Thất Bát lấy vợ



13. Thất Bát lấy vợ

Lãnh Thiên nhìn Thất Bát ôm con bạch khuyển mà cậu dụng tâm chọn cùng cô thì cậu rất vui, nhưng hình như Thất Bát không hào hứng lắm thì phải. Ngược lại cậu còn thấy cô thở dài khi ngồi cắt từng phần thịt gà ra cho nó. Đúng là Thất Bát không nuôi để khuây khỏa nhưng tại sao cô cần một con chó bên cạnh thì cậu không biết.

Thất Bát không thể trở về thần thế, vì không muốn kẻ đứng sau trực tiếp tiếp cận trả thù hay lợi dụng. Nhưng nếu ở cùng thượng linh thì cô vẫn là thuộc hạ của người. Vừa bảo vệ người vừa bảo vệ mình, dù cậu có dùng cô như một quân cờ, cô vẫn tình nguyện vì so với kẻ hèn mọn kia thì Lãnh Thiên bản lĩnh và cơ trí hơn.

Nên Thất Bát dành rất nhiều thời gian và kiên nhẫn huấn luyện Lãnh Bát Tử. Con bạch khuyển này cũng thông minh, quan trọng là nó đã đưa mũi lên ngửi ra một miếng thịt được bọc rất kĩ càng mà Thất Bát giấu trong áo. Và không như những con chó khác, nó dỏng tai lên khi Thất Bát dẫm nhẹ một chiếc lá khô dưới chân dù âm thanh rất nhỏ.

Mùa mưa chưa dứt và Thất Bát cần một con chó bên cạnh, không những mũi thính hơn cô mà còn vì chó có đôi tai vô cùng nhạy, linh cảm của thú vật cũng mạnh hơn, nó sẽ nhận ra nếu có quỷ hay linh hồn tiếp cận, thậm chí là thần linh hay con người. Thất Bát đã thử đi thử lại rất nhiều lần, nhờ Tam Bách đứng lấp ló trước cửa và Lãnh Bát Tử đều nhận ra và sủa rất hung tợn. Nhưng chỉ có một điều Lãnh Bát Tử không thuận theo, nó không nghe hoặc cố tình không nghe khi thượng linh gọi nó là “Lãnh Bát Tử”. Thất Bát cũng không thích tên này, nên cô gọi nó là “Thính Thính” cho ngắn gọn.

Kể từ ngày phường may có “Thính Thính”, mọi thứ cứ như náo nhiệt hơn. Nhiều cô nương nhờ gia nhân nói Thất Bát mang Thính Thính đến cho họ chơi cùng. Họ sẽ dắt nó đi dạo khi họ rảnh, nhũ mẫu sẽ cho nó ăn khi Thất Bát ra ngoài làm công vụ. Còn cô, chẳng làm gì ngoài việc giữ nó bên cạnh khi ngủ. Để nó giúp cô canh gác và phát tín hiệu nếu có bất cứ điều gì tiếp cận cô.

Sau lễ Đăng Thu mọi việc ở phường may vô cùng thong thả, quản sự lúc nào cũng bám theo lưng cô mọi lúc mọi nơi, cứ như sợ sểnh ra là Thất Bát đi mất. Thất Bát dạo quanh các con đường, và tìm kiếm những linh hồn cũng như những người sắp chết. Rồi khi cô đi ngang qua một đám trẻ, thấy chúng nó vui đùa với nhau khiến cô thấy chúng quá đáng yêu nên cứ đứng nhìn.

- Ngươi thích trẻ con lắm nhỉ?

- Dạ?... vâng.

Lãnh Thiên nghe Thất Bát nói vậy liền thừa cơ chọc ghẹo.

- Ngươi thích con trai hay con gái?

- Miễn là trẻ con thì tiểu thần đều thích.

- Vậy sau này ta sẽ... cho ngươi thật nhiều đứa trẻ.

Thất Bát quay sang nhìn Lãnh Thiên, thấy cậu vô cùng nghiêm túc khi nói vậy. Hẳn người phải rất tin tưởng cô, nhưng Thất Bát biết rõ mình phù hợp với công vụ nào.

- Tuy tiểu thần đúng là có thích trẻ con... nhưng không chăm được con nít. Không thích hợp làm nhũ mẫu để săn sóc con của thượng linh. Dù như vậy nhưng cảm tạ người đã cân nhắc.

Lãnh Thiên muốn ngất ngay sau đó, ý tứ cậu rõ ràng như thế mà Thất Bát cũng hiểu lầm. Khiến Tam Bách đứng cạnh cũng phải phụt cười, hai người này cứ vờn nhau vậy lại thành trò vui của cậu.

Tam Bách kể từ sau khi phụng sự cho Lãnh Thiên trong khoảng thời gian Thất Bát vắng mặt, đã được cấc nhắc lên làm thủ hạ riêng của cậu. Một phần vì hắn rất được việc, một phần Lãnh Thiên muốn Thất Bát có người san sẻ bớt công việc cho. Vì cậu giờ đã là Nguyện linh, sắp tới còn nhận khá nhiều nhiệm vụ riêng của mình. Cậu sợ Thất Bát cứ ôm việc một mình sẽ khiến cô mệt mỏi, tuy ban đầu cậu rất lo vì Tam Bách có vẻ hiểu Thất Bát hơn cậu nhiều, nhưng cậu đã đe với Tam Bách rằng “Thất Bát là người của cậu!” thì được Tam Bách tiết lộ hắn chỉ xem Thất Bát như tỷ đệ đồng môn, hắn đã có ý trung nhân nhưng cả hai chưa vội thăng tiên vì còn muốn được ngao du khắp nơi đánh quỷ.

“Mong thần linh hãy ban cho con gái ta một tấm chồng tử tế!”

Lãnh Thiên khựng lại khi nghe thấy giọng nói trong đầu, vì cậu là Nguyện linh nên lắng nghe được những mong muốn chân thành và thầm kín nhất của phàm nhân. Cậu quay mặt ra sau và thấy một người phụ nữ đang đứng chắp tay trước một đền thờ, mong muốn ấy mãnh liệt đến mức tiếng nói trong đầu cậu gần như nức nở lên. Nhưng nghe giọng nói lại không giống như người ở vùng này.

“Có tà khí”

Thất Bát và Tam Bách đồng lòng nghĩ, và ánh mắt họ đều nhìn vào người phụ nữ đó.

“Con là Dương Liên Mỹ, nhà con ở làng Trữ Dịnh, trấn Bắc Vu...”

Lãnh Thiên đi đến và đứng cạnh bà, cậu cũng chắp tay lại và lắng nghe những điều khắc khoải sâu tận tâm can của bà.

“Con đã đi rất nhiều nơi tìm kiếm những ngôi đền linh thiêng, mong các vị thần linh lắng nghe được nỗi lòng của con. Con có một đứa con gái là Thiểu Ý Nhi, con bé rất xinh đẹp lại vô cùng hiếu thảo, xin các vị hãy ban cho nó một mối lương duyên tốt đẹp, một tấm chồng tử tế và yêu thương con bé, nó cô độc cũng đã lâu rồi!”

Bà ấy cúi rạp người xuống quỳ trước ngôi đền và quay lưng rời đi trong gấp gáp, Tam Bách vốn định bám theo ngay nhưng Lãnh Thiên ngăn lại. Có lẽ bà ấy phải quay về trấn Bắc Vu ngay vì trông bà có vẻ hối hả. Nơi đó cách đây cũng nửa ngày đi ngựa. Và vì cậu đã biết người phụ nữ ấy tên gì ở đâu, cũng không cần vội vàng đuổi theo. Nên trở về nhà báo nhũ mẫu trước vì cậu muốn đến tận nơi khai ấn ban ước nguyện cho bà.

Trên đường về Lãnh Thiên đã nói những gì mình nghe được cho Tam Bách và Thất Bát, và Thất Bát cũng đồng lòng muốn đi cùng người, một phần để bảo hộ thượng linh, một phần muốn tìm hiểu vì sao bà ấy lại bị quỷ ám trong khi thân thể chưa mờ đi.

Nhũ mẫu từ lúc có thêm Tam Bách phụng sự cho thượng linh thì bà càng thêm yên tâm. Nhưng với một người phụ nữ đã 700 tuổi lại còn có tính hay lo của một người mẹ. Bà rất không an lòng vì đây là lần đầu thượng linh đi xa như vậy, vì nếu bà đi cùng thì sổ sách phường may chẳng ai kiểm kê cả. Bà dặn dò cả ba hệt như những đứa con của mình.

- Thất Bát đừng để bị thương, ở chỗ lạ chẳng biết tìm đại phu ở đâu.

- Vâng!

- Thượng linh cũng đừng cố chấp, có chuyện khó khăn phải nói ra ngay!

- Ta biết rồi.

- Tam Bách, tiểu tử nhà ngươi đừng cái gì cũng bỏ vào miệng!

- Vâng!

Nhũ mẫu thở dài đứng nhìn ba đứa trẻ của bà bước lên xe còn Thính Thính ngồi bên cạnh bà, mãi tới lúc tiếng vó ngựa nhỏ dần rồi im hẳn thì bà mới đóng cổng bước vào trong. Lẽ ra thì Thất Bát và Tam Bách sẽ nhảy trên các cành cây hay nóc nhà bám theo. Nhưng thượng linh không cho vì muốn họ giữ sức, biết đâu con quỷ rất mạnh thì sao. Bà ấy đã đi cả nửa ngày trời đến đây, vậy mà làn tà khí không vơi đi kia mà.

Lãnh Thiên ngồi cùng một kiệu cùng hai kẻ ít nói khiến cậu thấy không khí hơi trầm lặng, chính vì Tam Bách ảnh hưởng bởi tính cách của Thất Bát nên giờ đây có những hai Thất Bát bên cạnh. Lãnh Thiên nghĩ nếu suốt nửa ngày trời cứ im lặng thế này chắc cậu sẽ bức bối lắm nên mới kiếm chuyện phiếm để nói.

- Tam Bách, nương tử ngươi là thuộc hạ của Chủ linh nào?

- Tiểu thần đã thành thân đâu, không dám gọi cô ấy là nương tử.

- Nhưng hai đứa ngươi đã thề nguyện với nhau rồi mà.

Thất Bát dựa lưng vào kỷ và khoanh tay nhìn Tam Bách, cô làm sao quên được ý trung nhân của học trò mình.

- Hôn sự mà thành thì đừng có quên ta.

- Sao có thể chứ? Không có tỷ làm sao bọn ta thành đôi được.

- Nhờ Thất Bát sao?

Lãnh Thiên có chút bất ngờ, Thất Bát vậy mà cũng biết tới nương tử tương lai của Tam Bách.

- Vâng, tiểu thần thấy thằng bé sao mà ngốc quá, con bé thích Tam Bách nhiều vậy mà nó không nhận ra. Từ ánh mắt đến sự quan tâm, cả những ý tứ sâu xa trong lời nói đều như muốn moi tim ra trao cho thằng bé rồi. Nên tiểu thần bảo Tam Bách cứ mở lời đi, thế là chúng nó thề nguyện với nhau. Đêm hôm đó ta thấy hết đấy nhé! Nắm tay, ôm nhau, còn hôn nhau nữa.

Mặt Tam Bách đỏ lựng đi khi nghe Thất Bát chọc ghẹo, nhưng giọng cô lại điềm tĩnh cứ như không. Còn Lãnh Thiên thì nhìn cô đầy khó chịu, hóa ra là cô biết hết về tình ái, mà là biết về tình ái của người khác mà thôi.

- Tỷ cứ làm như tỷ biết hết!

- Ta biết hết mà...

- Thế mà chuyện người khác thích mình thì tỷ có biết đâu?

- Ai?

- Thập Cửu và Nhị Tá.

Trái tim Lãnh Thiên như chùng xuống tận sâu lòng đất, không rõ chúng là ai nhưng hẳn phải tỏ ý rõ ràng lắm nên Tam Bách mới nhận ra.

- Đã... đã thổ lộ với Thất Bát chưa?

- Dạ?... Một người ngỏ ý rồi!

Lãnh Thiên gục xuống lấy hai tay ôm đầu, không ngờ mình đã chậm một bước. Sinh ra thên thiên giới và nhỏ tuổi hơn là một thiệt thòi, làm thần linh quá thiệt thòi rồi, nên làm Lõi phán xét mới đúng.

- Nhưng tỷ ấy làm người ta chạy mất rồi!

- Chạy rồi sao?

- Chạy rồi, Thập Cửu bảo “ta thích nàng!”. Tỷ ấy liền trả lời “đừng thích nữa”. Bảo sao huynh ấy không chạy.

Lãnh Thiên không kìm được mà khóe môi cứ đưa lên cao. Nhưng khi Tam Bách vươn người tới thì thầm với cậu một câu thì cậu không thể cười nổi nữa.

- Nên tiểu thần đang rất lo cho cho ai đang có tình ý với tỷ ấy.

Mặt mày Lãnh Thiên tối sầm lại, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm của cô khi nói “đừng thích nữa!”, Lãnh Thiên thấy lạnh cả xương sống. Câu chuyện cứ thế trôi luôn vào dĩ vãng.

Sau một chặng đường thì họ cũng đến được làng Trữ Dịnh khi trời đã tối hẳn, cũng không khó để tìm ra bà ấy. Vì bà ấy là chủ của một quán ăn nhỏ, làng này vừa nhỏ lại thưa thớt dân, hỏi thăm một chút thì được dân chỉ đến tận quán, vừa hay lại đúng vào lúc bụng Tam Bách đang réo lên.

Đứng từ bên ngoài Thất Bát và Tam Bách đã cảm nhận được tà khí rồi, và cả ba cùng tiến vào quán ăn cũng khá rộng, được tiểu nhị nhanh chóng xếp bàn cho. Nhưng người phụ nữ ấy nhìn chăm chăm vào Lãnh Thiên, dung mạo của cậu quả bất phàm. Bà ấy tiến tới và niềm nở hỏi han.

- Các vị quan khách hình như không phải người vùng này đúng không ạ?

- Bọn ta có công vụ đi ngang qua đây thôi!

Thất Bát cất tiếng và rất cảnh giác khi cô biết con quỷ chắc chắn đang tá túc tại đây, mọi thứ trong quán đều vương mùi tà khí.

Ánh mắt của Liên Mỹ sáng rực lên, bà ấy liên mồm giới thiệu những món ăn quán có. Còn hào phóng tặng cho họ thêm một vò rượu lớn, Tam Bách vừa thấy đã hào hứng hẳn. Nhưng nhìn Thất Bát cứ cau mày thì hắn biết có vấn đề gì đó.

Thất Bát cảm thấy việc tặng rượu rất đáng nghi, sao bà chủ không tặng cho những khách quen vùng này để giữ chân, vì họ chỉ là khách vãng lai chắc gì sẽ ghé lại. Hơn nữa đồ ăn có mùi lạ, cả rượu và những đĩa thức ăn trên bàn đều thoang thoảng chung một mùi.

- Ăn đi.

Lãnh Thiên đẩy một đĩa cá tới trước cho Tam Bách, và đẩy đĩa thịt về phía Thất Bát. Thấy Tam Bách cứ chăm chăm nhìn vào vò rượu thì cậu cũng đưa vò rượu cho cậu rót . Khi Lãnh Thiên đưa bôi rượu lên tính uống thì Thất Bát ngăn lại, nhưng để ý Liên Mỹ cứ đi qua đi lại như có ý dò xét thì cô mới uống cạn bôi rượu vừa lấy từ tay của Lãnh Thiên. Còn nói một câu ra hiệu cho hai người kia và hi vọng họ hiểu.

- Quản sự ba bôi là say nên đừng uống nhiều. Tam Bách, ta với ngươi thi xem ai gục trước.

- Được!

Lãnh Thiên và Tam Bách nghe xong liền hiểu ngay ẩn ý của Thất Bát, vì ngay từ đầu lúc các đĩa thức ăn được đưa ra trông Thất Bát đã rất lạ rồi. Lãnh Thiên chỉ ăn chút rau trên đĩa, uống cùng cậu sau ba bôi rượu đã gục. Còn lại Thất Bát và Tam Bách cứ thay phiên nhau uống hết vò rượu kia, Thất Bát còn gọi thêm hai chén canh, uống cho vơi đi rồi cứ làm một hơi rượu cô lại đưa chén canh lên vờ uống cho bớt cay rồi nhả bớt rượu xuống. Vò rượu vừa hết thì Tam Bách và Thất Bát đổ gục xuống bàn, Liên Mỹ vẩy tay gọi bọn tiểu nhị đến đưa họ đi, giọng nói lộ đầy vẻ lo lắng.

- Các vị khách quan đây say mất rồi, các ngươi đưa họ lên lầu nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc là mệt lắm.

Lãnh Thiên nhắm tịt mắt nên không rõ mình được đi đâu, nhưng hình như cậu được đặt trên một chiếc giường rất êm ái. Chỉ ba bôi rượu mà thấy đầu óc choáng váng đi, tay chân cũng châm chích nhẹ. Cậu rất lo cho Thất Bát vì ban nãy cô uống rất nhiều, cậu giả gục sớm nên không biết cô có ổn không. Rồi cánh cửa lại mở ra và tiếng thở hồng hộc của bọn tiểu nhị tiến tới gần, họ đặt một thứ gì đó cạnh cậu khiến giường lún xuống. Lãnh Thiên đưa cánh tay mình tới và chạm vào bàn tay ai đó, khi bàn tay kia cũng nắm chặt tay cậu thì cậu biết đó là Thất Bát, bàn tay nhỏ nhắn và chai sạn. Người được đưa vào cuối cùng là Tam Bách, hắn tuy chưa say lắm nhưng rất khó chịu vì đầu óc cứ quay cuồng, cả thân thể cứng đờ không cử động được.

- Cho tên này nằm ngoài cùng ổn không?

- Đứa nào nằm ngoài cũng vậy thôi, không cử động được nữa đâu, lần này bà ấy cho nhiều dương la vào rượu và đồ ăn lắm!

- Vậy ngươi canh gác nhé, ta ra ngoài.

Vì có người canh gác ngay trong phòng nên không ai mở mắt, cứ chốc chốc Lãnh Thiên lại cấu nhẹ vào tay của Thất Bát, và được cô nắm lại báo hiệu cô vẫn tỉnh. Còn Tam Bách thì gục luôn không biết gì, ban nãy hắn ngồi đối diện hướng nhìn của bà chủ quán, nên ăn uống rất nhiệt tình để bà không nghi ngờ.

Thất Bát không rõ bà chủ tính làm gì, nhưng Thất Bát nghe thấy tiếng bước chân tiến lại, cô buông tay của thượng linh ra và nằm im lắng nghe. Một lúc sau thì cảm thấy hình như người kia chỉ đắp chăn cho họ và còn chỉnh lại dáng nằm của cô cho ngay ngắn hơn. Rồi cô ngửi được mùi đàn hương, tên kia đốt lên vì muốn cả bọn ngủ thật sâu.

Tiếng bước chân đi xa ra hơn thì Thất Bát từ từ mở mắt, cô không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng quay sang và thấy quản sự mắt ngắm nghiền. Căn phòng này quá im ắng nên chỉ cần cất tiếng nhỏ cũng sẽ bị phát hiện. Thất Bát mò mẫm dưới lớp chăn tìm cánh tay quản sự. Khi nắm được cổ tay người dưới tà áo dày thì cô cấu nhẹ xem người có phản ứng không. Rồi thượng linh nằm bên cạnh hoảng loạng mở mắt. Nhận ra người làm điều đó chính là Thất Bát thì nóng hết cả mặt. Đưa cả hai tay xuống gỡ bàn tay cô ra rồi kéo lên bụng mình, nắm chặt lại không cho cô vung vẩy nữa.

Thất Bát bắt đầu nghĩ ngợi nếu hai tay quản sự đều chụp lấy tay cô cùng một lúc thì thứ ban nãy cô nắm là thứ gì. Bàng hoàng nhận ra mình vừa đụng phải tiểu long của người thì Thất Bát rụt tay về thật nhanh và nhắm tịt mắt lại, ngượng không biết phải chui vào đâu mà trốn.

Nghe được tiếng động thì tên kia tiến lại kiểm tra, thấy cả ba vẫn nằm im thì mới an tâm đi ra phía trước. Một lúc sau có tiếng gọi thì hắn bước ra ngoài. Lãnh Thiên chờ một lúc mới từ từ ngồi dậy, lay người và gọi nhỏ tên Tam Bách nhưng tên này ngủ say mất rồi. Giờ thì cậu sẽ tính sổ với Thất Bát, Lãnh Thiên cũng gọi Thất Bát và thấy hàng lông mày cô khẽ động đậy nhưng không mở mắt ra. Dáng vẻ giả vờ ngủ để tránh né thật sự khiến cậu thấy buồn cười. Sợ mình chạm vào cô sẽ châm một ngòi nổ lúc này nên cậu lại nằm xuống. Thậm chí còn lùi vào góc giường tự trấn tĩnh bản thân. Thất Bát nghe thấy tiếng người di chuyển ra xa khiến cô tưởng người tránh né vì chuyện phạm thượng đáng hổ thẹn mình đã làm. Sợ cậu hiểu lầm cô có ý đồ xấu với quản sự, chỉ sau ngày thượng linh thành niên chưa bao lâu liền muốn vượt phật. Nên Thất Bát ngoan ngoãn nằm im không dám động vào người thượng linh nữa.

Họ nằm như vậy đến tận nửa đêm, khi không khí đã tĩnh lặng và Thất Bát đã gần như thiếp đi. Nhưng mùi tà khí và tiếng nói của bà Liên Mỹ khiến cô tỉnh lại.

- Lần này con nhất định sẽ ưng ý.

Thất Bát nghe thấy tiếng mở cửa, rồi một bước chân tiến lại gần, song song là mùi tà khí nồng nặc.

- Con thấy công tử này thế nào?

Thất Bát mở mắt nhìn hai người trước mặt, là bà chủ quán và một con quỷ nữ, nhưng ả đẹp vô cùng, trông như một đóa hồng nở trong ánh dương, vừa mỹ lệ lại vừa ngọt ngào. Cô nương này thấy Thất Bát nhìn mình thì rụt cánh tay đang đặt trên ngực Thất Bát lại, khiến Liên Mỹ phải lên tiếng trấn an.

- Hắn không cử động được đâu, con đừng sợ!

Ả thành quỷ rồi thì sợ ai được nữa, nhưng quan trọng là ả thấy Thất Bát không lộ chút gì hoảng loạn cả. Ánh mắt của Thất Bát rất lạnh lùng và có phần đe dọa.

- Con thấy sao Ý Nhi? Vị công tử trong kia thế nào? Dung mạo tuấn tú, thân thể cường tráng.

- Con muốn vị công tử này!

Ý Nhi vừa nói vừa chỉ tay về Thất Bát, khiến Liên Mỹ vô cùng bất ngờ vì nhan sắc Thất Bát theo bà nhận định là rất bình thường. Bà liên tục hỏi đi hỏi lại nhưng con gái bà vẫn gật đầu khẳng định ưng ý Thất Bát, và bà chỉ cần con bé vui là được.

- Được rồi, ta đi chuẩn bị hỷ phục cho con.

Liên Mỹ vừa rời đi thì Ý Nhi tiến tới, cô ta đưa tay về phía Thất Bát, nhưng rồi giật mình dừng lại bởi tiếng nói của người bên cạnh.

- Nếu ngươi dám chạm vào người của ta, thì dù có là nữ ta cũng không nhân nhượng.

Lãnh Thiên ngồi dậy và lật tung tấm chăn ra, Thất Bát cũng quay sang lay người Tam Bách nhưng hắn tỉnh thì có tỉnh nhưng không cử động được, tác dụng của dương la quá mạnh.

Liên Mỹ quay lại và đánh rơi hai bộ y phục đỏ thắm xuống đất khi thấy Thất Bát và Lãnh Thiên đã đứng trước mặt con gái bà. Bà chạy lại chắn trước Ý Nhi và nói con bé bình tĩnh, chính điều này khiến Thất Bát bất ngờ vì bà sợ con gái bà làm hại họ, hình như thứ bà nhắm đến không phải mạng người.

Thất Bát rút đao từ lưng ra khiến Ý Nhi sợ hãi, cô nhảy lên trước chắn cho mẹ mình, và rồi ăn trọn một nhát chém lên vai. Tuy bà Liên Mỹ không thấy được thanh đao của Thất Bát, nhưng bà thấy con mình gục xuống thì bà như hóa điên. Chạy đến bàn cầm một chiếc bình gốm lên ném thẳng về phía Thất Bát, nhưng Lãnh Thiên đã đá văng nó ra xa chỉ với một động tác nhẹ nhàng.

- Những nam nhân trước kia bị bà chuốc dương la đâu?

Liên Mỹ cứ hóa rồ khi thấy Thất Bát liên tục đuổi bắt con gái bà, bà lôi cây dao làm bếp dắt sau lưng lao tới với ánh mắt đầy những tia máu đỏ, và gào lên như một kẻ điên để trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên.

- Tao làm thịt hết rồi, thịt ban trưa chúng mày ăn đấy.

Lãnh Thiên thần cả người và khi con dao gần đến phía cậu thì mới kịp thức tỉnh mà đá phăng con dao ra. Liên Mỹ chạy đến nhặt con dao trên sàn trong lúc Lãnh Thiên đi đến mở tung những cánh cửa sổ để gió lùa vào trong. Thất Bát hiểu ngay ý của thượng linh và thu phong tới tạo thành lốc kéo Ý Nhi lên cao. Liên Mỹ hoảng loạn chạy đến giường và đưa dao lên đâm xuống. Nhưng Tam Bách mở mắt nhìn bà khi con dao chỉ còn một chút nữa là chạm vào mặt hắn. Khiến Liên Mỹ như kịp bình tĩnh lại và cất tiếng.

- Dừng tay hoặc tên này sẽ chết!

Thất Bát xóa tan lốc xoáy để Ý Nhi rơi từ trên cao xuống sàn rất mạnh, khiến Liên Mỹ xót xa quăng dao chạy đến chỗ con gái ngay.

- Xin tha cho con bé!

Mỹ Liên ôm chặt con mình và khóc lóc, Lãnh Thiên động lòng nên cất lời hỏi han.

- Những nam nhân trước kia bị bà chuốc...

- Ta thả đi cả rồi... ta chỉ muốn tìm cho Ý Nhi một tấm chồng thôi. Vì sáng nay ta đã gặp cậu nơi đền thờ, tối nay lại gặp cậu nơi đây. Ta nghĩ cậu là món quà thần linh ban cho ta.

- Chết trẻ như vậy, lại không chịu ở yên một chỗ đợi người tới đưa đi. Có cơ hội đầu thai ngay kia mà, con bà đúng là ngu dốt!

Tam Bách nằm trên giường cố gắng ngóc đầu lên nói, cậu xém chút nữa là đi đời rồi nên lời nói có phần gay gắt.

- Đừng chửi con bé! Là tại ta, tất cả là vì lo lắng cho ta nên nó mới không an tâm đi được.

- Hóa quỷ còn hại người thì tội chồng tội, bà có biết bà đã hại con bé không?

- Im đi! Là ta tự nguyện

Ý Nhi gắng gượng bò dậy, thét lên chửi Tam Bách khi hắn lên tiếng phê phán mẹ của ả. Thất Bát rất bình tĩnh mà lôi cung ra, rút mũi tên chĩa về phía Ý Nhi nhưng ánh mắt của ả không hề run sợ.

- Nếu như ngươi không quanh quẩn ở đây với ý niệm muốn gặp mẹ ngươi thì bà ấy sẽ tìm tới bước đường này sao? Tội bà ấy còn nặng hơn cả ngươi nữa.

Giọt nước mắt uất ức của Ý Nhi rơi xuống, như những giọt sương lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp như vậy mà chỉ chất chứa toàn khổ đau. Khiến lồng ngực Thất Bát có chút nhức nhối nên cô phải thu cung về, lấy sổ kiểm định ra và ghi phiên hiệu của Ý Nhi vào trang giấy, cô muốn biết rốt cuộc cô nương trẻ này đã trải qua những gì.

Và rồi những hình ảnh trên trang giấy quá tàn nhẫn. Hóa ra xinh đẹp không hẳn là một món quà, vẻ đẹp mà Họa linh vẽ nên đã biến thành lời nguyền. Một con đường hẻo lánh, một cô nương nằm vật vã trên bờ ruộng, ba tên đàn ông xung quanh, chúng còn cười cợt khi buông những lời dung tục. Đến tận lúc cái xác lạnh dần họ mới bỏ đi, có kẻ còn kéo tấm áo của Ý Nhi lên đắp cho cô, làm ra vẻ thương tiếc khi vừa rồi chính hắn đã bóp cổ của trong cơn hoan lạc.

- Chết vì đàn ông... giờ mưu cầu một tên đàn ông! Không thấy buồn cười sao?

- Cái ta cần là một nam nhân yêu thương và chấp nhận con bé. Nó xinh đẹp như vậy...

- Và cũng chết vì quá xinh đẹp!

Thất Bát vốn là kẻ thẳng thừng, cô không kiêng dè một chút nào, mỗi lời nói đều như sát muối vào vết thương của hai mẹ con họ. Nên Lãnh Thiên đã lên tiếng giảm sự căng thẳng.

- Cô nên đi rồi, chịu án sớm bao nhiêu thì có cơ hội đầu thai bấy nhiêu.

- Còn mẹ ta thì sao?

- Bà ấy chưa chết, còn sống thêm được vài chục năm để hành thiện trả bớt nghiệp, chỉ cần chưa giết người thì sẽ có cơ hội được tha thứ.

Ánh mắt của Liên Mỹ tối sầm lại, và Thất Bát đã để ý thấy điều đó, nhưng cô sẽ không tố cáo bà, chỉ khiến Ý Nhi thêm vương vấn mà không chịu đi. Cô để rơi giọt nước mắt xuống sàn và cánh cổng phân định mở ra, Thất Bát dứt khoát nói Ý Nhi “đứng dậy!”

- Hãy thành thân với con bé được không?

Liên Mỹ đi đến ôm lấy chân Lãnh Thiên, vì bà vẫn còn chấp niệm với niềm tin rằng cậu là nhân duyên thần linh sắp đặt cho con bà. Bà không muốn cuộc đời con bà chỉ toàn đau thương bởi đàn ông, bà cũng muốn nó được ai đó thật lòng thật dạ chấp nhận trao cho con bé danh phận. Bà thấy con bà sao mà đáng thương quá, không chồng sao lại mất đi trinh tiết rồi.

- Lòng ta đã có chủ rồi!

- Ta cũng vậy...

Tam Bách cũng vội cất tiếng vì sợ vấn đề bị đẩy sang phía mình, dù có là hôn sự giả cậu cũng không thể đáp ứng được.

- Không ai cần con bé sao? Không một ai... không một ai cần cả!

- Mẹ à...

“Phiền phức”

Thất Bát đóng cánh cổng lại và đi tới cửa nhặt bộ hỷ phục lên, ném về phía Liên Mỹ để bà thôi lẩm bẩm trong ngây dại.

- Không phải con gái bà thích ta sao? Đưa cô ấy đi thay y phục đi.

Liên Mỹ bất động khi nghe thấy Thất Bát nói thế, giọt nước mắt rơi xuống liên tục nhưng bây giờ đã đi kèm một nụ cười. Bà nắm tay của Ý Nhi và đưa con bé qua phòng bên cạnh. Còn Lãnh Thiên chạy đến trước mặt cô, cậu vô cùng thắc mắc sao cô lại chấp nhận chuyện này.

- Sao ngươi lại...

- Chỉ là hôn nhân giả thôi mà, không phải người muốn ấn ký cho ước nguyện này sao?

Thất Bát vốn biết thượng linh muốn khai ấn cho bà lão, ước nguyện này đã tồn tại rất nhiều năm, nó chân thành và vô cùng mãnh liệt. Đó chính là nhiệm vụ của cậu, ban ước nguyện cho phàm nhân thì mới thay đổi được suy nghĩ của họ. Sau chuyện này Thất Bát hi vọng bà ấy sẽ sống tử tế, không còn sinh ra oán niệm mà biến mình thành oán linh, vừa chết lại hóa quỷ ngay thì lại thêm mối họa của người khác, lúc đó cô lại bị đẩy thêm phiền phức.

Lãnh Thiên cầm bộ y phục đỏ lên, khoác chồng bên ngoài cho Thất Bát, vừa giúp cô thắt đai lưng vừa cau có khó chịu. Còn Thất Bát thấy thượng linh đang giận nên cũng để yên, bảo đưa tay lên thì cô đưa tay lên, bảo cô xoay người lại thì cô xoay người.

- Tân nương đến rồi.

Liên Mỹ dắt tay Ý Nhi vào phòng, thấy Lãnh Thiên quay mặt lại nhìn bà với ánh mắt còn lộ rõ sự khó chịu, thật ra bà đã sinh nghi ngay từ đầu khi y nói có người trong lòng và đưa mắt nhìn Thất Bát. Nhưng vì chấp niệm bà quá lớn, tích tụ thành nỗi ám ảnh mất rồi.

Thất Bát chưa từng thấy một tân nương nào xinh đẹp như Ý Nhi, trong bộ hỷ phục đỏ cô càng thêm diễm lệ, một vẻ đẹp kiều diễm như hoa và thanh thuần như sương sớm. Đến các tiên nữ hay nữ thần cũng có chút e dè, nhưng chính vì đã chứng kiến câu chuyện phía sau, nên cô không thể cảm thán theo cách thông thường nữa, có chút tội nghiệp cho Ý Nhi.

Tam Bách vừa cử động được thì bị đẩy vào cảnh làm chủ lễ bất đắc dĩ vì Lãnh Thiên sinh lòng ghen không muốn đảm nhận. Nhưng rồi Lãnh Thiên lại bị đẩy vào vị trí sư huynh của Thất Bát nên ngồi trên chiếc ghế dành cho bậc trưởng bối, ngang hàng với bà chủ quán Liên Mỹ.

Tam Bách hồi hộp còn hơn hôn sự của chính mình, tự trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh mai mốt lễ bái đường của mình sẽ thế nào, ý trung nhân mình sẽ đẹp ra sao trong bộ hỷ phục. Hôn lễ này dù giả và gấp gáp nhưng chỉnh chu, tân lang và tân nương cầm hồng tuyến bước tới trước. Và bà Liên Mỹ bây giờ đã cầm được nước mắt, bà muốn đôi mắt mình trông mọi thứ cho rõ ràng, vì hôm nay con gái bà thành thân.

- Xin mời tân lang Thất... Bá... Báng và tân nương Ý Nhi cử hành lễ hợp cẩn tam bái!

Tam Bách thoáng chút giật mình khi nghe thấy tiếng ho của thượng linh, hắn biết ý nên bịa đại một cái tên cho Thất Bát vì nêu tên thật của cô chắc Lãnh Thiên sẽ giận tới mức bức chết hắn. Vẫn may mà hắn nhanh trí sửa lời ngay, hai người mập mờ mà tới ba người khổ.

- Một, vái trời đất

Thất Bát thấy Ý Nhi cúi đầu thì cô cũng cúi đầu, Thất Bát đã nói chuyện cùng Ý Nhi khi đứng bên ngoài rồi, ả đã nhận ra cô là nữ kể từ lúc sờ tay lên ngực cô, chính vì vậy mới nói thích cô. Ả không cưới một tấm chồng vì thật tâm muốn thế, ả chỉ muốn mẹ mình an lòng hơn mà thôi. Để bà không còn khổ đau gặm nhấm tội lỗi không phải thuộc về bà. Như tất cả những người mẹ khác trên đời luôn nhận hết mọi thứ về mình mỗi lần có bi kịch xảy đến với con họ.

- Hai, lạy cha mẹ

Thất Bát cúi đầu xuống và thấy bàn chân thượng linh đang vỗ nhịp trên sàn, cô biết thượng linh rất giận cô. Và chính Ý Nhi còn xác nhận thượng linh đang “ghen” vì cậu thể hiện ánh mắt bàng hoàng ngay từ lúc Thất Bát đồng ý “hôn sự giả”. Ý Nhi nói Thất Bát nên dỗ dành nam nhân đó vì nhìn là biết cậu có tình ý với cô.

- Phu thê đối lạy và giao bôi

 Thất Bát vừa uống bôi rượu cay nồng vừa nghĩ “không rõ thượng linh có như vậy thật không”, nhưng cậu giận cũng đúng thôi vì lúc nào cô cũng hành xử mà chẳng xin phép trước.

- Xin mời tân lang và tân nương thắp nén nhang cho các vị trưởng bối trong nhà.

Lãnh Thiên đứng trước bàn thờ gia tiên của nhà bà Liên Mỹ, nghe tiếng lòng bà vang lên trong đầu.

“Ông ơi, con gái chúng ta... có chồng rồi, ông có thể an tâm được rồi!”

Bài vị của chồng bà rất cũ kỹ, vì ông đã mất cách đây rất lâu. Hẳn bà phải tự mình nuôi con trong vất vả, chính vì thế mới càng thêm ám ảnh chuyện tìm cho con một tấm chồng, bà muốn lo chu toàn cho con bé để nó không thiếu thốn gì cả.

Lãnh Thiên lôi ấn tỷ ra, ấn ký xuống tờ hôn thư. Khoảnh khắc đó cả căn phòng sáng bừng bên, đồng tử đen của Lãnh Thiên hóa xanh lam trong thoáng chốc, khiến tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Bà Liên Mỹ quỳ rạp xuống vái lạy Lãnh Thiên, tạ lỗi với thần linh vì những hành xử thô lỗ của mình. Nhưng Lãnh Thiên đã đỡ bà đứng dậy, bảo bà đến tạm biệt con gái mình đi.

Thất Bát một lần nữa mở cổng phân định ra, đợi hai mẹ con họ ôm nhau lần cuối thì Thất Bát mới bước đến chỗ Ý Nhi, tận tay dắt tân nương của mình vào trong. Khoảnh khắc cô rơi giọt nước mắt để khóa cổng, ở bên trong tân nương của cô cũng rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

Thất Bát trao trả lại bộ hỷ phục, và mở dịch không môn để trở về phường may. Trước khi đi còn không quên nhắn gửi mấy lời với bà chủ Liên Mỹ.

- Nhớ là phải tu tâm tích đức, hành việc thiện để trả bớt nghiệp quả. Án giết người thật sự rất nặng... nên đừng để tội chồng thêm tội.

Liên Mỹ không ngờ Thất Bát đã biết rồi, nhưng bà không vì thế mà thẹn nên hóa giận. Bà thấy lời Thất Bát nghe sao mà dịu dàng, khiến bà thấy được quan tâm và đồng cảm.

- Cảm ơn giọt nước mắt của cậu dành cho con gái ta.

Lời bà vừa dứt thì cánh cổng đóng lại, bà ôm hỷ phục của Thất Bát lên và vùi mặt vào đó mà khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ con, nơi tay áo Thất Bát là nơi tay con bà đã đặt lên, con bé đi rồi nên bà thấy nhớ nó. Nhưng phải để nó đi thì mọi chuyện mới chấm dứt, bà không muốn con bà thành quỷ nữa, vì bà đã thấy được linh hồn con bé thanh thuần và đẹp đẽ tới mức nào khi đi cạnh Thất Bát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout