12. Nguyện binh và Nguyện tướng
Thất Bát đã ẩn mình suốt một tháng, mỗi lúc cảm nhận bên trong mình như có thứ đang dần hồi sinh trở lại, nói đúng hơn là nó chảy ra. Thất Bát không tìm về phường may lần nào, cố gắng giả thành một nữ nhân phàm trần bình thường, với thân thận là con dâu của Bạch Thi. Cô ngồi trước cửa tiệm đan giỏ, đưa mắt mỗi lần đám trẻ đi ngang qua. Nghe chúng chỉ nhau đọc bài đồng dao mới thì lòng cô lại nôn nao vô cùng. Thất Bát ôm hi vọng vô cùng lớn, nhất định chuyện này phải thành công.
“Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú
Chết chưa hồi hương, tụ về Nam đỉnh
Trăng non trời rạng, cổng thiên mở tròn
Thần linh khai ấn, truy... truy...
- Truy phong thỏa nguyện!
Thất Bát đưa một cây kẹo cho một bé gái, nhắc nhở nó phải đọc đúng lời bài đồng dao. Cô tự hỏi liệu quản sự có nghe thấy bài đồng dao này hay không? Người dạo này sống thế nào.
Lãnh Thiên ngồi trong tư phòng của mình, nhai chậm rãi những hạt cơm trong miệng. Dạo này cậu ăn gì cũng không thấy ngon, trầm tính hẳn đi, còn hơn cả lúc được trao lại ký ức và biết mình là thần linh. Cả ngày chẳng nói được mấy câu, công vụ ở phường may cũng không có tâm trạng để tâm tới. Nên nhũ mẫu phải gánh vác phần nhiều.
Tên Lõi phán xét được cử xuống thay thế Thất Bát là Tam Bách, làm việc vô cùng chỉnh chu và chăm chỉ. Cũng rất lễ phép và không bao giờ làm gì quá phận. Điều đó càng khiến Lãnh Thiên nhớ tới hình ảnh của Thất Bát, cách hắn nói năng và hành xử, rất giống với cô.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Lãnh Thiên đứng trước hiên nhìn ra ngoài những cành cây đang rung rinh. Cơn gió thổi tới khiến cậu nhớ tới Thất Bát, cô đã sống đúng như sự tính toán của cậu, ban đầu chọn cô vì cô cơ trí, và kể từ lúc biết Thất Bát ngoài việc không có trái tim còn mang hàn khí, lại trôi từ sông băng xuống, với cậu và Bút thiên thì cô là quân cờ hoàn hảo. Vừa trung thành và biết giữ tôn ti, đôi lúc hành xử hơi tùy tiện nhưng vẫn là một quân cờ tốt, có lẽ sau chuyện này Thất Bát sẽ biết chuyện mình bị lợi dụng. Và không biết Thất Bát có nổi giận không, có muốn rút khỏi nhiệm vụ bảo vệ cậu không, nhưng cậu không muốn lợi dụng cô nữa. Bao nhiêu đó chuyện thôi là quá đủ rồi. Sau khi ban chức vị cậu sẽ ban ước nguyện cho cô ngay. Đi hay ở là tùy cô chọn lựa, cậu không muốn ép buộc một cơn gió làm gì, dù trong lòng có chút khó chịu.
- Không biết Thất Bát thế nào?
- Bình thường trời mưa tỷ ấy sẽ ngủ, mưa vào tỷ ấy sẽ mệt.
Lãnh Thiên quay lưng lại và thấy Tam Bách cũng đứng nhìn lên bầu trời như cậu. Lần đầu Lãnh Thiên thấy Tam Bách nói chuyện với cậu mà không phải là chuyện công vụ.
- Ngươi biết Thất Bát à?
- Tỷ ấy là người đã dạy dỗ tiểu thần thay Chủ linh.
- Thảo nào ngươi lại giống cô ấy đến vậy! Kể ta về chuyện của Thất Bát được không?
- Thượng linh muốn biết chuyện gì ạ?
- Tất cả!
Thế rồi hai người ngồi dưới cơn mưa và nói chuyện với nhau, lần đầu Lãnh Thiên biết Thất Bát thích trẻ con và những thú vui của trẻ con, cô hay đứng nhìn đám trẻ đùa giỡn với nhau. Thất Bát luôn suy nghĩ rất nhiều về hành động, ánh mắt và nét mặt của những người khác để phán đoán họ muốn gì ở mình. Nếu thấy họ cau mày thì Thất Bát biết họ đang không hài lòng về cô, nếu mỉm cười là hài lòng về cô.
- Còn nếu ai đó khóc thì sao?
- Thất Bát sẽ nghĩ người bị đau ở đâu đó.
Thất Bát luôn phán đoán sai những ẩn ý sau những câu nói mập mờ của người khác dành cho mình, vì cô hoàn toàn vô tri về cảm xúc.
- Có một hôm tỷ ấy trở về thần thế với một vết thương lớn sau lưng, nhưng tỷ ấy đã không hề biết gì cả. Gục xuống sàn và được Chủ linh đích thân trị thương cho tận mấy ngày, chưa khỏi đã lập tức muốn đi làm nhiệm vụ ngay. Chủ linh bực bội nói không biết đầu tỷ có cứng hơn đá không. Thế mà tỷ ấy lấy đá đập vào đầu thật, rồi còn bảo hình như không cứng hơn đâu vì đá không hề gì còn đầu tỷ chảy máu rồi.
- Ngốc thật!
- Thượng linh nói đúng, tỷ ấy rất thông tường chuyện người khác, nhưng với chính mình tỷ ấy rất ngốc!
Thất Bát có một tật xấu là thích lấy bản thân ra làm phép thử, còn có luôn một ghi chép rất nổi tiếng được các Chủ linh khác hỏi mượn về truyền dạy lại cho các Lõi dưới trướng.
- Ghi chép về khả năng lành các vết thương, nếu bị quỷ bẻ chân thì năm ngày sẽ lành. Bị cào nhẹ thì hai ngày, phạm vào xương thì bốn ngày. Vị trí nào chảy máu nhiều nhất, vết cắn ở đâu sẽ đẩy tà khí vào nhanh nhất. Khắp người tỷ ấy, không có chỗ nào chưa từng bị thương cả. Ai cũng tưởng tỷ ấy bất tử, không ngờ... lại để linh hồn kẹt vào hỏa ngục. Tỷ ấy không thích lửa, lửa là điểm yếu duy nhất của tỷ ấy.
Thất Bát ngồi trước tiệm đồ ngắm cơn mưa, liên tục hắt hơi và thở dài. Cô tự hỏi không biết ai đang nhắc mình. Nhưng cô hi vọng không phải là Tam Bách, vì thằng bé là học trò hay mắng cô nhất, suốt ngày hỏi cô “có nhiễm tà khí không mà điên thế?”. Thất Bát hi vọng thằng bé không kể xấu gì về cô với thượng linh, vì chính cô là người đã đề nghị Chủ linh cử thằng bé tới giúp đỡ cho quản sự.
Lễ Đăng Thu tới rất nhanh, Lãnh Thiên được các tiên tữ đưa lên trời và chuẩn bị cho từ sáng sớm. Cậu thấy hồi hộp tới mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài, không phải vì tò mò về chức vụ mình được ban, mà cậu nghĩ tới Thất Bát cùng kế hoạch của cô.
Thất Bát tiến về phía Nam của trấn và nhìn thấy một ngọn núi đã mọc lên từ bao giờ, đoán chừng mọi chuyện đã được Địa linh sắp xếp theo lệnh của Bút thiên thì cô càng thêm vững tâm hơn. Thất Bát chạy thật nhanh lên đỉnh núi và đứng trên một mõm đá cao, nhìn xuống thấy mấy trăm ngàn binh và tướng đứng phía dưới, họ đang đợi khoảnh khắc dân làng của trấn thả đèn, khi đó cả bầu trời sẽ tràn ngập ánh sáng dù trăng còn non.
- Bái kiến các vị thiên binh thiên tướng! Ta là Thất Bát Linh, tiên nữ thiên đình cử xuống!
Thất Bát nhảy khỏi mỏm đá, đi tới trước mặt hành lễ với hàng ngàn linh hồn binh tướng, tà khí ai ai cũng nồng nặc, nhưng sẽ sớm thôi họ không còn là quỷ nữa.
- Ta thông báo một tin tức quan trọng đến các vị, vì các vị vẫn là binh tướng của trời, có quyền được biết về điều này. Một vị thần sẽ bước đến tuổi 200, được ban chức vị và muốn chính các vị trở về phụng sự người. Vị thần đó kể từ lúc biết các vị lang thang nơi trần thế đã luôn mong mỏi đến ngày được đưa các vị trở về.
- Đại tể tướng của chúng ta thì sao?
- Phải đó! Đại tể tướng đâu?
Thất Bát biết rồi họ sẽ thắc mắc đến tể tướng của họ, nhưng Thất Bát đã chuẩn bị cả rồi. Cô muốn nhân cơ hội này đánh cho Hộ linh một đòn nặng, để y biết y đã bỏ quên những binh tướng trung thành của mình.
- Đại tể tướng các vị đã được thăng lên làm Hộ linh, người đã có sự an bài của riêng mình. Và bày tỏ mong muốn được chuyển giao các vị cho thần linh mới, vì thượng linh này chính là tương lai của thiên giới, sẽ là thiên vương trong tương lai. Mà các vị lại là bậc trung nghĩa, nhất định sẽ phù trợ cho vị thần này, ngày một vững vàng hơn trên con đường tiếp quản thiên đình.
- Thật sao?
- Chúng ta sẽ được phục vụ thiên đế tương lai!
- Phải! Chính các vị là tương lai của thiên đình, hãy nhìn lên bầu trời sáng rực kia, và diện kiến cấp trên mới của mình.
Khoảnh khắc thiên môn mở ra, Thất Bát đã vận gió kéo mây, nâng cả ngàn binh tướng lên trên và xuất hiện nơi sảnh lớn của thiên đình, trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều thần linh.
Lần đầu trên thiên giới xuất hiện quỷ, nhưng chẳng một vị thần nào dám lên tiếng. Các quỷ binh quỳ xuống hành lễ với Bút thiên là đế vương hiện tại. Và Bút thiên cũng cất tiếng cho phép họ đứng dậy. Ông trực tiếp bước xuống sảnh và cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng với các binh tướng, điều mà trước kia tiên đế tại vị lúc họ còn sống chưa bao giờ làm.
- Ta là Bút thiên, đế vương thiên đình. Nghe chuyện các ngươi lang thang dưới trần thế đã lâu. Lòng ta vô cùng lo nghĩ về những thiên binh thiên tướng đã anh dũng hy sinh, ta ấp ủ mong cầu được đưa các ngươi trở về.
Bút thiên đưa tay về phía trước, cánh cổng âm giới đã mở ra. Chủ linh của Thất Bát và Âm chủ đi trước, sau lưng là hàng trăm binh tướng khác được đưa từ đại lao và hỏa ngục bước ra. Quỷ binh hôm trước đấu với Thất Bát một trận cũng có mặt ở đó.
- Hộ linh là đại tể tướng của các ngươi đây, cũng có một tấm lòng như ta. Mấy trăm năm qua không quên đi các ngươi, nên đã dâng tấu xin được chuyển giao các ngươi cho thần linh mới.
Hộ linh cúi gằm mặt không nói gì, nếu hắn cãi là hắn thừa nhận đã bỏ quên hàng ngàn linh hồn binh lính của chính mình, khi đó hắn sẽ bị hàng ngàn con quỷ nhắm vào.
Hộ linh từng là đại tể tướng, một tiếng thét đã vang vọng khắp bốn phương, một tay điều hàng vạn binh tướng ra trận. Vậy mà giờ lại khúm núm không dám ngẩng đầu nhìn các binh tướng cũ của. Hắn tự nhủ dưới tay mình còn cả trăm vạn binh tướng khác, không việc gì phải tiếc rẻ đám đã chết này, chúng quá yếu nên mới hy sinh, những kẻ sống sót mới là những kẻ mạnh.
- Sau đây mời các binh tướng diện kiến thượng linh mới của mình!
Bút thiên lên tiếng và trở về vương kỷ, nhường sảnh đường cho Lãnh Thiên bước ra. Từ đằng xa cậu đã thấy Thất Bát, chính vì thế mà lòng cậu càng vững tâm. Mỗi bước chân đều mạnh mẽ và dứt khoát, thần khí tỏa sáng khắp mọi nơi. Ánh mắt kiên định và nghiêm nghị, nhưng không tỏ vẻ khinh thường bất kì ai. Lãnh Thiên cũng giống phụ thân mình, cậu hành lễ với các quỷ binh trước. Rồi mới cất tiếng nói, giọng cậu vang vọng khắp thiên đình, uy lực và oai phong khiến các quỷ binh có phần thấy phấn khích.
- Ta là Nguyện linh, vị thần sẽ trực tiếp tiếp quản các vị đây. Chức danh của ta cũng một phần được lập nên từ các ngươi, ta lắng nghe ước nguyện của mọi linh hồn. Nên các vị hãy thẳng thắn bày tỏ mong muốn!
- Chúng thần muốn trở về thiên giới!
- Chúng thần muốn phụng sự cho ngài!
Những tiếng nói đồng thanh cất lên, Lãnh Thiên đứng trước hàng ngàn linh hồn binh tướng. Lấy ấn tỷ của mình ra cho tất cả cùng chiêm ngưỡng, ấn bằng vẩy rồng lấy từ chính thân thể của Long thần, sáng ngời chạm khắc vân rồng phượng tinh xảo, khiến cho tất cả binh sĩ đều phải trầm trồ.
- Ta còn nhiệm vụ dưới trần thế hai năm nữa sẽ hoàn thành, trước tiên sẽ khai ấn đưa tất cả các ngươi qua sông linh xuyên. Uống rượu tẩy và đầu thai ngay lập tức, nhưng các vị đừng lo vì ta nguyện cầu cho các ngươi trong một năm lớn nhanh như thổi, trí dũng song toàn đợi ngày ta quy thiên! Các ngươi có đồng lòng hay không?
- Chúng thần đồng lòng!
Tất cả quỳ rạp xuống sảnh cúi đầu trước Lãnh Thiên, và cậu lập tức ấn ký xuống sắc lệnh. Chính thức sắc phong cho các quỷ binh một chức vị mới, sau khi đầu thai họ sẽ thành “Nguyện binh” và “Nguyện tướng”, là đội quân tinh nhuệ của riêng cậu.
Các linh hồn binh sĩ được chính cậu tiễn đến sông linh xuyên, hàng trăm chiếc thuyền trôi trên sông và họ cùng nhau nâng những vò rượu tẩy lên uống cạn, với họ thì đây chính là rượu mừng ngày trở về.
Lãnh Thiên lần lượt được các vị thần đến chúc mừng. Phục linh thì háo hức vì lâu lắm rồi mới chứng kiến một chuyện náo nhiệt như vậy. Dù Se linh luôn lẽo đẽo theo sau xin bà hối thúc chuyện ban hôn nhưng ánh mắt bà thấy Lãnh Thiên cứ trông ngóng tên nam tử hôm trước đã kiện trời thì bà phẩy tay bảo “chưa phải lúc!”. Se linh thì bắt đầu hậm hực vì ngoài cô ra thì Lãnh Thiên còn nhiều mối hôn sự khác để cân nhắc. Long thần có tận ba cô công chúa cũng đang tuổi thành thân, Địa linh cũng có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng Phục linh quay lại và nói với Se linh rằng “nhân duyên không phải lúc nào cũng cưỡng cầu mà có, chưa hiểu điều này thì con làm Se linh có ích gì, những mối lương duyên con đan không bền chặt là vậy”.
Lãnh Thiên trở về trần thế khi cậu đã say khướt, rượu mừng từ các thần linh cậu không thể chối từ. Nhưng cậu vẫn tìm kiếm hình bóng của Thất Bát ngay dù mỗi bước đi đều phải để gia nhân đỡ. Mở cửa tư phòng của Thất Bát, không thấy cô ở đó nhưng cậu không chịu về phòng. Cậu đã đến giường của Thất Bát và ngồi đợi, dù không rõ cô có còn muốn về đây không.
Thất Bát trở về âm giới sau buổi lễ, cô muốn tránh mặt để Bút thiên không triệu cô lên. Nếu ông hỏi về những chuyện cô đã điều tra được thì cô buộc phải trả lời, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Nói điều không hay về thần linh thiên giới khi không có bằng chứng là chuyện không khôn ngoan chút nào.
Cô trở về phường may khá muộn, đi ngang phòng quản sự nhưng thấy tối đèn nên cô nghĩ người đã nghỉ ngơi. Chắc người đã rất mệt mỏi suốt bao nhiêu chuyện xảy ra, cô hi vọng thượng linh có một giấc ngủ yên bình.
Thất Bát mở cửa phòng và trong ánh sáng dịu nhẹ cô ngửi được mùi rượu, tiến lại giường và thấy thượng linh đang tựa đầu vào vách tường cạnh giường và nhắm mắt, có lẽ người đã ngủ quên trong lúc chờ cô.
Thất Bát đỡ người xuống giường, toan quay lưng đi thì cánh tay cô bị kéo lại. Chỉ một giây sau cô đã nằm bên cạnh thượng linh, tay đặt lên ngực người để nghe trái tim của thượng linh đang đập rất nhanh và mạnh như bên trong lồng ngực của cô. Thất Bát nghĩ hẳn quản sự đã say tới mức không biết gì, nhưng rồi người mở mắt nhìn cô, đôi mắt của người dưới ánh đèn long lanh như ngấn chút lệ.
- Người đau ở đâu sao?
- Ngươi gầy đi nhiều quá! Chỗ này, chỗ này, đều nhỏ đi rồi!
Lãnh Thiên chạm tay vào eo cô và áp tay vào bờ má lạnh lẽo của Thất Bát.
- Người thành niên rồi trông lại lớn hẳn!
- Cái đó của ta cũng lớn.
Thất Bát nghĩ tới tấm lòng của mình như lần trước nên gật đầu ra vẻ đã hiểu. Còn Lãnh Thiên lại thấy cô phản ứng hời hợt thì nghĩ có lẽ cũng đến lúc kết thúc mọi chuyện tại đây rồi. Không phải cậu không cần cô mà không muốn xem cô là quân cờ nữa.
Lãnh Thiên ngồi dậy lôi ấn tỷ ra, và Thất Bát cũng đứng lên đợi xem người muốn làm gì. Mãi một lúc sau Lãnh Thiên mới cất tiếng, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của cậu.
- Lần này lập công lớn như vậy thì... ta có thể ban cho ngươi ước nguyện ngay. Có thể sẽ xin một chức tước gì đó thiên giới, cũng có thể là chức tước ở âm giới.
Lãnh Thiên thầm mong cô xin gì cũng được, miễn đừng là chuyện liên quan đến tình ái. Thất Bát cũng 300 tuổi rồi, đã đến hạn thăng tiên và thành thân. Nhưng Lãnh Thiên không muốn, ít ra nếu là chức vụ trên thiên giới thì hai năm sau trở về... biết đâu cậu sẽ còn gặp lại cô.
- Tiểu thần có thể xin nuôi một con chó ở đây không?
- Cái gì?
Lãnh Thiên thấy mình hình như nghe không rõ, hình như cậu say tới mức tai ù đi rồi.
- Tiểu thần có thể nuôi một con chó không?
- Ngươi lại đây!
Lãnh Thiên kéo Thất Bát ngồi xuống cạnh mình, nhìn cô rất lâu thì thấy hình như cô không phải say. Đặt tay lên trán cô thì không thấy quá nóng hay quá lạnh. Là cậu say nhưng không có nghĩa là cậu nghe lầm. Thất Bát nói muốn nuôi chó tới hai lần rồi. Bao nhiêu điều không xin, tại sao lại xin thứ cỏn con như vậy.
- Sao lại muốn nuôi một con chó?
- Để cho vui thôi ạ.
Lãnh Thiên biết thừa cô không nói thật, nhưng nếu muốn nuôi chó ở đây tức là cô chọn ở lại cùng cậu. Cậu cúi đầu che đi nụ cười của mình rồi không nhịn được mà ôm chầm Thất Bát. Khi say thì cậu thành thật hơn, áp chặt ngực mình vào ngực cô và cảm nhận trái tim đang đập loạn lên nhưng không rõ là của ai nên cậu muốn thử.
- Nếu con chó ngươi nuôi cắn ta thì ta có được cắn lại không?
Thất Bát thấy thượng linh ôm cô chặt quá, đẩy kiểu gì cũng không ra. Thêm người say rồi nói năng cứ như kẻ khờ. Tại sao phải cắn nó trong khi có thể nhốt lại dạy dỗ, mà chắc gì nó đã cắn cậu đâu. Nhưng chấp nhất kẻ say làm gì nên Thất Bát cũng “được” đại. Không ngờ thượng linh cầm tay cô lên và cắn vào ngón tay Thất Bát, ban đầu nhẹ thôi nhưng cô đẩy ra thì càng cắn mạnh.
- Đau!
Thất Bát vừa dứt lời thì Lãnh Thiên nhả ra, quả nhiên... quả nhiên là trái tim và cảm giác da thịt đã được hỏa ngục nung chảy rồi. Kể từ lúc nghe con quỷ ám theo lão đại phu nói cô trôi từ sông băng xuống thì cậu đã muốn dùng hỏa ngục như một cái cung bắn hai mũi tên cùng lúc. Vì lòng tin của cậu nơi cô là rất lớn, lớn tới mức cậu biết kiểu gì cô cũng sống.
- Ta muốn được đặt tên cho con chó.
- Vâng.
Thất Bát chán nản trả lời, điều đó cũng đâu có dám chắc rằng tương lai con chó không cắn cậu. Nhưng cũng đâu chắc nó cắn cậu mà cậu lại cắn cô trước, không nên lý lẽ gì với kẻ say cả. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi Lãnh Thiên.
- Ta muốn gọi nó là Lãnh Bát Tử.
Thất Bát khẽ rùng mình vì cái tên vừa dài lại còn ghép tên cô và cậu lại làm gì khi kèm chữ “tử” theo, tử là “chết” mà.
- Người không nên suy nghĩ tới chết chóc.
- Tử là con!
- Dạ?
Thất Bát cau mày không rõ mình có nghe lầm không, vừa định hỏi lại thì Lãnh Thiên đã gục xuống giường kéo theo cô cũng bị ghì xuống. Loay hoay mãi mà không đẩy cậu ra được, cô cất tiếng nhẹ nhàng xem cậu còn thức không mà cánh tay đặt trên eo cô lại cứ ghì chặt cứng.
- Thượng linh... để tiểu thần đưa người về phòng.
- Ta muốn ngủ ở đây... mai cùng ngươi đi mua một con chó!
- Mai tiểu thần sẽ đánh thức người, thượng linh yên tâm. Ả hồ ly sẽ không quay lại, bài đồng dao lan rộng lắm rồi. Cũng đâu còn quỷ binh và người cũng đâu có nhiễm phong hàn...
Thất Bát ngước mặt lên nhìn Lãnh Thiên, thấy người nhắm mắt ngủ mất từ đời nào trong lúc cô đang nói chuyện. Cô khẽ cựa người thì cậu lại ôm chặt hơn còn vùi đầu vào cổ của cô, hơi thở đều đặn phả vào da khiến cô thấy sởn cả gai ốc. Ngoài trời lại bắt đầu có tiếng lộp độp và có vẻ sắp mưa lớn rồi, trong cơn buồn ngủ Thất Bát choàng tay qua người thượng linh kéo tấm chăn lại và đắp cho cả hai. Khi cô nghĩ cậu đã yên giấc thì mới nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, để Lãnh Thiên len lén đưa tay mình lên gối đầu cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong cơn mưa hai người ngủ một giấc thật say và trọn vẹn sau suốt mấy tháng trời không yên giấc nổi vì cứ đeo theo sự lo lắng và cảnh giác. Có thể mọi chuyện chưa kết thúc hẳn, nhưng ít ra thì giờ họ có thể an tâm hơn rất nhiều.



Bình luận
Chưa có bình luận