10. Kiện trời
Ngày phân định cho linh hồn Đào Đào cũng đến, quản sự đã để nguyên nhân dạng nam nhi của mình và dắt tay Đào Đào vào cánh cổng phân định. Tuy có lính lác ở đó nhưng người vẫn muốn tiễn cô đi, nhìn cô lên thuyền đưa vào sông linh xuyên rồi mới quay trở ra. Thất Bát biết đây là lần đầu quản sự phân một linh hồn mà người đã dụng tâm theo dõi, cũng đắn đo vô cùng nhiều mới đưa ra quyết định như vậy. Những linh hồn trước đây hai người cùng phân định đều là những linh hồn lang thang, toàn có ý niệm xấu cả nên mới không chịu ở yên một chỗ đợi Lõi phán xét đến, cứ chọc ghẹo hết người này người khác. Ý niệm xấu quá rõ ràng nên phân thẳng vào đại lao đâu cần nghĩ. Còn Đào Đào thì khác, cô có ý niệm xấu, cũng xém chút nữa đã thực thi ý đồ. Nhưng cô đã ngừng được kịp thời, chính vì vậy mà mới tìm đến phường may tìm lại bình yên, và ở cạnh quản sự lúc quỷ binh tìm tới. Cô lo cho quản sự như lo lắng cho chính mình, nên mới khiến sổ phân định phát tín hiệu. Thất Bát cũng giúp Đào Đào gửi một bức thư báo bình an cho Kỳ Tử đúng như nguyện vọng của cô, để hắn ta an tâm về cô mà sống tiếp cuộc đời mình.
Thất Bát lang thang giữa trời đêm, trong lúc đợi nhũ mẫu và quản sự ghé vào tiệm vải bàn công vụ gì đó. Thất Bát đi dạo đó đây một chút để thư thái đầu óc hơn, vì cũng gần tới ngày phân loại cho linh hồn lão đại phu. Chưa một lần cuốn sổ phát tín hiệu về ông, tức là ý niệm ông không bị kích động mạnh mẽ. Có lẽ Bút thiên đã đúng khi tin tưởng linh hồn, ông ấy đã thật sự buông bỏ cũng nên, vậy thì người phụ nữ kia... có phần hơi đáng thương.
Giữ quá nhiều suy tư khiến cô thấy mệt mỏi, dù không hiểu vì sao mình phải để tâm tới ông lão hay quyết định của Bút thiên làm gì. Khi cô chỉ cần bảo vệ được thượng linh trong hai năm thì cô sẽ tự do, việc gì cô phải để tâm nhiều đến nội bộ thiên giới.
Ngồi trên cành cao Thất Bát thở dài, sao lúc nào cô cũng ngửi thấy mùi tà khí thế này, liệu có quỷ thật không hay chính cô đang ám ảnh vì quá nhiều thứ xảy đến. Thất Bát nhảy xuống đất và đi tìm đến nơi phát ra mùi hương. Nồng nặc như vậy chắc phải có tới ba con quỷ là ít, hi vọng không phải quỷ binh. Cô không muốn đánh nhau với họ chút nào.
Men theo cơn gió Thất Bát nhảy lên cây cao nhìn xuống cô thấy được một đám đen thui đang bu vào nhau để cấu xé. Nếu chúng nó tự đánh với nhau để giành linh hồn thì cô cũng bớt chuyện để làm rồi. Nhưng mà bốn tên đánh một thì có chút hèn hạ, tên quỷ kia cũng cố chấp thật, linh hồn đó chỉ là một linh hồn của một đứa trẻ, tại sao phải tranh giành với những tên to cao hơn.
- Nó sẽ chết mất!
Một linh hồn xuất hiện ngay sau lưng Thất Bát, cất tiếng nói bất ngờ khiến cô giật mình, cô đã mãi mê xem đám quỷ đánh nhau, mà không biết linh hồn bà lão này đến gần cô từ lúc nào. Phiên hiệu trên tim bà ấy phát sáng, chứng tỏ là đã có Lõi bảo hộ.
- Bọn chúng vốn dĩ đã chết rồi mà! Cùng lắm là đánh nhau cho tiêu tan thôi.
- Ta không nói tên quỷ nữ, ta nói tới đứa trẻ!
Linh hồn đứa trẻ sao? Nhìn kĩ hơn Thất Bát mới thấy nó mờ hơn so với linh hồn bà lão. Nếu vậy thì đứa trẻ đó chưa vắn số hẳn, mà là bị quỷ dẫn dụ bắt linh hồn đi. Đám này cũng gan thật đấy, tội này thì chỉ có thể bị đày vào ải nặng nhất, hỏa ngục của Âm chủ nghe đồn rất đáng sợ.
- Con quỷ nữ kia... đã bảo vệ những đứa trẻ mười mấy năm trời rồi, nhưng không ngờ lần này lại gặp nhiều dạ quỷ như vậy. Chắc ả cũng không trụ được lâu.
Thất Bát chỉ thấy chuyện quỷ hại người, chưa bao giờ nghe thấy chuyện quỷ bảo vệ người.
- Bà có nhầm lẫn gì không?
- Những đứa trẻ yếu vía ở đây đều được ả bảo vệ. Đám trẻ sau khi bị bị quỷ dắt lên núi, được tìm thấy trong tình trạng mê man. Khi tỉnh lại đều kể rằng mình đã chứng kiến một vị thần đánh đuổi quỷ đi, và dắt tay chúng xuống tận tới nhà, còn giúp linh hồn chúng nhập lại vào thân xác. Sau khi ta chết được vài ngày thì cháu gái ta đi lạc, cũng được tìm thấy nhưng không còn hồn vía. Rồi ta thấy ả dắt linh hồn cháu gái ta về thì ta mới hay ả là quỷ.
Khoảnh khắc quỷ nữ đổ gục xuống đất, chỉ còn vài bước chân nữa thì đám quỷ hung hãn kia sẽ tiến lại và xâu xé ả ra nuốt vào người. Vầng trán Thất Bát cứ giật bưng bưng, cô rút xuống một mũi tên và lôi cung ra, bắn thẳng xuống chân con quỷ kia một nhát, mũi tên đâm lên chân hắn lún sâu xuống đất tới tận cán
- Linh hồn đó giờ được ta bảo hộ.
Nhảy xuống khỏi cành cây và bước tới trước, cô thu cung về là rút đao ra. Đứng chắn trước quỷ nữ và linh hồn đứa trẻ đằng xa kia.
- Quỷ cũng cần bảo hộ à?
- Quỷ cũng là linh hồn!
Giương đao lên và chém thẳng tới trước, tên quỷ chân bị đóng chặt trên đất bởi cung tên của cô không né được, sớm bị nhát chém của Thất Bát xé toạc làm đôi. Cô nghe thấy tiếng động ở phía sau, quay lưng lại thì quỷ nữ kia đã bỏ chạy mất. Cô thầm nghĩ bà lão kia nhìn nhận sai rồi, nếu nó thật sự đang bảo hộ cho các linh hồn của bọn trẻ sao phải chạy, gặp được cô nó phải mừng chứ, vì cô đang giúp nó đánh những con quỷ khác kia mà.
Làn gió sau lưng thoáng chuyển động, để cô sớm nhận ra và nhảy sang một bên né đòn cào của một con quỷ khác. Chém một nhát nữa tới trước và thêm một tên nữa gục xuống. Hai tên cuối cùng có vẻ thấy không ổn nên tính tháo lui, chúng co giò chạy như thể sắp chết mà quên mất mình đã chết rồi. Cô thu đao và lôi cung ra, đặt một lúc hai mũi tên lên và nhắm về phía trước, hai mũi tên lao song song tới cắm phập vào lưng của hai con quỷ cuối cùng. Chúng đã đổ gục xuống trước khi kịp cảm nhận đau đớn, tà khí bị tiêu tan hết và chỉ còn là những linh hồn bất động, xem ra chúng còn yếu hơn con quỷ ở nhà lão đại phu rất nhiều.
Thất Bát ném lần lượt từng tên một về hướng bên phải. Đóng cổng lại quan sát làn gió, cô nhanh chóng bám theo làn tà khí của quỷ nữ kia. Nó đang bị thương nên không thể đi xa được. Nhảy lên các cành cây theo hướng quỷ nữ đã chạy, cô thấy nó đang tiến về phía một căn nhà sáng đèn, trước sân có hai ba người đang đi qua đi lại.
Thất Bát nấp sau một bụi cây gần căn nhà, phóng tới trước những mũi kim lôi ngay khoảnh khắc quỷ nữ toan xông vào cửa. Nhưng nó ngã xuống rồi lại đứng lên chạy, và cô phải phóng thêm những mũi kim khác. Rồi nó gục xuống khi chỉ còn hai bước nữa là bước được hẳn vào trong.
Từ dưới người con quỷ một linh hồn đứa trẻ đứng dậy, cô khựng lại khi kịp nhận ra quỷ nữ đã ôm nó suốt trên tay nãy giờ. Quỷ nữ đưa tay tới chạm vào chân linh hồn đứa trẻ, xô nó ngã xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt. Một lúc sau thì có người phụ nữ mở cửa bước ra, hô hoán cho những kẻ trước sân rằng thằng bé đã tỉnh. Còn không ngừng quỳ xuống ngước mặt lên trời và cất tiếng khóc, họ “cảm tạ trời cao, cảm tạ thần linh”. Thần linh sao? Thần linh bảo vệ con họ là một quỷ nữ, nằm bất động dưới nền đất khi họ bước qua nó để vào trong nhà.
Thất Bát tiến lại nhìn tấm lưng chi chít kim nhọn và trong lòng cô dấy lên một sự khó chịu. Ả thành quỷ mất rồi, dù có làm chuyện tốt nhưng ả đã hóa quỷ, lại còn lãng vãng nơi trần thế lâu như vậy. Tội chồng tội thì án của ả không nhẹ.
Giọt nước mắt cô rơi xuống và cánh cổng mở ra, nhưng mà tay Thất Bát cứ như mất cảm giác, cô không thể nhấc quỷ nữ lên được.
- Ta sẽ giữ bí mật.
Linh hồn bà lão sà xuống và cất tiếng sau lưng cô.
- Làm ơn...
Thất Bát nghĩ cô đã tiêu hao nhiều linh lực quá rồi, năng lượng đâu nữa mà chạm được con quỷ. Ả chỉ loanh quanh nơi đây để... bảo hộ những đứa trẻ thôi. Nên Thất Bát nghĩ mình sẽ đưa ả đi vào dịp khác, cô lẳng lặng thu lại những mũi kim về, đóng cánh cổng lại và bước đi. Nhảy lên nóc nhà nhìn ánh trăng đang khuất sau đám mây dày, giờ này Bút thiên có lẽ đã yên giấc. Nên hi vọng bà lão kia hãy mang quỷ nữ đi nhanh lên, dù là nhà hoang hay hang động, miễn sao nó che khuất đi bầu trời là được. Thất Bát tự nhủ cô không biết gì hết, cô chưa từng gặp quỷ nữ nào cả, cả linh hồn bà lão cũng vậy.
Vận gió từ khắp nơi tụ về, cô chạy và kéo theo gió thổi khắp con đường quỷ nữ đã đi qua, làm loảng đi mùi tà khí nồng nặc ả để lại. Xong xuôi cô mới tìm đến tiệm vải, thấy nhũ mẫu và quản sự vẫn còn đứng chờ thì cô nhảy xuống và tiến tới. Tất nhiên là bị nhũ mẫu mắng cho một trận, vì cô không dám kể sự thật mà nói do mình mãi ham chơi nên quên mất thời gian.
Lãnh Thiên về đến phường may liền gọi Thất Bát vào tư phòng, nhìn ngắm sắc mặt cô để dò xét. Vì cậu nào tin cái chuyện Thất Bát có thể ham chơi được, chắc chắn cô đã đi làm một việc gì đó.
- Ban nãy ngươi đi đâu?
- Tiểu thần... đi hóng gió ạ.
Lãnh Thiên nghe biết là Thất Bát không nói thật
- Ta thấy hình như chuyện gì ngươi cũng làm một mình, ta chẳng giúp được gì cho ngươi cả!
- Hôm trước không có thượng linh, thần đã bị ả hồ ly giết rồi. Người cũng không giao hết nhiệm vụ cho tiểu thần, vẫn san sẻ giúp tiểu thần. Hôm trước ngủ cạnh người thần cũng rất an tâm.
Thất Bát vốn là kẻ thật thà, vì hôm đó ngủ cạnh quản sự thì cô không cần lo chuyện mình hộ giá chậm trễ. Hôm đó trời dù mưa và mũi cô đã bớt nhạy, nhưng vì chung một phòng thì sẽ ngửi ra được hết nên cô an tâm mà ngủ được một giấc say. Nhưng không ngờ Lãnh Thiên nghe xong liền ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười lại vô cùng phấn khích, thoáng chốc sự tiều tụy biến mất hẳn. cậu rạng rỡ nắm tay Thất Bát và hỏi.
- Vậy ngươi có muốn ngủ cùng ta không?
- Dạ không.
Trong một giây khuôn mặt Lãnh Thiên lại ủ rũ trở lại, buồn tới mức không thể cử động nổi, mặt cứ tối sầm xuống vì Thất Bát quá thẳng thừng. Cô gieo hi vọng rồi lại dập tắt ngay, để cậu lại với sự cô đơn tận cùng, khắp thân thể bất động như bị đóng băng khi cô rời đi với câu “tiểu thần xin phép cáo lui!”
Sự vụ phường may có vẻ thong thả hơn, nên quản sự không cần phải ra ngoài nhiều như mọi hôm. Và ngày linh hồn ông lão được phân loại đã đến, tưởng chừng mọi thứ lại êm đềm, nhưng Thất Bát lại thấy cuốn sổ nhức nhối nơi lồng ngực, cô mở ra và thấy phiên hiệu ông đang phát tín hiệu, trong khi chỉ còn vài khắc nữa sẽ đi. Thất Bát thầm nghĩ liệu có phải vì biết điều đó nên lão đang bị ý niệm kích động mạnh, có thể biến nó thành hành động hay không.
Cùng quản sự dịch chuyển tới căn nhà của ông lão, đứng trong góc khuất hai người nhìn vào trong. Ông ấy đang đứng trước một rá thuốc, và có thể cầm nó lên, ý niệm mạnh mẽ tới mức có thể khiến linh hồn cầm nắm được.
“Ta muốn sống tiếp...”
Ý niệm ông ấy đang lên tiếng.
“Ta thật sự chưa muốn thoát vòng luân hồi...”
Lẽ nào ông ấy lại muốn đầu độc người khác để sinh ra tội lỗi mà hóa quỷ.
“Ta còn vương vấn nhiều vậy mà!”
“Ta yêu vợ ta biết bao!”
Giọt nước mắt Thất Bát rơi xuống ngay khi cô còn chưa kịp biết được ông ấy tính thế nào. Đã đến lúc ông ấy phải đi rồi, nhưng lão sẽ làm gì với số thuốc đó, liệu có thật sự là ông ấy sẽ giết người bằng đôi tay từng cứu hàng trăm con người khác hay không. Nhưng cánh cửa đã tự động mở khi cả cô và ông đều chưa sẵn sàng.
- Là cháu phải không?
Bước từ góc khuất ra đứng giữa nền đất, Thất Bát đã nhìn linh hồn ông lão để tìm kiếm sự hoảng hốt trong ánh mắt ấy. Nhưng nó lại điềm nhiên vô cùng, không giống như một người có ý định xấu chưa kịp làm đã bị phát hiện.
- Chút nữa cháu mang số thuốc này về dùng, nó sẽ giúp vết sẹo cháu mờ đi. Ta đã đợi cháu suốt 49 ngày qua, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi.
Đợi cô sao? Chỉ để đưa số thuốc này cho cô. Trong khi trước đó Thất Bát còn nghĩ bậy, cô tưởng ông sẽ hóa quỷ vì oán niệm với trời. Thất Bát tự trách mình đã phán đoán sai lầm, sinh ra ý niệm xấu xấy bẩn linh hồn lão.
- Ta phải đi rồi đúng không?
Thất Bát đứng trước cánh cổng đang sáng ánh đỏ cảnh báo thời gian, cánh cổng đang từ từ tiến lại, đám lính bên trong ló đầu ra chửi bới.
- Sao còn chưa linh hồn đi nữa tên kia? Thuyền đang đậu trên sông rồi!
Quả nhiên ông ấy đã được định sẵn sẽ được đưa sang sông, nhưng là để đầu thai hay để siêu sinh, Thất Bát cần câu trả lời chính xác.
- Trên thuyền có bày rượu hay trà tẩy không?
Đám lính ló đầu nhìn ra xa, rồi lắc lắc cánh tay và trừng mắt với cô và gằn lên từng tiếng.
- Mau lên!
- Đừng la con bé, ta đi ngay đây!
Ông lão tiến tới gần cánh cổng và bước vào, nhưng ông lại quay đầu nhìn cô một lần nữa, giọng ông run rẩy trong làn gió, toàn mùi hương sinh khương cay nồng.
- Con gái, nếu có kiếp sau! Con lại bảo vệ linh hồn vợ ta được không? Bà ấy rất quý con!
Không! Cô không làm được, tôi chỉ có thể làm Lõi thêm hai năm nữa thôi. Tự ông ấy phải điều đó! Thất Bát cất tiếng trước khi ông bước vào cánh cổng, gấp gáp tới mức gần như hét lên.
- Ta phân linh hồn vào đại lao!
Đám lính khựng lại rồi quay đầu nhìn nhau, một tên đã đi tới chĩa mũi thương đến trước mặt cô vì tưởng cô là quỷ giả dạng để báo thù linh hồn. Nhưng Thất Bát không tránh né mũi thương. Cô vén mái tóc mình ra, để lộ phiên hiệu Lõi phán xét sáng rực trên trán. Tên lính thu thương lại và gầm lên tiếng chửi rủa.
- Linh hồn này mang năng lượng lành sao lại đẩy qua đó? Ngươi bị mù à?
Cầm lệnh bài trên tay Thất Bát đưa tới trước, cấp bậc cô trên bọn này, cô chỉ muốn nói chuyện với thượng cấp, không cần thiết phải giải trình gì với đám lính lác cấp dưới.
- Các ngươi dưới cấp Lõi phán xét, công việc của các ngươi là đưa linh hồn đến nơi Lõi phán xét đã định. Ta muốn ông ấy phải tới đại lao, chịu phạt cho chuyện quá tin vào trời cao!
- Ngươi tính làm phản à?
- Ta có tội thì Âm chủ sẽ tìm ta.
Khoảnh khắc cánh cổng đóng lại, Thất Bát đã nhìn quản sự rất lâu, chuyện sắp tới cô làm có chút mạo phạm tới trời, cô không muốn để người liên lụy.
Một hơi nóng bỏng rát phát ra từ đằng sau, ngọn lửa chạy xuyên qua người cô rồi dừng lại, trong ánh lửa hình ảnh Âm chủ lúc nhòe lúc rõ, đôi mắt chứa sát khí nhìn vào tâm can cô mà suy xét. Cô lập tức quỳ xuống hành lễ, còn ông thì đứng lên cúi đầu chào quản sự, tỏ chút bất ngờ khi người đang mang nhân dạng của nữ. Nhưng Âm chủ vẫn thể hiện sự tôn trọng với thượng linh, chứng tỏ chức vụ sắp tới mà thượng linh được ban thật sự rất quan trọng. Âm chủ đi tới phía Thất Bát, nhìn cô một lúc thì mới lật dở những trang giấy trên cuốn tấu chương trên tay, người đang đọc công trạng của cô.
- Ta đã nghe danh ngươi từ lâu, ngươi rất nghiêm khắc khi phân định linh hồn, nhưng không phải cứ đẩy hết linh hồn vào đại lao thì là công tư phân minh đâu!
- Tiểu thần biết!
- Linh hồn này đã được định sẽ siêu sinh, năng lượng lành tới mức roi quật vào cũng chệch hướng ra ngoài. Tại sao ngươi lại muốn đày vào chỗ của ta?
- Tiểu thần thấy linh hồn có tội!
- Ngươi nói xem ông ta có tội gì?
- Không trách phận trách trời cũng là tội.
- Đám lính cứ bảo ngươi tính làm phản hóa ra lại là thật, ngươi muốn gặp ta để đánh trống kêu trời?
- Vâng!
Âm chủ thoát ra khỏi ngọn lửa, đi về phía trước bứt hai sợi râu và ném về phía cô, hai sợi râu biến to ra và cứng lại thành hai chiếc dùi. Thất Bát chạy ra ngoài hiên nhà nhìn lên ánh mặt trời chói chang, tìm thấy bóng mình in trên nền đất, mặt trời to tròn dần dần thu nhỏ lại in bóng trước mặt. Cô đưa dùi tới trước và nắm chặt tay, tiếng trống đầu tiên cô xưng danh “Thất Bát Linh”, tiếng trống thứ hai cô xưng chức “Lõi phán xét”, tiếng trống thứ ba cô gọi thần “Bút thiên”. Rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao mà bẩm báo.
- Thần có chuyện muốn kiện cáo thần linh!
Vừa dứt lời thì trời đất rung chuyển, cô nhắm mắt đợi cả thân thể được hút lên cao, lúc hạ người xuống giữa sảnh thiên giới, nhìn các vị thần linh đang ngồi phía trên, Thất Bát lập tức quỳ xuống hành lễ. Ánh mắt Bút thiên không nhìn cô mà nhìn về người con gái đang đứng phía sau. Thất Bát đã không hề biết quản sự đã đặt tay lên vai cô và cùng cô thăng thiên.
Bút thiên ra hiệu cho các tiên nữ bước tới đưa quản sự đi, và tiếp tục ngồi chơi cờ cùng một vị thần khác. Họ không xem trọng cô vì cô chỉ là một Lõi phán xét, cấp bậc của Thất Bát thua họ rất nhiều lần. Nhưng bất kì ai đánh trống kiện cáo họ đều phải xử lý, dù có là lính lác hay hình nô gì cũng vậy, đây là luật.
Thất Bát đã cúi rạp người xuống nền sảnh rất lâu, không một ai trong số họ bảo cô đứng lên, nên cô phải tiếp tục giữ nguyên tư thế hành lễ.
Một mùi hương thơm ngọt thoang thoảng bay trong gió, tiếng bước chân của một vị thần từ đằng trước đang tiến lại. Thần khí người tỏa ra rất mạnh, cô cảm nhận thấy rõ ràng dù không cần ngước mặt lên.
- Đứng dậy đi!
Tiếng nói này là của quản sự, Thất Bát đứng dậy và nhìn thấy người đang quay lưng đi về phía trước. Mái tóc thượng linh ánh lên màu bạc. Khoảnh khắc người ngồi xuống chiếc long kỷ bên cạnh Bút thiên, cô đã nhìn rất lâu vào ánh mắt điềm nhiên của người. Cả thể người đều tỏa ra thần khí ngọc ngà, lần đầu tiên cô chứng kiến quản sự thật sự hóa thần, bằng xương bằng thịt không phải ảo giác, một nam nhi mang dung mạo tuyệt sắc song dung, rung động vạn vật dù có là nam hay nữ.
- Con tìm ta sao?
Tiếng nói của Bút thiên kéo cô về thực tại, nơi cô biết mình đang đứng giữa sảnh thiên giới, không phải lạc vào đôi mắt của thượng linh.
- Là tiểu thần!
Rõ ràng Bút thiên thừa biết cô mới là người kêu trời, nhưng lại không để tâm tới cô lấy một giây nào. Chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn những quân cờ vuông tròn trên bàn, thấy vậy thì Long thần mới lên tiếng thay. Hòng giải quyết mọi chuyện cho nhanh chứ không thực sự quan tâm đến cô.
- Ngươi muốn thưa chuyện gì?
- Thần muốn cải số cho linh hồn có phiên hiệu 8880.
- Ngươi phân linh hồn đó đi đâu rồi?
- Thần đã phân vào đại lao.
- Đại lao?
- Vâng! Thần muốn ông ấy bị định tội và tiếp tục trở lại vòng luân hồi!
- Tội gì ngươi nói xem!
- Tội quá tin vào trời mà nhận thiệt về thân.
Se linh nghe xong liền đứng dậy quát “Dám phán xét thần linh thiên giới!”, còn vung một sợi cước đỏ tới trước, xượt qua gò má Thất Bát rất nhanh, cô không thấy đau nhưng cảm giác ẩm ướt nơi má giúp cô biết mình đang chảy máu.
- Se linh... cô ấy là người của ta! Trước khi trách tội cô ấy cô đã hỏi ý ta chưa?
Lãnh Thiên khẽ cau mày và lên tiếng nhắc nhở Se linh, những sợi tóc ánh bạc lung lay trong gió.
- Nhưng... nó chửi trời thì cũng chính là chửi chàng.
Nếu gọi là chàng, thì có thể mối hôn sự mà Bút thiên đã định cho quản sự sau khi trở lại thiên giới, rất có thể là Se linh.
- Người của ta có lỗi thì ta sẽ trừng phạt, mặc kẻ khác xử thay lại thành ra bản thân bị lấn quyền.
Giọng nói của Lãnh Thiên không lên không xuống, nhưng Thất Bát cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt. Cô vừa hành động không hề tính toán trước với người.
- Thượng linh giả gái như vậy, bảo sao thuộc hạ này không được dạy dỗ tử tế, dám cãi trời thì sao có thể nghe lời thượng linh.
Vị thần vừa cất tiếng ngồi ngang hàng Lãnh Thiên, nhìn chiếc mão trên đầu người ấy đang đội thì là Quản linh. Quản linh là vị thần sẽ đặt bản chất gốc vào linh hồn, sau khi trải nghiệm kiếp phàm nhân tự linh hồn sẽ thay đổi nó bằng tâm can, bản chất có thể từ xấu thành tốt, từ tốt thành xấu, hoặc biến thiên theo nhiều kiểu khác nữa. Nhưng vị thần này lời nói và ý tứ đều thể hiện ra sự ganh ghét, chỉ nhắm vào tiểu tiết mà chọc ngoáy người khác. Thất Bát thầm nghĩ một Quản linh như vậy thì chỉ có thể sinh ra những bản tính xấu xa mạnh mẽ cho linh hồn thôi, thảo nào trần gian mỗi lúc càng loạn.
- Mong Quản linh đừng đẩy vấn đề ra ngoài chính sự ạ!
Ánh mắt hắn thoáng nhìn cô đầy bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh lại khoanh tay lại bày ra vẻ kiêu ngạo.
- Chính sự... ngươi mà đòi bàn chính sự với thần linh thiên giới.
- Thần không nhắc chức vụ ngài thì ngài nằm ngoài sự thưa kiện, mong ngài chỉ ở ngoài quan sát!
Quản linh nắm chặt tay lại, ném chén trà về phía Thất Bát và một dòng máu đỏ chảy từ trán cô chảy xuống mắt. Nhưng tới một cái chớp mắt Thất Bát cũng không có chứ đừng nói gì đến chuyện phản ứng. Lãnh Thiên bấu tay vào thành kỷ định cất tiếng thì Bút thiên đã ngăn lại, tuy mắt ông không rời khỏi những quân cờ trên bàn, nhưng ít ra ông ấy cũng đã cất tiếng nói chuyện với cô.
- Tại sao ta phải tiếp tục vẽ đường đời cho linh hồn đó? Ông ấy đã trải qua đủ các kiếp và học hỏi đủ các bài học, trả sạch mọi nghiệp quả rồi.
- Còn nghiệp về nhân duyên của ông ấy...
- Đã trả xong rồi, ông ấy đã chấp nhận cái chết của vợ, không sinh ra bất kì ý niệm oán trách nào.
- Có! Ông ta trách chính mình. Nhân duyên cũng chính là các ngài tạo ra, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều tác động ít nhiều đến nhau, vừa muốn họ gắn kết vừa muốn họ cách xa, lý lẽ này tiểu thần không hiểu.
- Phải đặt linh hồn vào hoàn cảnh như vậy thì con người mới học được bài học buông bỏ duyên nợ.
- Và ngài làm việc đó bằng cách cắt đứt sinh mạng của người này tác động lên người khác!
- Phải.
Thất Bát đã đúng khi suy đoán về ý định của Bút thiên, ông ấy đã lợi dụng linh hồn của người phụ nữ.
- Người ta chỉ nên buông bỏ những mối lương duyên xấu, không nên buông bỏ những mối lương duyên tốt. Thượng linh quá nóng vội trong việc muốn đưa linh hồn này thoát vòng luân hồi, nên đã tính toán sai mất rồi. Trái tim của cả hai linh hồn đã đi chệch khỏi bàn cờ, vì con người đều có tâm và trí riêng. Không phải lúc nào cũng nhất nhất nghe theo trời. Dù có thấu hồng trần tới mấy thì không ai trong hai người họ buông bỏ được mối duyên này. Vẫn để duyên nợ trói mình và cả người kia lại, làm sao có thể bước vào cõi siêu sinh.
- Vậy ngươi muốn thế nào?
- Tiểu thần đã nói ngay từ ban đầu, tiểu thần muốn cãi số cho linh hồn! Không phải muốn “cải tử hoàn đồng”, mà mong ngài suy xét cho ông ấy tiếp tục đầu thai để hoàn thành duyên nợ kiếp cuối cùng. Và người phụ nữ kia nên được thả khỏi đại lao. Trần gian là các ngài tạo ra, nhưng lại không cho phép linh hồn về thăm nhà, lý lẽ này thần cũng không hiểu.
Bút thiên khẽ đặt một quân cờ vuông vức xuống bàn, ông ngước mặt lên nhìn Thất Bát nhưng con bé không nhìn ông. Mà ánh mắt nó liếc nhìn những vị thần khác, con bé đang xem phản ứng của họ khi nghe đến bốn tiếng “cải tử hoàn đồng”. Quả nhiên con bé không đơn thuần lên đây chỉ để kiện cáo về linh hồn. Bút thiên lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi cờ, làm ra vẻ không để tâm mà thờ ơ giải thích.
- Về quá nhiều sẽ can dự chuyện trần thế! Chính vì bà ấy đã hiện về nên ông ta mới không buông bỏ được mà từ chối những mối duyên khác.
- Vậy là ngài thừa nhận ông ấy chưa buông bỏ được...
Ánh mắt của Bút thiên khẽ liếc về phía Thất Bát khi hai ngón tay vẫn đang cầm con cờ vuông vức mà đặt xuống. Âm thanh của những quân cờ lách cách vang lên, và nét mặt Bút thiên giãn ra khi Long thần bên cạnh thở dài thất vọng.
- Ông lúc nào cũng thắng cả Bút thiên.
- Phải! Ta lúc nào cũng thắng...
Không phải lần này, ngài đã thừa nhận linh hồn chưa dứt bỏ duyên nợ. Đứng ở tận đây Thất Bát còn nghe thấy, cô không tin các vị thần khác không nghe được. “Ván cờ này ngài thua rồi Bút thiên, ngài sẽ phải phân xử cho tiểu thần”. Thất Bát nắm chặt tay và chờ đợi, sự im lặng của Bút thiên khiến cô mất kiên nhẫn.
- Thì lại tiếp tục đày linh hồn vào ải luân hồi thôi, ban cho lão ta một mối duyên trọn vẹn thì sẽ thì linh hồn sẽ không oán không than, một kiếp người trôi qua rất nhanh. Phụ thân ta còn hàng trăm hàng ngàn những linh hồn khác phải lo, không chấp nhất với ngươi chút chuyện cỏn con này, ngươi đã hiểu chưa?
Lãnh thiên mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy, vươn cánh tay phải đặt lên thành ghế, vừa nói vừa gõ ngón áp út xuống liên tục, và dừng lại khi dứt câu “ngươi đã hiểu chưa?”
Thất Bát đương nhiên hiểu ý của người rồi, tiếp theo cần phải cãi số là linh hồn của người phụ nữ kia. “Nên bắt đầu thế nào đây?” Thất Bát suy nghĩ không biết nên lựa lời thế nào, một lúc muốn trọn cả hai sẽ khiến Bút thiên tức giận, nhưng nếu sợ cô đã chẳng dám làm tới mức này.
- Nhưng nếu mối lương duyên đó không trọn vẹn thì sao? Tâm và trí của linh hồn chưa chắc sẽ thuận theo thiên ý. Phải là một mối lương duyên ông ấy cần và muốn, không thấy nợ cũng không thấy hận. Như mối lương duyên đã lỡ ở kiếp này, nếu kiếp sau được đan tiếp vào nhau cho đến cuối sợi số mệnh thì mới gọi là trọn vẹn. Các ngài nên cân nhắc se tiếp sợi duyên cho ông ấy và vợ ông ấy.
- Ả ta còn đắc tội lớn với ta!
Phục linh điềm tĩnh nhìn Thất Bát, mái tóc bà ấy tỏa ánh vàng phất phơ trong gió. Giờ thì cô lại đắc thêm tội với một vị thần thượng cấp khác, nhưng Phục linh là một vị thần thông tuệ, cô tin cô thuyết phục được bà.
- Chén rượu bà ấy hất đổ xuống không phải vì bất kính với thượng linh, vì bà ấy quá sợ hãi khi chưa sẵn sàng để quên đi mà đón nhận cuộc đời mới. Tiểu thần tin bà ấy không lường được việc này là bất kính. Mong người suy xét và độ lượng bỏ qua cho.
Phục linh lặng lẽ ngắm cánh hoa rơi ngoài sân, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Được! Ta sẽ gửi thư xuống cho Âm chủ.
- Nhưng hình phạt ban xuống thì không thể thu hồi, bà ấy còn nợ lại đại lao một hình phạt.
Bút thiên lúc này đã đưa tay lên đặt những quân cờ xuống bàn một lần nữa, ông muốn đánh một ván cờ mới. Quyết không bỏ qua cho Thất Bát dễ dàng như vậy, ông ấy chính là nhắm vào cô.
- Bà ấy còn ải bị đày vào hỏa ngục một tuần, phải tìm người thế vào chịu thay!
- Phụ thân…
Lãnh Thiên nhìn Thất Bát như biết chắc cô nhất định sẽ không tìm người khác chịu thay trách nhiệm cho mình. Cậu biết hỏa ngục không chỉ đốt bên ngoài mà còn đốt cả bên trong. Cơn nóng bỏng rát đó chịu đựng suốt một tuần, để thần trí điên đảo lập tức bị hòa vào ngọn lửa, khi đó thì không còn cơ hội thoát ra nữa.
- Tiểu thần… sẽ chịu phạt!
- Thưa phụ thân, chúng con còn công vụ ở nhà. Mong người độ lượng xóa bỏ án phạt cho.
- Con nên nhớ con là thần linh, nơi đây vẫn là nhà của con. Nhân cơ hội này con ở lại vài ngày chuẩn bị cho lễ sanh thần sắp tới.
Bút thiên đặt một quân cờ xuống bàn, cánh cổng đại lao mở ra và lính lác lao tới, Thất Bát quay lưng bước đi chứ không đợi chúng nó tới giải mình. Cô được đưa thẳng xuống tầng sâu nhất, thả rơi tự do xuống ngọn lửa lớn bên dưới. Thất Bát chìm trong ngọn lửa lúc đen lúc đỏ. Ban đầu chưa kịp cảm nhận gì nhưng lúc sau thì bên trong bắt đầu ấm lên, rồi cứ nóng dần nóng dần khiến cô không chịu nổi mà rên rỉ. Lần đầu cô cảm nhận thấy cơn bỏng rát này, vì thế mỗi lúc cô càng thêm quằn quại.
- Tên đó chắc không chịu được lâu!
- Chắc sẽ sớm bị đốt cho điên đảo hết.
- Đừng... khinh thường... ta.
- Chỉ là một tên trẻ người non dạ.
Thất Bát cố gắng cất tiếng nói với những linh hồn đang hòa cùng ngọn lửa, hỏa ngục ban đầu sẽ đốt cho điên đảo, hồi hòa linh hồn vào trong ngọn lửa. Tự đốt chính mình và đốt những kẻ khác, mãi mãi không còn cơ hội quay đầu. Lửa là họ và họ chính là lửa, chính vì chất chứa lắm tội ác nên không chỉ là cơn bỏng rát ngoài da, còn có cả sự nhức nhối từ sâu thẳm từ tận tâm can. Chỉ mới một khắc Thất Bát đã muốn buông xuôi hòa cùng họ, đừng nói tới chuyện phải chịu đựng một tuần. Nhưng Thất Bát nhớ tới quỷ binh hôm nọ, cô đã hứa sẽ cùng họ đòi công bằng, sao có thể buông xuôi dễ như vậy.
- Quỷ binh... có quỷ binh ở đây không?
Không một linh hồn nào trả lời cô cả, nhưng bài đồng dao đã tồn tại từ mười tám trước. Chắc chắn phải có kẻ giết bừa đứa trẻ nào đó chứ, nhất định phải có, hay là giết nhưng các Lõi không một ai bắt được.
- Quỷ binh...



Bình luận
Chưa có bình luận