trở nên ấu trĩ như vậy, hay vốn cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm thì đều như trẻ con ra.
Thất Bát tuy không rõ cách thượng linh dùng có giống điều cô nghĩ không, nhưng cô công nhận là cậu cơ linh. Mới đó đã nghĩ được cách giúp trấn Nam Yên rồi. Lãnh Thiên ngó lơ Thất Bát rồi bảo Tam Bách mở dịch không môn, trước khi bước vào trong còn ngoái đầu dặn dò Thổ thần Nam Viên.
- Càng sớm càng tốt!
- Dạ vâng.
Ba người về tới phường may thì Thất Bát đi về phòng, Tam Bách đuổi theo sau và nhỏ tiếng hỏi han.
- Hai người cãi nhau à?
- Từ sáng tới giờ thượng linh cứ vậy đấy!
- Chắc là giận rồi, tỷ không thấy thượng linh rất không vui về chuyện thành thân hay sao?
- Hôn sự giả!
- Nhưng mà tỷ bàn về thượng linh lại là bàn hôn sự thật đấy!
- Thì sao?
- Tỷ thực tâm muốn người thành thân.
- Ta chỉ là thuận miệng nói thế, chứ giờ thì chưa thành thân được đâu, nhưng làm lễ định hôn chắc được. Thăng thiên xong thì cử hành hôn lễ.
- Phục tỷ thật!
Tam Bách quay lưng thở dài bỏ đi, cậu cũng không rõ Thất Bát có tình cảm gì với thượng linh không. Nhưng Thất Bát luôn làm điều tốt nhất dành cho người, bất kể chuyện người có cần hay không.




Bình luận
Chưa có bình luận