9. Chỉ ban luân hồi, không thuận cải tử
Thiếp đi được một lúc thì cuốn sổ kiểm định phát tín hiệu, cô ngồi bật dậy giữa cơn mưa tầm tã. Mở cuốn sổ thấy linh hồn Đào Đào đang đứng ở thư phòng, ánh mắt hốt hoảng sợ hãi vô cùng. Mở dịch không môn và bước qua cánh cổng. Thất Bát nhìn thấy một con quỷ rất lớn, đang hầm hè đứng phía trước quản sự. Người thì lại đang cầm kiếm chắn trước linh hồn Đào Đào, nhưng con quỷ này đang muốn tìm ai.
Mưa quá to khiến mũi cô bớt nhạy đi, cô đã không ngửi được mùi tà khí nào cho đến lúc bước vào trong thư phòng. Thất Bát lôi cung ra và lấy một mũi tên từ vầng trán, bắn thẳng vào người con quỷ từ phía sau. Mũi tên bật khỏi thân thể lớn đó, quả nhiên lại là một binh sĩ mặc giáp.
Thất Bát thấy trong lúc con quỷ đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thượng linh để tìm kiếm nốt ruồi, cô nhân cơ hội cất tiếng thu hút sự chú ý của nó.
- Đồng tử sở hữu cả huyết sương và hắc nguyệt là ta!
Con quỷ quay đầu lại và tiến tới gần Thất Bát, nó chỉ tay lên mặt cô tìm kiếm nốt ruồi son. Nhưng rồi chỉ thấy hai nốt ruồi đen nơi mắt, nó gằn lên đầy tức giận.
- Nói dối!
Thất Bát chỉ cần có vậy thì giương cung nhắm thẳng vào cổ nó mà bắn, nhưng con quỷ đưa cánh tay của mình lên đỡ, bắn bật cả cung tên ra ngoài.
- Tháng giêng xuất trận, tháng mười quay về, nhưng các vị đã chết rồi.
- Chính vì thế ta mới muốn cải tử hoàn đồng!
Thất Bát nhảy lên né đòn tấn công của con quỷ, bắn xuống đỉnh đầu nó một mũi tên khác nữa, nhưng nó cũng bị bật ra ngoài.
- Muốn phản nghịch sao?
- Ta làm theo lời của thiên giới, sao có thể gọi là phản nghịch!
Thất Bát bất ngờ vì tên binh sĩ này nhắc đến thiên giới, quả nhiên đây là linh hồn của thiên binh.
- Thiên giới chỉ ban luân hồi, không thuận cải tử!
- Luân hồi chỉ dành cho sinh linh trần thế, ta không thuộc về trần thế!
Thất Bát suy đoán không sai, chính là thần linh thiên giới loan tin đồn này ra. Lợi dụng lòng trung thành của các thiên binh thiên tướng hòng ám sát quản sự. Dù cô không rõ kẻ đó là ai, nhưng Thất Bát thấy hắn quá hèn mọn, một kẻ không đáng mặt thần linh, không xứng để phàm nhân thờ phụng.
- Sống làm tướng trời, chết cũng muốn hoàn sinh làm tướng trời! Ta vô cùng ngưỡng mộ sự trung nghĩa này. Nhưng các vị bị lừa cả rồi, chuyện cải tử hoàn sinh dù có là sinh linh trên trần thế hay trên thiên giới đi nữa cũng sẽ không được phép xảy ra.
- Nói láo!
- Các vị nghĩ thiên giới còn hoàn sinh các vị làm gì? Khi thiên đình có hàng trăm hàng vạn binh tướng khác, huống hồ mấy trăm năm qua không cần điều binh đi đâu cả vì cõi trần có loạn cũng là phàm nhân tự gây loạn với nhau. Trách thì trách chủ tướng các vị, chỉ lo lập công trạng của mình và cho những tướng sống, bỏ quên đi những linh hồn đã hi sinh vì đại cuộc. Một “đấng” bất nghĩa, sao các vị phải tận trung. Hãy trở về đại lao, ta nhất định sẽ giúp các vị đòi lại công lý.
- Ngươi? Một tên Lõi nhãi nhép lại đòi thay mặt các tướng thiên đình đòi công lý?
Thất Bát thu hồi cung về, lôi từ sau lưng ra hai thanh đao lớn, ném về phía tướng sĩ kia một thanh đao.
- Các vị là thiên tướng, thì ta cũng là âm tướng. So về công trạng âm tướng bọn ta không thua kém các vị, còn nếu so về thân thủ, chưa bao giờ các Lõi phán xét thua kém thiên binh thiên tướng.
- Được! Lâu lắm rồi ra chưa đấu với ai.
- Công bằng mà nói, người đã mất hết linh lực, chúng ta sẽ chỉ đấu tay đôi.
- Có phép cũng chưa chắc ngươi đấu lại ta!
Vừa dứt lời thì quỷ binh cầm đao lên, lao tới Thất Bát chém xuống. Nhưng cô đã không né đòn, mà đưa thanh đao của mình lên mà đỡ. Hai lưỡi đao va vào nhau rất mạnh, đánh bật cả tia lửa ra ngoài. Quỷ binh lại chặt ngang, cô ngã người ra sau né rất gọn, còn đâm ngược vào bụng của quỷ binh, nhưng giáp quá dày nên nó không đâm thủng được vào trong. Quỷ binh lùi về mấy bước vì lực đẩy, hắn ngước nhìn Thất Bát. Thả đao xuống và cởi bỏ toàn bộ những mảnh giáp trên người, tới thiết đẩu tử hắn cũng quăng xuống sàn. Vì hắn thấy nam tử trước mặt ánh mắt kiên định quá, hắn muốn cùng y đấu một trận công bằng.
Thất Bát đợi y cởi bỏ giáp ra thì mới nắm chặt đao, nhảy bổ tới trước chém xuống và một lần nữa hai thanh đao cứ va vào nhau, xô đổ biết bao nhiêu đồ đạc. Thấy đánh trong thư phòng sẽ ảnh hưởng quản sự, Thất Bát mở cả cửa và lao ra ngoài. Đứng dưới cơn mưa tầm tã cô thấy những chuyển động của mình có phần nặng nề hơn, nhưng không vì thế mà Thất Bát chùn bước. Ngược lại những lần nhảy lên cao của Thất Bát tựa hồ có gió mưa nâng đỡ, trông càng lẫm liệt và khí khái biết bao. Khiến chính quỷ binh càng thêm phấn khích, nên sức đánh của hắn mỗi lúc một sung mãn. Không phải vì sợ Thất Bát mạnh mà diệt mình nên ra sức đánh trả, mà muốn cùng Thất Bát tỉ thí một trận như hai kẻ đồng sự.
Họ đánh nhau suốt hai khắc không ngừng nghỉ dưới trời mưa, ánh trăng sáng rực rọi lên hai thanh đao. Để rồi cuối cùng thì Thất Bát cũng tìm được cơ hội ra đòn, khi cô bị qutử đạp ngã, liền thuận chân trượt một đường trên nền đất nhão như bùn, lộn ngược một vòng ra sau đâm đao tới trước. Quỷ binh quay đầu lại, mũi đao sắc nhọn đã chạm nhẹ nơi vầng trán hắn. Nhưng Thất Bát đã không đâm thẳng tới, chỉ thủ thế cầm chặt thanh đao giữ nguyên như vậy. Tới cơn mưa nặng hạt cũng không khiến Thất Bát chớp mắt lấy một lần, hơi thở gấp gáp và cả người ướt sũng. Thất Bát nuốt nước bọt và nuốt cả nước mưa vào trong, vừa thở vừa cất tiếng nói với quỷ binh.
- Người... thật sự... rất mạnh!
- Vậy mà lại thua tiểu cô nương đây rồi.
Quỷ binh thả thanh đao của mình xuống, lùi lại và đan hai tay vào nhau. Y đưa tay lên ngực và đưa lên trán, hạ mình cúi đầu trước Thất Bát. Thi lễ “nhị tôn” với cô dù cô không phải binh lính cõi trời. Nhưng y muốn thể hiện sự tôn trọng nơi trí và khâm phục nơi tim tới cô. Nếu không có cơn mưa làm ướt y phục, mảnh vải trắng trên người cô sẽ không lộ ra. Y đã không biết Thất Bát là nữ, điều đó càng làm y thấy thêm kính nể.
Thất Bát thu cả hai thanh đao về, giọt nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa nhỏ xuống nền đất, cánh cổng phân định mở ra. Và quỷ binh quay đầu tạ lỗi cùng quản sự đang đứng dưới cơn mưa rồi bước vào trong.
Lãnh Thiên đã đứng dưới cơn mưa nãy giờ, chỉ cần Thất Bát gặp nguy cậu sẽ ra tay ứng cứu ngay. Nhưng cô đã không gục ngã cho tới tận lúc quỷ binh bước đi, mãi tới khi cánh cổng đóng lại, cô mới vật ra giữa đất mà thở. Lãnh Thiên chạy đến và ẵm cô lên, đưa vào tư phòng gọi nhũ mẫu đến. Thất Bát đã ngủ li bì ngay sau đó, với bàn tay nắm chặt vì tức giận. Tới cả trong mơ cô còn thấy mình đang chất vấn vị thần không rõ mặt, hận chỉ muốn đâm cho hắn một đao ngay tim. Một kẻ đê tiện và đớn hèn, khiến Thất Bát lần đầu trong đời cất tiếng chửi “khốn nạn”. Lãnh Thiên ngồi bên cạnh canh giấc cũng phải giật mình, cậu không rõ cô chửi ai nhưng hi vọng y không phải người đó.
Mưa từ tối cho đến tận sáng hôm sau, khi mưa ngớt trời đất như được gột rửa, những chú chim lại cất tiếng hót vang. Ánh nắng lọt vào rọi vào khuôn mặt Thất Bát dịu dàng. Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, giật mình khi thấy một cô nương đang ngồi cạnh mình. Dung mạo vô cùng sắc sảo, vừa mỹ miều lại có nét ngọt ngào. Nhìn kỹ một chút lại thấy cô ấy có chút giống…
- Quản sự?
- Là ta đây.
Thất Bát thấy sởn cả gai ốc khi nghe người nói chuyện với cô bằng chất giọng ai ái, bằng cách nào thượng linh lại có thể dùng phép khi người đang mang thân xác phàm nhân.
- Sao lại có thể... nói được giọng nữ...
- Đại phu ta vừa tuyển đã kết hợp một số thảo dược giúp ta có thể nói với giọng cao và ngọt ngào hơn. Tuy vẫn còn hơi gượng gạo nhưng mà... ta sẽ luyện lập.
Quản sự vừa giải thích vừa đưa cho Thất Bát một bát thuốc, mùi thảo dược xông thẳng lên mũi, chỉ cần ngửi thôi cô cũng biết nó khó uống rồi. Cô ngầm hiểu ra đây là cách để quản sự che mắt quỷ binh.
- Nhũ mẫu tô điểm khuôn mặt cho ta đấy.
- Thượng linh đã kể cho nhũ mẫu rồi ạ?
- Kể? Thượng linh mà chịu kể à? Còn không phải đợi ta hỏi hay sao? Một tay ta chăm bẳm cho người từ bé đến lớn, vừa nghe thấy hai câu cuối bài đồng dao ta đã thấy có vấn đề rồi. Ta còn phải đánh thư lên cho phụ thân người báo tình hình.
Lãnh Thiên giật thót cả mình khi nghe thấy tiếng nhũ mẫu từ phía sau, bà ấy mắng người không kiêng nể. Hóa ra bà đã thấy lo lắng ngay từ đầu rồi, cả hai bọn họ đều không nói gì với nhau vì sợ đối phương sẽ nghĩ ngợi. Tình cảm này thật sự đã vượt qua hai tiếng chủ tớ, giống mẹ con biết bao nhiêu dù chẳng phải ruột rà. Chính vì vậy nên nhũ mẫu mới mắng người, càng lúc giọng điệu lại càng nghiêm nghị hơn. Tới Thất Bát không nằm trong câu chuyện còn cảm thấy như chính mình đang bị la. Nên cô nhanh chóng rời khỏi giường, kím chuyện khác hỏi để nhũ mẫu quên ngay đi cơn giận.
- Vậy Bút thiên có phản ứng gì không ạ?
- Phản ứng!!! Ông ta mà phản ứng cái gì, còn bày vẽ thêm nhiệm vụ cho thượng linh. Kêu người phân loại và bảo hộ linh hồn thì khác gì gián tiếp giao chiến với quỷ. Có mỗi một quý tử thôi mà lúc nào cũng nghiêm khắc và khó tính.
Thất Bát không ngờ tới Bút thiên bà cũng dám mắng, nhưng cô thấy ông ấy có vẻ hơi oan. Vì cô nghĩ rằng Bút thiên có tính toán của riêng mình, người dễ gì bỏ qua khi có chuyện xảy đến với con.
- Đáng sợ thật!
Lãnh Thiên tiến tới nép vào sau lưng Thất Bát, cánh tay lại còn níu lấy tà áo cô không rời, thêm cả cái giọng cao cao dịu dàng nên Thất Bát cũng vô thức quên mất người là nam. Phải đến khi nhũ mẫu lên tiếng ho khan nhắc nhở thì y mới buông tay xuống.
- Vậy là kể từ giờ cho tới lễ sanh thần người sẽ luôn giả nữ.
- Phải!
- Nếu để Bút thiên biết, liệu có mắng người không?
- Khi biết chuyện những con quỷ là binh lính cõi trời, một lòng trung nghĩa thì ta càng phải làm việc này. Ta phải sống để cùng ngươi đòi lại công bằng cho họ. Hơn nữa nếu ta có việc gì, thì không chỉ liên lụy tới ngươi. Còn khiến cho Chủ linh ngươi, đồng môn và cả âm giới bị ảnh hưởng. Nhẹ thì chỉ lời qua tiếng lại, nặng có thể dẫn tới chiến tranh giữa âm và thiên, khi đó thì trần gian cũng nguy hại.
Quản sự xoay người cô lại và nói với cô bằng giọng điệu chân thật của chính mình. Bình thường Thất Bát cứ thấy thượng linh hay bày ra vẻ hờn dỗi, lại cố chấp như trẻ con. Nên khi nghe được những suy nghĩ vẹn toàn của người cô lại thấy người đã khác rất nhiều, hoặc người vốn luôn như vậy nhưng cô không nhận ra. Rằng thượng linh thấu đáo và tinh tường, chính chắn và biết hi sinh thanh danh cho đại cuộc. Với thiên giới mà nói, chuyện một vị thần nam giả nữ để tránh quỷ là một điều vô cùng mất mặt và thất nghi thất lễ. Đặc biệt lại còn là con trời, là bộ mặt của thiên giới. Nhưng quỷ này lại là quỷ binh, vì phụng sự thiên đình mà mất mạng. Phải nghe hết những lời này Thất Bát mới nhìn thấy hết con người quản sự. Để cô cứ nhìn người rất lâu với đôi mắt rung rinh như có gió thổi nhẹ bên trong. Nhưng Thất Bát không giỏi khen người khác, cô không biết phải nói thế nào vì sợ thượng linh sẽ nghĩ cô xu nịnh. Nhưng người lại đặt hai tay lên đỉnh đầu tròn trịa của cô, cất tiếng với khuôn mặt đăm chiêu.
- Ta làm vậy ngươi có thấy ta mất mặt không?
- Không!... người làm như vậy thật sự rất đúng đắn.
- Vậy ta có đáng dược ngươi thưởng không?
- Dạ? Tiểu thần đâu có gì để thưởng cho người đâu.
- Ngươi có sự ngọt ngào ta cần.
Quản sự nhìn chăm chăm vào bờ môi Thất Bát, nhưng do hai người đứng quá sát nhau và người lại cao hơn. Nên ánh mắt của Lãnh Thiên đã bị Thất Bát hiểu lầm rằng cậu đang nhìn xuống chén thuốc mà người đã đưa cho cô ban nãy. Thêm hai từ “ngọt ngào” mà quản sự cần thì Thất Bát đoán là quản sự muốn giọng mình dịu dàng thánh thót như lúc nãy đã gọi cô lúc cô vừa tỉnh dậy. Nhưng mà thứ thuốc này quả thật, mùi rất hắc.
- Để quản sự thiệt thòi rồi.
- Thiệt gì chứ? Với ta đó chính là phần thưởng.
Lãnh Thiên nhắm đôi mắt lại và cúi thấp người chờ đợi, khi sự ấm áp của một vật gì đó cứng ngắc tách môi y ra, rồi dòng nước đắng nghét lại còn ngai ngái chảy tràn vào lưỡi y mới giật mình mở mắt. Thấy Thất Bát đang đổ thìa thuốc vào trong miệng mình thay vì trao cho cậu một nụ hôn. Lãnh Thiên nuốt hết sự đắng cay xuống. Đứng thẳng dậy thở dài bước lũi thũi về phía nhũ mẫu và bị nhũ mẫu cười cho vì bày trò chọc ghẹo một cô nương như Thất Bát.
Những ngày sau đó quản sự ra ngoài với nhân dạng nữ nhi, và Thất Bát cũng luôn bám sát theo sau lưng người. Cùng người trở về vào đêm muộn khi bình an vô sự. Cứ như vậy là họ không còn bị quỷ binh tới tìm, nhưng Thất Bát vẫn còn ngờ vực về ả hồ ly. Tại sao ả lại nhắm vào quản sự, ả cũng đã nghe qua bài đồng dao, chính vì thế mới tìm các nam nhân có nốt ruồi son nơi mắt mà làm hại họ. Nhưng đã là thú thì suy nghĩ không thể toàn diện như con người, nên ả nghĩ “đồng tử” ở đây là đồng tử trong con mắt. May mà ả đã hiểu lầm về việc này, nếu không người bị ả truy tìm sẽ là đám trẻ con.
Nhưng nếu ả bị tác động bởi bài đồng dao, tức là có thù với các thiên binh thiên tướng. Kể từ khi làm nhiệm vụ của Lõi phán xét thì cô chưa bao giờ gặp yêu cả, chỉ nghe Binh sư kể qua một lần. Nhưng theo suy đoán của Thất Bát, các thiên binh thiên tướng đã xuống đây diệt loài yêu. Có thể do loài yêu quá gây hại không ít đến trần gian nên buộc thiên đình phải ra tay can thiệp. Và một phần thiên giới làm sao có thể chấp nhận một giống loài có phép thuật. Chỉ có người âm giới hay thần linh mới được phép có quyền năng này. Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu là vậy thật, thì thiên giới quá tàn bạo rồi. Cô không nghĩ yêu quái nào cũng xấu, cũng như con người thôi, có linh hồn tốt cũng có linh hồn xấu kia mà.
- Ngươi nghĩ gì thế?
Thất Bát ngồi trên ghế dài nơi tư viên lo nghĩ ngợi, lại không hay biết thượng linh đi tới từ bao giờ. Mỗi lần quá tập trung suy nghĩ Thất Bát sẽ không thể để ý tới những thứ xung quanh. Người tới gần cô lại không nhận ra, trong khi y phục người ngập tràn hương hoa.
Thấy quản sự tính ngồi thì cô đứng dậy, nhưng quản sự lại kéo cánh tay cô xuống để cô không rời đi. Cô đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh nhưng đây là tư viên sau nội phủ của người, không phận sự không ai được phép vào trong. Nên Thất Bát cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh người. Ngoài nhũ mẫu và cô ra, thì ai cũng tưởng cô nương bên cạnh Thất Bát bây giờ là muội muội ruột của quản sự. Tuy nhiên các gia nhân thân cận Lãnh Thiên vẫn đối xử rất phải phép với “em gái quản sự”. Tới họ còn không nhận ra thì kế này của thượng linh quả nhiên thành công mĩ mãn. Thất Bát thì vẫn cải nam trang làm hộ vệ, đi theo người để bảo vệ an nguy, cũng như để mắt tìm kiếm các linh hồn. Quản sự một ngày đi đến ba bốn nơi, thật sự người vô cùng bận rộn. Thất Bát thấy người càng lúc càng ốm đi khi vừa làm công việc phường may, xong thì cùng cô đi đến nơi các linh hồn mà Thất Bát tìm thấy để phân định họ. Cô cũng không biết tại sao người lại cố gắng như vậy, khi hai năm nữa là người thăng thiên được rồi, phường may này cũng đâu thể mang lên thiên giới.
- Của ngươi, dạo này ngươi có hơi gầy rồi.
Lãnh Thiên đưa cho Thất Bát một chiếc bánh còn nóng, Thất Bát không thể từ chối đồ của cấp trên ban, nhưng cô thấy người cần nó hơn cả cô nữa.
- Người không ăn sao?
- Ta phải ốm thì mới trông giống nữ nhân.
- Không cần thiết phải như vậy đâu, dung mạo người thế này đã không ai phân biệt được rồi. Lễ sanh thần người gần đến, người cần diện kiến các thần linh. Phải chú ý đến thể thái của mình.
Lãnh Thiên thấy lòng mình có chút vui hơn, Thất Bát hình như đang lo lắng cho cậu, không chỉ mỗi tính mạng mà đến thể trạng cô cũng lo.
- Ta đâu có ốm đi chỗ nào?
- Chỗ này và chỗ này, nhỏ đi rồi.
Thất Bát đưa tay lên, đặt gần vai và má của quản sự chứ không chạm vào. Khi cô định đưa tay xuống thì người lại nắm lấy mà đưa lên cổ mình. Tiến sát lại nói nhỏ với cô, giọng điệu vô cùng ẩn ý và trêu ghẹo, lại còn đưa mắt nhìn xuống dưới trông vô cùng ám muội.
- Nhưng ta có thứ không nhỏ đi, càng lúc lại càng như to hơn!
- Thượng linh... người... đương là nữ nhân, nói năng phải giữ lễ nghĩa.
Thất Bát định rụt cánh tay về nhưng Lãnh Thiên không buông, mà đặt tay cô lên ngực mình nơi trái tim cậu ngự trị.
- Đây! Tấm lòng tin tưởng của ta...
Thất Bát thẹn tới mức sa sầm cả mặt mày khi phát hiện mình hiểu sai ý của thượng linh, nhưng mà Lãnh Thiên lại càng không muốn tha vì mãi mới thấy cô lúng túng. Trông đáng yêu biết là bao nhiêu, nên cậu vì vậy lại càng muốn ghẹo.
- Tại sao ta nói về tấm lòng của mình lại không giữ lễ nghĩa?
- Dạ không...
- Ban nãy ngươi nói ta thế mà...
- Tiểu thần có chút hiểu lầm!
- Hiểu lầm gì?
Thất Bát giật tay mình về rồi chạy đi mất, cô cảm thấy mình hiểu lầm trong lúc người đương mang bộ dạng nữ nhân thì quả là quá sai. Hôm trước say vào nghĩ bậy bạ đã đành. Sao giờ hoàn toàn tỉnh táo và đã 300 tuổi rồi mà còn suy nghĩ không đứng đắn thế này.




Bình luận
Chưa có bình luận