14. Sổ sách bị xóa hết rồi
Thất Bát đặt cuốn sổ kiểm định lên bàn, rồi cúi đầu hành lễ xin cáo lui. Dù cô thấy thượng linh cứ bực dọc, nhưng cô nghĩ đi đường xa mệt mỏi nên tâm trạng người không tốt.
Lúc Thất Bát bước về phòng thì Tam Bách vội đuổi theo, trông thượng linh tủi thân thế mà Thất Bát không nhận ra. Nên Tam Bách nghĩ nếu không xóa bỏ căng thẳng cho người lỡ người trút giận lên cậu mất. Tam Bách có cái tính hệt như Thất Bát, rất quan tâm người khác nhưng cứ viện cớ này kia để hành xử, không thẳng thắn thừa nhận lòng mình lo cho thượng linh.
- Tỷ đi dỗ thượng linh đi!
- Tại sao?
- Vì tỷ hôm nay thành thân với người khác rồi.
- Hôn sự giả.
- Nhưng thượng linh đã rất buồn.
- Người đi đường cả ngày nên mệt thôi.
- Tỷ có hiểu nam nhi bằng ta không?
- Không.
- Nên đừng có cãi ta, đi dỗ thượng linh đi... cứ nhấn mạnh chuyện tỷ đặt tấm lòng của mình lên thượng linh là được, hiểu chưa?
Tam Bách đẩy Thất Bát ngược trở lại tư phòng của quản sự, xô cô vào trong rồi nói to rõ “Thất Bát có chuyện muốn nói với người!” rồi đóng cửa lại. Hắn đứng trước cửa chắn lại đề phòng Thất Bát chạy ra, nhưng thấy cửa im lìm thì hắn an tâm hơn hẳn.
Thất Bát đi đến ghế dài nơi thượng linh đang ngồi, ngó sắc mặt sa sầm của người thì cô không biết nên mở lời thế nào. Nhưng rồi Lãnh Thiên lại là người lên tiếng trước.
- Hôm nay ta rất không vui!
- Tiểu thần lúc ở trên giường đã mạo phạm đến thân thể của thượng linh, xin người trách phạt.
- Không phải chuyện đó...
- Tiểu thần mong thượng linh chỉ giáo cho.
- Ngươi vậy mà chịu thành thân cùng người khác.
- Hôn sự giả sao có thể xem trọng được, Ý Nhi biết tiểu thần là nữ. người là thần linh thượng cấp sao có thể dính vào chút chuyện nhỏ này, Tam Bách thì có người trong lòng rồi, không gượng ép hắn được.
- Vậy trong lòng ngươi thì sao?
- Dạ?
- Lòng ngươi có ai?
Nhớ tới lời dặn dò của Tam Bách ban nãy, rằng phải nhấn mạnh chuyện tấm lòng của cô chỉ đặt vào thượng linh. Thất Bát không rõ nói điều này ra thì thượng linh có bớt giận hơn không, nhưng dù gì Tam Bách cũng hiểu nam nhi hơn nên cô sẽ thử.
- Tấm lòng của tiểu thần... có thượng linh.
- Tam Bách chỉ ngươi nói vậy đúng không?
- Vâng!
Lãnh Thiên làm sao không nhìn ra được, nếu cô không biết lý do cậu giận thì làm sao biết lòng mình có cậu không. Dù chỉ là lời không thật, cậu vẫn thấy lòng mình như dịu đi, cảm giác như được Thất Bát dỗ dành.
- Nhưng mà... chuyện tiểu thần là người của thượng linh là thật. Hai năm nữa thần cũng sẽ không thành thân với kẻ khác, chỉ chuyên tâm phụng sự cho người. Người không an tâm có thể ấn ký lên tiểu thần.
Thất Bát vén mái tóc mình lên, để lộ phiên hiệu sáng rực trên vầng trán. Nếu thượng linh lo lắng cô sẽ thành thân mà không phụng sự người nữa, thì có thể mang ấn tỷ ra ấn ký lên cô. Ai ở thần thế nhìn thấy sẽ biết ngay cô là thuộc hạ của người, được người cho phép thì mới có quyền tính chuyện hôn sự. Cô cũng không nghĩ chuyện hôm nay lại tác động người đến mức này, cô chỉ nghĩ ban được ước nguyện cho bà Liên Mỹ thì sức mạnh của người sẽ càng tăng. Vì giờ đã có phàm nhân biết Nguyện linh tồn tại, phàm nhân càng tôn thờ thì địa vị người trên thiên giới càng vững vàng.
Lãnh thiên đâu ngại bỏ qua cơ hội, cậu đặt một nụ hôn lên trán cô ngay không suy nghĩ. Rồi cậu nhìn cô để xem Thất Bát phản ứng ra sao, mặt cô ửng đỏ lên thì trong lòng cậu lại có chút hi vọng.
- Ý tiểu thần là... ấn ký bằng ấn tỷ... cái này đâu thể... xác thực được gì.
- Thế à?
Thất Bát cứng đờ người khi Lãnh Thiên vòng tay ôm lấy eo mình, nâng cằm cô lên mà ngắm nhìn khuôn mặt gượng gạo muốn né tránh của Thất Bát. Vì cô đang mãi suy nghĩ xem cậu lại làm gì, cô không muốn bị người hiểu lầm rằng chỉ cô nghĩ tới chuyện không đứng đắn. Vì hấp tấp suy đoán sai nên Thất Bát đã đẩy bản thân vào chuyện khó xử mấy lần rồi.
- Người tính làm gì?
- Ta ấn ký!
Thất Bát khẽ rùng mình khi cậu chạm ngón tay mình lên môi cô, lần này chắc chắn rồi. Cậu muốn làm gì đó cô, ánh mắt toàn là sự ám muội thôi. Lãnh Thiên áp sát người Thất Bát xuống ghế, đưa tay đỡ eo đẩy người cô lên. Giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại và trầm thấp hơn.
- Ở đó, đó và đó, ta đều muốn ấn ký.
Đôi mắt cậu lướt từ môi xuống ngực cô rồi còn thấp hơn nữa, quả nhiên thành niên rồi nên thượng linh có thể làm chuyện đó với cô. Đầu cô thầm mắng tên này giữ mình vì biết chưa đủ tuổi thành niên của thần thôi chứ không phải kẻ đứng đắn gì. Thất Bát đưa tay chống lên ngực cậu đẩy cậu ra, nhắm mắt lại né tránh khi cậu cúi mặt xuống gần. Rồi Thất Bát thấy má mình bị một thứ gì đó cứng ngắc lướt nhẹ qua, rồi tới vùng dưới đòn vai, rồi khi bàn tay cậu vén tà thường qua mà chạm vào đùi Thất Bát. Cô vùng dậy và cất tiếng hằn học.
- Thượng linh!
- Hả?
Cô định nói cậu “đừng sinh suy đồi” nhưng rồi thấy trên tay cậu cầm ấn tỷ, ánh mắt lại vô cùng bình thản, nhưng nụ cười có ý như trêu ghẹo. Thất Bát nhìn xuống vùng dưới đòn vai thấy trên y phục có in vết đỏ đỏ của một phần hoa văn của ấn tỷ, cô thật sự muốn co giò đạp cho tên trước mặt một cước. Kể cả dù người có muốn ấn ký nhưng sờ tay lên đùi cô cũng quá thể lắm.
- Ta đã ấn ký xong đâu!
Lãnh Thiên chụp chân cô kéo lại, vừa cầm ấn tỷ đưa xuống thì bên ngoài tiếng chó sủa vang khiến cả Thất Bát và cậu đều giật mình ngồi dậy. Thất Bát chạy ra ngoài mở cửa thì thấy Thính Thính đang đứng gầm gừ Tam Bách. Cô bực dọc đánh vào vai hắn một phát rõ đau.
- Lại ăn đồ bậy!
- Đệ chỉ thử có một miếng!
- Thịt chó đấy tên vô tri nhà ngươi.
- Ai mà biết, Du Minh mời mà.
- Cái đám đó.
Thất Bát ôm Thính Thính chạy vào phòng của Lãnh Thiên, tức giận nói một tràng không màng gì lễ nghĩa.
- Gia nhân của người ăn thịt chó, người không ban lệnh cấm thì sau này không chừng họ ăn luôn Thính Thính. Rõ ràng ban đầu còn gọi nó là “con” mà giờ không làm chủ cho nó sao?
Lãnh Thiên thần cả người ra khi bỗng nhiên bị mắng oan, cậu cũng có biết chuyện đó đâu. Nhưng dáng vẻ Thất Bát nhỏ nhắn thêm cái mặt cau có ửng đỏ thì trong mắt cậu Thất Bát như một người tình đang hờn dỗi. Lần đầu được Thất Bát mắng nên không giận mà ngược lại còn thấy phấn khích ra.
- Ta biết rồi, mai ta bảo bọn họ, không cho đến gần con của chúng ta.
- Không được ăn thịt chó!
- Thuận theo ý ngươi.
Thất Bát ôm Thính Thính ra ngoài, bỏ lại Lãnh Thiên ngồi trên ghế dài với nét mặt giãn ra cùng nụ cười tủm tỉm như kẻ khờ. Trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh Thất Bát đang ôm một đứa trẻ tới trước mặt la mắng cậu “không làm chủ cho con”. Tam Bách đứng ngoài ló đầu nhìn vào chỉ biết thở dài, nhìn là biết Lãnh Thiên “nặng lắm rồi!”
Thất Bát trở về phòng và gật gù hài lòng, cô đã có ấn ký của thượng linh trên người đúng theo ý mình. Cô là thuộc hạ của riêng cậu, tránh được bao nhiêu là rắc rối, né được cảnh bị bất kì ai điều đi. Muốn triệu cô tới phải xin phép qua người, thôi thì bị chạm vào đùi cũng không hẳn là thiệt. Dù cậu có trêu ghẹo cô đi nữa, nhưng điều này không lệch khỏi tính toán của Thất Bát.
Sáng hôm sau Thất Bát ôm Thính Thính qua phòng của thượng linh, bao gồm cả nệm của nó và cả bát ăn.
- Tiểu thần xin phép về thần thế.
- Để làm gì?
Lãnh Thiên ôm “đứa con” lên, ánh mắt vô cùng ấm ức như thể cô muốn bỏ con lại vậy. Chỉ trêu đùa một chút đã chọc cô giận rồi sao.
- Tiểu thần cần tu bổ lại vũ khí, sẽ về sớm nhất khi có thể.
- À...
Thất Bát vuốt ve Thính Thính với sự ân cần, khiến Lãnh Thiên tới cả con chó cũng sinh lòng ghen. Đi không biết bao giờ mới về mà không nhìn cậu lấy một lần.
- Nhũ mẫu sẽ cho nó ăn nhưng người ở một mình phải để nó bên cạnh. Nếu nó đi tới chỗ người mà cụp đuôi và tai xuống tức là phải mở cửa cho nó ra ngoài tiểu tiện. Nếu nó đang nằm mà ngóc đầu lên nghe ngóng hay đưa mũi lên ngửi gì đó thì người phải cảnh giác. Thần đã căn dặn Tam Bách nếu nghe tiếng chó sủa vào ban đêm thì tức tốc đi tìm người ngay.
Lãnh Thiên ngầm hiểu ra vì sao cô lại muốn nuôi chó rồi, vốn biết Thất Bát kĩ tính nhưng không ngờ cô lại kĩ tới mức này.
- Người yên tâm, nó rất ngoan, không làm phiền người khi người làm việc, nó có thể tự chơi một mình.
- Sao ta có thể để Thính Thính chơi một mình, khi rảnh ta sẽ chơi cùng nó.
- Thính Thính thích được xoa đầu.
Rõ là cô cũng không hẳn mua Thính Thính về nuôi chỉ để dùng trong việc canh gác, nếu không có tình cảm với nó Thất Bát sẽ chẳng để tâm tới những điều nó thích. Thính Thính vùng vẫy khỏi tay của Lãnh Thiên, nhảy xuống và nằm im dưới sàn. Con khuyển này tính cũng giống Thất Bát nữa, Thính Thính không ồn ào hay hiếu động, đúng là rất ngoan nhưng không phải kiểu nhất nhất thuận theo người khác. Nó sẽ làm những gì nó thấy thoải mái, miễn sao điều đó không ảnh hưởng tới ai.
- Thích được xoa đầu...
- Vâng!
Lãnh Thiên đi tới và đặt tay lên đầu Thất Bát, cười một cái cũng khiến cô ớn lạnh. Thất Bát đẩy tay người ra và quay lưng bước đi, còn không quên căn dặn người đừng có tiếp xúc với những con thú khác vì Thính Thính sẽ không vui.
Thật vậy sao, nếu cậu đến gần người khác, Thất Bát có ghen không? Nhưng cậu sẽ không làm thế, cậu không muốn lấy Thất Bát ra để thử theo cách này, như vậy là không tôn trọng cô.
Thất Bát trở về thần thế và tìm tới lò đúc binh khí của Binh sư, vừa thấy cô lão đã thở dài rồi. Lão làm nghề này hơn cả ngàn năm, đúc bao nhiêu binh khí cho Lõi phán xét và thiên binh, đôi khi là đồ cho thần linh nữa. Nhưng chưa bao giờ ông gặp kẻ nào như Thất Bát. Tại cái tính lão chẳng nể nang gì cả, chỉ cần thấy kẻ nào không tôn trọng vũ khí là ông sẽ mắng. Nhưng riêng con bé này, mắng nó thế nào mặt nó cũng trơ trơ ra. Nên ông mắng nó mãi rồi cũng đâm chán.
Thất Bát đặt hai thanh đao tới trước, cung và tên cũng lôi ra nốt. Binh sư vừa thấy đã ngã gục xuống than thở.
- Vừa sống dậy đã làm phiền ta rồi!
Tin tức Thất Bát chết rồi sống lại đã lan khắp nơi. Lần đầu thần thế có kẻ mang quỷ lên thiên đình, bảo sao mà không gây nên cảnh náo nhiệt. Họ chỉ biết có thế chứ sự thực bên trong ra sao cũng không rõ, nhưng chính vì nó bí ẩn nên mới được đem ra bàn tán đi bàn tán lại, mãi chuyện này mới lặn đi được chút đỉnh.
- Đến bao giờ thì ngươi mới học được cách tôn trọng vũ khí?
- Ngài không sửa được luôn sao?
- Ta mà không sửa được!
Thất Bát biết rõ tính ông, chỉ cần khích là ông sinh sĩ. Nhưng thú thật không ai ở thần thế giỏi công vụ này hơn ông. Mọi thứ sau khi sửa không những chắc tay hơn mà còn trông như mới.
- Đấu với cả tham tướng luôn sao?
Binh sư đưa tay lên chạm vào lưỡi đao, ông ấy đọc được mọi vết chém, vết cắt hay vết đâm. Ông hay gọi Thất Bát là “kẻ ngược đãi binh khí”, tuy con bé ra đòn không nương tay, nhát nào nhát nấy đều vô cùng chuẩn xác, nhưng lần nào đem binh khí tới sửa cũng trong tình trạng hư hỏng nặng, đao thì mẻ và mòn, cung thì giãn lỏng lẻo. Trong hàng trăm nhát chém con bé dành cho bọn quỷ, đôi khi ông đọc được cả những nhát chém của đao hay nhát đâm của tên con bé dành cho mình. Một lần nhậu cùng Chủ linh của con bé ông sinh thắc mắc, được tiết lộ rằng con bé không biết đau. Từ nhỏ đã không cảm nhận được cơn đau rồi, nhưng con bé vẫn thử đi thử lại suốt mấy trăm năm. Lần đầu cầm thanh đao trên tay, con bé không đâm quỷ mà đi cắt vào chân mình. Bởi thế ông mới thấy chút xót xa, nên mỗi lần nó tới dù thế nào ông cũng tu bổ cho, chứ không thì ông đuổi đi lâu rồi.
- Chiều mai đến lấy!
- Vâng.
Thất Bát chợt nhớ ra một điều, cân nhắc mãi cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi.
- Có cách nào để vũ khí tác động được lên sinh linh sống không ạ?
- Tính đả thương bọn phàm nhân à?
- Cháu không phải kẻ sát sinh vô độ.
- Ai mà biết được, ngươi giết quỷ nhiều không chừng sinh vô cảm.
Thất Bát vốn đã vô cảm sẵn, nhưng hỏi điều này thì cũng gây hoang mang thật. Cô phẩy tay rồi quay lưng bỏ đi.
- Muốn nó tác động tới sinh linh sống thì bản thân nó cũng phải sống, hoặc ít nhất là vay mượn sự sống, từ dòng chảy bên trong của kẻ sở hữu.
- Đa tạ.
Thất Bát cúi đầu hành lễ rồi bước đi, lúc trước không cảm nhận được cơn đau thì không sợ. Nhưng giờ nghĩ cái cảnh lưỡi đao bén nhọn cứa vào tay để lấy máu của cô thì có hơi rợn người thật.
Thất Bát tìm đến thư phủ lớn nhất của âm giới, tìm kiếm sổ sách và công văn cũ của mấy trăm năm trước. Tuy không hi vọng gì mấy vì vụ việc diệt yêu năm đó bị tiên đế tiêu hủy sạch rồi. Nhưng Thất Bát có thể điều tra từ chức vụ, một nhiệm vụ lớn như vậy ắt có lắm kẻ được thăng chức. Như Hộ linh là từ đại tể tướng thăng lên.
“Phục linh 1000 tuổi, không có con cái nên bà vẫn đang giữ chức Phục linh”
“Hộ linh lập công trạng lớn trong việc bình trị lại trần gian”
“Họa linh phong từ Chủ linh lên, công trạng cũng khá nhiều nên cũng xứng đáng.”
Thất Bát dành cả ngày trời chỉ ở trong thư phủ điều tra, cuối cùng cũng không biết được gì nhiều. Dòng tộc tiên đế cũ bị xóa sổ hoàn toàn, cứ như họ không tồn tại vậy. Có lẽ thiên giới không muốn thừa nhận, rằng việc diệt toàn bộ loài yêu là một quyết định sai lầm.
“Gia tộc Long thần ngự tại sông băng”
“Quản linh nhậm chức năm 400 tuổi nhậm chức Quản linh, tính đến nay ông ta cũng 700 tuổi rồi.”
“Bút thiên lên ngôi thiên đế năm 350 tuổi, tính đến nay cũng 650 tuổi, công trạng vô cùng nhiều, vừa cơ trí lại còn có tài trị thiên.”
Rõ ràng ông rất hợp với ngôi đế, tuổi của thần linh có thể tính đến mấy ngàn năm. Nhưng chính vì như vậy mới bị kẻ khác nhắm đến, một thiên đế tài thì có kẻ phục kẻ ganh. Nếu sau này Lãnh Thiên lên ngôi, cậu phải trở thành một người như cha mình, dụng và trị đi đôi với nhau, để đổi được kết cục có lợi, phải sẵn sàng nhẫn tâm.
“Nhức đầu thật!”
Thất Bát càng điều tra càng thêm mụ mị hơn, cô cũng chẳng rõ mình để tâm việc này làm gì. Ai ngồi trên ngôi đế với cô cũng đều như nhau cả, vì vốn Thất Bát không muốn dây vào thiên đình, tuy chán ghét cảnh làm Lõi lắm rồi. Nhưng Thất Bát không muốn thăng tiên, ước nguyện mà thiên giới đã hứa, vốn Thất Bát cũng không cần. Buộc phải xin thì cô sẽ xin gì... xin gì để bản thân tự do.




Bình luận
Chưa có bình luận