8. Phản thiên nghịch đạo
Thất Bát đã ngủ một giấc rất dài, nhưng rồi cô choàng tỉnh dậy vì một cảm giác lạ. Cô lao ra khỏi phòng quản sự, theo mùi hương tiến về phòng tiếp khách. Đĩnh Đĩnh vừa thấy cô là vẫy tay gọi lại ngay.
- Phường may sắp có đại phu rồi, sau này khỏi phải lặn lội đi gọi vào ban đêm nữa.
- Quản sự đâu?
- Ở trong đó!
Thất Bát xông vào phòng, nhìn một loạt những gương mặt lạ. Cô cúi đầu hành lễ với quản sự và đi về phía nhũ mẫu. Bà nhận ra Thất Bát có chút bất thường nên cất tiếng hỏi ngay.
- Có chuyện gì thế?
- Có tà khí!
- Ở đâu?
- Trên người lão đại phu kia!
Thất Bát nhìn vào ông lão đang ngồi đối diện với quản sự, thấy kì lạ là ông ấy cũng đang nhìn mình. Ông ấy bất ngờ rồi từ từ ánh mắt dịu dàng lại, còn mỉm cười như thể quen biết cô từ trước. Cô nhớ là mình chỉ mới mang lệnh bài giả làm phàm nhân chưa bao lâu, nên trước đó phàm nhân không thể thấy được Lõi nếu chưa chết hẳn. Tại sao ông ấy nhìn cô như thể gặp lại cố nhân xưa.
Thất Bát đi đến nói nhỏ vào tai quản sự mấy câu, người gật đầu và bảo các đại phu khác rời đi. Quản sự đã chọn được đại phu thích hợp cho phường may rồi. Sau khi các đại phu khác rời khỏi phòng tiếp khách, lão đại phu đứng dậy và chầm chậm đi tới chỗ Thất Bát, nở nụ cười hiền lành và cất tiếng.
- 50 năm rồi mà cô nương vẫn không già đi!
- Chắc lão đã lầm, vì... ta là nam!
Thất Bát biết dù gì mình cũng không giấu được vì chỉ cần bắt mạch lão sẽ nhận ra. Nhưng quan trọng là lão chắc đâu có cơ hội làm việc đó, chỉ vài khắc nữa thôi lão sẽ chết mất rồi. Chính vì như vậy nên mới có tà khí vương trên người, có một con quỷ đang nhắm tới linh hồn lão. Chỉ là Thất Bát không rõ con quỷ này có phải một binh sĩ không thôi.
- Ta sẽ cho người sắp xếp một phòng ngoài vườn cảnh cho ông, có nơi để ông trồng cây và phơi thuốc. Đầu tuần sau có thể chuyển vào đây ở rồi.
Nhũ mẫu bước lại và nói với lão đại phu, nhưng không rõ ông có nghe được không mà chỉ chăm chăm vào Thất Bát. Khiến tất cả mọi người đều thấy lạ lùng. Rồi ông ấy quay đầu chào quản sự, cảm tạ nhũ mẫu và bước ra ngoài, còn không quên ngoảnh lại nhìn như đợi Thất Bát đi theo.
- Chỉ vài khắc nữa thôi.
Quản sự hiểu ngay ý của Thất Bát, bảo các gia nhân sắp xếp xe, và người bám theo ông lão, ngỏ ý muốn được đưa ông về. Thất Bát không an tâm khi để quản sự ngồi cùng kiệu với một người có vương tà khí. Nên cô đã ngồi cùng ông ấy trên một xe. Dù cho cô đã nhiều lần lảng tránh ánh mắt của ông, nhưng ông vẫn luôn mỉm cười khi nhìn cô. Thất Bát thật sự không nhìn ra ý đồ gì từ lão, khuôn mặt đó hiền từ và phúc hậu vô cùng.
Ngựa dừng lại nơi một con ngõ nhỏ trong trấn, Thất Bát nói muốn vào thăm nhà ông. Rồi cả quản sự và nhũ mẫu cũng đi vào theo, để ông đưa đến một căn nhà gỗ cũng nhỏ, nhưng sân vườn đằng trước lại rộng, trồng đủ các loại thảo dược tốt tươi vô cùng. Ông mời họ ngồi trước một chiếc bàn tre dưới hiên, mang một ấm khương trà ra đặt lên bàn.
- Các vị cứ tự nhiên, thứ lỗi cho ta còn có chút việc!
Lão đại phu tới sân ôm rá thảo dược phơi khô bước vào, khi đi ngang những hàng cây tươi tốt kia thì dừng lại, ánh mắt tiếc rẻ mãi không thôi. Rồi lão bước vào trong và khi quản sự vén mành tre ra nhìn, thấy lão đang miệt mài bốc thuốc. Thất Bát thầm nghĩ ông ấy sắp đi rồi, số thuốc đó đâu thể bán được cho ai. Không ngờ lão cất tiếng nói vọng ra ngoài, khiến Thất Bát không khỏi bất ngờ vì lão biết rõ điều đó hơn ai hết.
- Ta mà chết thì những bệnh nhân chưa lành hẳn sẽ bị dứt thuốc, lại chưa tìm được đại phu khác hợp thuốc ngay được. Nên phải chuẩn bị sẵn thuốc cho họ để sau khi ta đi họ không bị ngắt thuốc liền, có thời gian tìm thầy y khác.
Thất Bát nhấp một ngụm trà nghi ngút khói, thấy nó sao lại cay như vậy. Cô tự hỏi sao lão biết mình sắp chết vẫn có thể bình thản như không. Lại còn chỉ nghĩ tới những người còn sống, dù họ và ông không phải quan hệ thân thích gì.
- Vợ ta mất sớm, cô ấy sau đó đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, kể về một cô nương trẻ tuổi, có nốt nuồi dưới đôi mắt như hai giọt lệ đang rơi. Tuy cô ấy trông rất lạnh lùng, nhưng đã bảo vệ vợ ta suốt 49 ngày khỏi quỷ dữ, và đưa vợ ta đến sông linh xuyên. Vừa nhìn thấy cháu ta đã nhận ra ngay cháu là người mà vợ ta nhắc đến. Bà ấy tên là Hồng Liễu, không biết cháu có nhớ tới bà ấy không? Một người phụ nữ bị cụt ngón áp út bên tay phải.
Thất Bát đương nhiên nhớ tất cả những linh hồn mình từng bảo hộ, dù ác dù xấu cô cũng chưa quên đi một ai. Hồng Liễu là một người phụ nữ hiền lành và khả ái, mất vì một tai nạn bất ngờ, khi ấy bà ấy 35 tuổi, tính đến nay cũng đã 40 năm rồi. Trước lúc đi bà ấy không khóc không cười, chỉ nhìn cô và nói rằng “ta hi vọng gặp lại chồng ta ở kiếp sau.”
Thất Bát không tin vào tình yêu của phàm nhân, trái tim của họ tham lam muốn dung chứa thật nhiều tình cảm khác. Họ luôn thay đổi nó để tìm đến người này người kia, cũng chính bởi một đời người quá dài, yêu mãi một người là điều không thể. Nên Thất Bát nghĩ kiểu gì ông lão rồi cũng sẽ quên đi mà tìm một mối duyên khác, kiếp này có thể là kiếp cuối của ông rồi. Linh hồn ông đã đủ đầy như vậy, các bài học và nghiệp quả đều trả xong cả, có thể siêu sinh và thoát khỏi luân hồi.
- Ta hi vọng sẽ gặp được lại bà ấy trong kiếp sau.
Liệu có kiếp sau không? Thất Bát không chắc về sự sắp xếp của Bút thiên, có lẽ sau 49 ngày mới biết được. Nhưng khả năng lớn là thần linh sẽ cho ông ấy được siêu sinh.
- Ta không rõ bà ấy đang như thế nào?
Bà ấy được đưa qua sông linh xuyên, và có cơ hội đầu thai ngay sau đó nên chắc đã luân hồi rồi.
- Sau khi mất được 10 năm, bà ấy có về đây một lần, trong giấc mơ của ta, bà ấy hỏi ta có thể yêu người khác không? Làm sao có thể được chứ, linh hồn ta chỉ yêu một mình bà ấy thôi, dù có là kiếp này hay kiếp khác.
Thất Bát đặt chén trà xuống, liệu mình có nghe lầm hay không. Bà ấy đã trở về đây sao? Nhưng nếu đã đầu thai thì sao có thể được? Thất Bát đưa tay vào trong áo tìm lại cuốn sổ kiểm định cũ, cuốn sổ của riêng bản thân cô. Lật trang giấy của 40 năm trước ra, danh sách các linh hồn từng được cô đưa đi năm đó còn nguyên ở đây. Có người đã đầu thai và có người vẫn đang bị phạt ở đại lao vì tội quá nặng. Có cả những con quỷ đang bị nhốt trong hỏa ngục, chịu cơn bỏng rát vĩnh viễn mãi không còn cơ hội trở mình. Cô lật sang trang khác và tìm tên bà ấy, dòng chữ “Ly Hồng Liễu – Đại Lao” hiện lên rất rõ ràng. Thất Bát nhận ra ông lão không phải nghĩ nhiều mà mộng mị, bà ấy thật sự đã trở về đây.
Xé tên bà ấy khỏi trang giấy và đưa vào vầng trán mình, Thất Bát tìm kiếm những điều đã xảy ra sau đó. Hình ảnh ở sông linh xuyên hiện ra trong đầu. Nơi bà ấy ngồi trên thuyền nhìn xuống lòng sông để xem qua trước cuộc đời ở kiếp sau trước khi uống rượu tẩy, để quên đi sạch sẽ mọi điều về kiếp này cũng như bản vẽ của kiếp tới, nơi cuộc sống vinh hoa phú quý bày ra trước mắt. Nhưng bà ấy đã hất chén rượu tẩy của Phục linh, chạy trốn về trần gian và len lỏi vào giấc mơ của lão đại phu, rồi bị lính bắt lại và đày vào lại lao. Dù tội nặng chồng tội nhẹ nhưng bà ấy ngoan ngoãn chịu phạt còn thành tâm hối cãi, lao dịch rất khổ sai để tìm lại cơ hội trở lại sông linh xuyên. Rồi lại được xem qua trước thân phận của bản thân trong kiếp mới một lần nữa, vẫn là một tiểu thư sống trong nhung lụa. Nhưng bà ấy lại hất đi chén rượu tẩy, được đưa vào đại lao giam giữ và chịu phạt tới tận bây giờ. Tại sao phải làm như vậy? Kiếp sống sau không đủ khiến bà thấy hài lòng sao?
- Không rõ bà ấy có đợi ta không? Cũng lâu như vậy rồi kia mà.
Thất Bát thoát khỏi những hình ảnh trong đầu, trao trả phiên hiệu trở lại trang giấy. Cô đã bị chữ “đợi” của lão đại phu tác động, tự hỏi liệu bà có tính toán gì? Làm tất cả chỉ để chờ cơ hội được đầu thai cùng một kiếp với lão đại phu. Nhưng chắc gì lại gặp được ông ấy, nếu hai người bị đẩy khỏi hai phương khác nhau, thì làm sao tìm lại nhau được. Huống hồ Se linh chắc gì sẽ đan tơ cho họ, cô ấy còn phải dựa vào Bút thiên vẽ đường đời linh hồn như thế nào. Đánh đổi nhiều vậy vào một cơ hội nhỏ như hạt cát, đường đời ngắn chỉ 35 năm, nhưng lại dành 40 năm ở trong đại lao. Chỉ vì một chữ “đợi” thôi sao?
Thất Bát tựa đầu vào vách tường, lắng nghe tiếng “rầm” lớn khi ông lão đổ gục xuống sàn nhà. Nhũ mẫu lập tức đứng dậy và Thất Bát đã đưa tay ra cản, không rõ vì sao cô thấy mình mất kiểm soát, bàn tay cô nắm lấy nhũ mẫu rất chặt, giọng nói cũng đáng sợ hơn nhiều, mang theo chút tức giận và đe dọa.
- Không được can thiệp vào sinh mệnh của phàm nhân, ông ấy chết vì bệnh, một cái chết hoàn toàn tự nhiên.
Một tiếng thở nhẹ nhàng vang trong làn gió, ông ấy đã chết trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm lại với bờ môi hở nhẹ như thoáng một nét cười. Trên bàn là những gói thuốc xếp ngay ngắn theo hàng, mỗi gói thuốc đều được ghi tên bệnh nhân rất rõ ràng. Lãnh Thiên ôm cái xác lên giường, đặt ông nằm xuống và chỉnh lại tư thế cho ông lão. Thất Bát chỉ đứng nhìn mà thôi, khoảnh khắc linh hồn thoát ra ngoài, cô nhanh chóng ghi phiên hiệu linh hồn vào trong sổ. Cuộc đời ông ấy hiện lên trang giấy một lần nữa.
Hành nghề y từ năm 20 tuổi, đi khắp nơi chữa bệnh cho người dân, gặp một người con gái đã lỡ thì và mắc một căn bệnh lạ nên không thể sinh con. Nhưng họ vẫn yêu nhau và quyết định chung sống cùng nhau vào năm ông 40 tuổi còn người phụ nữ thì 25. Không có tờ hôn ký nào cả, nhưng họ vẫn rất mặn nồng như bao đôi vợ chồng, để rồi chỉ mười năm sau thì người ấy mất. Và ông ấy vẫn sống như vậy, hằng ngày đi khám bệnh và trồng thuốc, hóa ra vườn cây nhỏ cô thấy đã được nhổ bớt rồi. Chỉ tháng trước thôi là một vườn thuốc lớn. Ông ấy đã như vậy suốt 40 năm qua, không yêu thêm bất kì một ai, những sợi chỉ Se linh vẽ ra không nối được vào trái tim của ông, chỉ còn một sợi chỉ của vợ ông là luôn quấn chặt vào đó, kể cả khi sợi dây sinh mệnh bã đứt. Sợi chỉ tình duyên vẫn quấn lấy trái tim ông không rời. Rốt cuộc tình cảm là thứ gì mà có thể kiểm soát trái tim con người tới mức cãi lại được tất cả sự sắp đặt của trời cao.
Thất Bát nhớ lại kí ức xưa cũ của 300 năm trước, khi cô trôi trên dòng sông băng lạnh lẽo, bị đẩy đi bởi chính người thân của mình, dù ông vẫn luôn miệng nói “yêu” cô. Có kẻ nói “yêu” rất nhiều vẫn chọn bỏ rơi người khác, Có người không nghe thấy chữ “yêu” nào vẫn biết mình được yêu, để rồi đánh đổi cả một đời người vì chữ “đợi”.
- Từ giờ ta sẽ bảo hộ ông, nhưng sẽ không can thiệp vào những hành động của ông sắp tới, đợi sau 49 ngày sẽ phân loại ông vào nơi phù hợp. Còn giờ thì... ông tự do.
Nói xong thì Thất Bát bước ra ngoài, vì cô ngửi được mùi tà khí nồng nặc đang tiến lại. Rút cây đao từ lưng ra chĩa tới phía con quỷ to lớn gấp năm lần cơ thể mình, ánh mắt nó đỏ lè và người ngợm gai góc, mỗi hơi thở phả ra đều là làn tà khí đỏ lòm hôi nồng mùi tử thi. Nó không phải linh hồn của binh sĩ, sẽ không nhắm tới quản sự nên cô không cần kiêng dè. Ban ngày ban mặt lại dám mò tới đây cướp linh hồn, cô hi vọng con quỷ này mạnh, vì cô đang muốn đánh một trận ra trò.
- Linh hồn bên trong thuộc quyền bảo hộ của ta!
Con quỷ đi qua đi lại trước mặt Thất Bát, chỉ với một hơi thở nó đã khiến cho vườn thuốc nhỏ mà ông lão trồng ở hai bên góc sân nhà héo rục đi trong sự thối rữa.
- Uổng phí quá... uổng phí quá, linh hồn thuần khiết như vậy, sao lại chịu cảnh tan biến, nhìn là biết kiếp này là kiếp cuối của ông ta rồi.
Giọng nói cất lên khản đặc và trầm thấp, như hơi thở của một kẻ hấp hối trước cái chết, nó khó chịu và khiến đầu Thất Bát nhức nhối nhẹ.
- Siêu sinh hay chuyển kiếp còn đợi thiên giới phán quyết, ngươi không có quyền lên tiếng đâu.
- Ngươi đang tức giận!
- Nhìn thấy một thứ nhơ nhớp như ngươi vào một ngày đẹp trời như vậy đương nhiên không thuận mắt.
- Không... ngươi tức giận thiên giới!
Con quỷ này sinh ra từ oán niệm của linh hồn, nên những cảm xúc tương tự đều được nó đánh hơi ra. Bình thường Thất Bát vô cùng điềm tĩnh, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy tức giận, để con quỷ cảm nhận được tâm trí mình.
- Ngươi nên hỏi ông ta xem có muốn được ngươi bảo hộ hay không chứ! Không phải việc của các ngươi là để linh hồn tự định đoạt sao. Hòa mình vào linh hồn khác cũng là một sự lựa chọn.
- Thứ ta phán xét là hành động của linh hồn với những người còn sống, và nhiệm vụ của ta là bảo hộ linh hồn trước những thứ không chấp nhận sự an bài của cái chết. Những thứ phản thiên, bất đạo, nhơ nhớp và ô uế đó chính là ngươi.
Dứt lời Thất Bát nhảy lên cao tiến tới con quỷ mà chém một nhát đao thật mạnh xuống, nhưng hắn xoay người sang né đòn và hất cô qua một bên. Vừa đáp xuống cô liền nhảy lên tấn công tiếp và lại bị con quỷ đánh bật xuống, lăn mấy vòng liền khiến quản sự ở trong nhà cũng lo lắng chạy ra. Đỡ lấy cô và vô cùng hốt hoảng cất tiếng.
- Nếu cứ để con quỷ vật như vậy ngươi sẽ chết, tại sao lại không né đòn?
- Thần không biết đau!
Thất Bát gằn giọng lên, gạt tay quản sự và đẩy người trở lại hiên. Khi cậu tính lao ra thì nhũ mẫu ngăn lại.
- Người ra đó chỉ khiến con bé phân tâm.
Con quỷ cứ quật Thất Bát văng đi tứ phía thì cô lại đứng dậy, khiến nó bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng phán xét ngược lại cô.
- Bọn trên thiên giới quả nhiên cứng đầu!
Thất Bát nhảy tới trước con quỷ, khi nó vung cánh tay xuống cào tới trước cô đã không né, vết cào lớn trên bụng rỉ máu xuống nhưng cô không thấy nhói dù chỉ một chút. Chính vì vậy nên cô càng thêm tức giận, không phải vì nó mạnh mà con quỷ này yếu, khác hẳn với sự trông đợi của cô.
- Ta là Lõi phán xét, ta không phải người thiên giới, ta thuộc về âm giới. Đừng có đánh đồng ta với thần linh thiên đình!
- Nhưng ngươi sinh ra từ thiên giới, trôi từ sông băng trên thiên giới xuống âm giới. Ngươi đang tự dối mình là dối người, ta đọc được toàn bộ suy nghĩ của ngươi.
Thất Bát thu đao về và lôi một cây cung lớn ra, rút mũi tên từ vầng trán đặt vào cung nhắm thẳng ngay giữa trán con quỷ mà bắn. Cung của cô mang theo vận tốc của gió, bay thẳng tới trước với tốc độ cực nhanh. Con quỷ phản xạ không kịp, vừa kịp cúi xuống đã bị cung tên bắn xượt qua, cứa rách đỉnh đầu một đường thẳng tắp. Tà khí nhiễu xuống đất đặc quánh và sền sệt như một đống bùn, đỏ thẫm nồng nặc mùi hôi thối.
- Mũi tên của ngươi toàn sự tức giận, hắn tên... Bút thiên!
Thất Bát không rõ có phải mình tức giận Bút thiên không, cô chỉ thắc mắc tại sao ông ấy lại ra lệnh cho Se linh đan nên mối lương duyên này, rồi lại vẽ đường đời bà ấy ngắn ngủi như vậy. Chỉ vì muốn ông lão học một bài học cuối cùng về sự buông bỏ thôi sao? Nhưng ông ấy làm vậy thì tức là đang lợi dụng linh hồn người phụ nữ kia. Ông đã nghĩ chỉ mười năm thì hai người không sâu đậm gì, ông lão có thể quên nhanh thôi. Và Bút thiên sẽ bù đắp cho linh hồn người phụ nữ một kiếp sống tốt hơn, nhưng bà ấy sẽ luôn cảm thấy không đủ. Quyết tâm từ chối sự luân hồi và cam tâm bị đày đọa thì linh hồn bà ấy đã yêu nhiều tới mức không màng tới tương lai. Hai linh hồn yêu nhau bền chặt như vậy sao lại bị đẩy vào cảnh xa cách vượt khỏi không gian và thời gian.
- Thế à! Bà ấy không chịu đầu thai sao? Vậy ông lão đứng trong kia phải làm sao đây? Một người sắp thoát kiếp luân hồi, một người bị đày nơi ngục tối, vậy là cách xa nhau mãi mãi, đáng thương làm sao!
Thất Bát liếc mắt nhìn linh hồn ông lão đứng trước cửa, ông ấy bàng hoàng đón nhận những thông tin mà con quỷ đã nói. Những điều mà Thất Bát không muốn giấu, chẳng qua là vì ông đã không hỏi. Nếu ông hỏi cô nhất định cô sẽ trả lời, vì cô cũng muốn thử xem rốt cuộc ông ấy liệu có vì điều này mà sinh ra ý niệm ác hay không, liệu đã đủ để thoát vòng luân hồi như Bút thiên tính toán hay chưa.
Khi thấy ông ngồi sụp xuống và cánh tay quản sự đặt lên vai, ánh mắt lão đại phu chất chứa sự xót xa. Quản sự có biết người gây nên cái kiếp khổ tâm này cho cả hai linh hồn là cha người không, Thất Bát tin là người biết.
- Hỏa ngục đang chờ ngươi.
Thất Bát rút thêm một mũi tên nữa từ vầng trán, lần này hắn không né kịp đâu. Một khi cô đã truyền một lượng linh lực lớn vào vũ khí, thì cô đã chắc chắn được đòn tấn công của mình sẽ không hụt. Bắn một mũi tên nhắm vào giữa thân, hắn vừa cúi xuống cô lại bắn thêm một mũi tên vào nơi lồng ngực. Mũi tên đang tỏa ra sức mạnh thanh tẩy, tà khí hắn đang bị tiêu tan dần. Con quỷ yếu ớt đưa bàn tay lên muốn rút mũi tên thì cô lại bắn một lúc hai mũi tên cắm sâu vào giữa trán. Khiến con quỷ quằn quại rên rỉ và gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời, rồi gục hẳn xuống đất chỉ với ba mũi tên.
Cất cung vào và lại lôi đao ra, con quỷ này đã hấp thụ oán niệm và linh hồn nhiều tới mức không thể trở lại nguyên bản của linh hồn gốc, nên phải cắt thân thể nó chia ra làm nhiều phần mà quăng vào cổng phân định. Đứng dưới nắng Thất Bát nhìn thẳng lên trời, thứ duy nhất phản thiên không phải chỉ có con quỷ này, mà còn có tâm trí của cô. Không đồng thuận và trách cứ trời cũng là phản thiên, sinh ra ở cõi trời nhưng chưa bao giờ cô muốn làm người cõi trời.
Thất Bát rơi một giọt nước mắt, cánh cổng tập tức được mở ra sau đó. Cô cầm từng phần thân thể con quỷ ném vào trong, khi cầm đầu hắn lên thì hắn thở mạnh, tiếng nói sau đó vang vọng khắp nơi.
- Ngươi đang mất niềm tin vào trời, ngươi và ta đều như nhau, ngươi và ta... đều như nhau.
Ánh mắt nó trở nên đau đớn khi nhìn cô, nó không thương xót nó, nó đang thương hại Thất Bát. Tiếng nói của nó sau đó cũng dịu lại hẳn, nhưng lại xoáy sâu vào tận tâm can.
- Ít ra ta còn làm được điều ta muốn, ngươi lại không thể vì chỉ nhất nhất nghe theo trời được thôi...
Thất Bát ném cái đầu vào cánh cổng và đóng chặt nó lại, thu giọt nước trở về nơi đôi mắt. Cô nhìn linh hồn ông lão đang u uất ngồi trong căn nhà, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cất lời, giọng nói dửng dưng như thể không có gì.
- Nếu sinh ra oán niệm quá lớn, ông cũng sẽ biến thành quỷ.
Thất Bát quay lưng né tránh ánh mắt của quản sự, người đã nghe con quỷ nói cô tức giận cha người. Và cô không thể dấu diếm việc đó, người giống cha người như đúc, nếu nhìn nữa cô sẽ sinh lòng phẫn uất khi quản sự chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện này cả.
- Người không về sao? Phường may còn rất nhiều việc!
- Khoan đã! Cháu... bị thương.
Lão đại phu từ từ đi lại chiếc bàn, ánh mắt thất thần không ngừng đưa tay lên rương đồ nghề của ông, sau nhiều lần cánh tay đi xuyên qua rương gỗ. Thì ông mới thở dài nhận ra mình đã chết, người chết nếu không có ý niệm quá lớn sẽ không tác động được linh hồn, không thể cầm nắm được đồ vật. Cô không biết ông đang nghĩ gì, quá nhiều điều trong đôi mắt đó, nhưng cô thấy khó chịu dù đã luôn tự nhủ “mình vô can”, dù có là kiếp nhân sinh hay những sắp đặt của thiên giới, cô đều vô can.
Sau khi bước vào dịch không môn để trở về phường may cùng quản sự trước, người nhanh chóng gọi một nữ đại phu tới băng bó vết thương cho cô. Bà ấy cẩn trọng và tỉ mỉ vô cùng, luôn nhẹ nhàng và liên tục hỏi han Thất Bát.
- Hãy cố gắng chịu đựng một chút!
Cô không cảm nhận được gì cả, tới một chút châm chích còn không thấy được nữa. Bàn tay bà ấy dịu dàng quấn mảnh vải trắng quanh bụng, người bà lão thoang thoảng mùi cay nhẹ, gợi cho cô nhớ lại ấm khương trà ban nãy mình đã uống, dưới hiên nhà của lão đại phu.
Thất Bát đưa tay lên xua đi mùi thảo mộc đang bay trước mũi, bất giác buông một câu mà cô đã cố gắng nhịn nãy giờ mà không nói ra.
- Khó chịu quá!
- Đương nhiên cháu sẽ khó chịu rồi.
Bà ấy nhìn vào đôi mắt cô rất lâu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Biết là bà đã hiểu lầm, nhưng cô vẫn im lặng không giải thích gì cả, giả vờ như mình cảm nhận được cơn đau cũng được, vì bất kì ai bình thường cũng đều có cảm giác xác thịt.
- Vết thương lớn như vậy mà cháu lại không một chút nào thấy bỏng rát khi ta bôi thuốc vào. Thì hẳn cháu đang chịu đựng một nỗi niềm rất lớn trong lòng.
- Dạ không! Chỉ là cháu thấy mùi sinh khương hơi nồng thôi.
- Ở đâu?
- Trên người bà!
- Trên người ta làm gì có mùi sinh khương.
Bà ấy đỡ cô nằm xuống giường, bảo Thất Bát nghỉ ngơi rồi thu dọn đồ đạc bước ra ngoài. Nhưng rõ ràng mùi sinh khương còn vương ở khắp nơi, không phải từ xung quanh mà từ trong tâm trí cô chảy ra. Cô không phải ngửi thấy được mùi hương, mà là hình ảnh hiên nhà trồng nhiều cây thuốc của ông lão đang hiện ra trong đầu, nơi đó có chén khương trà ấm nóng. Hóa ra là cô khó chịu thật, sự khó chịu không rõ lý do, đang dấy lên trong lòng cô từng chút một.
Nhắm mắt lại cố gắng tìm giấc ngủ, nhưng cô không thể nào ngủ được, có lẽ vì trời còn sáng quá, bây giờ mới chỉ qua giữa trưa một chút thôi. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì nhũ mẫu đã đi tới, nét mặt không hài lòng khi nhìn vào bàn tay cô đang cầm y phục dính máu, Thất Bát chỉ muốn giặt sạch nó thôi.
- Tại sao cô không chịu nghỉ ngơi?
- Thần… không ngủ được, trời còn sáng quá.
- Có muốn đi làm việc với ta không?
Nhũ mẫu hiểu Thất Bát đang nhức nhối trong lòng, nên bà muốn kiếm một việc gì đó để cô khuây khỏa đầu óc. Bà còn đặc biệt dặn quản sự không nên gặp cô lúc này, và cậu cũng hiểu lý do vì sao nên ngoan ngoãn ở yên trong tư phòng. Để nhũ mẫu đưa Thất Bát ra sau vườn cảnh, trao kéo cho cô và muốn cô cắt bớt những nhánh cây mục nát, tu tỉa lại cho chúng thuận mắt hơn.
- Cứ thấy cành nào vươn ra không đều thì cắt đi cũng được, khi nào mệt thì cứ vào nghỉ.
- Vâng!
Nhũ mẫu rời đi và để lại cô một mình, bà hi vọng việc này sẽ giúp cô nguôi ngoai hơn. Khi cô cắt đi những thứ uế khí của vườn cảnh, mong sao cô cũng cắt được bớt nỗi niềm trong mình.
Thất Bát đã ở ngoài vườn cảnh từ lúc đó cho đến tận tối, nhũ mẫu chỉ sợ cô cắt hết vườn cây của quản sự. Nhưng bà cũng không nỡ cản con bé, thôi thì nếu làm vậy mà con bé ổn hơn thì bà thấy cũng đáng để đánh đổi.
Thất Bát trở về phòng vào lúc tối muộn, thấy điểm tâm nhũ mẫu chuẩn bị đã nguội lạnh từ đâu. Nhưng cô cảm thấy đói bụng nên ăn rất ngon, vừa ăn vừa nhìn ra bầu trời đêm. Có lẽ giờ này mọi người đã ngủ rồi, trăng sáng quá nên Thất Bát không thấy tầm nhìn mình tối đi, cứ mãi mê làm cho đến tận bây giờ.
Thất Bát ăn xong thì leo lên nóc nhà ngồi, nơi nào có nhiều gió thì khiến Thất Bát dễ chịu. Mãi mê suy nghĩ nên Thất Bát không biết ngồi bên cạnh cô có một linh hồn. Đào Đào xuất hiện từ lúc nào cô không rõ, chỉ biết khi quay sang đã thấy con bé đang nhìn cô rồi.
- Huynh tên gì?
- Ta tên... Tử Phong.
- Haaa! Huynh ấy cũng có chữ Tử trong tên, Kỳ Tử đấy...
Nhắc đến Kỳ Tử khiến Đào Đào thấy buồn, cô lang thang ở đây cũng chỉ muốn biết Kỳ Tử có ổn không. Để rồi biết quản sự đã an bài cái chết của cô thành một kết cục khác. Rằng cô đã được gả vào một gia đình rất tốt rồi, có lẽ Kỳ Tử sẽ hận cô. Nhưng điều đó khiến chính là điều Đào Đào muốn, có như vậy anh mới ép bản thân quên cô nhanh hơn, để còn tiếp tục cuộc đời mình. Còn cuộc đời của Đào Đào, đi đến đây là quá đủ rồi, bước tiếp nữa chỉ toàn là khổ đau.
- Kỳ Tử có thường nói chuyện với huynh không?
- Không!
- Ta tưởng hai người đều làm việc quản sự thì sẽ giao tiếp với nhau nhiều. Quản sự cũng thấy được ta đấy, người hay nói chuyện với ta và cho phép ta ở đây!
Thất Bát nghe Đào Đào nhắc tới quản sự thì nhìn về phía thư phòng, thấy đèn vẫn đương còn sáng. Cô đã ngồi trên này gần một canh, quản sự cũng ngồi trong đó gần một canh.
- Ta nhờ huynh một chuyện được không?
- Trông ta giống người rảnh rang lắm sao?
- Vâng! Huynh đang rảnh mà.
Kể cả có là như vậy thì Thất Bát cũng không muốn được nhờ vả, cô không muốn can thiệp quá nhiều vào nhân sinh kẻ khác.
- Không! Ta không rảnh.
Thất Bát nói xong thì đáp xuống nền đất, quay lưng đi về phòng đóng cửa và tắt bớt đèn. Cô để ý thấy làn gió đã dày đặc và có chút ẩm ướt, có lẽ trời lại chuẩn bị mưa rồi. Thế là trời mưa thật, Thất Bát trùm trong chăn ngủ thiếp đi, cứ mưa vào là cô lại mệt mỏi, đặc biệt là hôm nay đã làm việc cả ngày, nên cô càng thấy mệt mỏi hơn.



Bình luận
Chưa có bình luận