11. Lời nguyền của yêu thú
- “Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú
Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử.”
- “Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hung
Cải tử hoàn đồng, trở về phụng đấng.”
Tìm thấy rồi, hai ba tên lên tiếng trong ánh lửa lập lòe. Thất Bát rên rỉ và cố gắng trấn tĩnh bản thân, để mình bình tĩnh mà khai thác thông tin.
- Đại tể tướng các người là ai?
- Con yêu quái đó chết rồi!!!
- Ngươi cũng chết!!!
- Chúng ta chết rồi.... ha ha ha.
Những tiếng nói đan xen nhau loạn hết cả lên, bọn họ bị đốt cho điên đảo cả rồi, ngay cả khi đã bị hòa vào lửa cũng trở thành một ngọn lửa mất kiểm soát. Càng lúc càng đốt cô mạnh mẽ hơn.
- Ta trở về trời rồi!
- Ta cũng trở về trời.
- Nhờ ta... tất cả nhờ ta nuốt đứa trẻ đó.
- Nhờ ta... ta nuốt một thằng bé có nốt ruồi đỏ.
- Bọn điên này im lặng đi!
- Tên phàm nhân nhà ngươi câm mõm chó lại.
- Dám cãi binh tướng trời à?
- Năm đó không có bọn ta diệt yêu, trần gian chúng bây đã loạn rồi.
Thất Bát rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng tâm trí cô vẫn giữ được mình lúc tỉnh lúc mê. Cô lúc nghe loáng thoáng thấy câu chuyện của đám quỷ, lúc lại mơ thấy cảnh mình trôi lạc trên sông băng. Trôi mãi xuống tận âm giới và nằm trong hỏa ngục.
- Tể tướng quả nhiên không quên chúng ta!
- Cải tử hoàn đồng rồi!
- Chúng ta sẽ tiếp tục phụng sự trời.
- Ta cũng giết một đứa trẻ đó.
- Im mồm đi tên phàm nhân.
- Còn ta nuốt được năm linh hồn.
- Ta làm gì nhỉ... ta nhớ là nhiều máu lắm.
Hàng chục những câu chuyện vang lên bên tai, Thất Bát không phân định được mình phải nghe gì cả. Cô chỉ thấy nhức nhối bỏng rát vô cùng, cô tự nhủ hãy nghĩ tới thứ gì đó thật lạnh. Thất Bát tưởng tượng mình trôi lạc giữa sông băng, xung quanh gió thổi và nước chảy rất xiết.
- Con phải sống...
- Ta từng thắt cổ một bà lão đấy.
- Lạc Nhi...
- Nhưng mà chúng ta sẽ cải tử thật chứ?
- Bài đồng dao nói thế mà!
- Tên đó đã giải nghĩa bài đồng dao thế đấy!
- Ả quỷ bảo vệ trẻ con phải không?
- “Huyết sương nơi mắt, hắc nguyệt nơi hôn”
- Nơi hung chứ!
- Ta nghe bọn trẻ đọc vậy.
- Chứ không phải “hắc nguyệt hơi mông” sao?
- Các ngươi nghe ngóng kiểu gì thế?
- Chúng đã nguyền rủa thế đấy.
Thất Bát cứ tỉnh rồi lại mê, những tiếng nói vang vọng bên tai không ngừng nghỉ. Cô không rõ mình đã ở trong ngọn lửa bao lâu, có thể đã một tháng trôi qua rồi không chừng. Hình như cô đã bị hòa vào ngọn lửa, không còn cơ hội quay lại nữa rồi.
- Nguyền rủa thần linh sao?
- Bị truy sát như vậy có thể không rủa à?
- Sao ngươi biết chuyện này?
- Ta đâu biết…
Thất Bát từ mở mắt ra, thấy mình vẫn lạc trong ngọn lửa, cô thấy xác của mình trôi bên cạnh, còn linh hồn mỗi lúc một mờ đi. Thất Bát đưa tay đến nhưng không chạm được xác của mình. Nếu cứ thế cô sẽ bị hòa cùng ngọn lửa mất, Thất Bát nhớ tới lời nói ban nãy, về hai tiếng “Lạc Nhi” mà ai đó đã gọi cô. Cô nhất định phải sống để hỏi xem người đó là ai, nhất định không được buông xuôi dễ dàng như vậy.
Khoảnh khắc cô nhập trở lại nơi xác mình, Thất Bát thấy mọi thứ mờ dần, bóng đêm kéo tới và cô đã được kéo lên. Bên tai còn văng vẳng tiếng những linh hồn vẫn đang nói chuyện, họ nói gì đó về lời nguyền chết trước khi 200 tuổi.
- Thất Bát! Thất Bát!
Lãnh Thiên đã ngồi cạnh giường nắm tay cô rất lâu, thân xác cô vừa được đưa khỏi hỏa ngục còn đang nóng bừng bừng. Bút thiên bước vào cùng Dược linh, lão đi tới và Lãnh Thiên lùi lại. Để Dược linh khám cho con bé, ông vừa cúi xuống nơi trái tim con bé thì lập tức lắc đầu thở dài.
- Tim không đập, không còn thở, linh hồn đã kẹt dưới hỏa ngục rồi.
Bút Thiên đặt quân cờ lên bàn, cũng không rõ vì thất vọng hay vì nước cờ quá khó, nét mặt ông đăm chiêu thấy rõ.
- Niềm tin của con đã sai lầm.
Tin tức Thất Bát đã chết được thông cáo đến mọi nơi, thi thể cô nhanh chóng được trao trả lại cho Chủ linh của cô. Bút thiên cử người đến tận nơi báo cáo cho Chủ linh biết chính con bé đã chọn bước đường này và tự mình tìm cái chết. Và lệnh Chủ linh tìm một Lõi khác thay thế cho cô.
Chủ linh đi đến và ẵm Thất Bát lên, đứa học trò mà ông hết mực yêu thương, chính tay ông nuôi nấng nó từ bé, không ngờ lại để linh hồn mắc kẹt nơi hỏa ngục. Nhưng ông không thể trách Bút thiên, là tự con bé đã lựa chọn lấy. Cứ như con bé cố tình muốn cãi trời, chính ông còn không tin được khi nghe con bé đã có những lời lẽ vô cùng thô lỗ với thiên đế, chính miệng nó đã nói thiên đế “quá nóng vội” và chỉ trích ngài đã đưa ra quyết định sai lầm.
Nhưng rồi Thất Bát đã gõ nhẹ những ngón tay lên bụng, Chủ linh nhận ra con bé chưa hề chết. Nhận định con bé chết vì tim không còn đập quả là sai lầm. Con bé nào có trái tim đâu, nhưng tại sao lại phải giả chết. Con bé sợ Bút thiên sẽ tiếp tục nhắm đến mình hay sao?
- Ta sẽ cử Lõi khác đến bái kiến Bút thiên!
Chủ linh nói với các tiên nữ và quay lưng đưa con bé vào trong, đặt Thất Bát lên giường rồi ông quay ra ngoài đóng kín cửa. Lập kết giới để không một ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy được gì. Ông gọi tên con bé mấy lần thì nó mới mở mắt, ngồi bật dậy dòm dáo dác xung quanh và cất tiếng.
- Hạ thần muốn xem sổ sách cũ về chuyện diệt yêu!
- Bị thiên giới tiêu hủy cả rồi!
- Người có biết gì về chuyện đó không?
- Ta chỉ biết năm đó đại tể tướng được phong thành Hộ linh thôi, chuyện thiên giới ta cũng không quá rành mà.
- Ngày mai người cử hạ thần đến thần điện của Bút thiên, thần muốn gặp thượng linh!
- Ta còn tưởng ngươi giả chết né ông ta!
Thất Bát vươn người tới trước, nhỏ giọng kể toàn bộ sự việc cho Chủ linh nghe. Và ông đã vô cùng lo lắng, nội chiến thần thế có thể xảy ra. Vì có kẻ đang âm mưu giết con của thiên đế, mà cũng chính là hậu đế của thiên đình.
Thất Bát được Chủ linh giao y phục khác, cô cũng được người che đi hai nốt ruồi nơi mắt. Thậm chí còn phải tô cho đôi môi mình màu tối hơn, ngậm hai miếng vải lớn hai bên má để trông mặt cô to ra. Cúi đầu chào Chủ linh xong thì cô tiến về phía thiên giới, đứng trước thần điện của Bút thiên và giao giấy giới thiệu cho các tiên thì cô được đưa vào trong.
Vừa thấy cô thì Bút thiên đã nhận ra và quân cờ trong tay ông nắm chặt lại. Rồi ông lệnh cho tất cả các tiên nữ bước ra ngoài, để ông nói chuyện riêng với Lõi phán xét mới, người sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ quý tử của ông.
- Tiểu thần muốn biết về lời nguyền của thiên đình.
Thất Bát vào vấn đề rất nhanh, cô vừa lấy hai mảnh vải trong miệng ra thì lên tiếng ngay không để cho Bút thiên kịp hỏi gì. Bút thiên nhìn xuống bàn cờ cũ kỹ, mới đó mà đã ba trăm năm trôi qua.
- Tiên đế năm đó đã khoan nhượng với những linh hồn của bọn tiểu yêu. Nhưng không phải cứ là trẻ con thì chúng không sinh oán hận. Các linh hồn đã cùng khóc xuống sông linh xuyên. Nguyền rằng cả gia tộc thiên đế tại vị sẽ chết trong tức tưởi, tất cả các hậu huệ sẽ không sống qua 200 tuổi.
- Vậy cả gia tộc...
- Chết rồi!
Quả nhiên Bút thiên không sợ hãi lời nguyền, nếu cả gia tộc vị tiên đế đã chết thì rõ là lời nguyền đã chấm dứt. Nhiệm vụ của Lõi phán xét cũng không phải là hỗ trợ Lãnh Thiên phán xét và bảo hộ linh hồn, mà là bảo hộ tính mạng cho cậu. Vậy ông đẩy cô xuống hỏa ngục chỉ để che mắt kẻ đứng sau bài đồng dao. Nếu cô chết thì ông cũng chẳng mất gì, Lõi khác sẽ được cử tới để thay thế nhiệm vụ. Nhưng nếu cô sống thì tình thế có thể xoay chuyển được, sẽ chẳng ai để ý tới kẻ đã chết, cô có thể âm thầm thay đổi kế hoạch của kẻ đứng sau.
Lãnh Thiên chỉ còn một tháng nữa là thành niên, chính thức nhận chức vị thần linh. Nếu chức vị lớn thì quyền năng rất mạnh mẽ, kẻ đứng sau chính là sợ sức mạnh của Lãnh Thiên, và cả thân thế của cậu, quý tử thiên đế sau này sẽ lại thành thiên đế. Bút thiên tuy nhiều thê thiếp nhưng chỉ Lãnh Thiên là nam tử duy nhất giữa một giàn nữ tử. Kẻ kia chính là muốn chiếm ngôi vương, bắt đầu từ việc hại con sau mới đến hại cha. Càng nghĩ Thất Bát càng lo, cô không muốn dính quá sâu vào nội bộ thiên đình cho thêm rắc rối. Có lẽ chỉ nên bảo toàn tính mạng cho thượng linh, hai năm sau thì có thể tự do rồi.
- Tiểu thần muốn nhờ ngài một chuyện ạ!
Thất Bát đã nói hết tất cả kế hoạch của mình cho Bút thiên, cả những suy đoán mà cô đang nghĩ và mong muốn được trở về trần gian sớm nhất để xác thực nó. Chỉ còn một tháng nữa lễ sanh thần của Lãnh Thiên sẽ diễn ra. Mọi sự không thể chậm trễ được nên Bút thiên đã thuận theo tất cả những yêu cầu của cô.
Thất Bát nhét hai mảnh vải vào hai bên má, rồi cúi đầu hành lễ và rời đi. Bóng lưng con bé sao mà thân thuộc quá, khiến Bút thiên nhớ đến một người.
Thất Bát trở về phủ đệ của Chủ linh, nhờ Chủ linh cử thêm một Lõi khác đến gặp Bút thiên hòng che mắt những vị thần khác. Còn Thất Bát giờ là kẻ đã chết, cô hạ trần vào đêm muộn tìm đến khắp các hang dộng và căn nhà hoang trong vùng, cuối cùng tìm được làn tà khí vương trước một cửa hang ở trên núi cao tại trấn. Thất Bát dè dặt bước vào bên trong, chưa thấy được gì đã nghe một tiếng nói cất lên.
- Tìm ta có việc gì?
Thất Bát đi tới trước một ngọn đèn mờ ảo, thấy linh hồn bà lão hôm nọ ngồi bên cạnh quỷ nữ. Cô không biết có nên hỏi chuyện quỷ nữ khi linh hồn bà lão có mặt ở đây hay không, vì chuyện này là thiên cơ nếu lộ ra sẽ hỏng hết kế hoạch. Nhưng dường như quỷ nữ biết cô cần nói chuyện riêng với ả, bảo bà lão ra ngoài canh gác vì nếu bà ở đây lâu Lõi phán xét đang bảo hộ bà sẽ tìm tới.
Thất Bát ngồi đối diện quỷ nữ, thấy mắt ả sâu hun hút trước ánh đèn leo lắt. Trên người ả còn phảng phất mùi rượu, những đầu ngón tay đều có nốt ruồi son.
- Ai lệnh cho ngươi đi truyền bá bài đồng dao đó?
- Ta không muốn nhắc đến nó!
Ả quỷ nữ nắm chặt bàn tay lại, trừng mắt và cất giọng điệu đầy đe dọa với Thất Bát. Cô hiểu ra ả đã không cố tình làm thế, chính vì vậy mà mới sinh ra sự hối hận và bảo vệ những đứa trẻ trong trấn này.
- Nếu hôm nay ngươi không nói hết cho ta nghe, không chỉ một vài đứa trẻ bị giết đâu. Mà là cả một vị thần, trần gian sẽ ra sao nếu vị thần quan trọng bị mất mạng. Hàng trăm hàng vạn sinh linh khác bị đẩy vào cảnh khốn cùng.
- Ta... ta không biết gì cả!
- “Ba trăm một triệu, tứ bề tứ phương
Chính nguyệt xuất trận, thập thập quy hồi
Sống lập công trạng, ban vinh thưởng phú
Chết chưa hồi hương, truy danh đồng tử”
Ba trăm ngàn thiên tướng kèm một triệu thiên binh. Chia thành bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Xuất trận tháng giêng, quy thiên tháng mười. Sống thì ban thưởng và thăng cấp chức vị, chết lang thang dưới trần thì phải truy tìm một thằng bé. Ngươi chưa nghe được hai câu sau của bài đồng dao đã đi truyền bá khắp nơi, còn giải nghĩa cho các quỷ binh nghe, gây nên cảnh những đứa trẻ bị bắt đi oan uổng. Chính vì ngươi thấy hối hận mới đứng ra bảo vệ chúng suốt mấy năm qua. Rồi cũng chính kẻ đó đã lợi dụng sự hối hận của ngươi, khiến ngươi đi rêu rao thêm hai câu cuối của bài đồng dao để những đứa trẻ không bị bắt oan nữa. Đừng tưởng mình không biết thì vô can, ngu dốt cũng chính là cái tội!
- Ta không biết…
- Trần gian có loạn lạc cũng không can dự tới ta. Ở lại mà gặm nhấm cái sự “không biết” của ngươi đi.
Thất Bát đứng dậy và quay lưng, mỗi bước đi đều rất dứt khoát, nhưng rồi ả quỷ nữ đuổi theo sau. Và quỳ xuống dưới chân Thất Bát mà nói trong sự gấp gáp.
- Ta thật sự không biết là ai, chỉ biết là hắn là một ông lão phép thuật vô biên, trên tay có cầm một chuỗi tràng hạt.
Thất Bát thần cả người ra khi nghe đến chuỗi tràng hạt, liệu có phải là sư thầy trụ trì chùa Vân Tịnh hay không? Nhưng người đó đúng thật là phàm nhân, sao lại có phép thuật được. Hơn nữa khi cô đi điều tra về bài đồng dao, nếu phàm nhân đó là thần linh giả thành sao lại không có lệnh bài, càng không tỏ ra chột dạ gì cả. Nếu phát hiện kẻ dưới trướng quản sự đang đi tìm hiểu sự thật. Một là kẻ đứng sau phải có động thái án binh bất động, hai là hắn tìm một cách khác giết cô diệt khẩu. Nhưng không có động thái gì xảy ra sau đó cả, vẫn chỉ nhắm vào quản sự mà thôi. Có thể có một vị thần đã giả dạng lão, đi tìm quỷ nữ để lợi dụng ả. Thất Bát đoán có thể là Họa linh, chỉ có Họa linh mới sao chép nhân dạng người phàm được, vì mọi dung nhan vạn vật nơi trần gian đều là ông và những cấp dưới của ông đồ ra, ông nắm giữ mọi dung nhan dưới trần. Vậy Họa linh có thể là theo phe cánh của người đó, hoặc chính hắn là người đứng sau.
- Ngươi có một tháng để sửa sai!
Thất Bát gỡ cánh tay của quỷ nữ ra và cúi xuống, thì thầm với ả ý kiến của mình. Cô chỉ còn mỗi một cách này để xoay chuyển thôi, một tháng nữa thượng linh không còn là đồng tử, những quỷ binh sẽ nôn nao mà tìm kiếm người ngày một nhiều. Nhân dạng nữ nhi che mắt bị các thần linh thấy rồi, nên cô đặt hết niềm tin vào cách này. Để quản sự an toàn nhậm chức trước, chuyện vị thần hèn hạ kia có lẽ phải tính sau. Lật được ông ta không phải chỉ mới một sớm một chiều, đợi quản sự cứng cáp trước đã.



Bình luận
Chưa có bình luận